Tình yêu của Thịnh Hạ – Chương 59

Chương 59: Sinh mấy đứa cũng được, nhưng em phải sinh cho anh một cô con gái. 

Chuyển ngữ: Anh Đào.

Bốn giờ sáng, Nhậm Ngạn Đông vẫn chưa ngủ.

Còn Thịnh Hạ đã chìm vào giấc ngủ say.

Đồng ý với Thịnh Hạ sẽ cai thuốc, Nhậm Ngạn Đông chỉ cầm điếu thuốc trên tay vân vê. Sợi thuốc vụn ra rơi xuống đất, cuối cùng anh cũng chẳng hút một hơi nào.

Sau khi mất rồi lại có lại, cảm giác mãn nguyện ấy, khó mà diễn tả thành lời.

Quay lại phòng ngủ, Nhậm Ngạn Đông tựa người vào đầu giường, mượn ánh đèn lờ mờ ngắm nhìn Thịnh Hạ một hồi lâu.

Chiều ngày hôm sau, Thịnh Hạ vẫn còn đang ngủ.

Giấc ngủ này cô ngủ mười mấy tiếng, giữa chừng cũng không tỉnh lại.

Nếu như không phải bị điện thoại làm ồn, cô vẫn có thể ngủ tiếp.

Điện thoại trên tủ đầu giường cứ rung mãi, Thịnh Hạ cố gắng mở mắt ra. Khắp người nhức mỏi, lưng đau ê ẩm, phải nghỉ một lát mới bò dậy được để với điện thoại. Là một số điện thoại lạ.

Vừa định nghe máy thì tiếng rung ngừng.

Sau đó, cuộc gọi thứ hai lại tới.

Cô nhấn nghe, giọng không có chút sức lực nào: “Alo, cho hỏi ai đấy?”

“Chào cô Thịnh.”

Thịnh Hạ nhíu mày, không nghe ra là ai: “Chào cô.”

“Tôi là Lỗ Phàm.”

Thịnh Hạ lập tức tỉnh táo hơn hẳn. Cô ngồi dậy, xoa xoa thái dương, bộ não phản ứng hơi chậm chạp khiến cô nhất thời không nghĩ ra mục đích Lỗ Phàm tìm mình để làm gì.

“Ngại quá, tôi không quen cô.”

Lỗ Phàm bắt đầu tự giới thiệu, nói về mối quan hệ giữa mình với Dư Trạch, rồi lại nhắc đến mối liên hệ với lão Vạn, cuối cùng mới đề cập tới Nhậm Ngạn Đông.

“Tôi có tiếp xúc với tổng giám đốc Nhậm mấy lần, đặc biệt ngưỡng mộ anh ấy.”

“Cô Thịnh, chiều nay cô rảnh không? Tôi muốn hẹn cô…”

Thịnh Hạ ngắt lời: “Tôi vừa ngủ trưa, bây giờ đầu óc chưa tỉnh táo lắm. Tôi đi rửa mặt đã, nửa tiếng sau gọi lại cho cô.” Nói xong cô thẳng tay cúp máy.

Thẫn thờ trên giường mấy giây, Thịnh Hạ cầm điện thoại lên tầng.

Đứng trước gương phòng tắm, mái tóc rối bời chưa từng thấy. Trên người đầy những vết xanh tím, đều là dấu hôn Nhậm Ngạn Đông để lại.

Anh thích mút lên người cô, tạo ra đủ loại sắc độ đậm nhạt khác nhau.

Nửa tiếng cũng không kịp để ngâm bồn, Thịnh Hạ chỉ tắm vòi hoa sen đơn giản. Sau khi tắm xong thấy sảng khoái hơn nhiều, uống thêm chai sữa chua cả người mới thêm chút sức.

Cô nhìn dãy số trên màn hình, một lúc sau mới bấm gọi lại.

Bên kia nghe máy rất nhanh, giọng điệu khách sáo: “Ngại quá, làm phiền cô rồi.”

Trước khi nói chuyện Thịnh Hạ đã nhấn nút ghi âm: “Nếu cô tìm tôi vì chuyện liên quan đến Nhậm Ngạn Đông thì cô tìm sai người rồi. Sự yêu thích hay ngưỡng mộ của cô dành cho anh ấy nên nói trực tiếp cho chính chủ nghe.”

Nói rồi cô đi ra ban công, quay lưng về phía mặt trời để hong khô mái tóc ướt.

Lỗ Phàm cười: “Cô tin tưởng tổng giám đốc Nhậm vậy sao?”

Thịnh Hạ: “Tin tưởng hay không làm việc của tôi, không cần thiết phải nói cho người không liên quan nghe. Cũng giống như việc cô thích hay ghét ai đó là tự do của cô, người khác cũng chẳng quản được.”

Bây giờ Lỗ Phàm không còn tâm trí nói chuyện phiếm, cô ta vào thẳng vấn đề nói việc này có liên quan đến tập đoàn Viễn Đông và tập đoàn Lệ Thị, muốn gặp mặt trực tiếp để trao đổi.

Thịnh Hạ suy nghĩ một lúc: “Nếu như cô không có số điện thoại của tổng giám đốc Nhậm và tổng giám đốc Lệ, tôi sẽ gửi cho cô ngay.”

Lỗ Phàm thầm hít một hơi, cô ta không ngờ Thịnh Hạ khó đối phó đến vậy.

“Cô Thịnh, tôi tìm cô bàn bạc. Phụ nữ với nhau sẽ dễ hiểu ý nhau hơn.”

Thịnh Hạ cười: “Vậy thì xin lỗi nhé, tôi chưa bao giờ can thiệp vào chuyện kinh doanh của Viễn Đông, càng không bao giờ chi phối bất cứ quyết định nào của tổng giám đốc Nhậm.”

Lỗ Phàm: “Chuyện này liên quan đến sự ổn định của giá cổ phiếu Viễn Đông, cô thật sự không quan tâm chút nào sao?”

Thịnh Hạ: “Đây là việc mà ban lãnh đạo và đội ngũ quản lý của Viễn Đông nên lo lắng. Tôi còn có việc, cúp máy đây.”

“Cô Thịnh, cô còn chưa biết…” những gì tôi định nói mà, sao cô chắc chắn mình không có hứng thú?

Nhưng mới nói được một nửa, cuộc gọi đã kết thúc.

Lỗ Phàm vứt điện thoại lên bàn làm việc, vì dùng lực quá đà nên điện thoại trượt rồi rơi thẳng xuống đất. Màn hình vỡ nát như một bông hoa nở bung ra.

Cô ta nhíu mày, uống nước lọc cũng mắc răng.

Vốn dĩ cô ta muốn tiếp cận từ phía Thịnh Hạ, dùng bài tình cảm để nhờ Thịnh Hạ nói giúp vài câu. Ít nhất để Nhậm Ngạn Đông không ta tay quá tuyệt tình với cô ta.

Nào biết được người phụ nữ như Thịnh Hạ lại cứng đầu, dầu muối khôn ăn.

Email trên màn hình máy tính, tệp đính kèm đã được tải lên hoàn tất.

Lỗ Phàm cầm cốc nước, một hơi uống nửa cốc nước lạnh.

Bây giờ tiến thoái lưỡng nan.

Tiến lên phía trước là vực thẳm vạn trượng.

Lùi về phía sau là núi đao biển lửa.

Tối qua mẹ cô ta gọi điện nói rằng dự án trong tay bố cô ta đang gặp vấn đề, mấy ngày nay tâm trạng bố không tốt bảo cô ta về an ủi bố.

Cô ta lờ mờ đoán được do ai làm. Nhậm Ngạn Đông sẽ không hỏi những chuyện này, vậy thì chính là Lệ Viêm Trác.

Không còn cách nào, cô ta gọi điện cho Lệ Viêm Việt hy vọng anh ta ra tay giúp đỡ đối phó với Lệ Viêm Trác. Chuyện nào ra chuyện đó, đừng có lôi kéo người lớn vào.

Kết quả Lệ Viêm Việt nói cô ta thần hồn nát thần tính, chỉ là cạnh tranh bình thường mà thôi.

Lệ Viêm Việt còn thẳng thừng nói không có chuyện gì thì đừng có liên lạc với anh ta nữa. Những gì cần đưa cho cô ta anh ta đã thực hiện xong, nếu cô ta còn đeo bám không buông thì sẽ coi là hành vi tống tiền.

Nhưng cô ta chắc chắn, công ty bố mình đang nhậm chức gặp vấn đề tuyệt đối không chỉ là cạnh tranh đơn thuần.

Một lúc nữa trôi qua, Lỗ Phàm nhìn chằm chằm vào dòng người nhận liyanzhuo. Cuối cùng, cô ta nheo mắt chạm tay vào con chuột rồi ấn nút gửi đi.

Thịnh Hạ ở ngoài ban công nửa tiếng, sau khi mái tóc dài đã khô hẳn cô vào phòng bắt đầu thay quần áo trang điểm. Lúc đắp mặt nạ, cô gửi tin nhắn cho Dư Trạch:【Một tiếng nữa tôi đến văn phòng của anh.】

Dư Trạch:【Còn dám đến sao?】

Thịnh Hạ:【Người nên sợ không phải là anh à? Anh cứ cầu nguyện tôi không đạp nát cái văn phòng của anh đi.】

Dư Trạch:【Tôi cảm ơn cô quá!】

Thịnh Hạ không trả lời, một lúc sau Dư Trạch lại gửi tin nhắn đến:【Uống cà phê gì!】

Thịnh Hạ:【Loại không đắng chút nào ấy.】

Một tiếng hai mươi phút sau, Thịnh Hạ xuất hiện ở văn phòng của Dư Trạch.

Công ty của Dư Trạch giờ đã bị thu mua, giao dịch đang trong quá trình tiến hành. Bây giờ anh ta chỉ có quyền quản lý chứ không còn quyền kiểm soát công ty nữa.

Cà phê đã pha xong, tổng cộng ba cốc.

Trước mỗi cốc cà phê đều có một tờ giấy ghi chú: Hơi ngọt, ngọt thanh, ngọt khé cổ.

Thịnh Hạ thong thả nói: “Biết điều đấy.”

Dư Trạch dựa vào lưng ghế, hừ lạnh hai tiếng: “Dám không biết điều sao?”

Thịnh Hạ chọn cốc hơi ngọt, vị cà phê khá ổn, ngọt nhưng không ngấy.

Từ đầu đến cuối Dư Trạch vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi, dáng vẻ sa sút.

Thịnh Hạ đặt cốc cà phê xuống: “Giao tình giữa anh và Lỗ Phàm, có lẽ chẳng đáng một xu.”

Dư Trạch chẳng ngạc nhiên khi Thịnh Hạ biết mối quan hệ của anh ta và Lỗ Phàm, anh ta nói: “Thứ tình nghĩa có thể dùng tiền bạc để trao đổi vốn dĩ đã rẻ mạt. Chẳng sao cả, ban đầu cũng là đôi bên cùng có lợi.”

Thịnh Hạ: “Nếu như trong lòng anh đã sáng như gương rồi thì chủ động đi thẳng thắn với anh Ba đi. Có một số chuyện được thì nên để nó qua đi, đừng cố chấp mãi thế.”

Dư Trạch không đáp lời, yết hầu khẽ chuyển động.

Thịnh Hạ nhìn anh ta: “Nếu anh Ba không nể mặt Mẫn Du, đoán là anh ấy bóp chết anh lâu rồi. Anh xem anh ngáng chân anh ấy bao nhiêu lần rồi!”

Dư Trạch: “Đừng có nhắc Nhậm Ngạn Đông với tôi! Nếu như không phải tại cậu ta và Thẩm Lăng, tôi và Mẫn Du có đến nông nỗi này không? Tôi đối với cậu ta đã đủ nhân nghĩa rồi, chỉ động tay động chân vào chút chuyện làm ăn của cậu ta thôi. Nếu tôi thật sự hèn hạ và bẩn thỉu đến thế, tôi đã chia rẽ hai người từ lâu rồi.”

Nói rồi anh ta mở mắt, ngồi thẳng dậy.

Chỉ vào cà phê trên bàn: “Uống nhanh đi, uống xong thì về nhà.”

Thịnh Hạ định mỉa mai anh ta vài câu, lời đến bên miệng lại nuốt xuống.

Dư Trạch ngồi đối diện cô, cầm cốc cà phê ngọt khé cổ lên, trong đó có bỏ nửa ly đường cát. Anh ta nhấp một ngụm, vị ngọt gắt.

Thế nhưng có ngọt đến thế nhưng dư vị cuối cùng vẫn vương lại chút đắng chắt.

“Ván bài đẹp trong tay, vậy mà tôi lại đánh cho nát bét.”

Thịnh Hạ ngẩng lên nhìn anh ta, cuối cùng không nói gì.

Trong văn phòng, hương cà phê tỏa nồng nàn.

Vừa  ngọt lại xen lẫn chút đắng.

Thịnh Hạ về đến nhà trời đã tối, Nhậm Ngạn Đông đã về từ sớm, đang ở trong sân đợi cô.

Một ngày không gặp giống như cách rất nhiều năm.

Hôm nay năm giờ Nhậm Ngạn Đông về tới nhà nhưng xe của Thịnh Hạ không có ở trong sân. Anh gọi điện thoại cho cô nhưng bị tắt, cô trả lời:【Sếp Thịnh đang bận.】

Thịnh Hạ đỗ xe xong, ngồi trong xe nhướn mày với anh một cái rồi mới bước xuống.

Nhậm Ngạn Đông nhìn cô, hôm nay cô không mặc váy mà mặc quần jeans dài phối với áo sơ mi cổ đứng.

Anh nói: “Mặc như này cũng rất hợp.”

Thịnh Hạ đi qua: “Biết sao được, người đẹp chân dài eo thon, mặc gì cũng đẹp cả.”

Nhậm Ngạn Đông khẽ mỉm cười, hỏi cô: “Em ngủ đến mấy giờ thế?”

“Gần ba giờ.”

Thịnh Hạ ngồi lên đùi anh, Nhậm Ngạn Đông dùng áo khoác bọc cô vào lòng: “Bây giờ thấy thế nào rồi? Có mệt không?”

Anh ám chỉ chuyện tối qua.

“Cũng ổn.”

Cô nằm bò trong lòng anh, má cọ vào cổ anh.

Nhậm Ngạn Đông rũ mắt: “Chiều nay em đi tìm Dư Trạch à?”

Thịnh Hạ sững người, rồi bật cười: “Sao anh biết? Dư Trạch nói với anh à?”

Nhậm Ngạn Đông: “Cậu ta gọi điện cho Lệ Viêm Trác, nói với Lệ Viêm Trác làm thế nào để đối phó với Lệ Viêm Việt.” Thái độ bất thường này của Dư Trạch, chắc chắn không phải tự dưng lương tâm trỗi dậy.

Thịnh Hạ gật đầu: “Đến chỗ anh ta uống cà phê, cũng không nói gì quá nhiều. Có lẽ chính anh ta cũng thấy mệt rồi, cứ đối đầu gay mắt mãi thì bao giờ mới kết thúc.”

Nhậm Ngạn Đông bảo Thịnh Hạ sắp xếp công việc trong mấy ngày tới, đợi tập đoàn Lệ Thị ổn định lại bọn họ sẽ đi du lịch ở Melbourne.

Ba ngày sau, phía Lệ Viêm Trác điều tra rõ mọi chuyện.

Trong đó công lao của Dư Trạch chiếm một nửa.

Nguyên nhân sự việc suy cho cùng vẫn xoay quanh quyền quản lý và lợi ích của tập đoàn Lệ Thị. 

Cha con Lệ Viêm Việt và cha con Lệ Viêm Trác những năm qua luôn đấu đá ngầm để tranh giành quyền kiểm soát tập đoàn.

Lệ Viêm Trác mấy năm nay tuy bề ngoài tách biệt khỏi những cuộc tranh chấp của Lệ Thị, trông có vẻ như đang tận hưởng cuộc sống nhàn nhã tự tại, nhưng thực chất vẫn luôn âm thầm tích lũy thực lực.

Lệ Viêm Trác dự định đưa Giải trí Phẩm Ngu lên sàn niêm yết, từ lâu đã nhờ người tìm mối quan hệ để lôi kéo quỹ đầu tư tư nhân Viễn Đông tham gia, mượn cơ hội đó thiết lập quan hệ cá nhân với Nhậm Ngạn Đông nhằm xây dựng cầu nói cho việc mua lại CE của Viễn Đông sau này.

Chuyện này bị Lệ Viêm Việt phát hiện, hắn ta tìm đủ mọi cách để ngăn cản sự hợp tác giữa Lệ Viêm Trác và Nhậm Ngạn Đông.

Lệ Viêm Việt tra ra được Dư Trạch và Nhậm Ngạn Đông vốn có hiềm khích, nên đã chọn Dư Trạch làm điểm đột phá. 

Thế là hai bên nhanh chóng bắt nhịp, đạt được thỏa thuận hợp tác.

Lệ Viêm Việt hứa hẹn sẽ âm thầm giúp Dư Trạch gây khó dễ cho các hoạt động kinh doanh của tập đoàn Nhậm Ngạn Đông để Dư Trạch hả giận, ngoài ra hắn còn trao đổi cho Dư Trạch không ít lợi ích thương mại.

Còn Dư Trạch thì lợi dụng mối giao tình từ nhiều năm trước với Lệ Viêm Trác, nhờ Lệ Viêm Trác giúp đỡ chăm sóc Thương Tử Tình. Trong thời gian này, việc đó đã dẫn đến mâu thuẫn giữa Thương Tử Tình và Thịnh Hạ. 

Mâu thuẫn giữa Thương Tử Tình và Thịnh Hạ, nói theo một khía cạnh khác, chính là mâu thuẫn giữa Nhậm Ngạn Đông và Lệ Viêm Trác. 

Như vậy Nhậm Ngạn Đông và Lệ Viêm Trác sẽ bất hòa, từ đó gây ảnh hưởng đến sự hợp tác giữa tập đoàn Viễn Đông và Phẩm Ngu.

Điều Lệ Viêm Việt tính sai chính là hắn đã đánh giá thấp nhiệt huyết đu thần tượng của Lệ Viêm Trác, không ngờ Lệ Viêm Trác lại vì Thịnh Hạ mà đo ni đóng giày cho cô một bộ phim điện ảnh. 

Hắn càng không ngờ mẹ của Lệ Viêm Trác lại chính là cô giáo dạy violin của Thịnh Hạ.

Giữa chừng Lệ Viêm Việt làm bao nhiêu chuyện, không những không khiến Nhậm Ngạn Đông và Lệ Viêm Trác trở mặt thành thù, mà trái lại còn khiến mối quan hệ cá nhân của họ tiến thêm một bước. 

Thịnh Hạ lại từ đó giúp Lệ Viêm Trác một tay, giới thiệu Thẩm Lăng cho Lệ Viêm Trác quen biết.

Trong tình thế bất lực, Lệ Viêm Việt đành phải ra hạ sách, liên thủ với Dư Trạch tung ra tin tức về vụ nổ màn hình thiết bị điện tử. 

Lỗ Phàm trước đây từng phỏng vấn Lệ Viêm Việt, hai bên vẫn luôn giữ liên lạc, sau đó cô ta chính là người đứng giữa truyền tin cho Lệ Viêm Việt và Dư Trạch, sắp xếp một số việc, bao gồm cả sự cố nổ màn hình cô ta cũng có tham gia, rất nhiều bản thảo tin tức đều từ tay cô ta mà ra.

……

Lệ Viêm Trác đã tốn không ít công sức mới điều tra rõ những việc này. Sau khi có được tài liệu sơ bộ, anh ta gọi điện cho Nhậm Ngạn Đông, trước tiên : “Cảm ơn.”

Nhậm Ngạn Đông hỏi: “Chính là ba người bọn họ?”

Lệ Viêm Trác: “Ừ.”

Anh ta lật xem tài liệu điều tra: “Thương Tử Tình cũng là một quân cờ trong kế hoạch của bọn họ, nhưng bản thân cô ta không hề hay biết. Chỉ vì cô ta có mâu thuẫn với Thịnh Hạ, như vậy dù có tranh giành tài nguyên của Thịnh Hạ cũng là chuyện hợp tình hợp lý, người ngoài sẽ không nảy sinh nghi ngờ.

Nhậm Ngạn Đông: “Trong Phẩm Ngu, ai là người của Lệ Viêm Việt?”

Lệ Viêm Trác không hề giấu giếm Nhậm Ngạn Đông: “Là giám đốc điều hành.”

Vốn dĩ anh ta giao việc chăm sóc Thương Tử Tình cho tay giám đốc này, nào ngờ ông ta lại thủ đoạn đến vậy, cướp đi bao nhiêu tài nguyên của Mẫn Du. Dù có phải là dành cho Thịnh Hạ hay không, ông ta đều chặn đứng ngay giữa chừng. 

Bằng cách này, ông ta đảm bảo rằng chỉ cần là hợp đồng của Thịnh Hạ thì sẽ không bao giờ lọt lưới.

Chiêu này của Dư Trạch thật thâm độc, đổ hết những việc giám đốc điều hành kia làm lên đầu anh ta. 

Điều khiến anh ta thấy may mắn là Thương Tử Tình sau khi rơi vào lưới tình đã hành động không theo lẽ thường, kết quả là khiến chính Dư Trạch cũng phải khốn đốn, sứt đầu mẻ trán.

Lệ Viêm Trác nói: “Nếu không phải Thương Tử Tình khó đối phó, Dư Trạch cũng sẽ không dễ dàng thỏa hiệp như vậy.” Ngừng một chút, anh ta nói tiếp: “Có lẽ Lệ Viêm Việt cũng không ngờ tới việc Lỗ Phàm lại bỏ tối tìm sáng, chủ động nhận lỗi.”

Nhậm Ngạn Đông hỏi: “Lệ Viêm Việt bắt đầu bày ra thế trận này từ bao giờ?”

Lệ Viêm Trác: “Vào khoảng thời gian Thịnh Hạ tổ chức buổi hòa nhạc ở New York.” Khi đó vừa hay anh ta đến ngân hàng đầu tư của Tưởng Bách Xuyên, thông qua các mối quan hệ thân thiết phía ngân hàng để nộp đơn xin thu hút quỹ đầu tư tư nhân Viễn Đông khi niêm yết.

Nhậm Ngạn Đông “ừ” một tiếng, không hỏi thêm gì khác: “Cậu sớm xử lý ổn thỏa mâu thuẫn nội bộ của tập đoàn Lệ Thị đi, dự án CE này không thể trì hoãn thêm nữa.”

Một tuần sau, Hội đồng quản trị tập đoàn Lệ Thị thông qua phương án mua lại. Lệ Viêm Việt chủ động nộp đơn xin điều chuyển khỏi trung tâm quyền lực của tập đoàn, nguyên nhân cụ thể thì người ngoài không ai hay biết.

Việc thúc đẩy dự án thâu tóm CE được ấn định sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Nhậm Ngạn Đông nghỉ phép mười ngày để đưa Thịnh Hạ đi du lịch. Đêm trước ngày khởi hành, anh đã thu xếp xong xuôi toàn bộ hành lý, máy ảnh cũng chuẩn bị sẵn mấy viên pin dự phòng.

Tối qua, cuối cùng Nhậm Ngạn Đông cũng đã dọn lên phòng ngủ tầng trên để ở.

“Anh Ba.”

“Sao thế em?”

Nhậm Ngạn Đông bước ra từ phòng thay đồ. Thịnh Hạ đang nằm bò trên sô pha vẽ tranh: “Anh lại đây.”

“Muộn rồi, ngủ sớm đi.” Vừa nói, Nhậm Ngạn Đông vừa tiến lại gần. Thịnh Hạ cất bút màu, đưa bức tranh cho anh.

“Cho anh à?”

“Vâng.”

Nhậm Ngạn Đông cầm lấy bức tranh, một hình vẽ rất đơn giản. 

Dưới biển sâu có hai chú cá nhỏ đang hôn nhau, một con kích thước lớn hơn một chút, màu sắc đơn điệu, con còn lại dáng người thon thả với lớp vảy rực rỡ sắc màu.

Chú cá màu sắc ấy chớp chớp đôi mắt to tròn cực kỳ đáng yêu, còn chú cá lớn hơn kia dường như bị thương ở lưng, được quấn bằng một lớp băng gạc.

Nhậm Ngạn Đông nhìn Thịnh Hạ: “Ý gì đây?”

Thịnh Hạ cười: “Cá nước vui vầy, vì yêu mà bị thương. Dù có thương tích đầy mình thì cũng chẳng ngăn nổi sâu trứng cá lên não.”

Nhậm Ngạn Đông: “……”

Sâu trứng cá?

Vài giây sau, anh mới phản ứng kịp ý nghĩa của nó là gì.

Anh lặng lẽ cất bức tranh đi.

Thịnh Hạ ngoắc ngón tay, ra hiệu cho anh cúi người xuống.

Nhậm Ngạn Đông một tay vịn vào lưng ghế sô pha, cúi đầu, cứ ngỡ cô có lời thì thầm gì muốn nói với mình.

Thịnh Hạ vòng tay ôm lấy cổ anh: “Em buồn ngủ rồi, anh bế em lên giường đi. Cảm ơn anh.”

Nhậm Ngạn Đông: “Gọi anh một tiếng nữa đi.”

Anh bảo Thịnh Hạ gọi mình là anh Ba, kết quả cô ghé sát vào tai anh, khẽ khàng thốt ra: “Chồng ơi.”

Tiếng chồng ơi này khiến Nhậm Ngạn Đông hoàn toàn tan chảy, buông vũ khí đầu hàng.

Cảm giác tê dại lẫn chút xốn xang do sự thay đổi trong cách xưng hô mang lại cứ vương vấn mãi trong lòng không tan. 

Cảm giác thực tế này hoàn toàn khác biệt so với việc chỉ đổi biệt danh trong danh bạ điện thoại thành “chồng”.

Để đánh sập ý chí của anh, cô chỉ cần gọi tiếng chồng ơi này thôi.

“Em buồn ngủ rồi.” Thịnh Hạ nhắc lại.

Nhậm Ngạn Đông đặt bức tranh sang một bên, bế cô lên giường, vặn đèn đầu giường xuống mức tối nhất.

Sau đó, Thịnh Hạ được Nhậm Ngạn Đông dỗ dành, lại gọi thêm một tiếng “chồng ơi”, giọng điệu lần này còn mang theo chút nũng nịu hơn cả lúc trước. 

Thịnh Hạ vẫn giữ một vài thói quen như cũ, sau cuộc yêu nhất định phải để anh ôm vào lòng dỗ dành mới chịu đi ngủ.

Nhậm Ngạn Đông để cô gối đầu lên cánh tay mình rồi tắt đèn. “Em có kế hoạch bao giờ thì muốn có con chưa?” Anh trầm giọng hỏi cô.

Thịnh Hạ lắc đầu, thuận theo tự nhiên, sau kết hôn có thì đón nhận.

“Anh Ba, anh có từng nghĩ mình muốn có mấy đứa con không?”

Nhậm Ngạn Đông: “Sinh mấy đứa cũng được, nhưng em phải sinh cho anh một cô con gái.”

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *