Tình yêu của Thịnh Hạ – Chương 53

Chương 54: Anh yêu em.

Chuyển ngữ: Anh Đào.

Nhậm Ngạn Đông sợ trong lòng Thịnh Hạ còn bài xích nụ hôn của mình nên ban đầu anh không dám hôn sâu, chỉ khẽ chạm môi như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng nhẹ nhàng.

Thịnh Hạ ngẩn ra mất hai giây, sau khi phản ứng lại, gần như là theo bản năng cô giơ cả hai tay định đẩy anh ra.

Nhậm Ngạn Đông lập tức buông ra, nhưng đôi bàn tay vẫn đan chặt lấy mười ngón tay cô.

Lòng bàn tay anh áp sát vào lòng bàn tay Thịnh Hạ, cảm nhận nhiệt độ của đối phương.

Trước đó anh vừa dùng khăn giấy ướt lau tay nên vẫn còn vương chút hơi lạnh, nhưng rất nhanh đã được hơi ấm từ bàn tay cô sưởi ấm.

Trái tim đập thình thịch liên hồi, như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Dù là Nhậm Ngạn Đông lẫn Thịnh Hạ đều như vậy.

Sự căng thẳng này giống hệt như lần đầu tiên họ hôn nhau.

Nhận thấy trạng thái của Thịnh Hạ đã thả lỏng hơn, nụ hôn của Nhậm Ngạn Đông lại một lần nữa rơi xuống.

Thịnh Hạ khẽ nheo mắt lại, cảm nhận sự bình yên này.

Nụ hôn của anh, vòng tay của anh, dường như đã tìm lại được khả năng chữa lành như thuở ban đầu.

Một lát sau, chuông báo thức điện thoại vang lên, nhắc nhở đã đến lúc phải lấy kem ra để trộn. Bản nhạc chuông chính là khúc vĩ cầm do Thịnh Hạ diễn tấu, trong thời khắc này lại cực kỳ hợp cảnh, không khí vừa vặn đến lạ kỳ.

Nhậm Ngạn Đông không dừng lại, sau đó anh buông tay Thịnh Hạ ra, để hai tay cô vòng qua eo mình, anh cũng thuận thế ôm cô vào lòng.

Lần cuối cùng họ hôn nhau như thế này là từ hồi tháng tư tại căn hộ ở Thượng Hải. Lần này, nụ hôn kéo dài lâu hơn hẳn, mãi cho đến khi cổ của Thịnh Hạ bắt đầu mỏi nhừ, Nhậm Ngạn Đông mới rời khỏi làn môi cô. Sau đó, hơi thở nóng hổi của anh phả vào sau tai cô, anh trầm giọng nói một câu: “Anh nhớ em.”

Giọng nói trầm khàn đầy, phảng phất dục vọng và khao khát từ tận đáy lòng.

Thịnh Hạ hiểu rõ ba chữ đó có nghĩa là gì. Xa nhau gần một năm, anh mà không có ý đồ gì mới là bất bình thường. Cô không đáp lời, chỉ nhằm thẳng môi dưới của anh mà cắn một phát, lực cắn khá mạnh khiến Nhậm Ngạn Đông phải hít hà vì đau.

Thịnh Hạ mỉm cười: “Giúp anh dập lửa đấy.”

Nhậm Ngạn Đông: “… Thế thì em thà dội nguyên xô nước đá lên người anh còn hơn.”

Nói rồi, anh bế cô từ trên bệ đá xuống.

Anh nhìn cô: “Tối nay anh lên phòng ngủ có được không?”

Khóe môi Thịnh Hạ vẫn treo nụ cười, cô thong thả hỏi ngược lại: “Anh nói xem?”

Yên lặng một hồi, Nhậm Ngạn Đông nhìn vào mắt cô: “Nếu để anh nói, thì chắc chắn là được.” Anh cũng biết kết quả sẽ chẳng đi đến đâu, nói xong liền lủi vào bếp lấy kem từ tủ lạnh ra để trộn, cũng không quên ghi lại thời gian chuẩn xác.

Thịnh Hạ bỗng bật cười: “Anh lấy đâu ra cái sự tự tin đó thế?”

Vừa nói, cô cũng chậm rãi thong dong bước vào bếp.

Nhậm Ngạn Đông tập trung trộn kem, không lên tiếng.

Thịnh Hạ tựa người vào bệ bếp bên cạnh anh. Anh làm việc, cô cũng thấy chán, bèn dùng ngón tay khẽ di theo dấu son môi trên chiếc áo sơ mi của anh.

Nhậm Ngạn Đông chợt nói với cô: “Nếu em rảnh thì đi luyện viết chữ bút máy đi. Những nội dung cần luyện anh đều đã tổng hợp lại cho em rồi, chỉ cần luyện thành thạo đống đó là được.”

Thịnh Hạ vốn rất bài xích việc luyện chữ, trước đây đã thế, giờ lại càng không cần nói.

Thế nhưng cô vẫn hỏi một câu: “Nội dung gì cơ?”

Nhậm Ngạn Đông: “Sau này con cái đi học hoặc tham gia các lớp năng khiếu, sẽ có vài biểu mẫu đăng ký cần điền tay, hoặc viết ý kiến phản hồi. Nhỡ đâu lúc đó anh đi công tác mà em là người đưa con đi thì sao.”

Thịnh Hạ: “…..”

Cái này có hơi xa.

Kết hôn còn chưa thấy đâu mà đã nghĩ tới chuyện con cái rồi.

Nhậm Ngạn Đông cất phần kem đã trộn xong vào tủ lạnh, lại đến lúc phải trộn những vị kem khác. Anh tắt báo thức, tiếp tục công việc của mình.

Anh vừa trộn kem vừa trò chuyện với Thịnh Hạ: “Anh chuẩn bị xong xuôi cho em rồi,  còn mua cả giấy tập tô nữa, em cứ theo những gì anh  viết mà tô lại trước đi.”

Thịnh Hạ vẫn đang dùng ngón tay di theo dấu môi trên áo sơ mi của anh, đầu ngón tay dính chút màu son, cô bèn nhấn mạnh một cái lên lồng ngực anh, dùng chính chiếc áo đó để lau sạch vết son trên tay mình.

Vài giây sau, cô nói: “Em không muốn luyện, để sau này tính.”

Nhậm Ngạn Đông: “Mỗi ngày chỉ luyện một trang thôi, không nhiều đâu.” Thấy cô vẫn không cam tâm tình nguyện, anh lại bảo: “Em cứ lên xem thử xem cần luyện những gì rồi hãy quyết định có luyện hay không.”

Anh bảo cô lên phòng ngủ của anh mà lấy, tất cả đều để trên ngăn kéo đầu giường.

Vì tò mò, Thịnh Hạ rửa sạch tay rồi đi lên phòng Nhậm Ngạn Đông. Trên chiếc tủ đầu giường bên phải có đặt một xấp giấy, tờ nằm trên cùng toàn là tên của Nhậm Ngạn Đông.

Cô cầm tờ giấy đó xuống tìm anh: “Luyện viết tên anh á?”

Nhậm Ngạn Đông gật đầu, đưa ra một cái lý do cực kỳ đường hoàng: “Sau này điền mấy tờ khai, cần phải ghi thông tin cơ bản của bố mẹ đứa trẻ, tên tuổi chắc chắn là phải viết rồi.”

Thịnh Hạ bán tín bán nghi, nhưng thấy cả trang giấy toàn là tên anh, cô cũng bằng lòng luyện thử xem sao. Thế là cô cầm bút và giấy tập tô ra ngoài sân ngồi.

Thời tiết hôm nay hiếm khi đẹp đến thế, bầu trời trong vắt như được gột rửa, mây trắng lững lờ nơi xa, ánh mặt trời ấm áp treo lơ lửng giữa không trung.

Thịnh Hạ ngồi xoay lưng về phía ánh nắng, nắn nót viết tên anh. Cảm giác này khiến cô như được quay trở lại những năm lớp mười, khi ấy cô thỉnh thoảng vẫn dùng bút chì viết tên anh lên sách, vì sợ bạn học nhìn thấy nên viết xong lại lặng lẽ tẩy đi ngay.

Hồi đó, tất cả mật khẩu của cô đều là 233333, một tình yêu thầm kín, giản đơn mà hạnh phúc.

Chẳng mấy chốc, Thịnh Hạ đã tô xong một tờ rồi tiếp tục tờ thứ hai. Có lẽ vì hôm nay viết tên Nhậm Ngạn Đông nên cô mới có hứng thú, chứ nếu là luyện chữ khác thì giờ này chắc cô đã lăn ra ngủ từ lâu rồi. Thế nhưng dù là viết tên anh đi nữa thì sau khi viết xong hai trang giấy tập tô, mí mắt cô cũng bắt đầu đánh nhau.

Nhậm Ngạn Đông trộn xong tất cả các vị kem, lúc ra sân tìm Thịnh Hạ thì cô đã nằm bò xuống bàn thiu thiu ngủ. Anh bất lực nhìn cô một hồi lâu, rồi quay người trở vào biệt thự lấy chiếc áo măng tô và một chiếc chăn mỏng ra.

Thịnh Hạ vẫn chưa ngủ sâu, cảm nhận được có người đắp áo cho mình, lại còn lót một chiếc chăn mềm mại dưới cánh tay, cô cố gượng mở mắt ra trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Sau khi nhìn rõ người trước mặt là Nhậm Ngạn Đông, cô liền nhắm tịt mắt lại ngủ tiếp, lần này còn ngủ yên ổn hơn cả lúc trước.

Nhậm Ngạn Đông xem qua mấy tờ chữ cô luyện, cũng coi như nghiêm túc, nhưng từ tờ thứ ba trở đi thì bắt đầu có hơi mất kiên nhẫn, không muốn viết nữa chữ không giống viết ra, mà giống như vẽ ra.

Anh cúi người: “Anh bế em ngủ nhé?”

Nửa ngày sau Thịnh Hạ mới phản ứng lại được ý anh là gì, mơ màng “vâng” một tiếng.

Tiết trời đầu tháng mười hai, chỉ có ngồi dưới nắng mới thấy không lạnh.

Nhậm Ngạn Đông xoay lại hướng ghế, anh ngồi mặt hướng về phía đông, để Thịnh Hạ ngồi nghiêng trên đùi mình. Như vậy khi cô gục xuống bàn, cả tấm lưng đều được đắm mình trong ánh nắng ấm áp.

Anh khẽ nói với cô một câu: “Anh để chuông điện thoại của em sang chế độ im lặng rồi.”

Thịnh Hạ khẽ “ừm” một tiếng, như có như không, cơn buồn ngủ ập đến, thật sự không còn chút sức lực nào nữa.

Nhậm Ngạn Đông một tay ôm lấy eo cô để giữ cho cô không bị trượt khỏi đùi mình, tay kia vớ lấy chiếc điện thoại của cô trên bàn. Theo thói quen, anh nhập dãy số 2333, nhưng máy báo sai mật khẩu.

Anh chợt nhớ ra, mật khẩu của cô đã đổi từ lâu rồi, hồi ở căn hộ tại Thượng Hải cô đã từng nói thế.

Yêu anh Ba đã đổi rồi, vậy nghĩa là hận anh Ba? Nhưng từ hận lại không có con số nào đồng âm cả.

Anh thử thêm vài dãy số kỷ niệm của hai người nhưng đều không đúng.

Thịnh Hạ ngủ khoảng chừng một tiếng rưỡi, và Nhậm Ngạn Đông cũng dành chừng đó thời gian để nghiên cứu mật khẩu điện thoại của cô. Mọi hướng suy luận đều bế tắc, tất cả những tổ hợp số liên quan đến cô mà anh có thể nghĩ ra đều không đúng.

Anh quay lại với xuất phát điểm của dãy mật khẩu ban đầu 2333. Đổi mật khẩu nghĩa là không còn yêu anh nữa, vậy khi không yêu anh, cô sẽ yêu ai? Yêu chính bản thân mình 

Anh thử nhập lại 2555, không ngờ điện thoại mở khóa thật.

Chẳng rõ là đang cảm thán hay xúc động, anh phải mất một lúc lâu mới bình tâm lại được.

Màn hình chờ điện thoại của cô là tấm poster quảng bá phim, cô đang kéo vĩ cầm, biểu cảm đầy tập trung nhưng nước mắt lại rơi lã chã.

Đó cũng là cảnh quay cuối cùng của bộ phim, nam chính Cố Hằng ngồi ở hàng ghế khách mời, mọi chuyện đều đã lùi xa vào quá khứ.

Nhậm Ngạn Đông tranh thủ lúc cô chưa tỉnh, đổi mật khẩu điện thoại về lại số 2333 như cũ, rồi cài lại màn hình chờ. Anh chọn một tấm hình chụp tại tháp Burj Khalifa, cô mặc bộ lễ phục cao cấp, mượn đôi cánh màu sắc trên mặt kính, trông tựa như một thiên thần xinh đẹp hạ phàm.

Ngay sau đó, anh dùng tốc độ nhanh nhất đưa tài khoản WeChat của mình ra khỏi danh sách đen, đổi lại tên ghi chú thành “Anh Ba”. Ngay khi định thoát khỏi WeChat, anh lại do dự trong giây lát.

Thịnh Hạ khẽ cử động cánh tay, có dấu hiệu sắp tỉnh giấc. Lúc này ánh nắng đã không còn ấm áp như trước, Nhậm Ngạn Đông nhanh tay đổi tên ghi chú từ “Anh Ba” thành “Chồng”.

Sau khi hoàn tất thao tác, Nhậm Ngạn Đông đặt điện thoại của Thịnh Hạ trở lại bàn. Anh lấy điện thoại của mình ra, đổi tên ghi chú của Thịnh Hạ thành “Vợ”.

Tiếp đó, anh gõ ba chữ:【Anh yêu em.】Đầu ngón tay khẽ run rẩy, anh nhấn nút gửi.

Vài phút sau Thịnh Hạ tỉnh dậy, Nhậm Ngạn Đông vờ như không có chuyện gì mà cất điện thoại đi, nhẹ nhàng xoa bóp cổ cho cô: “Tối qua em ngủ không ngon à?”

“Cũng tàm tạm.” Thịnh Hạ vươn vai một cái.

Nhậm Ngạn Đông vẻ mặt thản nhiên như không có ý gì, nói: “Nếu em không ngủ được, tối nay anh ở cùng em.”

Thịnh Hạ bất chợt liếc nhìn anh, khóe môi thoáng nụ cười: “Cảm ơn nhé, em ngủ ngon lắm.” Cô giải thích lý do tại sao mình lại ngủ trưa lâu đến thế: “Cứ được sưởi nắng là em lại muốn ngủ, sẵn tiện bổ sung canxi luôn.”

Cô lảng sang chuyện khác, bảo rằng mình đã đói rồi.

Bây giờ đã hơn một giờ chiều, đầu bếp cũng đã chuẩn bị xong bữa trưa từ lâu.

Nhậm Ngạn Đông giúp cô vén lại mái tóc cho gọn gàng: “Đi ăn thôi nào.”

Thịnh Hạ chỉ tay vào mấy tờ giấy luyện chữ trên bàn, hỏi Nhậm Ngạn Đông thấy thế nào.

Nhậm Ngạn Đông thành thật nhận xét: “Hai tờ đầu khá tốt.”

Thịnh Hạ liếc xéo anh: “Ý anh là tờ thứ ba em viết không đẹp chứ gì?”

Nhậm Ngạn Đông dọn dẹp đồ đạc trên bàn, cầm theo xấp giấy tập tô và chiếc chăn mỏng đi vào biệt thự. Thịnh Hạ bám sát theo sau: “Này, em đang nói chuyện với anh đấy. Ý anh là tờ thứ ba em viết xấu phải không?”

Nhậm Ngạn Đông: “Anh có nói đâu, là em tự nói đấy chứ.”

Thịnh Hạ khẽ nheo mắt, Nhậm Ngạn Đông bật cười, chủ động đưa cà vạt của mình cho cô túm lấy. Đúng lúc này điện thoại của Thịnh Hạ reo vang, là cuộc gọi từ bà Hạ.

“Mẹ ạ, hôm nay mẹ không bận sao?”

“Bận chứ, mẹ gọi để bảo con một tiếng, tối nay về nhà bà nội ăn cơm, bà dì của con tới chơi đấy.”

Thịnh Hạ có chút thẫn thờ trong giây lát. Tầm này năm ngoái, cuộc điện thoại của mẹ vẫn như còn văng vẳng bên tai. Một năm nay trôi qua thật dài đằng đẵng, mà cũng tựa như chỉ trong chớp mắt.

“Hạ Hạ?”

Bà Hạ không nghe thấy tiếng gì nên gọi cô một tiếng.

Thịnh Hạ: “Con đây ạ, con biết rồi. Tối mẹ có qua đó không?”

Bà Hạ vẫn chưa quyết định vì tối nay ông Hạ cũng về nên bà không muốn về lắm. Nhưng mẹ chồng đã dặn bảo bà nhất định phải về, nói lâu lắm không gặp bà rồi.

Bà khẽ thở dài, nói với Thịnh Hạ: “Đến lúc đó rồi tính, không bận thì mẹ về.”

Cúp điện thoại, Thịnh Hạ chủ động nói với Nhậm Ngạn Đông rằng bà dì đã đến Bắc Kinh. Vừa mới tới hôm nay, đoán là ở đến cuối tháng.

Nhậm Ngạn Đông nói một câu giống hệt năm ngoái: “Tối nay anh đi cùng em qua đó nhé?”

Thịnh Hạ nhắc anh: “Bà dì từng gặp anh ở ngôi làng nhỏ đó, chưa biết chừng còn nhớ anh đấy.”

Nhậm Ngạn Đông gật đầu, “Anh biết.” Những cái khác anh không nói gì thêm.

Thịnh Hạ nhìn chằm chằm vào mắt anh, cũng không nhìn ra được cảm xúc đặc biệt gì.

Ánh mắt của anh đôi khi giống như vùng nước biển huyền bí, nhìn thì có vẻ lặng lẽ bình yên, nhưng thực chất lại sâu không thấy đáy.

Thịnh Hạ: “Vậy để em gọi điện thoại cho bà nội nói anh cũng qua đó.” Nói rồi cô mở khoá điện thoại, kết quả lại hiển thị nhập sai mật khẩu. Cô cứ ngỡ vừa rồi không cẩn thận nhấn sai số nào đó nên nhập lại, lần này cẩn thận nhìn rõ từng số mà vẫn báo sai.

Cô quay đầu nhìn Nhậm Ngạn Đông, “Chiều nay anh nghịch điện thoại của em đúng không?”

Nhậm Ngạn Đông nhìn cô: “Ừ.”

Thịnh Hạ không thèm nghĩ, nhập mật khẩu trước đây. Điện thoại mở ra, cô nói với Nhậm Ngạn Đông: “Đồ mặt dày.”

Nhậm Ngạn Đông im lặng lắng nghe, không nói gì.

Sau khi nhìn thấy màn hình nền cô liền sững sờ. Bức ảnh này anh chụp cho cô, khi đó phải tốn khá nhiều thời gian và công sức mới tạo được hiệu ứng thị giác như vậy.

Cô không vội gọi điện thoại cho bà nội mà đăng nhập vào WeChat. Nhìn thấy ảnh đại diện quen thuộc kia, quả nhiên anh đã tự kéo mình ra khỏi danh sách đen.

Đến khi nhìn kỹ lại phần ghi chú, thấy ba chữ “Anh yêu em”, trong lòng cô dâng trào một cảm giác khó tả.

Thịnh Hạ ngẩng đầu, nhìn vào mắt anh thật lâu.

Cứ lặng lẽ nhìn nhau như vậy, họ cảm nhận rõ ràng thứ tình cảm đang âm thầm nảy sinh trong lòng mình.

Thịnh Hạ phá vỡ sự im lặng, “Em có một cảm giác không chân thật.” Không ngờ anh sẽ thay đổi, mặc dù chỉ là những thay đổi ở chi tiết nhỏ nhặt nhưng cũng là một phần tính cách. Nói ra thì dễ nhưng thực sự làm được như này thì rất khó.

Nhậm Ngạn Đông: “Anh từng nói, sau này tình yêu và hôn nhân của chúng ta sẽ tốt hơn bất cứ ai.” Chỉ cần anh nhận ra cách làm trước đây của mình sai ở đâu.

Anh tin khả năng thực thi của bản thân, mạnh hơn bất kỳ ai.

Anh hất cằm, “Đi ăn cơm trước đã, chiều nay qua nhà bà nội sớm chút.”

Ăn xong cơm trưa, Thịnh Hạ và Nhậm Ngạn Đông hoàn thành công việc và bài tập của mỗi người xong thì đến năm giờ sang nhà bà nội.

Trên đường đi, Nhậm Ngạn Đông muốn trò chuyện với Thịnh Hạ về bà dì. Anh không hiểu lắm về hoàn cảnh gia đình bà, chỉ biết con trai bà là bí thư thôn, còn lại đều không rõ.

Nhưng đã mấy lần lời đến đầu môi, anh lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

Thịnh Hạ cảm nhận hình như anh có điều muốn nói với mình, “Sao không nói thế?” Cô hỏi.

Nhậm Ngạn Đông: “Anh không biết phải nói thế nào?”

“Vậy đợi đến khi nào biết rồi hãy nói.” Cô chuyển sang chuyện phim ảnh, “Nghe nói tháng Hai sẽ ra rạp.”

Nhậm Ngạn Đông cũng nghe Lệ Viêm Trác nhắc qua, “Đến lúc đó anh đưa em đi xem.”

Thịnh Hạ lấy một cuốn tạp chí ra lật xem, trong lúc chờ đèn đỏ cô mới nói với anh vài câu. Thời gian còn lại anh lái xe, còn cô xem trên tạp chí có mẫu mới nào mà mình chưa có không.

Đường xá không tắc nên chẳng mấy chốc đã đến nhà bà nội.

Lúc bà dì nhìn thấy Nhậm Ngạn Đông thì sững người. Bà nhìn đi nhìn lại, xác nhận mình không nhìn lầm, khi Thịnh Hạ còn chưa kịp giới thiệu tên anh, bà đã xúc động thốt lên: “Đây chẳng phải là Tiểu Thẩm sao?”

Ông nội và bà nội ngơ ngác, ánh mắt mịt mờ nhìn qua lại giữa bà dì và Nhậm Ngạn Đông.

Nhậm Ngạn Đông định lên tiếng giải thích thì Thịnh Hạ đã nhanh nhảu cướp lời, cô cười tươi rói nói với bà dì: “Bà ơi, anh ấy không phải thím út* đâu anh ấy là bác dâu đấy ạ.”

(Từ “小沈” Tiểu Thẩm là tên người đồng âm với “小婶”  thím út, hai từ này đều đọc là xiǎoshěn. 

Bà dì đang gọi Nhậm Ngạn Đông là “Tiểu Thẩm” đồng âm thím út vai vế thấp trong nhà. Thịnh Hạ muốn “trêu” anh nên đẩy vai vế của anh lên cao hẳn thành bác dâu vợ của bác, vai vế cao nhất hàng dâu con)

Nhậm Ngạn Đông: “…..”

Mọi người bật cười ha hả, bà nội xoa đầu Thịnh Hạ: “Nói năng cho đàng hoàng nào.”

Thịnh Hạ giới thiệu: “Bà ơi, anh ấy tên là Nhậm Ngạn Đông. Thẩm Lăng là bạn thân của anh ấy, hai người cùng làm từ thiện, anh ấy làm việc khiêm tốn nên chỉ báo tên của Thẩm Lăng thôi ạ.”

Mấy người lớn tuổi bấy giờ mới hiểu ra, hóa ra là chuyện như vậy.

Sau khi chào hỏi xong, Nhậm Ngạn Đông và Thịnh Hạ ngồi xuống. Nhân lúc những người khác không chú ý, anh nắm lấy tay cô bóp nhẹ.

Thịnh Hạ quay đầu nhìn anh, vừa vặn anh cũng đang nhìn cô, ánh mắt trầm tĩnh nhưng đầy ấm áp. Cô hiểu rằng anh đang cảm ơn cô vì đã giúp anh giải vây và giải thích vừa rồi.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *