Tình yêu của Thịnh Hạ – Chương 69

Chương 69: Đăng ký kết hôn.

Chuyển ngữ: Anh Đào.

Hôm nay Thịnh Hạ để mặt mộc, mặc áo sơ mi trắng và quần jeans, khoác một chiếc áo khoác rồi vội vã rời khỏi nhà lái xe đến Cục dân chính.

Ngày Lễ tình nhân nên người đi đăng ký kết hôn rất đông, mới tám giờ sáng mà trước cửa sảnh đăng ký đã xếp thành một hàng dài.

Nhậm Ngạn Đông cao hơn hẳn những người khác, nổi bật giữa đám đông như hạc giữa bầy gà.

Trong khi các cặp đôi khác đều có đôi có cặp thì chỉ có mình anh đứng lẻ loi một mình ở đầu hàng.

Thịnh Hạ tìm chỗ đỗ xe xong, rảo bước về phía Nhậm Ngạn Đông.

Bây giờ cô mới phát hiện Nhậm Ngạn Đông đeo kính râm.

Vừa gợi cảm, vừa mang khí thế áp bức người khác.

Kỳ nghỉ hè năm lớp chín gặp anh ở sân bay anh cũng ăn mặc giống hôm nay. Kính râm, áo trắng quần đen, anh tuấn lạnh lùng, đủ sức che mờ tất cả hào quang xung quanh.

Mười năm thoáng chốc trôi qua.

Còn anh vẫn khiến cô rung động như thuở ban đầu.

Thịnh Hạ bước tới, Nhậm Ngạn Đông như cảm nhận được liếc mắt nhìn sang.

Hôm nay Thịnh Hạ không chỉ đeo kính râm mà còn đeo cả khẩu trang, che chắn kỹ càng. Nhưng dù vậy trong nhóm người xếp hàng phía sau vẫn có người nhận ra cô, giơ máy lên chụp ảnh.

Đi đến gần, Thịnh Hạ đút tay vào túi áo Nhậm Ngạn Đông để sưởi ấm, khẽ nói: “Em cứ tưởng anh sẽ xin bên này, đợi đến ngày nghỉ nào đó mới qua đăng ký kết hôn chứ.”

Nhậm Ngạn Đông: “Thế thì còn ý nghĩa gì nữa.”

“Anh có mệt không?”

“Vẫn ổn.”

Vẫn còn một lúc nữa mới đến giờ làm việc, Nhậm Ngạn Đông tiếp tục xem điện thoại. Mọi khi giờ này anh đã có mặt ở văn phòng để xử lý công việc, bây giờ chỉ có thể xem email trên điện thoại.

Tay Thịnh Hạ đã ủ ấm, cô rút tay khỏi túi áo anh. Một tay cô nghịch khuy áo măng tô của anh, tay kia cũng không chịu để yên mà mải mê lướt điện thoại.

Chủ đề hot ngày hôm nay bị Nhậm Ngạn Đông chiếm cứ. Bức ảnh anh đứng xếp hàng chờ đăng ký kết hôn đã bị cư dân mạng truyền tay nhau, độ hot không ngừng tăng cao.

Chụp ảnh, đóng dấu, lấy giấy chứng nhận.

Quá trình ngắn ngủi chưa đầy nửa tiếng đồng hồ nhưng lại mang ý nghĩa của cả một đời.

Ra khỏi Cục dân chính, Nhậm Ngạn Đông vội vã đến công ty. Ban ngày anh không có thời gian ở bên Thịnh Hạ nên đặt một nhà hàng vào buổi tối.

Thịnh Hạ bảo anh hủy bàn, “Em chẳng muốn đi đâu cả.”

Nhậm Ngạn Đông: “Sao thế?”

Thịnh Hạ lắc đầu. Cả đêm anh không ngủ, hôm nay còn phải bận rộn công việc, đến tối chắc chắn sẽ mệt lả người nên cô nói: “Tối nay ăn ở nhà đi, em chuẩn bị bữa tối?”

Trong lòng Nhậm Ngạn Đông thắc mắc: “Em biết nấu sao?”

Thịnh Hạ gật đầu rất nghiêm túc: “Vâng.”

Nhậm Ngạn Đông tưởng rằng trong mấy tháng hai người xa nhau, cô rảnh rỗi không có việc gì nên đã nghiên cứu nấu nướng, anh còn có chút mong chờ bữa tiệc cưới tối nay.

Hai người tạm biệt nhau ở bãi đỗ xe, lên xe Nhậm Ngạn Đông mới có thời gian xem tin nhắn trong nhóm. Trong nhóm vô cùng náo nhiệt, dĩ nhiên là đang bàn chuyện anh đăng ký kết hôn.

Bọn họ hùa nhau đòi anh phát lì xì.

Nhậm Ngạn Đông viết tên từng người lên bao lì xì, tên ai người nấy nhận.

Sau khi phát xong mấy chục cái, Tưởng Bách Xuyên nói:【Sao chỉ có mình tôi 100? Không phải nên 200 sao?】

Những người khác trong nhóm đều nhận được 200, duy nhất anh ta có 100.

Nhậm Ngạn Đông:【Phát 200 tôi sợ tổng tài sản của cậu vượt tôi mất.】

“……”

Cả nhóm đồng loạt gửi một hàng dài “Ha ha ha”.

Nhậm Ngạn Đông không chỉ phát lì xì trong nhóm mà hôm nay còn phát phúc lợi Valentine cho toàn thể nhân viên của Viễn Đông.

Buổi chiều sắp đến giờ tan làm, thư ký Hướng qua báo cáo. Chỗ ngồi của Thịnh Hạ tại hội nghị thượng đỉnh tài chính ngày 16 tháng 2 đã được sắp xếp ổn thỏa, phía ban tổ chức cũng đã gửi thẻ vào cửa đến.

Sáng nay trước khi đi đăng ký kết hôn, Nhậm Ngạn Đông đã thông qua tài khoản Weibo chính thức của Viễn Đông công bố anh và vợ mình là Thịnh Hạ cùng nắm giữ cổ phần của tập đoàn. Thịnh Hạ trở thành cổ đông của Viễn Đông, lần này cô đại diện tập đoàn tham dự hội nghị hoàn toàn là danh chính ngôn thuận.

Hôm nay Nhậm Ngạn Đông tan làm đúng giờ, hiếm khi có điều gì có thể làm anh nóng lòng mong đợi. Lúc nghỉ trưa anh đã nghĩ không biết tối nay Thịnh Hạ sẽ chuẩn bị đại tiệc gì.

Về đến nhà trời đã tối, đèn phòng khách đã tắt, đèn phòng ăn được chỉnh rất mờ ảo. Bài trí rất ấm cúng, mang đậm không khí của một nhà hàng cao cấp.

Trước bàn ăn, Thịnh Hạ đang rót rượu vang.

“Anh Ba, Valentine vui vẻ.”

“Ừ.”

Nhậm Ngạn Đông treo áo khoác lên, không đợi được mà bước tới. Lúc nhìn thấy đồ ăn trong đĩa anh khựng lại vài giây, sau đó bật cười, đáy mắt đầy vẻ bất lực.

Thức ăn trong đĩa đều là đồ lành mạnh và dinh dưỡng, một quả trứng luộc bổ đôi đặt trên một lá xà lách hình trái tim, bên cạnh dùng những sợi dưa chuột xếp thành hai chữ: Sườn cừu.

Góc đĩa còn điểm xuyết vài lát cà chua.

Nhậm Ngạn Đông: “Giỏi lắm, biết luộc trứng rồi.”

Thịnh Hạ cười, lườm anh một cái.

Nhậm Ngạn Đông không ngồi xuống mà đi vòng qua chỗ cô, đặt chai rượu vang trong tay cô xuống bàn rồi bế bổng cô lên.

Thịnh Hạ thuận thế quắp hai chân lên eo anh, hai tay ôm lấy cổ anh: “Không ăn cơm sao?”

Nhậm Ngạn Đông: “Để dành.”

Thịnh Hạ: “Dạ?”

“Bây giờ ăn hết lát nữa lấy đâu ra sức sinh con gái.”

“…..”

Nhậm Ngạn Đông ôm cô đến cửa sổ, bảo Thịnh Hạ tắt đèn phòng ăn. Mượn ánh trăng hắt vào từ bên ngoài, họ có thể nhìn rõ đôi mắt của đối phương.

“Lên phòng ngủ trên tầng đi.” Cô nói.

Nhậm Ngạn Đông không trả lời, cúi đầu, nuốt trọn mọi âm thanh của cô.

Hôm diễn ra diễn đàn tài chính, chưa đến bảy giờ Thịnh Hạ đã dậy để đi cùng Nhậm Ngạn Đông.

Hôm nay cô Đông mặc quần áo cùng tông màu với Nhậm Ngạn Đông. Cô mặc quần đen skinny, áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác một chiếc blazer, hoàn toàn khác hẳn phong cách ăn mặc thường ngày.

Ban đầu Thịnh Hạ còn sợ mình không thích nghi được với những dịp như thế này. Cô mới học tài chính được nửa năm, đối với nhiều nội dung vẫn nửa hiểu nửa không, chỉ sợ nói sai.

Nhưng lúc đến hội trường lại phát hiện mọi chuyện khác với những gì mình nghĩ.

Còn một lúc nữa mới đến lễ khai mạc, đã có không ít người lục tục vào chỗ.

Vị trí của cô và Nhậm Ngạn Đông ở hàng ghế đầu, có rất nhiều người cô không quen biết nhưng họ chẳng xa lạ gì với cô, thậm chí còn vui vẻ nói đùa.

Đợi cô người xuống, có người mang sẵn bút và sổ tiến lại gần xin chữ ký.

Không phải người đó muốn xin mà là cho con ở nhà.

Bạn nhỏ đó đang học violin, nghe nói hôm nay Thịnh Hạ tham gia hội nghị nên đã dặn bố nhất định phải xin chữ ký.

Người kia còn đặc biệt dặn dò Thịnh Hạ: “Con gái tôi muốn xin chữ ký cùng kiểu với idol Chu Minh Khiêm của nó. Lần trước cô ký cho cậu ấy còn vẽ thêm cây violin, con bé nhà tôi cũng muốn giống vậy, còn nhờ cô viết thêm vài câu cổ vũ, để khác với chữ ký của Chu Minh Khiêm.”

Thịnh Hạ: “…..”

Còn phải viết mấy câu cổ vũ sao?

Chết rồi, chữ của cô… làm sao nhìn cho nổi.

Nhậm Ngạn Đông nhìn cô một cái, tất cả biểu cảm của cô đều được anh thu hết vào tầm mắt.

“Vợ tôi vẽ tranh, còn chữ để tôi viết.” Anh chủ động ôm lấy việc.

Chữ của Nhậm Ngạn Đông thuộc hàng xuất sắc trong giới, nếu anh đích thân viết đúng là cầu còn không được.

Thịnh Hạ thở phào nhẹ nhõm, trao cho anh một ánh mắt đầy cảm kích. Cô bình tĩnh lại, bắt đầu vẽ.

Trong thời gian đó, Nhậm Ngạn Đông tán gẫu với mấy người khác.

Có người trêu anh: “Thằng Ba, bao giờ cậu thi bằng piano cấp 10 thế?”

Nhậm Ngạn Đông: “Thi xong từ lâu rồi.”

Cả nhóm cùng cười rộ lên.

Rất nhanh sau đó Thịnh Hạ đã vẽ xong một cây vĩ cầm bằng những nét vẽ đơn giản, rồi ký tên mình vào bên cạnh.

Cô đưa cuốn sổ cho Nhậm Ngạn Đông, “Anh viết đi.”

Nhậm Ngạn Đông viết vài câu xuống dưới bức tranh, sau đó ký tên và ghi ngày tháng vào góc dưới bên phải.

Người đó nhận lấy cuốn sổ: “Con gái nhà tôi phen này tha hồ mà khoe khoang.” Ông ấy nhìn lại bức tranh và mấy dòng chữ, không khỏi cảm thán: “Đúng là một cặp trời sinh.”

Còn mười phút nữa là đến giờ khai mạc, bọn họ tản ra về chỗ của mình.

Thịnh Hạ âm thầm nắm lấy tay Nhậm Ngạn Đông, “May mà có anh cứu nguy.”

Nhậm Ngạn Đông: “Chẳng phải trước đó anh chuẩn bị cho em rất nhiều giấy tập tô chữ sao? Lúc rảnh rỗi em cứ lấy ra luyện theo chữ của anh, không cần nhiều đâu, biết vài câu là đủ.”

Thịnh Hạ lộ rõ vẻ không tình nguyện: “Em không muốn luyện đâu.”

Nhậm Ngạn Đông xoa đầu cô: “Vậy thì không luyện nữa. Sau này có ai nhờ em viết thêm vài câu em cứ vẽ ra là được, như thế cũng không tệ.”

Thịnh Hạ cười, vui vẻ chấp nhận đề nghị này của anh.

Bên trong hội trường, người cũng đã đến gần đông đủ, nhưng vị trí bên cạnh Thịnh Hạ vẫn còn trống, không rõ là lãnh đạo của tập đoàn nào vẫn chưa tới.

Theo bản năng, Thịnh Hạ liếc mắt về phía khu vực dành cho phóng viên.

Trong đám đông, nhan sắc của Hạ Mộc vô cùng nổi bật, chỉ nhìn một cái là có thể bắt trọn ngay.

Thịnh Hạ đang định thu hồi tầm mắt thì đúng lúc Hạ Mộc cũng nhìn về phía khán đài. Cứ thế, hai ánh mắt giao nhau giữa không trung một cách đầy bất ngờ.

Hạ Mộc khẽ hất cằm về phía cô, trao một ánh mắt chào hỏi, Thịnh Hạ cũng mỉm cười và vẫy tay đáp lại.

Sau đó, cả hai ai nấy lại bắt đầu bận rộn với công việc riêng.

Nhậm Ngạn Đông đang tập trung xem bản thảo của mình, không để ý Thịnh Hạ đang làm gì.

Thịnh Hạ nghiêng người, ghé sát vào anh: “Hạ Mộc cũng đến kìa.”

Nhậm Ngạn Đông: “Đến không phải chuyện bình thường sao?”

Lúc này Thịnh Hạ cũng cảm thấy mọi thứ đã bình thường trở lại.

Cô nhìn bản thảo rồi lại nhìn Nhậm Ngạn Đông: “Không phải trí nhớ anh tốt lắm sao, xem bao nhiêu lần rồi? Vẫn chưa nhớ à?”

Nhậm Ngạn Đông: “Lãnh đạo đích thân đến giám sát, buộc phải thể hiện cho tốt.”

Sau khi Thịnh Hạ phản ứng lại, cô bật cười.

Nhậm Ngạn Đông lật sang trang khác, tiếp tục xem.

Trước đây anh diễn thuyết chưa bao giờ cần dùng đến bản thảo, hôm nay chẳng biết sao nữa. Khi Thịnh Hạ ngồi bên cạnh, anh lại có chút căng thẳng.

“Ơ? Anh ngồi bên này à?”

Thịnh Hạ vừa dứt lời, Nhậm Ngạn Đông liền ngẩng đầu lên xem.

“Sếp Nhậm, chúc mừng anh nhé.” Lệ Viêm Trác mỉm cười đầy ẩn ý.

Nhậm Ngạn Đông nheo mắt: “Cậu ngồi vào chỗ Tưởng Bách Xuyên làm gì?”

Lệ Viêm Trác: “Cậu ta tình nguyện đổi chỗ với tôi.” Sau đó ung dung nói: “Anh nợ cậu ta một trăm, cậu ta bảo tôi chuyển lời khi nào anh trả tiền thì cậu ta mới quyết định có muốn xuất hiện chung khung hình với anh không.”

Nhậm Ngạn Đông: “…..”

Thịnh Hạ nghe mà chẳng hiểu gì, hỏi Lệ Viêm Trác: “Một trăm tệ gì cơ?”

Lệ Viêm Trác: “Sếp Nhậm phát lì xì cho Tưởng Bách Xuyên chỉ phát có một trăm tệ, trong khi những người khác trong nhóm đều là hai trăm.”

Sau đó hai người bắt đầu trò chuyện, nói nói cười cười.

Nhậm Ngạn Đông cứ nhìn chằm chằm vào sườn mặt của Thịnh Hạ, nhưng cô chẳng mảy may phản ứng lại lấy một lời.

Anh liếc nhìn Lệ Viêm Trác một cái, đúng là chỗ nào cũng thấy mặt anh ta.

Nhậm Ngạn Đông là khách mời diễn thuyết thứ hai trong ngày hôm nay, người đầu tiên là một vị tiền bối lão làng trong giới tài chính. Đến lượt Nhậm Ngạn Đông, Thịnh Hạ lấy điện thoại ra, chụp cho anh không ít ảnh.

Đây là lần đầu tiên cô được quan sát phong thái của anh tại một hội nghị ở cự ly gần đến thế. Anh vẫn vậy, không khác lúc làm việc là mấy, nghiêm nghị, điềm tĩnh và chín chắn.

Chỉ cần anh đứng đó, nghiễm nhiên sẽ trở thành tâm điểm của cả hội trường.

Tiếng nói từ phía trên khán đài truyền đến, Thịnh Hạ cất điện thoại, tập trung lắng nghe.

Bài diễn thuyết của Nhậm Ngạn Đông kéo dài hơn mười phút. Dù có mang bản thảo lên sân khấu nhưng sau đó anh cũng không dùng tới. Hai phút đầu anh có chút không bắt nhịp được, nhưng sau đó đã dần điều chỉnh về trạng thái tốt nhất.

Những người không thân thiết với anh đương nhiên sẽ chẳng nhận ra có điểm gì khác biệt. Đứng trên bục phát biểu, anh vẫn không giận mà uy, khí thế áp đảo.

Nhưng hội anh em trong nhóm cùng đi dự hội nghị lần này nhìn một cái là biết ngay anh đang căng thẳng.

Tình huống này đúng là tiền lệ chưa từng có.

Tình yêu và hôn nhân đã khiến Thịnh Hạ có một lớp giáp sắt nhưng lại khiến Nhậm Ngạn Đông có thêm một điểm yếu.

Đây là lời tổng kết mà Mẫn Du dành cho họ sau này.

Bài diễn thuyết kết thúc, Nhậm Ngạn Đông cúi người cảm ơn.

Thịnh Hạ cũng không rõ liệu Nhậm Ngạn Đông có nhìn thấy mình không, cô đưa tay ra dấu về phía anh. Bàn tay trái giơ ba ngón, bàn tay phải thì giơ ngón cái thật cao.

Anh Ba là tuyệt nhất.

Nhậm Ngạn Đông đã nhìn thấy, gương mặt vốn dĩ lạnh lùng của anh thoáng hiện một nụ cười như có như không.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *