Chương 44: Chỉ có em, không có bất cứ người nào khác.
Chuyển ngữ: Anh Đào.
Thịnh Hạ ngồi thưởng thức bản nhạc chúc mừng sinh nhật còn đầy vẻ non nớt và những nốt nhạc lỗi của anh. Đây là lần thứ ba Nhậm Ngạn Đông tổ chức sinh nhật cho cô.
Lần đầu tiên là lúc bọn họ mới được bên nhau mấy tháng, có lần nhắc đến sinh nhật của mình cô nói: Anh Ba, anh xem anh vắng mặt trong bao nhiêu lần sinh nhật của em rồi.
Cô cũng chỉ vô tình nói vậy, nào ngờ anh lại nhớ trong lòng.
Vài ngày trước sinh nhật năm đó, anh đưa cô lên máy bay tư nhân bay đến các quốc gia ở Đông bán cầu, chọn những thành phố cô thích, cứ đón xong sinh nhật chỗ này lại tiếp tục bay đến cách thành phố tiếp theo.
Sau này cô mới biết, anh đã xin cấp phép đường bay chỉ để giúp cô đón bù những ngày sinh nhật đã từng bỏ lỡ.
Bọn họ bay từ Đông bán cầu sang Tây bán cầu, tại hai thành phố dừng chân ngắn ngủi ngày hôm ấy đều là 22 tháng 11.
Bọn họ mải miết chạy theo bước chân của thời gian, vẫn luôn ở trong ngày 22.
Trên máy bay tổng cộng cô đã ăn mười mấy chiếc bánh kem nhỏ, ước không biết bao nhiêu điều ước.
Cuối cùng, bọn họ hạ cánh xuống một thành phố ở Tây bán cầu, lúc đó là 23 giờ ngày 22.
Trong suốt chuyến bay mặc dù anh không nói nhiều, ngoài việc ở cạnh cô ra thì phần lớn thời gian đều bận rộn xử lý công việc nhưng cô lại cảm thấy mãn nguyện chưa từng có.
Sinh nhật năm ngoái, khoảng thời gian đó cả hai đều bận, lịch trình không khớp nhau, anh ở Bắc bán cầu còn cô ở Nam bán cầu.
Ngày sinh nhật, cô nhận được một cây đàn vĩ cầm. Đó là món quà đắt nhất cô nhận được từ nhỏ đến lớn, do anh đấu giá lại với mức giá trên trời.
Món quà đó cũng chính là cây vĩ cầm trên bức ảnh nền mà anh dùng để chúc mừng sinh nhật cô trên màn hình quảng cáo tối nay.
Bản nhạc kết thúc, Nhậm Ngạn Đông không đứng dậy. Thịnh Hạ cứ ngỡ anh định chơi bài khác, không ngờ anh lại tiếp tục đàn lại lần thứ hai.
Gió đêm mang theo cái lạnh đầu đông, Thịnh Hạ kéo vạt áo khoác lại.
Một cơn gió lướt qua làm mặt nước trong hồ bơi không ngừng dao động, kéo theo cả cảnh vật phản chiếu trong đó cũng tán loạn.
Ngồi ở đó, tiếng đàn thỉnh thoảng lại ngắt quãng, những ký ức xưa cũng ùa về.
Ngày đó, cũng vào mùa đông lạnh như thế này, cô ngồi đây nhìn anh bơi. Cô thấy đùi và chân lạnh nên dùng khăn tắm quấn quanh, sau khi anh lên bờ liền giật lấy chiếc khăn trên chân cô để lau mặt.
Trong thời gian ôn thi cao học, một buổi chiều trời quang gió nhẹ, cô lười biếng nằm bò trên bàn còn anh đứng ở ban công tầng hai, bảo cô lên tầng làm đề thi thật.
Sau đấy anh ngồi trong sân làm bài cùng cô, cô đọc đáp án còn anh phụ trách điền vào.
Bản nhạc kết thúc, Thịnh Hạ thoát ra khỏi dòng hồi ức.
Nhậm Ngạn Đông cầm chiếc áo khoác đặt trên ghế đàn đi về phía Thịnh Hạ, anh vắt áo lên lưng ghế sau lưng cô rồi thuận thế ngồi xuống bên cạnh.
“Anh tập bản nhạc này bao lâu rồi?” Thịnh Hạ ăn một miếng bánh kem anh đã chuẩn bị.
Nhậm Ngạn Đông, “Cũng gần một tháng, nhưng đàn vẫn chưa tốt lắm.” Không biết là do căng thẳng hay do lần đầu tiên đàn sai mà lần thứ hai cũng chẳng hoàn hảo.
Thịnh Hạ: “Cũng khá ổn.” Cô ăn quả anh đào trên miếng bánh kem, không ăn phần kem.
Nhậm Ngạn Đông nhìn cô: “Bánh kem ngon à?”
“Cả hai đều ổn.”
“Cảm ơn em.” Anh nói một cách trịnh trọng.
Mặc dù bản nhạc này đơn giản nhưng lúc anh có thể tự tay đàn trọn vẹn, cảm giác vui sướng đó người ngoài khó mà thấu được.
Thịnh Hạ bỗng ngẩng đầu nhìn vào mắt anh: “Khoảng thời gian này anh có mệt không?”
Nhậm Ngạn Đông: “Vẫn ổn. Trước đây chạy khắp thế giới theo em, bây giờ chỉ ở Bắc Kinh thôi.”
Trong một năm rưỡi đó, một nửa thời gian nghỉ ngơi của anh là ở trên máy bay.
Thịnh Hạ mấp máy môi, sau đó cũng chẳng nói gì. Lúc yêu nhau, lần nào cũng là anh đi thăm cô, anh chưa bao giờ để cô phải ngồi máy bay đường dài.
Ngày đầu tiên bên nhau, anh từng hứa với cô, tỏ tình là cô chủ động vậy nên mọi chuyện còn lại cứ để anh lo.
Những lời hứa năm xưa, anh đều đã thực hiện được hết.
Vốn dĩ cô không muốn ăn kem vì đã quá muộn, sẽ béo nhưng cuối cùng vẫn múc một thìa cho vào miệng. Mặc dù nhìn không đẹp cho lắm nhưng vị ngọt thanh chứ không ngấy.
Nhậm Ngạn Đông nhìn đồng hồ, sắp đến nửa đêm. Anh tháo chiếc đồng hồ của mình xuống, cầm lấy tay Thịnh Hạ rồi đeo vào cổ tay cô.
Theo bản năng Thịnh Hạ muốn rụt tay về nhưng Nhậm Ngạn Đông giữ chặt lấy, không cho cô cử động: “Sinh nhật vui vẻ.” Anh nắm lấy tay cô, ấn chặt lên vị trí trái tim mình: “Chỉ có em thôi, không có bất kỳ ai khác.”
Thịnh Hạ bỗng quay mặt đi không nhìn anh nữa. Trong hồ bơi phản chiếu một góc của cây đàn dương cầm, nơi góc xa xa còn vương vài ánh sao.
Mặt hồ nước phẳng lặng.
Một khoảng sân vườn tĩnh mịch.
Cũng không biết là nhịp thở của ai làm loạn nhịp thở của ai, giữa không gian tĩnh lặng nghe rõ mồn một.
Một lúc sau, Nhậm Ngạn Đông mới tháo đồng hồ xuống đeo lại vào cổ tay mình.
Thời gian không còn sớm, Thịnh Hạ đề nghị đi về.
Nhậm Ngạn Đông cầm bánh kem lên, hỏi cô có còn ăn nữa không. Thịnh Hạ lắc đầu: “Không ăn nổi nữa.” Nhậm Ngạn Đông ăn nốt phần bánh còn lại mà cô bỏ dở.
Trước khi lên xe, Nhậm Ngạn Đông lấy ra một món quà từ trong cốp xe. Hộp quà rất nhỏ, sợ cô không nhận nên anh bóc vỏ quà luôn.
Thịnh Hạ sững người, thế mà món quà này lại giống hệt món quà Sở Dần Hạo tặng cô, một cuốn sách tài chính bản tiếng Anh.
Tối đó, cô đã hỏi Nhậm Ngạn Đông khá nhiều vấn đề về dự án, có một số kiến thức mà cuốn sách này giải thích chi tiết nhất, các ví dụ cũng rất kinh điển.
Sau đó anh gửi email cho cô cũng nhắc đến cuốn sách này. Cô giảng lại những điểm khó này cho Sở Dần Hạo, vô tình có nhắc đến cuốn sách đó.
Không ngờ bọn họ đều nghĩ đến việc dùng cuốn sách này làm quà tặng.
Chả trách lúc cô nói cuốn sách này do Sở Dần Hạo tặng, anh im lặng một lúc lâu rồi mới “ừ” một tiếng.
Nhậm Ngạn Đông đưa sách cho cô, năm nay quà anh chuẩn bị cho cô đều trùng lặp với người khác. Anh, Lệ Viêm Trác và Sở Dần Hạo đúng là khắc nhau.
Thịnh Hạ nhận lấy cuốn sách: “Cảm ơn anh.”
Nhậm Ngạn Đông tiến lên mấy bước, nhẹ nhàng ôm lấy cô: “Sau này chỉ đọc cuốn anh tặng em thôi nhé.” Rất nhanh sau đó buông cô ra, mở cửa giúp cô.
Thành phố lúc nửa đêm đã rời xa những ồn ào náo nhiệt, bình thản chìm vào giấc ngủ.
Thịnh Hạ bận rộn cả ngày, lúc này cũng đã mệt. Cô dựa lưng vào ghế, mí mắt bắt đầu đánh nhau.
Lúc chờ đèn đỏ, Nhậm Ngạn Đông điều chỉnh lại ghế phụ cho thoải mái: “Ngủ một lát đi, đến nơi anh gọi.”
Từ căn hộ của Thịnh Hạ trở về đã rất muộn, sau khi về đến nhà Nhậm Ngạn Đông đến thẳng phòng làm việc. Những tin đồn thị phi liên quan đến Thịnh Hạ trên mạng lúc này đã càng ngày càng nghiêm trọng.
Mẫn Du không ngồi yên được nữa, gọi điện thoại cho anh hỏi rốt cuộc có ý gì mà đến bây giờ vẫn chưa xử lý?
“Nhậm Ngạn Đông, cả tối cậu đi đâu đấy! Cậu còn định chờ đến khi nào nữa?”
Nếu không phải vì cậu ta cứ năm lần bảy lượt dặn để Thương Tử Tình cho cậu ta xử lý thì cô đã nhờ vả các mối quan hệ giải quyết từ lâu rồi. Cùng lắm thì xuống nước nhận lỗi với bố mẹ.
Nhậm Ngạn Đông: “Đang xử lý.” Sau đó cúp máy luôn.
Trước đấy anh đã nói với thư ký Hướng sẽ không dùng đến tài khoản chính thức của công ty nữa. Nhưng tối nay anh lại lần nữa hỏi bộ phận truyền thông mật khẩu của tài khoản chính thức…
Nửa tiếng sau, bài đăng của Nhậm Ngạn Đông đã leo thẳng lên top tìm kiếm nóng, sau đó chễm chệ ở vị trí đầu tiên. Anh gọi điện thoại cho thư ký Hướng, dặn: “Lúc nào Thương Tử Tình chủ động nhận lỗi thì mới gõ top tìm kiếm này xuống.”
Thư ký Hướng: “Lỡ như ngày mai Thương Tử Tình vẫn không chịu thừa nhận thì sao ạ?”
Nhậm Ngạn Đông: “Cô ta không dám.”
Sáng sớm ngày hôm sau Thịnh Hạ mới nhìn thấy top tìm kiếm này. Khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy cô bỗng mơ hồ, cứ ngỡ vẫn còn chìm trong giấc mơ.
Nhậm Ngạn Đông mượn tài khoản chính thức của Viễn Đông để đăng một bản đính chính, còn do chính tay anh viết.
Trong phần bình luận, một nửa cư dân mạng đang bàn tán chữ anh quá đẹp, cũng giống như ánh mắt của anh, sắc bén mà lại mang theo vẻ lạnh lùng kiêu ngạo.
Thịnh Hạ chăm chú đọc từng chữ một trong nội dung bản đính chính:
1, Tôi và Lệ Viêm Trác là những người hiểu rõ Thịnh Hạ nhất, tôi quen cô ấy hai mươi sáu năm, Lệ Viêm Trác quen cô ấy hai mươi mốt năm. Hôm đó Thịnh Hạ đi ăn cùng Lệ Viêm Trác và bác Trác, là tôi đã lái xe đưa cô ấy đến. Kẻ có ý đồ xấu tại sao không công bố toàn bộ video giám sát?
2, Về việc đo ni đóng giày sản xuất phim điện ảnh, tôi cũng là một cổ đông của Phẩm Ngu.
3, Việc chúng tôi chia tay là do tính cách của tôi, chúng tôi đều đang nỗ lực để mài giũa, hòa hợp với nhau, hy vọng có thể cùng nhau đi hết quãng đời còn lại. Về các vấn đề tình cảm cá nhân, sau này tôi sẽ không phản hồi thêm.
4, Còn về việc ai là người đứng sau giật dây gây sóng gió, bịa đặt chuyện không có thật, cố tình bôi nhọ và tùy ý trả đũa, thật ra trong lòng cô biết rõ, tôi cũng hiểu rõ.
5, Tôi không quan tâm cô là “hot boy” hay lớp trưởng, là ngôi sao đang nổi hay là công chúa của gia đình mình, hãy dừng ngay kế hoạch bôi nhọ Thịnh Hạ. Trong vòng 12 giờ tới, tôi hy vọng có thể nhìn thấy một bức thư xin lỗi, hối lỗi được ghim lên đầu trang cá nhân của cô!
Nhậm Ngạn Đông
Rạng sáng ngày 23 tháng 11
Đọc xong, phải mất một lúc lâu Thịnh Hạ mới bình tâm lại được.
Nhậm Ngạn Đông ghét nhất chính là sự phô trương.
Trong một năm ngắn ngủi, anh đã làm rùm reng mấy lần trước công chúng. Công khai chuyện tình cảm, nhấn thích bài đăng trên Weibo của Chu Minh Khiêm, lần này còn chễm chệ vị trí số một top tìm kiếm.
Sau khi bình tĩnh lại, Thịnh Hạ gọi điện thoại cho Nhậm Ngạn Đông. Bên kia rất nhanh đã bắt máy: “Dậy rồi à?”
Thịnh Hạ hỏi ngược lại: “Anh biết là ai sao?”
“Ngoài Thương Tử Tình ra còn có ai?” Nhậm Ngạn Đông vừa ra khỏi bể bơi, anh không vội vào nhà mà ngồi xuống ngay cạnh đó. Anh nói: “Đã tra rồi, chính là cô ta.”
Thịnh Hạ: “Giải quyết riêng là được rồi, làm như này nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của Viễn Đông.”
Nhậm Ngạn Đông: “Không đâu.” Anh giục cô: “Em dậy đi học đi, những cái khác em không cần bận tâm.”
Đang nói chuyện thì có tin nhắn đến.
“Anh cúp nhé, tối anh qua đón em.”
Nhậm Ngạn Đông mở tin nhắn điện thoại ra,【Hà cớ gì phải cá chết lưới rách thế?】
Nhậm Ngạn Đông trả lời:【Cô ở cạnh Dư Trạch lâu quá rồi nên nói chuyện cũng y hệt cậu ta. Cá chết lưới rách? Có phải cô đang quá đề cao bản thân mình rồi không?】
Thương Tử Tình không ngờ ngày hôm đó chính Nhậm Ngạn Đông đưa Thịnh Hạ đến đó. Cô ta chỉ trích xuất đoạn camera giám sát trong nhà hàng, còn về việc Nhậm Ngạn Đông và Thịnh Hạ nắm tay nhau trên đường đó là vào cái tối sau khi cô ta và Dư Trạch ăn tối xong đã xảy ra chút tranh cãi không vui. Cô ta không muốn về nhà, bảo tài xế lái xe đi vòng quanh, sau đó nhìn thấy Nhậm Ngạn Đông và Thịnh Hạ đang đi bộ ven đường. Có điều lúc đó xe lướt qua nhanh quá, cô ta không kịp chụp lại nên sau đó mới đi tìm đoạn video đó.
Vốn dĩ sau khi Nhậm Ngạn Đông đăng bài đính chính cô ta không định thừa nhận, nhưng sau đó quản lý nhà hàng đã gọi điện cho người quản lý của cô ta. Nhậm Ngạn Đông đã thông qua người phụ trách mảng ẩm thực ở trụ sở chính để tra ai là người đã trích xuất camera giám sát.
Sáng hôm nay thư ký Hướng lại gửi email cho người quản lý của cô ta, bên trong có rất nhiều tệp đính kèm, tất cả bằng chứng đều chĩa về phía cô ta.
Thương Tử Tình hít một hơi thật sâu, tung ra chiêu cuối cùng:【Sếp Nhậm, nể mặt ông nội tôi, chúng ta làm một cuộc trao đổi thế nào?】
Nhậm Ngạn Đông suy nghĩ một lúc:【Trao đổi gì?】
Thương Tử Tình:【Tôi đưa cho anh một cuốn truyện tranh, cuốn truyện Thịnh Hạ vẽ năm lớp 10, vẽ anh. Sau đó tôi không cần phải xin lỗi, chuyện trước đây xóa bỏ hết. Dù sao anh cũng nắm thóp của tôi bao nhiêu thứ, tôi cũng không dám gây chuyện với Thịnh Hạ nữa.】
Tin nhắn gửi đi rất lâu mà Nhậm Ngạn Đông vẫn không trả lời, trong lòng Thương Tử Tình vô cùng bất an. Điện thoại rung, cô ta thở phào nhẹ nhõm, kết quả lại là tin nhắn của quản lý:【Cô đúng là hồ đồ, tự nhiên nhắc đến chuyện truyện tranh làm gì! Cô còn chê chưa đủ loạn hay sao?】
Thương Tử Tình ngẩn người trong giây lát, vội vàng nhấn vào tin đầu tiên trong top tìm kiếm, bỗng “uỳnh” một tiếng.
Nhậm Ngạn Đông đã chỉnh sửa lại bài đăng, đồng thời bổ sung thêm một dòng tuyên bố:
Ngoài ra, cuốn truyện tranh cô lấy trộm của Thịnh Hạ năm lớp 10 cũng phiền cô hoàn trả nguyên vẹn trong vòng 12 giờ tới.