Tình yêu của Thịnh Hạ – Chương 67

Chương 67: Bất ngờ bị bỏ lỡ.

Chuyển ngữ: Anh Đào.

Hai ngày trước Lễ tình nhân, Thịnh Hạ nhận được điện thoại của Mẫn Du. Mẫn Du thông báo cô tham gia tiệc liên hoan của đoàn phim.

Bộ phim đóng cùng Cố Hằng trước đó đã được ấn định công chiếu vào ngày Lễ tình nhân.

Trong giai đoạn tuyên truyền ban đầu, Thịnh Hạ đều không tham gia. Tiệc liên hoan tối nay Chu Minh Khiêm đã nói tất cả mọi người phải có mặt.

Thịnh Hạ: “Đoàn phim giàu thế sao? Hở tí là tụ tập ăn uống.”

Mẫn Du: “Chứ còn gì, đạo diễn có tiền, nhà đầu tư càng lắm tiền hơn.”

Cúp điện thoại, Mẫn Du gửi địa điểm qua cho cô.

Bởi vì hợp đồng bộ phim khoa học viễn tưởng kia mà không ít người trong đội ngũ sản xuất của Chu Minh Khiêm có hơi bất mãn với cô. Rõ ràng có thể dựa vào thực lực để lấy được dự án kết quả lại bị hủy hoại trong tay cô.

Họ cũng không biết nguyên nhân sâu xa nên nảy sinh bất mãn với cô cũng có thể hiểu được.

Bữa tiệc tối nay, cô đành phải cắn răng mà đi.

Nhậm Ngạn Đông biết tối nay Thịnh Hạ đi ăn cùng nhóm Chu Minh Khiêm, phản ứng đầu tiên của anh là: “Lệ Viêm Trác cũng đi sao?”

Thịnh Hạ: “Em không biết.”

Tối nay cô tự lái xe, đóng cửa xe lại cô nói với Nhậm Ngạn Đông: “Em cúp máy đây.”

Nhậm Ngạn Đông nhìn vé nhạc kịch trong tay: “Lần sau tụ tập không được sao?”

Thịnh Hạ: “Em hứa qua đó rồi, hơn nữa mấy buổi quảng bá trước em đều không đi. Nếu tiệc tối nay cũng không đi chẳng phải quá không nể mặt Chu Minh Khiêm sao?”

Cô khởi động xe: “Bye.”

Nhậm Ngạn Đông “ừ” một tiếng, trước khi cúp máy anh lại nói: “Về sớm nhé.”

Bên kia, Thịnh Hạ đã ngắt cuộc gọi.

Tối qua Thịnh Hạ vẽ mấy bức tranh cho anh, còn tặng cho anh nhiều áo sơ mi như vậy. Anh mất ngủ đến hơn nửa đêm vẫn chưa chợp mắt được.

Anh định sẽ tặng cho cô một bất ngờ, nào biết giữa đường lại nhảy ra một Chu Minh Khiêm.

Sáu giờ tối, màn đêm đã buông xuống.

Nhậm Ngạn Đông đã xử lý xong hết công việc ngày hôm nay, lúc này rảnh rỗi không chịu được. Về nhà cũng có một mình hiu quạnh, anh gọi điện cho Thẩm Lăng hẹn tối nay đến câu lạc bộ.

Tắt máy tính, anh mặc áo khoác rời đi.

Cửa thang máy chuyên dụng mở ra. Bên trong có người, là Nhậm Sơ.

“Chú Ba, chú tan làm sớm thế?”

Nhậm Ngạn Đông: “Có hẹn.”

Từ khi đi du lịch đến giờ, gần một tháng anh chưa gặp Nhậm Sơ. Sau khi hỏi thăm tình hình vết thương ở chân của Nhậm Sơ, anh lấy hai tấm vé nhạc kịch trong túi ra: “Nếu cháu không muốn xem thì tặng bạn đi.”

Nhậm Sơ nhìn thông tin trên vé, đâu nỡ tặng người khác.

Cậu tò mò hỏi: “Chú với Thịnh Hạ không đi xem ạ?”

Lời giải thích của Nhậm Ngạn Đông trước giờ luôn đơn giản: “Có việc bận đột xuất.”

Nhậm Sơ gật đầu, tối nay vốn cậu có hẹn với Sở Dần Hạo đến phòng tập gym. Giờ không cần đến phòng tập gym nữa, đi nghe nhạc kịch luôn.

Nhậm Ngạn Đông đến câu lạc bộ thì Thẩm Lăng đã tới từ lâu. Trong phòng riêng có không ít người, đã tụ tập được hai sòng bài.

Những người tới tối nay không phải tất cả đều tham gia tiệc cầu hôn của Nhậm Ngạn Đông, có vài người bận công việc nên không đi được nhưng họ đều chuẩn bị quà cho Thịnh Hạ.

Nhậm Ngạn Đông: “Tối nay mọi người cứ ăn chơi thoải mái, tất cả tính vào tài khoản của tôi.”

Thẩm Lăng ngậm điếu thuốc: “Thế thì phiền cậu lúc về thanh toán hóa đơn đi, được không?” Chi phí hàng năm của Nhậm Ngạn Đông ở câu lạc bộ, cứ đến cuối năm đều do anh ta đứng ra tất toán.

Nhậm Ngạn Đông: “Chia rạch ròi thế làm gì? Không thấy xa lạ quá à?”

“Tôi thèm vào!” Thẳm Lăng gẩy tàn thuốc: “Nếu đã không xa lạ thế sao lúc chia cổ tức lúc cuối năm cậu không chuyển thẳng tiền vào thẻ của tôi luôn đi?”

Tối nay Nhậm Ngạn Đông không có tâm trạng tán phét với cậu ta, ngồi xuống đánh bài.

Những người khác trên bàn đẩy thuốc lá và bật lửa đến trước mặt Nhậm Ngạn Đông, anh xua tay: “Cai rồi.”

“Thật à? Một điếu cũng không hút?”

“Ừ.” Anh nói, “Tưởng tôi là Thẩm Lăng chắc?”

Thẩm Lăng: “Đừng có cạnh khóe tôi. Sao nào, tối nay bị Thịnh Hạ bỏ rơi à?”

Nhát dao này đâm đúng chuẩn.

Nhậm Ngạn Đông liếc xéo Thẩm Lăng một cái, không thèm trả lời.

Anh bắt đầu tráo bài, động tác nhanh thoăn thoắt như biểu diễn ảo thuật khiến người khác không nhìn rõ. Chỉ mỗi động tác tráo bài này của anh đã làm không biết bao nhiêu người phụ nữ trong giới mê đắm.

Trong lúc nói chuyện phiếm có người nhờ Nhậm Ngạn Đông giúp đỡ.

Người đó muốn tặng quà sinh nhật cho bạn gái, anh ta ngắm trúng một chiếc túi phiên bản giới hạn, các showroom trong nước vẫn chưa có hàng. Dạo này anh ta không có thời gian đi công tác, dù đi công tác thì ở cửa hàng cũng không mua được.

Những mẫu hàng khan hiếm như vậy phải nhờ người mua hộ.

Với những người bạn gái trước đó anh ta chỉ đưa thẻ, nhưng lần này thì khác anh ta muốn đích thân chọn một món quà.

Nhậm Ngạn Đông chia sẻ danh thiếp của giám đốc thương hiệu đó cho anh ta: “Cứ bảo là bạn của tôi.”

“Cảm ơn nhé.”

Người đó kết bạn với giám đốc thương hiệu sau đó hỏi Nhậm Ngạn Đông có thể nào cho anh ta xin luôn phương thức liên lạc của giám đốc khu vực mảng thời trang và trang sức để sau này tiện dùng đến.

Chưa đợi Nhậm Ngạn Đông lên tiếng, Thẩm Lăng đã trả lời thay anh: “Thằng Ba chỉ có mỗi phương thức liên lạc của giám đốc này thôi, các giám đốc khác không lọt được vào danh sách liên lạc cá nhân của cậu ta đâu.”

“Hả?”

“Những giám đốc khác đều là nữ.”

“Vãi, thằng Ba, cậu bắt đầu giữ mình từ bao giờ thế?”

Nhậm Ngạn Đông khẽ nheo mắt: “Đời tư của tôi có bao giờ hỗn loạn à?”

Cái này thì đúng thật.

Thẩm Lăng nói: “Tốt lắm, biết phản bác rồi. Thịnh Hạ dạy dỗ có phương pháp đấy.”

Trêu chọc Nhậm Ngạn Đông vài câu cho sướng miệng xong họ chuyển sang chuyện của Dư Trạch.

Chiều nay Dư Trạch và Thương Tử Tình đã công bố kết hôn, đám cưới được tổ chức sau một tháng nữa.

Màn công khai tình cảm này khiến các nền tảng mạng xã hội bị tê liệt.

Thực tế người trong giới đều biết đây là kết quả của sự thỏa hiệp giữa Dư Trạch và Thương Tử Tình.

Dưới áp lực của gia đình, cuối cùng Dư Trạch cũng đồng ý kết hôn, nhưng anh ta đã thực hiện công chứng tài sản trước hôn nhân.

Thương Tử Tình cũng nản lòng, đám cưới này cũng chỉ là để cho đứa trẻ một danh phận.

Cô ta quyết định đợi con một tuổi sẽ ly hôn với Dư Trạch.

Người quản lý thở dài: Cô có ngốc không chứ? Có đáng không? Dư Trạch thật sự tốt thì Mẫn Du đã chẳng bỏ cậu ta.

Thương Tử Tình cũng đã tỉnh ngộ nhưng trước đó cô ta cứ như bị ma xui quỷ khiến không tài nào thoát khỏi vũng bùn đó, càng lún càng sâu. Đợi đến khi giác ngộ ra đứa bé đã có nhịp tim, cô ta không nỡ bỏ.

Điều duy nhất cô ta có thể tranh đấu vì con chính là giấy chứng nhận ấy, là đám cưới đó.

Tiền của Dư Trạch cô ta không thèm một xu, cô ta cũng hoàn toàn có khả năng tự mình nuôi lớn đứa trẻ và dành cho con những gì tốt đẹp nhất.

Cuộc đời có rất nhiều ngã rẽ, chỉ cần bất cẩn một chút sẽ đi chệch hướng. Cô ta cũng chẳng nhớ nổi rốt cuộc đã đi sai bao nhiêu lần, liệu còn có thể quay đầu lại không?

Chỉ mong quãng đời còn lại, cô ta có thể bước đúng đường.

Buổi chiều, cô ta gửi tin nhắn cho Mẫn Du:【Xin lỗi.】Trong mối quan hệ méo mó của cô ta và Dư Trạch, Mẫn Du là người vô tội nhất. Trước đây, cô ta luôn tìm cách gây khó dễ cho Mẫn Du.

Sau đó cô ta lại gửi tiếp một tin:【Nhưng cô cũng phải cảm ơn tôi, vì tôi đã giúp cô thoát khỏi tên cặn bã này một cách triệt để. Cô may mắn hơn tôi.】

Từ đầu đến cuối Mẫn Du đều không trả lời.

Còn chưa đầy một tháng nữa là đến đám cưới, hôm nay bên phía Dư Trạch đã gửi thiệp mời cho các gia tộc và bạn bè.

Bọn họ vừa đánh bài vừa thảo luận xem có nên đi dự hay không.

Thẩm Lăng: “Các cậu đi thì cứ đi, tôi với thằng Ba chắc chắn không đi.”

Nhậm Ngạn Đông thậm chí chẳng buồn bóc thiệp ra xem, đưa thẳng cho thư ký Hướng để cô ấy đi thay.

Điện thoại rung, có tin nhắn.

Bé yêu:【Tối nay chắc em về muộn lắm, anh ngủ sớm nhé.】

Nhậm Ngạn Đông:【Còn có sắp xếp khác sao?】

Bé yêu:【Vâng.】

Thịnh Hạ vừa đến nhà hàng tư nhân, từ nhà hàng lái xe đến bên này mất hơn một tiếng. Cộng thêm tắc đường, suýt chút nữa cô là người cuối cùng có mặt.

“Bên này.”

Chu Minh Khiêm kéo chiếc ghế bên cạnh mình ra, vỗ vào lưng ghế.

Ánh mắt đó như kiểu đợi lát nữa tính sổ sau.

Thịnh Hạ cười: “Anh đây là một ngày không gặp như cách ba thu đấy à?”

Chu Minh Khiêm lườm: “Không thấy anh gầy đi à? Cả cái Tết không gặp em, anh ăn không ngon ngủ không yên đấy.”

Thịnh Hạ chào hỏi những người khác rồi bước lại gần.

Trong tay cô xách một chiếc túi, Chu Minh Khiêm hất cằm: “Cho anh à?”

Thịnh Hạ: “Mơ đẹp đấy, cứ tiếp tục đi.” Cô thuận tay đưa chiếc túi cho Mẫn Du.

“Cảm ơn cục cưng nhé.” Mẫn Du vui vẻ nhận lấy.

Chiếc túi này là mẫu mới nhất, cô đã nhắm từ lâu và định mua. Nhưng khi nghe tin Dư Trạch và Thương Tử Tình công bố kết hôn, cô đã không vội mua.

Cô biết, Thịnh Hạ sẽ tặng cô.

Bữa tiệc tối nay Chu Minh Khiêm bày ra chắc cũng là để an ủi cô, đông người náo nhiệt để cô không còn thời gian suy nghĩ lung tung.

Thật ra cô đã buông bỏ từ lâu.

Thời gian đúng là liều thuốc tốt nhất, những thứ từng khắc cốt ghi tâm tưởng cả đời này không quên được lại nhạt nhòa đi lúc nào không hay.

Nhạt đến mức gần như chẳng còn dấu vết.

Cô cũng chẳng còn nhớ nổi, cảm giác rung động trước Dư Trạch ngày xưa là thế nào.

Cũng không nhớ nổi, cảm giác đau thấu tim gan lúc từng chia tay.

Bây giờ cô có sự nghiệp riêng, có nhiều bạn bè còn có hai người bạn thân từ thuở nhỏ sẵn sàng vào sinh ra tử vì mình, cuộc sống chẳng nợ cô điều gì.

Hôm nay lúc nhìn thấy top tìm kiếm kia, trong lòng cô đã không còn gợn sóng, thậm chí còn hơi đồng cảm với Thương Tử Tình. Hà tất vì một người đàn ông không yêu mình mà đánh đổi hạnh phúc cả đời, còn liên lụy đến cả đứa trẻ.

Nhưng mỗi người một lựa chọn, khổ vui thế nào chỉ mình mới rõ.

“Thế nào? Có đúng mẫu chị thích không?” Thịnh Hạ hỏi.

Mẫn Du hoàn hồn, mỉm cười nhướng mày: “Tất nhiên rồi.”

Chu Minh Khiêm liếc Thịnh Hạ: “Em đi tay không đến gặp anh đấy à?”

Thịnh Hạ: “Nếu không thì sao?”

Chu Minh Khiêm: “Được, khá lắm.” Lại còn giơ ngón tay cái về phía cô.

Thịnh Hạ nói chuyện với Mẫn Du vài câu rồi quay sang nói chuyện với Chu Minh Khiêm, giọng cô rất nhỏ: “Này, sáng sớm hôm đó anh phát điên cái gì thế? Hề…”

Cái tên Hề Gia còn chưa kịp thốt ra đã bị Chu Minh Khiêm ngắt lời: “Em thôi đi nhé, không mang quà anh đã chẳng chấp còn muốn đào bới tin tức, làm gì có chuyện tốt thế.”

Thịnh Hạ xích lại gần phía anh ta, Chu Minh Khiêm biết tiếng Pháp nên cô nói bé dùng tiếng Pháp để trao đổi: “Anh không nói cũng không sao, anh Ba nhà em có quan hệ khá tốt với chồng Hề Gia. Về nhà để em hỏi anh Ba em.”

Chu Minh Khiêm: “Đừng có nhắc Nhậm Ngạn Đông với anh, trừ khi ngày nào đó cậu ta cầu xin anh, anh sẽ cân nhắc có nên tha thứ hay không.”

Thịnh Hạ cười: “Anh à, giờ mới buổi tối thôi, đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa.”

Hợp đồng bộ phim khoa học viễn tưởng kia đã trở thành nút thắt trong lòng Chu Minh Khiêm, suýt nữa khiến anh ta trầm cảm. Đúng là kết bạn không khéo, nếu không phải vì Thịnh Hạ anh ta có đến mức thảm hại thế này không?

Anh ta vẫn ôm một tia hy vọng cuối cùng, nói với Thịnh Hạ: “Về nhà uy hiếp cậu ta thêm lần nữa đi, nếu thật sự không được anh mới hoàn toàn bỏ cuộc.”

Thịnh Hạ: “Phần đầu không tranh được, em hứa sẽ giúp anh lấy được các hợp đồng sau này.”

Chu Minh Khiêm xua tay: “Thôi thôi thôi.” Anh ta rót cho Thịnh Hạ một cốc nước trái cây: “Cũng chỉ có anh thôi, đổi thành người khác bị em hố như này, em xem có còn làm bạn được không?”

Thịnh Hạ cụng ly với anh ta: “Ba đời có phúc.”

Bữa cơm kéo dài hai tiếng với những tiếng cười nói rôm rả, mãi đến hơn mười giờ mới kết thúc. Sau đó cả nhóm chuyển sang quán bar.

Phòng riêng quá ồn, mãi đến khi vào trong xe Thịnh Hạ mới chú ý thấy có người tag mình trên Wechat. Cô nhấn vào xem, hóa ra Nhậm Sơ @cô. Xem xong dòng trạng thái đó, cô hơi ngẩn người.

Nhậm Sơ viết thế này: Cảm ơn cặp vé của chú Ba và Thịnh Hạ, rất nice.

Cô phóng to ảnh đi kèm, đó chính là vé xem một vở nhạc kịch tối nay.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *