Tình yêu của Thịnh Hạ – Chương 45

Chương 45: Tặng cuốn truyện tranh cho anh nhé.

Chuyển ngữ: Anh Đào.

Điện thoại của Nhậm Ngạn Đông sắp nổ tung, tin nhắn báo đến không ngừng, nhưng anh chẳng quan tâm. Sau khi vận động và tắm rửa, anh đang ung dung thay quần áo.

Đã gần một năm anh không mua quần áo mới, những bộ đang mặc đều là Thịnh Hạ mua cho anh trước đây.

Điện thoại lại kêu, lần này là Mẫn Du.

Mẫn Du cứ nghĩ Nhậm Ngạn Đông sẽ âm thầm xử lý Thương Tử Tình, nào ngờ cậu ta lại chọn cách đối đầu trực diện, không để lại đường lui như này. Không chỉ dồn Thương Tử Tình vào đường cùng, mà ngay cả bản thân cậu ta cũng không chừa cho mình lối thoát. 

Bài đính chính viết tay này một khi đăng sẽ không thể nào thu hồi được.

Cho đến nay, chưa có ai chủ động thừa nhận việc bôi họ hay dìm đồng nghiệp, cho dù có những chuyện ai nấy đều biết rõ nhưng chỉ cần chưa có bằng chứng thép thì cơ bản đều sẽ đợi sóng gió qua đi là xong chuyện.

Chủ động thừa nhận về cơ bản chẳng khác gì kiểu tự sát tự tay phá hủy tương lai của mình.

Chiêu này của anh là tàn nhẫn nhất, dứt khoát nhất cũng hả giận nhất. Đương nhiên, cái giá phải trả cũng không hề nhỏ, có lẽ chỉ có Nhậm Ngạn Đông mới có bản lĩnh làm như vậy.

Còn về phía Thương Tử Tình, nếu cô ta chủ động xin lỗi và thừa nhận việc bôi nhọ Thịnh Hạ, thì hình tượng dày công xây dựng bấy lâu nay sẽ hoàn toàn sụp đổ.

Vì Thương Tử Tình có gia thế chống lưng, tài nguyên đều thuộc hàng top trong giới, làm sao cô ta có thể dễ dàng hủy hoại sự nghiệp diễn xuất của mình như vậy? Người quản lý của cô ta cũng tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra.

Bây giờ điểm mâu thuẫn chính là Nhậm Ngạn Đông không chịu nhượng bộ mà bên Thương Tử Tình cũng chẳng dễ dàng thỏa hiệp.

Nhưng nếu không có ai đứng ra thừa nhận việc bôi nhọ Thịnh Hạ, có lẽ sẽ bị kẻ có tâm địa độc ác lợi dụng nói Nhậm Ngạn Đông làm vậy để tạo chiêu trò PR cho Thịnh Hạ. Một khi tình thế bị lật ngược sẽ cực kỳ bất lợi cho Thịnh Hạ, Nhậm Ngạn Đông tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra.

Điều đó có nghĩa anh có cách để bắt Thương Tử Tình phải chủ động thừa nhận.

Điều có thể khiến Thương Tử Tình ngoan ngoãn nghe lời tuyệt đối không phải là những bằng chứng cô ta hãm hại Thịnh Hạ. Bởi vì người quản lý của cô ta chắc chắn sẽ tìm cách để hợp thức hóa những bằng chứng đó.

Đại khái cô có thể đoán được bài thông báo để biện minh mà đội ngũ làm quan hệ công chúng đưa ra là gì:

【Trong nội bộ có người bất mãn với Thương Tử Tình, muốn trả thù Thương Tử Tình nên đã mượn việc bôi nhọ Thịnh Hạ để đổ tội lên đầu cô ấy.

Còn về cuốn truyện tranh cũng không hề tồn tại, trước đây Thương Tử Tình nhắc đến truyện tranh cũng là bị người khác lợi dụng.】

Nếu như cô không đoán sai, cho dù Thương Tử Tình liên lạc với Nhậm Ngạn Đông cũng là dùng một số điện thoại mới không liên quan gì đến cô ta, như vậy càng dễ thoái thác trách nhiệm hơn.

Cuối cùng thứ có thể khiến Thương Tử Tình chủ động xin lỗi chắc chắn là lợi ích nhà họ Thương. Nếu tập đoàn của gia đình đối mặt với khủng hoảng, sự nghiệp diễn xuất của cô ta tính là gì?

Mà thực lực của nhà họ Thương cũng không thể coi thường.

Điều Mẫn Du lo lắng là: “Vì một Thương Tử Tình mà phải gánh chịu rủi ro kinh doanh lớn như vậy, đáng không?”

Nhậm Ngạn Đông đeo đồng hồ, cầm áo khoác đi xuống nhà. Bây giờ anh mới nói: “Cảnh cáo không có chút tác dụng nào với cô ta, cậu thấy cô ta có phải kiểu người biết rút kinh nghiệm không?”

Anh đã từng cảnh cáo cô ta hai lần, lần trước cô ta đã chịu thiệt thòi lớn như vậy. Hợp đồng bị chấm dứt, chương trình không thể nào phát sóng, ngay cả bố cô ta anh cũng không nể mặt.

Anh cũng tưởng rằng cô ta thật sự thực hiện như đúng lời hứa, sẽ không gây sự với Thịnh Hạ nữa. Vậy mà mới trôi qua bao lâu, cô ta lại bắt đầu lành sẹo quên đau.

“Đối phó với loại người như này, không cần thiết phải mủi lòng.”

Mẫn Du lo lắng: “Bên phía ông cụ Thương thì sao?”

Nhậm Ngạn Đông: “Tôi làm như vậy với Thương Tử Tình đã nể mặt ông cụ Thương lắm rồi. Chỉ cần Thương Tử Tình công khai xin lỗi và hối lỗi, tôi sẽ bỏ qua mọi chuyện cũ, sẽ không đụng đến chuyện làm ăn nhà họ Thương nếu không tôi không hứa trước được điều gì.”

Mẫn Du không muốn anh vì Thịnh Hạ mà làm ảnh hưởng đến lợi ích của tập đoàn Viễn Đông.

Chuyện này suy cho cùng cũng là do cô mà ra. Cô cũng mới vừa từ chỗ Lệ Viêm Trác biết được chuyện khi cậu ta và Lệ Viêm Trác hợp tác điều kiện đính kèm duy nhất chính là Lệ Viêm Trác phải quan tâm đến cô trong giới giải trí, đừng để ai bắt nạt cô.

Cô, Thẩm Lăng và anh, dù năm tháng có thay đổi thế nào, dù giữa họ có cãi vã, bất đồng ý kiến, thậm chí nhìn nhau không thuận mắt thì tình cảm từ thuở nhỏ của ba người vẫn chưa bao giờ thay đổi.

“Nếu như cậu vì theo đuổi Thịnh Hạ mà bất chấp tất cả như vậy thì thật sự không cần đâu, đến giờ cậu vẫn chưa hiểu Thịnh Hạ sao? Dù là trước đây hay bây giờ, con bé đều đứng ở vị trí của cậu và Viễn Đông mà suy xét.”

Cô khuyên anh: “Dù là tôi hay Thịnh Hạ, giữa thể diện, sự hả giận và lợi ích của Viễn Đông thì chúng tôi đều chọn cái sau. Suy cho cùng Viễn Đông cũng không phải của một mình cậu, sau lưng mấy chục nghìn nhân viên là mấy chục nghìn gia đình. Thu nhập của bọn họ có ổn định hay không ảnh hưởng trực tiếp đến từng đó gia đình, nào là nợ nhà nợ xe, tiền nuôi con, thứ bọn họ sợ nhất chính là mất việc. Cậu suy nghĩ kỹ lại đi, đừng để tình cảm chi phối.”

Đã bao nhiêu năm rồi Nhậm Ngạn Đông không nghe Mẫn Du nói được câu nào tử tế, anh khẽ cười, nói: “Giác ngộ cũng cao đấy.”

Mẫn Du: “…..”

Hôm nay cô nhịn, coi như nể tình cậu ta đối xử với cô cũng không tệ.

Nhậm Ngạn Đông không nói đùa nữa. Anh ngồi lên xe, hơi hạ cửa kính xuống, gió lạnh thổi vào khiến con người ta tỉnh táo hơn. Anh nói: “Tôi là người làm việc không tính đến hậu quả sao?”

Trước đây cậu ta luôn tính toán kỹ lưỡng, nhìn xa trông rộng nhưng bây giờ ai mà biết được. Đến đàn piano cũng học thì lý trí còn sót lại bao nhiêu?

Nhậm Ngạn Đông: “Tháng tư lúc quay phim, Thịnh Hạ nói với tôi Thương Tử Tình lại đi tìm cậu gây rắc rối.”

Lúc đó anh đã bắt đầu tìm đối sách. Với tính cách của Thương Tử Tình cô ta sẽ không chịu bỏ qua, còn ngày nào cô ta trả thù thì không ai biết được.

Để Lệ Viêm Trác chăm sóc Mẫn Du chính là một phần trong đối sách của anh.

Bởi vì anh phải đối phó với Dư Trạch nên đương nhiên cũng tính cả Thương Tử Tình và nhà họ Thương vào. Nhà họ Thương khoanh tay đứng nhìn chuyện của Dư Trạch là tốt nhất, nếu nhúng tay vào dĩ nhiên cũng chẳng dễ nói chuyện đến thế.

Vốn dĩ Mẫn Du không muốn nhắc đến Dư Trạch, nhưng dù sao cũng bắt nguồn từ cô: “Xử lý Dư Trạch chẳng có lợi gì cho cậu, cuối cùng lại để chủ tịch Sở ngồi không hưởng lợi. Cậu làm vậy rốt cuộc là vì cái gì?”

Nhậm Ngạn Đông: “Không thể nói như vậy được, đây gọi là tạo dựng quan hệ, nước chảy đá mòn. Lần sau tôi có chuyện gì, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là chủ tịch Sở sẽ tận tâm tận lực, có dự án tốt chắc chắn ông ấy sẽ nghĩ đến tôi đầu tiên. Mặc dù thương nhân không hay làm việc thiện, nhưng một khi đã ra tay thì ắt hẳn có lý do riêng của họ.”

Anh biết Dư Trạch là điều cấm kỵ của Mẫn Du nên không nhắc nhiều, tiếp tục nói chuyện về Thương Tử Tình.

“Tôi viết bài đính chính đó là vả thẳng mặt nhà họ Thương, dĩ nhiên là có chuẩn bị kỹ càng chứ không đến mức làm việc theo cảm tính. Đến cậu còn biết Viễn Đông không phải của một mình tôi, lẽ nào tôi lại không biết sao?”

Mẫn Du bị nghẹn lời được, chỉ “hừ hừ” hai tiếng.

Nhậm Ngạn Đông: “Sau khi yêu Thịnh Hạ, tôi luôn nghĩ sẽ đặt lợi ích của Viễn Đông và Thịnh Hạ ngang hàng ở vị trí đầu tiên trong lòng mình.” Nhưng nhiều lúc anh vẫn không thể chăm lo vẹn toàn cho Thịnh Hạ.

Dừng lại một chút, anh trầm giọng nói: “Giống như cậu nói, Viễn Đông không phải của một mình tôi, không phải tôi muốn thế nào là thế đó.”

Giống như lần Dư Trạch ngầm gây khó dễ, các công ty con ở Thiên Tân và Thượng Hải xuất hiện tình trạng đứt nguồn cung, giá cổ phiếu công ty sụt giảm nghiêm trọng. Tương lai mù mịt, từ cấp quản lý đến nhân viên bình thường ở xưởng còn lo lắng hơn cả anh.

Ở trên thương trường bao nhiêu năm tự nhiên anh hiểu rõ một người lãnh đạo có ý nghĩa thế nào đối với doanh nghiệp, người lãnh đạo khác với người quản lý.

Có lúc một quyết định sai lầm của người lãnh đạo có thể khiến cả một doanh nghiệp rơi vào con đường phá sản không thể quay đầu.

Việc đưa ra bản đính chính này, trong thời gian ngắn có thể khiến giá cổ phiếu của Viễn Đông biến động nhẹ, biết đâu còn tăng trưởng. Nhưng dù là tăng hay giảm cũng không ảnh hưởng đến bản chất.

“Tôi sẽ không lấy vận mệnh của công ty ra để đổi lấy niềm vui của Thịnh Hạ. Đó không phải là tốt cho cô ấy mà là tạo áp lực, tôi chưa đến mức ngu xuẩn như vậy.”

Mẫn Du nghe xong trong lòng nhẹ nhõm hơn: “Vậy thì tốt.” Cô cũng không hy vọng Thịnh Hạ phải gánh vác quá nhiều món nợ ân tình, nếu thật sự ảnh hưởng đến Viễn Đông, Thịnh Hạ chắc chắn sẽ tự trách.

Nhậm Ngạn Đông gác tay lên cửa sổ xe, cơn gió lạnh sáng sớm phả thẳng vào mặt mang theo cảm giác hơi đau rát.

Anh hiếm khi giải thích: “Cho dù tôi và Thịnh Hạ chưa chia tay, tôi vẫn sẽ làm như vậy.”

Nếu anh không bày tỏ thái độ, Thương Tử Tình sẽ được đà lấn tới. Đến lúc đó không chỉ cô ta mà những người khác không thích Thịnh Hạ cũng sẽ đạp thêm một chân vào. Sau này chỉ cần Thịnh Hạ có hoạt động gì, tin đồn này lại bị lôi ra xào nấu. Loại chuyện kiểu này một khi bắt đầu sẽ dây dưa không dứt.

Nhậm Ngạn Đông vừa kết thúc cuộc gọi với Mẫn Du thì mẹ gọi điện thoại tới.

Mẹ Nhậm vừa mở lời đã hỏi ngay: “Con với Hạ Hạ, rốt cuộc hai đứa là thế nào đấy?”

Nhậm Ngạn Đông: “Con đang theo đuổi cô ấy.” Chuyện tình cảm anh không muốn nói nhiều, hỏi thẳng mẹ: “Mẹ, có chuyện gì không ạ?”

Mẹ Nhậm thở dài: “Còn chuyện gì nữa? Ông cụ nhà họ Thương nhờ người đến tìm bố con, hy vọng có thể giải quyết riêng, bọn họ sẽ dạy dỗ Thương Tử Tình nghiêm khắc.”

Nhậm Ngạn Đông từ chối: “Ngoài việc công khai xin lỗi ra thì không có gì thương lượng cả. Lần trước đã gõ chuông cảnh báo bọn họ rồi mà chẳng coi ra gì, nói không chừng cả nhà bọn họ còn cảm thấy Thương Tử Tình đang chịu uất ức. Con có chuyện gì mà phải giải quyết riêng với bọn họ?”

Anh sợ bố mẹ mắc ở giữa sẽ khó xử: “Mẹ, mẹ cứ nói là mẹ với bố đã đoạn tuyệt quan hệ với con rồi. Cứ bảo vì để thuyết phục con giải quyết riêng mà con không nghe nên hai người tức quá không nhận con nữa.”

Mẹ Nhậm: “…..”

Im lặng mấy giây: “Mẹ cũng thật sự muốn đoạn tuyệt quan hệ với con, lúc trước không nên sinh ra con thì hơn, thật đấy.”

Nhậm Ngạn Đông: “…..”

Anh cạn lời nhìn ra ngoài xe.

Sau khi gọi điện với mẹ xong, Nhậm Ngạn Đông tắt máy, đồng thời từ chối tất cả các yêu cầu hỏi thăm của bạn bè.

Kết thúc cuộc họp sáng, thư ký Hướng báo cáo toàn bộ giá cổ phiếu của tập đoàn Viễn Đông vẫn bình thường, các giao dịch không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào.

Nhậm Ngạn Đông gật đầu, ra hiệu cô ấy đi làm việc.

Trước khi rời đi thư ký Hướng hỏi: “Nếu trước hai giờ chiều nay Thương Tử Tình không xin lỗi, tiếp theo chúng ta nên ứng phó như thế nào ạ?”

Nhậm Ngạn Đông: “Còn lại để chủ tịch Sở xử lý.”

Thư ký Hướng đã hiểu, hóa ra Nhậm Ngạn Đông và chủ tịch Sở đã đạt được một thỏa thuận chung nào đó.

Trước khi mười hai tiếng đếm ngược kết thúc, thư ký Hướng nhận được một bưu kiện nặc danh gửi đến quầy lễ tân, chỉ để tên Nhậm Ngạn Đông, ghi chú: Truyện tranh.

Lễ tân không dám chậm trễ phút nào, vội vàng đem gửi cho thư ký Hướng.

Những giây cuối cùng của thời gian đếm ngược, Thương Tử Tình đã đăng một dòng trạng thái xin lỗi. Cũng là một bản viết tay, câu từ có vẻ rất thành khẩn, liên tục xin lỗi và tự kiểm điểm bản thân.

Chưa đến mười phút, bài đăng đã trở thành từ khóa tìm kiếm hot nhất.

Thực chất bức thư xin lỗi này do đội ngũ truyền thông viết, Thương Tử Tình chỉ chép lại.

Sau khi người quản lý đăng bức thư này lên đã thở dài.

Thương Tử Tình từ nhà vệ sinh đi ra, đôi mắt đỏ hoe, cô ta chịu uất ức suốt cả buổi sáng.

Người quản lý cứ nghĩ nhà họ Thương sẽ ủng hộ Thương Tử Tình, nào ngờ cuối cùng lại nảy sinh bất đồng.

Dù ông cụ Thương có thương cháu gái đến đâu, nhưng các chú bác và cô của Thương Tử Tình đều không chấp nhận.

Thái độ của bọn họ rất rõ ràng, không muốn bởi vì hành vi cá nhân của Thương Tử Tình mà làm ảnh hưởng đến lợi ích của tập đoàn Thương Vân. Bọn họ đều hiểu rõ Nhậm Ngạn Đông, đã nói là làm.

Bây giờ chuyện này động một cái là kéo theo cả cục diện.

Bình thường ông cụ Thương ủng hộ Thương Tử Tình phát triển trong giới giải trí vô điều kiện, tài trợ đủ loại tài nguyên, bọn họ đã có chút lời ra tiếng vào. Nhưng vì nể mặt ông cụ nên bọn họ không nói nhiều.

Nhưng Thương Tử Tình không biết rút kinh nghiệm, làm loạn hết chuyện này đến chuyện khác, bọn họ sẽ không còn một mực dung túng nữa.

Cuối cùng, dưới áp lực của cả gia đình chỉ có thể chọn cách xin lỗi để bảo toàn lợi ích của tập đoàn.

Người quản lý vỗ vai cô ta: “Vẫn đang kiểm soát bình luận trên mạng. Cô cứ tạm dừng công việc lại cho khuây khỏa, đợi sóng gió qua đi sẽ không ảnh hưởng mấy.”

Nhậm Ngạn Đông chẳng qua chỉ đang giết gà dọa khỉ, làm như vậy sau này dù là ai cũng không dám bôi nhọ Thịnh Hạ nữa.

Thương Tử Tình bực bội châm một điếu thuốc: “Tôi không tin Nhậm Ngạn Đông sẽ bảo vệ Thịnh Hạ cả đời!”

Người quản lý: “Dù thế nào thì sau này chúng ta cũng đừng dây vào Thịnh Hạ nữa, khong cần thiết phải tự làm khó mình.”

Thương Tử Tình nhả một làn khói, cười khẩy một tiếng.

Trên mạng, bản đính chính của Nhậm Ngạn Đông cũng giảm độ hot, cuối cùng chỉ còn bức thư xin lỗi của Thương Tử Tình treo trên top tìm kiếm.

Sau đó Nhậm Ngạn Đông cũng chẳng quan tâm đến những tin tức đó nữa, anh bắt đầu xem truyện tranh của Thịnh Hạ.

Trang đầu tiên là cảnh bọn họ gặp nhau ở sân bay, chỉ có bóng lưng của anh còn phiên bản Thịnh Hạ chibi đang tạo dáng “Hàng long thập bát chưởng”. Biểu cảm tự tin trên góc nghiêng của cô được vẽ vô cùng sống động, trước mặt là cả một bầu trời trái tim màu đỏ.

Bên cạnh chú thích: Đỡ lấy một đấm này của ta, trái tim nhỏ nhà họ Thịnh, phóng!

Trang thứ hai, anh bị trúng vô số trái tim của nhà họ Thịnh ngã lăn ra trên sàn lối vào khu kiểm tra an ninh. Thịnh Hạ thì nằm bò trên lưng anh, gương mặt đầy vẻ đắc ý và tinh ranh.

Chú thích: Ái chà, nhặt được một anh đẹp trai, sau này là của mình rồi.

Nhậm Ngạn Đông xem xong: “…..”

Anh đỡ trán, không nhịn được bật cười.

Sau đó, nụ cười thoáng qua ấy dần tan đi, nhạt đến mức không còn để lại chút dấu vết nào. Thay vào đó là một nỗi chua xót khó nói thành lời, lan ra chiếm trọn cả lồng ngực.

Nhậm Ngạn Đông không nỡ xem hết cuốn truyện, đây là món ăn tinh thần duy nhất lúc này của anh.

Anh cứ lật đi lật lại mấy trang đầu rất nhiều lần, đặc biệt là từng chi tiết, từng biểu cảm trên khuôn mặt của Thịnh Hạ phiên bản chibi.

Nụ cười vừa phóng khoáng vừa tinh quái ấy, đã gần một năm rồi anh không còn thấy nữa.

Nhìn chằm chằm vào góc nghiêng của cô trong tranh một lúc, Nhậm Ngạn Đông gọi điện thoại cho Thịnh Hạ.

Sáng nay Thịnh Hạ kín lịch học, buổi chiều lại bận làm dự án. Sợ ảnh hưởng đến tâm trạng, cô vẫn luôn tránh không xem bất kỳ tin đồn hay chuyện thị phi nào trên mạng liên quan đến mình.

Trong tiềm thức, cô tin Nhậm Ngạn Đông có thể xử lý tốt mọi chuyện mà không cần cô bận tâm.

Sự tin tưởng cô dành cho Nhậm Ngạn Đông, có lúc vững vàng đến mức không gì lay chuyển nổi, nhưng cũng có khi lại mong manh đến mức không chịu nổi một cú chạm nhẹ.

Hôm nay bọn họ không cần tăng ca, công việc kết thúc khá sớm.

Thịnh Hạ vừa ra khỏi phòng thí nghiệm, Sở Dần Hạo đã rảo bước đuổi theo gọi cô: “Đàn em ơi.”

Thịnh Hạ: “…..” Cô quay người lại, “Gọi tên em là được rồi.”

Sở Dần Hạo cười ha hả cho qua chuyện, hẹn trước lịch chiều thứ sáu với cô: “Đến lúc đó chúng ta qua chỗ bố anh một chuyến, có một số chi tiết dự án vẫn cần hỏi ý kiến của ông ấy.”

Dự án họ đang làm hiện tại là do chủ tịch Sở tài trợ cho giáo sư hướng dẫn của họ như một sự hỗ trợ mang tính hữu nghị, nói là để cho sinh viên có cơ hội thực tập và mở mang hiểu biết.

Liên quan đến dự án nên Thịnh Hạ nhận lời.

Sở Dần Hạo không đi xuống tầng cùng cô nữa, vẫy tay: “Em cứ bận đi, không làm phiền em nữa. Anh đi tìm sếp của chúng ta báo cáo công việc đây.”

Anh ta đi lên cầu thang, không đi tìm giáo sư mà gọi điện cho bố mình.

Chủ tịch Sở đang bận, “Có gì mau nói.”

Sở Dần Hạo tỏ vẻ thần bí: “Bố, thứ sáu con dẫn nữ thần của con đến tìm bố nói chuyện dự án. Bố nhớ phải phối hợp cho tốt, đến lúc đó mời bọn con đi ăn cơm.”

Chủ tịch Sở ngẩn người, tự hiểu thành con trai lấy việc công làm việc tư muốn dẫn bạn gái về gặp gia đình: “Được, yên tâm. Bố sẽ sắp xếp cho con.”

“Con cảm ơn bố nhé.” Sở Dần Hạo đứng bên cửa sổ nhìn xuống dưới, thấp thoáng thấy bóng dáng Thịnh Hạ phía dưới.

Lúc Thịnh Hạ ra khỏi phòng thí nghiệm, cô nhận được tin nhắn của Mẫn Du trước. Mẫn Du nói đơn giản chuyện của Thương Tử Tình cho cô nghe, bảo cô yên tâm, Nhậm Ngạn Đông đã giải quyết êm xuôi tất cả.

Cô vừa định trả lời Mẫn Du thì Nhậm Ngạn Đông gọi đến.

“Làm việc xong chưa? Bây giờ anh qua đón em nhé.” Giọng nói trầm thấp, mang theo chút dịu dàng của anh từ ống nghe truyền đến.”

Thịnh Hạ hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Chuyện hôm nay cảm ơn anh.”

“Thịnh Hạ.”

“Dạ?”

Nhậm Ngạn Đông miết góc truyện tranh, thương lượng với cô: “Tặng truyện tranh cho anh nhé, cứ coi như quà sinh nhật tặng anh.”

Thịnh Hạ kinh ngạc: “Truyện tranh thật sự vẫn còn sao?”

Nhậm Ngạn Đông: “…..”

Dừng lại hai giây, bên kia vẫn không có bất kỳ phản hồi nào.

Trong điện thoại yên tĩnh đến lạ kỳ, Thịnh Hạ còn tưởng cuộc gọi bị ngắt, cô nhìn màn hình thì vẫn thấy đang trong cuộc gọi.

Thịnh Hạ không ngờ truyện tranh vẫn còn, cô tưởng Nhậm Ngạn Đông chỉ muốn mượn chuyện truyện tranh để làm khó Thương Tử Tình.

Cô hỏi lại lần nữa: “Lúc đó cuốn truyện thật sự bị Thương Tử Tình lấy đi sao?”

Im lặng một lúc lâu, Nhậm Ngạn Đông mới “ừ” một tiếng.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *