Tình yêu của Thịnh Hạ – Chương 66

Chương 66: Món quà kỷ niệm đặc biệt.

Chuyển ngữ: Anh Đào.

Ba ngày trước ngày Lễ tình nhân, ngày mười một họ kết thúc hành trình trở về Bắc Kinh.

Hôm nay đối với Nhậm Ngạn Đông chính là ngày đen tối nhất lịch sử.

Tầm này năm ngoái, anh mong ngóng hết lần này đến lần khác, cuối cùng cũng đợi được Thịnh Hạ từ Thượng Hải trở về. Vậy mà khi về đến nhà, thứ chờ đón anh lại là lời chia tay.

Chia tay, cốc cũng vỡ tan.

Chỉ trong một đêm, anh trắng tay.

Về đến nhà Thịnh Hạ chẳng màng ăn cơm, lao ngay vào phòng làm việc rồi khóa trái cửa lại, vô cùng thần bí. Cô còn dặn Nhậm Ngạn Đông không được làm phiền mình.

Nhậm Ngạn Đông cũng không ở lại nhà, anh cầm theo món quà mua theo lúc đi du lịch, gửi tin nhắn cho Thịnh Hạ,【Anh ra ngoài một lát, trước mười giờ tối sẽ về.】

Mấy phút trôi qua, Thịnh Hạ không trả lời.

Nhậm Ngạn Đông cầm chìa khóa xe, tự mình lái xe đi.

Trên đường đi tắc một đoạn, lúc đến nhà giáo sư Hạ trời đã tối.

Chuông cửa vang lên, giáo sư Hạ đích thân đi mở cửa, ngoài cửa chỉ có một mình Nhậm Ngạn Đông đứng đó.

“Cô ạ.”

“Mau vào đi.”

Giáo sư Hạ lùi lại nhường lối cho Nhậm Ngạn Đông vào nhà, bà không kìm được nhìn ra phía sau lần nữa, vẫn không thấy Thịnh Hạ, “Tối nay Hạ Hạ có hẹn à?”

Nhậm Ngạn Đông đặt món quà xuống: “Cô ấy đang ở trong phòng làm việc, không biết đang bận việc gì, cũng không cho cháu vào.” Anh nói: “Cô ấy không biết cháu sang đây, cháu cũng không nhắc với cô ấy.”

Ngụ ý chính là cho dù tối nay Thịnh Hạ không bận anh cũng không để cô đi cùng.

Giáo sư Hạ hiểu ngay, Nhậm Ngạn Đông tìm bà là có chuyện riêng cần nói.

Dì giúp việc pha cà phê cho Nhậm Ngạn Đông, giáo sư Hạ cũng mang một ít hoa quả ra, đều là những loại anh thích ăn.

Một tiếng trước, khi nhận được điện thoại của Nhậm Ngạn Đông nói sẽ ghé qua bà đã chuẩn bị hoa quả. Có loại Nhậm Ngạn Đông thích, cũng có loại Thịnh Hạ thích.

Chuẩn bị hoa quả xong, bà gửi tin nhắn cho Thịnh Hạ hỏi cô có muốn ăn cơm ở nhà không, muốn ăn món gì.

Thịnh Hạ không trả lời, sau đó gọi điện cũng không nghe máy.

“Đi chơi thế nào?” Giáo sư Hạ tùy ý hỏi.

Nhậm Ngạn Đông: “Cũng vui ạ, lần này Thịnh Hạ chơi rất vui.” Suýt nữa chẳng muốn về.

Nhậm Ngạn Đông không giỏi nói chuyện, giáo sư Hạ cũng chẳng phải người ngoài nên anh bỏ qua phần dẫn dắt rườm rà đi thẳng vào chủ đề chính là dự định của Thịnh Hạ sau khi tốt nghiệp thạc sĩ.

Anh đã bảo thầy Hạ nhờ liên hệ giúp với học viện âm nhạc, đợi sau kỳ nghỉ hè Thịnh Hạ sẽ bắt đầu chuẩn bị hồ sơ ứng tuyển. Sang năm tốt nghiệp thạc sĩ xong là có thể chuyển tiếp sang học viện âm nhạc để học nâng cao.

Nói đến đây bầu không khí bỗng đông cứng lại.

Sắc mặt giáo sư Hạ khẽ khựng lại, nhưng vì nể mặt anh, dù trong lòng không vui, bà cũng không thể hiện ra quá rõ.

Bà khẽ cười nhạt: “Hạ Hạ bảo cháu đến làm thuyết khách à?”

Nhậm Ngạn Đông lắc đầu: “Cô ấy không biết cháu đến tìm cô, cũng chưa quyết định việc nộp hồ sơ vào học viện âm nhạc.”

Giáo sư Hạ bưng ly nước lên, bên trong là nước ấm nhưng nhấp vào miệng lại thấy lạnh lẽo.

“Ngạn Đông này, trạng thái hiện tại của Hạ Hạ không phải rất tốt sao? Sao cháu lại đột ngột nổi hứng muốn con bé đến học viện âm nhạc học nâng cao thế?”

Giáo sư Hạ nhấn mạnh bốn chữ “đột ngột nổi hứng”.

Nhậm Ngạn Đông: “Cô ơi, cháu đã suy nghĩ rất kỹ lưỡng.”

Anh không nhắc đến đạo lý lớn lao nào, chỉ lấy việc anh học đàn piano làm ví dụ: “Việc cháu học đàn với thầy Nhạc không phải nổi hứng nhất thời, ngay cả trong lúc đi du lịch thì ngày nào cháu cũng tập đàn.”

Giáo sư Hạ không dùng những bài diễn văn dài dòng để thuyết phục Nhậm Ngạn Đông, dù sao chỉ cần bà không đồng ý cho Thịnh Hạ đi học ở học viện âm nhạc thì Thịnh Hạ vẫn sẽ nghe lời bà.

Bà chọn đúng điểm mấu chốt hỏi: “Dù cháu suy nghĩ kỹ lưỡng thì cũng phải có nguyên nhân. Tâm nguyện ban đầu của cháu khi muốn Hạ Hạ tiếp tục học đào tạo chuyên sâu là gì?”

Nếu không phải bản thân Thịnh Hạ yêu cầu đổi ngành đào tạo chuyên sâu thì nhất định phải có lý do sâu xa nào đó thúc đẩy.

Nhậm Ngạn Đông chỉ chờ giáo sư Hạ hỏi câu này. Anh biết trả lời như vậy thì không được tử tế cho lắm, nhưng cũng là bất đắc dĩ thôi.

Với những định kiến thâm căn bao nhiêu năm qua, thậm chí là những thói quen kiểm soát Thịnh Hạ không phải ai cũng có thể dùng dăm ba câu đạo lý là có thể khiến bà thay đổi, chỉ có thể đánh thẳng vào điều mà bà kiêng kỵ nhất.

Anh nói: “Nếu như Hạ Hạ ở trong giới tài chính, không tránh khỏi việc phải chạm mặt Hạ Mộc. Cô cũng biết đấy, người mà trong lòng cô ấy nhạy cảm nhất chính là Hạ Mộc, kể từ hồi còn luyện chữ.”

Nhắc đến Hạ Mộc, giáo sư Hạ khẽ nhíu mày. Bây giờ cái tên đó đã trở thành bóng ma tâm lý trong lòng bà.

Mỗi lần nhớ lại bà không khỏi tự trách, nếu không phải bà cứ luôn lấy Hạ Mộc ra so sánh với con gái hết lần này đến lần khác, có lẽ con gái đã không chịu nhiều tổn thương đến vậy.

Giáo sư Hạ uống hết cốc nước ấm, lòng lạnh ngắt.

Bà bỗng nhìn chằm chằm vào Nhậm Ngạn Đông, đưa tay chỉ vào hư không về phía anh: “Thằng bé này, cháu cố tình nói vậy để kích động cô đúng không?”

Nhậm Ngạn Đông cười, không phủ nhận.

Giáo sư Hạ thở dài, Nhậm Ngạn Đông đúng là đánh rắn phải đánh dập đầu, biết điểm yếu của bà nằm ở đâu.

Biết đâu bây giờ con gái đã không để tâm đến Hạ Mộc nhiều như vậy, nhưng với tư cách một người mẹ bà không muốn con gái mình phải chịu một chút thất bại hay buồn bã nào trong chuyện tình cảm.

Bản thân bà thất bại trong hôn nhân nên chỉ mong con gái được hạnh phúc.

Những năm qua, dù cuộc sống hay học tập bà đều khắt khe với con gái, nhưng riêng chuyện tình cảm bà chỉ có một yêu cầu duy nhất chính là bất cứ lúc nào cũng không được để bản thân chịu ấm ức.

Nhậm Ngạn Đông đứng dậy, rót đầy cốc nước cho giáo sư Hạ.

Giáo sư Hạ không còn khăng khăng phản đối nữa nhưng bà lại lo lắng: “Nếu Hạ Hạ ra nước ngoài, hai đứa lại phải sống xa nhau. Yêu xa không dễ dàng gì, đôi khi yêu mãi rồi cũng tan vỡ.”

Nhậm Ngạn Đông: “Sang năm cháu sẽ tới Manhattan, ở lại đó cùng cô ấy.”

Giáo sư Hạ gật đầu, nghe vậy bà cũng nhẹ lòng hơn.

Bà uống thêm nửa cốc nước nữa để lấy lại bình tĩnh.

“Trước đây cô cứ nghĩ Hạ Hạ cũng giống cô, coi chuyện tình cảm là món tráng miệng của cuộc sống, có cũng được mà không có cũng chẳng sao.”

Nhậm Ngạn Đông bày tỏ thái độ: “Cô à, chỉ cần Hạ Hạ thích cháu sẽ dốc hết sức cố gắng để làm tốt nhất. Một năm trước để cô ấy đau lòng như vậy là lỗi của cháu, sau này chắc chắn sẽ không có lần thứ hai.”

Đang nói chuyện cửa chính bỗng có động tĩnh, tiếng khóa vân tay vang lên.

Giáo sư Hạ ngẩn người rồi nheo mắt, đúng là trùng hợp thật.

Người bên ngoài bước vào, cánh cửa khép lại.

Mấy giây sau, người đó đi qua lối vào, bốn mắt nhìn nhau với Nhậm Ngạn Đông. Hai người đều sững sờ.

Bố Thịnh nhất thời ngơ ngác, ông không nghe tối nay Nhậm Ngạn Đông sẽ đến nhà.

Sự chú ý của Nhậm Ngạn Đông dồn cả vào chiếc khóa vân tay kia, đã có thể tự do ra vào rồi sao?

Chẳng trách tối nay giáo sư Hạ lại dễ nói chuyện hơn anh tưởng, lúc đầu anh còn tính toán chắc phải nói chuyện mấy tiếng đồng hồ. Còn về kết quả như nào anh cũng không dám đảm bảo.

Nào biết được mới nói chuyện được một lúc giáo sư Hạ đã thỏa hiệp.

Hóa ra giáo sư Hạ đã có cuộc sống và sự quan tâm của mình nên không còn đặt hết sự chú ý lên người Thịnh Hạ nữa.

Anh vội vàng đứng dậy, “Chú Thịnh ạ.”

Bố Thịnh khẽ ho hai tiếng: “Hạ Hạ đâu?”

Giáo sư Hạ: “Con gái ông không đến, đang ở nhà bận rộn rồi, chỉ có mình Ngạn Đông đến thôi.”

Bố Thịnh ra hiệu cho Nhậm Ngạn Đông ngồi xuống, còn ông thì ngồi ở phía sô pha đối diện. Hai tay ông đan vào nhau, nói với Nhậm Ngạn Đông: “Tình hình như những gì cháu thấy đấy.”

Giáo sư Hạ: “…..”

Đúng là đã quay lại với nhau.

Nhậm Ngạn Đông: “Hạ Hạ chắc chắn sẽ rất vui, cảnh tượng này cô ấy đã mong chờ hơn hai mươi năm rồi.”

Giáo sư Hạ bỗng chốc thấy sống mũi cay cay, bà cầm ly nước lên nhấp vài ngụm nước ấm.

Bà và ông Thịnh, chính là sau khi đi qua muôn trùng sóng gió, lúc quay đầu lại, vẫn thấy đối phương đứng ở chỗ cũ.

Mẹ bà biết bà và ông Thịnh đã tái hợp, cứ liên tục lắc đầu nói rằng sao không làm thế từ sớm đi, để lãng phí bao nhiêu năm trời, lại còn khiến con cái phải chịu bao nhiêu khổ sở.

Bà nói: Nếu quay lại hơn hai mươi năm trước, con và ông ấy vẫn sẽ chia tay, không sống chung nổi. Chẳng qua bây giờ già rồi, tính tình cũng bị mài mòn gần hết.

Đừng nói là quay lại hơn hai mươi năm trước, cho dù quay lại mười năm trước với tính cách của hai người bọn họ thì vẫn ly hôn.

Nhậm Ngạn Đông ngồi thêm một lúc nữa, nói chuyện với bố Thịnh khá nhiều. Tất cả đều xoay quanh việc sau này Thịnh Hạ sẽ đi học đào tạo chuyên sâu ở học viện âm nhạc.

Lúc đầu bố Thịnh cũng không mặn mà lắm nhưng thấy Nhậm Ngạn Đông kiên quyết mà giáo sư Hạ hiếm khi không phản đối nên ông cũng không kiên quyết nữa nói Thịnh Hạ thích là được.

Chín giờ, Nhậm Ngạn Đông tạm biệt rời đi.

Vào đến trong xe, anh không vội khởi động xe mà gọi điện thoại cho Thịnh Hạ.

Thịnh Hạ nghe tin bố mẹ tái hợp cũng không quá ngạc nhiên, nhưng trong lòng thấy vô cùng ngọt ngào, khóe miệng khẽ cong lên.

Cô sớm đã cảm thấy giữa bố mẹ có gì đó không bình thường rồi, nhất là bố mỗi lần gặp mẹ cứ như mới đang yêu vậy. Năm nay cũng không đặc biệt muốn cô và Nhậm Ngạn Đông về ăn Tết, chắc là muốn tận hưởng thế giới riêng của hai người.

Thịnh Hạ chuyển chủ đề: “Anh Ba, anh mau về đi. Em có món quà nhỏ tặng anh.”

Nhậm Ngạn Đông: “Quà gì thế?”

Thịnh Hạ cười, nhất quyết không nói.

Nhậm Ngạn Đông cởi áo khoác đặt ở ghế phụ, khởi động xe rời đi.

Một ngã tư nhất định phải đi qua trên đường về nhà, tối nay đang tập trung kiểm tra nồng độ cồn.

Dòng xe xếp hàng dài dằng dặc, nửa ngày mới nhích được một tí.

Trong xe nhiệt độ cao, Nhậm Ngạn Đông cởi hai chiếc cúc áo sơ mi, xắn tay áo lên đến khuỷu tay.

Trên cánh tay là những vết cào hết đường này đến đường khác, vết cũ chưa lành vết mới đã đè lên, đều là kiệt tác của Thịnh Hạ.

Sau lưng và bụng càng khỏi phải nói.

Móng tay cô rõ ràng được cắt bằng vậy mà vẫn có thể cào thành ra thế này.

Điện thoại rung, Nhậm Ngạn Đông nghiêng người mò điện thoại trong túi áo khác. Túi này không có, anh mò được cuốn sổ hộ khẩu. Là sổ hộ khẩu của Thịnh Hạ, vừa rồi mới hỏi xin từ chỗ giáo sư Hạ.

Anh cất kỹ sổ hộ khẩu rồi lấy điện thoại ra, Thịnh Hạ gửi tin nhắn cho anh.

Bé yêu:【Tắc đường à anh?】

Nhậm Ngạn Đông:【Đang kiểm tra nồng độ cồn, chắc phải mười giờ anh mới về tới nhà.】

Bé yêu:【Ngoan ngoãn.jpg】

Nhậm Ngạn Đông nhìn biểu cảm trên bức ảnh, cảm giác như ở nhà đang có cái bẫy đang chờ mình.

Muộn hơn dự tính, mười rưỡi Nhậm Ngạn Đông mới về tới nhà.

Anh vắt áo khoác lên cánh tay, không khỏi liếc nhìn túi áo thêm lần nữa.

Lúc này Thịnh Hạ đang ở phía nhà ăn, cô dựa người vào bàn đảo bếp uống cà phê. Hai chân bắt chéo, dáng vẻ vô cùng nhàn nhã.

Nhậm Ngạn Đông: “Sao lại uống đến nghiện thế, buổi tối uống ít thôi.”

Thịnh Hạ chỉ vào chiếc cốc: “Cả một đời của anh này, em đang xem thử dùng có tốt không.”

“Không phải nói có quà cho anh sao?” Nhậm Ngạn Đông nhìn về phía phòng khách, không có.

Thịnh Hạ khẽ cười: “Ở đầu giường trong phòng ngủ.”

“Uống xong rồi lên tầng nhé.” Nhậm Ngạn Đông đi lên trước.

Sổ hộ khẩu vẫn còn trong túi áo, anh rẽ hướng đi vào phòng làm việc, cất vào trong két sắt.

“Anh Ba.”

Thịnh Hạ bưng cốc cà phê đi lên, không thấy Nhậm Ngạn Đông trong phòng ngủ.

Nhậm Ngạn Đông: “Anh ở trong phòng làm việc.”

Thịnh Hạ bước vài bước tới, dựa vào cửa: “Anh làm gì mà thần thần bí bí thế, cũng chẳng đi tìm quà.”

Nhậm Ngạn Đông khóa két sắt lại, chỉ đành qua loa: “Xem mấy tài liệu.”

Anh tắt đèn, dắt cô đi về phía phòng ngủ.

“Ăn tối chưa?”

Thịnh Hạ gật đầu: “Em ăn chút hoa quả rồi.”

Trên tủ đầu giường đặt mấy bức tranh.

Nhậm Ngạn Đông cứ ngỡ là những tờ giấy nhắn cô cầm đi trước đấy, cầm lên mới phát hiện là những bức tranh anh chưa từng thấy.

Bức đầu tiên, bối cảnh là nhà bếp, trên lịch hiển thị: Ngày 11 tháng 2

Trong tranh anh đang cúi người, nhặt những mảnh tim vỡ dưới sàn.

Bên cạnh vẽ rất nhiều nốt nhạc nhỏ, kèm theo một dòng lời bài hát: Aaaa, cuối cùng em cũng anh cũng đánh mất em.

Bức thứ hai, trái tim đã được dán lại. Anh đặt nó nơi lồng ngực, cuối cùng cũng có thể dùng được. Thế nhưng anh lại nhận được một cuộc điện thoại, ở khoảng trống bức tranh còn kèm theo dòng độc thoại nội tâm:【Cái gì? Hotboy là con gái?】

Anh dùng sức ấn lồng ngực, trái tim vừa dán xong lại tan vỡ.

Bức thứ ba, bối cảnh là văn phòng của “Công nghệ đỉnh cao nhà họ Thịnh”.

Trong tranh, Thịnh Hạ phiên bản chibi đã biến thành bà chủ.

Anh ngồi đối diện cô:【Sếp ơi, tim của tôi vẫn không dùng tốt lắm, mỗi ngày mảnh vỡ cứ rụng ra mấy lần liền.】

Thịnh Hạ phiên bản chibi:【Là do keo của anh không tốt đấy.】

Xem xong, Nhậm Ngạn Đông cười không thành tiếng.

Hóa ra cả tối cô nhốt mình trong phòng là vẽ những thứ này.

Còn một bức nữa, anh tiếp tục xem.

Bức thứ tư, trên tay anh cầm một lọ “Keo siêu dính nhà họ Thịnh”, còn kèm theo một tờ hướng dẫn sử dụng:【Mỗi lần trước khi sử dụng, vui lòng mở cánh cửa tủ quần áo thứ hai trong phòng thay đồ.】

Phản ứng của Nhậm Ngạn Đông chậm mất nửa nhịp, đến khi đọc lại lần thứ hai mới nhận ra có điểm bất thường. Anh sải bước dài đi về phía phòng thay đồ.

Thịnh Hạ không nhanh không chậm, lững thững đi theo sau anh.

Nhậm Ngạn Đông mở cánh cửa tủ thứ hai ra, bên trong là một hàng dài những chiếc sơ mi trắng tinh. Anh tiện tay lấy một chiếc, khẽ ngẩn người.

Bên ngực trái của chiếc áo sơ mi, nơi vị trí trái tim, có in một dấu môi nhạt.

Thịnh Hạ khoanh tay trước ngực, tựa người vào khung cửa: “Vốn dĩ là quà Valentine tặng anh, nhưng em thấy tặng vào hôm nay thì hợp lý hơn.”

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *