Chương 68: Nhậm Ngạn Đông: “Anh qua đây từ rạng sáng, anh là người xếp hàng đầu tiên.”
Chuyển ngữ: Anh Đào.
Thịnh Hạ chơi đến mãi hai giờ sáng mới về nhà. Nhậm Ngạn Đông về trước cô nửa tiếng, lúc này anh đã rắm rửa xong, một mình nhâm nhi rượu vang.
Trước đó ở câu lạc bộ mải đánh bài nên bây giờ Nhậm Ngạn Đông mới nhìn thấy Nhậm Sơ @anh. Hóa ra một tấm vé anh mua đã được cống hiến cho Sở Dần Hạo.
Người khắc khẩu nhau đi đâu cũng đụng độ trực diện, anh thoát khỏi Wechat.
Trong sân có tiếng xe, Thịnh Hạ đã về đến nhà.
Thịnh Hạ tưởng Nhậm Ngạn Đông đã ngủ từ lâu, nào biết được anh vẫn đang một mình tìm thú vui.
“Sao anh vẫn chưa ngủ thế?” Cô cởi áo khoác, đi về phía quầy bar.
Nhậm Ngạn Đông: “Tối nay hẹn bọn Thẩm Lăng đánh bài, vừa mới về đến nhà được một lúc.”
“Chỉ đánh bài chứ không uống rượu à?”
“Không.”
Thịnh Hạ ngồi trên chiếc ghế cao: “Tối nay em cũng không uống.” Cô nắm lấy cổ tay Nhậm Ngạn Đông, “Cho em nhấp một ngụm.” Cô đẩy ly rượu trong tay anh về phía mình.
Nhấp một ngụm nhỏ, chậm rãi thưởng thức: “Ngon đấy.” Còn đưa ra cả lời nhận xét.
Thịnh Hạ có hơi mệt, nằm bò ra bàn.
Tối nay mải chơi cùng Mẫn Du, lúc đó chẳng thấy gì nhưng bây giờ sức cùng lực kiệt.
Nhậm Ngạn Đông dựa vào quầy bar, đưa cánh tay ra cho cô gối.
Thịnh Hạ cọ mặt vào cánh tay anh, ngước mắt nhìn: “Mua vé sao anh không nói với em?”
Nhậm Ngạn Đông: “Không có gì, lần sau xem cũng vậy thôi.”
Thịnh Hạ hất cằm về phía ly rượu của anh, không nói lời nào.
Nhậm Ngạn Đông nhấp một ngụm, cúi người mớm cho cô.
Hương rượu nồng nàn vương vấn nơi đầu môi.
Thịnh Hạ cười, “Cộng cho anh một điểm.” Về việc không đi xem nhạc kịch, cô đưa ra một sự bù đắp, hứa sẽ thực hiện một điều kiện do anh tùy ý đưa ra.
Nhậm Ngạn Đông xác nhận lại: “Bất cứ điều gì cũng được sao?”
Thịnh Hạ gật đầu: “Tùy ý anh.”
Nhậm Ngạn Đông đề nghị luôn: “Anh đã nói với chú và cô rồi, bọn họ không còn phản đối việc em chuyển ngành đi đào tạo chuyên sâu violin nữa. Đợi bên phía thầy Nhạc có tin tức, em bắt đầu chuẩn bị các thủ tục ứng tuyển nhé.”
Thật ra Thịnh Hạ đã biết chuyện này, hôm nay bà Hạ có gọi điện cho cô. Cô rất bất ngờ trước sự thay đổi thái độ của mẹ mình, bà Hạ nói đó là công lao của Nhậm Ngạn Đông, ngoài ra không nói gì thêm.
Mỗi lần cô đưa ra cho anh một vài điều kiện, anh đều dùng chúng cho cô.
“Cái này không tính, anh vẫn còn cơ hội đưa ra điều kiện khác.”
Nhậm Ngạn Đông tạm thời chưa có yêu cầu gì, nói cứ để đó đã.
Tối nay ở câu lạc bộ mọi người đều nói về chuyện đám cưới của Dư Trạch, không tránh khỏi việc nhắc đến Mẫn Du. Ai nấy đều quan tâm đến trạng thái của Mẫn Du nhưng chuyện này không thể hỏi thẳng, hỏi chẳng khác nào xát muối vào vết thương.
Anh hỏi Thịnh Hạ: “Bữa tiệc tối nay Mẫn Du cũng có mặt chứ?”
Thịnh Hạ hiểu ngay Nhậm Ngạn Đông muốn biết điều gì: “Vâng, tâm trạng của chị ấy khá ổn, chuyện của Dư Trạch đối với chị ấy đã hoàn toàn là quá khứ rồi. Dù sao em cũng chẳng nhìn thấy chị ấy đau lòng hay buồn bã gì.”
Lúc vừa mới chia tay được nửa năm, Mẫn Du nhìn bề ngoài có vẻ không vướng bận gì nhưng sự tiều tụy hiện rõ nơi khóe mắt chân mày.
Thịnh Hạ không nói về Mẫn Du nữa, nói về Chu Minh Khiêm.
Chu Minh Khiêm vẫn chưa bỏ cuộc, trước khi tan cuộc ở quán bar hôm nay anh ta lại dặn dò cô thêm một lần nữa. Có thể nhìn ra được anh ta thật sự thích đề tài đó và cũng muốn thử thách bản thân mình.
“Anh Ba, cái…” hợp đồng đó.
Phía sau còn chưa kịp nói đã bị Nhậm Ngạn Đông ngắt lời: “Không thể nào.” Anh uống cạn ly rượu trong tay.
“Lên tầng ngủ thôi.”
Thịnh Hạ giữ cánh tay anh, không cho anh cử động: “Anh nghe em nói hết đã.”
Nhậm Ngạn Đông nhìn cô đầy suy nghĩ, không ngăn cản nữa.
Vốn dĩ Thịnh Hạ đang nằm bò gối đầu lên cánh tay anh, bây giờ cô ngồi thẳng dậy.
Cô sắp xếp lại từ ngữ: “Giữa chia tay và ký hợp đồng, anh chọn cái nào?”
Câu hỏi vừa thốt ra phòng khách lập tức rơi vào sự im lặng đầy căng thẳng.
Nhậm Ngạn Đông không kịp phòng bị, không ngờ cô ra chiêu hiểm hóc đến thế.
Tim anh thắt lại, áp suất trong lồng ngực ngày một thấp dần. Cho dù có đang mặc áo sơ mi cô đặt may riêng, vị trí trái tim có thêu hình dấu môi họ Thịnh cũng chẳng thể làm dịu đi được sự ngột ngạt này.
“Thịnh Hạ.” Anh hạ thấp giọng, ánh mắt vẫn sâu thẳm như mọi khi, “Anh sợ nhất sự đe dọa từ em, cho dù sự đe dọa đó là để thăm dò hay là em thật sự định làm thế.”
Thịnh Hạ mím môi, không lên tiếng.
Cuối cùng Nhậm Ngạn Đông cũng cho cô câu trả lời, “Nhưng rốt cuộc phải chọn một.” Dừng lại nửa giây, anh nói: “Anh chọn cái trước.”
Kiên quyết đến mức anh không để cho mình đường lui.
“Thình thịch” một tiếng, trái tim Thịnh Hạ đập loạn nhịp mất kiểm soát.
Cô giơ tay, ấn vào hình thêu dấu môi nơi lồng ngực anh.
“Về hợp đồng đó, sau này em sẽ không nhắc lại nữa.”
Nhậm Ngạn Đông nhân cơ hội này đưa ra yêu cầu: “Điều kiện vừa rồi em cho anh, bây giờ anh muốn dùng luôn.”
Thịnh Hạ nhìn anh: “Anh nói đi.”
Nhậm Ngạn Đông: “Sau này không được phép nhắc đến Chu Minh Khiêm nữa.”
Thịnh Hạ: “…..” Sau đó cô bật cười.
Tâm trí Nhậm Ngạn Đông lúc này mới thật sự thả lỏng, ngày 11 năm ngoái họ chia tay hôm nay là ngày 12, anh thật sự sợ cô đòi chia tay lần nữa.
Anh lấy rượu ra, lại rót thêm nửa ly.
“Anh uống rượu để trấn tĩnh à?”
Nhậm Ngạn Đông không đáp, uống cạn nửa ly rượu trong một hơi.
Sau đó anh nhắc đến Chu Minh Khiêm: “Lần sau nếu cậu ta còn tìm em, em cứ đổ chuyện chúng ta chia tay lên đầu cậu ta.”
Cớ để đổ tội cho Chu Minh Khiêm chính là: Nếu như không phải tại Chu Minh Khiêm, tối đó Thịnh Hạ đã không đến câu lạc bộ, cũng sẽ không nghe thấy những lời kia của Thẩm Lăng. Bọn họ sẽ không chia xa lâu như vậy.
Thịnh Hạ: “Thế sao anh không tự trách mình, lúc Thẩm Lăng nói ra những lời đó, sao anh không phản bác?”
Nhậm Ngạn Đông xoay chiếc ly đế cao trống không, ánh mắt dán chặt vào đáy ly: “Một lời khó mà nói rõ được.”
Thịnh Hạ chống cằm: “Đừng có buông xuôi như vậy chứ.”
Nhậm Ngạn Đông lại rót thêm một chút rượu vang, lần này anh nhấp từng ngụm.
Nhậm Ngạn Đông hiếm khi lặp lại câu đó một lần nữa: “Trước đây, anh đúng là một lời khó mà nói rõ được.”
Không chỉ có vậy, anh còn cảm thấy bản thân rất tốt.
Thịnh Hạ xua tay: “Đừng có tự dìm mình như thế, vừa phải thôi chứ.” Ý cô muốn nói là: “Anh cứ nói mình chẳng ra gì, hóa ra mắt nhìn người của em kém lắm sao.”
Nhậm Ngạn Đông tiếp lời: “Vốn dĩ không ra gì mà.”
“Thịnh Hạ, đừng có so mắt nhìn người với anh, em không bằng anh đâu.”
Thịnh Hạ phản bác: “Em không bằng anh chỗ nào.”
Nhậm Ngạn Đông: “Chọn bạn đời. Nếu em nói mắt nhìn của em tốt thì em cũng chỉ tìm được người như anh, còn anh lại tìm được người như em.”
Thịnh Hạ không giận mà bật cười, lời khen ngợi thì bao nhiêu cũng chẳng thấy đủ.
Nhậm Ngạn Đông đưa ly rượu cho cô, anh cúi người bế ngang cô lên. Bây giờ việc bế cô lên tầng là một việc vô cùng nhẹ nhàng.
Thịnh Hạ tự mình uống cạn chỗ rượu còn lại, sau đó lúc vào phòng ngủ hôn nhau đã chẳng còn phân biệt được vị rượu vang là từ môi ai.
Cô thích mùi hương rượu nhạt trên người Nhậm Ngạn Đông, hòa quyện cùng với mùi hormone thanh khiết, khiến người ta say đắm.
…
Đêm mười ba, một ngày trước Lễ Tình nhân. Nhậm Ngạn Đông có một buổi tiệc xã giao đã lên lịch từ lâu, không thể khước từ được.
Nhưng anh chỉ tham gia bữa cơm, còn các hoạt động vui chơi sau đó thì không tham dự.
Trong bữa tiệc, không biết bao nhiêu ánh mắt cứ dán chặt vào chiếc áo sơ mi của Nhậm Ngạn Đông.
Giữ một khoảng cách nhất định, bọn họ không biết đó là hình in chìm, mà cứ ngỡ trước khi đến nhà hàng tối nay, người phụ nữ nào đó đã cố ý để lại dấu vết trên đó.
Chẳng ai nghĩ đó là Thịnh Hạ, bởi phụ nữ thường sẽ không để lại dấu son môi trên áo sơ mi của người đàn ông của mình. Vừa làm hỏng chiếc áo, vừa gây ảnh hưởng đến hình tượng của Nhậm Ngạn Đông.
Đàn ông trong giới của bọn họ chưa bao giờ thiếu phụ nữ theo đuổi, những người chủ động ngã vào lòng càng không phải nói. Bọn họ đã quá quen với điều đó.
Chỉ có điều họ thấy lạ là, trước khi Nhậm Ngạn Đông đến, chẳng lẽ thư ký không nhắc nhở anh về trang phục sao?
Suy cho cùng bữa tiệc tối nay không phải là buổi tụ tập bạn bè thân mật, mà là một buổi tiếp khách thương mại.
Người duy nhất không tò mò trong bàn tiệc chính là người ngồi ngay sát cạnh Nhậm Ngạn Đông. Ông ta nhìn rõ dấu môi đó là giả, là được in lên.
Những gì cần bàn bạc cũng đã hòm hòm, kết quả khá tốt.
Rượu đã qua ba tuần, chủ đề trên bàn ăn cũng trở nên thoải mái, tự nhiên hơn.
Người đó hỏi Nhậm Ngạn Đông: “Sếp Nhậm, áo sơ mi này của anh đặt may ở đâu thế? Lần đầu tiên tôi thấy kiểu dáng này, mở mang tầm mắt.”
Dứt lời, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía đó.
Nhậm Ngạn Đông: “Hàng cao cấp nhà họ Thịnh.”
Màn thể hiện tình cảm bất ngờ.
“Đúng là người đang yêu có khác, đi đến đâu cũng phát đường.” Người đó nâng ly với Nhậm Ngạn Đông: “Chúc mừng nhé, sớm mời chúng tôi uống rượu mừng.”
Nhậm Ngạn Đông: “Cảm ơn.”
Mười giờ, tiệc tàn.
Nhậm Ngạn Đông vội vã đi đến cửa hàng hoa. Chiều nay anh đã đặt trước một bó hoa 214 bông.
Thịnh Hạ rất coi trọng cảm giác lễ nghi, đối với cô, khoảnh khắc quan trọng nhất của mỗi ngày lễ chính là lúc đồng hồ điểm không giờ.
Lúc Nhậm Ngạn Đông về đến nhà Thịnh Hạ vẫn chưa ngủ, cô đang tập yoga.
Thấy anh ôm một bó hồng lớn như vậy: “Tiệc tàn sớm thế? Em cứ nghĩ trước mười hai giờ anh không kịp về cơ.”
“Bọn họ đi tăng hai nhưng anh không đi.” Nhậm Ngạn Đông đặt bó hoa xuống sàn ngay trước mặt cô rồi đi thẳng vào phòng tắm, sau đó tiếng nước chảy từ vòi hoa sen vọng ra.
Thịnh Hạ cúi xuống ngửi hoa hồng, cầm điện thoại chụp mấy tấm hình.
Lúc Nhậm Ngạn Đông từ phòng tắm đi ra, Thịnh Hạ đã nằm trên giường chỉ để lại đèn ngủ đầu giường bên anh.
Họ vẫn giống như trước đây, gối của Nhậm Ngạn Đông nằm ở giữa, gối của cô sát mép giường. Sau khi ngủ say kiểu gì cô cũng sẽ lăn qua người anh một lượt.
Dù gần một năm không bên nhau nhưng bản lĩnh “vượt tường” của cô vẫn chẳng giảm sút.
“Anh Ba.”
“Hửm?”
Thịnh Hạ nằm nghiêng, chống tay lên giường bỗng thấy hơi lo lắng: “Thói quen xấu ngày nào cũng trèo qua người anh của em có phải nên sửa đi không?”
“Sao thế?” Nhậm Ngạn Đông vặn thấp đèn đầu giường, để Thịnh Hạ gối lên cánh tay mình. Một giọt nước từ lọn tóc anh rơi xuống mặt cô.
Thịnh Hạ lau mặt: “Đợi sau này kết hôn có con mà em vẫn cứ lăn lộn như vậy thì nguy hiểm lắm.”
Nhậm Ngạn Đông nghiêm túc suy nghĩ: “Không cần sửa, lúc anh không ngủ trên giường em sẽ không lăn.”
Cái này cũng đúng.
“Thế anh ở đâu?”
Nhậm Ngạn Đông: “Anh trải chăn dưới sàn, ngủ dưới đất.”
Thịnh Hạ trêu: “Vì con gái rượu mà anh phải chịu thiệt thòi rồi.”
Nhậm Ngạn Đông cúi đầu, nụ hôn rơi xuống, những giọt nước nhỏ cũng theo đó đọng lại trên mắt cô.
Sau những giây phút mặn nồng, Thịnh Hạ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.
Nhậm Ngạn Đông đặt cô nằm ngay ngắn rồi đứng dậy đi vào phòng thay đồ, chọn một bộ quần áo sạch sẽ.
Đeo đồng hồ xong, anh cài báo thức trên điện thoại của Thịnh Hạ, để lại một mẩu giấy đè dưới điện thoại rồi khoác áo măng tô rời đi.
Sáng sớm hôm sau, Thịnh Hạ bị đánh thức bởi tiếng nhạc chuông. Cô theo bản năng quờ tay sang bên cạnh nhưng không thấy ai, cứ ngỡ Nhậm Ngạn Đông đã dậy đi bơi. Tiếng chuông quá lớn khiến cô đành bò dậy cầm điện thoại.
Nhìn màn hình, cô khẽ nhíu mày, hóa ra là báo thức. Trước đây nhạc chuông của cô không phải bài này, xem ra Nhậm Ngạn Đông đã đổi giúp cô.
Tắt báo thức xong, cô mới chú ý đến mẩu giấy kia.
【Lễ Tình nhân vui vẻ. Nếu thức dậy trước khi chuông reo thì gọi điện cho anh.】
Lúc Thịnh Hạ chẳng hiểu chuyện gì thì có điện thoại gọi tới, là Nhậm Ngạn Đông. Cô vội vàng trượt nhấn nghe.
“Dậy chưa em?”
“Em vừa dậy.”
Thịnh Hạ ngồi dậy: “Anh đi đâu thế?”
Nhậm Ngạn Đông: “Anh đang xếp hàng ở Cục dân chính, sổ hộ khẩu và giấy tờ tùy thân đều ở chỗ em. Em ngủ dậy thì qua đây luôn nhé.”
Thịnh Hạ sững người, chớp chớp mắt rồi mới phản ứng lại. Hóa ra anh chọn ngày hôm nay để đăng ký kết hôn.
“Anh Ba, anh đi từ lúc nào thế?”
Nhậm Ngạn Đông: “Anh qua đây từ rạng sáng, anh là người xếp hàng đầu tiên.”
Thịnh Hạ vuốt lại mái tóc dài, định nói gì đó nhưng sau đó cổ họng bỗng thấy nghẹn lại, chẳng biết nên thốt lên lời gì.