Tình yêu của Thịnh Hạ – Chương 70

Chương 70: Hồi kết.

Chuyển ngữ: Anh Đào.

Sau khi khai giảng, mọi thứ với Thịnh Hạ dần đi vào quỹ đạo.

Ngoài một số tiết học ở trường ra thì thời gian rảnh cô đều ở công ty đầu tư của Tưởng Bách Xuyên, cùng nhóm thực hiện dự án thu mua CE.

Những việc cô có thể độc lập xử lý không nhiều, đa phần là giúp các đồng nghiệp trong nhóm. Cho dù như vậy vẫn học hỏi được rất nhiều điều bổ ích.

Bên phía tập đoàn Viễn Đông, đội ngũ dự án do Nhậm Ngạn Đông phụ trách. Anh không hỏi can thiệp sâu vào các chi tiết nhỏ mà chỉ đốc thúc tiến độ, thỉnh thoảng xem qua tài liệu.

Hôm đó xem xong tài liệu, bên phía ngân hàng đầu tư cần bổ sung và điều chỉnh một số chỗ.

Đáng lẽ giám đốc tài chính là người gọi cuộc điện thoại này nhưng anh làm thay, gọi thẳng cho Thịnh Hạ.

Thịnh Hạ đang ở văn phòng, nhận được cuộc gọi của Nhậm Ngạn Đông trong giờ làm việc. Cô gọi anh là: “Sếp Nhậm.”

Nhậm Ngạn Đông: “Hôm nay em bận không?”

“Cũng bình thường.” Thịnh Hạ lưu tài liệu, xoa đốt sống cổ: “Em đang soát lại bản kế hoạch dự án.” Sáng nay họp, phó chủ tịch đã mắng một đồng nghiệp một trận tơi bời.

Do trong bản kế hoạch dự án có rất nhiều lỗi chính tả, dấu câu cũng sai khá nhiều.

Đồng nghiệp đó cùng lúc tham gia hai dự án không xoay xở kịp nên cô giúp người đó rà soát và sửa lỗi.

Thịnh Hạ cầm cốc, tranh thủ lúc nghe điện thoại đi đến phòng trà rót nước. Cô hỏi anh: “Tìm em không phải vì việc công sao?”

Nhậm Ngạn Đông: “Phải. Bên em điều chỉnh lại EBITDA* chút, trước giờ tan làm gửi vào hòm thư cho anh.”

EBITDA: Viết tắt của Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao).

Vừa ra khỏi văn phòng đúng lúc có đồng nghiệp đi qua, bọn họ đang thảo luận công việc khá lớn tiếng, nhất thời cô không nghe rõ hai chữ cuối cùng.

“Điều chỉnh EBIT rồi gửi vào hòm thư của anh trước khi tan làm đúng không?”

Nhậm Ngạn Đông: “DA đâu?”

Thịnh Hạ cười: “Bị em ăn mất rồi, tối qua ăn không no.”

Nhậm Ngạn Đông: “…..”

Ban ngày ban mặt mà cô dám đùa kiểu đó.

Cái từ không no này không phải nói về chuyện ăn cơm.

“Tối nay anh không có tiệc xã giao.” Anh nói: “Cũng không tăng ca.”

Lần này đến lượt Thịnh Hạ cạn lời.

“Thịnh Hạ?”

Thịnh Hạ đáp một câu vào điện thoại: “Đang bận lắm.” Rồi cúp máy luôn.

Dạo gần đây, ngày nào anh cũng nghĩ đến chuyện sinh con gái.

Rót một cốc nước, Thịnh Hạ đứng bên cửa sổ nghỉ ngơi một lát.

Mẫn Du gọi điện thoại đến, hẹn cô tối nay đi ăn.

Tiền đầu tư bộ phim đã về tài khoản, lần này kiếm được một khoản kha khá, Mẫn Du bảo cô khao.

Dạo này Thịnh Hạ bận rộn, đã gần hai tháng không gặp Mẫn Du. Hai người hẹn gặp nhau ở chỗ cũ.

Lúc tan làm cô gửi tin nhắn cho Nhậm Ngạn Đông, nói tối nay có thể sẽ về muộn, cô đi chơi với mẫn Du.

Đông qua xuân tới, nhưng mùa xuân quá ngắn ngủi. Chớp mắt vài ngày đã gửi thấy mùi vị của đầu hạ.

Thịnh Hạ hạ kính xe xuống, ánh hoàng hôn rơi trên nửa thân mình. Gió thổi qua khiến mái tóc dài bay bồng bềnh tự do.

Mấy ngày trước thầy Nhạc đến nhà dạy học cho Nhậm Ngạn Đông đã mang theo một tin vui tới. Thầy nói bạn của thầy đã bắt đầu viết thư giới thiệu cho cô, không chỉ có một người.

Trong đó có cả vị giáo sư ở học viện âm nhạc, từng nghe buổi biểu diễn của cô.

Việc được nhận vào học chắc chắn là không có vấn đề gì, nhưng sau khi vào đó áp lực sẽ rất lớn, cũng rất vất vả.

Nhậm Ngạn Đông nói không sao hết, dù sao anh cũng đi theo cùng.

Anh còn dự tính nếu năm nay có thể sinh con luôn thì tốt, sang năm cô tốt nghiệp bên này rồi chuyển sang học viện âm nhạc. Bé con cũng được nửa tuổi, anh sẽ chăm con, còn cô có thể tập trung vào việc học tập đào tạo chuyên sâu.

Cô nói: Con cái và bố mẹ đều có duyên, lỡ như năm nay con chưa đến thì sao?

Ý của Nhậm Ngạn Đông là nếu như năm nay không mang thai được thì mấy năm nữa không định sinh nữa, đợi cô học thành tài rồi tính tiếp.

Cô: Như vậy chẳng phải anh sẽ thành ông bố trung niên mới có con sao?

Nhậm Ngạn Đông nói: Trông anh không giống mới ngoài hai mươi à?

Khi đó cô bật cười, sau đó bị anh “thu phục” rất thảm.

Đường tan làm hôm nay tắc lạ thường. Thịnh Hạ đến nhà hàng một lúc rồi mà Mẫn Du vẫn chưa tới, chị ấy bảo đang tìm chỗ đỗ xe rồi đi bộ sang.

Thịnh Hạ sợ Mẫn Du chán nên cứ buôn điện thoại với chị ấy suốt.

Nghe ra được tâm trạng của Mẫn Du khá tốt.

Nửa năm gần đây, studio của chị ấy giành được khá nhiều tài nguyên hạng A, nghệ sĩ dưới trướng cũng có khí chất.

Tuần trước, studio vừa mới chuyển sang một tòa văn phòng rộng hơn.

“Em thật sự định năm sau tốt nghiệp xong là sang Manhattan luôn à?” Mẫn Du hỏi.

Thịnh Hạ gật đầu: “Anh Ba đi cùng em.”

“Chậc, cậu ta đúng là chim di cư, cứ theo mùa của em mà chuyển nhà thôi.”

“Đúng vậy, em là mùa hè mà.”

(Tên của Thịnh Hạ là 盛夏, có nghĩa là giữa hè, mùa hè rực rỡ)

“Ơ, nói chứ tên hai người cũng xứng đôi đấy. Em là hạ cậu ta là dong.” Mẫn Du trêu: “Hay đổi tên cậu ta thành Hàn Đông luôn đi.”

“…..”

Nửa tiếng sau Mẫn Du đến nhà hàng.

Trong tay chị ấy cầm một túi hồ sơ, đặt thẳng xuống trước mặt Thịnh Hạ.

Thịnh Hạ: “Gì mà thần bí thế?”

Mẫn Du: “Quà cưới tặng em đấy.”

Thịnh Hạ mở ra, bên trong là một bản hợp đồng tặng cổ phần, 10% cổ phần của studio.

“Này là có ý gì đây?” Thịnh Hạ ngẩng đầu nhìn Mẫn Du.

Mẫn Du cười: “Đời người khi đắc ý thì phải tận hưởng niềm vui cho trọn vẹn.”

Đây cũng chỉ là chút lòng thành, tiền cổ tức từ 10% cổ phần này thậm chí còn chẳng đù bù vào số tiền Thịnh Hạ tặng cô túi xách phiên bản giới hạn mỗi năm.

Thịnh Hạ: “Em đây là được hưởng ké hào quang của anh Ba rồi.”

Cô không từ chối nữa mà nhận lấy.

Mẫn Du cầm thực đơn: “Tối nay chị không ăn món mình thích, chỉ ăn món đắt nhất.”

Trong lúc dùng bữa, hai người nói đủ chuyện.

Còn hơn một tháng nữa là đến sinh nhật Nhậm Ngạn Đông, Mẫn Du hỏi Thịnh Hạ tính tổ chức như thế nào, có muốn mở tiệc không.

Thịnh Hạ: “Đêm hôm trước em đón sinh nhật cùng anh ấy ở nhà, hôm sinh nhật thì để anh ấy ra ngoài tụ tập với bạn bè.”

Nhưng nhắc đến sinh nhật cô cũng đã bắt đầu chuẩn bị quà.

Mẫn Du gật đầu: “Cũng được.”

“Quà thì sao? Chọn gì thế?” Chị ấy cũng thấy đau đầu: “Năm này qua năm khác, chị cũng chẳng biết nên tặng gì.”

Thịnh Hạ: “Em chuẩn bị làm một chiếc bình hoa ngũ sắc men dưới để tặng anh Ba.”

Chiếc bình hoa trước đây anh tặng, cô đã chuyển sang căn hộ. Bình hoa quá to chuyển đi chuyển lại cũng phiền, cho dù có chuyển về cũng chẳng còn cảm giác đó nữa.

Cô sẽ tặng anh một chiếc bình nhỏ hơn, hoa văn do chính cô vẽ.

Mẫn Du: “Cái này hay đấy, em tặng cậu ta một chiếc xe ô tô chưa chắc cậu ta đã vui bằng.”

Mẫn Du ngẫm nghĩ xem mình nên tặng quà gì cho Nhậm Ngạn Đông. Nghĩ mãi, món tốt thì quá đắt, mà cũng không thật sự phù hợp.

Chị ấy bàn với Thịnh Hạ: “Hai người bây giờ cũng đang sống cuộc sống gia đình rồi. Chị tặng cho hai người cái gì thực tế chút cho hai đứa nhé, thế nào?”

“Thực tế thế nào?”

“Máy hút bụi.”

Sau đó Mẫn Du thật sự mua máy hút bụi.

Giữa tháng sáu, mùa hè thật sự gõ cửa. Còn hai tuần nữa là đến sinh nhật Nhậm Ngạn Đông.

Thời gian này Nhậm Ngạn Đông đi công tác không ở trong nước, khoảng hơn nửa tháng mới về.

Trường học sắp nghỉ hè, dự án CE sắp đi đến hồi kết.

Cuộc họp chiều nay, Thịnh Hạ nằm bò ra bàn ngủ thiếp đi. Lúc mọi người phát hiện, cô đã ngủ rất say.

Buổi họp tổng kết hôm nay do Tưởng Bách Xuyên chủ trì, những người khác nhìn nhau đầy ái ngại. Người ngồi bên cạnh Thịnh Hạ định gọi cô dậy nhưng Tưởng Bách Xuyên ngăn lại: “Cứ để em ấy ngủ đi.”

Trong thời gian thực tập làm dự án bên này, Thịnh Hạ chưa từng lơ là, cũng không mắc bệnh công chúa. Cô thường xuyên giúp đỡ đồng nghiệp khác san sẻ công việc.

Tình trạng như hôm nay là lần đầu tiên.

Có người giải thích hộ Thịnh Hạ: “Hai ngày nay cô ấy không có tinh thần gì cả, chắc là bị ốm rồi.”

Tưởng Bách Xuyên gật đầu, tiếp tục cuộc họp.

Tan họp, Thịnh Hạ cũng tỉnh. Cô mở mắt, ngẩn người một lúc, chớp chớp mắt sau lại vội vàng nhắm tịt.

Cô vậy mà lại ngủ quên trong cuộc họp, còn nằm mơ.

Hình như đã tan họp, cô nghe thấy bước chân rời đi.

Mấy phút sau phòng họp yên tĩnh lại, Tưởng Bách Xuyên gõ xuống mặt bàn: “Còn giả vờ ngủ, dậy đi.”

Thịnh Hạ ho khan hai tiếng, lần đầu tiên sếp tổng chủ trì cuộc họp mà cô không ra sao cả, nghe rồi ngủ quên mất.

Cô chỉ đành nói dối: “Em bị cảm, trưa uống thuốc xong nên hơi buồn ngủ.”

Tưởng Bách Xuyên: “Chú ý nghỉ ngơi nhiều vào, chiều về sớm đi.”

Thịnh Hạ ngồi một mình trong phòng họp kiểm điểm lại, sau đó tim hẫng một nhịp.

Cô mê ngủ như này, không lẽ… có em bé rồi?

Lần này kinh nguyệt trễ năm, sáu ngày giờ vẫn chưa tới.

Mấy ngày trước Nhậm Ngạn Đông gọi điện thoại cho cô còn hỏi cô đã đến kỳ chưa, cô bảo sắp rồi. Cơ thể bắt đầu khó chịu, cả người căng tức chẳng có chút khẩu vị nào, cảm giác y hệt như lúc sắp đến kỳ.

Sau khi Nhậm Ngạn Đông nghe xong còn bắt đầu nghi ngờ chính mình.

Từ tháng hai tới tháng sáu, chỉ cần anh không đi công tác anh đều rất “nỗ lực”.

Thịnh Hạ không kịp nghĩ nhiều, vội vàng gọi điện thoại cho tài xế đến đón. Cô gấp máy tính lại, về văn phòng thu dọn túi xách, không quên nói với đồng nghiệp phải đến bệnh viện một chuyến.

Đồng nghiệp: “Có sao không, tôi đi cùng cô?”

Thịnh Hạ mỉm cười: “Không sao đâu, tôi tự đi được.”

Trên đường đến bệnh viện, cô không khỏi căng thẳng, vừa hưng phấn lại sợ một phen mừng hụt.

Tài xế không biết cô tới bệnh viện làm gì, tưởng cô đến thăm bạn nên cứ đợi ở bãi đỗ xe.

Một tiếng sau, Thịnh Hạ từ trong tòa nhà bước ra. Tài xế xuống xe mở cửa cho cô, mặc dù đeo cô đeo khẩu trang nhưng gương mặt vẫn lộ rõ ý cười.

Tài xế không đoán được chuyện gì cũng không dám đoán mò, vờ như không thấy.

Thịnh Hạ dựa vào cửa sổ xe, nhìn dòng xe qua lại thẫn thờ, khóe môi vẫn cong lên.

Cô có em bé rồi, em bé của cô và Nhậm Ngạn Đông.

Bác sĩ bảo cô qua một thời gian nữa đi siêu âm màu để loại trừ thai ngoài tử cung và kiểm tra tình trạng phát triển của phôi thai.

Cô lấy điện thoại ra gọi thẳng cho Nhậm Ngạn Đông. Quá hưng phấn nên quên bẵng chuyện chênh lệch múi giờ.

Bây giờ bên Nhậm Ngạn Đông mới hơn bốn giờ sáng, nhận được cuộc gọi của Thịnh Hạ anh giật mình, cơn buồn ngủ cũng biến mất: “Sao thế em? Có phải trong người không khỏe không?”

Thịnh Hạ vỗ trán: “Em quên mất lệch múi giờ.”

Nhậm Ngạn Đông bật đèn lên: “Hôm nay không bận sao?”

“Vâng.” Cô nói: “Anh Ba, trước ngày sinh nhật anh có thể xong việc về không?”

Nhậm Ngạn Đông im lặng vài giây, hứa với cô: “Anh sẽ về cùng em đón sinh nhật.”

Thật ra lịch trình kéo dài đến đầu tháng bảy, lần này nhiều việc phải làm. Phải đến ba quốc gia và năm thành phố, căn bản không thể nào tranh thủ được thời gian về Bắc Kinh.

Nhưng sinh nhật lần trước của anh trải qua rất tồi tệ, cô biết anh muốn bù đắp cho anh.

Nói chuyện điện thoại với Thịnh Hạ thêm một lúc nữa anh mới cúp máy. Nhậm Ngạn Đông nhìn thời gian, bốn giờ ba mươi hai phút. Anh không ngủ tiếp nữa, mở máy tính lên.

Nghiên cứu lịch trình nửa ngày, chỉ có thể nén thời gian làm việc không ngừng nghỉ.

Điện thoại rung, Thịnh Hạ gửi tin nhắn đến:【Hi, chào bố. Con là em bé Nhậm đây ạ.】

Sau đó là ảnh chụp một tờ kết quả xét nghiệm.

Nhậm Ngạn Đông nhìn dòng tin nhắn đó thật lâu. Tầm mắt anh nhòe đi, mãi sau mới dần rõ nét, cuối cùng cũng nhìn rõ được những chữ trên bàn phím điện thoại.

Anh trả lời:【Chào con, là bố đây.】

Anh gửi tin nhắn thứ hai, tin thứ hai là:【Nói với con, bố rất yêu con.】

Niềm vui sướng khi lần đầu làm bố mẹ, chỉ có bọn họ hiểu.

Sau đó cả hai không nói gì thêm nhưng họ biết đối phương đều đang nhìn vào điện thoại.

Trước sinh nhật, Nhậm Ngạn Đông vội vã về Bắc Kinh. Bởi vì nóng lòng như tên bắn nên mấy ngày qua anh không nghỉ một khắc nào nhưng cũng không thấy mệt.

Đến nhà, Thịnh Hạ đang làm bữa tối. Bữa ăn lần này thịnh soạn hơn lần trước, có thêm một đĩa tôm luộc, rượu vang trong ly đã được thay bằng nước trái cây.

Dáng đi của cô vẫn nhẹ nhàng, chẳng giống người đang có em bé chút nào.

Nhậm Ngạn Đông đặt vali xuống, người vẫn vương bụi đường. Áo sơ mi nhăn nhúm, anh đi thẳng lên tầng.

“Anh Ba, em ở đây.” Thịnh Hạ ở trong bếp gọi với ra.

Nhậm Ngạn Đông: “Anh biết, anh đi lên tắm thay quần áo.”

Thịnh Hạ tiếp tục chuẩn bị bữa tối, lại mang thêm một đĩa hoa quả ra.

Lúc Nhậm Ngạn Đông xuống nhà, bữa tối đã được bày sẵn trên bàn.

Nghe thấy tiếng động Thịnh Hạ ngước lên nhìn theo, anh mặc áo sơ mi đen cô thích.

Nhậm Ngạn Đông đi đến bên cạnh cô, ôm cô vào lòng, cũng không biết phải nói gì.

Thịnh Hạ cũng thuận thế ôm lấy eo anh: “Chúc mừng sinh nhật. Anh có muốn xem quà sinh nhật không?”

Nhậm Ngạn Đông gật đầu, buông cô ra.

Thịnh Hạ xoay người, ra phòng khách lấy quà.

Quà ở trong một chiếc túi giấy, cũng không nhìn rõ là gì.

Thịnh Hạ nhẹ nhàng đặt túi lên bàn, ra hiệu cho anh: “Anh mở ra xem đi.”

Nhậm Ngạn Đông lấy quà ra, là một chiếc bình hoa. Trên bình hoa vẽ Thịnh Hạ phiên bản chibi, bên cạnh còn có mấy bông hoa nhỏ, nét vẽ giống hệt bức tranh lúc nhỏ cô vẽ.

Trong bình hoa còn có một tờ giấy phác thảo được cuộn lại. Anh mở ra, là một bức tranh.

Chủ đề: Diễn đàn thượng đỉnh “Kem nhà họ Nhậm” lần thứ hai.

Đơn vị tổ chức: Anh Ba Nhậm.

Khách mời: Công chúa nhà họ Thịnh, Công chúa nhỏ nhà họ Nhậm, Đệ tử nhà họ Nhậm.

Nội dung bức tranh:

Cuộc họp lần này diễn ra ở phòng ăn của biệt thự, trong bếp anh đang làm kem.

Trước bàn ăn có ba người, Thịnh Hạ phiên bản chibi, bên còn lại có hai bạn nhỏ. Là một bé trai và bé gái.

Bé gái nhìn cực kỳ giống Thịnh Hạ, mặc quần áo giống Thịnh Hạ đang mặc, giống như đang mặc đồ đôi mẹ con.

Còn bé trai rất giống anh, mặc một bộ vest, đang nghiêng đầu ngó vào trong bếp.

Lời thoại của bé trai là:【Bố ơi, con muốn ăn kem vị táo và vị dâu, tốt nhất bố làm nhiều thêm một chút ạ.】

Lời thoại của bé gái là:【Con cũng thế ạ.】

Xem xong, bàn tay của Nhậm Ngạn Đông không khỏi run lên. Anh ngẩng đầu, nhìn Thịnh Hạ không chớp mắt. Anh rõ ràng đã mở miệng nhưng chẳng thốt ra được âm thanh nào.

Thịnh Hạ mỉm cười: “Hôm qua em đi bệnh viện kiểm tra, là sinh đôi khác trứng. Em hy vọng sẽ là một anh trai và em gái.”

Nhậm Ngạn Đông như chôn chân tại chỗ, không bước nổi dù chỉ một bước. Anh giơ tay, Thịnh Hạ tiến lên hai bước. Anh siết chặt vòng tay, cứ thế nhẹ nhàng nhưng lực cánh tay kiềm chế ôm lấy cô.

Anh đang ôm trọn cả sinh mệnh của chính mình.

(HOÀN CHÍNH VĂN)

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *