Tình yêu của Thịnh Hạ – Chương 61

Chương 61: Cầu hôn.

Chuyển ngữ: Anh Đào.

Thịnh Hạ chọn một bộ lễ phục dạ hội cao cấp vừa tôn da vừa khéo khoe trọn được vóc dáng, chỉ riêng việc làm tóc đã tốn hơn nửa tiếng đồng hồ.

Gần bảy giờ, cô vội vàng trang điểm.

Lúc đang kẻ mắt thì Mẫn Du gọi điện tới.

“Hello, đang làm gì vậy bé yêu?”

Thịnh Hạ mở loa ngoài: “Đang trang điểm ạ.”

“Bắc Kinh lạnh như vậy mà tối em vẫn ra ngoài à?” Chẳng cho Thịnh Hạ cơ hội nói chuyện, Mẫn Du nói một mạch không ngừng nghỉ.

“Hay là em sang đây đi, có nắng vàng biển xanh, trai đẹp và rượu ngon nữa.”

“Bên này vui lắm, chị của chị cũng ở đây. Chị ấy nói mẫu sơ mi của em đã thiết kế xong rồi, mấy mẫu vải cũng đưa xuống xưởng rồi.”

“Có đi không?”

“Nếu đi chị đặt vé máy bay cho, sang đây chị bao ăn bao ở bao chơi, bao từ A đến Z.”

“Em cứ ở nhà mãi, ngày nào cũng phải đối diện với bản mặt đó của Nhậm Ngạn Đông, không ngột ngạt à?”

Trong lúc Mẫn Du luyên thuyên, Thịnh Hạ đã kẻ mắt xong.

Bây giờ cô mới có thời gian hỏi Mẫn Du bọn họ đi nghỉ dưỡng ở đâu.

Mẫn Du lười biếng đáp: “Ở Melbourne đó, trời lạnh thế này chỉ có ở đây là dễ chịu nhất thôi.”

Thịnh Hạ ngạc nhiên: “Chị đi Melbourne từ bao giờ thế, sao em không biết?”

Mẫn Du giả vờ ngây ngô: “Chị chưa nói với em à?”

Chị ấy tự vỗ vào đầu mình: “Xem cái trí nhớ của chị này, cứ tưởng nói với em rồi chứ.”

Sau đó chị ấy giải thích với Thịnh Hạ như này:

Mấy hôm trước đến đây để dự tiệc cầu hôn của một người bạn, bữa tiệc tối qua kéo dài đến tận năm giờ sáng mới tan. Cả hội không thấy buồn ngủ nên kéo nhau ra bờ biển giải khuây, chơi bời cả một ngày.

Không chỉ có chị ấy và chị họ, Thẩm Lăng và Tưởng Bách Xuyên cũng đến.

Thịnh Hạ ngẩn người một lúc, Thẩm Lăng cũng đến Melbourne từ sớm rồi sao? Sáng nay cô gọi điện cho Thẩm Lăng lấy mấy lá thư đó, còn tưởng anh ta vẫn đang ở Bắc Kinh chứ.

Bữa tiệc cầu hôn của người bạn này mà cả nhóm bọn họ đều có mặt đông đủ, theo lý mà nói thì Nhậm Ngạn Đông cũng phải quen biết.

“Ai cầu hôn thế chị?” Cô hỏi.

Mẫn Du đã đang trên đường về thành phố, nếu không về Nhậm Ngạn Đông sẽ báo khóa thẻ ngay lập tức.

Chị ấy dựa vào ghế, bắt đầu trổ tài biên kịch: “Bọn chị cũng không thân mấy với bạn trai của đằng gái, nhưng cậu ấy muốn tạo bất ngờ lúc cầu hôn nên đã mời hội bạn của bọn chị đến.”

Chị ấy tiếp tục bịa:

Người đàn ông này định cư ở Melbourne, trước đây mới gặp qua hai lần, tính tình khá ổn.

Lần này cầu hôn cậu ấy mời bọn chị sang chơi để giúp một tay cho buổi cầu hôn, bọn chị cũng ngại từ chối với lại cuối năm cũng không bận rộn gì nên mọi người sang đây tụ tập, tiện thư giãn luôn.

Thịnh Hạ hiểu ra, mấy người Mẫn Du thân thiết với cô gái được cầu hôn nên mới sang ủng hộ.

Cô thuận miệng hỏi: “Em có quen cô gái đó không?”

Khóe môi Mẫn Du mang theo ý cười: “Chắc là có đấy, lớn hơn em mấy tuổi, lúc nhỏ em từng gặp rồi.” Chị ấy bịa bừa một cái tên để nói với Thịnh Hạ.

Thịnh Hạ suy nghĩ nửa ngày trời mà trong đầu chẳng có chút ấn tượng nào.

Cô nói: “Anh Ba cũng chẳng nhắc gì với em cả. Biết thế em đã đi cùng bọn chị rồi, cho náo nhiệt hơn.” Nhân tiện để Nhậm Ngạn Đông biết thế nào gọi là lãng mạn, xem bạn trai nhà người ta có tâm như nào.

Mẫn Du: “Không có mời Nhậm Ngạn Đông, bọn chị cũng không nói gì với cậu ấy.”

Thịnh Hạ gật đầu, hóa ra là vậy. Cô bắt đầu tô son, tiếp tục nói chuyện: “Cô gái đó không thân với anh Ba à chị?”

“Cũng không hẳn, nhưng bạn trai người ta chắc chắn không mời cậu ấy rồi.”

Điện thoại im lặng mấy giây, Mẫn Du giả vờ như mình lỡ lời, vội vàng chuyển chủ đề: “Đúng rồi, rốt cuộc em có tới không? Cuối năm anh Ba nhà em bận rộn, chắc cũng chẳng có thời gian ở cùng em đâu. Chị với chị của chị định ở thêm mấy ngày nữa, nếu không có việc gì thì em qua đây, chúng ta đi Tuần lễ thời trang.”

Phụ nữ vốn dĩ rất nhạy cảm, Thịnh Hạ đã bắt được một vài thông tin từ câu nói vừa rồi của Mẫn Du.

Một khi người ta đã không mời Nhậm Ngạn Đông, thì nhất định phải có lý do.

Khả năng duy nhất cô có thể nghĩ đến chính là: “Cô gái đó là người yêu cũ của anh Ba à?”

Nếu không sao mời tất cả mọi người, duy chỉ có Nhậm Ngạn Đông bị bỏ sót.

Mẫn Du mở loa ngoài, chị họ cũng nghe thấy. Chị ấy chỉ vào điện thoại rồi giơ ngón cái lên, ý nói giác quan thứ sáu của Thịnh Hạ thật sự không phải dạng vừa.

Mẫn Du gật đầu với chị họ, hai người dùng khẩu hình nói chuyện nhất thời quên mất Thịnh Hạ ở đầu dây bên kia.

Không nghe thấy tiếng trả lời, Thịnh Hạ càng khẳng định dự đoán của mình.

“Chuyện từ ngày xửa ngày xưa rồi, em chẳng để tâm đâu.” Ngược lại cô còn an ủi Mẫn Du.

Mẫn Du nhịn cười, hạ thấp giọng: “Ừ thì cũng từng là bạn gái cũ của Nhậm Ngạn Đông một thời gian.” Chị ấy lại bổ sung: “Chỉ mấy tháng thôi.”

Thịnh Hạ cũng không để bụng, nhưng cũng không tiếp tục nói sâu về tiệc cầu hôn nữa.

Cô nhìn đi nhìn lại vào gương, xử lý nốt vài chi tiết trên khuôn mặt.

“Em đang ở Melbourne, vừa tới lúc chập tối.”

Mẫn Du giả vờ ngạc nhiên: “Ôi trời, sao em không nói sớm! Mau ra bờ biển tìm bọn chị đi!”

“Bờ biển thì không đi được rồi.” Thịnh Hạ cất đồ trang điểm đi: “Tối nay anh Ba mời hàng xóm và bạn bè ở Melbourne đến chơi, bọn chị cũng qua đây đi.”

Mẫn Du dùng giọng nghiêm túc hỏi: “Có phải bạn làm ăn của cậu ấy không? Nếu bàn chuyện làm ăn bọn chị không qua đâu, ngày mai đến nhà em chơi sau.”

Thịnh Hạ: “Không phải, chỉ tụ tập bạn bè thôi. Qua đi chị, đông người càng vui.” Cô bắt đầu nhử Mẫn Du: “Có đồ nướng, có cả rượu vang xịn nữa.”

Cô đứng ở cửa sổ tầng hai nhìn xuống, đã thấy có không ít người bắt đầu đến.

“Còn có trai đẹp nữa.”

Mẫn Du: “Đợi chị.” Rồi cúp điện thoại.

Thịnh Hạ: “…..”

Giây tiếp theo Mẫn Du lại gọi đến: “Em gửi địa chỉ nhà em cho chị, lâu quá nên chị quên mất rồi.”

Thịnh Hạ gửi địa chỉ cụ thể cho Mẫn Du, đúng lúc đó Nhậm Ngạn Đông đẩy cửa bước vào. Thịnh Hạ bảo cô đã mời nhóm Mẫn Du qua đây chơi, còn có cả Thẩm Lăng và Tưởng Bách Xuyên nữa.

Nhậm Ngạn Đông chỉ có thể phối hợp diễn kịch, trong ánh mắt thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc nhưng giọng điệu vẫn bình thản: “Sao bọn họ lại tụ tập cùng nhau thế?”

Thịnh Hạ không giấu: “Tham dự tiệc cầu hôn của bạn gái cũ anh ấy.”

Nhậm Ngạn Đông: “…..”

Thịnh Hạ nhìn Nhậm Ngạn Đông qua gương, biểu cảm của anh thật khó tả, xem ra đã biết là cô bạn gái cũ nào.

Nhậm Ngạn Đông tiến lại gần, ôm cô từ phía sau, sau đó xoay người cô lại ôm cô vào lòng.

Đúng lúc then chốt thế này lại không thể phủ nhận được gì.

Anh nói: “Chỉ yêu mình em thôi.”

Thịnh Hạ khẽ mỉm cười: “Biết nói mấy lời ngon ngọt lừa em rồi.”

Nhậm Ngạn Đông: “Không phải lời ngon ngọt, cũng không lừa em.”

Anh nhìn đồng hồ: “Xuống nhà thôi, bọn họ đến đông đủ cả rồi.” Anh nắm tay Thịnh Hạ, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

“Có người em quen không anh?”

“Có, vài người trước đấy có đến nhà mình ăn đồ nướng.”

Trong chuyến lưu diễn trước đây của Thịnh Hạ có trạm dừng tại Melbourne. Trước buổi biểu diễn Nhậm Ngạn Đông bay sang thăm cô và mấy người bạn định cư ở đây đến tụ tập.

Khi đó cũng là mùa hè, cũng là một buổi tiệc nướng ngoài sân như thế này.

Trong sân đã bắt đầu náo nhiệt, mấy đứa trẻ đang nô đùa trong hồ bơi, còn mấy đứa khác đang đá bóng.

Bên lò nướng, mấy người mẹ trẻ xinh đẹp đang nướng thịt.

Thịnh Hạ nhận ra bọn họ, buổi tiệc tụ tập lần trước cũng có những người này. Thịt nướng của bọn họ bên ngoài cháy cạnh bên trong mềm ngọt, khiến cô không nhịn được mà ăn thêm mấy miếng.

Nhậm Ngạn Đông nắm tay Thịnh Hạ, giới thiệu từng người bạn với cô.

Điều Thịnh Hạ không hề hay biết là có những người cô đã từng gặp lúc nhỏ, họ không định cư ở Melbourne mà lặn lội từ nơi khác đến, có mấy người bay thẳng từ Bắc Kinh sang.

Chào hỏi xong, Thịnh Hạ tiến tới giúp mấy bà mẹ trẻ cùng nhau nướng thịt.

Trong lúc Thịnh Hạ mải mê nói chuyện cùng bọn họ, có một bé gái mặc đồ bơi chạy đến, trên đầu đội vòng hoa, trong tay còn cầm một chiếc vòng hoa khác rất xinh xắn.

Bé gái là con lai, gương mặt thanh tú, đáng yêu đến mức khiến người ta chỉ muốn nựng đôi má phúng phính của cô bé.

Cô bé nói tiếng Anh với giọng điệu vô cùng dịu dàng, bảo Thịnh Hạ cúi xuống.

Thịnh Hạ nhìn chiếc vòng hoa trong tay cô bé, lập tức hiểu ý.

Cô hơi khom người, cô bé liền đội vòng hoa lên cho cô: “Cảm ơn thiên thần xinh đẹp đã mời chúng cháu đến chơi. Đây là vòng hoa cháu và mẹ cùng tết, những bông hoa này cũng là cháu với mẹ tự tay trồng đấy.”

Thịnh Hạ hôn cô bé: “Cảm ơn bé yêu nhé.”

Cô bé còn đặc biệt dặn Thịnh Hạ phải đeo vòng hoa này suốt, rồi chỉ vào chiếc vòng hoa trên đầu mình: “Cháu cũng vậy nè.”

Hoàn thành nhiệm vụ, cô bé vui vẻ chạy đi tìm nhóm bạn tiếp tục vui đùa.

Thịnh Hạ không nghĩ nhiều, cứ đội vòng hoa lên, tay vẫn tiếp tục lật những lát thịt nướng rồi lấy thêm ít mực xếp lên vỉ.

Chưa đầy tám giờ, nhóm Mẫn Du mới lững thững đến.

Đã diễn thì phải diễn cho trót, rõ ràng đều là người quen nhưng bọn họ lại giả vờ như lần đầu gặp nhau, giả vờ chào hỏi bắt tay nhau.

Mẫn Du ra hiệu cho Thịnh Hạ: “Nướng cho chị mấy xiên mực với!”

Thịnh Hạ: “Đang nướng đây.”

Nhậm Ngạn Đông kéo một chiếc ghế ngồi xuống cạnh Mẫn Du, ánh mắt lạnh lẽo.

Mẫn Du coi anh như không khí, tự rót cho mình một cốc bia rồi quay sang nói chuyện với những người khác. Chị ấy cụng ly với Tưởng Bách Xuyên: “Ngân hàng đầu tư của các cậu có thể đóng cửa nghỉ luôn đi, mấy ông sếp lớn còn dẫn đầu trốn việc.”

Tối nay không chỉ có Tưởng Bách Xuyên mà mấy cổ đông khác trong ngân hàng của bọn họ cũng có mặt đông đủ.

Thẩm Lăng xen vào: “Được bao ăn ở, bao vé máy bay còn bao toàn bộ chi phí, dại gì mà không đến?” Dừng lại một chút, anh ta nhớ ra điều gì: “Khoản mua sắm có bao không?”

Mẫn Du vỗ vỗ vào chiếc túi xách: “Có thẻ đây, cậu thích mua gì thì mua.”

Mấy người bọn họ mải mê buôn chuyện, quẳng Nhậm Ngạn Đông lên chín tầng mây.

Nhậm Ngạn Đông giật lấy ly rượu trong tay Mẫn Du, Mẫn Du mất kiên nhẫn: “Cậu làm gì thế hả.”

“Cậu nói gì với Thịnh Hạ?”

“Gì cơ?”

“Bạn gái cũ.” Nhậm Ngạn Đông nhấn mạnh từng chữ một.

Mẫn Du cười: “Chẳng phải tôi sợ chột dạ, sợ Thịnh Hạ nghi ngờ sao. Tôi nói với con bé bọn tôi đến tham dự tiệc cầu hôn của bạn gái cũ cậu, vả lại Thịnh Hạ đúng là từng làm bạn gái cũ của cậu vài tháng còn gì.”

Nhậm Ngạn Đông trả rượu cho cô: “Đúng là không nên để mấy người đến đây.”

Mẫn Du chống cằm: “Thế thì chịu thôi, ai bảo Thịnh Hạ lại coi trọng đám bạn bọn tôi nhất chứ. Bọn tôi không có mặt chứng kiến, màn cầu hôn của cậu sẽ mất đi bao nhiêu cái hay đấy.”

Cô nhấm nháp chút rượu, đưa mắt nhìn xung quanh sân vườn.

Không gian được trang trí rất đơn giản nhưng lại đúng phong cách tiệc tùng Thịnh Hạ thích.

Trên bãi cỏ, đám trẻ con đang nô đùa.

Bên lò nướng, mấy người phụ nữ vừa nói vừa cười rôm rả.

Bia lạnh, đồ nướng, một bầu không khí tràn ngập hơi thở cuộc sống đời thường, không tài nào liên hệ nó với một buổi cầu hôn sang trọng, lộng lẫy nào đó.

Mẫn Du chỉ về phía cây đàn piano đằng kia: “Lát nữa cậu đàn à?”

Nhậm Ngạn Đông: “Trình độ không đủ.”

Mẫn Du: “Hiếm khi thấy cậu tự mình biết mình đấy.”

Nhậm Ngạn Đông nhìn đồng hồ, lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn.

Chẳng mấy chốc, phía cây đàn piano vang lên âm thanh tuyệt diệu, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong sân. Mẫn Du cũng nhìn sang.

Bên cây đại dương cầm là một bé gái đang đội vòng hoa, còn Thịnh Hạ thì cầm cây violin đứng bên cạnh.

Vài phút trước, bé gái đã mời Thịnh Hạ cùng nhau hợp tấu. Bản nhạc họ chọn chính là bài mà Thịnh Hạ và Allen từng hợp tấu trước đó, Thịnh Hạ đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ.

Mẫn Du hỏi Nhậm Ngạn Đông: “Hai bọn họ hợp tấu à?”

Nhậm Ngạn Đông mở chế độ quay phim lên: “Ừ.”

Mẫn Du: “Bé gái đó chắc sáu bảy tuổi nhỉ?” Cô nhấp một ngụm rượu, trêu chọc: “Có phải lúc này cậu vô cùng ngưỡng mộ với cô bé vì bé được hợp tấu cùng Thịnh Hạ không?”

Cô dùng ly rượu của mình chạm nhẹ vào cốc nước của Nhậm Ngạn Đông: “Cố lên, tranh thủ trước khi con gái cậu thi xong piano cấp 10, cậu phải thi qua cho được cấp 4 đấy.”

Nhậm Ngạn Đông lườm cô: “Cậu bớt nói vài câu không được à!”

Mẫn Du cười, ý là không được.

Giai điệu vui tươi vang vọng khắp sân vườn, bọn trẻ con vây quanh lại nắm tay nhau bắt đầu nhảy múa theo nhịp điệu.

Khi bản nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên.

Một vài đứa trẻ kéo tay Thịnh Hạ, bảo cô nhảy cùng bọn chúng.

Bé gái đeo vòng hoa lúc nãy cũng bước xuống khỏi ghế đàn, nắm lấy tay Thịnh Hạ rồi gọi cả mẹ mình tới. Người lớn và trẻ con cùng hòa vào điệu nhảy.

Bên cây đàn piano lại có một bạn nhỏ khác ngồi vào, hơn mười tuổi, cũng là một thiên tài piano.

Tiếng đàn du dương, bước nhảy rộn ràng, Thịnh Hạ hoàn toàn đắm chìm trong bầu không khí ấy.

Đang lúc nhảy say sưa, cô thấy Nhậm Ngạn Đông tiến về phía mình.

Ngay lúc này, tất cả bọn trẻ như đã bàn bạc từ trước, đồng loạt tản ra xung quanh. 

Thịnh Hạ khựng lại một chút, cô biết anh trước giờ không bao giờ khiêu vũ.

Cả khu vườn bỗng chốc yên tĩnh lạ thường, chỉ còn tiếng đàn piano trôi lững lờ như dòng nước. 

Nhậm Ngạn Đông dừng bước khi chỉ còn cách cô một bước chân, anh bất ngờ quỳ một gối xuống.

Thịnh Hạ sững sờ đến ngây người, mãi cho đến khi anh lấy chiếc nhẫn ra, cô mới sực tỉnh.

Nào là Mẫn Du, Thẩm Lăng rồi Tưởng Bách Xuyên, cái gì mà tiệc cầu hôn của bạn gái cũ, rồi thì từng làm bạn gái cũ vài tháng, chẳng phải tất cả đều đang nói về chính cô sao.

Vòng hoa, màn hợp tấu giữa piano và violin.

Tất cả đều do anh sắp đặt từ trước, vậy mà cô chẳng hề mảy may nhận ra một chút dấu hiệu bất thường nào.

Cô cứ nghĩ anh sẽ chọn ngày Lễ tình nhân để cầu hôn mình.

Đúng lúc này, chiếc màn hình LED lớn trong sân vườn bỗng chốc rực sáng, Nhậm Ngạn Đông ra hiệu bảo cô nhìn lên màn hình.

Thịnh Hạ nghiêng mặt nhìn sang, còn kinh ngạc hơn cả lúc trước.

Trên màn hình lớn đang phát lại cảnh cô biểu diễn violin trên sân khấu, chỉ vài giây sau, khán phòng đã thay đổi, bộ lễ phục trên người cô cũng đổi theo.

Phải đến khi hình ảnh chuyển sang khung hình thứ ba, Thịnh Hạ mới nhận ra rằng hóa ra mỗi cảnh quay đều là ở khán phòng của một thành phố khác nhau, và đó chính là những nơi cô từng tổ chức buổi hòa nhạc.

Ba mươi buổi biểu diễn, những thước phim đắt giá của mỗi buổi đều lần lượt xuất hiện trong đoạn video.

Nhậm Ngạn Đông nói: “Đây là món quà cầu hôn anh dành tặng cho chính mình.”

Ánh mắt anh rời khỏi màn hình lớn, dừng lại trên người Thịnh Hạ.

“Chuyến lưu diễn đầu tiên của em, anh chỉ đến dự có ba buổi. Vậy mà trước kia anh còn từng nghĩ những buổi khác mình có đi hay không cũng chẳng sao cả. Bây giờ, dù anh có làm gì, có bù đắp thế nào cũng không thể quay lại thời điểm đó để làm lại từ đầu được nữa. Đây là điều duy nhất mà đến cả việc cầu xin em tha thứ, anh cũng không dám. Tương lai, mỗi một buổi hòa nhạc của em, anh đều sẽ có mặt.”

Hơi thở của anh vì căng thẳng mà trở nên dồn dập: “Mỗi ngày sau này, anh đều sẽ khiến em được vui vẻ như một đứa trẻ giống ngày hôm nay, sẽ ở bên cạnh nói với em thật nhiều điều. Bé yêu à, gả cho anh nhé. Anh yêu em, chỉ có mình em.”

Thịnh Hạ bỗng nhiên quay mặt đi, rồi dùng cả hai tay che lấy khuôn mặt mình.

Không chỉ riêng Thịnh Hạ, mà tất cả bạn bè có mặt ngày hôm nay đều bị tiếng gọi “bé yêu” của Nhậm Ngạn Đông làm cho chấn động đánh thẳng vào tim, họ thậm chí còn nghi ngờ không biết có phải mình vừa nghe nhầm hay không.

Tiếp sau đó, tiếng vỗ tay và những lời reo hò, cổ vũ vang lên không ngớt.

Bất chợt, Thịnh Hạ cảm thấy có thứ gì đó từ trên đầu, trên người mình rơi xuống rồi trượt nhẹ đi. Cô buông đôi bàn tay đang che mặt xuống, thấy đám trẻ nhỏ đang ngồi trên vai các ông bố, trong tay mỗi đứa đều xách một giỏ hoa, đồng loạt tung cánh hoa lên đầu cô.

Tựa như một cơn mưa hoa hồng rực rỡ, mà cô chính là tâm điểm duy nhất giữa màn mưa ấy.

Nhậm Ngạn Đông vẫn luôn nhìn cô đắm đuối, trái tim anh treo ngược lên tận cổ họng vì hồi hộp.

Thẩm Lăng nói: “Mau đồng ý nhanh đi chứ, đồng ý rồi bọn này còn phải ăn đồ nướng, mực kẻo sắp nguội hết cả rồi. Nguội là mất ngon đấy.”

Thịnh Hạ vừa khóc vừa cười, cô đưa bàn tay về phía Nhậm Ngạn Đông.

Anh đeo nhẫn vào tay cô, đôi bàn tay không tự chủ được mà khẽ run. Đeo xong, anh đứng dậy, bế cô lên theo kiểu công chúa rồi cúi đầu đặt lên môi cô một nụ hôn sâu.

Mẫn Du bắt đầu bấm giờ: “Phải hôn đủ 520 giây đấy nhé, thiếu một giây cũng không được đâu!”

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *