Chương 52: Anh sẽ xử lý ổn thỏa, sẽ không để em có cơ hội ghen đâu.
Chuyển ngữ: Anh Đào.
Đến phòng bệnh, Lệ Viêm Trác hỏi thăm Nhậm Sơ vài câu rồi không nán lại lâu, đưa mắt ra hiệu cho Nhậm Ngạn Đông: “Ra ngoài làm điếu thuốc không?”
Đây là có chuyện muốn nói, Nhậm Ngạn Đông lập tức hiểu ý. Thế nhưng trước khi đi, anh vẫn không quên hứa với Thịnh Hạ: “Anh quay lại ngay, không hút thuốc đâu.”
Lệ Viêm Trác cười nhạt: “Sếp Nhậm đúng là người đàn ông tốt.”
Nhậm Ngạn Đông nghe ra sự châm chọc trong lời nói của anh ta: “Quá khen.”
Hai người tìm một nơi thuận tiện để nói chuyện, lúc này Nhậm Ngạn Đông mới hiểu ra Lệ Viêm Trác lấy cớ lên thăm Nhậm Sơ thực chất là muốn trực tiếp trao đổi công việc với mình.
Lệ Viêm Trác đưa cho anh một điếu thuốc, Nhậm Ngạn Đông xua tay. Lệ Viêm Trác cười: “Không hút thật à?”
Nhậm Ngạn Đông đút hai tay vào túi quần, cũng chẳng buồn nhìn Lệ Viêm Trác mà nhìn ra con đường ngoài cửa sổ, thong thả đáp: “Cậu tưởng tôi giống cậu chắc? Trước mặt một đường sau lưng một nẻo.”
“Hừ.” Lệ Viêm Trác tự mình châm thuốc.
Nhậm Ngạn Đông vào thẳng vấn đề: “Có chuyện gì?”
Đêm nay mọi chuyện trùng hợp đều vận vào Lệ Viêm Trác, đây cũng là lần đầu tiên anh ta bất đắc dĩ nghe lỏm chuyện của người khác.
Anh ta hỏi: “Anh có thấy Thương Tử Tình ở bãi đậu xe không?”
Nhậm Ngạn Đông gật đầu: “Sao thế?”
Lệ Viêm Trác đáp: “Cô ta đến khám cấp cứu, có thai rồi.” Anh ta dừng một chút rồi nói tiếp: “Là của Dư Trạch. Nhưng có vẻ Dư Trạch chẳng quan tâm, cũng không muốn kết hôn, hai người họ cãi nhau ngay trên điện thoại.”
Mà Dư Trạch thì vẫn luôn đeo bám Mẫn Du không buông. Một khi Thương Tử Tình phát điên, e rằng cô ta sẽ bất chấp tất cả, chẳng biết còn giở thủ đoạn gì với Mẫn Du nữa.
Thời gian gần đây, toàn bộ tâm trí của anh ta đều bị cuốn vào những cuộc đấu đá trong hội đồng quản trị của tập đoàn Lệ Thị, chẳng biết khi nào mới kết thúc nên anh ta không còn dư dả thời gian để chú ý Mẫn Du.
Lệ Viêm Trác nói: “Thương Tử Tình muốn kiếm chuyện với Mẫn Du thì chúng ta phòng không xuể đâu. Cách duy nhất để Mẫn Du được yên thân là khiến Dư Trạch tránh xa cô ấy ra.”
Nhậm Ngạn Đông không đáp lời ngay, anh trầm ngâm một hồi lâu: “Chuyện này để tôi tìm Dư Trạch nói chuyện.” Nói rồi anh quay sang nhìn Lệ Viêm Trác: “Trước đây cậu bảo vệ Mẫn Du vô điều kiện, là nể mặt Thịnh Hạ hay là…?”
Lệ Viêm Trác gẩy tàn thuốc, mặt kính cửa sổ phản chiếu một đốm đỏ rực lập lòe.
Hành lang im ắng lạ thường, chỉ có khói thuốc lảng bảng vây quanh.
“Mới đầu là vì Thịnh Hạ, nhưng về sau thì không liên quan đến cô ấy nữa, chỉ đơn thuần là tôi cảm thấy áy náy nên muốn bù đắp.”
Nhậm Ngạn Đông nhướn mày: “Cậu còn làm chuyện gì có lỗi với cậu ấy sao?”
Lệ Viêm Trác rít thêm một hơi thuốc, nhanh chóng nhả ra một làn khói trắng: “Hai hợp đồng đại diện trước đây của Thịnh Hạ bị cướp mất, còn có cả bìa tạp chí, đều có liên quan mật thiết đến tôi.”
Không chỉ có vậy, studio của Mẫn Du còn có những nghệ sĩ khác do quản lý khác dẫn dắt, hợp đồng của những nghệ sĩ đó cũng bị cướp đi không ít.
Mấy năm trước, nhờ cơ duyên mà anh ta quen biết Dư Trạch, sau đó lấn sân sang mảng phim ảnh. Tuy nhiên, anh ta chưa bao giờ trực tiếp can thiệp vào việc vận hành cụ thể mà giao cho cấp dưới xử lý.
Năm ngoái, Dư Trạch nhờ anh ta giúp đỡ, bảo anh ta quan tâm đến Thương Tử Tình một chút. Sau đó, anh ta đã dặn dò giám đốc vận hành của Giải trí Phẩm Ngu mọi chuyện của liên quan đến Thương Tử Tình, cứ sắp xếp cho ổn thỏa.
Có lẽ Dư Trạch cũng không biết người mà Thương Tử Tình bắt nạt chính là Mẫn Du, anh ta càng không biết thứ mà Thương Tử Tình cướp mất là hợp đồng đại diện của Thịnh Hạ.
Nhậm Ngạn Đông: “Sau đó biết chuyện, cậu muốn bù đắp cho Thịnh Hạ nên mới tìm cô ấy đóng phim à?”
Lệ Viêm Trác gật đầu. Sợ Thịnh Hạ không chịu đóng, ban đầu anh ta chỉ nói là đóng vai khách mời nhạc sĩ vĩ cầm. Sau đó thì sửa kịch bản hết lần này đến lần khác, đo ni đóng giày cho cô một vai diễn đúng sở thích, tìm cả vua màn ảnh cô thích để diễn cùng. Ngay cả đạo diễn, anh ta cũng tìm Chu Minh Khiêm, người có quen biết với Nhậm Ngạn Đông.
Còn về Mẫn Du, studio của cô ấy bị Thương Tử Tình âm thầm cướp mất hoặc phá hỏng bao nhiêu tài nguyên, anh ta vẫn luôn cảm thấy áy náy. Sau này cũng có ngầm bắc cầu cho cô ấy hợp tác với bên khác.
Trước đây anh ta không có ấn tượng quá sâu sắc về Mẫn Du, hay nói cách khác, áy náy thì có áy náy, nhưng vì không có nhiều giao thiệp nên sự áy náy đó cũng không quá đậm sâu.
Cho đến ngày bộ phim khởi quay, anh ta nhìn thấy Mẫn Du đang lặng lẽ hút thuốc một mình. Hóa ra một người phụ nữ kiên cường như vậy cũng có những lúc u sầu và yếu lòng.
Lúc hút thuốc, cô như một bức tranh.
Tối đó, anh ta cùng mẹ mời Thịnh Hạ đi ăn cơm, anh ta vốn định gọi cả cô ấy đi cùng nhưng lại sợ cô ấy hiểu lầm. Suy tính hồi lâu, cảm thấy không ổn nên đành thôi.
Sau này anh ta có hợp tác với Nhậm Ngạn Đông, Nhậm Ngạn Đông nhờ anh ta để mắt chăm sóc cho cô ấy, anh ta không từ chối mà còn nói sẽ bảo vệ vô điều kiện.
Hút xong điếu thuốc, Lệ Viêm Trác dụi tắt tàn thuốc: “Dạo này tôi thực sự không thể phân thân lo mấy việc này được, đành phải làm phiền anh vậy.” Anh ta lại hứa hẹn: “Nhưng sau này chỉ cần phía Phẩm Ngu có tài nguyên, nhất định sẽ ưu tiên cho nghệ sĩ của studio Mẫn Du.”
Nhậm Ngạn Đông: “Lần này tôi giúp cậu, cậu có thể cân nhắc chuyện đừng đu idol nữa được không?”
Lệ Viêm Trác cười: “Chuyện này chắc không làm được đâu. Đợi đến lúc tôi bốn mươi tuổi, biết đâu tôi còn thay mặt hội người hâm mộ thuê màn hình quảng cáo chúc mừng sinh nhật Thịnh Hạ ấy chứ.”
Nhậm Ngạn Đông: “…..”
Lệ Viêm Trác vứt tàn thuốc vào thùng rác, bước chân rời đi.
Đêm đó, khi Nhậm Ngạn Đông và Thịnh Hạ rời khỏi bệnh viện đã hơn hai giờ sáng.
Vẫn là Thịnh Hạ lái xe, còn Nhậm Ngạn Đông ngồi ở ghế phụ xử lý email.
Sau khi giải quyết xong vài email quan trọng, vẫn chưa về đến nhà. Thịnh Hạ thấy anh cất điện thoại đi thì tiện tay mở nhạc trên xe, giai điệu vô cùng quen thuộc.
Nhậm Ngạn Đông khẽ liếc mắt: “Đổi bài nào yên tĩnh chút mà nghe.”
Thịnh Hạ đáp: “Bây giờ em lại muốn nghe bài này.”
Bài hát này đã trở thành ngòi nổ cơn ghen của Nhậm Ngạn Đông, mỗi lần nghe anh đều không tự chủ được mà nhớ đến cảnh Thịnh Hạ và Sở Dần Hạo nhìn nhau đắm đuối trên sân khấu.
Bài hát được phát đi phát lại ba lần, Thịnh Hạ mới chịu chuyển kênh, tiếp theo là một bản tình ca buồn.
Nhậm Ngạn Đông nói: “Tắt đi, để anh dùng điện thoại mở nhạc cho em nghe.”
Thịnh Hạ tò mò: “Bài gì thế?”
Nhậm Ngạn Đông đáp: “Nghe thì biết.”
Anh tìm thấy một đoạn video trong điện thoại rồi nhấn nút phát.
Thịnh Hạ vừa nghe thấy giai điệu liền tắt ngay nhạc trên xe.
Đây là bài hát chủ đề trong bộ phim về ông trùm tài chính do Cố Hằng đóng chính, cũng là một trong những bài hát cô yêu thích nhất. Trước đây cô thường xuyên nghe đi nghe lại.
Đến khi một giọng nói trầm thấp, đầy nam tính vang lên, cô bỗng khựng lại.
Cô nhìn Nhậm Ngạn Đông với vẻ mặt không thể tin nổi: “Anh hát à?”
Nhậm Ngạn Đông: “Ừ.”
Lúc chờ đèn đỏ, Thịnh Hạ dừng hẳn xe, khẽ nghiêng đầu nhìn đoạn video đó. Trong video, Nhậm Ngạn Đông đứng trên sân khấu vừa nhìn điện thoại vừa hát.
“Video gì thế anh?” Cô tò mò.
Nhậm Ngạn Đông: “Tiệc cuối năm năm ngoái của Viễn Đông.”
Câu nói này của anh kéo thời gian quay ngược lại một năm trước.
Khoảng thời gian đó đối với cô vô cùng đặc biệt.
Cô quyết định đóng phim, cô biết ảnh nền điện thoại của anh là ảnh của cô. Tối hôm thi cao học xong, anh chính thức công khai chuyện tình cảm của hai người…
Sáng sớm hôm sau.
Lúc Thịnh Hạ xuống nhà, Nhậm Ngạn Đông đã bơi và chạy bộ xong, thậm chí còn tắm rửa sạch sẽ. Cô vừa vào phòng khách thì anh từ phòng ngủ đi ra.
Thịnh Hạ: “Hôm nay dậy sớm thế?”
Nhậm Ngạn Đông: “Anh đến bệnh viện một chuyến, chiều nay có việc.” Anh đưa cà vạt cho Thịnh Hạ: “Đeo giúp anh với.”
Thịnh Hạ cười: “Không sợ em siết cổ anh à?”
Nhậm Ngạn Đông không nói gì, giơ tay ôm cô vào lòng nhưng vẫn giữ khoảng cách để cánh tay không chạm vào cô, rồi anh thong thả đeo đồng hồ.
Trước đây Thịnh Hạ không biết thắt cà vạt, sau khi ở bên nhau chính Nhậm Ngạn Đông đã dạy cô từng chút một.
Động tác của cô vẫn chưa thuần thục, mất khá nhiều thời gian.
Đứng quá gần, người lại ở trong lòng nên Nhậm Ngạn Đông cảm thấy hơi thở của mình bắt đầu trở nên dồn dập. “Ngồi trong lòng mà lòng vẫn không loạn”, trước mặt cô chiêu này hoàn toàn không có tác dụng.
Anh cúi đầu muốn hôn cô nhưng cũng không dám thật sự chạm vào bờ môi ấy.
Thịnh Hạ cắn mạnh vào môi trên của anh một cái, Nhậm Ngạn Đông nhịn đau, khẽ đặt một nụ hôn lên môi cô.
“Chỗ này là của ai?” Thịnh Hạ dùng lực chọc chọc vào vị trí trái tim anh.
Nhậm Ngạn Đông: “Của em.”
Thịnh Hạ cúi xuống chỗ vừa chọc lúc nãy, dùng lực in lên một nụ hôn, để lại một dấu môi đỏ như quả anh đào, rõ ràng nổi bật: “Buổi tối em về kiểm tra, nếu bị quệt mất xem em kiếm chuyện với anh thế nào.”
Cô vỗ vỗ vai anh: “Đi làm cho đàng hoàng vào.”
Nhậm Ngạn Đông bất lực nhìn cô, nhưng vẻ mặt muốn kiếm chuyện giữa đôi lông mày cô lúc này lại chính là dáng vẻ anh quen thuộc trước đây.
Sau khi Thịnh Hạ đến trường, cô lại gặp Sở Dần Hạo ở bãi đỗ xe. Anh ta đến từ sớm để đợi cô, dáng vẻ nhàn nhã lười biếng, dựa lưng vào cửa xe đón ánh nắng ban mai.
“Anh đợi ai à?”
Thịnh Hạ đỗ xe ngay cạnh chỗ anh ta, vừa xuống xe cô liền hỏi.
Sở Dần Hạo: “Ừ hứ.” Anh ta cười: “Đợi em đấy.” Nói rồi anh ta đứng thẳng dậy: “Nhậm Sơ thế nào rồi?” Sáng nay anh ta mới biết chuyện, cũng không kịp đến bệnh viện.
Thịnh Hạ: “Không có gì đáng ngại cả, chỉ là một ca phẫu thuật nhỏ thôi. Có điều tổn thương gân cốt này phải mất cả trăm ngày mới hồi phục nên anh ấy chẳng có cách nào ra ngoài ăn uống vui chơi được nữa.”
Sở Dần Hạo cầm balo, cùng Thịnh Hạ đi về phía tòa nhà giảng đường.
Anh ta hỏi thẳng: “Làm hòa với sếp Nhậm rồi à?”
Thịnh Hạ gật đầu: “Ở bên nhau từ hai hôm trước rồi.”
Sở Dần Hạo chúc mừng trước, sau đó nói: “Thế anh xếp hàng trước ở chỗ em nhé, nếu em và Nhậm Ngạn Đông lại chia tay thì nhớ thông báo cho anh đầu tiên. Anh sẽ lập tức theo đuổi và cầu hôn em.”
Thịnh Hạ: “Mới sáng sớm anh đã mê sảng rồi.”
Sở Dần Hạo cười haha, khéo léo gạt chủ đề sang một bên rồi chuyển sang chuyện khác: “À đúng rồi, em có biết phóng viên tài chính tên Lỗ Phàm không?”
Thịnh Hạ hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Sao thế?”
Sở Dần Hạo lắc đầu: “Cũng không có gì, anh không biết, trước đấy cũng chưa từng nghe danh người này. Có tìm thử trên mạng mà không có thông tin gì cả. Dạo này bận quá nên anh cũng không để ý tin tức bên mảng tài chính.”
Anh ta lại nói thêm: “Lỗ Phàm thông qua bạn bè để xin phỏng vấn độc quyền bố anh, còn hẹn tối nay đi ăn. Không hiểu sao tin nhắn này lại bị mẹ anh đọc được, mẹ anh hỏi bố anh Lỗ Phàm là nam hay nữ. Bố anh bảo cũng không rõ lắm hình như là nữ, cũng không hỏi kỹ bạn bè. Kết quả mẹ anh cười khẩy hai tiếng, nói chung bữa sáng trôi qua không mấy vui vẻ.” Ẩn ý của mẹ là trong lòng bố chắc chắn có gì khuất tất.
Nhưng bố lại nói với anh ta ông rất oan ức, vì thật sự ông không rõ Lỗ Phàm là nam hay nữ.
Thịnh Hạ: “Em cũng không rõ, nhưng em từng đọc bài viết của người này trên tạp chí rồi. Ngòi bút rất sắc sảo, cảm giác giống một người đàn ông nhưng trực giác lại mách bảo đó là một người phụ nữ.”
Sở Dần Hạo cười: “Bí ẩn vậy sao?”
Anh ta nói, để nhờ người khác hỏi thêm.
Suốt cả buổi sáng Thịnh Hạ đều có tiết, mãi lúc đi ăn ở căng tin cô mới có thời gian xem điện thoại. Nhậm Ngạn Đông gửi tin nhắn cho cô:【Tối nay anh không có tiệc xã giao, em muốn đi đâu ăn?】
Thịnh Hạ:【Về nhà luyện đàn.】
Sau đó cô lại gửi thêm một tin nữa:【Em muốn ăn kem.】
Nhậm Ngạn Đông:【Bây giờ lạnh lắm, đợi hôm nào trời ấm anh làm cho em ăn.】
Thịnh Hạ chỉ gửi lại một biểu cảm:【←_← 】
Nhậm Ngạn Đông nhìn chằm chằm icon này một lúc, cuối cùng đành đồng ý:【Cuối tuần này nghỉ anh sẽ làm cho em, nhưng không được ăn nhiều đâu.】
Thịnh Hạ lập tức trả lời:【→_→】
Nhậm Ngạn Đông: “……”
Anh lại gõ thêm một dòng chữ:【Khoảng sáu rưỡi tối anh về đến nhà.】
Đợi mấy phút mà Thịnh Hạ vẫn không nhắn lại.
Công việc hôm nay của Nhậm Ngạn Đông không nhiều, đúng năm giờ anh rời khỏi công ty. Anh không về thẳng nhà mà đến cửa hàng tranh chữ của lão Vạn một chuyến.
Trong tiệm không có khách, nhân viên đang bồi tranh, vừa thấy Nhậm Ngạn Đông vào đã chào hỏi: “Ông chủ đang tiếp khách ở bên trong ạ.”
Nói rồi nhân viên đi gõ cửa phòng trà, nói tổng giám đốc Nhậm đã đến.
Lão Vạn nghe Nhậm Ngạn Đông đến thì ngạc nhiên, đã mấy tháng không gặp nhau rồi. Chuyện bên này của ông đã bàn bạc xong xuoi nên đích thân đứng dậy ra đón.
Đúng lúc Nhậm Ngạn Đông bước vào: “Anh kích động cái gì thế?”
Lão Vạn: “Tôi có thể không kích động sao, nếu cậu mà…” Ngại có người ngoài nên ông không nói toẹt ra, dù sao Nhậm Ngạn Đông cũng tự hiểu. Ông nói: “Bây giờ cuối cùng tôi cũng trút được gánh nặng trong lòng rồi.”
Nghe tin Nhậm Ngạn Đông và Thịnh Hạ tái hợp, tâm trạng của ông giống như một người cha già vậy.
Lúc Nhậm Ngạn Đông bước vào phòng trà mới nhìn thấy người ngồi trước bàn là một người phụ nữ. Ánh mắt anh khẽ biến đổi, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ thản nhiên.
Người phụ nữ này chính là người tối qua ở bệnh viện, Thịnh Hạ đã chỉ anh nhìn.
Về phía người phụ nữ, trước khi Nhậm Ngạn Đông nhìn thấy mình cô ta đã kịp thu lại biểu cảm kinh ngạc. Cô ta không ngờ hôm nay lại có thể gặp Nhậm Ngạn Đông ở đây.
Cũng may tóc che khuất, cô ta cảm giác vành tai mình đang nóng bừng lên.
Lão Vạn bước tới, giới thiệu bọn họ với nhau: “Đây là Lỗ Phàm, bạn của bạn tôi. Cô ấy là phóng viên tài chính, mới về nước mấy tháng trước.”
Lỗ Phàm đã đứng dậy từ lâu, gương mặt mang theo nụ cười nhã nhặn, nụ cười được kiểm soát vừa vặn: “Tổng giám đốc Nhậm, chào anh. Ngưỡng mộ đã lâu.”
Nhậm Ngạn Đông gật đầu, thái độ không mấy nhiệt tình: “Hân hạnh.”
Anh quay sang nhìn lão Vạn: “Tôi qua lấy ít giấy tuyên thành.”
Lão Vạn hỏi: “Cậu muốn viết chữ à?”
Nhậm Ngạn Đông: “Ừ, viết vài bức cho Hạ Hạ.”
Lão Vạn chớp chớp mắt, cảm thấy có chỗ nào đó sai sai. Sau đó mới chợt nhận ra, cách gọi Thịnh Hạ đã thay đổi.
Ông cũng không nghĩ nhiều, trong lòng thấy an ủi: “Muốn bao nhiêu cũng có, quy cách nào cũng có.” Nói rồi ông dặn nhân viên chuẩn bị giấy cho Nhậm Ngạn Đông.
Lão Vạn ra hiệu cho Nhậm Ngạn Đông: “Ngồi chơi chút đi, tôi pha trà cho.”
Nhậm Ngạn Đông: “Thôi, tôi phải về nấu cơm cho Hạ Hạ.”
Lão Vạn: “…..”
Ông còn tưởng mình nghe nhầm, nhìn Nhậm Ngạn Đông với vẻ mặt không thể tin nổi.
Lỗ Phàm bưng tách trà lên, lơ đãng nhấp một ngụm, ánh mắt liếc nhìn về phía Nhậm Ngạn Đông.
Lão Vạn định thần lại: “Cậu biết nấu cơm á?” Một người đến phòng bếp còn chưa chắc đã đặt chân vào, mà giờ bắt đầu học nấu ăn rồi sao?
Nhậm Ngạn Đông không biết nấu cơm, cũng chưa từng xuống bếp bao giờ, anh chỉ thuận miệng nói vậy. Nhân viên nhanh chóng chuẩn bị xong giấy tuyên thành, anh cầm lấy rồi cáo từ ra về.
Đường tắc, lúc về đến biệt thự đã sáu giờ bốn mươi mốt phút, xe của Thịnh Hạ đã đỗ trong sân. Trên chiếc ghế cạnh hồ bơi, cô đang ngồi vắt chéo chân, tay chống cằm, ánh mắt đầy vẻ chất vấn.
Nhậm Ngạn Đông tiến lại gần, cô liếc nhìn đồng hồ đeo tay: “Trễ mười một phút.”
“Anh ghé chỗ lão Vạn lấy ít giấy tuyên thành.” Nói rồi Nhậm Ngạn Đông đặt xấp giấy lên bàn.
Thịnh Hạ nhìn xấp giấy, rồi lại nhìn anh: “Anh định viết chữ à?”
Nhậm Ngạn Đông: “Ừ, anh viết chữ, em dựa vào đó vẽ lại ý cảnh.”
Thịnh Hạ: “Ý anh là sao?”
Nhậm Ngạn Đông lấy một ví dụ: “Anh viết ‘Tường giác sổ chi mai, lăng hàn độc tự khai’*, em sẽ vẽ những cành mai nở rộ nơi góc tường giữa mùa đông giá rét ngay bên cạnh.”
(Tường giác sổ chi mai, lăng hàn độc tự khai” (Góc tường vài nhánh mai, mười mươi lạnh mình nở) trích trong bài “Mai hoa” của Vương An Thạch.)
Dừng một chút, anh lại đưa ra một ví dụ khác: “Anh mà viết ‘Nhan sắc khuynh thành’, em cứ tự vẽ chính mình vào là được.”
Thịnh Hạ: “……”
Cô túm lấy cà vạt của anh: “Anh đang mỉa mai em đấy à?”
Nhậm Ngạn Đông nhìn cô: “Em vốn dĩ là người đẹp nhất, đây chẳng phải là sự thật sao?”
Thịnh Hạ bật cười: “Được lắm, đã biết nói mấy câu khen ngợi đúng ý em rồi đấy.”
Nhậm Ngạn Đông ra hiệu cho cô: “Vào nhà thôi, đi viết luôn bây giờ.”
Thịnh Hạ cầm lấy túi xách, cứ thế túm cà vạt kéo anh một mạch vào trong biệt thự.
Nhậm Ngạn Đông bảo Thịnh Hạ lên phòng làm việc lấy bút mực cần dùng xuống, Thịnh Hạ cũng tiện tay mang luôn bộ dụng cụ vẽ tranh của mình theo.
Nhậm Ngạn Đông đã trải sẵn và cố định giấy tuyên thành trên bàn ăn.
Anh chủ động kể với Thịnh Hạ chuyện vừa gặp Lỗ Phàm ở cửa hàng tranh chữ, rồi nói thêm: “Chính là người đi cùng Thương Tử Tình tối qua đấy.”
Động tác trên tay Thịnh Hạ khựng lại một chút: “Người phụ nữ đó chính là Lỗ Phàm sao?”
“Ừ.”
“Cô ta thân với lão Vạn lắm à?”
“Chắc cũng không thân, bạn của bạn thôi.”
Thịnh Hạ nhíu mày, trầm ngâm một lát: “Cô ta muốn làm thân với lão Vạn, từ đó lấy làm bàn đạp để quen anh đấy.”
Nhậm Ngạn Đông nhìn cô: “Em chắc chắn thế sao?”
Bởi vì tối qua Thịnh Hạ đã nói người phụ nữ đó cứ nhìn anh mãi, hôm nay chính anh cũng cảm nhận được ánh mắt Lỗ Phàm nhìn mình có chút khác thường, nhưng anh vẫn chưa tự luyến đến mức nghĩ rằng Lỗ Phàm đến chỗ lão Vạn chỉ để tiếp cận mình.
Thịnh Hạ đối mắt với anh: “Giác quan thứ sáu của em từ trước đến giờ luôn rất chuẩn.” Cô suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: “Biết đâu lần sau lão Vạn tìm anh, chính là để thay Lỗ Phàm xin một buổi phỏng vấn đấy.”
Nhậm Ngạn Đông: “Không có khả năng đó đâu, anh sẽ không nể mặt bất cứ ai cả.”
Anh cúi người xuống, phá lệ dùng một bên mặt khẽ áp vào má cô, trầm giọng nói: “Anh sẽ xử lý ổn thỏa, sẽ không để em có cơ hội ghen đâu.”