Tình yêu của Thịnh Hạ – Chương 49

Chương 49: Ghen tuông lan tỏa.

Chuyển ngữ: Anh Đào.

Sáng sớm hôm sau, Thịnh Hạ vệ sinh cá nhân và trang điểm xong xuôi, theo thói quen trước kia kéo rèm cửa ra. Đập vào mắt là hồ bơi trong sân, nhưng không nhìn thấy Nhậm Ngạn Đông đang bơi.

Làn nước xanh thẳm phản chiếu mây trắng trên bầu trời, trên chiếc ghế bên cạnh dì giúp việc đã chuẩn bị sẵn khăn tắm, xếp chồng gọn gàng.

Bình thường lúc này chắc chắn anh đang bơi.

Mà hôm nay khăn tắm vẫn còn nguyên.

Thịnh Hạ đứng ở cửa sổ một lúc, sau đó cầm áo khoác đeo túi xuống nhà.

Cô cứ ngỡ Nhậm Ngạn Đông đang ở phòng tập gym chạy bộ, lúc đi qua phòng tập gym trong đó cũng không có ai. Cánh cửa phòng ngủ của anh vẫn đóng chặt, bên phía phòng ăn đầu bếp đã chuẩn bị xong bữa sáng thịnh soạn.

Dì giúp việc đang chuẩn bị thay nước ở lọ hoa tươi trong phòng khách, sau khi chào hỏi Thịnh Hạ hỏi dì: “Anh Ba đến công ty rồi hả dì?”

Dì: “Vẫn chưa thấy người đâu, chắc vẫn chưa dậy.”

Thịnh Hạ nhíu mày, bây giờ đã bảy rưỡi rồi mà anh vẫn chưa dậy?

Trước đây lần anh dậy muộn nhất là bảy giờ, bởi vì cô cứ quấn lấy anh không cho anh dậy.

Cô đặt áo khoác lên lưng ghế sô pha, đi gõ cửa phòng ngủ của anh.

“Nhậm Ngạn Đông?”

Bên trong không có động tĩnh.

Cô gọi hai tiếng, không có ai trả lời.

Thịnh Hạ vặn tay nắm cửa, cửa không khóa, cô nhẹ nhàng đẩy vào.

Người trên giường đang ngủ rất sâu, gương mặt không giấu nổi vẻ mệt mỏi, trong tay anh vẫn cầm điện thoại.

Thịnh Hạ nhẹ nhàng bước tới, đầu tiên thử nhiệt độ trên trán anh, thấy bình thường cô mới lay lay cánh tay anh: “Nhậm Ngạn Đông, dậy thôi. Hôm nay anh không đi làm à?”

Bây giờ Nhậm Ngạn Đông mới mở đôi mắt còn ngái ngủ, lúc nhìn thấy Thịnh Hạ trước mặt anh sững sờ mấy giây rồi mới định thần lại. Giọng nói khàn khàn đặc trưng của người vừa tỉnh giấc: “Mấy giờ rồi?”

Nói rồi anh cầm điện thoại lên xem, đã sắp bảy giờ bốn mươi. Chuông báo thức reo lúc sáu giờ hai mươi sáng, kết quả sau khi chuông vang anh đã tắt đi rồi ngủ tiếp.

Từ sau khi cô rời khỏi nhà cho đến bây giờ, tối qua là đêm anh ngủ ngon nhất, cũng là giấc ngủ yên bình nhất trong mấy tháng qua.

Thịnh Hạ hỏi: “Hôm nay không bận sao?”

Nhậm Ngạn Đông day day thái dương: “Bận.” Anh lật chăn ngồi dậy, “Sáng nay em không có tiết à?”

Thịnh Hạ: “Vâng, đến phòng thí nghiệm.”

Nhậm Ngạn Đông nhìn cô, bây giờ cô nhắc đến phòng thí nghiệm theo phản xạ tự nhiên anh sẽ nghĩ đến Sở Dần Hạo. Thịnh Hạ không rảnh để ý đến ánh mắt của anh, cô rời phòng ngủ đi đến phòng ăn.

Lúc Thịnh Hạ sắp ăn xong thì Nhậm Ngạn Đông mới từ phòng ngủ bước ra, vừa đi vừa cài khuy măng sét.

Nghe thấy tiếng cô ngước mắt nhìn. Anh vừa mới tắm xong, tóc vẫn chưa khô, hôm nay anh mặc áo sơ mi màu đen. Cô nhìn chằm chằm cúc áo mấy giây, chiếc áo sơ mi này cô mua cho anh từ năm kia…

Nhậm Ngạn Đông cài xong khuy áo rồi ngồi xuống bên cạnh Thịnh Hạ. Anh nghiêng đầu nhìn cô, đúng lúc Thịnh Hạ cũng quay sang bên này, ánh mắt hai người bất chợt chạm nhau.

Dù là đối với Thịnh Hạ hay Nhậm Ngạn Đông, cảnh tượng ngồi cùng nhau như này ăn sáng như đã cách cả một đời.

Thấy cô đặt đũa xuống, Nhậm Ngạn Đông hỏi: “Không ăn nữa à?”

Thịnh Hạ: “Vâng, em no rồi.”

Cô lại uống thêm mấy ngụm nước ấm, không vội rời đi ngay mà chống cằm nói: “Em đã nghĩ xong kỳ nghỉ đông này đi đâu rồi.”

“Đi đâu thế?” Nhậm Ngạn Đông gắp nửa quả cà chua nướng cô ăn dở vào đĩa của mình.

Thịnh Hạ: “Melbourne, bên đó đang là mùa hè.”

Nhậm Ngạn Đông suy nghĩ vài giây: “Mười ngày được không?” Tháng một công ty khá bận, anh nói: “Giáng sinh và Tết dương lịch anh sẽ ở cùng em thêm mấy ngày.”

Thịnh Hạ gật đầu: “Được thôi.”

Khóe môi cô thoáng cong lên một nụ cười nhàn nhạt, vừa nhìn đã thấy nét tinh nghịch xấu xa, giống hệt lúc nhỏ định vẽ bậy lên bài tập thư pháp của anh.

Nhậm Ngạn Đông hỏi: “Chuẩn bị kế hoạch mài giũa anh 360 độ như thế nào đây?”

Thịnh Hạ hoàn hồn, vừa rồi cô nghĩ cái khác: “Đến bên đó du lịch thôi, còn việc giày vò anh ra sao thì tùy hứng, em không có nhiều kế hoạch thế đâu.”

Nhậm Ngạn Đông: “…..”

Thời gian cũng tương đối, Thịnh Hạ chuẩn bị đến trường. Ngay khi cô vừa đứng lên, Nhậm Ngạn Đông đã nhìn về phía cô: “Tối nay anh hẹn bàn chuyện với Lệ Viêm Trác, khoảng mười giờ về đến nhà.”

Thịnh Hạ thuận miệng hỏi: “Bọn anh lại có hợp tác à?”

Nhậm Ngạn Đông: “Vẫn là vụ thu mua CE đó.”

Thịnh Hạ nhớ không nhầm thì từ tháng tư hai người người đã bắt đầu tiếp xúc dự án đó, lần cô và Lệ Viêm Trác đến câu lạc bộ có nghe anh ta nhắc qua một câu rằng tập đoàn Lệ Thị muốn mua lại công ty CE của tập đoàn Viễn Đông. Đã bảy tháng trôi qua, vậy mà vẫn chưa có tiến triển gì.

Trước đây cô sẽ không quan tâm đến những chuyện này, nhưng bây giờ đã theo học chuyên ngành này cô lại thấy tò mò không biết nguyên nhân gì khiến việc thâu tóm bị đình trệ lâu như vậy.

Cô lại ngồi xuống: “Là phía Lệ Viêm Trác hối hận sao?”

Nhậm Ngạn Đông: “Cũng không hẳn, kế hoạch thâu tóm của cậu ta bị một số thành viên ban hội đồng quản trị phản đối nên không thông qua được trong cuộc họp.”

Thật ra là do chú và em họ Lệ Viêm Việt của cậu ta không giành được cơ hội thâu tóm CE nên đành ngấm ngầm ngáng đường, đưa ra đủ loại rủi ro để không đồng ý mua lại. Quan trọng nhất là mua lại CE, trong tương lai có khả năng khiến tập đoàn Lệ Thị rơi vào cuộc khủng hoảng đứt chuỗi cung ứng vốn.

Toàn bộ tài sản của CE được bán trọn gói với giá hàng chục tỷ, hơn nữa điều kiện bán của anh là hai phần ba là tiền bằng tiền mặt, một phần ba còn lại chấp nhận hoán đổi cổ phần.

Thịnh Hạ gật đầu: “Bây giờ tập đoàn Lệ Thị đang đưa ra lý do phản đối là lo ngại sau này chuỗi vốn bị đứt gãy, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của công ty. Vậy tại sao không dùng mô hình LOB?”

Nhậm Ngạn Đông nhìn cô, nhất thời không đáp lời.

Đây là lần thứ hai cô nói nhầm thuật ngữ LBO thành LOB, lần trước là lúc anh nhận được bưu phẩm chứa bộ đề thi cao học của cô tại văn phòng và gọi điện cho cô.

Sau khi cô nói đến những chuyện thi cao học, chủ đề chung của hai người xoay quanh việc cô nói sai thuật ngữ này.

Tối đó về nhà, trong phần kiến thức anh hệ thống lại trên đề thi thật cho cô không chỉ có những điểm khó mà cô không hiểu, anh còn đặc biệt liệt kê ra điểm kiến thức này, còn viết chữ LBO to hơn hẳn những chữ khác muốn thông qua cách này để nhắc nhở cô.

Sau đó cô đã vẽ một đại đao nhà họ Thịnh chuyên trị những điểm khó trong kỳ thi. Anh cứ nghĩ cô đã nhận ra sai sót trước đó của mình nên sau này không hỏi lại nữa.

Bây giờ xem ra lúc đó cô chẳng hề để râm.

Có điều khi đó cô không theo học chuyên ngành này, dù thỉnh thoảng nhớ nhầm cũng không sao. Bây giờ cô đã học được một kỳ rồi mà kiến thức cơ bản nhất cũng nhớ sai.

Anh nhắc nhở một cách khéo léo: “Thuật ngữ ‘Mua lại bằng đòn bẩy’ tiếng Anh nói thế nào?”

Thịnh Hạ không nghĩ nhiều, buột miệng nói: “Leveraged Buy-out, sao thế?” Cô hỏi.

Cô cảm thấy Nhậm Ngạn Đông không thể nào không biết cách gọi tiếng Anh của mô hình thâu tóm này, cho đến tận giây phút này cô vẫn chưa nhận ra mình đã nói sai từ viết tắt.

Rõ ràng cô biết cụm từ tiếng Anh đó là gì nhưng lại có thể nói sai tên viết tắt của nó.

Nhậm Ngạn Đông suy nghĩ một lúc xem nên nhắc nhở cô như nào cho khéo léo: “Bây giờ em lại phát minh ra thuật ngữ mới của họ Thịnh à?”

Thịnh Hạ ngơ ngác: “Hả?”

Nhậm Ngạn Đông: “LBO là cách nói của người bình thường bọn anh, còn cô công chúa nhỏ nhà họ Thịnh chắc phải nói khác biệt một chút, là LOB.”

Thịnh Hạ: “…..” Bây giờ cô mới phản ứng lại, hóa ra bấy lâu nay toàn nói sai thuật ngữ này.

LOB là kiểu tóc long bob, kiểu tóc mà trước đây Mẫn Du mê mẩn nên nó cứ in sâu vào trong tâm trí cô.

Cô đưa tay túm lấy cà vạt của anh, dùng sức kéo mạnh mấy cái.

Nhậm Ngạn Đông bất lực bật cười: “Em kéo nhẹ chút được không.”

Thịnh Hạ không thật sự giận, loại sai lầm cơ bản này mà nói sau trước mặt người trong nghề thì quá là mất mặt.

“Cảm ơn anh nhé, hôm nay cộng cho anh thêm 0,1 điểm.”

Cô buông cà vạt ra, ra hiệu cho anh tiếp tục ăn sáng.

“Hôm nay anh có tiệc tối xã giao à?” Bình thường anh rất ít khi đeo cà vạt.

“Không có.” Nhậm Ngạn Đông uống mấy ngụm cà phê: “Nếu anh không đeo thì em kéo kiểu gì?”

Phòng ăn im lặng mấy giây, Thịnh Hạ nhìn chằm chằm vào chiếc cà vạt của anh. Nhìn lên trên là yết hầu gợi cảm mà cô luôn yêu thích, nhìn lên chút nữa là khuôn mặt với những đường nét góc cạnh rõ ràng. Vẫn giống như xưa, giữa đôi lông mày luôn mang theo chút lạnh lùng xa cách.

Nhậm Ngạn Đông quay đầu nhìn cô một cái: “Em nói tiếp đi.”

Thịnh Hạ: “Vốn dĩ dự án CE là một dự án chất lượng có triển vọng, nhưng bởi vì anh chào giá quá cao, phương thức mua lại khắc nghiệt nên phía Lệ Thị mới lấy đó làm cớ gây khó dễ cho Lệ Viêm Trác và bố anh ta. Lệ Viêm Trác hoàn toàn có thể lấy CE đi thế chấp cổ phần tại ngân hàng, đương nhiên đây cũng là một vụ thâu tóm lớn, rủi ro cũng cao, ngân hàng chưa chắc đã dễ dàng cấp vốn nhưng nếu tìm đúng người sẽ có cách.”

Nhậm Ngạn Đông gật đầu, ra hiệu cô tiếp tục.

Thịnh Hạ: “Tìm Thẩm Lăng đi. Ngân hàng do tập đoàn Thẩm Thị nắm giữ cổ phần đã thực hiện không ít dự án như này, cuối cùng đều thành công.”

Với tư cách là bên bán trong dự án, đương nhiên Nhậm Ngạn Đông không thích hợp chủ động đi tìm Thẩm Lăng, bởi vì đầu tư đồng nghĩa với rủi ro, anh không thể dùng tình cảm cá nhân để ràng buộc chuyện làm ăn.

Cho đến thời điểm hiện tại, anh chưa bao giờ chỉ đường hay bảo Lệ Viêm Trác phải làm thế nào.

Anh chỉ đại diện cho lợi ích của CE, mọi điều kiện đều không thể nhượng bộ. Nếu như cuối cùng Lệ Viêm Trác không để khả năng mua lại, anh chỉ đành tìm đối tác khác cho CE, biết đâu cũng sẽ hợp tác với Lệ Viêm Việt.

Thịnh Hạ không đưa ra bình luận gì về cách làm của Nhậm Ngạn Đông, anh suy nghĩ cho Viễn Đông không màng đến ân tình mới là cách làm bình thường. Cô nói suy nghĩ của mình.

“Nếu như đổi bên mua khác, em cảm thấy sẽ có rủi ro nhưng đối phương là Lệ Viêm Trác thì em vẫn tin tưởng vào năng lực lãnh đạo và quản lý của tập đoàn Lệ Thị. Hơn nữa còn có đội ngũ tinh anh từ ngân hàng đầu tư của Tưởng Bách Xuyên kiểm soát rủi ro, mà bản thân tập đoàn Lệ Thị cũng có bộ phận quản trị rủi ro. Nếu đánh giá tổng thể rủi ro nằm trong tầm kiểm soát, em cảm thấy thương vụ mua lại này các bên đều đạt được mục đích đôi bên cùng có lợi.”

Cô hỏi: “Vì sao Lệ Viêm Trác không tìm Thẩm Lăng?”

Nhậm Ngạn Đông: “Cậu ta và Thẩm Lăng không thân.” Tập đoàn Lệ Thị cũng vừa phản đối phương án mua lại CE của bố Lệ Viêm Trác, trong thời gian ngắn Lệ Viêm Trác chưa tìm được người để móc nối với Thẩm Lăng.

Hơn nữa con người Thẩm Lăng lúc bàn chuyện làm ăn nghiêm túc cũng không dễ nói chuyện.

Thịnh Hạ lấy giấy bút từ trong túi ra bắt đầu vẽ sơ đồ mối quan hệ của các bên.

Nhậm Ngạn Đông nhìn cô, hỏi: “Từ đâu mà em nhìn ra Lệ Viêm Trác có bản lĩnh hơn người? Sau này có thể quản lý tốt tập đoàn Lệ Thị?”

Thịnh Hạ đang tập trung vẽ, lơ đang đáp: “Trực giác.”

Nhậm Ngạn Đông nhìn cô một lúc, cô chỉ chăm chăm vẽ tranh mà không nhìn anh, tầm mắt của anh dời từ khuôn mặt cô xuống tờ giấy phác thảo.

“Em vẽ gì thế?” Anh hỏi.

Thịnh Hạ: “Em đang xem thử mình có thể kiếm được bao nhiêu tiền từ dự án này.”

Nhậm Ngạn Đông thắc mắc: “Em định làm gì?”

Thịnh Hạ: “Lần đó ở câu lạc bộ anh đã thắng Thẩm Lăng thay em, Thẩm Lăng có hứa với em một điều kiện. Bây giờ em cũng chẳng cần dự án nữa, em sẽ làm cầu nối cho anh ấy và Lệ Viêm Trác gặp nhau. Còn về việc có thành hay không, Thẩm Lăng sẽ không nể mặt bất cứ ai, sẽ chỉ hợp tác vì lợi ích. Nhưng một khi đã hợp tác, em chính là người kết nối.”

Nhậm Ngạn Đông hỏi: “Em kiếm tiền kiểu gì?”

Thịnh Hạ hỏi: “Dự án này là do bên ngân hàng đầu tư của Tưởng Bách Xuyên phụ trách thúc đẩy giao dịch đúng không?”

Nhậm Ngạn Đông gật đầu, “Ừ.”

Thịnh Hạ: “Em đi tìm Tưởng Bách Xuyên bàn bạc, em sẽ hợp tác với anh ta. Mặc dù năng lực nghiệp vụ của em chẳng ra sao nhưng em có thể huy động các nguồn lực. Nếu dự án thành công, ba bên các anh chỉ lời chứ không lỗ, chẳng lẽ không cảm ơn em sao? Đến lúc đó Viễn Đông của anh, tập đoàn Thẩm Thị và Lệ Viêm Trác đều phải trả thêm tiền tư vấn cho bên ngân hàng đầu tư, rồi em và Tưởng Bách Xuyên chia đôi.”

Nhậm Ngạn Đông: “…..”

Lời nói kiếm tiền của cô chỉ là nói đùa, nhưng cô muốn giúp Lệ Viêm Trác là thật.

Thịnh Hạ đã vẽ xong tranh, Nhậm Ngạn Đông liếc nhìn qua. Trong tranh cô đang cầm một túi tiền rất lớn, những tấm séc cứ bay vèo vèo vào bên trong.

Cô thu dọn giấy bút: “Lệ Viêm Trác tối nay hẹn anh, có phải muốn gia hạn thêm chút thời gian đừng giao cho bên khác mua không?”

Nhậm Ngạn Đông: “Chắc là vậy.”

Thịnh Hạ: “Thế để em chuyển lời tới anh ta, anh không cần đi nữa.” Cô kéo khóa balo lại.

Nhậm Ngạn Đông nhìn cô đầy suy tư: “Em định hẹn Lệ Viêm Trác à?”

Thịnh Hạ gật đầu: “Tối nay em tìm anh ta nói chuyện, trước tiên xem thử anh ta có ý định mua lại bằng đòn bẩy tài chính không. Nếu có em mới tìm Thẩm Lăng, làm cầu nói cho bọn họ.”

Cô nhìn đồng hồ, chuẩn bị đến trường. Cô cầm túi đứng dậy: “Tối chắc phải mười giờ em mới về đến nhà. Kiếm tiền tiêu vặt cho anh cũng chẳng dễ dàng gì, anh tự ăn cơm cho tử tế, đừng có giận dỗi đấy.”

Nhậm Ngạn Đông: “…..”

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *