Chương 64: Ngoài lạnh trong nóng.
Chuyển ngữ: Anh Đào.
Phong cảnh quá đỗi tươi đẹp, họ giống như bước ra từ trong tranh.
Trên boong tàu, bóng của hai người đổ dài, nép chặt vào nhau.
Gió biển mằn mặn, lại xen lẫn chút dư vị ngọt ngào.
Từ tối qua đến giờ, Thịnh Hạ luôn cảm thấy mọi thứ thật không chân thực.
Anh Ba của cô, trong vài tháng ngắn ngủi này đã đảo lộn hoàn toàn mọi nhận thức trước đây của cô về anh.
Cho đến tận hôm nay, vòng tay của anh, ánh mắt của anh vẫn khiến tim cô không ngừng xao động.
Nụ hôn này còn dài hơn cả lúc cầu hôn trước đó, từ boong tàu vào tận trong phòng.
Khi mọi chuyện đang diễn ra theo lẽ tự nhiên, Nhậm Ngạn Đông chợt nhớ ra “đồ dùng” đã hết rồi.
Lần trước họ tới đây đã dùng hết sạch, sau đó lại quên bổ sung.
Nhậm Ngạn Đông buông Thịnh Hạ ra, cố gắng kìm nén bản thân.
Chiếc khăn lụa ấy rơi trên sàn nhà, anh nhặt lên, quàng nhẹ vào cổ tay cô.
Thịnh Hạ vuốt ve gò má Nhậm Ngạn Đông: “Sau khi kết hôn, em sẽ sinh cho anh một con con gái.”
Nhậm Ngạn Đông gật đầu đầy nghiêm túc: “Anh tự chăm con gái.”
Thịnh Hạ cười, khó tưởng tượng dáng vẻ khi anh làm bố bỉm sữa sẽ như thế nào.
Cũng tò mò, cảm giác khi một sinh linh nhỏ bé lớn dần từng ngày trong bụng mình sẽ ra sao?
Nếu sinh con gái, bé sẽ giống ai?
Hoặc là giống cả hai?
Chẳng biết tính cách của cô công chúa nhỏ sẽ giống cô hay lại giống bố trầm mặc, ít nói, lạnh lùng không chịu được.
Nếu là một cô công chúa nhỏ ít nói, chẳng phải cô sẽ có tận hai người để “bắt nạt” sao?
Nhậm Ngạn Đông dựng gối đầu giường lên, để Thịnh Hạ dựa vào.
Lúc này anh không có tâm trí đâu mà tán gẫu với Thịnh Hạ, bèn lấy điện thoại ra, suy nghĩ xem nên đặt tên con gái là gì. Việc này vừa hay giúp anh đánh lạc hướng chú ý của bản thân, nếu không thì thật khó lòng kìm nén.
“Em muốn đặt tên con là gì?”
Thịnh Hạ trêu chọc: “Nhậm Tính* nhé?”
(*Nhậm Tính: 任性: chơi chữ theo họ Nhậm, nghĩa là bướng bỉnh, tùy hứng).
Nhậm Ngạn Đông cạn lời. Trong phòng nhiệt độ hơi thấp, anh lấy chăn mỏng đắp cho cô, bảo cô cứ ngắm cảnh đi, còn anh tiếp tục bận rộn với việc của mình.
Chiếc giường kê sát cửa sổ mạn thuyền, tựa vào đầu giường là có thể thưởng ngoạn cảnh biển bao la hùng vĩ. Nơi đường chân trời xa tít tắp, trời và biển như hòa làm một.
Thịnh Hạ không tựa lưng vào giường mà ngồi ôm gối, nghiêng mặt gối lên cánh tay, lặng lẽ ngắm nhìn đại dương ngoài cửa sổ.
Yên bình và xanh thẳm.
Lần đầu tiên cô và Nhậm Ngạn Đông thân mật cũng là trên con tàu này.
Khi ấy Manhattan đang là mùa đông, cái lạnh năm đó vô cùng khắc nghiệt với những trận tuyết rơi không dứt. Cô nói muốn đến một nơi ấm áp để đi chơi.
Nhậm Ngạn Đông liền bắt tay vào sắp xếp, chuyến ra khơi lần đó đi từ Melbourne đến Sydney.
Ban ngày cô luyện đàn, mệt rồi thì đi bơi ở hồ bơi để thư giãn.
Còn Nhậm Ngạn Đông phần lớn thời gian đều bận rộn, không xem hợp đồng thì cũng nghiên cứu tài liệu dự án.
Đầu bếp chuẩn bị cho họ rất nhiều món ngon. Cô và Nhậm Ngạn Đông cùng dùng bữa trên ban công phòng mình, vừa ăn vừa lắng nghe tiếng sóng vỗ.
Thi thoảng, họ lại trò chuyện vài câu.
Đêm xuống, ánh trăng trải dài trên mặt biển, sóng nước lấp lánh.
Cái tĩnh lặng ấy mang theo cảm giác xa xăm đặc biệt.
Rót hai ly vang đỏ, uống chưa đầy nửa ly, hai người đã hôn nhau say đắm từ ban công vào đến tận giường.
Trong mấy ngày ấy, họ đã cuồng nhiệt và không chút tiết chế.
Chuyến về họ không đi du thuyền nữa, cô cùng Nhậm Ngạn Đông tự lái xe quay về. Họ cứ dọc theo con đường ven biển mà đi, đi qua biết bao thị trấn xinh đẹp bọn họ sẽ dạo chơi cả buổi ở đó.
Vì tự lái xe nên buổi tối họ không còn quá độ như khi ở trên du thuyền, nhưng dù vậy mỗi đêm Nhậm Ngạn Đông vẫn ôm lấy cô ít nhất là hai lần.
Thịnh Hạ nhìn mặt biển thẫn thờ, hồi tưởng lại chuyện xưa.
Nhậm Ngạn Đông nhất thời chưa nghĩ ra cái tên nào hay cho bé con, anh đặt điện thoại xuống, ánh mắt cứ thế dán chặt lên người Thịnh Hạ. Một lát sau, anh cúi đầu, đặt vài nụ hôn lên lưng cô.
Thịnh Hạ khẽ run rẩy, ngoảnh lại đẩy anh ra.
“Ngoan chút đi nào.”
Nhậm Ngạn Đông hỏi: “Đang nghĩ gì thế?”
Thịnh Hạ: “Nghĩ về lần đầu tiên.”
Nhậm Ngạn Đông nhìn cô chằm chằm, nơi đáy mắt anh là ngọn lửa nóng bỏng.
Anh đứng dậy đi vào phòng tắm, dùng nước lạnh rửa mặt, rồi lại lấy một chai nước từ tủ lạnh ra uống.
Thịnh Hạ vẫn ngồi trên giường tiếp tục ngắm nhìn đại dương ngoài cửa sổ, còn Nhậm Ngạn Đông thì cầm chai nước đi ra boong tàu bên ngoài.
Một lúc sau không thấy anh quay lại, Thịnh Hạ vén lại mái tóc cho gọn gàng rồi đi ra ngoài tìm anh.
“Anh Ba.”
“Không nghỉ ngơi một chút sao?” Nhậm Ngạn Đông quay đầu lại hỏi.
Thịnh Hạ chậm rãi bước tới: “Em không mệt.”
Cô vẫn như lúc nãy, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo anh.
Nhậm Ngạn Đông rũ mắt, dùng chất giọng khàn khàn thương lượng với cô: “Để đến tối về nhà rồi hãy hành hạ anh.”
Thịnh Hạ mỉm cười, vẻ mặt hiện rõ hai chữ không chịu.
Nhậm Ngạn Đông đành phải tìm cách đánh lạc hướng sự chú ý của cô, anh đề nghị chụp ảnh cho cô nhưng Thịnh Hạ lắc đầu.
Anh lại hỏi cô có muốn câu cá không, Thịnh Hạ vẫn lắc đầu như cũ.
Nhậm Ngạn Đông xoay người, nhìn về phía hồ bơi đằng kia: “Đi bơi nhé?”
Thịnh Hạ áp má vào ngực anh: “Em không muốn bơi.”
Nhậm Ngạn Đông cố gắng nhẫn nhịn, để mặc cho cô ôm lấy mình, nũng nịu trong lòng anh.
Lúc này Thịnh Hạ mới sực nhận ra, hỏi: “Tối nay chúng ta mới quay về bờ sao?”
“Ừ.”
Anh vừa mới dặn họ không đi quá xa, sẽ quay về bờ trước khi trời tối.
Thịnh Hạ hiểu ý ngay, người đàn ông này không nhịn được nữa, không mang theo bao nên mới không chịu đi xa.
Nhậm Ngạn Đông: “Nếu như em muốn ra khơi ngày mai chúng ta lại đi.”
Thịnh Hạ sao cũng được, đi đâu chơi cũng giống nhau.
Cô vỗ vỗ vai anh, Nhậm Ngạn Đông: “Sao thế?”
Suốt bấy lâu nay Thịnh Hạ có một giả thiết, mặc dù giả thiết này chẳng có ý nghĩa gì nhưng vì tò mò cô vẫn muốn biết đáp án.
Nhậm Ngạn Đông áp hai lòng bàn tay lên lưng cô để che nắng, ra hiệu cô nói.
Sau đó, anh xoay người cô lại, dùng thân mình chắn nắng cho cô.
Thịnh Hạ nhìn anh: “Câu hỏi này vô bổ lắm, cũng chẳng có gì thú vị đâu.”
Nhậm Ngạn Đông: “Nếu quan trọng với em thì nó có ý nghĩa.”
Thịnh Hạ suy nghĩ xem nên diễn đạt như thế nào: “Giả sử lúc đầu em không tỏ tình với anh trước, giữa chúng ta có phải sẽ không có khả năng nào không? Bây giờ chắc cũng chỉ như bạn bè bình thường, thỉnh thoảng mới liên lạc?”
Nhậm Ngạn Đông không nghĩ mà đáp ngay: “Chuyện đó không xảy ra.”
Anh nói: “Với ham muốn chiếm hữu của anh dành cho em lúc đó, lại còn ngày nào cũng gặp nhau thì chắc chắn anh sẽ muốn có được em. Dù em có tỏ tình hay không thì chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau. Tối đó em không tỏ tình thì mấy ngày sau anh cũng sẽ theo đuổi em.”
Thịnh Hạ lộ vẻ mặt đầy hối tiếc: “Lẽ ra hôm đó em nên giữ giá một chút.”
Nhậm Ngạn Đông hỏi ngược lại: “Người cần giữ giá không phải là anh sao?”
Thịnh Hạ bỗng bật cười: “Anh là đàn ông con trai, giữ giá làm gì chứ?”
Đến tận bây giờ Nhậm Ngạn Đông vẫn nhớ như in khoảnh khắc tối đó cô nói với anh “Anh Ba, em thích anh”, anh kích động và căng thẳng đến mức không biết phải làm sao.
Không cho cô thời gian suy nghĩ, anh đã vội vàng hỏi: Vậy làm bạn gái anh nhé, được không?
Nhậm Ngạn Đông: “Nếu không phải khi đó quá căng thẳng, anh có thể giữ giá thêm một phút nữa.”
Thịnh Hạ bán tín bán nghi: “Sao lúc đó em chẳng thấy anh căng thẳng chút nào nhỉ.”
Nhậm Ngạn Đông nói thật: “Anh cũng chẳng thấy em căng thẳng chỗ nào cả.”
Có lẽ vì bản thân anh quá căng thẳng nên không còn tâm trí chú ý đến điều gì khác.
Thịnh Hạ vỗ nhẹ vào má anh: “Đàn ông các anh, việc thích một người phụ nữ là bắt đầu từ ham muốn chiếm hữu sao?”
Nhậm Ngạn Đông: “Nói ngược rồi, vì thích nên mới có ham muốn chiếm hữu, ít nhất với anh là như vậy.” Những người phụ nữ thích anh, theo đuổi anh nhiều vô kể, điều kiện ai cũng tốt nhưng anh chưa từng có cảm giác muốn chiếm hữu bất cứ ai.
“Trong lòng em còn điều gì trăn trở nữa không?” Anh hỏi.
Thịnh Hạ suy nghĩ, lắc đầu.
Nhậm Ngạn Đông nắm tay cô, đi về phía hồ bơi.
Trong phòng có sẵn đồ bơi của cô, anh định đi lấy nhưng Thịnh Hạ xua tay: “Không giày vò anh nữa, em ở bên cạnh xem tạp chí thôi.”
Trời tối, bọn họ mới rời khỏi bờ hồ.
Trên đường về, hai người ai lướt điện thoại của người đấy.
Nhậm Ngạn Đông có thêm không ít cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc, trong đó có mấy cuộc gọi từ thư ký Hướng. Nếu không có việc gì khẩn cấp, thư ký Hướng sẽ không gọi điện cho anh khi anh đang đi nghỉ dưỡng.
Anh gọi lại, thư ký Hướng gần như bắt máy ngay lập tức, báo cáo chi tiết sự việc.
Chiều nay một tấm ảnh động của Nhậm Ngạn Đông và Thịnh Hạ hôn nhau đã gây sốt các phương tiện truyền thông trong nước.
Ban đầu, đoạn video này dài vài phút, bắt đầu từ lúc Thịnh Hạ hát, nhưng sau đó khoảnh khắc nụ hôn đã được cắt riêng ra.
Video xuất hiện đầu tiên trên một trang mạng xã hội nước ngoài, do một cư dân mạng tình cờ quay được ở khu chợ.
Người đó nói rằng lúc đầu không nhận ra đó là nghệ sĩ vĩ cầm Thịnh Hạ, mãi đến khi về nhà con gái cô ấy mới nhận ra, con gái còn từng đi nghe buổi biểu diễn của Thịnh Hạ.
Đoạn video có lượt chia sẻ rất lớn, sau đó lại được nghệ sĩ piano Allen ấn thích, nhờ vậy mà người hâm mộ của Thịnh Hạ mới phát hiện ra. Sau đó, có người nhận ra người đàn ông trong ảnh động chính là Nhậm Ngạn Đông của tập đoàn Viễn Đông.
Thế là, đoạn video và ảnh động này lập tức chiếm lĩnh vị trí đầu bảng tin tức trên các phương tiện truyền thông trong nước.
Thư ký Hướng không biết có nên gỡ bỏ tin tức này không, điện thoại của Nhậm Ngạn Đông suốt cả buổi chiều đều không liên lạc được.
Nhậm Ngạn Đông: “Dạo này đang hết tiền, thôi bỏ qua đi.”
Thư ký Hướng nghẹn lời, cái lý do này đúng là mới mẻ thật.
Cúp máy, Nhậm Ngạn Đông đăng nhập vào Weibo, nhấn mở tấm ảnh động đó. Trong ảnh, Thịnh Hạ ngẩng đầu, anh rũ mắt, cô mỉm cười dịu dàng, còn anh thì cúi xuống hôn cô.
Nụ hôn ấy rất nhẹ, rất khẽ, trông vô cùng ngọt ngào.
Anh lưu tấm ảnh động đó về máy.
Thịnh Hạ cũng đang lướt tin tức, vừa quay đầu lại liền bắt gặp cảnh anh đang lưu ảnh.
Nhậm Ngạn Đông chợt ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của cô. Thịnh Hạ cười: “Em không thấy gì hết cả.”
Nhậm Ngạn Đông: “…..”
Anh xoay đầu cô đi: “Xem điện thoại của em đi.”
Thịnh Hạ cố ý nói: “Này, mấy cái top tìm kiếm này anh không gỡ à?”
Nhậm Ngạn Đông không đáp lời, coi như không nghe thấy gì.
Về đến biệt thự, Nhậm Ngạn Đông nhận được điện thoại của mẹ.
Lúc mới xem video, mẹ Nhậm không dám tin đây là con trai mình, sao nó lại có tế bào lãng mạn như thế được? Bà còn hỏi Nhậm Sơ rằng video này không phải là sản phẩm cắt ghép đấy chứ?
Nhậm Sơ đáp: Bà nội, chú Ba giờ đã lột xác hoàn toàn rồi.
Mẹ Nhậm hỏi: “Con với Hạ Hạ định ở bên đó bao lâu?”
“Trước Tết sẽ về ạ.” Anh hỏi: “Có chuyện gì ạ?”
Ý của mẹ Nhậm là: “Hai đứa cứ ở bên đó ăn Tết luôn đi, tranh thủ dịp Tết có thời gian thì chơi cho thỏa thích. Bình thường cũng chẳng có lúc nào đi được, ở nhà không thiếu con đâu.”
Nhậm Ngạn Đông cạn lời.
Mẹ Nhậm vẫn rất quan tâm con trai: “Lát nữa mẹ bảo Nhậm Sơ chuyển cho con 90 nghìn tệ , đây là phí du lịch mẹ cho, tiêu hết rồi hãy về.”
(90 nghìn tệ: Tính theo tỉ giá hiện tại khoảng 360 triệu Việt Nam Đồng)
Nhậm Ngạn Đông: “Mẹ, số tiền này không đủ tiêu đâu.”
Mẹ Nhậm: “Đúng là không thể đối xử tốt với con mà, được đằng chân lân đằng đầu ngay.”
Sau đó bà đổi giọng: “Cứ cùng Hạ Hạ ở bên đó chơi vui vẻ đi. Mẹ đã bàn bạc với chú Thịnh và cô Hạ của con rồi, hai đứa không cần lặn lội về đây đón Tết với người lớn đâu. Cứ tự đi chơi với nhau đi.”
Chẳng đợi Nhậm Ngạn Đông kịp lên tiếng, bà đã cúp máy.
Vài phút sau, Nhậm Ngạn Đông nhận được tin nhắn biến động số dư tài khoản ngân hàng. Trong thẻ có thêm hai khoản tiền, mỗi khoản đều là 90 nghìn tệ.
Anh khẽ vuốt ve hai dòng tin nhắn biến động số dư đó, khóe môi hiện lên một nụ cười rất nhạt.
Trong nhóm chat hôm nay lại nhộn nhịp hẳn lên, không ít người @anh.
Anh liếc nhìn qua, toàn là những lời chế giễu, trêu chọc mình.
【Thằng Ba đúng là “ngoài lạnh trong nóng” mà.】
【Bỏ “ngoài lạnh” luôn đi.】
Bên dưới một tràng hahaha kéo dài.
Sau đó, bọn họ mới quay lại chủ đề chính:【Thằng Ba ra khơi rồi à? Không thấy video này hả? Treo trên top tìm kiếm nửa ngày rồi mà sao cậu ta chẳng có động tĩnh gì thế?】
【Các cậu không phát hiện ra à?】
【Phát hiện cái gì?】
【Chỉ cần có tin đồn liên quan đến chuyện cậu ta và Thịnh Hạ khoe tình cảm là cậu ta bắt đầu mù có chọn lọc ngay, coi như không nhìn thấy gì hết. Dù độ hot có cao đến mấy cậu ta cũng thèm gỡ xuống.】
Nhậm Ngạn Đông thoát khỏi khung trò chuyện. Vẫn còn rất nhiều người nhắn tin riêng cho anh, nhưng anh không trả lời ai cả.