Tình yêu của Thịnh Hạ – Chương 53

Chương 53: Nhậm Ngạn Đông: “Em đi đâu anh theo đó.”

Chuyển ngữ: Anh Đào.

Nhậm Ngạn Đông không vội viết chữ, anh nói với Thịnh Hạ cần gọi điện thoại cho thư ký Hướng dặn dò chuyện công việc, rồi cầm điện thoại đi vào phòng ngủ.

Anh dặn thư ký Hướng trong thời gian ngắn nhất phải điều tra rõ về Lỗ Phàm, bao gồm cả các mối quan hệ của cô ta ở nước ngoài. Cuối cùng, anh đặc biệt nhắc nhở: “Trọng tâm phải điều tra mối quan hệ của cô ta và Dư Trạch.”

Sau khi kết thúc cuộc gọi với thư ký Hướng, anh lại gọi điện thoại cho lão Vạn.

Lúc này lão Vạn vừa về tới cửa nhà, “Giấy tuyên không đủ à?”

Nhậm Ngạn Đông hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Có tiện nói chuyện không?”

Lão Vạn: “Về đến nhà rồi, vẫn đang ở trong xe, chỉ một mình tôi thôi.”

Nhậm Ngạn Đông bắt đầu hỏi ông và Lỗ Phàm quen nhau như thế nào, gia cảnh nhà cô ta ra sao.

Lão Vạn thành thật trả lời, không hề giấu giếm.

Hôm nay là lần thứ hai ông và Lỗ Phàm gặp nhau, lần đầu tiên là ở bữa tiệc của bạn. Chỗ ngồi hai người sát nhau, lúc uống rượu nói chuyện khá hợp nhau nên đã để lại phương thức liên lạc.

Trưa nay Lỗ Phàm gọi điện thoại cho ông nói muốn thỉnh giáo một số vấn đề về mảng tài chính nên hai người hẹn gặp nhau ở cửa hàng tranh chữ, nói chuyện cả buổi chiều.

Còn về gia đình Lỗ Phàm, ở Bắc Kinh cũng chỉ thuộc tầng lớp trung lưu bình thường. Mẹ làm việc ở tòa soạn báo đã nghỉ hưu, bố là quản lý cấp cao của một công ty đã niêm yết.

Những cái khác ông cũng không rõ.

Lão Vạn hỏi: “Sao thế?”

Nhậm Ngạn Đông: “Có lẽ cô ta tiếp cận anh có mục đích, đợi tôi điều tra xong sẽ nói cụ thể với anh. Nếu cô ta có hỏi chuyện liên quan đến tôi thì anh đừng nói.

Lão Vạn là người tinh ý, liên tưởng đến việc sau khi Nhậm Ngạn Đông rời khỏi cửa hàng tranh chữ Lỗ Phàm cứ vô tình lái câu chuyện sang Nhậm Ngạn Đông. Ông hỏi: “Lỗ Phàm có ý với cậu à?”

Nhậm Ngạn Đông trả lời thế này: “Thịnh Hạ có chút không vui.”

Lão Vạn ngạc nhiên: “Hai người quen Lỗ Phàm từ trước à?”

Nhậm Ngạn Đông: “Không quen, từng gặp.”

Lão Vạn lại bắt đầu lo lắng: “Thế cậu mau giải quyết cho ổn thoả đi, khó khăn lắm mới theo đuổi lại được Thịnh Hạ, đừng để mọi chuyện rắc rối.”

Nhậm Ngạn Đông: “Trong lòng tôi có tính toán, muộn nhất là cuối tuần này sẽ giải quyết xong.”

Gọi xong hai cuộc điện thoại, Nhậm Ngạn Đông cũng chẳng còn tâm trạng viết chữ nữa. Anh đi ra phòng khách tìm thuốc lá trên bàn trà, cầm bật lửa rồi hỏi Thịnh Hạ: “Anh hút một điếu nhé, được không?”

Thịnh Hạ đang vẽ tranh trên giấy tuyên, ngẩng đầu nhìn chằm chằm anh: “Bây giờ cơn thèm thuốc của anh cũng nặng nhỉ?”

Nhậm Ngạn Đông: “Không nặng lắm, từ lúc chia tay đến giờ đã gần một năm, số thuốc anh hút tổng cộng chưa đến hai bao.”

Thịnh Hạ gật đầu, thấy anh không chỉ cầm thuốc lá mà còn dọn cả máy tính xách tay: “Anh không viết chữ nữa à?”

Nhậm Ngạn Đông: “Anh còn có chuyện phải xử lý, em cứ vẽ trước đi. Em vẽ gì thì anh viết đó, nhưng phải cuối tuần mới có thời gian.”

Thịnh Hạ đoán: “Là chuyện của Lỗ Phàm sao?”

Nhậm Ngạn Đông: “Ừ, anh sẽ cố gắng xử lý dứt điểm sớm.” Anh cầm máy tính ra ngoài sân.

Trời lạnh gió lớn, lúc này ngồi trong sân đầu óc tỉnh táo lạ thường.

Lúc Nhậm Ngạn Đông mở máy tính, thư ký Hướng đã gửi sơ yếu lý lịch của Lỗ Phàm qua. Nhìn vào trường cô ta tốt nghiệp, cùng trường với Dư Trạch.

Anh đích thân gửi email cho người bạn ở bên New York, để bọn họ giúp đỡ rồi lại dặn thư ký Hướng tìm người chuyên nghiệp để điều tra Lỗ Phàm. Đồng thời lần nữa nhấn mạnh Lỗ Phàm và Dư Trạch có thể đã quen biết từ trước.

Nhậm Ngạn Đông có trực giác, việc đứt gãy nguồn cung một số linh kiện ở nước ngoài của các chi nhánh tại Thiên Tân và Thượng Hải trước đây, ít nhiều cũng có liên quan đến Lỗ Phàm.

Suy nghĩ một lúc, anh gửi tin nhắn cho chủ tịch Sở:【Ông quen Lỗ Phàn không?】

Bên chủ tịch Sở vừa mới tan tiệc, vào phút trước khi Nhậm Ngạn Đông gửi tin nhắn đến ông vừa chào tạm biệt với Lỗ Phàm.

Sau khi ngồi lên xe, chủ tịch Sở hỏi Nhậm Ngạn Đông tìm Lỗ Phàm có chuyện gì.

Từ giọng điệu nói chuyện của chủ tịch Sở Nhậm Ngạn Đông liền biết chủ tịch Sở quen Lỗ Phàm, anh hỏi:【Đoán Lỗ Phàm tìm ông để phỏng vấn độc quyền, tiếp cận làm thân với ông.】

Chủ tịch Sở:【…… Sao cậu biết?】

Tối nay sau khi đến bữa tiệc ông mới biết Lỗ Phàm là phụ nữ, trẻ tuổi xinh đẹp, năng lực cũng khá, khéo léo giỏi giao tiếp, ứng xử trong bàn tiệc rất thuần thục. Cô ta có một sự thâm trầm, sâu sắc không hề phù hợp với lứa tuổi của mình.

Việc Lỗ Phàm muốn xin phỏng vấn độc quyền, hay chủ động tỏ ra ân cần cũng chỉ là để kiếm cơm. Những toan tính nhỏ đó của cô ta, ông hoàn toàn hiểu. Vốn dĩ các buổi tiệc trên thương trường mười cái thì đến chín cái đều là xã giao giả tạo.

Chủ tịch Sở lại hỏi:【Cậu và Lỗ Phàm quen nhau à?】

Nhậm Ngạn Đông:【Không quen, nhưng có thể cô ta và Dư Trạch cùng hội cùng thuyền.】

Ánh mắt chủ tịch Sở khẽ biến đổi, ông nheo mắt nhìn chằm chằm tin nhắn một lúc. Mấy giây sau, ông trả lời Nhậm Ngạn Đông:【Tôi biết rồi.】

Lỗ Phàm không thể nào ngờ rằng mình lại bị lột trần chân tướng một cách dữ dội đến vậy. Cô ta không kịp đề phòng, cũng chẳng chuẩn bị chút tâm lý nào.

Sáng cuối tuần, Thương Tử Tình hẹn gặp cô ta tại một câu lạc bộ giải trí khá riêng tư.

Quan hệ giữa cô ta và Thương Tử Tình cũng không quá thân, thuộc kiểu không hợp chuyện thì nửa câu cũng là thừa. Mối quan hệ của cô ta và Dư Trạch lại khá tốt, Thương Tử Tình yêu ai yêu cả đường đi nên cũng ưu ái cô ta.

Bình thường Thương Tử Tình đối xử với cô ta khá tốt, còn dùng mối quan hệ nhà họ Thương để giới thiệu cho cô ta làm quen một số người trong giới tài chính.

Nhưng tối qua Thương Tử Tình gọi điện cho cô ta, giọng điệu rõ ràng rất bất mãn, hẹn hôm nay gặp nhau, cũng không nói rõ chuyện gì. Cô ta đoán chắc liên quan đến chuyện Dư Trạch không muốn kết hôn.

Lỗ Phàm đợi ở trong phòng riêng một lúc Thương Tử Tình mới thong dong tới, cô ta đi giày đế bằng để mặt mộc.

Thương Tử Tình không chút biểu cảm, sau khi ngồi xuống liền chất vấn: “Lỗ Phàm, làm người không thể lấy oán báo ân!”

Lỗ Phàm: “Cô nói vậy là có ý gì?”

Thương Tử Tình “hừ” lạnh hai tiếng: “Cô làm thế này chẳng ra sao cả. Tôi tốt bụng giới thiệu các mối quan hệ cho cô, để cô sớm đứng vững trong giới tài chính. Cô thì hay rồi, vậy mà lại dám nhắm vào Nhậm Ngạn Đông. Cô có biết làm như vậy là liên lụy đến tôi không!”

Sắc mặt Lỗ Phàm thay đổi liên tục, nhưng vẫn cố duy trì vẻ bình thản trên khuôn mặt.

Cô ta không phủ nhận tình ý của mình với Nhậm Ngạn Đông mà hỏi ngược lại: “Thế nào gọi là liên lụy đến cô?”

Thương Tử Tình cười khẩy: “Cần thiết phải giả ngu ngơ thế không? Dạo trước Nhậm Ngạn Đông cảnh cáo tôi thế nào, đừng nói cô không đọc drama trong giới giải trí! Cho dù không xem tin giải trí thì những biến động liên quan đến Nhậm Ngạn Đông chẳng lẽ cô lại không chú ý tới!”

Tối qua sau khi biết chuyện, cô ta tức đến mức lục phủ ngũ tạng đều đau nhói. Sau đó bụng dưới đau âm ỉ khó chịu nên cô ta không dám gọi điện thoại nổi khùng nổi điên với Lỗ Phàm sợ làm bản thân tức giận, không đáng.

Sau khi Lỗ Phàm về nước, vì không có nguồn lực và quan hệ nên lăn lộ trong giới rất khó khăn, ở công ty cũng ngầm bị bài xích.

Mà Dư Trạch bởi vì chuyện công ty mà bận đầu tắt mặt tối, làm gì còn thời gian nào lo cho Lỗ Phàm. Cô ta nể mặt Dư Trạch nên mới nhờ vả mối quan hệ trong nhà giúp đỡ Lỗ Phàm.

Người Lỗ Phàm muốn làm quen, cô ta cố gắng hết sức để móc nối.

Tối qua cô ta mới biết người Lỗ Phàm muốn làm quen là lão Vạn của cửa hàng tranh chữ, quan hệ với chủ tịch Sở cũng khá tốt.

Hóa ra mục đích thực sự của Lỗ Phàm là muốn thông qua mấy người đó để quen lão Vạn và chủ tịch Sở, sau đó từ mối quan hệ của hai người này rồi tiếp cận với Nhậm Ngạn Đông.

Thương Tử Tình càng nghĩ càng tức: “Cô làm vậy Nhậm Ngạn Đông sẽ nghĩ là tôi đứng sau xúi giục, là để phá hoại tình cảm của anh ta và Thịnh Hạ, để trả thù chuyện trước đây anh ta làm với tôi. Cô có biết hậu quả tôi phải gánh chịu là gì không!”

Lỗ Phàm uống cà phê espresso, từ đầu đến cuối vẫn im lặng.

Thương Tử Tình uống nửa cốc nước ấm để xuôi cơn giận.

Giữa cô ta và Thịnh Hạ thật ra chẳng có thâm thù đại hận gì, nếu không phải vì Mẫn Du thì quan hệ giữa cô ta và Thịnh Hạ cũng không đi đến mức này.

Nếu không phải bao nhiêu lần Dư Trạch gọi nhầm tên, lúc gọi cô ta lại gọi thành Mẫn Du. Nếu không phải vì sau khi ở bên cô ta, anh ta vẫn năm lần bảy lượt quấn lấy Mẫn Du, cô ta nghĩ mình cũng không hận Mẫn Du đến thế.

Hôm qua, Nhậm Ngạn Đông gọi điện thoại cho cô ta. Anh nói: Cô vẫn chưa biết hối cải sao?

Khi đó cô ta mới biết rõ sự thật, cô ta đã cam đoan với Nhậm Ngạn Đông sẽ cắt đứt liên lạc với Lỗ Phàm, sẽ không giới thiệu bất cứ nguồn lực hay mối quan hệ nào cho Lỗ Phàm nữa.

Nhậm Ngạn Đông chỉ nói đúng một câu: Tự giải quyết cho tốt đi.

Lỗ Phàm uống cạn cốc cà phê, dư vị còn sót lại trong miệng đắng ngắt. Cô ta nhìn Thương Tử Tình, cuối cùng không phản bác cũng chẳng giải thích, càng không có chuyện xin lỗi.

Thương Tử Tình đứng dậy: “Tôi đã nói với bạn tôi rồi, rằng tôi nhìn người không chuẩn, không biết cô lại có ý đồ như vậy. Cũng nói với bọn họ đừng để bị cô lợi dụng, đừng để cuối cùng đắc tội Nhậm Ngạn Đông mà chẳng biết lý do vì sao.”

Lỗ Phàm siết chặt chiếc cốc, mặt cắt không còn một giọt máu. Lúc này điện thoại cô ta reo vang, Thương Tử Tình liếc nhìn cô ta một cái rồi sải bước rời đi.

Lỗ Phàm hít thật sâu, lúc này mới cầm điện thoại lên, là điện thoại của giám đốc công ty.

“Lỗ Phàm, đề tài tin tức cô chọn bên này không được duyệt.”

Lỗ Phàm ngẩn ra: “Ý sếp là sao?”

Giám đốc hỏi ngược lại: “Cô nói xem?”

Điện thoại im lặng đến mức khiến người ta hoảng loạn.

Trước mặt Lỗ Phàm lập tức trống rỗng, chẳng còn nhìn thấy gì.

Giám đốc nói thẳng: “Trước đây cô đã làm gì với Viễn Đông có lẽ cô tự rõ, thư ký Hướng không nói tôi cũng không biết.” 

Dừng một chút, giám đốc thở dài: “Thư ký Hướng đã nói khéo rồi, nếu cô còn biết quay đầu từ con đường lạc lối thì chuyện cũ sẽ bỏ qua. Cô vẫn còn trẻ, tiền đồ rộng mở, người ta cho cô cơ hội sửa sai. Nếu như cô còn tiếp tục cố chấp không tỉnh ra, gây phiền phức cho tổng giám đốc Nhậm thì nợ mới nợ cũ tính cả thể.”

Dù là qua điện thoại, Lỗ Phàm cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Một năm trước vì lợi ích cô ta đã bán rẻ nguyên tắc và giới hạn của mình, giúp Dư Trạch gây khó dễ cho mảng kinh doanh bên nước ngoài của Nhậm Ngạn Đông. Tuy nhiên lúc đó cô ta vẫn chưa hiểu rõ về Nhậm Ngạn Đông.

Chính trong nửa năm đối đầu ngầm này, cô ta cảm nhận được bản lĩnh và sức hút của Nhậm Ngạn Đông khi đối diện với rắc rối. Cũng chẳng biết bắt đầu từ lúc nào cô ta đột ngột lún sâu vào, đến khi nhận ra thứ tình cảm đó thì đã không thể dứt ra được nữa.

Cô ta biết sự yêu thích của mình có thể là thiêu thân lao vào lửa, nhưng vẫn muốn có được.

Trong điện thoại, giọng của giám đốc lại vang lên, đều là những lời chân thành: “Lỗ Phàm, nghe tôi khuyên một câu. Năng lực của một con người chỉ khi đi đôi với tầm nhìn và giới hạn đạo đức mới có thể tiến xa trong sự nghiệp được. Đừng vì cái lợi trước mặt mà tự hủy hoại tương lai.”

Giọng Lỗ Phàm khàn đặc: “Cảm ơn giám đốc.”

Ngoài cửa sổ, rõ ràng là trời quang mây tạnh, nhưng trong mắt cô ta lại là mây tầng dày đặc, u ám vô cùng.

…..

Hôm nay là cuối tuần, Nhậm Ngạn Đông được nghỉ.

Anh thức dậy từ hơn sáu giờ sáng, sau khi tập thể dục xong thì bắt đầu làm kem cho Thịnh Hạ. Mãi đến tận mười một giờ trưa, Thịnh Hạ vẫn chưa xuống nhà.

Anh gửi tin nhắn cho Thịnh Hạ:【Vẫn chưa dậy sao?】

Thịnh Hạ không trả lời, vài phút sau giọng cô từ trên tầng vọng xuống: “Anh làm phiền em đọc sách rồi đấy, có biết không hả? Thi cuối kỳ mà điểm kém anh có chịu trách nhiệm không?”

Nhậm Ngạn Đông nhìn theo hướng tiếng nói, Thịnh Hạ đang dựa người vào lan can tầng hai với dáng vẻ lười biếng. Ngay cả khi ở nhà cô vẫn ăn mặc rất chỉn chu, trang điểm tinh tế.

Anh tháo găng tay, đi về phía phòng khách rồi nhìn lên trên: “Đọc sách cũng không thể bỏ bữa sáng đâu.”

Thịnh Hạ: “Em ăn một hộp sữa chua rồi, không đói.” Cô hỏi: “Kem của em đâu?”

Nhậm Ngạn Đông khẽ hất cằm về phía nhà bếp: “Trong tủ lạnh, tối là có thể ăn được.” Anh cũng nói kết quả chuyện của Lỗ Phàm cho cô: “Giải quyết xong xuôi rồi.”

Thịnh Hạ tì cằm lên cánh tay, không nói gì, nhưng vẻ mặt đã giãn ra, thấp thoáng nét vui vẻ.

Nhậm Ngạn Đông không kể chi tiết những tình tiết lắt léo ở giữa, anh tiếp tục chủ đề dang dở, hỏi cô đang đọc sách gì.

Thịnh Hạ: “Đang xem mấy hồ sơ vụ án, có vài chỗ em không hiểu lắm.”

Nhậm Ngạn Đông hỏi ý kiến co: “Sau kỳ nghỉ đông từ Melbourne về em đi theo anh làm dự án nhé.” Làm hết dự án này, có lẽ sẽ không còn hồ sơ dự án nào mà cô không hiểu nữa.

“Dự án gì thế?” Nói rồi Thịnh Hạ bước xuống cầu thang.

Nhậm Ngạn Đông: “Vụ mua lại CE. Đợi dự án này kết thúc thì em cũng sắp tốt nghiệp rồi, hiểu rõ thị trường vốn vận hành ra sao em cứ đến học viện âm nhạc đào tạo chuyên sâu.”

Thịnh Hạ khá ưng ý với dự án CE. Mấy hôm trước cô vừa làm cầu nối cho Lệ Viêm Trác và Thẩm Lăng, hai bên trao đổi khá tốt và đã có ý định hợp tác sơ bộ. Tuy nhiên dự án này phức tạp, không phải ai nói một câu là quyết định ngay được, bước tiếp theo là việc của bên ngân hàng đầu tư để thúc đẩy sự hợp tác giữa ba bên.

“Anh cũng trực tiếp tham gia à?” Cô hỏi.

Nhậm Ngạn Đông gật đầu. Nếu không phải vì muốn dẫn dắt cô, anh cũng chẳng có nhiều thời gian đến thế.

Thịnh Hạ cân nhắc kỹ lưỡng một hồi, cuối cùng cũng đồng ý.

Cô muốn học hỏi thêm nhiều thứ, cũng muốn biết khi làm việc Nhậm Ngạn Đông sẽ ở trong trạng thái như thế nào.

Còn về việc đào tạo chuyên sâu tại học viện âm nhạc, cô vẫn đang trong quá trình xem xét.

Tối thứ Tư vừa rồi, thầy Nhạc qua dạy đàn cho Nhậm Ngạn Đông. Sau khi kết thúc buổi học thầy đã nán lại trò chuyện với cô vài câu, hy vọng cô sẽ kiên trì với con đường âm nhạc của mình.

Cô nói với thầy rằng bản thân chưa bao giờ lơ là việc luyện tập violin, và những trải nghiệm, sự trưởng thành cùng những chiêm nghiệm trong suốt một năm qua chính là một hình thức đào tạo chuyên sâu khác dành cho âm nhạc.

Thầy Nhạc vô cùng an ủi, bảo rằng chỉ cần không từ bỏ là tốt rồi. Sau đó thầy chuyển chủ đề, nói rằng về nhà sẽ liên lạc ngay với những người bạn cũ để viết thư giới thiệu cho cô…

Dường như thầy chẳng thể đợi thêm được phút giây nào nữa.

Thịnh Hạ dừng chân ở bậc thang cuối cùng, nhìn Nhậm Ngạn Đông: “Nếu em đi New York, anh thì sao?”

Nhậm Ngạn Đông: “Em đi đâu, anh theo đó.”

Thịnh Hạ nhếch môi cười, rồi lại xoay người đi lên tầng.

Nhậm Ngạn Đông nhìn theo bóng lưng cô: “Anh nói sai gì à?”

“Không. Em lên phòng làm việc lấy đồ.”

Rất nhanh sau đó, Thịnh Hạ cầm xấp giấy tuyên thành đi xuống. Mấy ngày nay hễ rảnh rỗi là cô lại vẽ tranh, hiện đã hoàn thành xong một bức hoàn chỉnh, chỉ chờ anh đề chữ vào nữa thôi.

Nhậm Ngạn Đông nhìn thấy xấp giấy trên tay cô liền hiểu ý ngay, anh ra phòng khách dọn dẹp và lau khô bàn ăn.

Thịnh Hạ trải bức tranh ra, một khung cảnh sinh động hiện rõ trên mặt giấy.

Trong tranh có hai Thịnh Hạ, một là khi còn nhỏ, đứng dưới gốc cây trong đại viện, cây đàn violin cao bằng nửa người cô. Một là cô của hiện tại, khoác trên mình bộ lễ phục, đứng hiên ngang trên sân khấu của khán phòng biểu diễn.

Nhậm Ngạn Đông chăm chú thưởng thức từng chi tiết nhỏ, sau đó đi lấy bút mực tới.

Thịnh Hạ: “Anh có biết phải viết gì không?” Không đợi anh trả lời, cô đã lên tiếng đe dọa: “Nếu viết sai,” Cô cố tình dừng lại, “em sẽ…”

Lời mới nói được một nửa đã bị Nhậm Ngạn Đông ngắt lời: “Viết sai thì tùy em xử lý,” Anh nhìn cô không chớp mắt, “còn nếu viết đúng, tốt nghiệp xong em phải nộp đơn vào học viện âm nhạc.”

Thịnh Hạ nói thật: “Còn tưởng anh sẽ đưa ra yêu cầu bắt em phải hoàn toàn tha thứ ch anh chứ.”

Nhậm Ngạn Đông: “Không đâu.”

Anh im lặng một lúc, dựa vào bố cục bức vẽ của cô mà tính toán xem kích thước chữ thế nào mới tương xứng.

Trước khi đặt bút, anh không kiềm được mà hơi thở trở nên dồn dập.

Phòng khách quá đỗi yên tĩnh, Nhậm Ngạn Đông bắt đầu hạ bút, Thịnh Hạ cũng không tự chủ được mà căng thẳng theo. Cô mong chờ anh có thể thấu hiểu mình, nhưng lại sợ bản thân phải thất vọng.

Khi Nhậm Ngạn Đông chỉ mới viết được nửa chữ đầu tiên, cô bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm. Đến khi anh viết tới chữ thứ hai, trái tim đang treo lơ lửng của cô hoàn toàn được đặt xuống.

“Sơ tâm dị đắc, thủy chung nan thủ”, anh viết một mạch không dừng, nét chữ và bức tranh của cô như thể sinh ra là dành cho nhau.

Lúc Nhậm Ngạn Đông thu bút ở chữ cuối cùng, đôi tay anh khẽ run lên một chút. May sao, bức thư pháp này cuối cùng cũng vượt qua thử thách.

Anh nhìn về phía Thịnh Hạ, lời còn chưa kịp nói cô đã nhanh nhảu hỏi trước: “Sao anh lại nghĩ đến câu này?”

Nhậm Ngạn Đông đặt bút ngay ngắn, dùng khăn giấy ướt lau tay: “Bức tranh này của em là đang nhắc nhở chính mình phải giữ giấc mơ violin một cách thuần túy mà kiên trì theo đuổi đến cùng.”

Anh nói tiếp: “Lúc ôn thi cao học, em cũng từng nói câu này.”

Thịnh Hạ nhìn anh: “Anh vẫn còn nhớ sao?”

Nhậm Ngạn Đông: “Đều nhớ rõ.”

Ngày hôm đó anh đến phòng làm việc tại căn hộ của cô, trên tường có treo bức thư pháp của anh “Bất vong sơ tâm, phương đắc thủy chung”. Cô đã nói, thực ra cô thích hai câu sau “Sơ tâm dị đắc, thủy chung nan thủ” hơn.

(Bất vong sơ tâm, phương đắc thủy chung: Không quên tâm nguyện ban đầu, mới có thể đi đến đích cuối

Sơ tâm dị đắc, thủy chung nan thủ: Ban đầu có được thì dễ, giữ được đến cuối mới khó.)

Thịnh Hạ đứng dậy: “Thưởng thêm cho anh cái này nữa.” Cô in một dấu môi màu hoa hồng thật đậm lên chiếc sơ mi trắng của anh.

Dù cách một lớp áo, nhưng ở vị trí lồng ngực, Nhậm Ngạn Đông vẫn cảm nhận được hơi ấm từ làn môi cô. Anh cúi người bế bổng cô lên, đặt cô ngồi trên bệ đá cẩm thạch. Ngay sau đó, anh kéo cô vào lòng, cúi đầu ngậm lấy đôi môi cô.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *