Chương 55: Bế cô theo kiểu công chúa.
Chuyển ngữ: Anh Đào.
Có những chuyện vốn dĩ đã định sẵn là không thể trốn tránh, càng không muốn nhắc đến thì lại càng có người khơi ra.
Bà dì nhìn Nhậm Ngạn Đông, cảm thấy thân thiết lạ thường, không kìm được mà hỏi: “Tiểu Thẩm à…” Vừa thốt ra đã thấy không ổn, bà liền lập tức đổi cách xưng hô: “Ngạn Đông à, mùa đông năm nay cháu có về chỗ chúng ta nữa không? Đám trẻ trong thôn đều mong cháu đấy.”
Thịnh Hạ lặng lẽ nhìn Nhậm Ngạn Đông, lần này cô không quyết định thay anh.
Nhậm Ngạn Đông khẽ nở một nụ cười: “Cháu không đi nữa, cháu đã nói với tụi nhỏ rồi ạ.”
“Ồ, vậy à.” Bà dì biết những người như họ bình thường đều bận rộn nên cũng không truy hỏi đến cùng lý do tại sao không đi nữa, chỉ nhiệt tình mời: “Cháu với Hạ Hạ nếu có rảnh thì về nhà bà chơi, bên đó năm nay mới phát triển thêm một khu du lịch, phong cảnh đẹp lắm.”
Nhậm Ngạn Đông cũng không tiện từ chối quá thẳng thừng, chỉ có thể trả lời lấp lửng cho qua chuyện, bảo rằng khi nào rảnh sẽ ghé qua.
Những người khác trong nhà đều không biết tại sao Nhậm Ngạn Đông và Thịnh Hạ lại ầm ĩ chia tay, càng không biết về quá khứ của anh. Một người cô của Thịnh Hạ hỏi Nhậm Ngạn Đông về cảm nhận khi đi dạy học tình nguyện ở nơi đó.
Nhậm Ngạn Đông đang cảm thấy giày vò nhưng vẫn phải trả lời, anh nói: “Cũng khá tốt ạ, có khá nhiều cảm xúc.”
Cũng may anh vốn ít nói nên không ai thấy câu trả lời như vậy có gì bất ổn.
Trong suốt buổi trò chuyện, Nhậm Ngạn Đông vẫn luôn siết chặt lấy tay Thịnh Hạ. Anh dùng lực quá mạnh khiến Thịnh Hạ đau không chịu nổi, định rút tay về nhưng không cử động được. Anh nắm quá chặt, y hệt như cái đêm anh tỏ tình với cô vậy.
Chủ đề này cuối cùng cũng kết thúc, lúc bà dì thúc giục khi nào hai người kết hôn Nhậm Ngạn Đông mới thở phào nhẹ nhõm.
Về việc khi nào Nhậm Ngạn Đông và Thịnh Hạ kết hôn, người nhà họ Thịnh chưa bao giờ hỏi trước mặt anh, bình thường họ cũng chỉ giục mỗi mình Thịnh Hạ.
Thế nhưng bà dì không suy nghĩ nhiều đến vậy, trong lòng nghĩ sao liền nói thế: “Hai đứa cũng chẳng còn nhỏ nữa, không thể cứ trì hoãn mãi được.”
Nhậm Ngạn Đông đáp: “Chúng cháu dự định kết hôn vào mùa hè năm sau, lúc đó Thịnh Hạ đang nghỉ hè, vừa hay có thời gian.”
Thịnh Hạ nghiêng mặt, chạm phải ánh mắt của anh, cô đưa mắt đánh giá anh từ trên xuống dưới.
Trong đầu cô bỗng nhiên xẹt qua một khung cảnh, khi đó vẫn còn ở Thượng Hải quay phim, ban đêm anh gọi điện cho cô và nói: Điểm của em chuyển đổi chuyên ngành không vấn đề gì, học thạc sĩ chuyên ngành đi.
Cô hỏi: Sao vậy anh?
Anh đáp: Muốn sớm rước em về dinh.
Bà dì vô cùng phấn khởi, bảo rằng mùa hè rất tốt, cả đại gia đình đều có thể đến được. Cả nhà họ đều có ấn tượng rất tốt về Nhậm Ngạn Đông.
Nhậm Ngạn Đông mỉm cười, lúc này anh đã bình tĩnh hơn trước nhiều, anh nói: “Đến lúc đó cháu sẽ bảo Tiểu Thẩm thật ra sân bay đón mọi người.”
Bà dì cười hớn hở, liên tục nói tốt.
Điều ông bà nội quan tâm là: “Vậy từ giờ đến lúc nghỉ hè cũng chỉ còn nửa năm thôi, cháu và Hạ Hạ đã bàn bạc xem hôn lễ tổ chức ở đâu chưa? Váy cưới có đặt làm trước không?”
Nhậm Ngạn Đông trả lời: “Hạ Hạ thích gì thì cháu phụ trách chuẩn bị và sắp xếp cái đó là được ạ.”
Bà nội tiếp lời: “Vậy chúng ta sẽ không góp ý nhiều nữa, mắt thẩm mỹ của người già không giống giới trẻ các cháu, cần giúp gì thì cứ bảo chúng ta một tiếng.”
Nhậm Ngạn Đông gật đầu, lại nói tiếp: “Đợi đến dịp Tết khi chú Thịnh không còn bận nữa, cháu sẽ cùng bố mẹ sang đây để bàn bạc một số chi tiết về hôn lễ với ông bà cùng các chú các cô ạ.”
Thịnh Hạ im lặng uống nước trái cây, nghe họ trò chuyện về đám cưới vào năm sau.
Gần bảy giờ, ông Thịnh và bà Hạ mới thong thả đến muộn, cả nhà đều đang đợi họ để cùng dùng bữa.
Khi mọi người đã đông đủ, cả nhà cùng ngồi vào bàn ăn.
Thực ra ông Thịnh đã đến từ sớm, nhưng vẫn luôn đợi bà Hạ ở ngoài sân. Thấy xe của bà chậm rãi lái tới, ông mới đẩy cửa xuống xe, giả vờ như mình cũng vừa mới đến…
Trong bữa tiệc, mọi người rôm rả nói chuyện trên trời dưới biển, chủ yếu xoay quanh những lời kể của bà dì. Thịnh Hạ và Nhậm Ngạn Đông không hiểu rõ những chuyện đó, cũng chẳng mấy hứng thú nên ít khi tiếp lời, chỉ im lặng ăn cơm của mình.
Thịnh Hạ lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Nhậm Ngạn Đông:【Anh chắc chắn em sẽ gả cho anh thế cơ à?】
Điện thoại của Nhậm Ngạn Đông rung, tin nhắn đến từ “Vợ”. Anh trả lời:【Không chắc chắn. Không phải em không phải anh thì không gả mà là anh không phải em thì không cưới.】
Thịnh Hạ:【Ừm, hiểu được thế là tốt.】
Nhậm Ngạn Đông gửi tiếp tin nhắn thứ hai:【Vẫn còn nửa năm nữa, anh cầu hôn một lần không được thì sẽ có lần thứ hai, cho đến khi em hài lòng và đồng ý mới thôi.】
Thịnh Hạ:【Anh chỉ có duy nhất một cơ hội thôi. Em hài lòng thì anh thành công, em từ chối thì anh không còn cơ hội nào nữa đâu.】
Nhậm Ngạn Đông:【Anh cũng từng này tuổi rồi, em thật sự nỡ lòng từ chối sao?】
Thịnh Hạ bật cười, nói đùa:【Từ chối anh vừa hay em có thể tìm một chàng trai trẻ chung cùng tuổi :)】
Nhìn tin nhắn này, nụ cười nơi khóe môi của Nhậm Ngạn Đông tắt dần. Từ “hot boy” năm nào cho đến Sở Dần Hạo sau này đều trở thành những cái gai trong dây thần kinh nhạy cảm của anh.
Thứ thực sự chạm vào nỗi lòng anh không phải là ngoại hình của họ, mà chính là tuổi tác. Những người bằng tuổi với Thịnh Hạ luôn dễ dàng tạo ra những tia lửa.
Chẳng giống như khi ở bên cạnh anh, rất tẻ nhạt.
Kể từ khi yêu Thịnh Hạ, anh mới biết hai chữ “tự ti” trong cuộc đời mình được viết như thế nào.
Thịnh Hạ thấy anh nhìn chằm chằm vào điện thoại rồi ngẩn người ra vài giây. Cô gắp một lá rau xanh cắn dở một nửa, phần còn lại bỏ vào bát của anh. Nhậm Ngạn Đông cất điện thoại, ăn nốt nửa lá rau mà cô đưa.
Thịnh Hạ lại gắp thêm một lá nữa, vẫn là cắn một nửa rồi đưa phần còn lại cho anh.
Trước đây, mỗi khi cô chọc anh không vui, cô thường dùng hai lá rau mình đã cắn dở để dỗ dành anh. Thế là anh sẽ coi như không có chuyện gì, coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra.
Mọi cử chỉ của hai người đều bị bố Thịnh nhìn thấy, nhân lúc không có ai để ý ông gắp món giáo sư Hạ thích ăn bỏ vào bát bà.
Giáo sư Hạ: “…..”
Bà nhìn ông với vẻ khó hiểu, người này bị làm sao thế? Hồi còn trẻ ông cũng có làm như này bao giờ đâu.
Một lúc sau, ông Thịnh nhận được tin nhắn của Thịnh Hạ:【Bố ơi, con không nhìn thấy gì hết :)】
Ông Thịnh khẽ ho khan hai tiếng, ngẩng đầu nhìn Thịnh Hạ, dùng ánh mắt ra hiệu cho cô tập trung ăn cơm đi.
Thịnh Hạ cười, cách một bàn ăn, cô tinh nghịch nhướn mày với bố.
Sau bữa cơm, Thịnh Hạ và Nhậm Ngạn Đông ngồi nói chuyện với bà dì một lúc rồi mới rời đi.
Ra khỏi nhà ông nội, Nhậm Ngạn Đông hỏi Thịnh Hạ có muốn ghé qua căn hộ bên kia không, đằng nào cũng tiện đường qua đó.
Thịnh Hạ suy nghĩ cũng không có đồ gì cần lấy về biệt thự, bên biệt thự cũng có sẵn nên cô lắc đầu.
Nhậm Ngạn Đông: “Về một chuyến đi mà.”
Thịnh Hạ trầm ngâm nhìn anh, nhất thời không rõ anh lại tính làm gì.
Nhậm Ngạn Đông nhìn cô một cái, sau đó lại tiếp tục nhìn đường phía trước. Anh nhắc cô: “Đồng hồ.”
Anh nói đồng hồ là đồng hồ cặp, Thịnh Hạ nhìn đồng hồ trên cổ tay mình, cố ý nói: “Em thấy cái này cũng tốt mà, thời gian chuẩn lắm.”
Nhậm Ngạn Đông:”…..”
Có lúc lời nói của cô có thể khiến anh nghẹn họng, tức không thở được.
Trêu thì trêu vậy nhưng Thịnh Hạ vẫn về căn hộ lấy đồng hồ.
Đến căn hộ, Nhậm Ngạn Đông hỏi cô: “Mấy tờ giấy nhắn đó, có thể đưa cho anh không?”
“Không thể.” Thịnh Hạ không hề do dự mà từ chối.
Sợ cô không vui, Nhậm Ngạn Đông cũng không cố chấp lấy nữa. Anh suy nghĩ một lúc rồi nói khéo: “Em mang cả mấy quyển truyện tranh và giấy nhắn đi cùng luôn đi. Anh không xem đâu, để lúc nào rảnh rỗi em có thể tự xem lại.”
Thịnh Hạ khẽ mỉm cười: “Không cần, chỗ này của em nhớ hết rồi.” Cô chỉ vào đầu mình.
Nhậm Ngạn Đông ra về tay không, chút toan tính riêng đó cũng tan thành mây khói.
Về đến nhà, Thịnh Hạ vừa ngân nga hát vừa đi lên lầu. Nhậm Ngạn Đông chỉ biết im lặng nhìn cái bóng lưng kiêu ngạo mà phóng khoáng ấy, muốn hôn không hôn được, muốn ôm cũng chẳng xong.
…..
Giữa tháng một, Thịnh Hạ thi học kỳ xong, trường cho nghỉ lễ.
Từ tháng mười một đến bây giờ, Nhậm Ngạn Đông vẫn luôn nỗ lực nhưng phạm vi hoạt động vẫn ở tầng một.
Có mấy lần Thịnh Hạ khiêu khích anh, cô đứng ở trên bậc thứ năm của cầu thang, hai tay bám vào tay vịn cầu thang, dùng chân đá anh. Có lúc cô nổi hứng còn đặt chân lên vai anh, nói đang tập yoga nên anh chỉ có thể đứng im phối hợp với cô.
Chiều nay Thịnh Hạ không cần đến trường, Nhậm Ngạn Đông gửi tin nhắn cho cô:【Chiều nay đến văn phòng của anh nhé?】
Lúc này Thịnh Hạ đang trên đường đến quán cà phê, cô có hẹn với Mẫn Du:【Không đi đâu, em với Mẫn Du đi uống cà phê. Tối nay em về muộn lắm, anh ngủ sớm đi.】
Đã hơn một tháng Thịnh Hạ và Mẫn Du không gặp nhau vì cả hai đều bận rộn, hiếm khi hôm nay Mẫn Du mới sắp xếp được thời gian để thư giãn. Thời gian qua, cô cứ chạy đi chạy lại giữa Bắc Kinh và Thượng Hải, có lúc còn phải ra nước ngoài.
Gần đây phòng làm việc của cô nhận được khá nhiều tài nguyên hạng A, cô còn tưởng là Nhậm Ngạn Đông hoặc Thẩm Lăng đã đứng ra mai mối, giới thiệu cho mình, sau đó mới biết hóa ra là Lệ Viêm Trác.
Cô không thích nợ ân tình của ai, bởi vì bây giờ Thịnh Hạ không còn nhận bất kỳ công việc nào nữa.
Kết quả Lệ Viêm Trác lại nói với cô: Chỉ đơn thuần là muốn bù đắp những hợp đồng trước kia của cô bị phá hỏng, không có ý gì khác.
Lúc này cô mới biết hóa ra trước đây Lệ Viêm Trác từng giúp đỡ Thương Tử Tình mà nhắm vào cô. Tuy nhiên đều là những sai lầm vô ý nên cô không trách.
Có tiếng bước chân lại gần rồi ngồi xuống đối diện. Mẫn Du thấy lạ, sao hôm nay Thịnh Hạ lại im lặng thế. Ngẩng đầu lên, vẻ mặt cô lập tức lạnh tanh.
Hôm nay Thương Tử Tình cũng có hẹn ở đây. Không gian quán cà phê này khá tốt, tính riêng tư lại cao, chỉ có hội viên mới được vào.
Theo bản năng, cô ta đặt tay lên bụng dưới của mình.
Mẫn Du bưng cà phê lên, chậm rãi thưởng thức.
Thương Tử Tình khẽ “hừ” một tiếng nhưng cũng không nói gì, cô ta không tin Mẫn Du có thể bình thản như vậy.
Mẫn Du thản nhiên nhìn cô ta: “Có cần tôi viết cho cô một bảng hiệu treo trên cô không, ghi là tôi mang thai rồi, bố của đứa trẻ là Dư Trạch.”
Sắc mặt Thương Tử Tình cứng đờ lại rồi mỉm cười: “Cô đúng là điển hình của việc không ăn được nho thì chê nho xanh.”
Mẫn Du cười khẩy: “Tôi không ham thứ nho thối bị vứt vào thùng rác, chỉ có cô mới coi nó như báu vật thôi.” Cô mở chế độ quay video, để điện thoại ra xa, ống kính hướng thẳng vào mình và Thương Tử Tình.
Thương Tử Tình: “Cô làm gì thế!”
Mẫn Du: “Giờ cô đang trong thời kỳ nhạy cảm, nhỡ lát nữa ôm bụng kêu đau rồi đổ tội cho tôi thì sao, dù sao mấy kịch bản kiểu này tôi cũng xem nhiều rồi.”
Thương Tử Tình liếc nhìn đầy khinh thường: “Cô coi tôi là hạng người gì?”
Mẫn Du cười, nụ cười chế nhạo: “Cô nói xem cô là hạng người gì? Quân tử? Chuyện bẩn thỉu cô làm còn ít à? Sao nào? Bây giờ muốn xây dựng hình tượng vợ hiền mẹ tốt à?”
Liên tiếp những câu hỏi ngược lại khiến Thương Tử Tình cứng họng không thể phản bác.
Hôm nay cô ta đến đây không phải để phân cao thấp với Mẫn Du mà chỉ hy vọng từ nay về sau Mẫn Du tránh xa Dư Trạch một chút, đừng xuất hiện trước mặt anh nữa.
Mẫn Du dựa vào lưng ghế, cảm thấy nực cười: “Mấy lời này chẳng phải cô nên nói với người đàn ông của mình sao? Là anh ta không biết xấu hổ, sau khi chia tay vẫn bám lấy tôi. Tôi cứ thân với người khác giới nào là anh ta lại ngấm ngầm tìm người gây rắc rối.”
Sắc mặt Thương Tử Tình lúc đỏ lúc trắng, hai tay vô thức siết chặt chiếc túi xách.
Cánh tay giơ điện thoại của Mẫn Du cũng bắt đầu mỏi: “Trước tiên cô phải hiểu rõ, là tôi không cần anh ta nữa, thấy anh ta kinh tởm. Chính anh ta là sống chết bám lấy tôi không chịu chia tay, tôi phải tốn gần một năm trời mới dứt khoát chia tay được với anh ta. Sau khi chia tay anh ta vẫn không cam lòng, vẫn bám riết không buông.”
Thương Tử Tình nén giận: “Cô không thể rời khỏi giới giải trí, ra nước ngoài sao!”
Mẫn Du nhẹ giọng đáp: “Cô là cái thá gì? Đòi chỉ tay năm ngón vào cuộc đời tôi! Hồi đó tôi gia nhập giới giải trí, gia đình tôi phản đối tôi còn không thỏa hiệp, mắc mớ gì phải vì một thằng tồi mà rời đi? Chi bằng cô đi khuyên Dư Trạch ấy, bảo anh ta cút cho xa vào, đỡ để tôi nhìn thấy chướng mắt!”
Điện thoại của Thương Tử Tình vang lên, cô ta liếc nhìn ghi chú rồi ngắt máy.
Cô ta đã mang thai hơn ba tháng nhưng Dư Trạch vẫn cứ lấp lửng trì hoãn, chẳng có lấy một động thái rõ ràng nào. Đến tận bây giờ cô ta vẫn không dám nói với gia đình chuyện mình có thai, nhưng còn giấu được bao lâu nữa đây?
Người quản lý đã rất nhiều lần khuyên cô ta: Thương Tử Tình, cô mở to mắt ra nhìn cho rõ đi được không?
Tình yêu rốt cuộc là gì.
Cô ta đã nghĩ vô số lần nhưng từ đầu đến cuối vẫn chẳng hiểu nổi.
Dù toàn thân đầy thương tích, cô ta vẫn cam tâm tình nguyện như nếm mật ngọt.
Cô ta biết rõ mình vì người đàn ông này mà đánh mất chính bản thân, nhưng lại chẳng thể nào vùng vẫy thoát ra được.
Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, vẫn là cuộc gọi từ Dư Trạch. Anh nói hôm nay muốn tìm cô để nói chuyện, đã tới nơi. Cô không muốn anh chạm mặt Mẫn Du, nên sau khi nhấn ngắt cuộc gọi đã nhắn lại một tin:【 Em đang bàn công việc, xuống ngay đây. 】
Cô ta cất điện thoại vào túi xách, không quên cảnh cáo Mẫn Du: “Hy vọng sau này cô có thể làm được đúng như những gì cô vừa nói một cách tuyệt tình như vậy. Đừng để đến lúc tôi và Dư Trạch kết hôn rồi, cô lại hối hận mà tìm đến anh ấy, lúc đó cô chính là kẻ thứ ba đấy!”
Mẫn Du chẳng buồn liếc nhìn cô ta lấy một cái, quay mặt hướng ra phía cửa sổ.
Dư vị đắng ngắt của cà phê lan tỏa khắp khoang miệng.
Chẳng biết bao lâu trôi qua, khi có người lần nữa ngồi xuống bên cạnh, Mẫn Du mới hoàn hồn. Lần này là Thịnh Hạ.
Thịnh Hạ thấy tâm trạng Mẫn Du có vẻ không ổn, liền hỏi: “Sao vậy chị?” Lúc ở bãi đậu xe, cô có bắt gặp xe của Dư Trạch. Thương Tử Tình cũng ở bên trong, tiếng cãi vã khá to, cô lười nghe nên khóa xe rời đi ngay.
Mẫn Du không giấu giếm: “Thương Tử Tình vừa tìm chị.”
Thịnh Hạ hơi khựng lại, lo lắng hỏi: “Cô ta đã nói gì?”
Mẫn Du lắc đầu: “Cũng không có gì, chị đều biết cả rồi.” Có một đêm cô về nhà muộn, không ngờ Dư Trạch lại ở dưới tầng căn hộ trong tình trạng say khướt.
Anh ta nói Thương Tử Tình đã mang thai, chắc là đã giở trò với bao cao su. Anh ta bảo mình chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn. Cô chẳng muốn nghe một chữ nào, định lách qua người anh ta nhưng anh ta lại chặn đường không cho cô đi.
“Mẫn Du, anh biết anh là một kẻ tội lỗi, nhưng từ đầu đến cuối anh chỉ yêu mình em.”
Giây phút đó cô cảm thấy anh ta đã chà đạp lên hai chữ tình yêu.
Thịnh Hạ nhìn cô, “Bây giờ có thể buông bỏ được chưa?”
Mẫn Du nở một nụ cười nhạt: “Dư Trạch của hiện tại chị đã buông bỏ từ lâu rồi. Điều chị thấy khó chịu là Dư Trạch của ngày xưa mà chị từng yêu. Chị không biết vì sao anh ta lại trở nên như thế này.”
Nói rồi hốc mắt cô nóng lên.
Cô và Dư Trạch, ba năm yêu thầm lẫn nhau, sáu năm tình cảm mặn nồng hạnh phúc. Chín năm đó là cả tuổi trẻ của cô, cuối cùng lại kết thúc bằng sự phản bội.
Thịnh Hạ cũng không biết nên an ủi thế nào, lúc này lời an ủi dường như trở nên thừa thãi. Cô lấy một chiếc túi xách từ trong túi đưa cho Mẫn Du: “Tặng chị đó.”
Vẻ mặt Mẫn Du lập tức tươi tỉnh lại, cô mở hộp đóng gói ra, đây là chiếc túi cô đã ưng ý từ lâu, phiên bản giới hạn. Nào ngờ sau đó giám đốc thương hiệu lại nói cả hai chiếc màu đẹp nhất đều đã bị Nhậm Ngạn Đông mua mất.
Thịnh Hạ: “Màu này hợp với chị, cái còn lại em giữ để dùng.”
Mẫn Du: “Cái này thực tế hơn hẳn.”
Thịnh Hạ cười: “Túi chữa bách bệnh, bao gồm cả thất tình.”
Thịnh Hạ và Mẫn Du ngồi ở quán cà phê nửa buổi chiều, sau đó đi mua sắm quét sạch các cửa hàng, tối đến lại ghé hội quán chơi bời. Mãi đến tận rạng sáng, Thịnh Hạ mới về nhà.
Nhậm Ngạn Đông gửi tin nhắn cho Thịnh Hạ, hỏi cô mấy giờ thì về đến nhà.
Thịnh Hạ và Mẫn Du ngồi ở quán cà phê nửa buổi chiều, sau đó đi mua sắm quét sạch các cửa hàng, tối đến lại ghé câu lạc bộ chơi. Mãi đến tận rạng sáng, Thịnh Hạ mới về nhà.
Nhậm Ngạn Đông gửi tin nhắn cho Thịnh Hạ, hỏi cô mấy giờ thì về đến nhà.
Thịnh Hạ:【( ) giờ về đến nhà.】
Cô lại nhắn thêm một tin:【Lúc nào về đến nhà em điền nốt vào chỗ trống trong tin nhắn trước nhé.】
Nhậm Ngạn Đông day day giữa lông mày, bị cô làm cho tức đến đau cả tim.
Một giờ sáng, trong sân có tiếng ô tô đi vào.
Nhậm Ngạn Đông gập máy tính lại, ra sân đón cô.
Anh vừa đứng dậy thì điện thoại rung, Thịnh Hạ gửi tới:【(Một)giờ sáng về đến nhà.】
Nhậm Ngạn Đông ném điện thoại lên bàn trà, đi thẳng ra sân.
Thịnh Hạ đang lôi từ trong cốp xe ra lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ, phải đến hơn mười cái túi giấy.
“Đi mua sắm à?”Nhậm Ngạn Đông bước tới, xách hết đống đồ lên tay.
Thịnh Hạ: “Vâng.” Khóa cốp xe xong, cô sóng bước cùng anh đi vào biệt thự.
Nhậm Ngạn Đông nói: “Lần sau đi mua sắm nhớ mua quần áo cho anh.” Anh nói: “Hơn một năm nay anh chưa mua quần áo mới rồi.”
Thịnh Hạ: “…..”
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc pha chút tủi thân của anh, cô không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Nhậm Ngạn Đông liếc nhìn cô bằng ánh mắt sắc lẹm, chẳng buồn đáp lời.
Vào đến trong biệt thự, Nhậm Ngạn Đông muốn nói chuyện với Thịnh Hạ một lát, kết quả cô lại bảo buồn ngủ, không nán lại dưới lầu thêm một phút nào mà đi thẳng lên tầng.
Nhậm Ngạn Đông nhìn đống túi đồ trên tay, bỗng hiểu sai ý, cứ ngỡ cô đang ra hiệu cho anh có cơ hội lên tầng cùng. Ai ngờ Thịnh Hạ đột ngột quay người lại: “Đúng rồi, mấy cái túi đó cứ để dưới nhà đi, toàn là quà em mua cho người lớn trong nhà thôi.”
Bước chân vừa nhấc lên của Nhậm Ngạn Đông lại hẫng hụt hạ xuống tại chỗ, anh im lặng nín nhịn nửa ngày trời.
Sau khi ngâm mình bồn tắm và dưỡng da xong, Thịnh Hạ nằm trên giường mà vẫn chẳng thấy buồn ngủ chút nào. Tối nay ở câu lạc bộ hát hò hơi quá đà nên giờ tinh thần vẫn còn đang hưng phấn, cô bò dậy, xuống nhà tìm kem ăn.
Đèn phòng khách dưới nhà đã tắt, tối đen như mực.
Thịnh Hạ chỉ bật đèn tường, rón rén băng qua phòng khách. Cô cũng không biết Nhậm Ngạn Đông đã ngủ chưa nên sợ làm anh thức giấc, bình thường anh không cho phép cô ăn quá nhiều kem, đặc biệt là vào ban đêm.
Có lẽ là thần giao cách cảm, Nhậm Ngạn Đông tắm xong đi ra định lấy nước uống thì phát hiện đèn tường đang sáng, phía nhà bếp cũng có một tia sáng nhỏ, một bóng người đang đứng trước tủ lạnh.
Sợ đột ngột lên tiếng sẽ làm Thịnh Hạ giật mình, Nhậm Ngạn Đông liền bật đèn phòng khách lên.
Thịnh Hạ giật thót mình quay đầu lại, Nhậm Ngạn Đông đã sải bước về phía cô.
Hộp kem trên tay cô đã không còn kịp cất lại vào tủ lạnh nữa, cô nói: “Đi mua sắm cả tối, em thấy hơi đói nên không ngủ được.”
Nhậm Ngạn Đông tiến lại gần. Cô đang mặc bộ đồ ngủ quyến rũ, làn da trắng ngần như tuyết còn chói mắt hơn cả ánh đèn điện. Cổ họng anh nghẹn lại, giọng nói trầm thấp: “Anh cũng đói.”
Ánh mắt anh nóng rực, Thịnh Hạ thừa hiểu cái đói của anh chẳng giống cái đói của cô chút nào.
Nhậm Ngạn Đông vươn cánh tay dài, ôm lấy eo cô kéo vào lòng: “Ban đêm không chịu ngoan ngoãn ở yên địa bàn của em đi, xuống địa bàn của anh làm gì?”
Thịnh Hạ phản bác: “Ai bảo tầng một là địa bàn của anh chứ!”
Nhậm Ngạn Đông: “Ban ngày em có thể ở đây, nhưng nửa đêm thì không.”
Thịnh Hạ: “… Anh đúng là lý sự cùn!”
Lúc này Nhậm Ngạn Đông còn tâm trí đâu mà tranh luận mấy chuyện đó với cô, anh đã nhẫn nhịn suốt mấy tháng nay rồi. Kể từ ngày cô dọn vào đây ở, mỗi ngày trôi qua với anh đều là một sự giày vò cực độ.
Anh lùi lại nửa bước, rồi bất ngờ bế bổng cô lên.
Thịnh Hạ vẫn còn cầm hộp kem trên tay, cô vội vã chồng hai hộp lên nhau để rảnh ra một tay, đập mạnh vào vai anh: “Cảm ơn nhé, thả em xuống đi, em tự lên tầng được.”
Nhậm Ngạn Đông liếc nhìn cô: “Ai bảo anh định bế em lên tầng?”
Nói rồi, anh bế thốc cô đi thẳng về phía phòng ngủ của mình, dùng chân đá cửa khép lại.
“Anh vi phạm quy định rồi có biết không hả!” Thịnh Hạ đưa tay nhéo mạnh vào cằm anh hai cái.
Nhậm Ngạn Đông đặt cô xuống, một tay siết chặt eo cô ép sát vào lồng ngực mình, tay còn lại áp lấy bên má cô.
Nhịp tim anh đã loạn nhịp từ lâu, hơi thở dồn dập không ổn định, anh cúi đầu chiếm lấy đôi môi cô.