Chương 57: Đặt may áo sơ mi cho anh.
Chuyển ngữ: Anh Đào.
Trên đường đến công ty, Nhậm Ngạn Đông nhận được cuộc gọi của lão Vạn trước.
Lão Vạn cũng vừa mới xem được các tin tức liên quan, cư dân mạng mỗi người một ý. Ông chẳng mấy hứng thú với sự thật của vụ việc, điều khiến ông thắc mắc là chuyện đã liên lụy đến cả CE của Viễn Đông mà tại sao Nhậm Ngạn Đông vẫn chưa cho cho gỡ top tìm kiếm xuống.
“Không lẽ cậu vẫn chưa thấy những lời suy đoán bừa bãi, hỗn tạp trên mạng đó chứ?” Lão Vạn hỏi.
Nhậm Ngạn Đông: “Thấy rồi.”
Lão Vạn trêu: “Không phải cậu rất nhiệt tình gỡ top tìm kiếm sao, lần này sao thế?”
Nhậm Ngạn Đông: “Không có tiền.”
Lão Vạn: “…..”
Sau giây lát nghẹn lời, ông lập tức hiểu ý. Chuyện này Nhậm Ngạn Đông không định nhúng tay vào, giao cho Lệ Viêm Trác xử lý.
Định kết thúc cuộc gọi, lão Vạn lại không nhịn được nhắc nhở: “Nội bộ tập đoàn Lệ Thị đang loạn, đến lúc đó giải quyết chưa chắc đã làm cậu hài lòng đâu, đừng ảnh hưởng đến Viễn Đông.”
Nhậm Ngạn Đông: “Không đâu.”
Vừa cúp điện thoại, một số lạ gọi đến.
Đây là số điện thoại cá nhân, người biết không nhiều. Nhậm Ngạn Đông không hề do dự mà lướt màn hình nhận cuộc gọi, nhưng đầu dây bên kia truyền đến giọng nói khá xa lạ.
“Chào tổng giám đốc Nhậm, mạo muội làm phiền anh.”
Giọng một người phụ nữ, giọng nói này rất lạ nhưng hình như đã nghe ở đâu đó.
Theo bản năng Nhậm Ngạn Đông lục tìm trong ký ức một lát nhưng không có kết quả, anh hỏi: “Ai vậy?”
Điện thoại im lặng mấy giây: “Là tôi, Lỗ Phàm.”
Nhậm Ngạn Đông chẳng mấy ngạc nhiên khi Lỗ Phàm có được số điện thoại cá nhân của mình, không cần nghĩ cũng biết cô ta hỏi Dư Trạch.
Anh không hỏi Lỗ Phàm gọi điện vì chuyện gì, chỉ nói: “Cô Lỗ, dù là việc công hay việc tư thì tôi với cô cũng chẳng có gì để bàn bạc. Có chuyện gì thì liên hệ với thư ký của tôi.”
Anh vừa định cúp máy, đầu dây bên kia nhanh chóng vang lên: “Tổng giám đốc Nhậm, chuyện này thật sự phải nói chuyện trực tiếp với anh, trong điện thoại nói không rõ.”
Giống như cố tình dừng lại một lát, cô ta nói: “Dạo này tôi đang đi công tác ở trong nước, tối nay anh có rảnh không?”
Nhậm Ngạn Đông: “Cảm ơn, không phiền cô, tôi không có hứng thú.”
Lúc này Lỗ Phàm vừa từ trong nhà đi ra, không biết do gió Bắc Kinh quá lạnh hay là lời nói của Nhậm Ngạn Đông khiến người ta buốt giá mà biểu cảm nơi khóe miệng của cô ta bỗng chốc cứng đờ.
Dù là qua điện thoại, cô ta không nhìn thấy người nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự áp đảo, không giận vẫn uy nghiêm của anh.
Lỗ Phàm vẫn giữ được bình tĩnh: “Chuyện tôi muốn nói có liên quan đến Viễn Đông, chắc chắn anh có hứng thú.”
Giọng nói của Nhậm Ngạn Đông rất bình thản nhưng lại toát ra luồng khí lạnh lẽo: “Tôi muốn biết sẽ tự điều tra, không tra được là do tôi không có bản lĩnh, tôi nhận.”
Phong thái, chừng mực cần có thì anh vẫn giữ được, “Còn có việc, cúp máy đây.”
Sau khi ngắt cuộc gọi, anh kéo số của Lỗ Phàm vào danh sách đen.
Lỗ Phàm đứng trước xe hồi lâu không nhúc nhích, gió thổi làm tóc cô ta rối bời.
Cô ta quay đầu nhìn tòa chung cư phía sau, tọa lạc tại vị trí xa hoa nhất, căn hộ có cả hồ bơi. Đây là số tiền mà có lẽ cô ta có nỗ lực cả đời cũng không kiếm nổi.
Đã từng, vì tiền mà cô ta lầm đường lạc lối.
Bây giờ, không biết có được tính là tự làm tự chịu không.
Nhậm Ngạn Đông vừa đến văn phòng thư ký Hướng đã đến báo cáo, đã cho người điều tra theo ba hướng, khách hàng, Lệ Viêm Việt và Dư Trạch.
Trọng điểm là khách hàng, xem có biến động số dư tài khoản nào bất thường không.
Nhậm Ngạn Đông “ừm” một tiếng, rồi nhấn mạnh: “Còn cả Lỗ Phàm nữa, điều tra xem cô ta và Dư Trạch mấy tháng gần đây có qua lại gì không.” Anh thuật lại cuộc điện thoại sáng nay cho thư ký Hướng.
Trong lòng thư ký Hướng hiểu rõ, nhưng vẫn có chút không rõ trước những hành động này của Lỗ Phàm.
Nhậm Ngạn Đông: “Thứ nhất cô ta muốn mượn việc này để thiết lập lại quan hệ cá nhân với tôi. Thứ hai là sợ tôi điều tra được điều gì đó, sau này tìm cô ta tính sổ.” Trừ khi cô ta không về nước làm việc, cứ ở mãi công ty đó không nhảy việc.
Bây giờ doanh nghiệp nước ngoài mà Lỗ phàm đang làm việc, trụ sở tập đoàn chính của công ty đó đang cạnh tranh với anh, đương nhiên anh không làm gì được cô ta ở đó.
Còn về Dư Trạch, bây giờ cậu ta đúng kiểu buông xuôi tất cả, hoàn toàn buông thả bản thân chẳng còn kiêng dè gì.
Thư ký Hướng lo nhất là phía Dư Trạch: “Chỉ sợ hạng người như anh ta.” Không quan tâm bất cứ điều gì, thể diện cũng chẳng cần nữa.
Nhậm Ngạn Đông: “Không sao, cứ để cậu ta quậy phá đi, xem cậu ta còn bao nhiêu bản lĩnh.”
Buổi trưa, Nhậm Ngạn Đông nhận được tin nhắn của Dư Trạch.
Dư Trạch không giống Lỗ Phàm, có chuyện gì cậu ta đều nói rõ trong tin nhắn.
【Cậu giải quyết giúp tôi chuyện của Thương Tử Tình, dù là thuyết phục cô ta đừng gả cho tôi hay thuyết phục ông cụ nhà tôi đừng ép tôi kết hôn nữa, tùy cậu. Chỉ cần tôi được yên thân tôi đảm bảo sau này nước sông không phạm nước giếng với cậu, cũng sẽ không thừa cơ hãm hại cậu nữa. 】
Sau khi gửi tin nhắn đi, Dư Trạch dùng lực day mạnh thái dương. Anh ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ngã ngựa trong tay người đàn bà như Thương Tử Tình. Anh ta đã tệ bạc đến mức này rồi mà cô ta vẫn không chịu bỏ cuộc.
Đối phó với Thương Tử Tình còn khiến anh ta kiệt quệ cả tinh thần lẫn thể lực hơn Nhậm Ngạn Đông.
Tối qua đàm phán với Thương Tử Tình không thành, cô ta vậy mà lại tìm người tiết lộ chuyện mình mang thai cho bố mẹ anh ta biết.
Nhậm Ngạn Đông xem xong tin nhắn của Dư Trạch, đại khái biết chuyện của tập đoàn Lệ Thị hôm nay không thoát khỏi liên quan đến cậu ta. Anh lại nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại suy ngẫm một lúc, đặc biệt là câu ‘cũng sẽ không thừa cơ hãm hại cậu nữa’.
Chữ “nữa” này dường như đang tiết lộ một số thông tin gì đó.
Tin tức tiêu cực hôm nay chắc chắn không đơn giản như những gì thể hiện trên bề mặt.
Điện thoại lại rung, vẫn là Dư Trạch:【Chẳng phải cậu bảo tôi đừng bám lấy Mẫn Du nữa sao? Cậu giải quyết êm đẹp vụ Thương Tử Tình đi, từ nay về sau tôi sẽ không đeo bám Mẫn Du nữa. Vụ này cậu không lỗ đâu!】
Nhậm Ngạn Đông:【Có phải cậu đang quá đề cao bản thân mình rồi không?】
Dư Trạch:【Hừ, cậu thật sự không sợ phiền phức sao?】
Nhậm Ngạn Đông:【Tôi đã từng sợ gì chưa? Có thể uy hiếp được tôi, khiến tôi sợ hãi, mà tôi còn can tâm tình nguyện chấp nhận chỉ có một mình Thịnh Hạ. Còn cậu vẫn chưa đủ bản lĩnh đó đâu.】
Anh chặn luôn phương thức liên lạc của Dư Trạch, tiếp tục xử lý công việc.
Buổi tối lúc tan làm, kết quả điều tra bên thư ký Hướng vẫn chưa có, đoán phải ngày mai.
Trên mạng, độ hot của tin tức liên quan đến việc màn hình sản phẩm điện tử bị nổ vẫn không ngừng tăng. Chịu ảnh hưởng từ việc này, khi đóng cửa phiên giao dịch cuối ngày, dù là cổ phiếu của tập đoàn Lệ Thị hay Viễn Đông đều chạm mức thấp nhất trong những ngày gần đây.
Cả ngày nay Thịnh Hạ đều quan tâm những tin tức này, nhưng Viễn Đông không hề có động thái gì, Weibo chính thức cũng không có bất kỳ bài đăng nào. Một số cư dân mạng còn để lại bình luận: Sếp Nhậm, sao anh không đăng một bài tuyên bố viết tay?
Bài đăng ghim đầu trang trên Weibo chính thức của Viễn Đông vẫn là bản tuyên bố viết tay liên quan đến Thương Tử Tình mấy tháng trước. Bản tuyên bố viết tay đó, đặc biệt là đoạn thêm sau yêu cầu Thương Tử Tình trả lại truyện tranh, đúng là một nét bút “xuất thần”.
Hôm nay Thịnh Hạ đã lướt Weibo của Viễn Đông không dưới mười lần mà chẳng thấy chút tin tức nào. Không chỉ Weibo im hơi lặng tiếng mà Viễn Đông cũng không mở họp báo để giải thích hay giải quyết rắc rối này.
Chuông báo thức điện thoại vang lên, Thịnh Hạ tắt đi rồi đi thay quần áo ra ngoài. Trên đường đi có tin nhắn đến, lúc chờ đèn đỏ cô mới có thời gian xem điện thoại, là Nhậm Ngạn Đông: 【Em đang ở đâu thế?】
Cô:【Trong xe.】
Nhậm Ngạn Đông:【… Vị trí cụ thể.】
Thịnh Hạ:【Bắc Kinh.】
Nhậm Ngạn Đông nén giận:【Anh vừa từ công ty ra.】
Đèn xanh sáng, Thịnh Hạ không kịp trả lời, ném điện thoại sang ghế phụ.
Bận rộn ở nhà cả ngày, đến chập tối cô mới tranh thủ ra ngoài. Cô có hẹn với chị họ của Mẫn Du, một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng.
Tối qua Thịnh Hạ và Mẫn Du đi dạo phố, Thịnh Hạ tính mua thêm cho Nhậm Ngạn Đông mấy chiếc sơ mi trắng. Mẫn Du hỏi cô sao không mua màu khác, cô nói tiện in dấu son lên đó.
Mẫn Du liền gợi ý chi bằng đi đặt may riêng, in chìm dấu son môi lên sơ mi luôn. Như vậy vừa không bay màu cũng không ảnh hưởng đến thẩm mỹ của chiếc áo.
Hai bên hợp ý, thế là Mẫn Du hẹn chị họ cho cô.
Thịnh Hạ và chị họ gặp nhau ở quán bar, tầm này khách còn vắng nên vừa vào cửa cô đã thấy một người phụ nữ quyến rũ đang ngồi ở quầy bar.
Ngũ quan của chị họ có vài phần giống Mẫn Du, vóc dáng cũng tương đồng.
Thịnh Hạ có biết chị ấy, cũng từng ăn cơm chung nhưng không thân thiết lắm. Chị họ bằng tuổi Nhậm Ngạn Đông, lúc nhỏ cô cũng từng chơi cùng chị nhưng giờ chẳng còn chút ấn tượng nào.
“Chị.” Thịnh Hạ khoác tay lên vai chị họ: “Chị đến sớm thế ạ?”
Chị họ mỉm cười: “Chị vừa đến.” Chị ấy đánh giá cô từ trên xuống dưới, nói đùa: “Ăn mặc kín đáo thế mà vẫn có da có thịt thế này, Nhậm Ngạn Đông chịu nổi sao? Chắc bị em giày vò chết mất thôi.”
Thịnh Hạ: “…..”
Đùa giỡn kiểu này, cô không phải đối thủ của chị họ.
Chị họ gọi cho một ly đồ uống: “Em vẫn còn là sinh viên, uống nước trái cây thôi.” Chị ấy biết chuyện Nhậm Ngạn Đông và Thịnh Hạ chia tay rồi quay lại, bèn nhắc đến Nhậm Ngạn Đông: “Tha lỗi cho cậu ta chưa?”
Thịnh Hạ thong thả hút một ngụm nước, vài giây sau mới đáp: “Tha thứ một nửa ạ.”
Chị họ cười: “Từ này mới mẻ đấy, xem ra thằng Ba còn phải khổ sở dài.” Chị ấy chống cằm, “Cũng chỉ có em mới trị được thằng Ba thôi.” Người như Nhậm Ngạn Đông, từ nhỏ đã kiêu ngạo.
Lúc nhỏ, gia thế của Nhậm Ngạn Đông tốt nhất trong đám trẻ con, thiên phú và năng lực cũng ít người bì kịp, từ nhỏ cậu ta đã sống trong cảm giác ưu việt.
Cô chưa bao giờ nghĩ Nhậm Ngạn Đông lại vì mối quan hệ với Thịnh Hạ mà hết lần này đến lần khác tự giẫm đạp lên mặt mũi của chính mình. Dù cậu ta có sai, nhưng việc cậu ta có thể nhận ra sai sót của bản thân cũng là chuyện khiến người khác phải kinh ngạc.
Chị họ nhìn Thịnh Hạ, tò mò hỏi: “Em dùng cách gì mà có thể khiến cậu ta nhận thức được mình sai thế?”
Thịnh Hạ lắc đầu: “Em cũng không rõ.” Trước đây có rất nhiều chuyện cô đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần nhưng anh hoàn toàn chẳng để tâm, không cảm giác mình sai ở đâu cả.
Có lẽ là những lời thầy Nhạc nói với anh đã có tác dụng, cũng có thể là một chuyện nhỏ nhặt nào đó đã chạm đến, hoặc vào một khoảnh khắc nào đó anh bỗng nhiên ngộ ra.
Sau vài câu tán gẫu, cả hai bắt đầu bàn vào việc chính. Chị họ hỏi Thịnh Hạ sao lại nghĩ ra ý định đặt may sơ mi riêng.
Thịnh Hạ cũng không giấu giếm, cô muốn cho Nhậm Ngạn Đông chút phần thưởng để anh có động lực tiếp tục thay đổi bản thân.
Chị họ giơ ngón tay cái tán thưởng: “Em đúng là vừa dùng biện pháp cứng rắn vừa dùng mật ngọt mà.” Chị ấy hỏi tiếp: “Vậy em muốn đặt mẫu sơ mi thế nào?”
Thịnh Hạ: “Màu trắng tinh khôi, kiểu dáng thì tùy chị quyết định. Chủ yếu là in dấu môi của em lên áo, dấu môi màu anh đào.” Cô nói thêm về chất liệu vải, cũng như tất cả các số đo sơ mi mà Nhậm Ngạn Đông thường mặc cho chị họ.
Cuối cùng, cô bổ sung thêm một câu: “Đặt làm ba mươi tư chiếc.”
Trong quán bar dần trở nên náo nhiệt hơn. Phía sân khấu vang lên tiếng đàn ghi ta, giọng hát trầm thấp mà trong trẻo của một nữ ca sĩ phòng trà đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người có mặt tại đó.
Thịnh Hạ và chị họ cũng nhìn về phía ấy, không kìm được mà khẽ hát theo giai điệu bài hát.
Nhậm Ngạn Đông về đến nhà vẫn chưa nhận được tin nhắn trả lời của Thịnh Hạ. Xe của cô không có trong sân, cô vẫn chưa về. Anh gọi điện cho Thịnh Hạ, nhưng cho đến khi tiếng chuông kết thúc, cô vẫn không bắt máy.
Anh không vào nhà mà ngồi xuống chiếc ghế cạnh hồ bơi, đợi một hồi lâu vẫn chẳng thấy động tĩnh gì.
Điện thoại đột ngột rung lên, anh còn tưởng là tin nhắn của Thịnh Hạ, kết quả lại là có người đang tám chuyện trong nhóm chat.
Anh gửi tin nhắn:【Mấy người có thể làm chút việc đàng hoàng được không, suốt ngày chỉ ngồi buôn chuyện!】
Trong nhóm im lặng vài giây, có người trả lời:【Cậu đây là… dục vọng chưa được thỏa mãn à?】