Tình yêu của Thịnh Hạ – Chương 51

Chương 52: Dỗ cô vui.

Chuyển ngữ: Anh Đào.

Lúc Thịnh Hạ vòng tay ôm lấy cổ Nhậm Ngạn Đông, anh liền đặt chiếc ghế xuống rồi bế cô theo kiểu công chúa.

Anh còn đặc biệt nhấn mạnh: “Em ôm anh trước, anh cũng không thể thiếu tinh tế đến mức không đáp lại.”

Thịnh Hạ: “…..”

Cô vỗ nhẹ vào vai anh, “Thả em xuống.”

Nhậm Ngạn Đông nhìn cô hai cái, coi như không nghe thấy gì mà bế cô vào trong biệt thự.

Trước đây anh cũng thường xuyên bế cô như vậy, chỉ cần buổi sáng cô muốn vào phòng tắm thân mật thì anh đều bế cô vào, lúc ra khỏi phòng tắm cũng bế cô.

Chỉ là khoảng cách thời gian quá lâu, khiến cô suýt nữa quên mất bọn họ đã từng có những lúc khăng khít như vậy.

Sau khi vào biệt thự, Thịnh Hạ cứ ngỡ Nhậm Ngạn Đông sẽ thả mình xuống, nào ngờ anh bế cô đi thẳng về phía thang máy. Lúc cô nhìn anh, anh vừa vặn nghiêng đầu sang: “Em chỉ quy định là không cho phép anh đi cầu thang bộ thôi mà.”

Ngụ ý là thang máy thì anh vẫn được dùng, vẫn có thể đưa cô lên tầng, miễn là anh không bước ra khỏi thang máy là được.

Thịnh Hạ: “Kể từ giây phút này…”

Nhậm Ngạn Đông nhìn cô, ngắt lời: “Anh biết trong lòng em vẫn chưa thấy thoải mái.”

Có những tổn thương, dù có giày vò anh đủ mọi cách thì cô cũng không thể nào hoàn toàn nguôi ngoai được. 

Những chuyện không vui xảy ra trong suốt một năm qua chỉ có một khả năng duy nhất để thực sự khép lại, đó là đợi đến khi cả hai cùng già đi, lẩm cẩm rồi, có lẽ lúc đó mới không còn nhớ rõ nữa.

Nếu không, làm sao những cái gai trong lòng có thể thực sự biến mất?

“Sau này nếu có ngày vì chuyện khác mà cãi nhau, em vẫn sẽ lại nhớ đến chuyện trước đây, lại thấy tủi thân.”

Đứng trước thang máy, anh không tiện bấm nút, cũng không để Thịnh Hạ bấm, nói tiếp:
“Điều duy nhất anh có thể làm là không cãi nhau với em, dỗ em vui vẻ.” Để cô không có cơ hội nhớ lại những chuyện không vui trước kia.

Đêm tỏ tình ấy, khi cô tựa vào lòng anh, nước mắt không ngừng rơi xuống cổ anh, anh chưa bao giờ cảm thấy mình thất bại đến thế.

Thịnh Hạ: “Dù sao thì em cũng chưa từng thấy cặp đôi hay vợ chồng nào không cãi nhau cả.”

Nhậm Ngạn Đông: “Trước đây chúng ta có bao giờ cãi nhau đâu.”

Không đợi cô phản bác, anh chủ động giải thích: “Không phải anh lười cãi với em, cũng không phải không coi em ra gì, mà là một khi cãi nhau em sẽ thấy khó chịu.”

Thế nên trước đây mỗi khi cô kiếm chuyện với anh, anh đều giải quyết mọi vấn đề trên giường. Anh không tranh luận với cô, mà chỉ ở trên giường dỗ dành, chiều chuộng cô, để cô để những chuyện không vui đó trôi vào quá khứ.

Anh vẫn thường tự nhắc nhở bản thân rằng mình lớn hơn cô chín tuổi, phải nhường nhịn cô. Cô cũng chỉ là một đứa trẻ chưa mất đi sự hồn nhiên, tính toán với cô nhiều làm gì.

Thực ra, những mâu thuẫn đó cũng chẳng có gì to tát, chẳng qua lúc ấy ai cũng muốn thắng đối phương một chút mà thôi.

Nhậm Ngạn Đông không đi thang máy nữa, anh xoay người đi về phía phòng khách.

Thịnh Hạ: “Anh định làm gì?”

Nhậm Ngạn Đông: “Bế em leo cầu thang bộ, leo thêm vài vòng nữa.”

Anh siết chặt cô vào lòng hơn một chút, điều chỉnh lại tư thế bế cho thoải mái.

Thịnh Hạ đan hai tay giữ chặt lấy cổ anh, nhìn chằm chằm vào góc nghiêng của anh, không nói gì thêm.

Đi bộ từ tầng một lên tầng ba, lúc xuống anh mới dùng thang máy. 

Sau khi leo xong ba tầng, cô cảm nhận được hơi thở của anh đã bắt đầu dồn dập.

“Mệt rồi phải không?”

Nhậm Ngạn Đông: “Ừ.” Để giữ sức, anh không nói gì thêm.

Bước ra khỏi thang máy, anh đặt cô ngồi xuống ghế sô pha: “Anh đi uống cốc nước, lát nữa lại tiếp tục.”

Thịnh Hạ nhìn theo bóng lưng anh đang đi về phía phòng ăn: “Anh định bế em leo cầu thang mấy lần nữa?”

Nhậm Ngạn Đông: “Đến khi nào không bế nổi nữa thì thôi.”

Thịnh Hạ đứng dậy, cũng đi vào phòng ăn. Nhân lúc rảnh rỗi, cô hỏi anh về bộ phim khoa học viễn tưởng kia: “Hợp đồng của Chu Minh Khiêm, sao anh vẫn không chịu ký cho anh ta?”

Nhậm Ngạn Đông rót một ly nước, trước tiên đưa tới bên môi Thịnh Hạ đút cho cô, nhưng cô hơi nghiêng đầu: “Em không khát.” Rồi cô lặp lại một lần nữa: “Tại sao anh không ký?”

Nhậm Ngạn Đông uống nửa ly nước rồi mới đáp lại: “Hồi ở Thượng Hải chẳng phải anh đã nói với em rồi sao, bảo em chuyển lời tới cậu ta rằng anh sẽ không ký hợp đồng đó.”

Anh nhìn thẳng vào mắt cô: “Chuyện gì đã quyết định, anh sẽ không thay đổi.”

Giọng điệu anh rất kiên định, không hề giống như đang nói đùa.

Phòng ăn rơi vào im lặng, sự tĩnh lặng khiến người ta cảm thấy hơi thở cũng trở nên dồn dập. 

Trên bàn ăn có đặt bình hoa hồng, trên những cánh hoa vẫn còn đọng lại những giọt nước long lanh, Thịnh Hạ dùng đầu ngón tay khẽ chạm vào chúng.

Thực ra cô cũng không muốn nhắc lại chuyện cũ, toàn là những chuyện không vui, nhưng mọi việc đã dồn đến nước này, không nói không được.

“Nếu không phải vì em, Chu Minh Khiêm đã sớm có được hợp đồng rồi. Ban đầu anh ta bảo em qua đó ký cũng là để tạo cơ hội cho hai chúng ta gặp mặt, kết quả lại thành ra thế này.”

Dừng lại vài giây, cô nói tiếp: “Em tin những gì anh nói, không phải là người thay thế, chỉ xem em là bạn gái của anh, là Thịnh Hạ của anh thôi.” Cô nói: “Anh ký đi mà.”

Nhậm Ngạn Đông đặt ly nước xuống, chẳng thèm nhìn cô lấy một cái. Anh đi vào bếp rửa tay rồi lau thật khô, chuẩn bị tiếp tục bế cô leo cầu thang.

Thịnh Hạ: “Nghe thấy em nói gì không đấy?”

Nhậm Ngạn Đông căn bản không thèm tiếp lời, anh đi đến trước mặt cô một tay chặt eo cô, tay còn lại luồn qua chân cô bế cô lên.

Thịnh Hạ hỏi anh: “Chỉ vì câu nói giận dỗi của em thôi sao?”

Lúc đó, cô nói cứ coi như nể mặt thế thân mà ký hợp đồng đi. 

Khi nói ra lời ấy, bên cạnh sự đau lòng, tổn thương còn có cả phần hờn dỗi ở trong đó.

“Chỉ vì em giận dỗi mà giờ anh cũng chấp nhặt với em à?”

Nhậm Ngạn Đông đáp: “Em giận dỗi, nhưng anh không chấp nhặt.”

Khi đi đến tầng hai, anh dừng bước: “Anh không cần thiết phải khiến người ngoài vui vẻ để rồi cuối cùng lại để lại một nút thắt trong lòng em.” Câu nói giận dỗi đó của cô thực chất chính là phản ứng chân thật nhất từ tận đáy lòng cô lúc bấy giờ.

Bây giờ ngoài miệng cô nói không sao, nhưng sau này ngày nào đó không vui rồi lôi chuyện cũ ra nói lại, trong lòng cô lại thấy buồn. 

Anh hà tất gì phải vì một Chu Minh Khiêm mà khiến cô khó chịu.

“Sau này đừng nhắc lại chuyện này nữa, không có khả năng đâu.”

Anh nói: “Em cứ coi như anh cố chấp đi, trẻ con cũng được.”

Sau đó, anh không nói thêm gì nữa, lên đến tầng ba anh lại bế cô đi thang máy xuống dưới. 

Lần này không mệt như lúc trước, anh vẫn tạm thời đặt cô ngồi xuống sô pha rồi đi vào phòng ngủ.

Khi Thịnh Hạ quay đầu nhìn lại, Nhậm Ngạn Đông đã cầm chiếc đồng hồ đi ra. Giống như trước kia, anh đeo đồng hồ vào cổ tay Thịnh Hạ. Lần này, anh còn cài khóa lại cẩn thận.

Thịnh Hạ nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ. Trước đây mỗi khi cô không vui, anh đều dùng đồng hồ để dỗ dành cô.

Nhậm Ngạn Đông lại bế cô lên, tiếp tục leo cầu thang.

Anh nói: “Chiếc đồng hồ đặt riêng cho em lúc trước, hôm nào em về căn hộ lấy nhé. Lúc nào không cần phối với lễ phục thì cứ đeo chiếc đó.”

Thịnh Hạ nghịch đồng hồ, không đáp lời. Chiếc đó của cô và của anh là một cặp, nhưng cô chưa từng đeo lần nào.

“Anh có mệt không?” Lúc anh leo đến vòng thứ tư, cô khẽ hỏi một câu.

Nhậm Ngạn Đông: “Không mệt.”

Thịnh Hạ: “Ừm, nếu anh mà mệt, em sẽ nghi ngờ nghiêm trọng là anh đang đối phó với em, chê bai em đấy. Không mệt thì tiếp tục, mệt rồi thì hình phạt tăng gấp đôi.”

Cô nhìn anh với vẻ cười như không cười: “Cách mài giũa này là nhẹ nhất rồi đó, thấy em đối xử với anh tốt không?”

Nhậm Ngạn Đông đáp: “Tốt.” Anh liếc nhìn cô một cái: “Cảm động đến rơi nước mắt đây.”

Thịnh Hạ bật cười, ghé sát lại gần rồi cắn mạnh một phát vào môi dưới của anh: “Còn dám mỉa mai cơ à, gan anh to bằng trời rồi.”

Nhậm Ngạn Đông: “…..”

Anh nhịn đau.

Sau khi leo tổng cộng tám vòng, cánh tay Nhậm Ngạn Đông đã mỏi nhừ, trên trán cũng rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Anh đặt Thịnh Hạ xuống: “Tối mai tiếp tục.”

Anh đi đến tủ lạnh lấy một chai nước soda, lại cầm thêm một hộp sữa chua đưa cho Thịnh Hạ.

Thịnh Hạ không nhận, tối nay lúc đi ăn với Lệ Viêm Trác cô đã ăn khá nhiều.

Cô lười biếng vùi mình trong ghế sô pha, lại nhắc tới lời nhắn dành cho Lệ Viêm Trác tối nay: “Em nói với Lệ Viêm Trác là tối đa anh chỉ cho anh ta gia hạn thêm ba tháng.”

Nhậm Ngạn Đông đang ngửa đầu uống nước, yết hầu trượt lên trượt xuống.

Vừa dứt lời, anh hơi khựng lại, bỏ chai nước xuống nhìn Thịnh Hạ. Vốn dĩ anh cũng định cho Lệ Viêm Trác thời hạn ba tháng.

“Anh cứ nghĩ em sẽ cho cậu ta hẳn nửa năm cơ.”

Dù sao để xoay xở một lượng tiền mặt lớn như vậy không phải chuyện một sớm một chiều. 

Gom đủ tiền mới chỉ là bước đầu, cửa ải ban hội đồng quản trị của tập đoàn Lệ Thị mới là thứ khó dàn xếp.

Thịnh Hạ nhướng mày: “Em là loại phụ nữ vô lý, hay gây chuyện lắm sao?” Cô chống cằm: “Sao em cảm giác trong lời nói của anh đầy sự không tin tưởng dành cho em thế nhỉ?”

Nhậm Ngạn Đông vặn nắp chai soda lại, đặt sang một bên rồi bước đến trước mặt cô. Anh chống hai tay lên lưng ghế sô pha, vây chặt cô trong lòng mình.

“Em quên mất trước kia em tìm cớ gây sự với anh thế nào rồi đúng không?”

Thịnh Hạ hững hờ đáp: “Có sao?”

Nhậm Ngạn Đông cúi đầu nhìn cô. Ánh mắt cô đầy vẻ khiêu khích, trên mặt như viết rõ dòng chữ em đang muốn kiếm chuyện với anh đấy, anh cẩn thận một chút!

Anh đành nuốt ngược mấy lời định nói vào trong: “Không còn sớm nữa, đưa em lên tầng nghỉ ngơi.” Rồi sực nhớ ra: “Còn muốn luyện đàn nữa không?”

Thịnh Hạ gật đầu, Nhậm Ngạn Đông nói: “Anh lại mua cho em một cây vĩ cầm mới, để ở phòng đàn rồi. Em cứ qua đó tập trước đi, anh tắm xong sẽ qua.”

Nhậm Ngạn Đông tắm rửa sơ qua, từ phòng đàn bên cạnh đã truyền đến tiếng violin du dương. Anh bước đến cửa phòng liếc nhìn, cửa phòng đàn khép không chặt, lộ một khe hở nhỏ.

Anh vừa định bước chân về phía phòng đàn thì chuông điện thoại trong phòng ngủ reo vang, anh đành quay trở lại.

Là điện thoại của Nhậm Sơ.

“Chú Ba, thời gian này cháu không đến công ty được rồi, cháu muốn xin chú nghỉ phép ạ.”

Nhậm Ngạn Đông nghe giọng Nhậm Sơ có gì đó không ổn, giống như đang nén đau. 

Anh không trả lời mà hỏi ngược lại: “Cháu bị làm sao? Uống rượu nên đau dạ dày à?”

Nhậm Sơ: “Không phải. Cháu đi chạy bộ trong công viên, lúc xuống bậc thang thì trượt chân, bị nứt xương cổ chân rồi ạ. Bác sĩ bảo vị trí bị thương đó sợ tự lành không tốt, nên ngày mai phải làm tiểu phẫu.”

Nhậm Ngạn Đông: “…..”

Chạy bộ thôi mà cũng tự làm mình bị thương được, “Sao cháu cứ như hoa trong nhà kính thế!”

Anh hỏi rõ bệnh viện và số phòng cụ thể. Trước khi cúp máy, Nhậm Sơ dặn dò: “Chú Ba, đừng nói cho bố mẹ cháu biết nhé.”

Nhậm Ngạn Đông: “Sợ họ lo lắng à?”

“Cũng không phải.” Nhậm Sơ nói: “Chú không thấy cháu như vậy rất vô dụng sao?”

Nhậm Ngạn Đông đáp: “Nhậm Sơ, cuối cùng cháu cũng có chút tự nhận thức về bản thân rồi đấy.” Anh cúp điện thoại, đi đến tủ đồ tìm quần áo thay vào, vừa cài khuy áo vừa đi về phía phòng đàn: “Thịnh Hạ, anh ra ngoài một chuyến nhé.”

Vừa vặn kết thúc một bản nhạc, Thịnh Hạ thấy anh vội vã như vậy liền hỏi: “Công ty có việc ạ?”

Nhậm Ngạn Đông: “Là Nhậm Sơ, chạy bộ thôi mà cũng để gãy xương được, anh đến bệnh viện xem nó thế nào.”

Thịnh Hạ đặt cây đàn xuống: “Em đi cùng anh.”

Lúc này, tại bệnh viện.

Nhậm Sơ đang nằm trên giường bệnh truyền dịch. Vì muốn ngăn một đứa bé lại, sợ đứa nhỏ bị thương nên mới tự làm mình ra nông nỗi này.

Cậu bé đó chừng năm sáu tuổi, đang chơi trượt ván trẻ em với tốc độ rất nhanh. 

Thằng bé không biết phía trước là bậc thang, lúc cậu lên tiếng nhắc nhở thì đã không kịp nữa rồi. Cậu bé dường như không chú ý đến lời cậu nói, chiếc ván trượt không dừng lại, người mẹ ở phía sau vẫn chưa đuổi kịp, thế là cậu lao tới túm lấy đứa trẻ vì sợ nó ngã nhào xuống bậc thang.

Bậc thang không cao, chỉ có bảy tám bậc, nhưng nếu đứa trẻ ngã từ trên ván trượt xuống thì chắc chắn sẽ không nhẹ chút nào.

Lúc cậu giữ được chiếc ván trượt, chân bước hụt. Lúc đó cậu cảm thấy không có vấn đề gì, người mẹ chạy tới rối rít cảm ơn, hỏi cậu có bị thương không thì cậu bảo không sao.

Nhưng vài phút sau cậu thấy có gì đó sai sai. Khi cậu chạy bộ, cổ chân phải đau nhói như kim châm, sau đó thì không dám cử động nữa.

Nửa tiếng sau, Nhậm Ngạn Đông và Thịnh Hạ đã đến bệnh viện.

Tối nay Thịnh Hạ lái xe, vất vả lắm mới tìm được một chỗ đậu xe ngoài trời, nhưng hai bên đều đã có xe đỗ. Cô bảo Nhậm Ngạn Đông xuống trước, để cô tự lùi xe vào chỗ trống.

Đỗ xe xong, vì vị trí quá hẹp nên Thịnh Hạ phải cẩn thận đẩy nhẹ cửa xe mới chui ra ngoài được.

Nhậm Ngạn Đông đang đứng cách đó không xa nghe điện thoại, cô sải bước về phía anh thì bỗng khựng lại. Ở phía chéo trước mặt có hai người phụ nữ vừa từ khu cấp cứu đi ra.

Người đi phía trước quàng khăn, đeo khẩu trang, lại còn mặc một chiếc áo phao dáng dài, che chắn vô cùng kín mít. Thế nhưng cô vẫn nhận ra ngay lập tức, đó là Thương Tử Tình.

Người phụ nữ đi sau Thương Tử Tình có vóc dáng cao ráo, trông rất thần thái, không phải người đại diện cũng chẳng phải trợ lý của cô ta.

Người phụ nữ đó đang nhìn chằm chằm về một hướng, mà hướng ánh mắt đó vừa vặn lại chính là vị trí Nhậm Ngạn Đông đang đứng.

Bất thình lình, Thương Tử Tình quay đầu nói chuyện với người phụ nữ kia, cô ta nhanh chóng thu hồi tầm mắt rồi nói chuyện với Thương Tử Tình. Thương Tử Tình không thấy Nhậm Ngạn Đông, sau đó khoác tay người phụ nữ nọ, hai người vừa đi vừa trò chuyện.

Nhậm Ngạn Đông kết thúc cuộc gọi, bước tới đón Thịnh Hạ. Cô ra hiệu cho anh nhìn về phía Thương Tử Tình: “Người đẹp bên cạnh Thương Tử Tình, anh có quen không?”

Nhậm Ngạn Đông quay người lại. Anh không nhận ra Thương Tử Tình, vả lại cô ta cũng vừa khéo bị người đẹp kia che khuất. Anh liếc nhìn người phụ nữ đó rồi lắc đầu: “Không quen.”

Anh hỏi Thịnh Hạ: “Cũng là bạn học năm lớp mười của em à?”

Thịnh Hạ đáp: “Không phải. Vừa nãy cô ta cứ nhìn anh chằm chằm, còn chẳng thấy em đang đứng sau lưng anh nữa kìa.”

Nhậm Ngạn Đông nghe xong cũng chẳng lấy làm lạ. Dù là đi dự hội nghị ngành hay tham gia tiệc từ thiện, những người phụ nữ nhìn anh chằm chằm hay chủ động bắt chuyện với anh vốn dĩ đã quá nhiều.

Câu chuyện tạm gác lại ở đó, Thịnh Hạ cùng Nhậm Ngạn Đông sánh bước đi về phía tòa nhà khu nội trú. Vừa rồi nhìn thấy Thương Tử Tình, cô lại sực nhớ đến Dư Trạch: “Bên phía công ty của Dư Trạch giờ sao rồi anh?”

Nhậm Ngạn Đông đáp: “Cách ngày bị mua không còn xa nữa.”

Thịnh Hạ hỏi: “Chủ tịch Sở mua lại sao?”

Nhậm Ngạn Đông gật đầu: “Ừ.” Anh đưa tay định nắm lấy tay Thịnh Hạ, nhưng khi sắp chạm vào thì lại khựng lại. Lúc này trong đầu anh như có một sợi dây đang căng ra, không được chủ động hôn cô, không được chủ động ôm cô, càng không được chạm vào người cô trước.

Anh ra hiệu cho Thịnh Hạ: “Đưa tay cho anh.”

Thịnh Hạ cười gian xảo, không đưa tay cho anh mà lại đưa ống tay áo khoác gió qua: “Lớn ngần này rồi mà còn sợ đi đường bị ngã sao. Này, cho anh nắm đấy.”

Nhậm Ngạn Đông: “…..”

Anh không buồn để ý đến cô nữa, thu tay về.

Thịnh Hạ thấy vẻ mặt ấm ức của anh thì bật cười thành tiếng.

Khi đi ngang qua tòa nhà cấp cứu, bỗng có người gọi: “Thịnh Hạ.”

Nhậm Ngạn Đông và Thịnh Hạ cùng quay đầu lại, người đang đi tới là Lệ Viêm Trác, anh ta vừa từ sảnh truyền dịch của tòa nhà bước ra.

Thịnh Hạ nhớ ra Lệ Viêm Trác đang bị sốt: “Anh truyền dịch ở đây à?”

Lệ Viêm Trác: “Ừ, sốt khó chịu quá, ảnh hưởng đến công việc nên anh qua đây truyền nước.” Anh ta chào hỏi Nhậm Ngạn Đông một tiếng rồi hỏi: “Hai người qua thăm Nhậm Sơ đúng không?”

Thịnh Hạ tò mò: “Sao anh biết?”

Lệ Viêm Trác nói: “Lúc này anh vào khu cấp cứu thì tình cờ gặp.” Lúc anh ta đang đóng tiền ở quầy viện phí thì nhìn thấy Nhậm Sơ, có điều Nhậm Sơ không thấy anh ta.

Anh ta nói với Thịnh Hạ: “Anh cũng đang định qua thăm cậu ấy đây, chúng ta đi cùng nhau luôn cho tiện.”

Nhậm Ngạn Đông liếc xéo Lệ Viêm Trác một cái. Lệ Viêm Trác và Nhậm Sơ vốn chẳng có chút giao thiệp nào, gặp nhau cùng lắm là nhận ra mặt chứ đoán đến một câu chào còn chẳng có, thế mà giờ đây lại làm ra vẻ như thân thiết lắm không bằng.

Anh lạnh lùng lên tiếng: “Cảm ơn sếp Lệ đã quan tâm, nhưng cậu đang không khỏe, tốt nhất nên về nhà nghỉ ngơi sớm đi.”

Lệ Viêm Trác cười như không cười, ánh mắt thâm trầm: “Không sao, truyền dịch xong là hạ sốt ngay ấy mà, giờ tôi thấy người nhẹ bẫng, đầu cũng hết đau rồi.”

Trong ánh mắt của Nhậm Ngạn Đông lúc này chỉ hiện rõ ba chữ: Đồ mặt dày

Lệ Viêm Trác cũng đáp trả bằng một cái nhìn: Kẻ tám lạng người nửa cân thôi.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *