Chương 63: Nhậm Ngạn Đông: Đối với em, anh cũng là người chung tình.
Chuyển ngữ: Anh Đào.
Tiếc là ông chủ chỉ tìm thấy duy nhất một chiếc cốc cà phê.
Do dự mấy giây, ông đã đưa ra quyết định.
Chiếc cốc cà phê nhỏ xíu được bọc qua nhiều lớp, hết hộp này lồng vào hộp kia cuối cùng được đặt trong một chiếc thùng gỗ nhỏ và dán kín bên ngoài.
Ông chủ ôm chiếc thúc cho Nhậm Ngạn Đông, nháy mắt ra hiệu với anh.
Nhậm Ngạn Đông lập tức hiểu ý: “Cháu cảm ơn chú.”
Thịnh Hạ đang chọn món đồ khác, nghe thấy tiếng liền đi qua: “Anh mua gì thế?” Cô hỏi Nhậm Ngạn Đông.
Nhậm Ngạn Đông đành phải nói dối, nói là đồ sưu tầm tặng lão Vạn.
Thịnh Hạ gật đầu, không nghi ngờ gì vì lão Vạn rất thích sưu tầm các tác phẩm nghệ thuật.
Nhậm Ngạn Đông đặt chiếc thùng sang một bên rồi tiếp tục chọn đồ.
Nhân lúc anh không để ý, Thịnh Hạ khẽ dùng tiếng Anh hỏi ông chủ đã tìm thấy cốc chưa?
Ông chủ nhún vai, áy náy lắc đầu.
Thịnh Hạ cảm thấy thất vọng không nói nên lời, nhưng cũng đành phải chấp nhận sự thật này.
Không có món đồ nào khác cần mua, Nhậm Ngạn Đông tìm ông chủ thanh toán nhưng ông chủ chỉ cười không nhận nói tặng anh, chúc anh và vợ mãi mãi hạnh phúc.
Nhậm Ngạn Đông cảm ơn ông chủ lần nữa rồi tiếp tục đi dạo sạp hàng khác.
Lúc này tâm trạng Thịnh Hạ cũng bình thường, hàng hóa dù có đẹp bắt mắt đến mấy cô cũng chỉ xem lướt qua, không thể tĩnh tâm thưởng thức kĩ lưỡng.
Nhậm Ngạn Đông thấy cô không mấy hào hứng: “Em mệt rồi à?”
Thịnh Hạ cười: “Vẫn ổn ạ.”
Nhậm Ngạn Đông một tay cầm máy ảnh, tay còn lại ôm chiếc thùng quý giá kia. Anh đưa máy ảnh cho Thịnh Hạ đeo, rảnh tay để nắm lấy tay cô.
Chợ phiên đông đúc nhiều người, âm thanh ồn ã náo nhiệt.
Nhậm Ngạn Đông và Thịnh Hạ xuyên qua dòng người, được anh nắm chặt tay tâm trạng của Thịnh Hạ cũng tốt lên đôi chút. Nỗi phiền muộn trước đó vì không mua được cốc cà phê cũng vơi đi phần nào.
Đi ngang qua một sạp hàng, có mấy bạn trẻ đang biểu diễn nghệ thuật đường phố để gây quỹ cứu trợ động vật đi lạc.
Thịnh Hạ ra hiệu Nhậm Ngạn Đông buông tay: “Em muốn lên hát một bài.”
Nhậm Ngạn Đông: “Hát bài gì thế?”
Thịnh Hạ cố ý trêu anh: “Một bài rất bốc,” Cô còn nhấn mạnh thêm: “đặc biệt hát cho anh đấy.”
Nhậm Ngạn Đông liên tưởng đến bài hát cô và Sở Dần Hạo song ca với nhau.
Với anh mà nói, hát bài đó thà chẳng hát còn hơn.
Cho đến tận hôm nay anh vẫn không thể nào quên được ánh mắt Thịnh Hạ và Sở Dần Hạo cùng nhìn nhau cười.
Giống như một cây kim vô hình, thỉnh thoảng đâm anh một nhát.
Nhậm Ngạn Đông khéo léo từ chối: “Anh không thưởng thức nổi loại âm nhạc cao siêu đó đâu, đổi bài nào đơn giản hơn chút đi.”
Thịnh Hạ hơi nghiêng đầu, nhìn anh bằng ánh mắt cười như không cười: “Đó là do anh nghe ít quá thôi, nghe nhiều tự nhiên thẩm thấu được mà không cần ai dạy.”
Nhậm Ngạn Đông không tranh cãi với cô, bất lực chấp nhận.
Thịnh Hạ đưa máy ảnh và túi cho Nhậm Ngạn Đông cầm, tiến lên giao lưu với mấy người đang hát.
Đối phương vui vẻ nhường micro lại cho cô, sau khi hỏi tên bài hát còn nói sẽ đệm nhạc cho cô.
Thịnh Hạ uống vài ngụm nước cho nhuận giọng, rồi ra hiệu OK với bọn họ.
Cho dù không thích bài hát đó nhưng Nhậm Ngạn Đông vẫn đặt chiếc thùng xuống, mở máy ảnh lên quay video cho Thịnh Hạ.
Tiếng hát vang lên, giọng ca du dương như âm thanh từ cõi trời.
Xung quanh vốn dĩ đang ồn ào, nhưng trong khoảnh khắc đó đám đông qua đường bỗng nhiên im lặng hẳn, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Thịnh Hạ.
Tuy không thể so với bản gốc nhưng cũng đủ khiến người ta kinh ngạc.
Đó là một bài hát tiếng Anh rất cũ với giai điệu tuyệt đẹp.
Khi bản nhạc kết thúc, những bước chân xung quanh vẫn cảm thấy chưa đã, không nỡ rời đi.
Nhậm Ngạn Đông cất máy ảnh, lấy hết tiền mặt trong ví bỏ vào thùng quyên góp.
Thịnh Hạ bước tới: “Sếp Nhậm, em hát thế nào?”
Nhậm Ngạn Đông đưa ví rỗng cho cô xem, Thịnh Hạ vòng tay ôm lấy cổ anh, ngước đầu nhìn anh với ánh mắt sâu thẳm. Nhậm Ngạn Đông biết điệu bộ này của cô là muốn hôn.
Anh cúi đầu, hai người khẽ chạm môi nhau.
Nhậm Ngạn Đông đang ôm chiếc thùng, Thịnh Hạ đeo máy ảnh trên vai. Hai người đan chặt mười ngón tay, cùng nhau rời đi.
Đi dạo mãi đến giữa trưa mới rời khỏi chợ phiên để lên đường tới điểm tiếp theo là bờ biển.
Từ chợ phiên đến bờ biển mất hơn một tiếng lái xe, trên đường đi Thịnh Hạ ngủ một giấc.
Nhậm Ngạn Đông không nghỉ ngơi, suốt buổi sáng không xem điện thoại nên có không ít cuộc gọi nhỡ và tin nhắn. Thịnh Hạ đang ngủ nên anh không gọi điện mà trả lời từng tin nhắn một.
Trong đó có một tin nhắn của Lệ Viêm Trác:【Anh làm thế này là không đủ tình nghĩa, chuyện cầu hôn quan trọng như vậy mà chẳng hé răng một lời. Kiểu gì tôi cũng phải tặng anh một món quà lớn chứ. 】
Nhậm Ngạn Đông:【Nói cho cậu để cậu làm tôi thêm chướng mắt à?】
Lệ Viêm Trác cười:【Chướng mắt thì không đến mức, cùng lắm là “gai trong mắt, dằm trong thịt” thôi.】
Thực ra hôm nay anh ta liên lạc với Nhậm Ngạn Đông là vì chuyện khác có liên quan đến Chu Minh Khiêm.
Sáng nay Chu Minh Khiêm tìm anh ta, nói rằng hợp đồng phim khoa học viễn tưởng kia tám chín phần là hỏng rồi, anh ta cũng chẳng trông mong gì vào cái đồ “vong ân bội nghĩa” như Thịnh Hạ nữa, nên bảo anh ta đến nói chuyện với Nhậm Ngạn Đông.
Lệ Viêm Trác không vòng vo với Nhậm Ngạn Đông:【Cái hợp đồng của Chu Minh Khiêm ấy, anh ra điều kiện đi.】
Nhậm Ngạn Đông:【Không có điều kiện gì hết.】
Lệ Viêm Trác thấy khó hiểu:【Anh đang chấp nhặt với ai thế? Ban đầu Chu Minh Khiêm cũng vì muốn tạo cơ hội cho anh và Thịnh Hạ gặp nhau nhiều hơn nên mới để Thịnh Hạ đi ký hợp đồng, anh làm thế này là lấy oán báo ân đấy】
Nhậm Ngạn Đông:【Cậu chuyển lời lại cho Chu Minh Khiêm, ân tình của cậu ta tôi luôn ghi nhớ, nhưng không thể dùng hợp đồng để trả, cũng mong cậu thấu hiểu cho nỗi khổ của một người làm chú như tôi.】
Lệ Viêm Trác: “…..”
Nhậm Ngạn Đông:【Tôi với bố cậu ta là bạn bè, cậu ta chẳng phải nên gọi tôi một tiếng chú hay sao?】
Lệ Viêm Trác cảm thấy cạn lời, anh ta không hiểu Nhậm Ngạn Đông rốt cuộc đang chấp niệm điều gì. Có lẽ đó là một ranh giới cuối cùng mà chính Nhậm Ngạn Đông không thể tự bước qua nên anh ta cũng không muốn ép người quá đáng.
Nhậm Ngạn Đông:【Phần một không thể ký cho cậu ta, nhưng phần hai của loạt phim thì có thể cân nhắc, nếu có phần ba thì vẫn có thể ưu tiên cậu ta như cũ.】
Một lát sau, anh lại gửi thêm một tin:【Tuy nhiên cũng có điều kiện.】
Lệ Viêm Trác thừa biết trên đời chẳng có miếng bánh ngọt nào tự nhiên rơi xuống, liền bảo anh cứ nói thẳng điều kiện ra.
Nhậm Ngạn Đông:【Sau này cậu đừng theo đuổi thần tượng nữa.】
Lệ viêm Trác không cần suy nghĩ:【Thế thì thôi, anh đừng ký cho anh ta thì hơn. Tôi nghĩ Chu Minh Khiêm sẽ thông cảm cho tôi thôi.】
Nhậm Ngạn Đông không trả lời nữa, thẳng tay xóa luôn khung chat, mắt không thấy tâm không phiền.
Với những tin nhắn khác, anh chọn ra vài tin quan trọng để phản hồi.
Tắt màn hình điện thoại, anh nghiêng đầu nhìn Thịnh Hạ đang ngủ say, sau đó hướng mắt nhìn cảnh vật bên lề đường.
Con đường rợp bóng cây này có phong cảnh rất nên thơ, trước đây anh và Thịnh Hạ thường xuyên chạy bộ buổi sáng tại đây.
Khi ấy cô 23 tuổi, còn anh 32 tuổi.
Thịnh Hạ từng dùng cành cây nhỏ viết con số 23 lên nền đất ven đường, cô nói “Anh Ba, anh nhìn xem, đây chính là hai người hợp làm một đấy. Đọc từ trái sang phải là tuổi của em, còn đọc từ phải sang trái chính là tuổi của anh.
Cũng chính trên con đường tản bộ này, Thịnh Hạ đã tặng anh một chiếc cốc, còn nói rằng cô là một người chung tình, đã yêu là sẽ yêu cả đời.
Cho đến khi xe vào bãi đỗ ở bờ biển, Thịnh Hạ vẫn chưa tỉnh.
Nhậm Ngạn Đông không gọi cô dậy, anh cầm túi xách của cô bước xuống xe, ra hiệu cho tài xế mở cốp sau.
Anh lấy dụng cụ từ trong hộp đồ nghề, tháo chiếc thùng giấy ra. Qua từng lớp bọc, anh mất khá nhiều thời gian mới lấy được chiếc cốc ra, sau đó dùng khăn giấy ướt lau sạch, để khô rồi bỏ vào trong túi xách của Thịnh Hạ.
Xe dừng lại chưa được bao lâu thì Thịnh Hạ cũng tự nhiên tỉnh giấc.
Nhậm Ngạn Đông mở hết các cửa sổ phía sau, gió biển lùa vào đối lưu. Nằm trong xe vô cùng thoải mái, làn tóc dài của cô khẽ bay theo gió.
Thịnh Hạ vươn vai một cái rồi quay đầu nhìn ra ngoài. Nhậm Ngạn Đông đang tựa người vào cửa xe, cúi đầu xem lại những bức ảnh trong máy.
“Anh Ba.”
“Không ngủ nữa à?” Nhậm Ngạn Đông quay lại nhìn cô.
“Vâng.”
Nhậm Ngạn Đông cất máy ảnh đi, mở cửa xe cho cô: “Đi ăn thôi.”
Thịnh Hạ định tự đeo balo của mình nhưng Nhậm Ngạn Đông không cho: “Để anh cầm giúp em.”
Thịnh Hạ bảo: “Anh còn cầm máy ảnh nữa, không tiện đâu.”
Nhậm Ngạn Đông sợ cô sơ ý làm vỡ chiếc cốc bên trong nên đưa máy ảnh cho cô: “Vậy em cầm cái này đi.”
Đến nhà hàng, Thịnh Hạ không gọi món. Buổi sáng đã ăn khá nhiều đồ ngon nên giờ cô vẫn chưa thấy đói lắm. Lúc gọi món, Nhậm Ngạn Đông gọi thêm cho cô một phần bánh ngô và một đĩa rau xanh.
Lúc này Thịnh Hạ vẫn còn hơi buồn ngủ, cô muốn uống cà phê.
Nhậm Ngạn Đông trầm ngâm một lát: “Anh biết gần đây có một quán cà phê khá ngon, lát nữa anh qua đó mua cho em.”
Thịnh Hạ nói: “Thế thì phiền quá.”
Nhậm Ngạn Đông đút rau cho cô: “Không phiền đâu, chỉ mất hai phút đi bộ thôi.”
Chiều nay họ còn có kế hoạch ra khơi. Bước ra khỏi nhà hàng, Thịnh Hạ vẫn còn nhớ đến món cà phê của mình, cô bảo Nhậm Ngạn Đông đi mua, còn mình thì đi dạo loanh quanh bờ biển.
Đến đây rồi cô không muốn mặc nhiều đồ nữa, bèn cởi chiếc sơ mi nam đang khoác ngoài ra, gấp gọn lại rồi đưa cho Nhậm Ngạn Đông, ý bảo anh cất vào balo.
Thịnh Hạ búi cao mái tóc dài, đeo kính râm vào.
Chiếc cổ thiên nga xinh đẹp cùng đường cong vùng lưng mềm mại mà gợi cảm khiến những người đi ngang qua, bất kể nam nữ, đều không nhịn được mà ngoái nhìn thêm vài cái.
Trên bãi biển không thiếu những mỹ nhân diện bikini, nhưng lúc này trong mắt Nhậm Ngạn Đông, Thịnh Hạ là người đẹp nhất, dường như tất cả mọi người đều đang dõi theo cô.
Anh lại đưa chiếc sơ mi trong tay về phía cô: “Trời nắng lắm, mặc vào cho đỡ cháy nắng đi. Em lại chẳng đội mũ, phơi cả buổi chiều là đen sạm đi đấy.”
Thịnh Hạ vẻ mặt đắc ý: “Da em đẹp sẵn rồi, càng tắm nắng lại càng đẹp, hồng hào như hoa đào ấy chứ.”
Nhậm Ngạn Đông: “…..”
Thịnh Hạ lấy điện thoại ra tự sướng một tấm, hiệu quả rất tốt.
Bộ đồ hôm nay tôn dáng, màu sắc lại cực kỳ hợp với biển cả, nếu khoác cái sơ mi trắng kia vào thì không thể chụp ra hiệu ứng thế này được.
Cô thúc giục Nhậm Ngạn Đông: “Anh mau đi mua cà phê đi, đừng để lỡ chuyến ra khơi.”
Cuối cùng Nhậm Ngạn Đông quyết định không đi nữa: “Trên du thuyền có máy pha cà phê, để anh pha cho em.”
Thịnh Hạ thấy sao cũng được, miễn có cà phê uống là được. Cô chụp thêm vài kiểu nữa: “Đi thôi, lên du thuyền.”
Nhậm Ngạn Đông không nhúc nhích, anh tháo chiếc khăn lụa thắt trên túi đựng máy ảnh ra.
“Anh làm gì thế?”
Nhậm Ngạn Đông mở rộng chiếc khăn, choàng lên tấm lưng trần của cô, rồi thắt một chiếc nơ bướm xinh xắn ngay trước ngực. Chiếc khăn lụa này trông cũng khá hợp với bộ váy.
Thịnh Hạ bỗng bật cười, hóa ra người này đang ghen.
Cô trêu chọc anh: “Này, anh đúng là người nhạt nhẽo. Ra bãi biển là để ngắm trai xinh gái đẹp cho bổ mắt. Hay thế này đi, em ngắm trai đẹp, anh ngắm gái xinh, thế nào?”
Nhậm Ngạn Đông đáp: “Chúng ta tự làm bổ mắt nhau là đủ rồi, còn cần gì phải nhìn người khác?”
Thịnh Hạ phì cười: “Đồ hẹp hòi.”
Nhậm Ngạn Đông chưa bao giờ phủ nhận khao khát chiếm hữu của mình đối với cô, thậm chí còn hẹp hòi một cách rất thẳng thắn. Anh nói: “Đâu phải ngày đầu tiên em mới biết chuyện này.”
Cũng đúng, hồi họ mới bên nhau chưa lâu, cô từng lên top tìm kiếm vì buổi biểu lưu diễn , lúc đó anh đã bắt đầu sự nghiệp gỡ tip tìm kiếm của mình.
Từ đó về sau, anh làm việc ấy một cách không biết mệt mỏi.
Thịnh Hạ nửa đùa nửa thật: “Anh nhỏ mọn như vậy, sao vẫn còn ủng hộ em đứng trên sân khấu?”
Nhậm Ngạn Đông: “Chuyện nào ra chuyện nấy.”
Anh cất chiếc sơ mi vào túi, điều chỉnh lại máy ảnh: “Em đi phía trước đi, để anh chụp ảnh cho.”
Thịnh Hạ túm gấu chiếc váy dài thắt nút lại ở ngang bắp chân, một tay xách đôi sandals, bước đi dọc theo mép nước, thỉnh thoảng lại dùng chân hất tung những con sóng nhỏ.
Nhậm Ngạn Đông lúc thì đi phía sau, lúc lại rảo bước lên trước để tìm góc độ đẹp nhất chụp cho cô.
Họ chơi đùa trên bãi cát hơn nửa tiếng đồng hồ rồi mới chuẩn bị ra khơi.
Lên du thuyền, Thịnh Hạ đứng trên boong tàu ngắm cảnh, thổi gió biển, còn Nhậm Ngạn Đông thì quay về phòng pha cà phê cho cô.
Anh không chỉ pha cà phê mà còn mang ra một ít đồ ngọt.
Thịnh Hạ bị hương thơm của cà phê thu hút, nhưng khi nhìn thấy chiếc cốc trong khay, cô sững sờ đến ngây người. Cho đến khi Nhậm Ngạn Đông đặt chiếc cốc xuống bàn gỗ, Thịnh Hạ mới thốt nên lời: “Đây là cốc trên du thuyền à anh?”
Nhậm Ngạn Đông đáp: “Trên du thuyền không có loại cốc này.”
Anh nhìn cô, giờ đây việc nói những lời sến súa anh cơ bản đã thích nghi được, không còn phải kìm nén thật lâu mới thốt ra được nữa: “Đối với em, anh cũng là một người chung tình.”
Thịnh Hạ bừng tỉnh, hóa ra ở chợ phiên ông chủ thực sự có chiếc cốc đó, chỉ là đã đưa cho anh.
Cô nói: “Hôm nay em cũng đặc biệt đi tìm chiếc cốc này đấy, không ngờ ông chủ lại thiên vị anh.”
Nhậm Ngạn Đông đưa cà phê cho cô: “Nếm thử xem thế nào.”
“Cà phê đá ạ?”
“Ừ, không cho đường.”
Thịnh Hạ nhấp vài ngụm cà phê, nhưng tâm trí đã chẳng còn đặt vào việc thưởng thức hương vị của nó nữa.
Đặt chiếc cốc xuống, cô tựa vào lan can boong tàu, hai tay vòng qua ôm lấy eo Nhậm Ngạn Đông. Anh tháo kính râm của cô ra, tiện tay đặt lên bàn gỗ.
Trời cao, biển xanh, mây trắng tựa bông mềm.
Thỉnh thoảng, những cánh chim biển lướt qua.
Họ đứng nghiêng mình dưới ánh mặt trời, giữa vùng sáng tối đan xen, trao nhau nụ hôn nồng cháy quên cả đất trời.