Tình yêu của Thịnh Hạ – Chương 48

Chương 48: Có cô ở đây, căn nhà không còn trống trải như trước nữa.

Chuyển ngữ: Anh Đào.

Nhậm Ngạn Đông từng nghĩ rằng không có chuyện gì có thể khiến anh đau lòng hơn chuyện Thịnh Hạ đột ngột nói lời chia tay, nói cô thích “hot boy”, sau đó hai người ngày càng xa cách.

Cảm giác đau đớn đó đủ để anh ghi nhớ suốt đời.

Thế nhưng lúc này, khi cô sẵn sàng cho anh cơ hội và khóc nấc lên trong lòng anh, nỗi đau ấy khắc cốt tận xương mới là thứ lấy mạng anh nhất.

Trong khán phòng hòa nhạc, mọi người đều lặng lẽ rời đi, chỉ còn ánh đèn sân khấu lấp lánh và bản nhạc không ngừng lặp lại.

Đã gần một năm, cảm giác ôm cô trong lòng thế này mới chân thật.

Nhậm Ngạn Đông dùng sức siết chặt cô vào lòng, từ đầu đến cuối không nói gì, cũng không cử động.

Mãi đến khi cánh tay mỏi nhừ Thịnh Hạ mới bình tâm lại.

Nhậm Ngạn Đông cúi đầu, dùng góc nghiêng của khuôn mặt mình nhẹ nhàng cọ vào mặt cô, khẽ nói: “Chúng ta về nhà thôi.”

Thịnh Hạ nhìn anh, hơi nheo mắt lại, hàng mi ướt đẫm mắt đỏ hoe, cơn giận vẫn chưa tan hết.

Nhậm Ngạn Đông ôm lấy bó hoa, đưa tay muốn nắm lấy tay Thịnh Hạ nhưng cô không cho anh nắm mà túm lấy cà vạt của anh, mạnh tay giật giật mấy cái.

Nhậm Ngạn Đông: “…..”

Đến dưới hậu trường, Nhậm Ngạn Đông mặc áo khoác vào, cầm túi xách cho Thịnh Hạ. Hai người đi về phía bãi đỗ xe, suốt cả quãng đường Thịnh Hạ vẫn túm chặt cà vạt của anh, lúc không vui lại dùng lực giật mạnh mấy cái.

Nhậm Ngạn Đông mặc kệ cho cô trút giận, gió lớn thổi làm mái tóc dài của cô lòa xòa trên mặt, anh nhẹ nhàng vén tóc ra sau vai cho cô.

“Kỳ nghỉ đông năm nay em muốn đi đâu chơi?”

Thịnh Hạ khựng lại, nhìn anh: “Muốn đến nhà bà dì.”

Nhậm Ngạn Đông cũng dừng bước, dưới ánh đèn đường mờ ảo anh vẫn nhìn rõ ánh mắt cô, không giống như nói đùa hay nói bừa.

“Đi thật sao?”

“Chả lẽ lại là giả?” Khóe môi Thịnh Hạ nở một nụ cười cực kỳ nhạt.

Nhậm Ngạn Đông gật đầu, cẩn thận cân nhắc từng chữ: “Nếu em muốn anh đi cùng anh sẽ đi cùng em, đến lúc đó anh sẽ sắp xếp công việc trước. Nếu em muốn đi một mình, anh đi chơi cùng em ở chỗ khác sau.”

Thịnh Hạ: “Đến ngôi làng đó thôi, anh đi cùng em.”

Xung quanh rất tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió thổi qua cành cây xào xạc.

Nhậm Ngạn Đông không dám đoán mò, cũng không đoán được lúc này cô đang nghĩ gì: “Được.”

Thịnh Hạ nhìn chằm chằm vào bụi cây cách đó không xa, cô nói thật: “Nếu trong lòng em đã không thể bỏ qua, không thể thông suốt nhưng cũng không thể cứ để mặc nó ở đó mà tự lừa mình dối người, lâu dần sẽ thành tâm bệnh.”

Dù sau khi chia tay mọi thứ đã nhạt đi nhưng khi nối lại tình xưa nó vẫn là một cái gai. Cô không dám nhớ lại mấy tuần ở đó cô đã vượt qua như thế nào.

“Em thừa nhận đôi khi em hay đâm đầu vào ngõ cụt hơn những phụ nữ khác, nhưng em không phải người vô lý, sẽ không cứ bám lấy những mâu thuẫn đó để gây sự với anh mãi không thôi.”

Cô nhìn anh: “Em chỉ muốn đưa anh đến đó để mài giũa 360 độ, đợi đến khi trong lòng em hoàn toàn thoải mái, cảm thấy chuyện này có thể nhắc lại mà không còn kiêng kị gì nữa thì coi như anh vượt ải thành công, chuyện này vĩnh viễn khép lại.

Cô hơi hất cằm: “Thế nào?”

Nhậm Ngạn Đông im lặng một lúc, rồi nghiêm túc hỏi: “Thế nào gọi là mài giũa 360 độ?”

Thịnh Hạ: “…..”

Cô giải thích: “Chính là giày vò anh, ngược đãi anh, cho đến khi em hài lòng mới thôi.”

Nhậm Ngạn Đông gật đầu: “Được.” Anh lại hỏi: “Em định ở đó mấy ngày.”

Thịnh Hạ: “Một ngày, nhiều nhất là hai ngày, không ở lâu được.”

Cô cười như không cười, nói trông có vẻ thoải mái: “Em phải nói cho anh biết em đã đứng ở chỗ nào nghe điện thoại hộ bác cả rồi nghe anh nói anh là Thẩm Lăng. Còn nữa, em đã suýt hụt chân ngã ở chỗ nào khi nghe bác cả nói lần anh ở lâu nhất là một tháng, anh đều phải cảm nhận hết. Sau này mỗi khi anh nghĩ đến nơi đó trong lòng anh sẽ cảm thấy khó chịu, những gì nghĩ đến đều chỉ liên quan tới em.”

Dừng một lát: “Nhậm Ngạn Đông, em vẫn rất ích kỷ và hẹp hòi, chỉ muốn mọi thứ anh nghĩ đến đều liên quan đến em. Người anh yêu chỉ có thể là em, trước đây là vậy, bây giờ là vậy, sau này chắc chắn cũng vẫn là vậy.”

“Dù là dùng cách gì, dù có trẻ con hay không em cũng phải khiến lòng mình cảm thấy  nhẹ nhõm, phải tự buông tha cho chính mình thì em mới có thể thật sự tha thứ cho anh.”

“Hiểu không?”

Nhậm Ngạn Đông nhìn cô: “Nếu như không phải đến đó để em trút giận, không phải để đánh anh thì chúng ta không cần đi nữa.”

Ánh mắt Thịnh Hạ vẫn bình thản: “Cho em một lý do đủ thuyết phục để không đi.”

Nhậm Ngạn Đông vừa nói cho cô nghe cũng vừa nói với chính mình: “Nơi đó là nơi… đã khiến Thịnh Hạ của anh đau lòng.”

Nói rồi anh im lặng một lúc.

“Vậy nên… anh không muốn đi.”

Anh nói: “Đây là lời thật lòng.”

Anh không muốn đi chút nào.

Không phải vì lý do nào khác, chỉ là nghĩ đến việc cô từng đau lòng đến thế ở nơi đó.

Im lặng một lát, anh lại nói: “Bây giờ mỗi khi nhắc đến ngôi làng nhỏ đó, thứ hiện lên trong đầu anh không phải cảnh sắc nơi ấy mà là bức truyện tranh em vẽ cho anh.”

Lại một cơn gió lạnh thổi qua, thổi tung vạt áo măng tô của cô, khẽ quấn quýt bên vạt áo của anh.

Thịnh Hạ im lặng hồi lâu: “Lý do này miễn cưỡng thông qua, vậy thì không đi nữa.” Cô nói: “Đổi chỗ khác, mài giũa anh gấp đôi.”

Nhậm Ngạn Đông: “Đi đâu thế?”

Thịnh Hạ: “Đợi em nghĩ xong đã.” Cô cất bước đi về phía xe, đi được hai bước lại quay đầu túm lấy cà vạt của anh.

Nhậm Ngạn Đông nắm lấy cổ tay cô: “Em nhẹ tay chút đi, siết đến mức anh không thở nổi rồi này.”

Vất vả lắm mới ra đến chỗ đỗ xe, Nhậm Ngạn Đông đặt hoa vào cốp, cởi áo khoác ngoài để ở ghế sau. Tối nay anh cố ý không gọi tài xế đến mà tự mình lái xe.

Ra khỏi bãi đỗ xe rẽ vào đường lớn, hướng đi này không phải đường về căn hộ của Thịnh Hạ.

Thịnh Hạ nghiêng mặt, cứ nhìn anh chằm chằm.

Nhậm Ngạn Đông tập trung quan sát đường đi, cảm nhận được ánh mắt của cô, anh tranh thủ liếc nhìn một cái: “Sao vậy em?”

Thịnh Hạ hỏi ngược lại: “Anh nói xem?”

Nhậm Ngạn Đông lập tức phản ứng lại: “Sống chung dưới một mái nhà, chẳng phải em mới có thời gian để mài giũa anh 360 độ sao?”

Thịnh Hạ suy nghĩ mấy giây: “Về biệt thự ở cũng được, nhưng khu vực hoạt động của anh chỉ giới hạn ở tầng một. Tầng hai và tầng ba là địa bàn của em, nếu như anh lỡ chân bước vào,” Cô cố ý dừng lại hai giây, “em sẽ không bao giờ bước chân vào căn biệt thự này nửa bước nào nữa.”

Nhậm Ngạn Đông gật đầu: “Không vấn đề gì.”

Tầng một có phòng khách, còn có phòng tập gym, phòng tắm, giờ lại có thêm một phòng đàn. Giờ chỉ còn lại một phòng ngủ không lớn lắm, chỉ đành ở tạm.

Đến biệt thự, Thịnh Hạ ôm hoa lên tầng. Nhậm Ngạn Đông nhìn theo bóng lưng cô: “Anh lên lấy ít đồ rồi xuống ngay.”

Thịnh Hạ chẳng thèm ngoảnh đầu lại: “Lời em nói trên xe lúc nãy có hiệu lực ngay bây giờ.”

“Đồ ngủ và sạc điện thoại của anh đều ở trên tầng.”

“Em mang xuống cho anh.”

Thịnh Hạ đi đến cửa phòng ngủ chợt khựng lại, đã rất lâu cô không ở đây không biết cái tủ lạnh trong phòng tắm đã chuyển đi chưa.

Tủ lạnh đó là do Nhậm Ngạn Đông đặt làm riêng cho cô, dùng để đựng hoa tươi lúc tắm bồn, cùng với đủ loại mỹ phẩm và đồ dưỡng da.

Đẩy cửa phòng ngủ ra, Thịnh Hạ thoáng ngẩn ngơ. Cảm giác đã rời đi rất lâu nhưng mọi thứ vẫn là dáng vẻ quen thuộc trước đây.

Chiếc bàn trang điểm phong cách công chúa đối diện ghế sô pha vẫn còn đó, bên trên bày đầy các loại mỹ phẩm mới tinh chưa bóc thuộc các thương hiệu cô hay dùng.

Bên phải bàn là một chồng tạp chí thời trang, có lẽ nguyệt san của vài tháng gần đây.

Trên giường, gối của anh vẫn nằm chính giữa, gối của cô thì đặt sát cạnh gối anh.

Đứng hình một lúc, Thịnh Hạ bước vào phòng tắm. Tủ lạnh vẫn còn đó, đồ bên trong bị cô dọn sách trước khi chuyển nhà bây giờ lại đầy ắp.

Cô mở cửa cánh tủ phía dưới, đặt bó hoa vào trong.

Xoay người lại, cô nhìn chính mình ở trong gương, vừa xa lạ, lại dường như vẫn là con người quen thuộc ấy.

Điện thoại reo, là bà Hạ.

“Hạ Hạ, con với Ngạn Đông tái hợp rồi à?”

Thịnh Hạ cau mày, “Mẹ, mẹ nghe ai nói thế?”

Một người bạn của đồng nghiệp bà Hạ làm việc trong dàn nhạc, người đó kể tối nay đã chứng kiến một tình yêu tuyệt đẹp của một nghệ sĩ violin, cô gái ấy khi về nhà vẫn chưa hết xúc động.

Sau đó người bạn hỏi thêm một câu, nghệ sĩ violin nào thế? Cô gái nói là Thịnh Hạ.

Người đồng nghiệp có quan hệ khá tốt với bà Hạ nên đã tới chúc mừng?

Đến bây giờ bà Hạ vẫn không dám tin: “Tái hợp thật rồi à?”

Thịnh Hạ đi vào phòng thay đồ, chuẩn bị dọn dẹp một ít quần áo mang xuống cho Nhậm Ngạn Đông.

“Không phải tái hợp, anh ấy theo đuổi con. Con từng nghĩ cả đời này có lẽ sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ấy nữa, cũng chẳng yêu thêm được.” Cô đẩy cửa phòng thay đồ ra, sững người.

Kệ giày đã đầy.

Bàn trang sức, đã đầy.

Tủ túi xách, cũng đầy ắp.

Tất cả đều là những mẫu mới trong hơn nửa năm gần đây.

Quá đỗi kinh ngạc, cô quên mất mình đang nói chuyện.

“Hạ Hạ?” Bà Hạ đợi mấy giây mà bên kia vẫn không nói gì, bà gọi một tiếng.

Thịnh Hạ hoàn hồn, nói tiếp: “Vẫn là bị vài lời nói của anh ấy làm cho cảm động. Anh ấy đang nỗ lực thay đổi, cũng thật lòng muốn ở bên con, con cho anh ấy cũng là cho chính mình một cơ hội.”

Bà Hạ không đưa ra bình luận gì chuyện cô tái hợp mà hỏi: “Không phải nhất thời bốc đồng chứ?”

Thịnh Hạ không phủ nhận: “Nếu như trong đó không có sự bốc đồng, quá lý trí thì có lẽ không phải tình yêu nữa.”

Cô nói: “Mẹ, trước đây con từng nói với mẹ, con không bài xích việc yêu đương lần nữa nhưng nhất định phải khiến con rung động nếu không thì vô vị lắm.”

“Đương nhiên cũng không hoàn toàn là bốc đồng, trước đó con đã nhìn thấy sự nỗ lực và thay đổi của anh ấy chỉ là con không tìm được lý do để quay lại. Bởi vì con không yêu được nữa.”

Hai chữ “tình yêu” đối với bà Hạ mà nói quá đỗi xa vời, khi tình yêu đến đó là chuyện của hai mươi bảy, hai mươi tám năm về trước. Sau khi kết hôn, có con tình yêu nhạt dần, rồi chỉ còn lại một mớ lộn xộn.

Có lẽ tình yêu của bọn họ không đủ lãng mạn và khắc cốt ghi tâm?

“Mẹ vẫn giữ nguyên câu nói của hai năm trước, nếu con thích Nhậm Ngạn Đông thì cứ ở bên cậu ấy. Có hợp hay không giờ mẹ cũng không nói nữa, mẹ nhận ra mình thật sự không hiểu nổi giới trẻ bọn con.”

Nói rồi bà chuyển chủ đề: “Nhưng Hạ Hạ này, không có bất cứ người đàn ông nào đáng để con phải khiến bản thân mình chịu ấm ức cả. Có Nhậm Ngạn Đông con là Thịnh Hạ, rời xa Nhậm Ngạn Đông con vẫn là Thịnh Hạ.”

Thịnh Hạ: “Vâng, con biết rồi. Con sẽ không để mình chịu ấm ức nữa đâu.”

Bà Hạ không nói gì thêm, dặn dò mấy câu về chuyện học tập rồi cúp máy.

Thịnh Hạ kéo tủ quần áo ra, bên trong toàn là đồ Haute Couture mùa này của một thương hiệu nhất định, tất cả các tủ đều đã đầy ắp.

Cô lấy một chiếc vali, thu dọn khá nhiều quần áo của Nhậm Ngạn Đông bỏ vào, lại cầm theo cả máy tính và sạc pin cho anh rồi đi thang máy xuống dưới.

“Nhậm Ngạn Đông!” Thịnh Hạ đẩy vali qua phòng khách.

Nhậm Ngạn Đông từ phòng đàn bước ra, “Sau này em có thể đổi cách xưng hô không?”

Thịnh Hạ dùng lực đẩy mạnh chiếc vali, vali trượt về phía Nhậm Ngạn Đông. Cô dựa vào lưng ghế sô pha, khoanh hai tay trước ngực: “Thế gọi anh là gì? Tổng giám đốc Nhậm sao?”

Nhậm Ngạn Đông hỏi: “Trước đây em gọi anh là gì?”

Thịnh Hạ cười như không cười: “Mất trí nhớ rồi.”

Nhậm Ngạn Đông không nói gì, nhìn vào mắt cô.

Thịnh Hạ không né tránh ánh mắt của anh, đối diện với ánh mắt của anh.

Phòng khách yên tĩnh đến mức kim rơi cũng nghe thấy, ánh mắt sâu thẳm, hơi thở mát lạnh, nhịp tim dồn dập, hơi thở quấn quýt lấy nhau, có một thứ cảm xúc như dòng ngầm đang cuộn trào.

Thịnh Hạ thu hồi tầm mắt, đi lên cầu thang, chỉ vào bậc cầu thang đầu tiên: “Sau này chỗ này là địa bàn của em, không được phép bước lên, nghe rõ chưa?”

Nói xong cô xoay người bước đi.

Hai tay Nhậm Ngạn Đông đút túi quần, cứ nhìn theo bóng lưng của cô mãi.

Có cô ở đây, căn nhà dường như không còn trống trải như trước nữa.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *