Chương 60: Đi nghỉ dưỡng.
Chuyển ngữ: Anh Đào.
Thịnh Hạ thích con gái nhưng cô cảm giác người ít nói như Nhậm Ngạn Đông chưa chắc đã có thể làm một người bố tốt, đến lúc đó khéo lại bị con gái ghét bỏ mất.
Cô vỗ vỗ vai Nhậm Ngạn Đông, không nhịn được mà dội gáo nước lạnh: “Kiểu người như anh chỉ hợp chơi với con trai thôi, còn con gái á, anh đừng có nằm mơ.” Hai cha con cùng lạnh lùng, cùng im lặng, chẳng ai chê bai ai.
Nhậm Ngạn Đông không phục: “Sao anh lại không hợp chăm con gái?”
Thịnh Hạ: “Anh giao tiếp với em còn vất vả, còn trông mong một đứa trẻ nhỏ xíu có thể hiểu ngay lập tức ánh mắt và biểu cảm của anh sao?”
Nhậm Ngạn Đông cảm thấy bản thân cũng khá ổn, bây giờ anh đã nói nhiều hơn trước khá nhiều. Đến lúc có con rồi, chắc chắn còn nhiều hơn nữa.
Anh hôn lên trán Thịnh Hạ: “Anh vẫn muốn có con gái.”
“Đừng có tưởng tượng quá tốt đẹp, đến lúc đó em và con gái sẽ cùng nhau hành anh, có ngày anh không chịu nổi đâu.”
“Chịu được.”
Một lúc sau, anh nói: “Chắc sẽ không bắt nạt người khác hơn cả em hồi nhỏ đâu.”
Dứt lời, một lúc sau vẫn không có động tĩnh gì.
Nhậm Ngạn Đông cúi đầu nhìn người trong lòng, cô đã thiếp đi từ lâu.
Sáng sớm hôm sau, bảy rưỡi rồi mà Nhậm Ngạn Đông vẫn chưa dậy.
Chuyến bay vào buổi chiều, hôm nay không cần đến công ty nên anh ngủ cùng Thịnh Hạ thêm một lúc.
Gần tám giờ, Thẩm Lăng gọi điện tới.
Thịnh Hạ cũng đã tỉnh, nhưng Nhậm Ngạn Đông vẫn nhấn im lặng, không nghe máy.
“Ai vậy anh?”
“Thẩm Lăng.”
Thịnh Hạ bảo anh nghe máy: “Biết đâu có chuyện gấp thì sao, nếu không sáng sớm anh ấy đã chẳng gọi cho anh.” Cô tiếp tục ngủ nướng.
Nghe lời cô, Nhậm Ngạn Đông gọi lại.
Thẩm Lăng gần như bắt máy ngay, trước đó anh ta đã do dự khá lâu. Sau đó anh ta vẫn quyết định gọi điện thoại cho Nhậm Ngạn Đông, có một số chuyện không phải cứ giấu là có thể giải quyết triệt để.
“Tôi nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy phải nói với cậu một tiếng.”
Nhậm Ngạn Đông: “Chuyện gì.”
Lúc này Thẩm Lăng đã đến văn phòng. Vừa rồi thư ký mới đưa cho anh ta một xấp thư, nói là bọn trẻ từ ngôi làng nhỏ trên vùng núi gửi đến.
Những lá thư này mặc dù người nhận là anh ta nhưng đều gửi cho Nhậm Ngạn Đông. Nghỉ đông rồi nên bọn trẻ có thời gian viết thư, có tổng cộng hơn năm mươi bức, bức nào sờ vào cũng thấy khá dày.
Thẩm Lăng: “Bọn trẻ đó lại viết thư cho cậu, số lượng gần như gấp đôi năm ngoái. Dù cậu có trả lời hay không thì cũng cho tôi một câu trả lời, tôi còn phải xử lý đống thư này.”
Anh ta tiện tay cầm một phong thư lên, đây đâu chỉ là mà là cả tấm chân tình và mong mỏi của một đứa trẻ.
Nhậm Ngạn Đông theo bản năng nhìn người trong lòng, anh cảm nhận rõ ràng Thịnh Hạ đã nghe thấy âm thanh trong điện thoại. Cô khẽ cựa quậy trong lòng anh, biên độ rất nhỏ, nhỏ đến mức không chú ý sẽ không thể nhận ra.
Anh nói vào điện thoại một câu: “Lát nữa tôi gọi lại cho cậu.” Cũng không đợi Thẩm Lăng lên tiếng anh đã ngắt cuộc gọi, đưa tay xoa tóc Thịnh Hạ: “Có chuyện này anh muốn nói với em.”
Thịnh Hạ: “Chuyện gì thế?” Giọng cô vẫn bình thản, ngẩng đầu nhìn anh.
Nhậm Ngạn Đông nhìn vào mắt cô, mặc dù anh không làm gì nhưng có một số lời nói ra đối với cô vẫn là một kiểu tổn thương nhưng không nói thì không được.
“Năm nay bọn trẻ lại viết thư cho anh, gửi đến chỗ của Thẩm Lăng. Anh vẫn chưa xem thư.”
Thịnh Hạ hỏi: “Chỉ thế thôi sao?”
Nhậm Ngạn Đông gật đầu, nắm chặt tay cô: “Đừng giận anh, được không?”
Bỗng nhiên anh lại nhớ ra cần phải giải thích: “Năm ngoái viết thư hồi âm cho bọn trẻ anh đã nói sẽ điều chuyển công tác ra nước ngoài làm việc. Anh cũng đã sắp xếp giáo viên tình nguyện khác cho bọn chúng, sau kỳ nghỉ đông bọn họ sẽ qua đó, có vấn đề gì không hiểu bọn trẻ có thể hỏi các thầy cô.”
Dù sao bọn trẻ vẫn còn nhỏ, mười mấy tuổi, có lẽ vẫn chưa có khái niệm rõ ràng về những chuyện này. Hoặc cũng có thể, bọn chúng cứ ôm hy vọng thử xem sao, biết đâu anh lại nhận được những bức thư đó.
Biết rõ ngọn ngành mọi chuyện, Thịnh Hạ: “Thế lát nữa ra sân bay anh tiện đường ghé qua tập đoàn Thẩm Thị lấy chỗ thư đó đi. Ngồi máy bay thời gian dài như vậy, vừa hay có thời gian trả lời.”
Nhậm Ngạn Đông cứ nhìn cô mãi, buông tay cô ra, khẽ mơn trớn gò má cô: “Anh không phải muốn hồi âm, chỉ nói với em một tiếng thôi.”
“Thư phải trả lời, đừng chà đạp lên tấm chân tình và sự mong mỏi của bọn trẻ.” Thịnh Hạ nhìn đi chỗ khác, nhìn vào chiếc đèn sàn, ánh sáng tụ lại thành một điểm rồi sau đó mọi thứ trước mắt dần mờ mịt.
Cô nói: “Anh Ba, có lẽ anh vẫn chưa hiểu. Điều em để tâm không phải việc anh viết thư cho bọn trẻ, lòng dạ em không hẹp hòi đến mức đó.”
Khoảng thời gian ở ngôi làng nhỏ, dù có buồn đến đâu cô vẫn giúp bác cả làm những việc trong khả năng cho bọn trẻ ở nơi đây.
Có lúc một mình cô ngồi thẫn thờ trên sân tập của trường, tắm nắng và nhìn bọn trẻ chơi trò chơi.
Đều là những trò chơi cô từng chơi qua, nhảy dây, nhảy lò cò.
Còn có mấy cô bé kéo cô vào chơi cùng, còn cho cô kẹo.
“Em chỉ ngưỡng mộ bọn trẻ, vì chúng có thể nhận được thư của anh, những lá thư dài kín mấy trang giấy. Anh Ba của em chưa từng một lần nói với em nhiều như vậy.”
Nói xong, Thịnh Hạ quay người kéo chăn trùm kín đầu: “Em ngủ thêm lát nữa.”
Nhậm Ngạn Đông ngẩn người, sau đó mới cảm thấy trong lòng trống rỗng. Anh kéo chăn xuống, ôm chặt cô trong lòng, “Anh xin lỗi.”
Sau đó, anh bắt đầu hôn cô.
Nụ hôn ban đầu dần biến thành chiều chuộng vỗ về.
Khi mọi thứ bình lặng lại, Thịnh Hạ lại bắt đầu buồn ngủ. Nhậm Ngạn Đông đắp chăn cẩn thận cho cô, cô ngủ một mạch tới hơn mười giờ.
Nhậm Ngạn Đông vẫn luôn ở trong phòng ngủ không rời đi, anh ngồi trên ghế sô pha. Lần đầu tiên, xem điện thoại cũng không tập trung được, thỉnh thoảng lại nhìn người trên giường cho đến khi Thịnh Hạ thức dậy.
Anh mang quần áo cô mặc đến: “Nếu còn buồn ngủ thì lát nữa lên xe ngủ tiếp.”
Thịnh Hạ: “Ngủ đủ rồi.”
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, trước khi xuống nhà cô lại cố ý giao thêm việc cho Nhậm Ngạn Đông. Cô bảo anh dọn dẹp tủ lạnh trong phòng tắm, có một số bông hồng đã héo nên vứt đi.
Nhậm Ngạn Đông coi nhiệm vụ đó như sứ mệnh, tận tâm dọn dẹp tủ lạnh.
Thịnh Hạ cầm điện thoại xuống nhà, đi tới tủ khử trùng trong bếp lấy cốc cà phê bị nứt chụp vài kiểu ảnh. Sau đó lại đặt về chỗ cũ.
Lúc ra sân bay, Thịnh Hạ dặn tài xế rẽ qua tập đoàn Thẩm Thị.
Trước khi đi, cô đã liên lạc với Thẩm Lăng bảo anh để đống thư đó ở quầy lễ tân, lát nữa cô tiện đường qua lấy.
Nhậm Ngạn Đông nhìn cô: “Thịnh Hạ, đừng để bản thân chịu ấm ức. Anh không có lỗi với bọn trẻ.”
Năm kia, anh đã đặc biệt đến ngôi làng nhỏ để tạm biệt bọn chúng.
Trong thư hồi âm năm ngoái anh cũng giải thích rõ ràng, cũng nói với bọn trẻ anh cùng các cô chú khác sẽ tiếp tục giúp đỡ bọn chúng cho đến khi bọn chúng hoàn thành việc học.
Thịnh Hạ tựa lưng vào giữa cửa xe và ghế ngồi, gác hai chân lên đầu gối anh: “Không để bản thân chịu ấm ức, em sẽ không chấp nhặt với bọn trẻ làm gì.”
Khóe miệng cô nở nụ cười, trông rất vô hại: “Anh cứ trả lời đi, em vẫn tiếp tục trị anh. Hai việc này không ảnh hưởng lẫn nhau.”
Xe dừng trước cổng tập đoàn Thẩm Thị, chưa đợi Nhậm Ngạn Đông xuống xe, một nhân viên bảo vệ đã xách một chiếc túi giấy đi tới. Thẩm Lăng đã sắp xếp xong xuôi.
Nhậm Ngạn Đông nhìn những phong thư căng phồng, những câu hỏi của bọn trẻ ngày càng nhiều thêm.
Thịnh Hạ tiện tay lấy ra một bức, đưa cho Nhậm Ngạn Đông: “Này, mở ra xem đi.”
Cô dùng tay bóp nhẹ, cảm giác bên trong rất dày.
Nhậm Ngạn Đông mở phong bì thư ra, bên trong không chỉ viết thư mà còn có cả bảng báo cáo thành tích tự làm. Cuối cùng còn có mấy bức tranh do trẻ em vẽ, vẽ lại tòa nhà dạy học và sân tập của trường.
Nhậm Ngạn Đông đặt những bức tranh sang một bên, bắt đầu đọc thư. Lời chào ở đầu thư không còn là thầy Thẩm nữa mà đổi thành chú Thẩm.
Anh khẽ nhíu mày, càng đọc càng thấy sai.
Thịnh Hạ: “Sao thế anh?”
Nhậm Ngạn Đông đưa cho cô xem: “Thư này không phải của anh, cái này viết cho Thẩm Lăng.”
Thịnh Hạ nghi ngờ, mở thư ra, đọc một đoạn trong đó:
“Chú Thẩm ơi, thầy Nhậm của bọn cháu vẫn khỏe chứ ạ?
Nếu chú gặp thầy Nhậm, chú nói với thầy bọn cháu rất nhớ thầy. Chú bảo thầy cứ yên tâm, bọn cháu đều rất nghe lời, chúc thầy công tác ở nước ngoài thuận lợi ạ.”
Nhậm Ngạn Đông mở thêm hai phong thư nữa, kết quả đều viết cho Thảm Lăng, anh lồng thư lại vào phong bì.
Thịnh Hạ: “Hay là có cái cho Thẩm Lăng, có cái cho anh?”
Lúc này Nhậm Ngạn Đông cũng không dám chắc, anh không mở từng phong thư ra mà gọi thẳng điện thoại cho bí thư thôn. Lần này anh đã đổi xưng hô: “Cháu chào bác cả.”
Bác cả cười: “Cháu với Hạ Hạ thế nào rồi?”
Nhậm Ngạn Đông: “Dạ tốt lắm ạ.”
Lúc này bác Hạ mới nhớ ra hỏi Nhậm Ngạn Đông gọi điện có việc gì.
Nhậm Ngạn Đông: “Thư của bọn trẻ…” Nhậm Ngạn Đông nói được một nửa bị bác cả cắt ngang: “Cháu xem trí nhớ của bác này, hai hôm trước bác còn định gọi điện cho cháu mà bận nên quên khuấy mất. Đúng rồi, mấy bức thư là bọn trẻ gửi cho tổng giám đốc Thẩm đấy.”
Thịnh Hạ đã hiểu, có lẽ bà dì về nhà đã kể chuyện Nhậm Ngạn Đông chính là “thầy Thẩm”, mượn tên bạn để đi dạy tình nguyện.
Còn ông là giáo viên ở trường nên đã nói với bọn trẻ rằng không chỉ có Nhậm Ngạn Đông giúp đỡ bọn chúng mà còn có cả chú Thẩm nữa.
Vậy nên lần này bọn trẻ đặc biệt viết thư cho Thẩm Lăng, báo cáo tình hình học tập của mình trong mấy năm qua, còn vẽ cả ngôi trường mới để khoe với Thẩm Lăng trường của bọn chúng đẹp như nào.
Nhậm Ngạn Đông dặn tài xế, lát nữa từ sân bay về thì mang chỗ thư này gửi lại cho Thẩm Lăng.
Anh gửi tin nhắn cho Thẩm Lăng, giải thích ngắn gọn sự việc.
Thẩm Lăng được ưu ái đến bất ngờ:【Thế phải làm sao, chữ của tôi không đẹp bằng cậu. Xem ra phải tranh thủ luyện chữ cả đêm trên máy bay, đợi đến Melbourne rồi hồi âm.】
Nhậm Ngạn Đông:【Cậu có luyện đến già cũng chỉ thế thôi.】
Đọc xong tin nhắn, có một khoảnh khắc Thẩm Lăng chẳng còn muốn đi Melbourne nữa.
Lên máy bay, nhân lúc tâm trạng Thịnh Hạ đang khá tốt, Nhậm Ngạn Đông mới nói với cô về những lá thư hồi âm năm ngoái:
“Bọn trẻ hỏi anh điều gì anh sẽ kể tất cả những gì mình biết cho chúng. Những điều chính anh cũng không chắc chắn, anh còn phải tra cứu thêm tài liệu. Mấy trang giấy đó đều là kiến thức, kèm theo vài câu khích lệ chứ không phải nói chuyện.”
Anh lấy một ví dụ: “Năm ngoái em thi cao học, lượng kiến thức anh tóm tắt cho em trong một tháng đủ để viết mấy chục trang giấy viết thư đấy.”
Nói rồi anh cảm thấy không ổn, vội vàng giải thích: “Nói cái này không phải anh biện minh chuyện anh ít nói với em, là muốn nói với em rằng em không cần ngưỡng mộ bọn trẻ.”
Thịnh Hạ không thừa nhận, liếc anh: “Ai ngưỡng mộ chứ? Đừng có vu oan cho em.” Cô đẩy mặt anh ra, “Em xem tạp chí, đừng có làm phiền anh.”
Nhậm Ngạn Đông nhìn dáng vẻ ăn vạ như trẻ con của cô, không nhịn được bật cười.
Thịnh Hạ xem tạp chí một lát, số này chẳng có quần áo hay túi xách nào cô thích. Cô đặt tạp chí sang một bên, nằm bò lên tay vịn ghế, lười biếng nhìn Nhậm Ngạn Đông.
Nhậm Ngạn Đông cất điện thoại: “Sao thế em?”
Thịnh Hạ lắc đầu, chỉ thấy chán.
Nhậm Ngạn Đông tìm tai nghe cắm vào điện thoại, đưa một bên cho cô còn mình đeo một bên. Anh nhấn mở một đoạn ghi âm, “Nghe xong rồi cho anh nhận xét nhé.”
Tiếng nhạc dạo vang lên, là một bản piano do anh đàn.
Đoạn ghi âm chưa đến hai phút, nghe xong Thịnh Hạ nói: “Vấn đề còn nhiều lắm.”
“Lát nữa hãy nói.” Nhậm Ngạn Đông mở ghi chú trên điện thoại ra: “Em ghi lại vào đây giúp anh, lần sau tập anh sẽ biết cách làm sao để tránh những lỗi này.”
Thịnh Hạ chăm chú ghi chép giúp anh, rồi chợt nghiêng mặt hỏi anh: “Sao giờ anh tâm huyết tập đàn thế?”
Nhậm Ngạn Đông im lặng mấy giây mới nói: “Anh không muốn đến lúc đó phải thi chứng chỉ cùng con gái đâu.” Thầy Nhạc nói, với tình trạng bây giờ của anh, để thi được cấp độ mười chắc phải mất ít nhất mười năm nữa…
Thịnh Hạ không nhịn được, bật cười hả hê.
Sau chuyến bay kéo dài gần hai mươi tiếng đồng hồ, chiều tối ngày hôm sau họ đã đến Melbourne.
Căn biệt thự luôn có người làm trông nom, biết hôm nay họ sang nên đã chuẩn bị sẵn bếp nướng cùng đủ loại nguyên liệu BBQ ở ngoài sân từ sớm.
Sân vườn được trang hoàng lộng lẫy như đang ăn Tết, bên cạnh vườn hoa còn đặt một chiếc đàn piano.
Đây là biệt thự đứng tên Nhậm Ngạn Đông, lần trước Thịnh Hạ đến Melbourne giải sầu cô không ở đây. Một năm không quay lại, khu vườn đã hoàn toàn thay đổi, cây cỏ hoa lá ngày trước đều đã lớn cả rồi.
Thấy người làm vẫn đang chuẩn bị nguyên liệu nướng, bàn ghế xếp thành một dãy dài từ cạnh vườn hoa đến sát hồ bơi, cô hỏi Nhậm Ngạn Đông: “Anh còn mời cả hàng xóm nữa à?”
Nhậm Ngạn Đông: “Ừ, còn có cả bạn bè nữa, tối nay sẽ khá đông đấy.”
Thịnh Hạ vừa nghe nói có nhiều người đến chung vui như vậy, nhìn lại bộ quần áo trên người đã nhăn nhúm sau chuyến bay dài: “Khoảng mấy giờ họ đến thế anh?”
Nhậm Ngạn Đông: “Tầm tám giờ.”
Thịnh Hạ liếc nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ mới năm giờ, thời gian vẫn còn rất dư dả. Cô đi vào nhà để tắm rửa, thay đồ và chuẩn bị lớp trang điểm thật tinh tế.
Nhậm Ngạn Đông kéo ghế ngồi xuống, nhắn tin vào trong nhóm:【Bây giờ các cậu đang ở đâu?】
Có người quay một đoạn video gửi vào trong nhóm, Nhậm Ngạn Đông nhấn mở. Đó là bán đảo Mornington, có khoảng vài chục người đang hóng gió biển và uống rượu vang.
Lũ trẻ đang nô đùa trên bãi cát, còn một vài người đang chơi bóng chuyền.
Trong video, Mẫn Du và chị họ cô ấy đang thảnh thơi nằm trên ghế dài nói chuyện, chiếc bàn bên cạnh toàn đồ ăn ngon và rượu vang.
Nhậm Ngạn Đông thoát khỏi khung chat, gọi cho Mẫn Du.
Giọng Mẫn Du lười biếng: “Có chuyện gì?”
Nhậm Ngạn Đông: “Đúng là không coi tiền của tôi là tiền, các cậu gọi bao nhiêu rượu đấy?”
Mẫn Du cười: “Khó khăn lắm mới có cơ hội lột da cậu một trận, đương nhiên phải gọi cái gì đắt chứ. Đúng rồi, rượu vang cũng gọi loại đắt nhất, mà công nhận vị ngon thật.”
Nhậm Ngạn Đông: “…..”
Mấy ngày trước, anh đã gọi điện cho tất cả bạn bè, bảo họ đến Melbourne ở lại vài ngày vì anh muốn cầu hôn Thịnh Hạ.
Kết quả người nào người đó đều như sư tử ngoạm, phải bao ăn, ở, chơi bời trọn gói mới chịu đến.
Họ sợ cuối cùng anh quỵt không trả tiền nên bảo Mẫn Du cầm sẵn thẻ đen của anh.
Nhậm Ngạn Đông dặn Mẫn Du: “Các cậu nhất định phải quay về trước tám giờ đấy!”