Chương 56: Anh Ba, ngủ ngon.
Chuyển ngữ: Anh Đào.
Chính bản thân Nhậm Ngạn Đông cũng không ngờ, có ngày mình lại mất kiểm soát như này.
Anh vốn luôn giữ mình chừng mực, cũng tự cho rằng khả năng tự chủ của mình hơn người, trước nay chưa từng miễn cưỡng trong bất cứ chuyện gì. Thế nhưng tối nay đứng trước Thịnh Hạ, những ham muốn và nhung nhớ, sự ích kỷ và lòng chiếm hữu ấy lúc này lại như một sợi dây vô hình, quấn chặt lấy anh, không cách nào thoát ra.
Tay Thịnh Hạ vẫn cầm kem, không tiện đẩy anh ra.
Cô chỉ đành cắn anh, nhắc nhở anh phạm quy.
Lý trí của Nhậm Ngạn Đông bị cú cắn ấy đánh thức, cô không đồng ý anh sẽ không làm cô không vui.
Thịnh Hạ nhẹ giọng uy hiếp: “Nếu anh làm rơi kem của em, những ngày tiếp theo của anh không dễ dàng đâu.”
Nhậm Ngạn Đông hỏi một câu không kịp suy nghĩ: “Kem còn quan trọng hơn anh sao?”
Giọng Thịnh Hạ mang theo ý cười: “Anh không nên hỏi câu này, hỏi chỉ tự chuốc lấy nhục thôi.”
Biểu cảm của cô, ánh mắt của cô kiêu ngạo lại mang theo chút ngang ngạnh đầy tinh quái, khiến người ta bất lực vừa hận lại vừa yêu.
Nhậm Ngạn Đông không giận mà còn bật cười, anh vốn dĩ lạnh lùng đã quen nên dù chỉ là một nụ cười nhạt thì người bình thường cũng khó lòng chống đỡ.
Rất nhiều khoảnh khắc anh làm trái tim cô rung động vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu.
Thịnh Hạ chỉ một lòng muốn ăn kem, “Anh buông tay ra đi, kem tan hết rồi.”
Nhậm Ngạn Đông không buông cô ra, ngón tay cái của anh cứ mơn trớn trên mặt cô, nhìn vào mắt cô.
Trước đây ánh mắt của anh luôn thâm trầm điềm tĩnh, khiến người ta chẳng thể nhìn thấu.
Phần lớn thời gian Thịnh Hạ không thể nhìn thấu.
Mà lúc này, mọi khao khát của anh đều hiện lên thật đơn giản và trực diện.
Căn phòng yên tĩnh mấy giây, Nhậm Ngạn Đông trầm giọng nói: “Giúp anh đi.”
Thịnh Hạ cười: “Giúp gì cơ.”
Nhậm Ngạn Đông hỏi ngược lại: “Em nói xem?”
Thịnh Hạ làm vẻ mặt suy nghĩ nghiêm túc, rồi giống như chợt nhớ ra: “Anh viết chữ rồi em giúp anh vẽ tranh à?”
Gương mặt Nhậm Ngạn Đông vẫn bình thản, nhưng lồng ngực đã nghẹn lại vì bức bối.
Thịnh Hạ nhìn vào đáy mắt anh, thấy hình ảnh bản thân nhỏ bé mà bướng bỉnh phản chiếu trong đó.
Nhậm Ngạn Đông biết, cô sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh.
Lúc trước anh tỏ tình với cô, cô đã từng nói nếu như rơi vào tay cô anh sẽ rất thảm. Giờ phút này, phản ứng này của cô có lẽ cũng là một trong những chiêu trò để cô chỉnh đốn và hành hạ anh.
Anh tựa trán mình vào trán cô, ôm chút hy vọng mong manh, lần nữa hỏi ý kiến cô: “Hửm?”
Thịnh Hạ giơ hai hộp kem lên trước mặt anh, “Lát nữa tan hết bây giờ, không ăn được nữa đâu.”
Nhậm Ngạn Đông: “Trong tủ lạnh vẫn còn.”
Thịnh Hạ vẫn kiên quyết: “Em chỉ muốn ăn hai hộp trong tay thôi.”
Cuối cùng, Nhậm Ngạn Đóng không nỡ cưỡng cầu cô, anh buông tay cô ra, không quên dặn: “Chỉ được ăn một hộp thôi.”
Chưa đầy hai mươi phút, Nhậm Ngạn Đông từ phòng tắm bước ra. Anh dùng khăn lau mái tóc còn đang nhỏ nước, biểu cảm hờ hững, chẳng hề có chút khoan khoái nào sau khi tắm gội xong.
Sau một trận tắm nước lạnh, nhiệt độ trong người anh mới giảm đi được một phần mười.
Lúc này Thịnh Hạ đang cuộn mình trên sô pha ăn kem vị dâu và táo.
Trước đây cô không dám ăn kem vì hàm lượng calo cao, từ khi Nhậm Ngạn Đông tự tay làm kem trái cây thì hầu như ngày nào cô cũng ăn một hộp. Không biết vì nó không béo hay là vì kem do chính tay anh làm nữa.
Lúc cửa phòng tắm mở ra, tiếng động khá lớn.
Nghe thấy động tĩnh Thịnh Hạ nhìn sang, hếch cằm với Nhậm Ngạn Đông.
Ánh mắt của Nhậm Ngạn Đông dời từ gương mặt đắc ý của cô xuống đôi tay đang cầm hộp kem. Đôi tay ấy thon dài mềm mại, mười ngón nuột nà như búp măng.
Thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào tay mình, Thịnh Hạ cười đưa tay ra phía anh.
Nhậm Ngạn Đông mặc áo sơ mi đen, anh chỉ cài hờ vài cúc, liếc nhìn cô một cái nhưng không đi tới.
Anh lau tóc khô một nửa rồi đem khăn vào phòng tắm. Lúc đi ra Thịnh Hạ vẫn đang nhâm nhi hộp kem, hộp kem nhỏ xíu mà cô ăn hai mươi phút vẫn chưa xong.
Anh nhìn thời gian, đã không còn sớm.
“Đừng ăn nữa, lên tầng ngủ đi.”
Thịnh Hạ mỉm cười, “Em ngủ ở đây.” Cô chỉ chỉ vào giường của anh, “Sau này lúc em vui sẽ ngủ ở đây, hai phần ba giường thuộc về em, anh không được phép vượt qua.”
Nhậm Ngạn Đông: “… Sếp Thịnh, anh xin em đấy. Em lên trên ngủ đi.”
“Nếu như đã là sếp thì sếp nói sao phải nghe vậy chứ.” Cô đưa hộp kem cho anh: “Em không muốn ăn nữa, anh cất vào tủ lạnh đi. Em đi đánh răng đây.”
Nhậm Ngạn Đông không có cách nào trị nổi sự kiêu ngạo và khiêu khích của Thịnh Hạ, trước đây đã vậy, giờ càng không cần phải nói.
Anh cất hộp kem vào tủ lạnh, cầm thuốc lá ra ngoài sân.
Nhiệt độ ban đêm đã giảm xuống âm, gió lạnh có thể xoa dịu giúp phần nào cơn nóng bừng trong người anh.
Điếu thuốc vừa châm, Nhậm Ngạn Đông chỉ hút chưa đầy một phần ba đã dụi tắt. Anh vào phòng khách rót một cốc nước ấm mang vào phòng ngủ.
Thịnh Hạ đang nằm vắt vẻo trên giường, cô tay đeo đồng hồ của anh. Cô đang thích thú nghịch nó, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt.
Nhất thời Nhậm Ngạn Đông nhìn đến thất thần, quên cả bước vào trong.
Thịnh Hạ cảm nhận được có người ở cửa, cổ ngoảnh đầu lại nhìn rồi cười với anh.
Nhậm Ngạn Đông thu hồi tầm mắt, đóng cửa lại, đưa cốc nước cho cô: “Uống chút nước ấm rồi ngủ đi.”
Thịnh Hạ khịt mũi ngửi: “Anh hút thuốc à?”
“Hút mấy hơi.”
“Từ hôm nay trở đi anh có thể cai thuốc không?” Cô đặc biệt nhấn mạnh: “Cai triệt để ấy, một hơi cũng không được chạm.”
“Được.”
Anh đồng ý ngay mà không hề do dự.
Thịnh Hạ lấy Thẩm Lăng ra trêu: “Thẩm Lăng nói cai thuốc suốt mấy năm rồi, anh ta hứa với vợ mình như thế nào? Thiếu điều quỳ xuống đất, kết quả thì sao?”
Có lần Thẩm Lăng lén lút hút thuốc bị vợ phát hiện, thế là bị đuổi ra khỏi phòng ngủ.
Lần đó quả thật Thẩm Lăng có kiềm chế hơn chút nhưng chưa đầy hai tháng bật lửa đã quay trở lại, thuốc lá cũng lén giấu trên người.
Nhậm Ngạn Đông: “Anh không phải cậu ta, cũng chẳng ai là anh cả.” Anh xoay người đi về phía phòng thay đồ, nhìn vào dãy sơ mi trong tủ vài giây rồi chọn một chiếc màu trắng.
Thịnh Hạ nhìn về phía phòng thay đồ, hỏi anh: “Anh vẫn chưa ngủ à?”
Nhậm Ngạn Đông cầm chiếc sơ mi ra, ngước mắt nhìn: “Em vẫn chưa ngủ, anh dám ngủ sao?”
Thịnh Hạ: “Sao cảm giác anh đang có chút hờn dỗi thế nhỉ?”
Nhậm Ngạn Đông không trả lời, đi đến cạnh giường kéo cô dậy, ôm vào lòng.
Thịnh Hạ bị kéo bất ngờ nêm mất trọng tâm, nằm bò lên người anh: “Anh làm gì thế?”
Nhậm Ngạn Đông thay váy ngủ của cô ra, mặc áo sơ mi của mình lên người cô, tỉ mỉ cài lại từng chiếc cúc áo.
“Ngủ đi.” Anh đặt chiếc gối còn lại cho ngay ngắn.
Thịnh Hạ đưa đồng hồ cho anh, ngáp một cái.
Nhậm Ngạn Đông tắt đèn, rèm cản ánh sáng trong phòng ngủ vẫn chưa kéo. Qua lớp rèm voan mỏng, ánh đèn từ sân ngoài cửa sổ len vào, không quá sáng, nhưng vừa đủ để nhìn rõ đường nét của đối phương.
“Nằm cho hẳn hoi, đừng có nằm nghiêng trên giường. Em cứ như vậy anh không ngủ được đâu.” Anh kéo chăn đắp lên bụng cho cô.
Thịnh Hạ giống như không nghe thấy gì, không buồn động đậy.
Không còn cách nào, Nhậm Ngạn Đông chỉ có thể nằm sát mép giường để tránh đụng vào chân cô.
Căn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng hơi thở của hai người. Bỗng nhiên một giọng nói nhẹ nhàng mang theo sự nũng nịu xuyên thẳng vào màng nhĩ.
“Anh Ba, ngủ ngon.”
Sống lưng và cánh tay của Nhậm Ngạn Đông bất giác cứng đờ.
Đã rất lâu rồi cô không gọi anh như vậy. Tiếng “anh Ba” này khiến anh ngẩn ngơ, giống như bọn họ chưa từng chia xa nhưng đồng thời lại nhắc nhở anh rằng cô đã rời đi rất lâu.
Bởi vì tiếng anh Ba này mà mọi sự bực dọc của Nhậm Đông tan thành mây khói. Rõ ràng biết đây là chiêu trò nhỏ của Thịnh Hạ dùng để đối phó với anh, nhưng anh vẫn can tâm tình nguyện tận hưởng.
Sáng sớm hôm sau, Nhậm Ngạn Đông vẫn thức dậy lúc sáu giờ như mọi khi.
Thịnh Hạ đang ngủ rất say, tóc tai cũng rối bù.
Cô nào chỉ chiếm hai phần ba giường mà còn ép anh ra tận ngoài rìa, suýt chút nữa rơi xuống đất.
Nhậm Ngạn Đông vén lọn tóc rối từ trên mặt ra sau tai cho cô, đắp chăn cẩn thận rồi mới đi bơi. Anh bơi được khoảng hai mươi phút thì điện thoại reo.
Mới đầu anh mặc kệ, nhưng tiếng chuông vừa dứt lại vang lên lần nữa.
Anh bơi vào bờ lấy điện thoại, là cuộc gọi từ Lệ Viêm Trác.
“Có chuyện gì?”
Lệ Viêm Trác: “Sản phẩm của công ty xảy ra vấn đề, chỉ trong một đêm mà ầm ĩ khắp nơi, lên cả tiêu đề tin tức rồi. Không chỉ các tài khoản marketing mà cả các phương tiện truyền thông tài chính cũng đang đưa tin.”
Nhậm Ngạn Đông nhíu mày: “Dòng sản phẩm nào?”
Lệ Viêm Trác: “Mẫu mới năm nay của Lệ Thị.” Đó là dòng sản phẩm cao cấp nhất trong các thiết bị điện tử của Lệ Thị, là một trong những linh kiện chủ chốt chính chính là linh kiện từ công ty CE của Nhậm Ngạn Đông.
Bây giờ, tập đoàn Viễn Đông cũng bị kéo lên đầu sóng ngọn gió.
Mới sáng sớm, anh ta còn chưa tỉnh hẳn thì điện thoại của thư ký vội vã gọi đến.
Sau khi xem xong, anh ta cảm thấy chuyện này không hề đơn giản như vậy. Nhưng vì những nghi ngờ trong lòng vẫn chưa có bằng chứng nên anh ta không nói với Nhậm Ngạn Đông.
“Anh cứ xem trước đi, có gì đến công ty rồi liên lạc sau.”
Nhậm Ngạn Đông: “Ừ.”
Cúp điện thoại, Nhậm Ngạn Đông lên bờ, lấy áo choàng tắm khoác lên người. Vừa đi vào biệt thự anh vừa bấm số gọi cho thư ký Hướng. Bây giờ mới sáu rưỡi sáng, trời vừa sáng, mặt trời còn chưa kịp ló rạng.
Thư ký Hướng cũng vừa mới ngủ dậy, chưa kịp xem tin tức hôm nay. Sau khi nhận điện thoại của Nhậm Ngạn Đông, cô ấy vội vàng lướt các trang tin tức.
Nguyên nhân bắt đầu từ một người đàn ông mua sản phẩm điện tử mới, đã sử dụng được một tháng. Kết quả vài ngày trước lúc đang dùng thì bất ngờ phát nổ, người không bị thương nhưng lại bị dọa khiếp vía.
Sau đó khách hàng này đã đến cửa hàng chính hãng để yêu cầu một lời giải thích nhưng người phụ trách liên tục thoái thác, nói không phải do vấn đề của sản phẩm.
Khách hàng chỉ có thể cầu cứu các cơ quan truyền thông để đòi lại quyền lợi.
Đó chỉ là những gì báo chí đưa tin, rốt cuộc sự thật thế nào thì cô ấy cũng không rõ.
Nhậm Ngạn Đông về phòng ngủ, Thịnh Hạ cũng vừa tỉnh giấc. Cô vươn vai một cái: “Tập thể dục xong rồi sao?”
“Ừ.” Nhậm Ngạn Đông đi vào phòng tắm, cửa phòng không đóng chặt mà để hé khe nhỏ nghe cô nói chuyện.
Thịnh Hạ: “Anh dậy lúc mấy giờ thế? Nhanh vậy đã xong rồi sao?”
Tiếng vòi hoa sen từ phòng tắm vang lên, chỉ nghe Nhậm Ngạn Đông nói: “Sản phẩm hợp tác với Lệ Thị xảy ra vấn đề, anh phải đến công ty họp.”
Thịnh Hạ không nằm lười nữa, tung chăn ngồi dậy. Cô thay áo sơ mi của anh ra, mặc lại váy ngủ của mình rồi cầm áo sơ mi của anh vào phòng thay đồ.
Trong tất cả công việc nhà, việc duy nhất cô biết làm chính là ủi áo sơ mi cho Nhậm Ngạn Đông.
Sau khi là áo xong, Thịnh Hạ bắt đầu tìm tin tức liên quan đến sản phẩm của Lệ Thị để đọc.
Đủ loại suy đoán ác ý đều đã xuất hiện, và tất cả đều đang kéo theo cả tập đoàn Viễn Đông vào cuộc.
“Sếp Nhậm.” Cô gọi với về phía phòng tắm.
“Ơi?”
“Sao anh vẫn chưa xử lý truyền thông?”
“Đó là việc mà tập đoàn Lệ Thị làm.”
Thịnh Hạ tiếp tục đọc, tập đoàn Lệ Thị đã đưa ra thông cáo liên quan, công khai toàn bộ các bằng chứng bằng văn bản.
Hóa ra ra việc sản phẩm điện tử của vị khách kia có thực sự phát nổ hay không vẫn còn là một ẩn số. Phía Lệ Thị đã giao sản phẩm cho cơ quan có thẩm quyền để giám định, nếu thực sự là lỗi do sản phẩm Lệ Thị sẽ chịu trách nhiệm bồi thường, nhưng hiện tại kết quả giám định vẫn chưa có.
Sau khi xem xong toàn bộ, Thịnh Hạ hỏi Nhậm Ngạn Đông: “Bây giờ rốt cuộc là cửa hàng chính hãng của Lệ Thị cậy thế bắt nạt khách hàng, hay là phía người mua giấu sự thật về việc làm vỡ màn hình?”
“Cái này hiện tại chưa thể kết luận ngay được.” Nhậm Ngạn Đông nói, từ trong phòng tắm bước ra. Chiếc áo sơ mi đã được là phẳng phiu, đang đặt trên ghế cuối giường, anh thuận tay cầm lấy mặc vào.
“Những gì mắt thấy chưa chắc đã là sự thật.”
Thịnh Hạ đặt điện thoại xuống, cầm lấy đồng hồ của anh đi qua: “Nhưng chuyện này lại kéo theo cả CE của Viễn Đông, hơn nữa còn đúng vào thời điểm nhạy cảm khi Lệ Thị đang mua lại CE, cảm giác không giống sự trùng hợp chút nào.”
Nhậm Ngạn Đông gật đầu, lấy đồng hồ trong tay cô, cánh tay dài vòng qua ôm cô vào lòng. Anh dùng ánh mắt ra hiệu bảo cô giúp mình cài cúc áo sơ mi, còn anh bắt đầu đeo đồng hồ.
Hôm nay Nhậm Ngạn Đông được hưởng sái nhờ tin tức kia nên Thịnh Hạ không chấp nhặt với anh. Cô nghiêm túc cài từng chiếc cúc áo cho anh, hỏi anh có dự tính gì.
Nhậm Ngạn Đông: “Anh đã bảo thư ký Hướng đi điều tra rồi.”
Anh cụp mắt nhìn người trong lòng: “Nói anh nghe ý kiến của em xem nào.”
Thịnh Hạ: “Nếu như tập đoàn Lệ Thị nói dối thì vấn đề không quá nghiêm trọng, chỉ cần làm tốt xử lý truyền thông và bồi thường thỏa đáng cho khách hàng là có thể giải quyết. Còn nếu thật sự là lỗi sản phẩm thì đây cũng là hồi chuông cảnh báo, suy cho cùng cũng không hẳn là chuyện xấu.”
Nhậm Ngạn Đông đã đeo xong đồng hồ, hai tay vẫn đặt trên eo cô, siết chặt cô vào lòng ra hiệu cô tiếp tục.
Thịnh Hạ: “Nếu như những gì tập đoàn Lệ Thị nói là sự thật, vậy thì vị khách này giống như đang bị lợi dụng như một con tốt thí. Có lẽ, ngay từ đầu vị khách này đã là người cầm súng, từ đầu đến cuối đều có mục đích.”
Cô tiếp tục phân tích xem ai là người khơi mào chuyện này, có hai khả năng. Một là nội bộ tập đoàn Lệ Thị, vì để ngăn cảm Lệ Viêm Trác mua lại CE mà em họ Lệ Viêm Việt đã gây ra chuyện này.
Nhưng kiểu ham lợi trước mắt mà làm hỏng lợi ích lâu dài, trừ khi Lệ Viêm Việt định bất chấp hậu quả mới làm như vậy.
Khả năng thứ hai là Dư Trạch, vì để trả thù Nhậm Ngạn Đông.
Nếu chuyện này là do Dư Trạch làm, anh ta đã áp dụng đúng chiêu trò lăng xê của giới giải trí. Những bài viết bên phía truyền thông tài chính mang lại cảm giác rất giống phong cách của Lỗ Phàm, ngôn từ sắc bén, tính logic cực cao và đâm trúng tử huyệt.
Cô hỏi: “Bây giờ Lỗ Phàm vẫn ở trong nước chứ?”
Nhậm Ngạn Đông: “Không.” Trước đó thư ký Hướng có báo cáo rằng Lỗ Phàm đã từ chức và quay lại làm việc cho công ty cũ ở Manhattan, còn động thái gần đây của cô ta anh cũng không chú ý.
Thịnh Hạ: “Vậy cứ điều tra hết mấy người có khả năng tham gia vào việc này đi, kiểu gì cũng có manh mối.”
Cô chỉnh lại cổ áo sơ mi cho Nhậm Ngạn Đông: “Có cần thắt cà vạt không anh?”
Nhậm Ngạn Đông hỏi ngược lại: “Em có muốn túm không?” Anh nói: “Không túm thì không thắt.”
Thịnh Hạ dùng ngón tay gãi nhẹ dưới cằm anh, suy nghĩ một hồi rồi quyết định: “Không túm nữa, sau này đổi cách khác trị anh.”
Ánh mắt Nhậm Ngạn Đông bất lực, anh cúi đầu chủ động dâng tận nơi cho cô trút giận. Thịnh Hạ cắn nhẹ môi anh hai cái, Nhậm Ngạn Đông buông cô ra: “Anh đi làm đây.” Rồi lại nói: “Tối nay anh không có tiệc xã giao.”