Chương 62: Bọn họ đều muốn mua chiếc cốc đó.
Chuyển ngữ: Anh Đào.
Thịnh Hạ không ngờ Nhậm Ngạn Đông sẽ thật sự hôn cô 520 giây, suốt thời gian đó không hề cử động.
Hôn nhau giữa chốn đông người, lại còn trong tư thế bế công chúa khiến tai cô đỏ bừng, tim đập loạn nhịp.
Ít nhất cho đến trước khoảnh khắc này cô chưa từng nghĩ anh sẽ làm như vậy.
Một người đàn ông có tính cách tính cách trầm lặng, kín tiếng như anh có thể hôn cô một cái trước mặt mọi người đã là hiếm lắm rồi. Làm sao có thể hôn một cách say mê, chuyên chú đến vậy, dồn hết thảy dịu dàng của mình để ôm lấy cô, trao cô một nụ hôn.
Nếu hỏi lúc này còn điều gì không thể tha thứ cho anh không.
Có lẽ không còn nữa.
Anh có quá nhiều khuyết điểm, cũng đã quen với việc tự cao và kiểm soát, nhưng anh lại sẵn sàng dành cho cô một khía cạnh nỗ lực sửa đổi một cách nghiêm túc nhất qua từng ngày. Như vậy là đủ rồi.
Phía bên kia bản nhạc đã kết thúc, Thẩm Lăng đi tới chơi một đoạn. Sau đó đến lượt Mẫn Du và chị họ cùng nhau hợp tấu một đoạn, tiếp theo là một cặp vợ chồng khác.
Thời gian hôn kết thúc, Nhậm Ngạn Đông đặt Thịnh Hạ xuống, lại hôn nhẹ lên trán cô một cái.
Thịnh Hạ xoa xoa cánh tay anh: “Anh có mệt không?”
Nhậm Ngạn Đông: “Vẫn ổn, anh quen rồi.”
Có một thời gian vì để dỗ Thịnh Hạ vui, ngày nào anh cũng bế cô từ tầng một lên tầng ba. Mỗi tối leo không biết bao nhiêu lần, lực cánh tay được rèn từ đó mà ra.
Nhưng lần này đứng im bất động, lại còn phải hôn nên mệt hơn trước không ít.
Nhậm Ngạn Đông nhìn về phía đám người kia: “Ai cho các cậu đánh đàn thế? Khoe kỹ năng à?”
Cả nhóm cười ha ha, Thẩm Lăng hất cằm: “Tụi này chỉ làm nền thôi, mục đích là để mời học trò cưng của thầy Nhạc biểu diễn một màn đấy.”
Anh ta cười gian xảo, “Có muốn chơi một bản không, để tụi này trầm trồ một phen. Tranh thủ cơ hội này một tiếng vang danh luôn.”
Thịnh Hạ ôm lấy cổ Nhậm Ngạn Đông, vẻ mặt như đang an ủi anh: “Không thèm chấp bọn họ, chúng ta về nhà chăm chỉ luyện đàn. Phấn đấu trong vòng năm năm tới thi đỗ chứng chỉ cấp bốn là được.”
Nhậm Ngạn Đông: “…..”
Cô đúng là nhát dao chí mạng.
Năm năm mới thi lấy cấp bốn.
Nói xong, chính Thịnh Hạ không nhịn được mà bật cười.
Bên lò nướng, mấy người mẹ trẻ gọi Nhậm Ngạn Đông: “Công việc của bọn tôi xong rồi nhé, giao lại cho cậu đấy.” Nói rồi bọn họ tháo tạp dề, kéo nhau sang bên kia uống rượu, nói chuyện.
Nhậm Ngạn Đông nắm tay Thịnh Hạ đi qua, nướng đồ ăn cho khách khứa tối nay.
Chủ yếu là anh nướng còn Thịnh Hạ phụ bếp cho anh, hai người phối hợp ăn ý và vui vẻ.
Bữa tiệc kéo dài đến hơn mười một giờ mới kết thúc, bạn bè lần lượt ra về, sân vườn dần trở nên yên tĩnh.
Trên người Thịnh Hạ và Nhậm Ngạn Đông toàn mùi khói nướng, bọn họ cùng lên tầng tắm rửa thay quần áo.
Nhậm Ngạn Đông tắm sơ rồi thay bộ quần áo mặc ở nhà, sau đó lại xuống tầng lấy một chai rượu vang và hai chiếc ly đế cao từ tủ rượu.
Thịnh Hạ ở trong bồn tắm rất lâu, cứ nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên ngón áp út.
Đột nhiên cô nghĩ ra điều gì đó, vội vàng cầm điện thoại chụp ảnh chiếc nhẫn rồi gửi cho bà Hạ.
Rất nhanh, bà Hạ đã gửi một đoạn video ngắn đến.
Thịnh Hạ nhấn mở, hóa ra là video cầu hôn.
【Mẹ, anh Ba gửi cho mẹ sao?】
Bà Hạ:【Mẹ tự quay đấy, cả nhà đều xem livestream cảnh Ngạn Đông cầu hôn con.】
Thịnh Hạ:【Mẹ và bố đều xem hết ạ?】
Bà Hạ:【Ừ, cả ông bà nội với ông bà ngoại cũng xem được luôn.】
Thịnh Hạ:【……】Nụ hôn 520 giây đó chắc sẽ khiến các bậc phụ huynh “khó xử” lắm đây.
Bà Hạ:【Nghỉ lễ vui vẻ nhé, về nhớ mời cả nhà đi ăn đấy.】
“Cộc cộc”, tiếng gõ cửa phòng tắm vang lên.
“Thịnh Hạ?”
Thịnh Hạ: “Em sắp xong rồi.”
Hơn mười phút sau, Thịnh Hạ bước ra khỏi phòng tắm.
Đèn trong phòng ngủ đã tắt, toàn bộ rèm cửa đều được kéo ra. Trên chiếc bàn trà cạnh cửa sổ sát đất, Nhậm Ngạn Đông đã chuẩn bị sẵn hai ly rượu vang.
Nghe thấy tiếng động, Nhậm Ngạn Đông quay đầu lại. Thịnh Hạ đang đi chân trần trên thảm, trên người mặc chiếc sơ mi trắng của anh.
Thịnh Hạ ngồi xuống sô pha đối diện anh: “Đây là?”
“Chúc mừng.” Nhậm Ngạn Đông đưa ly rượu cho cô.
Cả tối nay bọn họ chỉ mải tiếp đãi bạn bè, hai người vẫn chưa nói chuyện tử tế với nhau.
Thịnh Hạ cụng ly với anh: “Cảm ơn anh.”
Nhậm Ngạn Đông: “Là việc anh nên làm.” Anh nói tiếp: “Vẫn chưa đủ.” Nhưng đó là tất cả sự lãng mạn anh có thể nghĩ ra được.
“Anh còn chưa biết em cảm ơn anh điều gì mà?”
“Vì điều gì?”
Thịnh Hạ nhấp một ngụm rượu vang: “Ông bà nội và ông bà ngoại của em cũng xem được cảnh anh cầu hôn, có lẽ bọn họ còn vui hơn cả em nữa.”
Cô đặt ly rượu xuống, đứng dậy ngồi lên đùi anh, cho anh một cái ôm.
Nhậm Ngạn Đông cũng ôm cô vào lòng, hai người đều im lặng tận hưởng khoảnh khắc bình yên và tươi đẹp này.
“Hôm nay em thật sự, thật sự rất vui.” Thịnh Hạ phá vỡ sự im lặng, ghé sát vào tai anh thì thầm: “Em thích cách anh gọi em lúc cầu hôn.”
Cô rúc vào lòng anh làm nũng: “Em vẫn muốn nghe nữa.”
Nhậm Ngạn Đông không đáp lời, ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trong sân, lò nướng, bàn ghế, đàn piano đều được bao phủ bởi ánh trăng.
Xưng hô đó, ngay cả chính anh cũng cảm thấy sến sẩm, nổi hết cả da gà. Đó cũng là lần đầu tiên trong hơn ba mươi năm cuộc đời anh nói lời ngọt xớt như vậy.
Thịnh Hạ xoay mặt anh lại, bắt anh đối diện với mình: “Gọi lại lần nữa đi, em muốn nghe.”
Nhậm Ngạn Đông chưa kịp uống ngụm rượu nào, anh đặt ly xuống tiện tay nhấn nút đóng rèm rửa.
Trước khi rèm khép lại, mượn ánh đèn ngoài sân anh bế cô lên: “Không còn sớm nữa, ngày mai còn phải dậy sớm. Đi ngủ thôi.”
Ngày mai làm gì có chuyện gì gấp gáp đâu, Thịnh Hạ vỗ vào má anh: “Đừng có kiếm cớ.”
Nhậm Ngạn Đông: “Không có.”
“Gọi thêm vài lần đi mà, gọi mãi rồi anh cũng quen thôi.” Thịnh Hạ dỗ ngon dỗ ngọt anh.
Nhậm Ngạn Đông đặt cô lên giường, đắp chăn cẩn thận cho cô: “Cách gọi đặc biệt không thể lúc nào cũng gọi được.”
Thịnh Hạ: “Anh đúng là lắm lý do.”
Nói thì nói vậy nhưng cô vẫn khẽ lắc cánh tay anh, nhướng mày: “Gọi một tiếng cho em nghe đi mà.”
Nhậm Ngạn Đông cúi đầu hôn lên môi cô, để cô bớt nói lại.
Một lúc lâu sau, “bé yêu” “chồng ơi” vang lên, hai người gần như đồng thời gọi đối phương.
Gần như cùng lúc, cả tâm hồn và thể xác của hai người đều rung động mãnh liệt.
Nhìn sâu vào mắt nhau, họ như nhìn thấu được tâm can đối phương, cả hai đều chẳng kịp bình tâm lại mà một lần nữa chìm vào nụ hôn nồng cháy.
Sáng sớm hôm sau, Thịnh Hạ bị Nhậm Ngạn Đông gọi dậy. Cô vừa mệt vừa buồn ngủ, không mở nổi mắt.
“Mấy giờ rồi anh?”
“Bảy giờ rồi.”
Nhậm Ngạn Đông bế cô dậy, mặc váy cho cô.
Thịnh Hạ tỉnh táo lại một chút: “Để em tự làm.” Cô vẫn còn chưa tỉnh hẳn, hỏi Nhậm Ngạn Đông định đi đâu, có phải có hẹn với bạn không.
Nhậm Ngạn Đông: “Không phải em thích đi dạo chợ phiên sao? Hôm nay là cuối tuần, chắc náo nhiệt lắm.”
Thịnh Hạ nằm trên giường một lúc, bởi vì phong cách trang trí của căn phòng này y hệt với biệt thự ở Bắc Kinh nên cô cứ ngỡ mình vẫn đang ở đó.
Tối qua buông thả quá độ, mãi đến sau nửa đêm mới đi ngủ.
Lần này đến Melbourne, cô muốn đi dạo chợ phiên để xem có thể tìm được món đồ mình muốn mua hay không.
Cô ngước mắt, vẻ nghi hoặc: “Trước đây chẳng phải anh không thích đến những nơi đông đúc nhiều người sao?”
Nhậm Ngạn Đông: “Anh đang học cách thay đổi.”
Thịnh Hạ tin sái cổ, đang định thay quần áo cô bỗng phản xạ có điều kiện kiểm tra cánh tay và chân mình.
Nhậm Ngạn Đông biết cô lo lắng điều gì, “Không có vết hôn đâu.”
Buổi chiều còn phải ra biển chơi, còn phải chụp ảnh cho cô nên tối qua khi hôn anh vô cùng cẩn thận.
Thịnh Hạ vẫn không yên tâm: “Thế trên cổ em thì sao, sau lưng nữa?”
Nhậm Ngạn Đông: “Đều không có.”
Thịnh Hạ ngáp một cái, cởi áo sơ mi chuẩn bị mặc váy. Cô nhìn kỹ chiếc váy, thấy nó quá bình thường chẳng có gì đặc sắc.
Thế là cô đặt sang một bên không mặc, đi vào phòng thay đồ.
Nhậm Ngạn Đông đã thay xong quần áo, đi vào phòng thay đồ: “Em tìm gì thế?”
Thịnh Hạ đã chọn một chiếc váy hai dây dài hở lưng để thay, đang quay lưng về phía anh soi gương.
Vòng eo thon gọn cùng xương cánh bướm gợi cảm khiến người ta không thể rời mắt.
Nhậm Ngạn Đông nhìn cô qua gương: “Sao lại mặc bộ này thế?”
Thịnh Hạ: “Đẹp, quyến rũ, chụp ảnh xinh.”
Nhậm Ngạn Đông: “Chúng ta đi chợ phiên trước, chiều mới ra biển mà.”
Thịnh Hạ gật đầu, tỏ ý biết.
Cô lại lấy thêm một chiếc áo sơ mi nam mặc bên ngoài: “Thế này không phải OK rồi sao? Vừa có thể trang trí, vừa che được nắng, đến bờ biển chỉ cần cởi ra là được.”
Cô vừa xắn tay áo sơ mi, vừa đi về phía phòng tắm.
Nhậm Ngạn Đông nhìn chằm chằm vào váy của cô, sau đó chọn một chiếc khăn lụa trên giá, buộc vào quai túi máy ảnh.
Chưa đến tám giờ, bọn họ xuất phát từ nhà đi.
Trên đường đến chợ phiên, Thịnh Hạ lướt điện thoại. Có mấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc, đều là của Chu Minh Khiêm.
Anh ta chúc cô và Nhậm Ngạn Đông hạnh phúc, bảo cô về nước thì mời cơm.
Nhất thời Thịnh Hạ quên mất việc quên múi giờ, gọi thẳng qua.
Một lúc lâu sau Chu Minh Khiêm mới nghe máy.
Giọng anh ta bực bội: “Hề Gia, cô muốn làm gì hả! Cô có biết giờ là mấy giờ không? Đang giữa mùa đông, mới có hơn năm giờ sáng, trời còn chưa sáng đấy, cô định làm gì?”
Thịnh Hạ: “…..”
Thịnh Hạ chớp chớp mắt: “Cái đó, em là Thịnh Hạ.”
Chu Minh Khiêm: “…..”
Thịnh Hạ: “Anh ngủ tiếp đi.”
Chu Minh Khiêm: “Ngủ cái con khỉ ấy!” Anh ta day day thái dương, “Có chuyện gì?”
“Không có chuyện gì cả.”
“…..”
Thịnh Hạ: “Anh à, em xin lỗi, anh ngủ tiếp đi nhé.”
Chu Minh Khiêm: “Đừng có gọi anh là anh, em mau ký hợp đồng đó đi, anh gọi em là chị.”
Thịnh Hạ chớp chớp mắt, suýt nữa quên mất chuyện đó.
Cô liếc nhìn Nhậm Ngạn Đông, bảo anh thay đổi ý định còn khó hơn lên trời.
“Thế nếu thật sự không ký được thì sao?” Cô hỏi dò.
“Thế em gọi anh là chú đi.”
“…..”
Cuộc gọi kết thúc, Nhậm Ngạn Đông không hỏi gì thêm, anh cứ nghĩ cô vừa gọi điện cho anh họ bên nhà cậu của cô.
Thịnh Hạ lẳng lặng cất điện thoại, càng không muốn nhắc.
Nếu không phải vì cô, Chu Minh Khiêm đã cầm chắc hợp đồng đó rồi.
Điều này càng cô thêm kiên định với quyết tâm làm tốt dự án lần này, kiếm thật nhiều tiền bù đắp cho tâm hồn nhỏ bé đầy tổn thương của Chu Minh Khiêm. Anh ta muốn quay phim gì cô sẽ đầu tư phim đó.
Nhậm Ngạn Đông đang đọc tin tức, ngón tay Thịnh Hạ lướt điêu luyện trên màn hình điện thoại của anh như gảy đàn. Nhậm Ngạn Đông chăm chú quan sát chuyển động của các ngón tay, cuối cùng nói: “Bản nhạc này đơn giản, anh biết đánh.”
Thịnh Hạ dở khóc dở cười, ý định ban đầu của cô là phá đám thu hút sự chú ý của anh.
“Ơ đúng rồi.”
Nói được một nửa, cô nhìn anh.
Nhậm Ngạn Đông: “Sao thế?”
Thịnh Hạ: “Sau này tiền tiêu vặt của anh không nhiều như trước nữa đâu.”
Phản ứng của Nhậm Ngạn Đông lúc nào cũng khiến Thịnh Hạ không kịp trở tay. Anh thoát khỏi trang tin tức, trưng ra bộ mặt cực kỳ nghiêm túc hỏi: “Có phải anh làm sai chuyện gì không?”
Thịnh Hạ: “…..”
Cô chống cằm, bật cười.
Dáng vẻ bất an đó của anh giống hệt đứa trẻ vừa bị phụ huynh thông báo sau này con không có tiền tiêu vặt nữa.
Cô lắc đầu, “Không liên quan đến anh.”
Thịnh Hạ sắp xếp từ ngữ: “Chủ yếu sau này đâu phải có mỗi hai chúng ta, nuôi gia đình vất vả lắm. Em phải dành thêm nhiều tiền để đầu tư tài chính, kiếm tiền mua sữa.”
Nhậm Ngạn Đông gật đầu, miễn cưỡng chấp nhận lý do này.
Khu chợ phiên họ định đến không cách biệt thự quá xa, chỉ khoảng hơn hai mươi phút lái xe.
Thịnh Hạ rất thích đến đây tìm đồ ăn, sáng nay họ vẫn chưa ăn gì ở nhà.
Vừa đến chợ, Thịnh Hạ đã mua ngay một ít đồ ăn sáng. Đó đều là những món đặc sản địa phương do chủ sạp tự tay làm, mỗi món cô chỉ nếm thử một miếng, phần còn lại đều để cho Nhậm Ngạn Đông xử lý.
Ăn sáng xong, Thịnh Hạ tung tăng qua lại giữa các gian hàng, chọn lựa những món đồ thủ công mỹ nghệ và trang sức mà mình yêu thích.
Đây không phải lần đầu tiên Nhậm Ngạn Đông đi dạo chợ phiên cùng cô, nhưng những lần trước đều không được trọn vẹn, thường xuyên bị các cuộc điện thoại cắt ngang. Hôm nay, anh đã để điện thoại ở chế độ im lặng và cất kỹ trong túi.
Nhậm Ngạn Đông hiếm khi mua đồ ở chợ, đây cũng là một trong số ít lần anh làm vậy.
Anh và Thịnh Hạ mỗi người tự chọn món đồ ưng ý, thỉnh thoảng lại trao đổi và đưa ra ý kiến cho đối phương.
Đến trước một sạp hàng khác, Nhậm Ngạn Đông đang xem những món đồ thủ công được chế tác tinh xảo, Thịnh Hạ thì tiện tay cầm một món đồ đi tìm ông chủ.
Ông chủ hỏi cô có cần gói lại không?
Thịnh Hạ lắc đầu, cô mở camera điện thoại, tìm một bức ảnh rồi hỏi: “Chiếc cốc này còn tìm được cái nào nữa không ạ?”
Ông chủ vẫn nhớ, khoảng hai năm trước ông từng bán mẫu này, nhưng giờ không còn thịnh hành nữa. Còn việc có hàng tồn kho hay không thì ông cũng không rõ vì hàng hóa ở đây rất nhiều, không để ý hết được.
Thịnh Hạ: “Đây là quà cháu tặng chồng sắp cưới của cháu, nhưng trước đó lúc bọn cháu chia tay đã không cẩn thận làm vỡ mất. Anh ấy rất buồn, dù cốc không thể dùng được nữa nhưng anh ấy vẫn để trong tủ kính. Cháu muốn tặng lại cho anh ấy một cái y hệt.”
Cô đến khu chợ phiên này là muốn xem thử vận may, xem có thể tìm được hay không.
Ông chủ: “Để chú thử xem.”
Hàng hóa ở đây chất cao như núi, đặc biệt là các loại cốc, nhiều mẫu mã trông rất giống nhau nên tìm kiếm khá tốn công sức, nhưng ông vẫn quyết định giúp cô tìm.
Thịnh Hạ: “Cháu cảm ơn chú.”
Ông chủ đi vào trong tìm cốc, Thịnh Hạ tiếp tục chọn lựa những món đồ khác.
Nhậm Ngạn Đông thấy sạp hàng này có khá nhiều cốc cà phê với đủ loại kiểu dáng. Anh nhớ chiếc cốc kia chính là món Thịnh Hạ đã mua ở chợ phiên, nhưng cụ thể là khu chợ nào thì anh không rõ.
Nhân lúc Thịnh Hạ đang mải xem những món đồ thủ công khác, anh đi vào tìm ông chủ.
Ông chủ hỏi anh có cần giúp gì không.
Nhậm Ngạn Đông lấy điện thoại ra, mở một bức ảnh: “Chiếc cốc này, chỗ chú có còn không ạ?”
Ông chủ mỉm cười, nhưng cũng không nói gì thêm mà chỉ hỏi: “Chiếc cốc này có ý nghĩa gì đặc biệt với cháu sao?”
Nhậm Ngạn Đông đáp: “Chiếc cốc này là món quà vợ tặng cháu, nhưng cháu không cẩn thận làm vỡ mất. Khi tặng, cô ấy nói ngụ ý của chiếc cốc này là một đời*. Vậy nên cháu muốn tìm một cái y hệt để tặng lại cô ấy.”
(Trong tiếng Trung, chữ “cái cốc” (杯子 – bēizi) và chữ “cả đời” (辈子 – bèizi) có phát âm gần giống nhau. Vì vậy, tặng cốc thường mang hàm ý 一辈子 – cả một đời)
Ông chủ: “Chú sẽ cố gắng hết sức để tìm.”
Nhậm Ngạn Đông: “Cảm ơn chú.”