Chương 43: Sinh nhật Thịnh Hạ.
Chuyển ngữ: Anh Đào.
Bài hát kết thúc, người trên sân khấu cúi chào khán giả rời đi, một tiết mục khác đã bắt đầu nhưng Nhậm Ngạn Đông vẫn chưa thoát ra khỏi dư âm của ca khúc vừa rồi.
Mẫn Du hất cằm về chiếc máy ảnh của anh, “Để không vậy à? Vừa rồi Thịnh Hạ xoay người vừa ngầu vừa quyến rũ như thế, sao cậu không quay lại?”
Nhậm Ngạn Đông thu hồi ánh mắt khỏi sân khấu, tắt máy ảnh đi.
Lúc bài hát mới bắt đầu, anh chấn động đến mức quên quay, sau đó thật sự không định quay nữa.
Mẫn Du hỏi anh dạo này với Thịnh Hạ thế nào rồi.
Nhậm Ngạn Đông hờ hững đáp: “Chẳng ra sao cả.”
Mẫn Du nghiêng mặt nhìn anh, tiếp lời: “Vẫn qua loa với cậu như làm nhiệm vụ à?”
Nhậm Ngạn Đông đang cất máy ảnh, bàn tay hơi khựng lại rồi tiếp tục đặt máy ảnh vào túi chuyên dụng. Đối với lời của Mẫn Du, anh không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận.
Mẫn Du hỏi tiếp: “Thịnh Hạ biết cậu đang học piano không?”
Nhậm Ngạn Đông: “Biết.”
Mẫn Du tò mò: “Lúc đó biểu cảm của Thịnh Hạ thế nào?”
Câu nói lúc đó của Thịnh Hạ, đến tận bây giờ anh vẫn nhớ như in. Cô nói: Rất tốt.
Mẫn Du cảm thán một câu: “Cái lúc cậu đi tìm con bé, con bé báo công an đuổi cậu đi đã một đi không trở lại rồi.” Cô chống khuỷu tay lên thành ghế, thẫn thờ mấy giây.
Cô lơ đãng, tự mình nói tiếp.
“Lúc đấy con bé oán cậu, hận cậu nên mới phản ứng quyết liệt đến vậy.”
Từng oán hận bao nhiêu nghĩa là yêu bấy nhiêu.
Bây giờ yêu hay hận thật sự như lời Thịnh Hạ vừa hát, đã xóa sạch hết rồi.
Từ đầu đến cuối Nhậm Ngạn Đông vẫn nhìn lên sân khấu, cũng không biết trên đó đang biểu diễn tiết mục gì.
Mẫn Du hỏi: “Cậu có biết khi đó Thịnh Hạ đã chuẩn bị quà sinh nhật gì cho cậu không?”
Nhậm Ngạn Đông quay mặt sang: “Là gì?”
“Có lẽ định tha thứ cho cậu, con bé nói hôm sinh nhật cậu sẽ bỏ cậu ra khỏi danh sách đen của wechat.” Mẫn Du nhìn lên sân khấu, im lặng một lát rồi nói tiếp: “Kết quả cậu lại tặng cho con bé một “bất ngờ” lớn đến vậy.”
Suốt thời gian sau đó Mẫn Du không nói gì thêm, mà Nhậm Ngạn Đông vẫn luôn im lặng.
Buổi văn nghệ kết thúc, đám đông tản dần.
Mẫn Du đi vào hậu trường tìm Thịnh Hạ, Nhậm Ngạn Đông vẫn ngồi đó, anh là người cuối cùng rời khỏi khán phòng.
Tối nay Thịnh Hạ đi liên hoan cùng ban nhạc, Sở Dần Hạo cũng gọi thêm mấy người trong nhóm dự án đi cùng.
Sở Dần Hạo gửi địa chỉ quán ăn cho Thịnh Hạ, còn đặc biệt dặn: “Tối ngày kia giáo sư mời chúng ta ăn cơm, khao chúng ta đó.”
Một tháng gần đây bọn họ vì dự án mà bận đầu tắt mặt tối.
Thịnh Hạ gật đầu, khẽ đáp một tiếng.
Nhậm Ngạn Đông ra khỏi hội trường, vẫn luôn ở bãi đỗ xe chờ Thịnh Hạ.
Đợi khá lâu Thịnh Hạ mới chậm rãi đi ra. Trời lạnh nên cô khoác thêm một chiếc áo khoác bên ngoài chiếc váy.
Lúc Thịnh Hạ nhìn thấy người đang dựa lưng vào cửa xe, bước chân của cô khựng lại nửa giây.
Cô cứ ngỡ Nhậm Ngạn Đông đã rời đi cùng Mẫn Du, nào ngờ anh vẫn ở đây.
“Sao anh vẫn chưa về?” Đi đến gần, Thịnh Hạ hỏi.
Nhậm Ngạn Đông: “Anh đưa em về.”
Thịnh Hạ nói với anh phải đi ăn với ban nhạc, rất muộn mới về: “Anh về làm việc đi.”
Đã một khoảng thời gian dài Nhậm Ngạn Đông không được ở riêng cùng Thịnh Hạ. Hai tuần nay cô không tập tiết mục thì tăng ca làm dự án, lần nào cô cũng nói với anh rằng mình quá mệt không muốn nói chuyện, bảo anh đừng qua.
Vừa rồi cô và Sở Dần Hạo biểu diễn trên sân khấu làm anh vô thức nhận ra rằng, có phải cô đang lấy cớ bận chỉ là để không phải gặp mặt anh nữa? Đợi nửa năm này trôi qua, cô sẽ hoàn toàn được giải thoát.
Nhậm Ngạn Đông đè nén những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng xuống: “Em ăn xong anh sẽ đến đón em.”
Thịnh Hạ lắc đầu: “Tài xế sẽ đưa thẳng tôi về nhà.” Sợ anh kiên quyết, cô nói: “Nửa đêm nửa hôm, tôi ở trong nhà hàng ăn cơm còn anh ở ngoài đợi, tôi áp lực lắm.”
Cuối cùng Nhậm Ngạn Đông cũng gật đầu, không còn cố chấp đòi đến đón cô nữa.
Lúc Thịnh Hạ kéo cửa xe, anh nhìn bóng lưng cô: “Tối ngày kia em để trống hết thời gian cho anh nhé.”
Thịnh Hạ siết chặt tay nắm cửa, quay đầu nhìn anh: “Tối ngày kia giáo sư bọn tôi mời mọi người đi ăn, tôi không qua chỗ anh đâu.” Cô đoán anh muốn tổ chức sinh nhật cho cô: “Cảm ơn anh.”
Nhậm Ngạn Đông nhìn vào mắt cô, trong đầu văng vẳng mấy câu nói của Mẫn Du:
Vẫn qua loa với cậu như làm nhiệm vụ à?
Cái lúc cậu đi tìm con bé, con bé báo công an đuổi cậu đi đã một đi không trở lại rồi.
Thật ra, cảm giác vào lúc đó ngược lại còn chân thật hơn.
Mọi vui buồn giận hờn của cô đều hiện rõ trên mặt, thể hiện qua từng lời nói cử chỉ.
Bây giờ thì khác, dù là lúc nào cô cũng luôn bình thản, thi thoảng có chút gợn sóng nhưng rồi rất nhanh lại tĩnh lặng như mặt nước.
Trước đây lúc tức giận cô sẽ đá anh, ngay cả lần ở câu lạc bộ tại Thượng Hải, lúc không vui cô vẫn theo bản năng đá anh. Đó là thói quen được hình thành suốt một năm rưỡi bên nhau.
Nhưng bây giờ, dù có tức giận cô cũng chỉ tranh cãi với anh chứ không động tay động chân nữa.
Có lẽ thật sự giống như Mẫn Du nói, cô biết không trốn nổi sự dây dưa của anh, dù có từ chối sự theo đuổi thì anh cũng sẽ nghĩ mọi cách để tìm cô.
Cô không muốn để bản thân phiền não vì việc đó nên dứt khoát đối phó cho xong nửa năm này.
Hoặc cũng có lẽ cô không cố ý đối xử với anh như vậy, chỉ là trái tim cô đã nguội lạnh chẳng còn sức lực để yêu nữa.
Anh vẫn hy vọng cô có thể giống như trước đây, tùy hứng một chút, muốn vô lý thì cứ vô lý.
Một tay Nhậm Ngạn Đông giữ vạt áo măng tô của mình, tay còn lại cầm lấy tay cô, nhẹ nhàng đưa ngón út của cô xỏ vào khuy áo rồi khẽ móc lại.
Anh nói: “Rồi sẽ tốt lên thôi.”
Nhậm Ngạn Đông không làm chậm trễ thời gian của cô nữa, rất nhanh đã buông tay cô ra rồi mở cửa ghế phụ cho cô, không quên dặn dò: “Cố gắng đừng uống rượu.”
Chiếc xe thể thao rời khỏi bãi đỗ xe, người và cảnh trong gương chiếu hậu càng lúc càng xa, sau đó chỉ còn lại bóng đêm mịt mù.
Thịnh Hạ đặt tay lên cửa sổ, vô thức nhìn vào ngón út bên tay trái. Trước đây cô thích nhất dùng ngón út móc vào vạt áo măng tô của Nhậm Ngạn Đông, lúc hai người đi ăn cơm dạo phố bên ngoài cô cũng sẽ làm như vậy.
Thoắt cái, từ lúc bọn họ nảy sinh mâu thuẫn tháng mười hai năm ngoái cho đến bây giờ, đã chia tay được mười một tháng.
Những ngọt ngào vụn vặt trước đây phần lớn đều đã bị lãng quên, đến khi chạm lại có muôn vàn cảm xúc.
Chiều tối ngày hai mươi hai, Nhậm Ngạn Đông từ Viễn Đông về biệt thự. Tối nay anh không sắp xếp bất cứ công việc nào, sau khi về đến nhà là bắt đầu trang trí sân vườn trong biệt thự để mừng sinh nhật Thịnh Hạ.
Buổi chiều Thẩm Lăng còn gọi điện thoại cho anh hỏi sinh nhật Thịnh Hạ tối nay định tổ chức thế nào, địa điểm ở đâu.
Anh từ chối, nói không mời bất cứ người bạn nào.
Trang trí xong sân vườn là ba tiếng sau, hầu hết đều do đích thân Nhậm Ngạn Đông trang trí, những người khác chỉ hỗ trợ anh.
Sau khi xong việc, quản gia, dì giúp việc và tài xế đều được cho nghỉ về nhà.
Nhậm Ngạn Đông chẳng kịp nghỉ lấy một giây, tự mình lái xe đi đón Thịnh Hạ.
Nhà hàng giáo sư của Thịnh Hạ chọn nằm ngay gần trường học, nhưng lại cách biệt thự của Nhậm Ngạn Đông khá xe, lái xe đến đó mất khoảng bốn mươi phút.
Trên đường đi, Nhậm Ngạn Đông nhận được điện thoại của Lệ Viêm Trác, có liên quan đến Thương Tử Tình.
Dư Trạch vì chuyện công ty mà dạo gần đây thường xuyên đi tìm Mẫn Du, lần nào cũng bị Mẫn Du từ chối nhưng anh ta vẫn không từ bỏ.
Trước đó công ty là do anh ta cùng bạn bè sáng lập, cũng nhờ chút quan hệ của gia đình. Bây giờ nếu công ty phá sản, anh ta không chỉ phải nghe theo mọi sự sắp đặt của gia đình mà còn bị người trong giới cười nhạo.
Chuyện bị gia đình sắp đặt hôn nhân chỉ là chuyện nhỏ, mất mặt mới là chuyện lớn.
Vậy nên dù Mẫn Du không ưa thì anh ta vẫn không nản chí.
Thương Tử Tình biết anh ta đi tìm Mẫn Du liền làm loạn với anh ta suốt một thời gian dài.
Cô ta đau khổ tuyệt vọng: Vì sao anh thà đi cầu xin Mẫn Du mà không chịu nói với em một tiếng, để nhà em giúp anh?
Dư Trạch lẳng lặng hút thuốc, không thèm để ý Thương Tử Tình khóc lóc ầm ĩ.
Anh ta đi cầu xin Mẫn Du là anh ta tình nguyện.
Cho dù có mất mặt, có bị Mẫn Du giẫm đạp lên lòng tự tôn anh ta cũng can tâm tình nguyện.
Nhưng ân tình nợ nhà Thương Tử Tình sau này trả lại rất phiền phức, anh ta không muốn vì chuyện này mà đánh đổi hôn nhân của mình.
Nếu như phải kết hôn với Thương Tử Tình, anh ta thà phá sản còn hơn.
Cùng lắm thì lại mượn quan hệ của gia đình, bắt đầu lại từ đầu.
Vốn dĩ Thương Tử Tình định dạy dỗ Mẫn Du một trận để cô biết khó mà lui, tốt nhất là biến mất vĩnh viễn khỏi tầm mắt của Dư Trạch. Nào ngờ cho dù cô ta có làm gì cũng chẳng ảnh hưởng đến Mẫn Du.
Sau đó nhờ người đi điều tra mới biết Lệ Viêm Trác đã trở thành chỗ dựa của Mẫn Du, hơn nữa Lệ Viêm Trác vốn là fan của Thịnh Hạ, đặc biệt vì Thịnh Hạ mà quay bộ phim đó.
Mất một Nhậm Ngạn Đông lại thêm một Lệ Viêm Trác.
Thương Tử Tình lại tình cờ biết được Nhậm Ngạn Đông vẫn chưa từ bỏ ý định với Thịnh Hạ, vẫn luôn theo đuổi cô. Để chiếm được trái tim người đẹp, đến cả đàn piano cũng học.
Nhậm Ngạn Đông nghe xong, hỏi Lệ Viêm Trác: “Bây giờ tình hình trên mạng thế nào?”
Lệ Viêm Trác kể lại drama giới giải trí cho Nhậm Ngạn Đông nghe: “Thịnh Hạ bắt cá hai tay, sau khi chia tay lập tức bấu víu ông chủ của Giải trí Phẩm Ngu – Lệ Viêm Trác, Lệ Viêm Trác còn đo ni đóng giày cho cô ấy một bộ phim. Một mặt cùng Lệ Viêm Trác gặp phụ huynh, mặt khác vẫn dây dưa không dứt với bạn trai cũ.”
Kèm theo vài video giám sát.
Một đoạn ở trong nhà hàng, anh ta và mẹ ăn cơm cùng Thịnh Hạ.
Đoạn video giám sát còn lại cũng là tối đó, Thịnh Hạ và Nhậm Ngạn Đông ở một nhà hàng khác, sau khi ra ngoài Nhậm Ngạn Đông còn nắm tay Thịnh Hạ.
Nhậm Ngạn Đông hiểu, Thương Tử Tình định khơi dậy hiềm khích giữa anh và Lệ Viêm Trác.
Dù kết quả của cuộc ly gián đó có ra sao thì danh tiếng của Thịnh Hạ đều bị tổn hại.
Lệ Viêm Trác nói: “Top tìm kiếm chắc không lên nổi đâu, tôi đã tìm người xử lý xong rồi, các tin tức drama liên quan cũng đang cho gỡ xuống. Bên phía Thương Tử Tình anh định giải quyết thế nào?”
Nhậm Ngạn Đông: “Ngày mai tôi sẽ đích thân xử lý cô ta.” Dừng một chút, anh nói: “Cảm ơn nhé.”
Cúp điện thoại, anh nhìn đồng hồ đeo tay, đã chín giờ tối.
Lúc này có hơi tắc đường, một ngã tư mà mười lăm phút vẫn chưa đi qua nổi.
Đến dưới nhà hàng, Nhậm Ngạn Đông tìm chỗ đỗ xe xong rồi gửi tin nhắn cho Thịnh Hạ:【Anh đến rồi.】Mấy phút trôi qua, Thịnh Hạ vẫn không trả lời.
Mười rưỡi, Thịnh Hạ cùng giáo sư và nhóm bạn ra khỏi nhà hàng.
Ngày mai còn phải tiếp tục làm dự án nên giáo sư dặn dò bọn họ về sớm nghỉ ngơi.
Sở Dần Hạo nói với Thịnh Hạ: “Anh đưa em về về nhé, anh gọi tài xế lái hộ rồi.”
Thịnh Hạ: “Nhậm Ngạn Đông đến đón em rồi.”
Sở Dần Hạo cười khổ, vô cùng bất lực nhưng bản lĩnh sống chết không buông này của Nhậm Ngạn Đông, anh ta cảm thấy mình có thể học hỏi đôi chút.
“Đợi anh một lát.” Anh ta lấy một món quà được gói cẩn thận từ trong balo ra: “Sinh nhật vui vẻ nhé.”
Thịnh Hạ phản ứng chậm nửa nhịp: “Cảm ơn anh.” Lại hỏi: “Anh biết hôm nay là sinh nhật em sao?”
“Ừ.” Anh ta nói: “Anh cũng là fan của em. Vô cùng vinh dự vì có thể tặng quà cho em vào đúng ngày sinh nhật.” Nói rồi anh ta kéo khóa balo lại.
Thịnh Hạ nhìn thấy rượu trong balo của anh ta, chính là nửa chai rượu vang đỏ uống dở lúc này: “Ở trường anh cũng uống rượu à?” Cô thuận miệng hỏi.
Sở Dần Hạo cười, nụ cười của anh ta khó phân thật giả: “Tối nay về uống hết, mượn rượu làm càn, ngày mai bắt đầu theo đuổi em.”
Thịnh Hạ: “…..” Thịnh Hạ nói: “Xem ra anh say thật rồi.”
Sở Dần Hạo chỉ cười không nói, nói về món quà: “Cũng chẳng biết em có thích không, nhưng chắc chắn dùng được.”
Thịnh Hạ cảm nhận được đây là một cuốn sách: “Cuốn sách em từng nhắc đến lúc làm dự án sao?”
Sở Dần Hạo gật đầu, cuốn sách đó chỉ có bản tiếng Anh, trong nước không bán. Trùng hợp bố anh ta đi công tác nên anh ta đã nhờ ông mang từ nước ngoài về.
Thịnh Hạ mở món quà ra, cuốn sách mới thoang thoảng mùi mực in. Cuốn sách này không đắt, quy đổi ra tiền chắc chỉ vài chục tệ nhưng để tìm được nó đã tốn không ít tâm sức, cô lại lần nữa cảm ơn.
Sở Dần Hạo không làm mất thời gian của cô nữa, vẫy tay chào tạm biệt.
Thịnh Hạ đi về phía bãi đỗ xe, gấp gọn giấy gói quà vào trang bìa trong cuốn sách, vừa đi vừa xem.
Vừa đi được mấy bước, điện thoại liên tục vang lên tiếng thông báo tin nhắn, hóa ra là người hâm mộ đang chúc mừng sinh nhật cô.
Cả ngày hôm nay trong nhóm chat không có động tĩnh gì, cô cứ nghĩ vì mình đã thông báo tạm rời xa sân khấu quay về cuộc sống học đường nên fan sợ làm phiền, không gửi tin nhắn chúc mừng. Hóa ra là đợi đến tận đêm tối.
Cô chào đời lúc 22 giờ 32 phút ngày 22, vậy mà họ còn tra được cả cái này, với lại vào thời điểm này còn thuê 26 vị trí quảng cáo ở Bắc Kinh và Thượng Hải để chúc cô sinh nhật 26 tuổi vui vẻ.
Thịnh Hạ chăm chú xem video cư dân mạng đăng, phát hiện biển quảng cáo ở Thượng Hải và Bắc Kinh không cùng một lời chúc mừng. Ở bên Thượng Hải là “Bình hoa Thịnh thế” sinh nhật vui vẻ, chúng mình luôn ở đây.
Lời chúc mừng ở biển quảng cáo ở Bắc Kinh lại là: Công chúa nhỏ nhà họ Thịnh, sinh nhật vui vẻ. Anh Ba.
Thịnh Hạ nhìn hai chữ anh Ba, cảm giác như đã cách cả một đời.
Đã bao lâu cô không gọi Nhậm Ngạn Đông như vậy rồi? Hai chữ này dường như đã quá xa lạ.
Phía bãi đỗ xe, Nhậm Ngạn Đông gọi điện cho Lệ Viêm Trác: “Lệ Viêm Trác, cậu điên à? Nhất định phải đối đầu với tôi mới chịu sao?”
Lệ Viêm Trác cười, “Tôi chúc mừng sinh nhật thần tượng của tôi, anh chúc mừng công chúa nhỏ nhà anh, cái này đâu có gì xung đột đâu?”
Nhậm Ngạn Đông: “Lệ Viêm Trác, cậu nhớ cho kỹ, cậu đã đối đầu với tôi bao nhiêu lần rồi! Món nợ này sớm muộn gì tôi cũng tính sổ với cậu!”
Lúc vô tình nghiêng mặt thấy Thịnh Hạ đi về phía bên này, anh dứt khoát cúp máy.
Nhậm Ngạn Đông xuống xe, mở cửa xe: “Sách gì thế?” Anh thấy cô đang lật sách, cả quãng đường đều cắm cúi xem.
Thịnh Hạ: “Quà sinh nhật Sở Dần Hạo tặng tôi.”
Nhậm Ngạn Đông im lặng một lúc, một lát sau mới bình tĩnh lại: “Ừ.”
Lên xe, Thịnh Hạ mở đèn trần tiếp tục đọc sách. Nhậm Ngạn Đông thỉnh thoảng lại nhìn cô, rồi lại nhìn cuốn sách, cuối cùng lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trên đường về biệt thự, đi ngang qua màn hình quảng cáo anh nhắc Thịnh Hạ: “Em nhìn kìa.”
Thịnh Hạ ngẩng đầu, nền quảng cáo là một cây đại vĩ cầm. Cô quay đầu nhìn anh: “Cảm ơn anh.”
Nhậm Ngạn Đông vén lại mái tóc dài của cô: “Đọc sách đi.”
Thịnh Hạ nghiêm túc nghiên cứu những phần trước đó chưa hiểu, đến lúc ngẩng đầu lên lần nữa mới phát hiện đã đến biệt thự của Nhậm Ngạn Đông: “Sao lại đến đây?”
Nhậm Ngạn Đông: “Bây giờ mới mười một giờ hai mươi, trước nửa đêm vẫn là sinh nhật em.”
Thịnh Hạ đẩy cửa xuống xe, Nhậm Ngạn Đông còn xuống xe nhanh hơn cả cô. Không biết anh ấn công tắc nào mà sân vườn lập tức sáng bừng, lung linh đủ sắc màu giống như một thế giới cổ tích.
Bên cạnh hồ bơi còn có một cây đại dương cầm.
Nhậm Ngạn Đông bảo cô ngồi vào chiếc ghế thư giãn bên cạnh hồ bơi, trên bàn bày sẵn trái cây cô thích. Ngoài ra còn có rượu vang, một đĩa bánh kem trong đĩa trông không được đẹp cho lắm.
Lúc cô đang nhìn chăm chú vào miếng bánh, tiếng đàn vang lên.
Thịnh Hạ ngẩng đầu, người đàn ông đã cởi áo măng tô, chỉ mặc áo sơ mi trắng ngồi trước cây đàn piano đen tuyền, đang chăm chú đánh bản nhạc chúc mừng sinh nhật dành cho cô.
Tiếng đàn mang nét hồn nhiên trẻ thơ, vang vọng trong khoảng sân yên tĩnh.