Tình yêu của Thịnh Hạ – Chương 71

Chương 71: (Ngoại truyện 1): Những khoảnh khắc thường ngày của em bé.

Chuyển ngữ: Anh Đào.

Gần đến Giáng sinh, trường học của Thịnh Hạ đã bắt đầu kỳ nghỉ. Nhậm Ngạn Đông đặt vé ngày mai về Bắc Kinh.

Lúc chập tối, Thịnh Hạ nhận được điện thoại của Mẫn Du. Chị ấy đến Manhattan cùng nghệ sĩ của studio tham gia một sự kiện, vừa kết thúc sự kiện đã hẹn Thịnh Hạ ra ngoài uống cà phê.

Thịnh Hạ đến muộn gần hai mươi phút so với giờ hẹn. Lúc cô tới quán Mẫn Du đã uống được nửa cốc cà phê, chị ấy gấp tạp chí lại: “Manhattan chỉ tắc mỗi xe của em thôi, đúng không?”

Thịnh Hạ cười, “Cái này chị cũng biết sao?” Cô ngồi xuống đối diện Mẫn Du.

Nhân viên phục vụ thấy cô thì mỉm cười, trực tiếp lên món cho cô.

Mẫn Du: “Xem ra em là khách quen ở đây rồi.”

“Ừ hứ.” Thịnh Hạ nói: “Em và anh Ba mỗi tuần đều tới đây ít nhất hai, ba lần.” Lần nào cô cũng gọi đúng loại cà phê và đồ ngọt đó, vậy nên nhân viên phục vụ đã nhẵn mặt cô.

Quán cà phê này chính là nơi năm xưa sau khi tốt nghiệp đại học, cô cùng Mẫn Du đến Manhattan hẹn gặp Nhậm Ngạn Đông. Món tráng miệng hôm đó rất ngọt, cà phê không đường cũng mang vị ngọt.

Bây giờ Thịnh Hạ mới giải thích vì sao đến muộn: “Bé con cứ bám em không cho đi, sau khi anh Ba về nhà con bé mới chịu buông em ra.”

Mẫn Du khẽ khuấy cốc cà phê, không khỏi cảm thán: “Cứ cảm giác em vẫn là một đứa trẻ. Vậy mà nhìn xem, con gái và con trai nhà em đã hai tuổi rồi.”

Thịnh Hạ: “Đúng rồi đấy.”

Những bạn học của cô đều không tin cô đã kết hôn, còn có cả con.

Mẫn Du hỏi: “Hôm nào về Bắc Kinh?”

Thịnh Hạ: “Ngày mai, em ở lại hai tuần.”

Mẫn Du: “Thế chị đưa con bé Tùy Hứng đến câu lạc bộ chơi.”

Cặp song sinh nhà Thịnh Hạ, bé trai rất ấm áp. Còn con nhóc kia, ngoại trừ gương mặt giống Thịnh Hạ ra thì cô cảm giác tính cách của con bé như đúc từ một khuôn với Nhậm Ngạn Đông.

Bọn họ đã đặt cho hai đứa trẻ cái tên ở nhà rất hóm hỉnh, bé gái là Tùy Hứng còn bé trai là Tùy Ý.

Gọi mãi thành quen, đến cả Nhậm Ngạn Đông và Thịnh Hạ cũng bắt đầu gọi như vậy.

Hôm nay Mẫn Du hẹn Thịnh Hạ ngoài ôn chuyện cũ ra thì còn một chuyện muốn hỏi ý kiến của cô, đó là kế hoạch tổ chức buổi hòa nhạc.

“Rốt cuộc em đã nghĩ kỹ chưa?”

Thịnh Hạ lắc đầu: “Tạm thời chưa tính tới. Con còn nhỏ quá, nếu tổ chức thì cả năm tới em phải bay đi khắp thế giới, không có thời gian ở bên cạnh con.”

Trước đấy cô đã suy nghĩ kỹ chuyện này: “Đợi bọn trẻ được bốn, năm tuổi đã.”

Mẫn Du: “Người hâm mộ của em ngày nào cũng mong ngóng như mong sao mong trăng, chỉ đợi em có thể tổ chức hòa nhạc trở lại, nói dù có ở chân trời góc bể cũng đi nghe bằng được.”

Đặc biệt là Lệ Viêm Trác, lần nào gặp nhau trong các buổi xã giao anh ta cũng hỏi cô chuyện này.

Cô nói đùa: Cậu thật sự đu idol đến già à?

Lệ Viêm Trác cười: Ừ, đợi đến khi tôi không đu nổi nữa thì con trai nhà tôi kế thừa sự nghiệp, tiếp tục đu.

Cô hỏi: Rốt cuộc là cậu đu idol hay là chọc tức Nhậm Ngạn Đông thế?

Anh ta nói: Hai việc không lỡ việc nào.

Đã gần nửa năm Thịnh Hạ không gặp Lệ Viêm Trác. Lần trước anh ta sang bên này công tác đã đặc biệt mời vợ chồng cô đi ăn.

Trong suốt bữa ăn đó, Nhậm Ngạn Đông bị Lệ Viêm Trác cà khịa mấy lần liền.

Thịnh Hạ không nói những chuyện này nữa, chuyện hòa nhạc cô đã quyết định hoãn lại, đây cũng là thời gian để cô lắng lại và hoàn thiện bản thân hơn. Cô hỏi Mẫn Du: “Chị thì sao, định thế nào?”

Mẫn Du giả ngốc: “Cái gì cơ?”

Thịnh Hạ hỏi ngược lại: “Chị nói xem?”

Hai năm nay đàn ông theo đuổi Mẫn Du không thiếu nhưng cô chỉ mải mê với sự nghiệp mà chẳng màng đến chuyện yêu đương. Mối quan hệ của cô và bố mẹ cũng căng thẳng hơn, cứ gặng hỏi rốt cuộc cô muốn tìm một người như thế nào.

Bản thân cô cũng không biết.

Chưa từng nghĩ tới cũng chẳng muốn nghĩ.

Cô chống cằm, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Manhattan dưới trời đêm luôn khiến lòng người xao động lại lạc lõng mông lung.

Thịnh Hạ nhấp ngụm cà phê: “Thật sự không gặp được người nào rung động sao?”

Mẫn Du nghiêng mặt, cười lấy lệ: “Có chứ, mấy chàng trai trẻ đó.”

Thịnh Hạ: “Chị cũng không già, theo đuổi đi. Chị xem chị họ kìa, chẳng phải đều tìm người nhỏ hơn chị ấy sao, vừa đẹp trai còn chu đáo nữa.”

Mẫn Du: “Vậy chị sẽ học tập chị ấy.” Mẫn Du nhắc đến Dư Trạch: “Hai ngày trước có gặp anh ta ở sự kiện, còn gật đầu chào hỏi nữa.”

“Thế thì tốt rồi.”

“Ừm.”

Chính bản thân cô cũng cảm thấy ngạc nhiên, lúc gặp lại trong lòng có chẳng có chút gợn sóng nào nữa. Cô suýt nữa quên rằng người đàn ông đó từng là mối tình đầu, là người đàn ông cô yêu sâu đậm sáu năm.

Thịnh Hạ: “Chuyện của chị và Dư Trạch giống như một buổi biểu diễn trong buổi hòa nhạc của em.”

Sau khi hạ màn, tình yêu khác sẽ bắt đầu ở một nơi khác, một khởi đầu hoàn toàn mới.

“Hy vọng là thế.” Mẫn Du trêu cô: “Người là mẹ rồi có khác, nói chuyện cũng đầy tính nghệ thuật.”

Hai người lại gọi thêm một cốc cà phê nữa, nói chuyện mãi tới đêm mới giải tán.

Thịnh Hạ bảo tài xế đưa Mẫn Du về khách sạn trước, gần mười giờ cô mới về đến nhà.

Tầng hai của căn hộ yên tĩnh, tất cả đèn đều bật sáng.

Thịnh Hạ tới phòng trẻ em trước, nhưng trên giường trống không. Dì giúp việc đang sắp xếp lại quần áo cho bọn trẻ, nói hai đứa đang ở bên chỗ bố.

Cửa phòng ngủ đóng chặt, Thịnh Hạ nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Trên tấm thảm bên cạnh cửa sổ vương đầy đồ chơi. Nhậm Ngạn Đông nằm trên đất đã ngủ say, Tùy Hứng nằm sấp trên bụng bố ngủ ngon lành. Tùy Ý thì gối đầu lên cánh tay anh, nép vào lòng bố, hơi thở đều đều, khóe miệng còn vương nét cười.

Thịnh Hạ đứng ở cửa chụp vài tấm ảnh, cất điện thoại rồi mới bước vào phòng.

Cồ ngồi khoanh chân bên cạnh Nhậm Ngạn Đông, cúi đầu đặt một nụ hôn lên môi anh.

Nhậm Ngạn Đông ngủ không sâu, bị hôn một cái là tỉnh ngay.

Mở mắt, ngẩn ngơ mấy giây: “Em vừa về à?”

Thịnh Hạ gật đầu, lại hỏi: “Sao anh lại ngủ ở đây?”

Nhậm Ngạn Đông: “Chơi cùng hai đứa, chơi mệt nên ngủ quên luôn.”

Thịnh Hạ cẩn thận bế con gái lên, ngửi thấy mùi hương quen thuộc Tùy Hứng rúc vào lòng mẹ, gục đầu lên vai mẹ rồi yên tâm ngủ tiếp.

Nhậm Ngạn Đông bế con trai lên, trong cơn mê Tùy Ý vô thức gọi: “Mẹ.”

“Mẹ về rồi.” Nhậm Ngạn Đông hôn lên trán con trai.

Bọn họ đưa hai đứa nhóc về phòng trẻ em để dì giúp việc chăm sóc.

Về phòng ngủ, Thịnh Hạ lấy quần áo đi ngâm bồn.

Cửa phòng tắm khép hờ, bên trong vọng ra tiếng gọi.

“Anh Ba.”

“Ơi?”

Nhậm Ngạn Đông đang dọn đồ chơi, “Em nói đi, anh nghe đây.”

Thịnh Hạ: “Không có gì ạ.”

Nhậm Ngạn Đông đặt đồ chơi sang một bên, vào phòng thay đồ lấy một chiếc áo sơ mi của anh để trên giường, sải bước về phòng tắm.

Trong bồn tắm rải đầy cánh hoa hồng, đến cả không khí cũng phảng phất hương hoa.

Thịnh Hạ dựa vào thành bồn tắm, nửa tỉnh nửa mê, trên chóp mũi dính một cánh hoa.

Nhậm Ngạn Đông ngồi xổm xuống bên cạnh bồn tắm, khẽ hỏi: “Có muốn ngâm tiếp nữa không?”

Thịnh Hạ bị dọa giật mình liền mở mắt, vừa rồi suýt nữa ngủ quên.

Cô gật đầu, sau đó lại lắc đầu.

Nghỉ lễ còn mệt hơn đi học, hôm nay chơi với hai bé con cả ngày. Lúc hai đứa ngủ trưa cô lại tranh thủ dọn dẹp hành lý, chẳng được nghỉ lúc nào.

Thịnh Hạ khựng lại vài giây rồi vòng hai tay ôm lấy cổ Nhậm Ngạn Đông: “Anh Ba.”

“Mệt sao?”

“Vẫn ổn.”

Thịnh Hạ làm nũng một lúc rồi mới buông Nhậm Ngạn Đông ra, cô gỡ cánh hoa trên chóp mũi xuống xé thành một hình tròn rồi thấm chút nước: “Điểm cho anh nốt ruồi mỹ nhân nè.” Nói rồi cô dán thẳng cánh hoa tròn trịa ấy lên giữa lông mày của anh.

Nhậm Ngạn Đông gỡ cánh hoa xuống, bất lực nói: “Không nghịch nữa, ngày mai còn phải dậy sớm. Đi ngủ thôi.”

Thịnh Hạ cười, giơ tay.

Nhậm Ngạn Đông kéo cô ra khỏi bồn tắm, lấy khăn tắm quấn chặt lấy cô rồi bế ra ngoài.

Lúc này Thịnh Hạ đang trong cơn lười, không muốn động đậy chút nào. Nhậm Ngạn Đông lại thay áo sơ mi giúp cô, cô dựa vào lòng anh: “Mẫn Du nói tính cách Tùy Hứng giống hệt anh đó.”

Nhậm Ngạn Đông lại không đồng tình với cái này, thật ra tính cách con gái chẳng có mấy điểm giống anh: “Mẫn Du quên mất lúc nhỏ em thế nào rồi thôi. Tùy Hứng ngoại trừ ít nói ra thì có chỗ nào không giống em chứ?”

Thay áo sơ mi xong, anh cài lại từng chiếc cúc, kéo chăn ra: “Nằm hẳn hoi nào.”

Thịnh Hạ lắc đầu: “Em muốn ngủ trên người anh cơ.”

Nhậm Ngạn Đông tìm gối dựa vào đầu giường, nửa nằm xuống rồi tiện tay tắt đèn sàn đi, ra hiệu cho Thịnh Hạ: “Lên đây.”

Thịnh Hạ giống như ngày xưa trèo tường ban đêm, leo thẳng lên người Nhậm Ngạn Đông.

Kể từ khi mang thai, cô đã ngủ ngoan ngoãn hơn nhiều, xoay người cũng không dám cử động quá mạnh. Sau khi sinh trong nửa năm cho con bú, cô càng không thể tùy tiện nằm sấp.

Sau một thời gian dài như vậy, những tư thế ngủ xấu của cô cơ bản đã được điều chỉnh gần hết.

Nếu như không phải tối nay nhìn thấy con gái nằm sấp trên bụng Nhậm Ngạn Đông ngủ thì cô suýt nữa quên mất, cô cũng từng ngủ như vậy.

Thịnh Hạ vòng tay ôm lấy cổ Nhậm Ngạn Đông, ép sát vào anh, hơi thở của hai người quyện vào nhau.

“Kỳ nghỉ này em muốn đi đâu chơi?” Nhậm Ngạn Đông hỏi.

Các con lớn dần, thời gian dành cho thế giới hai người của Thịnh Hạ và Nhậm Ngạn Đông ngày càng ít đi. Một nửa tâm trí dành cho con cái, một nửa dành cho công việc.

Ngoại trừ mỗi cuối tuần đến quán cà phê ngồi một lát ra thì đã lâu họ đã không đi du lịch cùng nhau.

Thịnh Hạ nghĩ ra mấy nơi, sau đó lại thôi.

“Thôi, trời lạnh quá, không nên đưa bọn trẻ chạy khắp nơi.”

Nhậm Ngạn Đông: “Đưa bọn trẻ cho mẹ anh trông, hai chúng ta đi thôi.”

Thịnh Hạ vừa nghe không mang theo con là cô chẳng muốn đi đau nữa. Chỉ cần rời xa hai đứa hai ngày thôi chắc chắn cô sẽ nhớ phát điên, cô cười nói: “Vậy thì đi Bắc Kinh một ngày đi, để dành thời gian cho anh luyện đàn. Anh cố gắng năm nay thi đỗ cấp bốn đi.”

Trong căn phòng tối mịt, bỗng chốc im lặng như tờ.

Ngay sau đó là tiếng cười của Thịnh Hạ, dù đã cố kìm nén nhưng cô vẫn bật cười thành tiếng.

Nhậm Ngạn Đông trở mình, ép Thịnh Hạ xuống dưới thân.

Sáng hôm sau, Nhậm Ngạn Đông đã đổi vé sang chuyến bay muộn hơn. Hơn tám giờ rồi mà Thịnh Hạ vẫn chưa tỉnh, cô mệt đến mức không mở nổi mắt.

Đêm qua, cô đã bị Nhậm Ngạn Đông “dạy dỗ” tận ba lần.

Nhậm Ngạn Đông sau khi ăn mặc chỉnh tề liền đi thẳng sang phòng trẻ em.

Tùy Hứng vẫn chưa tỉnh hẳn, đang ngồi thừ người trên giường. Tùy Ý đã mặc xong quần áo, đang nằm bò bên cạnh giường. Trong tay cậu nhóc cầm đồ chơi dỗ em gái mà Tùy Hứng chẳng thèm đoái hoài.

Tùy Ý nhìn thấy Nhậm Ngạn Đông, giọng sữa non nớt: “Bố ơi, chào buổi sáng ạ.”

“Bé con, chào buổi sáng.”

Nhậm Ngạn Đông nhìn con gái, cô bé đang chu môi, không nhìn anh.

“Sao thế con?” Nhậm Ngạn Đông đi qua.

Dì giúp việc cũng không biết vì sao, trong tay đang cầm bộ quần áo mà tối qua Nhậm Ngạn Đông chuẩn bị cho Tùy Hứng. Nhưng con bé nhất quyết không chịu mặc, đợi bố sang bằng được.

Nhậm Ngạn Đông ngồi xuống mép giường, vuốt lại mái tóc rồi của con gái: “Nói cho bố nghe, con sao thế?” Anh hôn lên má con gái.

Tùy Hứng cắn môi: “Con muốn mặc váy cơ.”

Nhậm Ngạn Đông: “…..”

Bởi vì hôm nay ngồi máy bay nên tối qua anh đã chuẩn bị cho hai đứa nhỏ những bộ đồ cotton thoải mái, để hai đứa tiện ngủ trên máy bay.

Tùy Ý nghe thấy em gái muốn mặc váy, không nói gì lon ton chạy đến trước tủ quần áo. Nhưng chiều cao của cậu nhóc không đủ, không mở được cánh tủ quần áo nên dì giúp việc phải giúp một tay.

Tùy Ý chỉ vào một chiếc váy công chúa xinh xắn trong đó, nói với dì: “Con lấy cái này, cảm ơn bà ạ.”

Dì theo bản năng nhìn sang Nhậm Ngạn Đông, anh gật đầu đồng ý. Dì lấy chiếc váy đưa cho Tùy Ý.

Lấy được váy, Tùy Ý lon ton chạy lại đưa váy cho bố.

Nhậm Ngạn Đông bắt đầu thay váy cho con gái, dì giúp việc cũng tìm thêm một đôi tất xinh xinh cho bé.

Tùy Hứng ôm lấy cổ Nhậm Ngạn Đông: “Con không đi tất đâu.”

Nhậm Ngạn Đông kiên nhẫn giải thích: “Lát nữa chúng ta phải ra sân bay, bên ngoài lạnh lắm. Không đi tất sẽ bị cảm lạnh đấy.”

Tùy Hứng vẫn lắc đầu: “Không xinh ạ.”

Cô bé lại nói: “Mẹ không mặc ạ.”

Ý của cô bé là mẹ mặc váy có bao giờ đi tất như thế này đâu.

Nhậm Ngạn Đông dỗ dành con gái: “Hôm nay mẹ cũng mặc.”

Tùy Hứng đẩy cánh tay Nhậm Ngạn Đông ra: “Con chẳng có tiếng nói chung với bố gì cả, bố chẳng hiểu phụ nữ.”

Đây chính là câu Thịnh Hạ thường nói mỗi khi cùng con gái bắt nạt anh, bây giờ con gái đã học được.

Nhậm Ngạn Đông bật cười, vô cùng bất lực.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *