Tình yêu của Thịnh Hạ – Chương 42

Chương 42: Nhậm Ngạn Đông, cậu cứ ghen đi.

Chuyển ngữ: Anh Đào.

Lên xe, Thịnh Hạ bật đèn trần lên. Lúc này mới nhìn rõ vết cào trên cổ Nhậm Ngạn Đông, một đường khá dài kéo từ dưới cằm đến tận yết hầu.

Vừa rồi trong lúc giằng co với anh, móng tay cô không cẩn thận quẹt phải.

“Lần trước không phải đã cảnh cáo anh đừng có nắm tay tôi sao, lúc đấy anh bị đánh quên à?”

Nhậm Ngạn Đông bày tỏ thái độ: “Sau này lúc ở riêng chỉ có hai chúng ta sẽ không nắm tay em nữa.” Anh cố tình dừng lại: “Nếu như có những người khác theo đuổi em ở đó, anh không dám đảm bảo.”

Nói rồi anh tắt đèn trần đi, dặn tài xế lái xe đến căn hộ của Thịnh Hạ.

Thịnh Hạ cạn lời nhìn anh. Trong xe tối om, chỉ có ánh đèn đường hắt vào, cô cũng không nhìn rõ rốt cuộc trong đáy mắt anh đang có cảm xúc gì.

“Có đau không?” Sau một hồi im lặng, Thịnh Hạ hỏi anh.

Nhậm Ngạn Đông đang nhìn ra bên ngoài cửa sổ phía bên mình, không đáp lại cũng không quay đầu.

Tài xế cảm nhận được bầu không khí gượng gạo trong xe, thậm chí có chút căng thẳng. Ông không đoán được ý của ông chủ nên lúc này chẳng dám nói gì nhiều.

Thịnh Hạ thu hồi tầm mắt, hạ cửa sổ xe xuống một chút. Gió đầu thu thổi vào mang theo chút se lạnh.

Bất chợt Nhậm Ngạn Đông quay mặt lại, nói với Thịnh Hạ: “Anh vừa phải nhìn phím đàn, vừa phải nhìn phổ nhạc, mắt không đủ dùng nên đàn chậm quá.”

Thịnh Hạ: “…..”

Hóa ra vừa rồi anh im lặng là để suy nghĩ những chuyện liên quan đến đàn piano.

Cô nói: “Do luyện tập quá ít.” Rồi lại hỏi: “Ngày nào anh cũng tập à?”

Nhậm Ngạn Đông gật đầu: “Thời gian không cố định, có lúc nửa tiếng có lúc hơn một tiếng.”

Thịnh Hạ thật sự rất thắc mắc, không hiểu sao thầy Nhạc lại bằng lòng dạy một học trò lớn tuổi như này?

Nhậm Ngạn Đông nhìn cô một lát rồi thương lượng với cô: “Lát nữa anh qua chỗ em luyện đàn nửa tiếng có được không?”

Căn hộ của Thịnh Hạ có một cây đại dương cầm nhưng cô rất ít khi đụng đến, chủ yếu để trưng bày. Hồi đó bà Hạ đấu giá đàn về cũng chỉ vì muốn làm đồ trang trí, nói để ở phòng khách nhìn rất đẹp…

Sau khi cô từ Úc về đã gọi thợ đến chỉnh âm, sau này Allen đến Bắc Kinh biểu diễn và ghé nhà chơi, cô và Allen còn từng tấu chung một bản.

Thịnh Hạ từ chối: “Tối nay tôi phải tập đàn.”

Nhậm Ngạn Đông: “Không ảnh hưởng, anh tập đàn piano ở dưới tầng, em kéo violin ở trên.”

Thịnh Hạ không hiểu: “Sao anh cứ cố chấp phải tập ở nhà tôi thế? Anh về nhà tập chẳng phải cũng thế sao?”

“Không giống nhau.” Nhậm Ngạn Đông nhìn cô, muốn giải thích nhưng lại cảm giác không giải thích rõ được.

Dù sao không giống chính là không giống.

Anh cam đoan: “Anh chỉ ngồi ở phòng khách đánh đàn thôi, hết giờ anh sẽ về.”

Anh sợ Thịnh Hạ không đồng ý nên đã chuyển chủ đề, hỏi cô làm dự án gì.

Thịnh Hạ nói đơn giản cho anh nghe. Vốn dĩ cô định hỏi Nhậm Sơ những điểm chưa hiểu, kết quả thời gian đều dùng để nói chuyện khác, ngược lại chuyện quan trọng nhất thì quên mất nên cô đành hỏi Nhậm Ngạn Đông.

Nhậm Ngạn Đông: “Về căn hộ anh sẽ hệ thống lại ra giấy cho em. Bây giờ anh nói biết đâu ngày mai em lại quên mất.”

Thịnh Hạ gật đầu: “Cũng được.”

Suốt quãng đường, đây là lần đầu tiên hai người không cần cố gắng tìm chủ đề để nói, nói từ chuyện đàn piano sang dự án đều rất tự nhiên.

Đến dưới căn hộ, Nhậm Ngạn Đông ôm bó hoa hồng từ ghế phụ xuống, vẫn là 101* đóa như cũ.

(101 đóa hoa hồng có ý nghĩa là tình yêu kéo dài vĩnh viễn)

Thịnh Hạ: “Sau này đừng mua nữa, trong nhà sắp không còn chỗ để rồi.”

Nhậm Ngạn Đông không đáp lời, ôm bó hoa đi vào tòa nhà.

Về đến nhà, Nhậm Ngạn Đông thực hiện đúng lời hứa lúc ở trên xe chỉ yên lặng ngồi ở phòng khách tập đàn. Thịnh Hạ đi lên tầng, mãi không thấy xuống.

Thịnh Hạ bước ra khỏi phòng tập đàn đã mười một giờ rưỡi, dưới tầng vẫn có tiếng đàn vọng lên. Nhậm Ngạn Đông vẫn chưa rời đi.

Tiếng đàn chẳng có chút mỹ cảm nào, ngắt quãng đứt đoạn, như thể băng cát xét bị kẹt vậy.

Thịnh Hạ đi đến cầu thang từ trên nhìn xuống, Nhậm Ngạn Đông đang ngồi trước cây đàn, một tay cầm phổ nhạc tay còn lại một lúc sau mới ấn xuống phím đàn một cái. Thỉnh thoảng anh còn nhíu mày, có lẽ không nhớ nổi là nốt móc mấy, sau đó anh thử đánh từng phím từng phím một, cảm giác âm thanh phát ra đều không đúng.

Thịnh Hạ đi xuống, toàn bộ sự chú ý của Nhậm Ngạn Đôn đều tập trung vào phổ nhạc nên không hề nhận ra có người đang tiến lại gần.

Thịnh Hạ gõ nhẹ lên phím đàn, Nhậm Ngạn Đông giật mình, ngẩng lên: “Em xong rồi à?”

“Ừ.” Thịnh Hạ nhìn phổ nhạc của anh, là loại đơn giản nhất: “Vẫn chưa luyện xong à?” Cô không hỏi có phải không nhớ không.

Nhậm Ngạn Đông chỉ vào một đoạn trong đó: “Anh quên mất đánh thế nào.” Những gì trong buổi học trước anh đánh khá tốt, đoạn này học từ mấy buổi đầu. Vừa rồi anh muốn ôn lại một chút kết quả là quên gần hết…

Thịnh Hạ: “Để tôi đàn cho anh xem.”

Cô vốn có nền tảng piano, tuy kỹ thuật không đáng nói nhưng để chỉ dẫn cho một người mới nhập môn như Nhậm Ngạn Đông thì vẫn dư sức.

Một đoạn nhạc rất đơn giản, mấy chục giây là đàn xong.

Nhậm Ngạn Đông nhìn cô, có chút khó mở lời nhưng vẫn nói ra: “Em có thể nào đàn chậm lại chút không? Em bấm phím nào anh nhìn không kịp.”

Thịnh Hạ: “…..”

Cô không cười anh, ngược lại có cảm giác không nói nên lời.

“Hay là anh đừng tập nữa.” Cô ngước lên nhìn thẳng vào anh: “Anh đã qua độ tuổi tốt nhất để học đàn rồi, bây giờ tập đối với anh mà nói là một sự khổ sở thôi.”

Nhậm Ngạn Đông: “Khổ sở thì không phải.” Chỉ là hơi nghi ngờ nhân sinh, anh cứ ngỡ chỉ cần anh nỗ lực là có thể làm tốt nhất, kết quả lại không như anh nghĩ.

Bao nhiêu năm qua, anh chưa bao giờ nghi ngờ hay phủ nhận năng lực của bản thân. Đây là lần đầu tiên anh nếm trải cảm giác thất bại.

Anh kiên trì: “Anh vẫn muốn học tiếp.”

Im lặng một lúc, anh trầm giọng nói: “Sau này nếu có con gái, con gái cũng thích violin hoặc piano giống em mà anh thì chẳng biết gì chẳng phải hai mẹ con sẽ chê bai anh sao?”

Anh giống như đang tự nhủ với chính mình: “Học chỉ có lợi chứ không có gì hại cả.”

Sau này nếu con gái thích kéo violin sẽ để Thịnh Hạ luyện cùng con.

Nếu như con gái thích đánh piano, anh có thể cùng con tiến bộ, cùng con luyện đàn.

Dù anh chơi có như thế nào thì ít nhất lúc con gái chọn con đường âm nhạc anh sẽ không phản đối, biết con vất vả như nào. Không đến mức giống chú Thịnh và cô Hạ, cảm thấy kéo violin chỉ là một kiểu lao động chân tay…

Thịnh Hạ cũng thoáng ngẩn người. Cô cũng từng nghĩ muốn sinh một cô con gái, dành cho con những thứ tốt đẹp nhất. Con muốn làm gì cô đều sẽ ủng hộ, không ép buộc con phải thế này thế kia.

Nhậm Ngạn Đông lấy điện thoại ra, mở chế độ quay phim rồi ra hiệu cho Thịnh Hạ: “Em đàn lại lần nữa đi, đàn chậm chút để anh quay lại. Sau này nếu có quên anh xem video là biết phải đàn như thế nào.”

Thịnh Hạ không nhịn được, hỏi: “Lúc thầy Nhạc dạy anh… thầy có sốt ruột không?”

Mới đầu Nhậm Ngạn Đông im lặng, sau đó nói: “Thầy Nhạc bảo lần sau đến dạy anh phải mang theo thuốc cao huyết áp.”

Lần này, Thịnh Hạ bật cười.

Cô có thể tưởng tượng được vẻ mặt nghi ngờ nhân sinh của thầy Nhạc.

Sau đấy cô cũng rất nghiêm túc đàn lại đoạn nhạc ấy một lần nữa.

Quay xong đoạn này, Nhậm Ngạn Đông bảo Thịnh Hạ đàn lại những phổ nhạc khác mà anh từng học.

Thịnh Hạ: “Trình độ của tôi chỉ nửa vời thôi, anh bảo thầy Nhạc quay cho anh không được sao?”

Nhậm Ngạn Đông: “Không được.”

Anh khăng khăng muốn quay, Thịnh Hạ đành đàn lại cho anh một lượt.

Quay xong tất cả đã hơn mười hai giờ đêm.

Nhậm Ngạn Đông cất phổ nhạc chuẩn bị ra về. Những điểm khó trong dự án hôm nay không có thời gian thảo luận tiếp: “Về nhà anh sẽ tổng hợp lại rồi gửi cho em.”

Thịnh Hạ tiễn Nhậm Ngạn Đông ra cửa, Nhậm Ngạn Đông rất muốn ôm cô nhưng vẫn kiềm chế được.

Cánh cửa khép lại, phòng khách chìm vào yên tĩnh, tiếng bước chân bên ngoài cũng dần xa.

Trên đường về, Nhậm Ngạn Đông viết tay cẩn thận những vấn đề Thịnh Hạ hỏi anh trước đó, chụp lại tải lên hòm thư rồi gửi cho cô.

Một ngày bận rộn, ngược xuôi, vội vã, nhưng cũng rất trọn vẹn.

Về đến nhà tắm xong anh đứng trước gương soi. Vết cào màu đỏ sẫm kia vẫn còn rất rõ ràng, vị trí đó chẳng cách nào che được.

Vừa rồi tắm xong bị nước ngấm vào nên âm ỉ đau, anh bôi một ít thuốc rồi đi ngủ.

Trên giường trong phòng ngủ, gối của anh nằm ở chính giữa, chiếc gối đó của Thịnh Hạ đặt sát cạnh gối của anh.

Tắt đèn, căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng thở khẽ khàng của chính mình.

Anh quơ tay lấy điện thoại, gửi tin nhắn cho Thịnh Hạ:【Ngủ sớm đi.】

Sáng hôm sau.

Lúc Nhậm Ngạn Đông đến dưới công ty có một chiếc xe chậm rãi bám theo, không chỉ anh mà vệ sĩ cũng nhìn thấy và định chặn lại. Anh ra hiệu cho bọn họ đừng động thủ, anh nhớ biển số xe đó, là xe của Dư Trạch.

Nhậm Ngạn Đông đứng yên, hai tay đút túi quần đứng cạnh xe, ánh mắt thản nhiên quét qua xe của Dư Trạch.

Hôm nay Dư Trạch tự mình lái xe qua đây, sau khi đỗ xe anh ta đẩy cửa bước xuống.

Thời gian qua anh ta vẫn luôn nhờ người hẹn gặp Nhậm Ngạn Đông nhưng Nhậm Ngạn Đông chẳng nể mặt bất cứ ai, nhất quyết không gặp, điện thoại cũng không nghe. Thậm chí còn cho số của anh ta vào danh sách đen.

Không còn cách nào, anh ta chỉ còn cách sáng sớm đến đây đợi.

Nhậm Ngạn Đông nhìn đồng hồ đeo tay: “Cậu chỉ có ba phút.”

Dư Trạch nhìn thấy vết cào trên cổ Nhậm Ngạn Đông thì hơi khựng lại, nhưng cũng không quá ngạc nhiên. Xem ra đêm qua đã có trận chiến kịch liệt với người phụ nữ nào đó.

Anh ta cũng chẳng rảnh quan tâm những chuyện này, bây giờ tình tình của công ty đã vô cùng cấp bách.

Anh ta không ngờ lần này Nhậm Ngạn Đông lại tuyệt tình đến thế, không hề để lại đường lùi nào, không cho anh ta một tia hy vọng sống. Anh ta nói: “Hà tất gì phải làm đến mức cá chết rách lưới?”

Nhậm Ngạn Đông: “Cậu là cá thì đúng rồi, nhưng lưới của tôi là lưới điện. Yên tâm, không rách được đâu.”

Dư Trạch nghẹn họng, anh ta cố nén mọi cơn giận: “Nói đi, điều kiện là gì? Chỉ cần tôi có thể làm được.” Điều kiện bỏ qua cho công ty của anh ta.

Nhậm Ngạn Đông khẽ “hừ” một tiếng: “Kẻ tiểu nhân giở trò ngáng chân tôi thì chưa bao giờ tôi nương tay. Cậu cũng đừng phí công nhờ vả các mối quan hệ nữa, vô ích thôi.”

Anh không phí lời nữa, cất bước rời đi.

Dư Trạch cười khẩy một tiếng, rút một điếu thuốc ra. Hy vọng duy nhất bây giờ chính là Mẫn Du, có lẽ Nhậm Ngạn Đông sẽ nể mặt Mẫn Du.

Đấu tranh tư tưởng hồi lâu, anh ta vẫn quyết định gọi điện cho Mẫn Du kết quả bị ấn cúp máy ngay.

Rõ ràng là trời thu mát mẻ mà anh ta lại cảm thấy bứt rứt, nóng nảy vô cùng.

Những ngày tiếp theo, ngày nào Nhậm Ngạn Đông cũng đến căn hộ của Thịnh Hạ để luyện đàn. Có lúc thì nửa tiếng, có lúc thì một tiếng, sau khi tập xong anh đều rất tự giác ra về.

Đầu tháng mười một, Thịnh Hạ bảo Nhậm Ngạn Đông đừng đến nữa. Buổi tối cô phải tập chương trình không có thời gian ở nhà, về nhà cũng nửa đêm.

Nhậm Ngạn Đông hỏi: “Chương trình gì thế?”

Thịnh Hạ chỉ nói là một hoạt động của trường, cô phải biểu diễn hai tiết mục.

Nhậm Ngạn Đông gật đầu, lại hỏi: “Ngày nào em biểu diễn thế?”

Thịnh Hạ: “Ngày 20.”

Nhậm Ngạn Đông ghi nhớ ngày đó, nhưng ngày 20 đó cũng rất gần sinh của cô. Sinh nhật của cô là 22 tháng 11, một ngày cực kỳ dễ nhớ.

Những ngày sau đó, Thịnh Hạ cảm giác như quay lại quãng thời gian một năm rưỡi đi lưu diễn, chỉ có thể chắt bóp từng chút thời gian để ngủ.

Mẫn Du tìm giáo viên thanh nhạc để hướng dẫn cho cô, cô cùng Sở Dần Hạo và ban nhạc ngày nào cũng phải luyện tập mấy tiếng liền. Sau khi tan học lại vội vàng làm dự án, bận đến mười giờ đêm rồi đi tập luyện.

Hôm qua tập đến mức quên cả thời gian, mãi đến ba giờ sáng mới về tới nhà.

Mệt rã rời nhưng mà vui.

Sáng sớm, Thịnh Hạ nhận được điện thoại của Nhậm Ngạn Đông: “Dậy chưa?” Anh hỏi.

Thịnh Hạ đã dậy từ lâu, tối nay có buổi biểu diễn mà tiết mục độc tấu violin của cô là tiết mục thứ hai, còn màn song ca cùng Sở Dần Hạo là tiết mục thứ mười hai.

Cô trả lời Nhậm Ngạn Đông: “Đang trên đường đến trường, sáng nay có buổi tổng duyệt.”

Nhậm Ngạn Đông hỏi: “Có mệt không?”

“Không mệt.”

“Tối nay anh sẽ đến xem em biểu diễn.”

Thịnh Hạ sững lại nửa giây: “Anh có thời gian à?”

Nhậm Ngạn Đông “ừ” một tiếng, anh đã để trống lịch tối nay từ lâu. Cô đã bận rộn chuẩn bị tiết mục gần một tháng trời, chắc chắn anh phải đến xem.

Nhậm Ngạn Đông và Mẫn Du cùng đi đến hội trường lớn. Vé là Mẫn Du lấy giúp anh, vị trí khá gần sân khấu. Ở hội trường anh còn nhìn thấy Nhậm Sơ đang cười nói với mấy người bạn, không nhìn thấy anh.

Mẫn Du trêu chọc: “Đây toàn là thế giới của người trẻ, cậu nói cậu đến góp vui làm gì?”

Nhậm Ngạn Đông lườm cô một cái, chẳng buồn đôi co.

Bảy giờ, buổi văn nghệ bắt đầu.

Nhậm Ngạn Đông chỉnh máy ảnh, chuẩn bị quay video cho Thịnh Hạ.

Tiết mục thứ hai cuối cùng cũng đến trong sự mong đợi mòn mỏi.

Tiếng vỗ tay trong hội trường rõ ràng nồng nhiệt và phấn khích hơn hẳn, đặc biệt là từ phía các chàng trai.

Tối nay Thịnh Hạ không mặc váy dạ hội cao cấp mà chọn một chiếc váy đơn giản.

Cô có một thói quen khi biểu diễn chính là không thích đi vòng quanh diễn mà chỉ lặng lẽ đứng yên một chỗ, tận hưởng thế giới violin của riêng mình.

Trên sân khấu, khoảnh khắc này cô dịu dàng như nước.

Một khúc nhạc kết thúc, cả hội trường im lặng trong vài giây, dường như mọi người vẫn chưa kịp bừng tỉnh. Ngay sau đó mới là những tràng pháo tay giòn giã như sóng trào.

Người dẫn chương trình nói, có phải mọi người đang chê bản nhạc quá ngắn không.

Bên dưới cùng nhau đồng thanh, phải.

Người dẫn chương trình: “Không cần thất vọng, lát nữa Thịnh Hạ còn một tiết mục nữa.”

Nhậm Ngạn Đông xem lại video vừa mới quay, hỏi Mẫn Du: “Tiết mục thứ hai là gì thế? Hợp xướng piano với người khác à?”

Khóe miệng Mẫn Du khẽ nở một nụ cười: “Một tiết mục sẽ khiến cậu chìm trong hũ giấm*, cứ chờ mà xem.”

(醋: cù: giấm. Trong tiếng Trung, 吃醋 (chī cù) nghĩa đen là “ăn giấm”, nhưng nghĩa bóng là ghen tuông. Vì giấm chua, nên dùng hình ảnh ngâm trong hũ giấm để nói đang rất ghen.)

Thỉnh thoảng Nhậm Ngạn Đông lại nhìn đồng hồ đeo tay, trong lòng thầm đếm tiết mục. Khi tiết mục thứ mười một kết thúc, anh không khỏi nín thở, lại mở máy ảnh lên lần nữa.

Tiếng nhạc dạo vang lên, dưới khán đài bắt đầu hò reo.

Tim Nhậm Ngạn Đông bỗng hẫng một nhịp, là bài hát này sao? Nhạc Tần Khang*, tông giọng cao, vô cùng bốc.

(Tần Khang: Một loại hình nghệ thuật dân gian lâu đời của Trung Quốc với đặc trưng là những nốt cao mạnh mẽ và hào hùng.)

Anh nhìn lên sân khấu, rõ ràng vẫn là Thịnh Hạ lúc trước, quần áo cũng không thay nhưng lại quyến rũ lạ thường. Khi tiếng hát vang lên, anh mải mê nhìn đến mức quên cả quay video.

Trên sân khấu, lúc Thịnh Hạ và Sở Dần Hạo song ca thỉnh thoảng sẽ nhìn nhau.

Mẫn Du cố ý hỏi anh: “Hát thế nào?”

Im lặng một lúc, Nhậm Ngạn Đông nói: “Tôi cũng biết hát bài này.”

Mẫn Du: “…..”

Cô bật cười ha hả.

“Nhậm Ngạn Đông, cậu cứ ghen đi!”

  

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *