Chương 47: Tỏ tình.
Chuyển ngữ: Anh Đào.
Trưa thứ bảy hôm đó, Thịnh Hạ nhận được điện thoại của Thẩm Lăng, anh ta hẹn Thịnh Hạ đi uống trà chiều ở một quán cà phê đối diện khu nhà cô ở.
Đại khái Thịnh Hạ cũng đoán được anh ta tìm cô vì chuyện gì, cũng hỏi thẳng luôn: “Anh muốn nói chuyện với em về Nhậm Ngạn Đông sao?”
Thẩm Lăng không phủ nhận: “Ừ, cũng muốn xin lỗi em.” Anh ta nói: “Thịnh Hạ, em qua đây một chuyến đi.”
Cuối cùng Thịnh Hạ đồng ý.
Từ tháng sáu đến bây giờ, ngoài Nhậm Ngạn Đông và Thịnh Hạ ra thì anh ta là người giày vò nhất. Đặc biệt là mấy ngày trước, anh ta nghe Mẫn Du nói vốn dĩ Thịnh Hạ định tha thứ cho Nhậm Ngạn Đông vào đúng ngày sinh nhật của cậu ta.
Chiều hôm đó, anh ta ngồi ở văn phòng hút thuốc cả một buổi.
Nếu như hôm đó anh ta không lắm lời, có lẽ mọi chuyện đã không đến nông nỗi này.
Trước đó Nhậm Ngạn Đông nói với anh ta, những lời anh ta nói ở hành lang câu lạc bộ lúc đó thật ra cũng là chuyện tốt. Mâu thuẫn bùng nổ triệt để cũng không có gì không tốt, cậu ta sẽ theo đuổi Thịnh Hạ lại từ đầu.
Nhưng anh ta cảm thấy Nhậm Ngạn Đông nói như vậy một phần là để an ủi anh ta, một phần cũng là để tự trấn an, tự lừa mình dối người.
Bởi vì cuối cùng lúc rời khỏi quán bar, Nhậm Ngạn Đông đã nốc cạn một ly rượu lớn trong một hơi.
Nếu như thật sự như lời Nhậm Ngạn Đông nói, mâu thuẫn bùng nổ triệt để cũng không có gì không tốt thì cần gì cậu ta phải chuốc rượu bản thân đến mức đó?
Đêm tiệc sinh nhật, sau khi Thịnh Hạ rời khỏi câu lạc bộ Nhậm Ngạn Đông cùng rời đi suốt ba tiếng đồng hồ. Trước đó anh ta cũng hỏi Nhậm Ngạn Đông, rốt cuộc là về căn hộ thật hay đuổi theo Thịnh Hạ nhưng cậu ta im lặng không trả lời.
Mẫn Du nói, Nhậm Ngạn Đông đã đi đuổi theo Thịnh Hạ… kết quả ra sao có thể đoán được.
Tối qua Nhậm Ngạn Đông gọi điện cho anh nhờ giúp đỡ, nói muốn tỏ tình với Thịnh Hạ sau buổi ra mắt truyền thông. Anh ta thở phào nhẹ nhõm, cứ nghĩ bọn họ đã làm hòa và định cầu hôn.
Kết quả Nhậm Ngạn Đông lại nói: “Cô ấy chưa chắc sẽ đồng ý.”
Anh ta chẳng hiểu chuyện gì: “Thế sao cậu còn tỏ tình? Hay là đợi thêm một thời gian nữa, thể hiện nhiều hơn rồi tỏ tình.”
Điện thoại im lặng một lúc lâu, Nhậm Ngạn Đông nói một câu: “Nếu như còn không tỏ tình, đợi đến khi cô ấy có bạn trai rồi thì đến cả cơ hội tỏ tình tôi cũng không còn nữa.”
Nói xong, Nhậm Ngạn Đông cúp máy.
Anh ta cứ nghĩ Nhậm Ngạn Đông theo đuổi lại Thịnh Hạ là đã nắm chắc trong lòng bàn tay.
Hơn mười phút sau, Thịnh Hạ đến.
Thẩm Lăng hoàn hồn, gọi cho cô một ly nước trái cây.
Thịnh Hạ cười: “Anh đến để làm thuyết khách sao?”
Thẩm Lăng: “Nếu làm thuyết khách anh cũng chẳng đợi đến hôm nay, chỉ là muốn giải thích rõ những hiểu lầm từ phía của anh cho em thôi. Còn về chuyện giữa em và thằng Ba, anh không hiểu nên cũng sẽ không nói bừa nữa.”
Có những nỗi đau, cứ ngỡ đã buông xuống được rồi nhưng khi chạm vào vẫn thấy nhức nhối như mới.
Thẩm Lăng không đợi Thịnh Hạ hỏi đã nói hết ra những điều muốn nói.
“Anh chỉ nói cách hiểu của anh, còn trong lòng thằng Ba nghĩ gì anh không biết, cũng không cố ý nói tốt cho cậu ta.”
Thịnh Hạ gật đầu, nghiêm túc lắng nghe.
Thẩm Lăng: “Nói em là người thay thế, nói trong lòng cậu ta vẫn nhớ ai đó không phải vì cậu ta nói gì trước mặt anh, có lẽ anh không biết nội tình nên mới khẳng định như vậy. Tất cả đều là do định kiến sẵn có của anh về cậu ta gây ra.”
“Trước đây cậu ta đối xử với bất cứ mối quan hệ nào cũng đều bạc bẽo vô tình, anh cứ nghĩ cậu ta vẫn như vậy. Dù sao những biểu hiện trước đây của cậu ta đã ăn sâu vào trong tâm trí anh rồi. Thêm vào đó, mấy năm nay bọn anh cũng ít có thời gian tụ tập, cũng chẳng nhắc đến chuyện tình cảm cá nhân.”
“Anh không biết người với tính cách như cậu ta cũng biết thay đổi, dù sao cũng đã ngoài ba mươi tuổi rồi, đâu dễ gì sửa đổi, ai biết được cậu ta lại thay đổi thật.”
“Biết chuyện cậu ta xin cấp phép đường bay để tổ chức sinh nhật bù cho em, trong suốt một năm rưỡi qua đều là cậu ta chạy theo em khắp thế giới anh thật sự không dám tin. Chuyện này là Mẫn Du kể cho anh nhưng anh cũng không tin.”
“Những lời anh nói tối hôm đó là do anh tự hiểu theo ý mình rồi áp đặt lên cậu ta.”
“Nếu không phải bất đắc dĩ anh cũng sẽ không hẹn em ra ngoài, bởi vì chuyện này thật sự có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Anh đến tìm em sẽ bị nghi là đang biện minh thay Nhậm Ngạn Đông, sẽ khiến em phản cảm, gây bất lợi cho việc hai người quay lại, nhưng…” Nói rồi anh ta thở dài.
“Thịnh Hạ à.”
Thẩm Lăng nhìn về phía cô, “Đối với anh, anh vẫn luôn cảm thấy Nhậm Ngạn Đông không xứng với em, dù là lúc nào.”
“Dù là lần đánh bài đặt cược đó hay là lần tiệc sinh nhật kia, anh chưa bao giờ xem em là trò cười, cũng chưa bao giờ cảm thấy em là một trò hề.”
“Trước đây anh lắm lời chuyện tình cảm của Nhậm Ngạn Đông là bởi vì anh không muốn cậu ta căng thẳng với Kỷ Tiện Bắc, không muốn cậu ta vì chuyện này mà bị mọi người trong giới coi thường, ảnh hưởng đến chuyện làm ăn.”
“Sau này ở buổi tiệc đó, anh lắm lời xen vào chuyện tình cảm của em và Nhậm Ngạn Đông là anh cảm thấy Nhậm Ngạn Đông quá tệ, hy vọng em có thể tìm một bến đỗ tốt hơn. Bởi vì dù là chú Thịnh hay cô Hạ đều không dễ dàng gì, mà em lại là một cô gái tốt đến thế, không giống với những người khác. Em là đứa mà bọn anh từ nhỏ đã nhìn em lớn lên, từ lúc mới sinh đến lúc biết đi, rồi bắt đầu tập đàn, tình cảm này rất khác biệt.”
Lúc này Thịnh Hạ mới nói: “Cảm ơn anh.”
Thẩm Lăng dùng ly của mình chạm nhẹ vào cốc cà phê của Thịnh Hạ: “Anh nên cảm ơn em mới đúng.”
Sau đó lại nói chuyện thêm một lúc nữa rồi Thẩm Lăng nhận được điện thoại từ công ty nên vội vàng về xử lý công việc. Thịnh Hạ không vội rời đi, cô ngồi một mình ở quán cà phê một lúc. Cà phê đã nguội, cô lại gọi thêm một cốc nữa.
Chập tối, ánh hoàng hôn xuyên qua cửa kính sát đất trải dài trên mặt bàn và phủ lên người cô.
Trước đó Thịnh Hạ vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, bây giờ có hơi chói mắt. Cô thu hồi tầm mắt, chậm rãi khuấy cà phê.
Điện thoại rung, Nhậm Ngạn Đông gửi tin nhắn cho cô:【Tối nay anh phải họp, chắc hơn ba giờ sáng mới xong nên không qua đó nữa. Em đừng thức khuya nhé.】
Thịnh Hạ:【Ừm.】
Nhậm Ngạn Đông không họp, lúc này đang ở hiện trường để bố trí ngày mai tỏ tình.
…
Buổi họp báo ra mắt phim được sắp xếp tại khán phòng hòa nhạc, cũng chính là nơi Thịnh Hạ từng tổ chức buổi lưu diễn cuối cùng.
Lúc Thịnh Hạ nhận được điện thoại của Mẫn Du, cô hơi thắc mắc: “Sao lại tổ chức ở khán phòng hòa nhạc?”
Mẫn Du giải thích như này: “Vì để làm nổi bật chủ đề của bộ phim, chẳng phải bộ phim này xoay quanh một nghệ sĩ vĩ cầm sao?”
Thịnh Hạ gật đầu, tin là thật.
Dù là nhân vật nữ nghệ sĩ violin cô thủ vai trong phim hay nam chính do Cố Hằng đóng, tất cả đều là nghệ sĩ âm nhạc.
Lúc trước khi ký hợp đồng với Phẩm Ngu, Mẫn Du có đưa ra một điều kiện, Thịnh Hạ chỉ tham gia buổi ra mắt truyền thông đầu tiên nhưng không chấp nhận bất cứ cuộc phỏng vấn nào. Toàn bộ các hoạt động quảng bá phim sau đó Thịnh Hạ đều sẽ không tham gia.
Buổi họp báo diễn ra vào tối cuối tuần này, hôm đó Thịnh Hạ chọn trang phục và trang điểm đều rất đơn giản, khiêm tốn.
Bảy giờ, đạo diễn Chu Minh Khiêm cùng toàn bộ diễn viên chính ra mắt trước giới truyền thông.
Mẫn Du ngồi trên tầng hai của hội trường, đèn tầng hai không bật, rất tối.
Nhậm Ngạn Đông sau khi xong việc cũng ngồi xuống bên cạnh, chỗ này có thể nhìn rõ sân khấu nhưng người trên sân khấu lại không thể nhìn thấy bọn họ.
Mẫn Du nhìn Thịnh Hạ ở trên sân khấu, không khỏi cảm thán: “Cách buổi lưu diễn năm ngoái vừa tròn một năm.” Trong một năm qua, bận rộn tất bật nhưng cũng chẳng biết bản thân đã bận chuyện gì.
Cuộc sống vẫn đơn điệu như cũ, tình cảm vẫn chưa có chỗ dừng chân mà bản thân lại già thêm một tuổi.
Cô vẫn nhìn về phía trước: “Cứ tưởng cậu sẽ tỏ tình với con bé trước mặt giới truyền thông chứ.”
Nhậm Ngạn Đông: “Như vậy chẳng phải quá ích kỷ và hèn hạ sao?”
Mẫn Du cười nhạt: “Nói cứ như cậu hào phóng, quân tử lắm ấy.”
Nhưng Nhậm Ngạn Đông chọn tỏ tình sau buổi họp báo kết thúc là chuyện cô không ngờ tới. Cô nghĩ cậu ta sẽ tỏ tình công khai, như vậy dưới áp lực của dư luận, Thịnh Hạ vì giữ thể diện cho anh mà sẽ đồng ý.
Mẫn Du nhắc nhở: “Tối nay là cơ hội cuối cùng của cậu, thành thì thành, nếu như bị từ chối thì sau này muốn gặp con bé cũng khó. Có gì muốn nói thì cứ nói ra hết đi.”
Nhậm Ngạn Đông không lên tiếng, lẳng lặng nhìn người trên sân khấu.
Mãi đến tám rưỡi, buổi họp báo mới kết thúc, phóng viên và nhân viên liên quan đều lần lượt rời khỏi hiện trường. Tối nay đoàn phim có tiệc chiêu đãi, Thịnh Hạ vào hậu trường lấy túi xách chuẩn bị đi cùng mọi người.
Lúc đi qua phòng trang điểm cũ, cô thoáng ngẩn ngơ.
Chu Minh Khiêm đi tới tìm cô: “Thịnh Hạ, em chưa đi được đâu. Mẫn Du bảo em ra phía sân khấu, sau đó vẫn còn một tiết mục nữa do cô ấy nhận.”
Thịnh Hạ ngẩn người: “Còn tiết mục nữa? Mẫn Du không có nói.”
Chu Minh Khiêm: “Chắc là bận nên quên mất, em qua đó xem đi. Anh cũng chẳng rõ tình hình thế nào.”
Thịnh Hạ gật đầu: “Cảm ơn anh.” Cô vừa đi vừa gọi điện cho Mẫn Du nhưng điện thoại của Mẫn Du báo đang bận, không gọi được.
Sân khấu im lìm, chẳng biết từ lúc nào tấm màn nhung bên cánh phải đã hạ xuống. Trước đây cô không phát hiện chỗ này có màn che.
Thịnh Hạ đang định gọi lại cho Mẫn Du, đột nhiên đèn trên sân khấu vụt tắt. Ngay sau đó, phía trên đỉnh đầu cô hiện ra một bầu trời sao rực rỡ cùng một vầng trăng khuyết.
Thịnh Hạ sững sờ mất mấy giây, giống như cảm nhận được gì đó cô vội vàng quay người lại. Nơi tấm màn che khuất lúc nãy hiện ra một dàn nhạc giao hưởng đang đứng đó, ở chính giữa là một cây đại dương cầm, Allen đang ngồi trước phím đàn.
Cảnh tượng này quen thuộc đến lạ kỳ.
Tiếng dương cầm vừa vang lên, Thịnh Hạ nhìn thấy Nhậm Ngạn Đông từ phía bên kia sân khấu bước lại, trên tay ôm một bó hoa hồng.
Cô bỗng nhiên nhận ra, đây là một cảnh trong cuốn truyện tranh của cô.
Sân khấu dưới bầu trời sao, có dàn nhạc hàng đầu thế giới và nghệ sĩ dương cầm biểu diễn. Nhậm Ngạn Đông đứng trên sân khấu rực rỡ chuẩn bị tỏ tình với cô.
Đó là trang cuối cùng của cuốn truyện, và nó cũng dừng lại ở trang này.
Trong lúc Thịnh Hạ còn bàng hoàng Nhậm Ngạn Đông đã đi đến gần. Cô nhìn vào mắt anh, không thốt nên lời. Phía bên kia, Những nốt nhạc tuyệt đẹp do Allen tấu lên khiến bầu không khí trên sân khấu bớt căng thẳng hơn.
Nhậm Ngạn Đông lùi lại nửa bước, quỳ một gối xuống.
Trước mắt Thịnh Hạ thoáng chốc trở nên mờ ảo, mọi thứ đều không chân thật, giống như đang ở trong giấc mơ, giấc mơ từng dang dở ngày nào.
Cô mấp máy môi nhưng vẫn không phát ra được âm thanh nào.
Nhậm Ngạn Đông ngẩng đầu, nhìn cô.
Anh đưa một tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, không ngừng vuốt ve lên mu bàn tay của cô.
Anh âm thầm hít một hơi thật sâu: “Đây có lẽ là cơ hội tỏ tình cuối cùng của anh. Anh biết, chúng ta càng ngày càng xa nhau, chỉ là anh không muốn thừa nhận, có thể trì hoãn được ngày nào hay ngày ấy.
Hãy tha thứ cho anh vì đã lừa em đến đây, cũng hãy tha thứ cho sự cố chấp trước đây và sự ích kỷ của anh bây giờ.
Anh nhìn sâu vào mắt cô, cố gắng bình ổn nhịp thở.
“Sau khi ở bên em, anh luôn muốn trở thành một người chồng ưu tú, một người cha ấm áp. Anh đã không chỉ nghĩ một lần, rất nhiều năm về sau, khi chúng ta sắp rời khỏi thế giới này em sẽ không hối hận vì đã gả cho anh, sẽ không hối hận vì đã yêu anh, kiếp sau vẫn muốn gặp lại anh lần nữa.
Trước đây anh cứ nghĩ những gì mình làm đều đúng, đã vô tình gây ra cho em tổn thương hết lần này đến lần khác, anh rất xin lỗi.
Hy vọng quãng đời còn lại, anh vẫn còn cơ hội để bù đắp cho em.”
Thịnh Hạ bỗng nhiên quay mặt đi, cô chẳng muốn khóc chút nào. Nhưng không biết vì sao, nước mắt bỗng không kìm nén được mà trào ra.
Nhậm Ngạn Đông siết chặt lấy tay cô: “Thịnh Hạ, anh yêu em, vẫn luôn như vậy.”
Sau đó anh dùng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Pháp, ba ngôn ngữ mà Thịnh Hạ tinh thông để nói lại một lần nữa “Anh yêu em, vẫn luôn như vậy”.
Trên màn đêm, những vì sao lấp lánh tạo nên một khung cảnh huyền ảo khó tin. Bản nhạc dương cầm vẫn tiếp tục vang lên, chậm rãi chảy vào tận tận nơi sâu nhất của lòng người.
Bỗng nhiên, từ phía tầng hai vang lên tiếng nói: “Thịnh Hạ, đồng ý với cậu ta đi! Đời người dài như thế, cứ việc hành hạ cậu ta cho bõ ghét.”
Thịnh Hạ nhìn sang, đèn phía bên đó đã bật sáng, là nhóm của Mẫn Du.
Bàn tay cô bị siết đến đau nhức, Nhậm Ngạn Đông có lẽ đã dùng hết sức bình sinh mà chính anh cũng không nhận ra.
Cô dùng tay lau nước mắt, nhìn Nhậm Ngạn Đông: “Anh có biết lần nữa rơi vào tay em, anh sẽ thê thảm đến mức nào không?”
“Anh biết, anh tình nguyện.” Nhậm Ngạn Đông không cho cô bất cứ cơ hội hối hận nào, đặt bó hoa sang một bên rồi đứng dậy ôm chặt cô vào lòng.
Thịnh Hạ không ngờ mình lại tủi thân đến vậy, nước mắt men theo cổ anh chảy xuống, làm ướt cả vạt áo sơ mi của anh.