Chương 65: Vẫn giữ được tâm hồn trẻ thơ.
Chuyển ngữ: Anh Đào.
Kỳ nghỉ của Nhậm Ngạn Đông và Thịnh Hạ kéo dài hơn dự kiến hai tuần. Bọn họ đi thêm mấy quốc gia khác, chơi bời thỏa thích đến tận sau Tết Nguyên Đán mới quay lại Melbourne.
Mùng 6 Tết, Nhậm Ngạn Đông nhận được email từ thư ký Hướng xác nhận xem anh có tham dự diễn đàn thượng đỉnh về tài chính diễn ra vào ngày 16 tháng 2 ở Bắc Kinh hay không.
Thư mời đã gửi đến công ty trước Tết, nhưng lúc đó bận nên anh gác sang một bên, sau đó bận chuyện cầu hôn nên cũng quên mất.
Hôm nay phía ban tổ chức lại gửi thư xác nhận lại cho thư ký các công ty xác nhận để họ sắp xếp chỗ ngồi và danh sách khách mời phát biểu.
Nhậm Ngạn Đông không trả lời ngay, anh gập máy tính đi tìm Thịnh Hạ.
Thịnh Hạ đang ở trong vườn hoa, giúp người làm vườn cắt tỉa cây cỏ.
Cô cầm kéo, cắt tỉa trông rất ra dáng và vô cùng nghiêm túc.
“Thịnh Hạ.”
“Em ở đây.”
Thịnh Hạ tháo mũ ra, vẫy tay với anh.
Nhậm Ngạn Đông: “Em qua đây đi, anh có chuyện này nói với em.”
Thịnh Hạ đặt dụng cụ xuống, lại đi ra phía vòi nước rửa tay sau đấy cầm vòi xịt thẳng vào đôi sandal của mình. Càng xịt càng ham, bắt đầu ham chơi.
Hồi nhỏ mỗi lần trời mưa cô lại giẫm vào vũng nước, có khi còn nhảy vào giữa vũng nước nhỏ khiến giày bị ướt sũng.
“Thịnh Hạ, đừng nghịch nữa.” Nhậm Ngạn Đông đợi hai phút, thấy cô vẫn chưa có ý định bỏ vòi nước xuống, chỉ đành bất lực nhắc nhở.
“Tới đây.” Thịnh Hạ tắt vòi nước.
Cô rảo bước đi tới: “Có chuyện gì thế anh?”
Nhậm Ngạn Đông nói qua về diễn đàn thượng đỉnh, cho cô biết thời gian địa điểm, và cả hai người dẫn chương trình là ai. Lần này không có Hạ Mộc dẫn chương trình, nhưng với tư cách là phóng viên chắc chắn sẽ đưa tin phỏng vấn.
Thịnh Hạ gật đầu: “Rồi sao nữa?”
Nhậm Ngạn Đông vốn định không đi, lại sợ Thịnh Hạ nghĩ anh chột dạ.
Anh quyết định: “Anh nghe em, em nói sao anh làm vậy.”
Khóe môi Thịnh Hạ hiện lên nụ cười tinh quái: “Ngoan vậy sao?”
Nhậm Ngạn Đông: “… Anh đang nói chuyện nghiêm túc với em đấy.”
Thịnh Hạ: “Đi đi, đây là việc công mà, dù sao trước kia chẳng phải anh vẫn tham dự bình thường sao? Anh đã nói những chuyện tình cảm trước kia đã khép lại khi gặp em, em tin anh.”
Dừng một chút: “Trước đây em nhạy cảm, hay lo được lo mất thậm chí là ngưỡng mộ, đố kỵ với Hạ Mộc đó là vì em cứ nghĩ anh không yêu em, chỉ vì thấy phù hợp mới ở bên em.”
Cô nói: “Bây giờ khác rồi. Anh yêu em, trong lòng anh em là người đặc biệt nhất, đó chính là lớp áo giáp của em, kiên cố không thể phá vỡ nên mấy chuyện đó chẳng còn quan trọng nữa.”
Cô hỏi Nhậm Ngạn Đông: “Trước khi hỏi em trong lòng anh định thế nào?”
Nhậm Ngạn Đông nói thật: “Anh không định đi.”
Anh vốn là người ít bộc lộ cảm xúc, hôm nay lại nói nhiều hơn một chút.
Có lẽ bởi câu nói bởi vì câu nói anh yêu cô từ nay cô có thêm lớp áo giáp của riêng mình.
Anh nói: “Anh chỉ từng hâm mộ Kỷ Tiện Bắc.”
Thịnh Hạ: “Vì Hạ Mộc thích anh ta sao?”
Nhậm Ngạn Đông lắc đầu: “Vì lúc đầu Hạ Mộc không thích cậu ta, vậy mà cậu ta có thể kiên trì suốt ba năm.”
Đối với những người thực tế và nhìn thấu mọi thứ như bọn họ, thứ không đáng để nhắc đến nhất chính là cái gọi là tình yêu, nó vốn chẳng đáng một xu.
Khi Kỷ Tiện Bắc gặp Hạ Mộc, cậu ta đã ba mươi tuổi.
Ở tuổi ba mươi vẫn có thể gặp được người phụ nữ khiến bản thân hạ mình, còn hạ mình suốt ba năm không oán không hối hận. Phải may mắn cỡ nào mới có được.
Khi đó anh cảm thấy Thượng đế thiên vị Kỷ Tiện Bắc.
Mãi đến khi anh gặp Thịnh Hạ, người phụ nữ khiến anh sẵn sàng lấy lòng, sẵn sàng đuổi theo cô khắp chân trời góc bể. Để rồi bây giờ, vì cô anh cam tâm tình nguyện thay đổi chính mình.
“Thế bây giờ anh còn hâm mộ Kỷ Tiện Bắc nữa không?”
“Không còn từ lâu rồi.”
Thịnh Hạ: “Em khiến anh cả đời này không còn gì hối tiếc, anh không định nâng niu em như báu vật sao?”
Nhậm Ngạn Đông đưa bàn tay ra, lòng bàn tay hướng lên trên.
Thịnh Hạ dùng hai ngón tay chạm vào lòng bàn tay anh, anh nắm chặt lấy những ngón tay cô trong tay.
Đây là lần đầu tiên sau một năm anh mới dám nhắc đến Hạ Mộc trước mặt cô, thấy biểu cảm của cô không có quá nhiều biểu cảm gì dao động, tảng đá nặng trĩu trong lòng anh cuối cùng cũng rơi xuống.
Nhưng anh vẫn sợ trong lòng cô có chút không thoải mái, anh cẩn thận dắt tay cô đặt lên vị trí lồng ngực trái của mình.
Thịnh Hạ cười, “Biết nơi này của anh chỉ có mỗi em rồi.”
Nhậm Ngạn Đông cầm tay cô đưa lên môi, khẽ hôn lên chiếc nhẫn.
Thịnh Hạ vẫn quyết định để Nhậm Ngạn Đông đi, cô chỉ hy vọng mọi thứ trở nên bình thường chứ không phải muốn anh cố tình phải né tránh ai đó. Bởi làm vậy ngược lại càng khiến một số người và một số chuyện trở nên đặc biệt hơn.
Trước đây do cô nhạy cảm, vốn dĩ những chuyện bình thường không thể nào bình thường hơn nhưng vì tâm trạng của cô mà mọi người đều cố gắng tránh nhắc đến Hạ Mộc. Một hội nghị chuyên ngành mà trong mắt cô lại làm cho thần hồn nát thần tính.
Lần Thẩm Lăng hẹn cô đi uống cà phê nói về cô thi cao học năm ngoái:
‘Nhậm Ngạn Đông tham gia hội nghị tài chính vào đúng ngày em thi cao học, em biết chứ? Tâm trí của cậu ấy lúc đó đều đặt hết vào chiếc đồng hồ, cứ chốc lát lại nhìn một cái. Giáo sư Hạ cũng vậy, người không biết còn tưởng cổ tay hai người họ có báu vật gì. Sau đấy anh mới biết hôm đó em thi cao học.”
Nhưng lúc đó Thẩm Lăng không nói với cô người dẫn chương trình khi đó là ai. Cô đoán, có lẽ là Hạ Mộc.
Thịnh Hạ không chắc nên hỏi Nhậm Ngạn Đông: “Hôm em thi cao học năm ngoái, anh tham gia hội nghị thượng đỉnh tài chính, người dẫn chương trình là?”
Nhậm Ngạn Đông: “Hạ Mộc.”
Lúc này Thịnh Hạ có thể lý trí và bình tĩnh để nhìn nhận lại những chuyện trước kia. Nếu tâm trí của anh không đặt ở cô, chắc có lẽ anh đã chẳng bận lòng nhớ đến việc cô đi thi ngay giữa hội trường như thế.
Cũng sẽ không bỏ không tham gia bữa tiệc buổi trưa hôm đó, chạy thẳng đến dưới tầng căn hộ của cô để chờ đưa cô đi thi.
Nhưng trước đó cô là người trong cuộc nên không thể bình tĩnh lại để cảm nhận những chi tiết nhỏ ấy.
Mà anh cũng chưa bao giờ bộc lộ tình cảm của mình.
Thịnh Hạ giơ tay ôm lấy Nhậm Ngạn Đông, “Trước đây, anh có những chỗ làm chưa tốt, nhưng em chắc chắn cũng có lúc khiến anh tủi thân, chỉ là anh chưa từng oán trách. Dù đúng hay sai, anh đều nhận hết về mình. Trước kia mẹ em từng nói, có vài thói quen nhỏ của em đến bà còn không chịu nổi, nhưng em lại rất chắc chắn nói với bà rằng, anh Ba có thể. Có những tình cảm, đến chính em cũng đã vô tình bỏ quên.”
Nhậm Ngạn Đông dời mắt nhìn về phía khu vườn, bàn tay dùng lực vỗ về lưng cô.
Bầu không khí có chút xúc động, Thịnh Hạ chủ động xoa dịu, cô nhắc đến Hạ Mộc: “Sau này mọi người cũng không cần phải kiêng dè khi nhắc đến Hạ Mộc nữa, đừng coi cô ấy như thú dữ hay hồng thủy. Em không yếu đuối vậy đâu. Với em, một số chuyện một khi đã qua rồi em có thể đối mặt được. Nếu em thật sự là kiểu người cứ sống mãi trong quá khứ thì em đã chẳng thể nào không tính toán đến chuyện người yêu cũ của anh, đúng không?”
Cô tùy ý hỏi: “Nếu như anh tham gia, hôm đó anh có phát biểu không?”
Nhậm Ngạn Đông gật đầu, lần nào họ cũng mời anh phát biểu nhưng anh đều từ chối khéo, đã mấy năm không phát biểu.
Thịnh Hạ: “Vậy đến lúc đó em sẽ xem livestream trên mạng.”
Nhậm Ngạn Đông suy nghĩ một lát: “Em có muốn đến tận hiện trường hội nghị thượng đỉnh xem không?”
Đương nhiên Thịnh Hạ muốn đến hiện trường, nhưng: “Hội nghị cấp cao như thế, em vào được sao?”
Nhậm Ngạn Đông: “Được chứ, đến lúc đó em ngồi cùng anh. Viễn Đông có hai suất mời, suất kia anh sẽ để cổ đông khác ủy quyền cho em đi.”
Thịnh Hạ lo lắng: “Em chẳng có liên quan gì đến Viễn Đông cả, có thể ủy quyền sao? Hay là thôi đi, đừng để truyền thông nắm thóp được rồi đến lúc đó lại nói anh công tư không phân minh, ảnh hưởng đến hình tượng của anh.”
Nhậm Ngạn Đông nói: “Đến lúc đó sẽ có liên quan.”
Thịnh Hạ không hiểu ý anh: “Dạ?”
Nhậm Ngạn Đông không giải thích, buông cô ra, hất cằm về phía khu vườn: “Đi cắt tỉa tiếp mấy cái hoa cỏ của em đi.”
Thịnh Hạ cũng không nghĩ ngợi nhiều, lại tung tăng chạy đi nghịch vòi nước.
Nhậm Ngạn Đông gửi email phản hồi cho thư ký Hướng, xác nhận anh và Thịnh Hạ sẽ cùng tham gia diễn đàn tài chính. Ngoài ra, anh cũng sẽ lên sân khấu phát biểu.
Về chủ đề diễn thuyết, anh sẽ chọn theo lĩnh vực mà Thịnh Hạ cảm thấy hứng thú.
Ở những kỳ hội nghị thượng đỉnh trước đây, ghế của Nhậm Ngạn Đông luôn nằm cạnh Thẩm Lăng. Ban tổ chức đã quen với cách sắp xếp này, nhưng giờ lại có thêm một Thịnh Hạ, việc sắp đặt chỗ ngồi bỗng trở nên đau đầu.
Hàng ghế giữa vốn dĩ chỉ có bấy nhiêu chỗ, và ai cũng ngầm hiểu là chúng đã được “đóng đinh” cho những nhân vật đó, bây giờ đẩy bất kỳ ai sang ngồi phía rìa cũng đều không ổn.
Nhậm Ngạn Đông không muốn làm khó nhân viên bên phía ban tổ chức nên đã xử lý trước mọi chuyện. Sau khi gửi email cho thư ký Hướng, anh gọi điện thoại cho Thẩm Lăng.
Sau một cuộc điện thoại, Thẩm Lăng đã hiểu vấn đề. Tóm lại là bảo anh ta chủ động nói với phía ban tổ chức chỗ ngồi của anh ta cứ tùy ý sắp xếp, chỗ cũ thì nhường cho Thịnh Hạ.
Thẩm Lăng gẩy tàn thuốc: “Tôi sao cũng được, ném xó xỉnh nào cũng được. Lát nữa tôi lo liệu cho.”
Anh ta tốt bụng nhắc nhở Nhậm Ngạn Đông, để Thịnh Hạ qua đó là có rủi ro.
“Lần này Hạ Mộc không dẫn chương trình nhưng cô ấy sẽ đến đó phỏng vấn.”
Nhậm Ngạn Đông: “Tôi biết, Thịnh Hạ cũng biết.”
Vậy thì được.
Thẩm Lăng suy nghĩ một chút: “Để Thịnh Hạ đi cũng được, đợi đến khi nào cô ấy tự nhắc đến Hạ Mộc mà thấy bình thường thì giữa cậu và cô ấy mới thật sự hết khoảng cách, cứ tránh né mãi cũng không phải cách hay.”
Hút xong điếu thuốc, Thẩm Lăng vứt đầu lọc vào gạt tàn, rót nước trà cho tắt hẳn.
Anh ta nói với Nhậm Ngạn Đông: “Cậu đợi chút.:
Đặt điện thoại xuống, Thẩm Lăng cầm gạt tàn vào nhà vệ sinh rửa sạch bong, còn dùng khăn lau khô rồi mới đặt trên bàn trà.
Tiện tay anh ta bóc một viên kẹo cao su ném vào miệng, đưa tay ngửi trái ngửi phải áo sơ mi thấy không có mùi mới yên tâm.
Nhậm Ngạn Đông đoán được cậu ta vừa làm gì: “Vẫn chứng nào tật nấy à?”
Thẩm Lăng cười: “Cậu nói gì cơ?”
“Cậu có thể nên thân chút không! Bị đuổi ra ngoài mấy lần rồi?” Nhậm Ngạn Đông thoát khỏi hòm thư, bưng cốc cà phê đi ra ban công.
Chuyện Thẩm Lăng vì hút thuốc thuốc mà bị vợ đuổi ra phòng ngủ thì cả hội anh em trong nhóm ai cũng biết, họ cũng chẳng buồn trêu nữa dù sao da mặt Thẩm Lăng cũng dày.
Đối với chuyện ngủ sô pha, Thẩm Lăng chẳng hề bận tâm: “Cái này gọi là thú vui giữa vợ chồng với nhau, cậu biết cái quái gì!”
Anh ta nói về vợ mình: “Cô ấy biết tôi lén hút thuốc, thật ra cơn thèm thuốc của tôi cũng không nặng đến thế đâu. Hôm nào cô ấy muốn làm nũng kiếm chuyện, thì lại lôi chuyện tôi hút thuốc ra nói. Nếu cô ấy thật sự để tâm chuyện đó, đến mức cãi nhau to, ảnh hưởng tình cảm vợ chồng, thì tôi còn hút nữa à? Chắc chắn là không rồi.”
Thẩm Lăng cũng chẳng hy vọng cái loại “khúc gỗ” như Nhậm Ngạn Đông có thể thông suốt được: “Không nói nữa, nói cậu cũng chẳng hiểu.”
Lần này Nhậm Ngạn Đông không bình luận gì thêm, có lẽ mỗi cặp vợ chồng đều có cách chung sống riêng. Nếu không Thẩm Lăng đã kết hôn lâu như vậy, cũng chẳng thể đến giờ vẫn quấn quýt mặn nồng với vợ như thế.
Anh đặt cốc cà phê lên bệ, chỗ này vừa hay có thể nhìn xuống khu vườn.
Thịnh Hạ đang cầm vòi nước tưới hoa, vừa tưới nước vừa lén lút nhìn người làm vườn. Thấy bác ấy không chú ý cô lập tức chĩa vòi nước xối thẳng vào chân mình.
Dưới chân có vũng nước nhỏ, cô dùng lực giẫm mạnh một cái.
Nhậm Ngạn Đông đưa tay ra đỡ trán, bật cười thành tiếng.
Thẩm Lăng ở đầu dây bên kia run bắn người, nổi cả da gà.
Anh ta không nghe lầm, đúng là tiếng cười phát ra từ phía bên kia.
“Cậu đang làm gì đấy? Cười cái gì?”
Nụ cười trên khóe môi Nhậm Ngạn Đông vẫn chưa tan hết: “Không có gì.”
Anh cầm cốc cà phê lên, nhấp một ngụm.
Bây giờ Thẩm Lăng mới kịp phản ứng lại, anh ta đoán: “Cậu để Thịnh Hạ tham gia diễn đàn thượng đỉnh, sau này định để cho cô ấy dấn thân vào ngành này à? Không phải cậu nói định để cô ấy tiếp tục đào tạo chuyên sâu về violin sao?”
Nhậm Ngạn Đông: “Chỉ là muốn cô ấy cảm nhận chút bầu không khí thôi.” Anh không định để Thịnh Hạ tiếp tục ở lại trong giới tài chính, đây là nơi tàn khốc, thực tế và vô tình nhất.
Nếu cô theo ngành này, chưa đến mấy năm linh tinh và sự thuần khiết sẽ bị mài mòn hết.
“Bên chú Thịnh và cô Hạ cậu có chắc chắn không? Nói đạo lý với họ là không được đâu.”
“Không nói đạo lý, tôi có cách giải quyết.”
Hy vọng là vậy.
Thẩm Lăng nhắc nhở anh: “Cố gắng đừng để Thịnh Hạ nảy sinh thêm hiềm khích gì với chú Thịnh và cô Hạ nữa. Nếu không dù Thịnh Hạ có vào được học viện âm nhạc thì trong lòng cô ấy vẫn có khúc mắc.”
Thịnh Hạ phải gánh vác nhiều hơn những đứa trẻ bình thường khác, có một số đứa trẻ sau khi bố mẹ ly hôn chẳng bao lâu sau bố mẹ đều sẽ có cuộc sống mới của riêng mình.
Đặc biệt là khi đó chú Thịnh và cô Hạ mới chỉ hơn ba mươi, nếu không tìm hạnh phúc mới thì mới là chuyện bất thường.
Nhưng vì Thịnh Hạ mà bọn họ đã chống lại được mọi cám dỗ.
Vốn dĩ những điều này là sự may mắn của Thịnh Hạ, nhưng về sau, chúng lại trở thành xiềng xích tinh thần trói buộc cô.
Cúp máy xong, Nhậm Ngạn Đông đặt điện thoại sang một bên, tùy ý tựa người vào bệ cửa, cứ thế lặng lẽ ngắm nhìn Thịnh Hạ đang vừa tưới hoa vừa nghịch ngợm trong sân.