Tình yêu của Thịnh Hạ – Chương 58

Chương 58: Cái ôm của anh.

Chuyển ngữ: Anh Đào.

Lúc Thịnh Hạ về đến nhà đã là sáng sớm, đèn trong biệt thự vẫn sáng trưng.

Nhậm Ngạn Đông vừa kết thúc cuộc họp video, đang ở trong phòng luyện đàn.

Thịnh Hạ đi ngang qua cửa phòng đàn, dừng bước.

Nhậm Ngạn Đông quay lưng về phía cửa, đang say sưa đánh đàn nên không nghe thấy động tĩnh sau lưng.

Thịnh Hạ không vội rời đi, dựa vào cửa nghe một lúc.

So với mấy tháng trước anh đã tiến bộ rất nhiều, mặc dù bản nhạc mới đôi chỗ đánh còn ngắc ngứ nhưng thời gian tạm dừng không còn kéo dài như trước nữa.

Lặp đi lặp lại rất nhiều lần, Nhậm Ngạn Đông vẫn chưa có ý định dừng lại. Thịnh Hạ không làm phiền anh mà đi thẳng lên tầng.

Dù muộn thế nào Thịnh Hạ vẫn sẽ ngâm bồn, dưỡng da. Lúc lững thững bước ra khỏi phòng tắm thì điện thoại vang lên, là cuộc gọi của Nhậm Ngạn Đông.

“Vẫn chưa về sao?”

Sau khi kết nối, đây là câu đầu tiên Nhậm Ngạn Đông nói.

Thịnh Hạ nằm sấp lên giường, giọng nói mang theo ý cười: “Tối nay em không về đâu.”

Nhậm Ngạn Đông không đáp lại ngay, trong điện thoại bên Thịnh Hạ rất yên tĩnh. Anh đi tới cửa sổ nhìn xuống sân, xe của cô đã đỗ ở đó.

“Về lâu rồi hả?”

Thịnh Hạ ngáp một cái: “Vâng.”

“Sao không tìm anh?”

“Em đâu phải trẻ con đâu, về nhà là phải đi tìm người lớn.”

“Em tưởng em lớn rồi chắc?”

Nhậm Ngạn Đông mở loa ngoài, đặt điện thoại lên bàn: “Tạm thời anh chưa buồn ngủ, chán thì xuống đây tìm anh.”

Thịnh Hạ: “Em buồn ngủ rồi.” Cô ấn tắt cuộc gọi.

Vừa rồi cơn buồn ngủ ập đến cô ngáp không thôi, nhưng lúc tắt đèn chuẩn bị một lúc lâu để vào giấc, đầu óc vẫn tỉnh táo.

Thịnh Hạ dứt khoát ngồi dậy, cầm điện thoại và sạc pin đi xuống nhà.

Đèn phòng ăn vẫn sáng, Nhậm Ngạn Đông đang viết chữ. Từ khi anh không được phép lên phòng làm việc, anh chỉ đành dùng bàn ăn làm bàn làm việc.

“Em buồn ngủ rồi.” Thịnh Hạ vẫn còn ở trên cầu thang, mè nheo một câu.

Nhậm Ngạn Đông quay người sang nhìn, tóc cô mới khô một nửa, hơi rối, trông chẳng có chút tinh thần nào.

Bức thư pháp của anh mới viết được một nửa, “Em ngủ trước đi.”

Thịnh Hạ đi đến gần, ngắm nhìn hàng chữ: “Viết cho em à?”

“Ừ.” Nhậm Ngạn Đông sợ ban ngày cô ở nhà chán nên kiếm chút chuyện cho cô làm: “Anh đã viết được hai bức rồi, cộng thêm bức này là ba bức. Ngày mai em phối thêm tranh minh họa cho anh nhé.”

Thịnh Hạ gật đầu. Kỳ nghỉ đông này cô không định đi thực tập, vốn dĩ muốn theo đội ngũ làm vụ mua lại CE. Kết quả dự án cứ liên tục phát sinh rắc rối, đợt sóng gió lần này không biết bao giờ mới qua đi.

“Kỳ nghỉ đông này, anh định viết cho em bao nhiêu bức chữ?”

Nhậm Ngạn Đông nói ra một con số, Thịnh Hạ hơi ngẩn người. Con số đó chính là số lượng những bức thư pháp mà cô từng sưu tập trước đây. Nghe nói những bức thư pháp đó vẫn ở chỗ lão Vạn, sau đó Nhậm Ngạn Đông cũng không lấy lại.

“Anh Ba.”

Nhậm Ngạn Đông đang thu bút, bàn tay bỗng run lên. Bức chữ này chỉ có thể coi là tạm nhìn được thôi.

Bây giờ cô cứ gọi anh Ba là lòng anh không yên chút nào, chẳng biết phía sau còn cái hố nào đang đợi anh nữa.

“Anh Ba.” Thịnh Hạ lại cất giọng gọi, mềm mại, nũng nịu.

“Ơi?” Nhậm Ngạn Đông đặt bút xuống, nhìn cô: “Sao thế em?”

Thịnh Hạ: “Em buồn ngủ rồi.”

Nhậm Ngạn Đông: “Gối và chăn anh đã chuẩn bị sẵn cho em rồi, em ngủ trước đi. Anh đợi chữ khô, thu dọn xong rồi về phòng ngay.”

Thịnh Hạ u uất nhìn anh, không nói gì.

Nhậm Ngạn Đông đọc hiểu ánh mắt đó của cô, anh thấp giọng nói: “Là anh cầu xin em ở lại phòng anh.”

Thịnh Hạ hài lòng, vỗ vỗ vai anh: “Viết cho hẳn hoi nhé.”

Nhậm Ngạn Đông chờ chữ khô tự nhiên, trong thời gian anh rót một cốc rượu vang một mình hờ hững uống.

Trước đây trước khi ngủ rất ít khi anh uống rượu vì sẽ ảnh hưởng đến trạng thái hôm sau lúc thức dậy, nhưng bây giờ Thịnh Hạ ở dưới này nên anh bắt buộc phải uống nếu không đêm nay không biết sẽ tỉnh mấy lần.

Chữ khô, Nhậm Ngạn Đông thu dọn bàn ăn rồi về phòng ngủ.

Thịnh Hạ làm ổ trong chăn, nhìn có vẻ như đã ngủ.

Tư thế ngủ của cô lúc nào cũng mới mẻ khiến anh dở khóc dở cười. Lúc này cô đang nằm chéo ngủ, chiếm trọn cả đường chéo của chiếc giường rộng thênh thang.

Nhậm Ngạn Đông vào phòng thay đồ chọn một chiếc áo sơ mi sáng mai mặc ra. Lúc này Thịnh Hạ vừa vào giấc, kết quả lại bị Nhậm Ngạn Đông kéo từ trong chăn dậy.

Thịnh Hạ không vui, dùng sức đẩy anh mấy cái.

Nhậm Ngạn Đông ấn đầu cô vào lòng mình: “Ngủ đi, anh thay đồ ngủ cho em.” Anh thay váy ngủ của cô thành áo sơ mi của anh rồi mới đặt cô nằm xuống giường.

Nửa tỉnh nửa mê, Thịnh Hạ lại nhớ ra một chuyện. Ngày mai cô muốn đến phòng gym tập boxing, muốn Nhậm Ngạn Đông tập cùng.

Nhậm Ngạn Đông: “Tìm huấn luyện viên chuyên nghiệp tập cùng em đi, anh ở cạnh đợi em.”

Thịnh Hạ nhắm mắt, buột miệng nói: “Không được, anh phải tập cùng em.” Im lặng mấy giây, “Anh thật sự không có chút tự giác nào à?”

“Tự giác gì?”

“Em đến phòng boxing là để đánh anh đấy.”

“…..”

“Đúng rồi, em phải thắng anh nhưng anh không được cố ý thua em, hiểu chưa?”

Nhậm Ngạn Đông suy nghĩ nửa ngày, cảm giác có người cố ý bày cho cô chiêu này.

Anh ôm cô trong lòng, “Tối nay em đi chơi với ai thế? Mẫn Du à?”

Lúc này ý thức của Thịnh Hạ mơ hồ, cô lắc đầu lẩm bẩm nói: “Chị họ.”

Nhậm Ngạn Đông biết ngay, ngoại trừ chị em Mẫn Du ra thì không ai chơi xấu như vậy.

Chuyện đi tập boxing của Thịnh Hạ vẫn bị trì hoãn, mấy ngày nay lịch xã giao của Nhậm Ngạn Đông kín mít. Cộng thêm sự cố CE bên Lệ Thị anh gần như không có thời gian riêng tư nào, về đến nhà đã nửa đêm.

Tin tức về tập đoàn Lệ Thị cuối cùng cũng hạ nhiệt, nhưng ảnh hưởng đến giá cổ phiếu nên vẫn chưa biến mất.

Thư ký Hướng báo cáo điều tra trước đó cho Nhậm Ngạn Đông, quan hệ giữa các bên đan xen khá phức tạp nhưng quả thật có liên quan đến Dư Trạch. Cảm giác không đơn giản như vậy, phía sau sợ là còn người khác.

Thư ký Hướng nói suy nghĩ của mình: “Liệu có phải ngay từ đầu Dư Trạch đã ngầm cấu kết với người khác để đối phó với Viễn Đông chúng ta không?”

Chỉ là mọi thứ được tiến hành quá kín kẽ nên họ không tra ra.

Nhậm Ngạn Đông xem xong mấy trang tài liệu, suy nghĩ của anh cũng giống với thư ký Hướng. Nhưng bây giờ cũng không có chứng cứ, rất nhiều chuyện đã qua lâu như vậy rồi điều tra lại cũng phiền phức, vừa tốn thời gian lại tốn sức.

Nếu Dư Trạch và người kia lấy danh nghĩa hợp tác làm ăn để bàn bạc thì điều tra càng thêm khó khăn.

Sau khi thư ký Hướng rời khỏi văn phòng, Nhậm Ngạn Đông dựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Anh rà soát lại tất cả những chuyện xảy ra trong suốt một năm qua trong đầu, xâu chuỗi từng manh mối nhỏ nhất.

Đến khi kết nối được mọi chuyện, anh lại bất chợt thấy sống lưng lạnh toát. Đối phương đã giăng sẵn một tấm lưới, mà anh lại hoàn toàn không hề hay biết.

Tấm lưới thiên la địa võng này lấy anh làm trung tâm để đan dệt nhưng mục tiêu cuối cùng không phải anh mà là Lệ Viêm Trác.

Nhậm Ngạn Đông ngồi dậy, gọi điện thoại cho Lệ Viêm Trác, chỉ nói một câu: “Cậu có thể tìm điểm đột phá từ Dư Trạch và em họ Lệ Viêm Việt của cậu, Lỗ Phàm chính là mắt xích then chốt.”

Nhờ sự chỉ điểm này của Nhậm Ngạn Đông, những bí ẩn bủa vây Lệ Viêm Trác suốt nhiều ngày qua dường như đã có lời giải. Cảm giác như mây mù tan biến, nhìn thấy ánh mặt trời ngay tức khắc.

Hiếm khi anh ta dùng giọng điệu nghiêm túc nói: “Cảm ơn nhé.”

Nhậm Ngạn Đông: “Sau này cậu bớt theo đuổi thần tượng mấy lần đi, thực tế hơn lời cảm ơn đấy.”

Lệ Viêm Trác cười: “Chuyện nào ra chuyện đó chứ.”

Đúng là không thể nói chuyện tiếp được, Nhậm Ngạn Đông thẳng tay cúp máy.

Hôm nay không quá bận rộn, Nhậm Ngạn Đông tan làm đúng giờ. Lúc về đến nhà Thịnh Hạ đang kéo đàn violin, tiếng đàn du dương vang vọng khắp sân.

Kết thúc một bản nhạc Thịnh Hạ mới nhìn thấy Nhậm Ngạn Đông đang ngồi bên hồ bơi, anh đang chăm chú nhìn cô.

Cô cất đàn đi: “Hôm nay anh về sớm thế?”

Nhậm Ngạn Đông: “Không phải em muốn tập boxing sao, tối nay anh đi cùng em.”

Thịnh Hạ trêu anh: “Em còn tưởng anh không dám, hai tuần nay toàn kiếm cớ về muộn.”

Nhậm Ngạn Đông cất đàn của cô vào hộp: “Không đến mức đó.”

Tối nay Thịnh Hạ cũng không có lịch trình gì khác, cô gọi điện cho phòng tập đặt trước sân tập boxing. Cô tiện tay nhét điện thoại vào túi áo sơ mi của Nhậm Ngạn Đông: “Đừng có làm rơi đấy.”

Nói xong, cô sải bước đi vào biệt thự.

Nhậm Ngạn Đông lấy điện thoại của cô ra bỏ vào túi áo khoác gió của mình, nhìn bóng lưng cô anh cứ ngỡ cô đi thay quần áo: “Bây giờ đi luôn sao? Có sớm quá không?”

Thịnh Hạ lắc đầu, “Bây giờ chưa đi, em bảo nhà bếp làm cho em thật nhiều món ăn ngon, ăn xong chúng ta mới đi.”

Nhậm Ngạn Đông cũng đứng dậy, đi theo phía sau: “Chẳng phải buổi tối em không ăn sao?”

Thịnh Hạ quay đầu lại, trên mặt hiện rõ biểu cảm đắc ý ‘tối nay anh cứ đợi ăn đòn đi’: “Không ăn no lấy đâu ra sức đánh anh chứ?”

Nhậm Ngạn Đông cứ ngỡ cô chỉ đang đấu khẩu với mình chứ thật sự không ăn nhiều đến thế. Kết quả là lượng thức ăn tối nay của cô gấp mấy lần bình thường, những món lượng calo cao cũng ăn khá nhiều.

Trước khi đến phòng tập boxing, cô lại bảo dì pha cà phê.

Thịnh Hạ nói với dì: “Pha đặc một chút dì ạ.”

Dì: “Được rồi, có thêm đường với sữa không cháu?”

Thịnh Hạ lắc đầu: “Cà phê nguyên chất ạ.”

Dì lấy hạt cà phê ra, nhắc cô: “Cái này uống nhiều tối dễ mất ngủ lắm đấy.”

Thịnh Hạ cười, đành phải nói dối: “Cháu cần hiệu quả đó mà, tối nay cháu phải thức khuya làm dự án.”

Nhậm Ngạn Đông không ngờ cô lại làm thật. Trước đây cô chưa bao giờ uống cà phê vào buổi tối, bình thường cũng rất ít khi đụng đến vì bảo không tốt cho da. Vậy mà tối nay, để vực dậy tinh thần, cô lại chấp nhận uống cà phê đậm đặc.

Khi cà phê sắp pha xong, dì giúp việc mở tủ khử trùng để lấy cốc. Thịnh Hạ đúng lúc đi tới, vô tình liếc mắt nhìn vào trong tủ rồi chợt sững người. Chiếc cốc cà phê vỡ kia vẫn còn ở trong đó.

Chiếc cốc này là quà cô tặng cho Nhậm Ngạn Đông không lâu sau khi bọn họ mới bắt đầu yêu nhau, mua tại một khu chợ ở Melbourne.

Lần đầu tiên cô đề nghị chia tay, chiếc cốc này đã bị Nhậm Ngạn Đông đụng phải. Cà phê chảy lênh láng khắp sàn, cốc cũng rơi xuống đất. Âm thanh chói tai bất thường đó đến tận bây giờ cô vẫn còn nhớ rõ.

Cô chỉ tay vào chiếc cốc đó, hỏi dì: “Cái này không dùng được nữa sao vẫn giữ lại vậy dì?”

Dì: “Ngạn Đông không cho vứt.”

Thịnh Hạ gật đầu, dì cũng không biết câu chuyện đằng sau chiếc cốc này. Dì lấy một chiếc cốc cà phê xinh đẹp khác ra, rót cà phê cho Thịnh Hạ.

Đến phòng tập boxing, Thịnh Hạ đánh hết mình không chút dè dặt.

Suốt một buổi tối, Thịnh Hạ mồ hôi đầm đìa như mưa, cuối cùng Nhậm Ngạn Đông bị đánh ngã xuống sàn.

Thịnh Hạ ngồi thụp xuống, đẩy anh một cái: “Anh cố ý ngã chứ gì.”

Nhậm Ngạn Đông dùng cánh tay chống đất ngồi dậy, xua tay: “Tối nay đến đây thôi, tối mai tiếp tục.”

Thịnh Hạ ngồi khoanh chân, mệt đến mức không muốn nói gì.

Sau đó cô dứt khoát nằm xuống, nhìn ánh đèn trên trần nhà chói lòa đến nhức mắt. Cô nhắm mắt lại, để đầu óc trống rỗng.

Trên đường về nhà, Thịnh Hạ ngủ một giấc, cô ngủ rất sâu. Trong cơn mê còn nằm mơ, mơ thấy mình đang đánh boxing với Nhậm Ngạn Đông.

Mãi đến khi về nhà Thịnh Hạ mới tỉnh.

Nhậm Ngạn Đông lấy một hộp kem vị táo cho cô.

Anh hỏi về buổi tập boxing tối nay: “Trong lòng đã thoải mái hơn chút nào chưa?” Cả buổi tối cô trút giận thế nào thì làm thế ấy, không hề nương tay chút nào.

Thịnh Hạ cúi đầu ăn kem, không trả lời. Một lúc lâu sau, cô bỗng ngẩng đầu lên: “Anh Ba, những chuyện đã qua dừng lại ở đây đi.”

Ngậm Ngạn Đông giơ tay lên, vốn định vén lọn tóc dài xõa xuống của cô ra sau tai, bàn tay bỗng khựng lại giữa không trung.

Bàn tay anh khẽ đặt lên đỉnh đầu cô: “Cảm ơn em.”

Điện thoại của Thịnh Hạ phát ra tiếng thông báo pin yếu, anh cầm lấy mang vào phòng ngủ sạc pin.

Thịnh Hạ ăn xong kem liền đi tắm rồi đi ngủ ngay. Nhậm Ngạn Đông chưa vội ngủ, anh tựa vào đầu giường đọc sách một lúc. Thịnh Hạ vỗ vỗ anh: “Muộn lắm rồi, ngủ thôi.”

Hiếm khi tối nay cô không kiếm chuyện gây sự với anh.

Có lẽ vì đã mệt, cô nằm yên trên gối của mình, quay lưng về phía anh.

Nhậm Ngạn Đông nói: “Em ngủ trước đi, anh xem nốt cuốn này.”

Nhưng sau đó, cuốn tạp chí mãi chẳng lật sang trang mới. 

Anh cứ im lặng nhìn bóng lưng cô như vậy.

Một lúc lâu sau, Nhậm Ngạn Đông tắt đèn, nghiêng mặt nhìn về phía cô: “Ngủ chưa?”

Thịnh Hạ đáp: “Ngủ rồi.”

Nhậm Ngạn Đông xoay người cô lại, để cả hai đối mặt nhìn nhau. Đôi mắt chưa kịp thích nghi với bóng tối nên chỉ có thể thấy lờ mờ đường nét của đối phương.

Đợi một lát, trong phòng như dần có chút ánh sáng le lói. 

Họ đã có thể nhìn rõ đôi mắt của nhau.

Thịnh Hạ thầm nghĩ, lần cuối cùng họ nhìn nhau chăm chú thế này là vào đêm buổi biểu diễn violin của cô kết thúc. Vẫn vòng tay ấy, vẫn mùi hương thanh khiết ấy, và vẫn ánh mắt thâm trầm sâu thẳm ấy.

Sự rung động, hay nảy sinh tình cảm, cũng chỉ thoáng qua trong khoảnh khắc vỏn vẹn một phần mười giây.

Nhậm Ngạn Đông để Thịnh Hạ gối lên cánh tay mình, rủ mắt nhìn cô.

Thịnh Hạ thuận thế đưa tay lên vòng qua cổ anh: “Có nhớ em không?”

Lần này, anh nhìn thẳng vào mắt cô và nói: “Nhớ.”

Anh cúi đầu, nụ hôn rơi xuống.

Tiếng nhịp tim của hai người như hòa quyện lại làm một…

*

Đến lúc phát huy trí tưởng tượng của mọi người rồi (mặt chó)

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *