Tình yêu của Thịnh Hạ – Chương 50

Chương 50: Kiểu gì cũng có cách đến gần cô.

Chuyển ngữ: Anh Đào.

Thịnh Hạ và Lệ Viêm Trác hẹn nhau lúc sáu giờ tối. Vừa kết thúc tiết học buổi chiều cô đã phi thẳng ra bãi đỗ xe, trùng hợp gặp Sở Dần Hạo cũng đang đi lấy xe.

Vốn dĩ Sở Dần Hạo tính đến công ty của bố mình, sau khi nhìn thấy Thịnh Hạ anh ta liền thay đổi ý định: “Gọi cả Nhậm Sơ đi ăn cơm cùng đi, lâu lắm chúng ta không tụ tập rồi.”

Thịnh Hạ áy náy: “Tối nay em hẹn bàn công việc rồi, để hôm khác em mời nhé.”

Sở Dần Hạo đề xuất, “Lần sau không chỉ mời cơm đâu, còn phải mời bọn anh đi hát nữa.”

“Không vấn đề.” Thịnh Hạ cười, chỉ tay về chiếc xe phía trước rồi vẫy tay chào tạm biệt anh ta.

Sau khi lên xe Sở Dần Hạo liền nhận được điện thoại của bố, nói chuyện mấy phút nên đã nán lại. Lúc này Thịnh Hạ đã lái xe tới, khi đi qua đầu xe anh ta cô giảm tốc độ, hạ cửa kính xuống rồi vẫy tay chào lần nữa.

Vừa rồi Sở Dần Hạo đã nhìn thấy chiếc xe đó, nó màu đen chứ không phải chiếc xe thể thao bình thường Thịnh Hạ hay lái nên anh ta không để ý. Mãi đến khi thấy người trong xe chào mình, anh ta mới ngẩn người.

Sở Dần Hạo ló đầu ra khỏi xe: “Lái xe cẩn thận nhé.”

Chiếc xe của Thịnh Hạ từ từ lăn bánh, anh ta nhìn chằm chằm vào kiểu xe và biển số xe đó.

Anh ta có ấn tượng, chiếc này Nhậm Ngạn Đông từng lái.

Đây là làm hòa rồi sao?

Lúc Thịnh Hạ đến phòng riêng của nhà hàng, Lệ Viêm Trác đã đến từ lâu, Chu Minh Khiêm cũng đến.

Chu Minh Khiêm lười biếng dựa vào lưng ghế, đang hút thuốc lá.

Thấy Thịnh Hạ bước vào, anh ta liền dập tắt điếu thuốc, nói với cô: “Kiếp trước em không chỉ giải cứu giải ngân hà thôi đâu, anh chưa bao giờ đợi ai cả.”

Anh ta nhìn đồng hồ: “Anh đợi em hơn hai mươi phút rồi đấy.” Nói rồi anh ta lại chỉ vào mấy mẩu thuốc trong gạt tàn: “Thấy chưa, đợi em đến mức mòn mỏi, chỉ biết dùng thuốc lá để làm tê liệt bản thân.”

Thịnh Hạ cười, ngồi xuống đối diện hai bọn họ.

Cô đáp lại Chu Minh Khiêm: “Thế kiếp trước chắc anh đã cứu cả vũ trụ rồi, em chưa bao giờ để ai phải đợi cả, anh là người đầu tiên đấy. Có thấy vinh dự không?”

Lệ Viêm Trác rót trà cho Thịnh Hạ, hỏi: “Tắc đường à?” Giọng anh ta khàn đặc, giọng mũi nghe rất nặng, nghe là biết bị cảm.

Thịnh Hạ: “Không phải, bãi đỗ xe tắc.”

Cô nhận lấy cốc nước, sau khi cảm ơn cô hỏi: “Sao anh lại bị cảm thế?”

Lệ Viêm Trác không chỉ bị cảm mà từ chiều đã bắt đầu sốt, lúc này dù ngồi trong phòng có lò sưởi mà vẫn cảm giác cả người lạnh toát.

“Không sao đâu, hôm qua bị nhiễm lạnh thôi.” Gần đây anh ta bận rộn việc công ty, còn cả bên tập đoàn Lệ Thị, mỗi ngày ngủ chưa đến ba bốn tiếng.

Thịnh Hạ: “Anh không đi bệnh viện à?”

Lệ Viêm Trác: “Không sao đâu, anh uống thuốc rồi.”

Lúc này Thịnh Hạ mới hỏi Chu Minh Khiêm: “Sao hôm nay anh rảnh rỗi thế?”

Chu Minh Khiêm là người không thích vòng vo: “Anh đến để hỏi em đấy, cái bản hợp đồng chết tiệt kia rốt cuộc còn ký được nữa không? Cả ekip sản xuất đang đợi đấy.”

Thịnh Hạ: “…..”

Cô ngạc nhiên: “Anh Ba vẫn chưa ký cho các anh sao?”

Lúc ở câu lạc bộ tại Thượng Hải, sau khi để lại bản hợp đồng cô cứ ngỡ Nhậm Ngạn Đông sẽ đi tìm Chu Minh Khiêm.

Đã bao lâu trôi qua, vậy mà vẫn chưa ký.

Chu Minh Khiêm nghịch bật lửa: “Nhậm Ngạn Đông không ký, bảo cái gì mà lần trước cậu ta và em chia tay là vì bản hợp đồng này, anh chỉ có thể đi tìm người buộc chuông là em thôi.”

Nhậm Ngạn Đông và bên Tưởng Bách Xuyên đã quyết định đầu tư vào quay loạt phim điện ảnh đề tài khoa học viễn tưởng. Còn chuyện lúc nào bắt đầu quay thì vẫn chưa quyết định, nhưng chắc là không quá muộn.

Anh ta đứng dậy, dặn dò Thịnh Hạ: “Đừng có quên đấy nhé.”

Thịnh Hạ: “Anh không ăn cùng bọn em à?”

Chu Minh Khiêm: “Anh có tiệc ở phòng riêng khác rồi.”

Sau khi Chu Minh Khiêm rời đi, căn phòng trở nên yên tĩnh hẳn.

Lệ Viêm Trác không biết Thịnh Hạ hẹn mình có việc gì. Sáng nay lúc nhận được điện thoại của cô, nghe cô bảo muốn bàn chuyện dự án với mình anh ta khá ngạc nhiên.

Anh ta vào thẳng vấn đề: “Em đại diện cho Nhậm Ngạn Đông đến bàn dự án CE hay là?”

Thịnh Hạ: “Em chỉ thay anh ấy chuyển lời, chủ yếu vẫn muốn bàn chuyện làm ăn với anh.”

Lệ Viêm Trác cảm thấy thú vị, ra hiệu cho cô nói tiếp.

Thịnh Hạ trình bày ý của Nhậm Ngạn Đông trước: “Anh Ba có thể gia hạn cho anh thêm một chút thời gian nhưng sẽ không lâu. Nếu trong vòng ba tháng mà nội bộ tập đoàn Lệ Thị các anh không thống nhất được ý kiến anh ấy sẽ tìm đối tác khác, đối tác này rất có thể là Lệ Viêm Việt.”

Đến lúc đó, Lệ Viêm Việt sẽ dùng một lý lẽ khác để thuyết phục ban hội đồng quản trị thông qua quyết định mua lại CE.

Lệ Viêm Trác nhìn Thịnh Hạ, nghiền ngẫm câu nói đó một lúc rồi hỏi cô: “Đây là ý của em hay là nguyên văn lời của Nhậm Ngạn Đông.”

Thịnh Hạ: “Anh Ba không nói rõ, nhưng theo em hiểu thì ý là như vậy.”

Lệ Viêm Trác cười: “Nửa năm học cao học cũng không lãng phí, đã đọc được trong lòng Nhậm Ngạn Đông nghĩ gì rồi.”

Thịnh Hạ cũng cười: “Anh quá khen rồi.”

Bây giờ Lệ Viêm Trác cũng yên tâm phần nào, ba tháng cũng là thời gian anh ta dự tính.

Trước đấy anh ta và Nhậm Ngạn Đông đã ký thỏa thuận hợp tác, kết quả bên hội đồng quản trị lại xảy ra sai sót.

Bây giờ điều anh ta tò mò là: “Em muốn bàn chuyện làm ăn gì với anh.”

Thịnh Hạ: “Vẫn liên quan đến CE, anh có từng nghĩ đến việc mua lại bằng đòn bẩy tài chính chưa. Nếu có ý định này em sẽ móc nối Thẩm Lăng cho anh, hai người tự bàn bạc.”

Lệ Viêm Trác sao lại chưa nghĩ tới, ngay khi hội đồng quản trị đưa ra lý do “dùng tiền mặt mua lại CE trong tương lai có khả năng khiến chuỗi cung ứng vốn của tập đoàn Lệ Thị bị đứt gãy” để phản đối, anh ta đã nghĩ đến phương án này. Anh ta cũng tìm người để móc nối với Thẩm Lăng nhưng thật sự chưa từng nghĩ đến việc nhờ mối quan hệ của Thịnh Hạ.

Anh ta hiểu ý nên không nói nhiều, cầm cốc lên: “Cảm ơn em nhé.” Lần này anh ta được hưởng ké từ mẹ và Nhậm Ngạn Đông.

Thịnh Hạ giúp anh ta một phần là nể mặt mẹ anh, mặt khác là đang giúp Nhậm Ngạn Đông thuận lợi hoàn tất thương vụ mua lại CE.

Khóe miệng Thịnh Hạ khẽ cong lên: “Bạn tốt càng phải sòng phẳng, em không hứng thú với lời cảm ơn suông đâu, cứ vàng thật bạc trắng cho thực tế. Nếu giao dịch này thành công, anh phải trả cho em một khoản phí cố vấn tài chính kha khá đấy.”

Lệ Viêm Trác gật đầu: “Không vấn đề gì. Đến lúc đó vào ngày lễ Tình nhân anh sẽ lấy danh nghĩa fanclub tặng em một món quà bất ngờ.” Anh ta cố ý dừng lại hai giây, cười: “Món quà này sẽ cao nhất, đắt nhất cũng khiến Nhậm Ngạn Đông đau lòng nhất.”

Câu cuối cùng anh ta nói mà chẳng chút kiêng dè nào.

Thịnh Hạ: “…..”

Cô vẫn cảm thấy khó tin, mãi đến sinh nhật cô mới nghe Mẫn Du kể rằng Lệ Viêm Trác là một thành viên trong hội người hâm mộ của mình, là kiểu bỏ tiền chứ không lộ mặt.

Màn hình quảng cáo chúc mừng sinh nhật vừa rồi của cô là Lệ Viêm Trác nhờ mối quan hệ để thuê 26 biển quảng cáo. Toàn bộ những màn hình lớn tại khu vực sầm uất nhất ở Thượng Hải đều phát đoạn phim chúc mừng sinh nhật cô suốt 26 phút, chỉ riêng chi phí quảng cáo đêm đó đã lên tới hàng triệu tệ.

“Anh vào nhóm fanclub từ bao giờ thế?”

Lệ Viêm Trác ngẫm nghĩ một lát: “Lúc em tổ chức buổi biểu diễn thứ ba.”

Thịnh Hạ gật đầu, cô dùng trà thay rượu kính anh ta một ly: “Vinh hạnh cho em quá.” Rồi cô chuyển chủ đề: “Nhưng bất ngờ thì không cần đâu em nhận tấm lòng là được rồi, đắt đỏ quá. Lần trước đã để anh phải tốn kém như vậy.”

Lệ Viêm Trác cười: “Rốt cuộc là em xót tiền của anh hay là xót cho Nhậm Ngạn Đông vì bị đâm vào tim?”

Thịnh Hạ: “Em thấy dùng tiền để đâm vào tim người khác thì xa xỉ quá?”

Lệ Viêm Trác lại cười: “Anh ta không xứng đáng đúng không?”

Thịnh Hạ: “…..”

Đồ ăn được mang lên, bọn họ vừa nói chuyện vừa ăn.

Bọn họ không bàn thêm về vụ mua lại CE nữa, giờ Lệ Viêm Trác chỉ chờ Thịnh Hạ hẹn gặp Thẩm Lăng giúp anh ta.

Sau đó bọn họ lại nói về Nhậm Ngạn Đông.

Lệ Viêm Trác nói: “Trước đấy thật sự không ngờ em và Nhậm Ngạn Đông còn có thể quay lại với nhau.”

Thịnh Hạ: “Chính em cũng không ngờ tới.”

“Yêu một người hai lần là cảm giác thế nào?” Lệ Viêm Trác tùy ý tán gẫu với cô.

Thịnh Hạ buông đũa xuống, bản thân cũng đầy cảm khái: “Nói về cảm giác thì nhiều lắm, nhất thời em cũng không biết nói từ đâu.”

Nhưng cảm nhận trực quan nhất chính là bây giờ Nhậm Ngạn Đông đã để tâm đến suy nghĩ của cô, không giống như trước đây chỉ lẳng lặng làm mà không nói gì.

Giống như hôm qua khi cô nói muốn đến ngôi làng nhỏ, nếu là trước đây chắc chắn anh sẽ nói không muốn đi chứ không giống như tối qua, còn nói thêm: Đó là nơi làm Thịnh Hạ của anh đau lòng.

Câu nói đó đã chữa lành rất nhiều vết thương trong lòng cô.

Còn có sáng nay lúc anh thắt cà vạt, nếu như là trước đây khi cô hỏi anh thắt cà vạt có phải đi dự tiệc tối không, chắc chắn anh sẽ chỉ nói hai chữ: Không phải.

Còn bây giờ anh sẽ giải thích thêm một câu, nếu anh không thắt cà vạt thì cô sẽ không còn chỗ túm lấy để trút giận.

Bây giờ, anh vẫn như trước, làm những điều giống như trước, chỉ là biết biểu đạt ý mình một cách chừng mực hơn, và cô cũng có thể hiểu được.

Sự thay đổi tinh tế này chính là điều mà trước kia cô cầu mà không được.

Thịnh Hạ nói tiếp: “Năm vừa qua… nói chung là sống rất mệt mỏi, nhưng cảm giác cũng rất đáng giá.”

Đang nói chuyện thì điện thoại có tin nhắn đến, là một tin nhắn thông báo giao dịch đã tiêu 520 tệ tại một nhà hàng nào đó.

Cô chợt nhớ ra, chiếc thẻ này đang ở chỗ Nhậm Ngạn Đông. Chính là chiếc thẻ lần trước cô đưa cho anh để đầu tư phim và kèm theo 10 triệu tệ tiền tiêu vặt.

Nếu tối nay anh không quẹt thẻ cô cũng quên mất tấm thẻ này ở chỗ anh.

520?

Chả mấy chốc lại có thêm một tin nhắn nữa gửi đến, lần này số tiền tiêu là 521.

Cô: “…..”

Nhìn hai con số này cô biết anh cố tình quẹt như vậy, chính là muốn cho cô biết rằng anh có đi ăn tử tế nhưng tâm trạng thì đang giận dỗi.

Lúc này, ở một nhà hàng khác.

Tối nay Nhậm Ngạn Đông mời Thẩm Lăng và Mẫn Du đi ăn, tổng cộng hết 1100 tệ. Anh chia làm ba lần quẹt thẻ, thậm chí còn dùng đến hai chiếc thẻ khác nhau.

Hai lần đầu anh quẹt thẻ của Thịnh Hạ, lần cuối anh quẹt thẻ của mình.

Không chỉ nhân viên phục vụ mà cả Thẩm Lăng và Mẫn Du cũng nhìn anh không dưới mười lần. Thẻ ngân hàng đều giống nhau nên hai bọn họ không biết thẻ trong tay Nhậm Ngạn Đông là của Thịnh Hạ, mọi sự chú ý đều dồn vào việc anh chia nhỏ hóa đơn ra để thanh toán.

Đợi nhân viên phục vụ ra khỏi phòng, Thẩm Lăng mới lên tiếng: “Cậu bị phân liệt à?”

Một lúc sau Nhậm Ngạn Đông mới hờ hững “ừ” một tiếng, rồi thong thả cất hai chiếc thẻ vào ví.

Trước đây anh từng để một tấm thẻ ở chỗ của Thịnh Hạ, khi đó hai người đang ở hai thành phố khác nhau, anh nhận được một thông báo chi tiêu là 520. Lúc đó anh cứ nghĩ đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên khi cô mua sắm.

Lúc Thịnh Hạ quay về biệt thự, Nhậm Ngạn Đông đã về đến nhà và đang bơi. Sáng nay dậy muộn nên anh đành dành thời gian tập luyện sang buổi tối.

Đỗ xe xong, Thịnh Hạ không vào nhà ngay mà ngồi xuống chiếc ghế cạnh hồ bơi: “Lời anh nhờ em truyền đạt lại rồi.”

Trên bàn có mấy cuốn tạp chí tài chính, cô tiện tay cầm lên xem. Nhân vật phỏng vấn trên bìa số này là người cô quen, mối quan hệ với bà Hạ cũng khá tốt, cô lật ngay đến trang phỏng vấn đó.

Nhìn thấy tên của phóng viên tài chính này cô khẽ nhíu mày, cảm thấy rất quen dường như đã gặp ở đâu rồi.

Bỗng nhiên cô nhớ ra, trước đây cô từng đọc bài viết của phóng viên này.

Khi đó vẫn còn ở Thượng Hải, cô đi ăn cùng Lệ Viêm Trác và cô Trác, Nhậm Ngạn Đông đã lái xe đưa cô đến nhà hàng. Trên xe của anh, cuốn tạp chí tài chính cô đọc lúc ấy có bài của phóng viên này.

Cô ấn tượng rất sâu sắc vì lời văn của người này vô cùng sắc sảo nhưng không kém phần hài hước. Phóng viên này tên Lỗ Phàm, nếu chỉ nghe tên chắc chắn không phân biệt được là trai đẹp hay gái xinh.

Cảm giác giống một người phụ nữ xinh đẹp.

Nhưng sự sắc bén trong tư duy logic ấy lại giống một người đàn ông.

Nhậm Ngạn Đông kết thúc buổi bơi, lên bờ.

“Không lạnh sao?” Anh hỏi.

Thịnh Hạ lắc đầu, chăm chú đọc tạp chí.

Nhậm Ngạn Đông đi đến cạnh cô, lấy chiếc áo choàng tắm vắt trên lưng ghế của cô để khoác lên người. Thịnh Hạ chỉ vào cái tên trên đó: “Anh có quen phóng viên này không?”

Nhậm Ngạn Đông liếc nhìn cuốn tạp chí, không có ấn tượng gì, “Không quen.” Nhưng trong mấy số tạp chí gần đây thường xuyên thấy bài của người này, xem ra cũng khá được.

Anh giục cô: “Vào phòng khách đọc đi, ngoài này lạnh lắm.”

Thịnh Hạ: “Em xem nốt bài này đã.”

Nhậm Ngạn Đông đã khoác xong áo choàng, cúi người xuống. Đúng lúc ấy Thịnh Hạ quay mặt lại, gò má của cô khẽ chạm vào chóp mũi anh, ánh mắt của hai người có thể nhìn thấu tận đáy mắt của nhau.

Hơi thở khựng lại, Nhậm Ngạn Đông ghé sát môi cô. Thịnh Hạ không tránh, cô ngậm lấy môi dưới của anh rồi dùng lực cắn mạnh.

Nhậm Ngạn Đông đau đến nhíu màu nhưng không động đậy, để mặc cho cô trút giận.

Thịnh Hạ không quá mạnh tay, cuối cùng cô dùng răng day nhẹ môi anh một cái rồi mới buông anh ra, cảnh cáo: “Sau này chỉ cho phép em hôn anh, em ôm anh còn anh không được hôn em trước, không được chạm vào em. Nghe rõ chưa?”

Giọng Nhậm Ngạn Đông vẫn hờ hững như cũ: “Biết rồi.”

Còn không cho phép chạm vào người cô cơ đấy.

Anh nhìn chiếc ghế, suy nghĩ vài giây.

“Ngồi cho vững vào.” Dứt lời, anh bế bổng cả chiếc ghế lẫn người cô lên.

Thịnh Hạ hoàn toàn không có sự chuẩn bị, trong phút chốc mất đi điểm tựa, cô theo bản năng ném cuốn tạp chí sang một bên, vòng tay ôm chặt lấy cổ anh như một phản xạ tự nhiên.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *