Tình yêu của Thịnh Hạ – Chương 46

Chương 46: Tôi muốn tỏ tình với Thịnh Hạ sớm hơn.

Chuyển ngữ: Anh Đào.

Nhậm Ngạn Đông và Thịnh Hạ hẹn gặp nhau ở quán cà phê, ban đầu anh định đi đón cô nhưng Thịnh Hạ đã tự lái xe ra khỏi cổng trường.

Trước khi đến quán cà phê, Nhậm Ngạn Đông chụp ảnh lại toàn bộ cuốn truyện tranh. Bởi vì Thịnh Hạ kiên quyết đòi lại, còn hỏi ngược lại anh: “Sinh nhật anh vì sao tôi phải tặng quà?”

Anh nghĩ nửa ngày trời mà không thể phản bác được.

Không muốn làm cô mất vui nên anh trả lại cuốn truyện tranh cho cô.

Thịnh Hạ đến bãi đỗ xe của quán cà phê sớm hơn Nhậm Ngạn Đông mấy phút, trong lúc đó có nhận một cuộc điện thoại từ bà Hạ. Lúc cô xuống xe, xe của Nhậm Ngạn Đông cũng vừa vặn chậm rãi lướt qua trước xe cô, đi về khu vực đỗ xe khác.

Vì đây là con đường duy nhất dẫn ra lối ra, Thịnh Hạ đứng trước xe chờ Nhậm Ngạn Đông.

Chẳng mấy chốc, Nhậm Ngạn Đông thong thả bước tới, trong tay cầm cuốn truyện tranh.

Hôm nay anh vẫn mặc áo sơ mi cô mua, áo khoác cũng vậy.

Đi đến gần, Nhậm Ngạn Đông hỏi: “Đến sớm thế?”

Thịnh Hạ: “Vừa đến.”

“Có lạnh không?” Nói rồi Nhậm Ngạn Đông kéo vạt áo khoác của cô sát lại cho kín.

Thịnh Hạ: “Không lạnh.”

Rút kinh nghiệm từ lần trước hỏi anh thẻ ra vào, lúc cô giơ tay ra đã bị anh nắm chặt rồi nhét thẳng vào túi áo, lần này cô đã có kinh nghiệm hơn. Cô mở túi xách ra, ra hiệu bảo anh đặt cuốn truyện tranh vào trong.

Nhậm Ngạn Đông nhìn cô chằm chằm, Thịnh Hạ thản nhiên nói: “Hôm nay làm phiền anh rồi.”

“Nên làm mà.” Nhậm Ngạn Đông đặt cuốn truyện vào túi xách của cô.

Tìm lại được cuốn truyện tranh đã mất, những tin đồn tiêu cực trên mạng cũng được giải quyết xong. Vì để cảm ơn, Thịnh Hạ mời Nhậm Ngạn Đông uống cà phê: “Hôm nay tôi mời.”

Vừa đến quán cà phê bọn họ đã chọn một phòng riêng, Nhậm Ngạn Đông gọi cho Thịnh Hạ một cốc cà phê và một phần bánh ngọt nhỏ, còn anh thì gọi một phần ăn nhẹ.

Sau khi ngồi xuống, Thịnh Hạ bắt đầu đọc truyện.

Đã mười năm trôi qua, cô sớm đã quên trước đây mình từng vẽ những khung cảnh nào, viết những lời độc thoại gì.

Khi lật xem từng trang một, cô lấy tay che trán. Ngày ấy lá gan cô cũng lớn thật, cái gì cũng dám nghĩ, cái gì cũng dám vẽ, thậm chí còn vẽ mấy bức vẽ cảnh cô ép tường* Nhậm Ngạn Đông, bắt anh cõng trên lưng…

(Ép tường*: Đây là một hành động rất phổ biến trong phim/ngôn tình Nhật – Trung. Một người (thường là nam) đưa tay chống lên tường hoặc hai bên người đối phương, khiến đối phương bị “kẹt” giữa mình và bức tường, khoảng cách rất gần. Tạo không khí ám muội, căng thẳng tình cảm. Thường xảy ra khi tỏ tình, trêu chọc, hoặc áp sát để nói chuyện nghiêm túc. Vì khoảng cách rất gần nên dễ khiến người kia tim đập nhanh, bối rối.)

Cà phê được mang lên mà Thịnh Hạ vẫn còn chìm đắm trong cuốn truyện, còn ánh mắt của Nhậm Ngạn Đông vẫn rơi trên người cô. Nhân viên phục vụ không lên tiếng làm phiền, đặt cà phê xuống rồi rời khỏi phòng riêng.

Nhậm Ngạn Đông chống tay lên thành ghế sô pha, chống cằm, nhìn Thịnh Hạ không chớp mắt.

Theo diễn biến của cốt truyện, biểu cảm trên khuôn mặt cô cũng dần phong phú hơn.

Mãi đến khi đồ ăn nhẹ được mang lên, Thịnh Hạ vẫn chưa xem xong.

Nhậm Ngạn Đông gắp miếng nấm cô thích đưa đến bên miệng cô: “Ăn một miếng rồi xem tiếp.”

Thịnh Hạ hoàn hồn, theo bản năng ngả người ra sau: “Cảm ơn, buổi tối tôi không ăn.”

Nhậm Ngạn Đông: “Măng tây thì sao?”

Thịnh Hạ vẫn lắc đầu: “Muốn ăn tôi đã gọi rồi.”

Xem xong trang truyện cuối cùng, cô gập lại rồi cất vào túi xách.

Nhậm Ngạn Đông nhìn cô, hỏi cô các môn chuyên ngành dạo này thế nào.

Thịnh Hạ: “Nếu tôi đã muốn đứng nhất thì sẽ không đứng thứ hai.”

Nhậm Ngạn Đông đã quen với sự tự tin này của cô, quả thật chuyện gì cô đã muốn làm thì sẽ dốc hết sức, không có việc gì cô không thể đảm đương nổi.

Giống như trước đây, cô vừa đi lưu diễn vừa có thể tranh thủ thời gian buổi tối để học tiếng Pháp. Giáo viên tiếng Pháp nói cô có thiên bẩm về ngôn ngữ, thật ra không hẳn là vậy. Những nỗ lực âm thầm phía sau của cô giáo viên tiếng Pháp không thấy được.

Có một số chủ đề có hơi nhạy cảm nhưng anh vẫn hỏi: “Em có từng nghĩ học kỳ sau sẽ nộp đơn vào học viện âm nhạc không. Chờ em tốt nghiệp cao học bên này là có thể sang đó tiếp tục đào tạo chuyên sâu.”

Thịnh Hạ lắc đầu: “Tạm thời không nghĩ đến việc nộp đơn vào học viện âm nhạc.”

Hôm nay tâm trạng khá tốt nên nói thêm với anh mấy câu: “Đã thi đỗ cao học ngành tài chính thì cứ học thôi, tốn bao nhiêu thời gian và công sức như vậy không thể làm việc nửa vời được.”

Nhậm Ngạn Đông đặt nĩa xuống: “Thế còn cây đàn violin của em thì sao?”

Thịnh Hạ: “Vẫn đang tiếp tục mà, thực hiện giấc mơ chưa bao giờ là muộn cả. Hơn nữa tôi cũng coi như thực hiện được ước mơ, chuyến lưu diễn cũng có rồi.”

Nghệ thuật có những thánh đường cao nhất, cô cũng từng có vinh dự được đứng trong khán phòng biểu diễn đỉnh cấp đó. Nhưng kỹ thuật thì không, nó chỉ có cao hơn chứ không có đỉnh điểm.

Trước đây có không ít tiền bối hy vọng cô có thể đi đào tạo chuyên sâu và sẵn lòng chỉ bảo. Cô cũng từng rung động, cũng muốn đột phá về kỹ thuật, để phần biểu diễn của bản thân hoàn hảo hơn.

Nhưng sau khi cân nhắc, cô vẫn tạm thời từ bỏ.

Thầy Nhạc là trọng người tài, thấy cô từ bỏ thì không khỏi tiếc nuối.

Không biết thầy Nhạc rốt cuộc đã nói gì với Nhậm Ngạn Đông mà khiến anh thay đổi lớn như vậy.

Năm đó dù yêu anh, vì anh mà từ bỏ một số thứ hay là quay về thi cao học đều là quyết định của cô. Cô không muốn mượn việc đó để tranh thủ sự thương hại hay cảm giác mắc nợ từ anh.

Thịnh Hạ đặt chiếc nĩa xuống, nói với Nhậm Ngạn Đông: “Tôi chỉ vì anh mà tạm thời từ bỏ ước mơ của mình chứ không từ bỏ giá trị của bản thân.”

Đây là lần đầu tiên sau bữa tiệc sinh nhật ở câu lạc bộ tại Thượng Hải, cô sẵn sàng bình tâm nói chuyện quá khứ với anh.

Cô nói về chuyện thi cao học: “Mặc dù mục đích là để mẹ tôi vui, vì để có chung chủ đề nói chuyện với anh nhưng cuối cùng được hưởng lợi từ việc học cao học đó chính là bản thân tôi. Kiến thức, năng lực cũng như sự nâng tầm về tư duy và tầm nhìn rộng mở mà lĩnh vực tài chính mang lại cho tôi, đều là những thứ không ai có thể lấy đi được.”

Tiếp đó cô lại nhắc về bộ phim điện ảnh kia: “Trải nghiệm trong mấy tháng đó có lẽ cả đời này tôi sẽ không quên được, hành trình tâm lý của người nghệ sĩ violin đó có ảnh hưởng rất lớn đến tôi.”

“Mọi tác phẩm âm nhạc đều bắt nguồn từ cuộc sống, có lẽ chờ đến khi trải nghiệm và vốn sống của tôi phong phú hơn, tôi sẽ có những thấu hiểu khác biệt về các tác phẩm cũng như hoàn cảnh sáng tác của chúng. Đó chẳng phải cũng là một kiểu học chuyên sâu khác dành cho âm nhạc hay sao?”

Nhậm Ngạn Đông không ngắt lời, vẫn luôn nhìn vào mắt cô.

Những sóng gió trong mối quan hệ này đã khiến cô trưởng thành hơn rất nhiều.

Thịnh Hạ nói tiếp: “Anh xem, dù anh không thích tôi đóng phim nhưng tôi vẫn quyết định đóng. Cho dù lúc trước từ bỏ tập huấn thi học sinh giỏi toán để tiếp tục theo đuổi cây đàn violin tôi thích hay là chuyện thi cao học sau này, mọi thứ đều do chính tôi quyết định. Tôi có thể chịu trách nhiệm với mỗi quyết định của mình, cũng có thể chấp nhận mọi kết quả.”

Cô nhấp một ngụm cà phê: “Chuyện này coi như lật sang trang mới đi. Còn khi nào đi học chuyên sâu, đi đâu học tôi sẽ tự tính toán và có kế hoạch của riêng mình.”

Cô chuyển chủ đề, hỏi Nhậm Ngạn Đông: “Anh tập đàn piano thế nào rồi?”

Nhậm Ngạn Đông: “Cũng khá ổn.”

So với tháng đầu tiên bắt đầu đã tiến bộ hơn nhiều.

Anh không nói nhiều về những chuyện liên quan đến piano. Hôm nay trạng thái và tâm trạng của cô khá tốt, hơn nữa cô cũng chủ động nhắc về quá khứ anh liền nhân cơ hội này nói ra những điểm nhạy cảm nhất giữa hai người.

Còn chưa bắt đầu nói anh đã không kìm được mà nín thở.

“Thịnh Hạ, em còn nhớ lúc còn nhỏ em từng đánh Kỷ Tiện Bắc không?”

Thịnh Hạ thuận miệng hỏi: “Vì sao tôi đánh anh ta?”

Nhậm Ngạn Đông khựng lại nửa giây: “Anh cùng Kỷ Tiện Bắc và Thẩm Lăng chơi bóng không cẩn thận bị Kỷ Tiện Bắc đẩy ngã, em liền cầm cây vĩ đánh cậu ta.”

Khi đó cô quá nhỏ, Kỷ Tiện Bắc không dám động vào nên bị cô đánh cho bao nhiêu phát.

Thịnh Hạ đại khái đoán được Nhậm Ngạn Đông muốn nói gì, thế là cô khẽ mỉm cười, tự giễu: “Anh xem, từ nhỏ tôi đã biết bảo vệ anh, vậy mà anh…”

Những lời còn lại cô không nói nữa.

Cô lại cầm chiếc thìa cà phê lên, lơ đãng khuấy nhẹ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màu nâu sẫm của cà phê.

Nơi ánh mắt cô nhìn tới, đều không còn trong trẻo nữa.

Giọng Nhậm Ngạn Đông trầm xuống, đầy vẻ hối lỗi: “Càng biết nhiều chuyện trước kia của em anh càng không dám cầu xin em tha thứ.”

Cả hơi rơi vào im lặng, trong phòng tĩnh lặng một lúc.

Ah nói: “Thịnh Hạ, dù em có tin hay không thì tình cảm anh dành cho em anh không thẹn với lòng. Trong lòng anh, em vẫn luôn là Thịnh Hạ từ nhỏ chỉ cho phép bản thân được bắt nạt anh, lớn lên cũng chỉ cho phép bản thân được bắt nạt anh chứ không phải người khác.”

Thịnh Hạ vẫn luôn nhìn vào mắt anh, đáy mắt anh vẫn sâu thẳm như trước kia. Cuối cùng cô không nói gì cả, thu hồi tầm mắt rồi bưng cốc cà phê lên nhấp mấy ngụm.

Sợ không khí quá ngột ngạt, Nhậm Ngạn Đông không tiếp tục chủ đề này nữa. Đồ uống anh gọi hôm nay là trà, anh hỏi Thịnh Hạ: “Có muốn cho thêm trà vào cà phê không? Pha trộn cũng khá ngon.”

Lần trước sau khi uống cà phê trà ở văn phòng của Thẩm Lăng, giờ anh thường xuyên uống theo cách này.

Thịnh Hạ: “Không cần.”

Nhậm Ngạn Đông: “Thế anh thêm chút cà phê nhé.” Anh bưng cốc cà phê của Thịnh Hạ sang, rót một nửa vào cốc trà của mình.

Thịnh Hạ: “…..”

Cô nhìn anh, “Anh không sợ tôi lại đánh anh à?”

Nhậm Ngạn Đông không đáp, lẳng lặng thưởng thức món trà cà phê.

Mấy ngày tiếp theo, Thịnh Hạ bận rộn suốt với việc điều chỉnh dữ liệu dự án. Chiều thứ sáu cô không có tiết, nhưng Sở Dần Hạo có việc phải sau bốn giờ mới có thời gian.

Thịnh Hạ: “Không gấp đâu.”

Sở Dần Hạo: “Đi xe của anh nhé.”

“Tùy anh.” Thịnh Hạ dọn tài liệu rồi cùng anh ta xuống lầu.

Lên xe, Sở Dần Hạo tiện tay mở nhạc, trùng hợp bài hát đó chính là bài hát song ca của anh ta và Thịnh Hạ mấy hôm trước. Giai điệu bài hát này rất hợp để thư giãn, anh ta điều chỉnh âm lượng vừa phải.

Thịnh Hạ không kìm được mà ngân nga theo.

Cô hát theo một lượt, đến khi bài hát kết thúc chuyển sang bài hát khác cô mới nói chuyện với Sở Dần Hạo, hỏi: “Có phải sau này phải tiếp quản công ty gia đình nên anh mới không theo con đường âm nhạc không?”

Sở Dần Hạo vặn nhỏ âm lượng, gật đầu: “Bố đối xử với anh rất tốt, cũng không ép anh phải làm gì. Nhưng ông ấy và mẹ anh rất vất vả, anh đã nói với bọn họ đợi sau khi anh tốt nghiệp sẽ chuyên tâm đến công ty làm việc, còn trong thời gian đi học thì anh sẽ chơi thêm mấy năm nữa.”

“Em thì sao?” Anh ta hỏi.

Thịnh Hạ: “Chờ em nghiên cứu thấu đáo thị trường vốn rồi sẽ đến học viện âm nhạc đào tạo chuyên sâu.”

Sở Dần Hạo hỏi cô, “Sau này tính đi đâu làm việc?”

Thịnh Hạ: “Chắc là ngân hàng đầu tư, chỗ đó rèn luyện con người tốt nhất.”

Sở Dần Hạo: “Ừ, nhưng cũng vất vả nhất đấy.” Anh ta cười: “Biết đâu sau này chúng ta còn có thể gặp nhau trong cùng một dự án.”

Hai người mải nói chuyện hiện tại và định hướng nghề nghiệp tương lai nên chả mấy chốc đã đến dưới lầu công ty.

Trên lầu, văn phòng chủ tịch Sở đang có khách. Chiều nay Nhậm Ngạn Đông tới thăm cũng là để cảm ơn vì chuyện của Thương Tử Tình giải quyết nhanh chóng như vậy là nhờ chủ tịch Sở ra tay giúp đỡ, gây áp lực lên tập đoàn Thương Vân.

Lúc này hai người cũng đã nói chuyện gần xong, đang uống trà.

Điện thoại của chủ tịch Sở kêu, là con trai Sở Dần Hạo gọi tới. Nói với ông rằng bọn họ đã đến, bảo ông pha sẵn cà phê, không thêm đường.

Cúp điện thoại, chủ tịch Sở nói với Nhậm Ngạn Đông: “Là con trai tôi.” Bởi vì Sở Dần Hạo chơi thân với Nhậm Sơ nên ông cũng chẳng kiêng dè gì mà nói với Nhậm Ngạn Đông: “Cái thằng này định lấy cớ báo cáo dự án để dắt bạn gái đến cho tôi xem mặt.”

“Tốt quá rồi.” Nhậm Ngạn Đông trầm ngâm, “Mới quen sao?”

Chủ tịch Sở cũng không rõ lắm: “Chắc vậy, trước đấy chẳng thấy nó nhắc gì. Chúng ta nói chuyện của chúng ta, không cần quan tâm đến tụi nó, lát nữa cứ để tụi nó đi loanh quanh chơi.”

Nhậm Ngạn Đông mơ hồ cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng cũng không hỏi nhiều.

Vì Sở Dần Hạo sắp lên nên anh uống cạn chén trà, tính toán thời gian vừa vặn rồi đứng dậy cáo từ.

Chủ tịch Sở tiễn Nhậm Ngạn Đông xuống lầu, đến cửa thang máy thì đúng lúc cửa chậm rãi mở ra. Ngoại trừ Nhậm Ngạn Đông thì cả ba người còn lại đều sững sờ.

Đặc biệt là chủ tịch Sở, ông cũng biết Thịnh Hạ, cũng biết rõ Nhậm Ngạn Đông vì để theo đuổi Thịnh Hạ mà bỏ ra những gì. Vậy mà thằng con trời đánh nhà ông lại dám chen chân vào!

Vừa rồi ông còn nói với Nhậm Ngạn Đông con trai dẫn bạn gái đến, kết quả lại là Thịnh Hạ. Lúc này, ông chỉ muốn sút thằng con về trường ngay cho rảnh nợ.

Thịnh Hạ trấn tĩnh lại: “Chào chủ tịch Sở.” Sau đó cũng chào hỏi Nhậm Ngạn Đông.

Chủ tịch Sở lập tức điều chỉnh biểu cảm, giọng điệu tỏ ra tự nhiên: “Trùng hợp quá, hôm nay thằng Ba cũng ở đây.” Ông lại vội vàng chữa cháy để giảm bớt sự ngượng ngùng, quay sang hỏi Sở Dần Hạo: “Chỉ có con với Thịnh Hạ đến thôi à? Bạn gái con đâu? Sao không dẫn đến cùng luôn?”

Sở Dần Hạo giơ tay chặn cửa thang máy, ra hiệu cho Thịnh Hạ ra trước.

Anh ta và Nhậm Ngạn Đông chào hỏi nhau, lời của bố cứ vậy mà bị cắt ngang.

Nhậm Ngạn Đông nhìn về phía Thịnh Hạ, “Anh đợi em ở dưới tầng.” Anh không nói gì thêm, bước vào thang máy.

Chủ tịch Sở dẫn hai người bọn họ đến văn phòng, thư ký đã pha xong cà phê. Thịnh Hạ bắt đầu báo cáo tiến độ dự án, Sở Dần Hạo thấy sắc mặt bố nghiêm nghị nên cũng không dám lơ là, nghiêm túc thảo luận dự án.

Nửa tiếng xong, chuyện công việc bàn xong.

Chủ tịch Sở không giữ Thịnh Hạ ở lại thêm, đích thân tiễn cô ra thang máy. Đợi đến khi quay lại văn phòng, Sở Dần Hạo đang dựa lưng vào sô pha thong thả uống cà phê.

“Rầm” một tiếng, chủ tịch Sở đóng sầm cửa lại, chỉ tay vào mặt Sở Dần Hạo: “Anh giỏi thật đấy? Đừng nói với tôi là anh không biết Nhậm Ngạn Đông đang theo đuổi Thịnh Hạ nhé!”

Sở Dần Hạo: “Con biết chứ, chỉ cho phép mình anh ta theo đuổi sao?”

Chủ tịch Sở: “Anh đừng có quậy phá lung tung, người ta đang trong giai đoạn tái hợp. Quân tử không đoạt người yêu của người khác, hiểu chưa!”

Sở Dần Hạo cười, cố ý nói: “Bố, con không phải quân tử, con là tiểu nhân.”

Chủ tịch Sở: “…..” Suýt chút nữa tức nghẹn họng.

Dưới bãi đỗ xe, điện thoại của Nhậm Ngạn Đông kêu. Vừa rồi anh gọi điện thoại nhưng đối phương không nghe máy, bây giờ mới gọi lại.

Lệ Viêm Trác vừa tan họp quay lại phòng làm việc, hỏi: “Sếp Nhậm, có gì chỉ bảo sao?”

Nhậm Ngạn Đông “hừ” một tiếng, “Tôi dám chỉ bảo cậu sao? Giờ cậu giỏi quá rồi.”

Lệ Viêm Trác cười: “Quá khen.”

Nhậm Ngạn Đông chẳng buồn đôi co với anh ta, vào thẳng chuyện chính: “Chẳng phải bộ phim kia dự kiến cuối tháng sau sẽ tổ chức buổi ra mắt truyền thông với toàn bộ diễn viên sao?”

“Ừ.” Lệ Viêm Trác: “Anh lại đang tính toán cái gì?”

Nhậm Ngạn Đông: “Một điều kiện đi kèm của dự án CE, không phải cậu nói giúp đỡ Mẫn Du là vô điều kiện, còn cho tôi thêm một điều kiện khác sao? Bây giờ tôi thêm đây, buổi ra mắt phim phải đẩy sớm lên cuối tháng này.”

Lệ Viêm Trác thong thả nói: “Anh đúng là thật sự không coi mình là người ngoài.” Rồi hỏi: “Đẩy sớm buổi ra mắt truyền thông làm gì?”

Nhậm Ngạn Đông cũng không giấu: “Gặp phải một kẻ mặt dày hơn cả cậu, muốn theo đuổi Thịnh Hạ. Tôi phải tỏ tình với cô ấy sớm hơn.” 

Lệ Viêm Trác: “…..”

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *