Tình yêu của Thịnh Hạ – Chương 72

Chương 72: (Ngoại truyện 2): Những khoảnh khắc hằng ngày của em bé.

Chuyển ngữ: Anh Đào.

Trong lúc Nhậm Ngạn Đông không biết phải làm sao thì Thịnh Hạ bước vào, hôm nay cô cũng mặc váy ngắn để chân trần. Tùy Hứng nhìn bố với vẻ mặt ấm ức, tuy không nói gì nhưng ánh mắt rõ ràng viết: Bố lừa con.

“Mẹ ơi.” Tùy Hứng làm nũng.

Thịnh Hạ đi qua bế con bé lên: “Sao vậy bé cưng?”

Hai tay Tùy Hứng ôm chặt lấy cổ Thịnh Hạ, cứ thế rúc vào cổ cô dụi mãi.

Nhậm Ngạn Đông liếc nhìn đôi chân trần của Thịnh Hạ, rồi lại nháy mắt ra hiệu với cô: “Có phải em quay đây để cùng đi tất với Tùy Hứng không?”

Thịnh Hạ hoàn toàn lờ đi ánh mắt của anh, cô lắc đầu: “Đi tất làm gì chứ?”

Nhậm Ngạn Đông: “… Dưới 0 độ, lạnh lắm.”

Anh hỏi ngược lại: “Em mặc như này ra ngoài không lạnh à?”

Thịnh Hạ gật đầu, lại nói: “Váy haute couture mà đi tất thì xấu đến mức nào chứ?”

Chắc chắn là lạnh nhưng cô nhất định không mặc.

Đã mấy năm cô không bước lên khán phòng hòa nhạc, cũng cực kỳ hiếm khi tham dự các bữa tiệc kinh doanh. Những chiếc váy lộng lẫy kia sắp bị xếp xó dưới đáy hòm, thế là cô đem chúng ra mặc như quần áo thường ngày.

Đến Mẫn Du cũng phải nói quá xa xỉ, đúng là phí phạm của trời.

Hai năm nay, tần suất Thịnh Hạ đặt váy cho mình đã giảm bớt, trừ khi cô gặp bộ nào cực kỳ yêu thích mới đặt vài chiếc, thời gian còn lại đều dùng để chọn váy cho con gái.

Tùy Hứng mới hai tuổi nhưng đã có phòng thay đồ của riêng mình.

Nhậm Ngạn Đông vốn trông cậy vào việc cô sẽ phối hợp với mình ai ngờ cô nhất quyết không chịu, còn hùa theo phá đám. Anh chỉ đành quay sang thử thuyết phục con gái lần nữa.

“Bé cưng.”

Tùy Hứng không thèm ngẩng đầu, chỉ nói: “Bố chẳng hiểu phụ nữ gì cả.”

Thịnh Hạ đắc ý nhìn Nhậm Ngạn Đông cười, sau đó nói với con gái: “Mẹ đưa con đi chọn một chiếc áo khoác thật xinh đẹp nhé, được không nào?”

“Dạ.”

“Con có muốn mặc áo khoác giống mẹ không?”

“Có ạ.”

Hai mẹ con thân thiết nói chuyện, vừa nói vừa đi về phòng thay đồ.

Nhậm Ngạn Đông đút tay vào túi quần, cạn lời nhìn theo bóng lưng của hai mẹ con.

Tùy Ý kéo tay Nhậm Ngạn Đông: “Bố ơi.”

Nhậm Ngạn Đông cúi người, bế con trai lên: “Chúng ta đi ăn sáng thôi.”

Tùy Ý hôn lên má Nhậm Ngạn Đông: “Bố ơi.”

“Ơi?”

“Chúng ta là đàn ông con trai.”

Nhìn cái dáng vẻ nói chuyện nghiêm túc của cậu nhóc, gương mặt Nhậm Ngạn Đông rạng rỡ hẳn lên, Tùy Ý nói tiếp: “Nên phải nhường nhịn mẹ và em gái ạ.”

“Ừ.”

Thịnh Hạ chọn cho Tùy Hứng một chiếc áo khoác gió, vừa hay rất hợp với chiếc váy công chúa này. Chọn xong, hai mẹ con vui vẻ dắt nhau xuống nhà.

“Mẹ ơi, con yêu mẹ.”

Thịnh Hạ mỉm cười: “Mẹ cũng yêu bé cưng của mẹ.”

Nhậm Ngạn Đông cứ ngỡ Thịnh Hạ sẽ chọn cho con chiếc áo bông dày một chút, nào ngờ lại phong phanh như vậy, “Thịnh Hạ,” Anh còn định nói gì đó nhưng lại nuốt ngược vào trong. Trước mặt con, anh không muốn đôi co nhiều nên đổi thành: “Qua đây ăn sáng đi.”

Thịnh Hạ cởi áo khoác gió của Tùy Hứng ra, quàng khăn ăn cho cô bé.

Tùy Hứng và Tùy Ý đã biết tự xúc ăn, hai đứa như người lớn lặng lẽ ăn đồ ăn sáng trong đĩa của mình. Tùy Ý lấy một lát phô mai đưa cho em gái.

Tùy Hứng không nhận, “Ca…” Cô bé nhíu đôi lông mày nhỏ xíu lại, cố nhớ ra từ đó.

Thịnh Hạ nhắc nhở: “Calo.”

Tùy Hứng: “Calo cao, sẽ béo, không đẹp.”

Nhậm Ngạn Đông suýt nữa bị nghẹn, bữa sáng vừa nuốt xuống dạ dày đã bắt đầu có dấu hiệu không tiêu hóa được.

Anh liếc nhìn Thịnh Hạ. Mấy ngày nay cô nghỉ lễ ở nhà trông con, chẳng biết đã dạy con nói những gì mà bây giờ ngay cả calo Tùy Hứng cũng biết, còn nói như đúng rồi.

Nhậm Ngạn Đông cắt một đoạn xúc xích đút cho Thịnh Hạ. Cô hơi chần chừ một thoáng rồi mới há miệng ăn, sau đó bắt đầu uống nước chanh.

Nhìn làn da mịn màng đến mức như chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể vỡ của cô, những lời anh vốn định nói bỗng chốc hóa thành vô nghĩa, rồi bị anh nuốt hết xuống cùng bữa sáng.

Sau bữa ăn, còn hơn một tiếng nữa mới phải ra sân bay. Dì dẫn hai bạn nhỏ đi vẽ tranh, Nhậm Ngạn Đông nắm cổ tay Thịnh Hạ đi lên phòng ngủ trên tầng.

Thịnh Hạ biết rõ, người này muốn “dạy dỗ” cô.

Trùng hợp vừa đi được nửa cầu thang, điện thoại cá nhân của Nhậm Ngạn Đông kêu. Là một số lạ, anh không do dự mà nhấn nghe.

“Sếp Nhậm, làm phiền anh rồi.”

“Là tôi, Thương Tử Tình.”

Sau khi Thương Tử Tình giới thiệu, tiếp tục hỏi: “Có thể làm phiền anh mấy phút không?”

Nhậm Ngạn Đông: “Có chuyện gì?”

Thương Tử Tình: “Tôi muốn ly hôn với Dư Trạch.”

Nhậm Ngạn Đông: “…..”

“Cô ly hôn thì tìm Dư Trạch, tìm tôi làm gì?”

Thương Tử Tình: “Kỳ nghỉ này anh về nước nhỉ? Về rồi anh đi tìm Dư Trạch nói chuyện, bảo anh ta từ bỏ quyền nuôi con. Anh ta muốn con thì tìm người khác mà sinh, con trai tôi tuyệt đối không để anh ta hại.”

Trong mắt Thương Tử Tình, người có thể áp chế được Dư Trạch chỉ có Nhậm Ngạn Đông.

Dư Trạch cũng nghe lời Thịnh Hạ, sau này cô ta mới biết nhà họ Dư và nhà họ Thịnh vốn qua lại thân thiết, mối quan hệ giữa người lớn trong nhà cũng không hề tầm thường.

Nhưng trước đấy cô ta và Thịnh Hạ mâu thuẫn không vui, bây giờ cũng không thể hạ mình đi tìm Thịnh Hạ giúp đỡ.

Nhậm Ngạn Đông: “Tôi và cô chẳng có chút quen biết gì, cô thật sự không coi mình là người ngoài nhỉ.”

Thương Tử Tình cũng là bị dồn vào đường cùng, không còn cách nào mới đi vái tứ phương.

Dư Trạch là kẻ tàn nhẫn, các mối quan hệ lại rộng hơn cô ta. Nếu thật sự phải ra tòa ly hôn, cô ta chẳng có cơ hội thắng. Một khi đi đến bước đó, đến đường lùi cô ta cũng chẳng còn.

“Anh cũng làm bố rồi, có lẽ có thể hiểu được tâm trạng của tôi. Tôi không mong con mình giàu sang quyền quý, cũng chẳng mong sau này nó phải tiền đồ xán lạn gì, chỉ mong nó khỏe mạnh vui vẻ.”

Nói rồi, Thương Tử Tình không khỏi thở dài: “Nếu con bị phán cho Dư Trạch, không biết thằng bé sẽ bị nuôi dạy thành dạng gì.”

Nhậm Ngạn Đông: “Tôi không rảnh rỗi đến mức xen vào chuyện gia đình nhà người khác.” Dừng lại mấy giây, “Nếu có gặp Dư Trạch, điều gì có lợi cho sự phát triển của đứa trẻ tôi sẽ nói giúp một hai câu, chỉ vậy thôi.”

Anh không muốn nghe Thương Tử Tình lải nhải thêm: “Tôi còn phải ra sân bay, cúp đây.”

Về chuyện của Thương Tử Tình và Dư Trạch, tối qua Thịnh Hạ cũng nghe Mẫn Du nói mấy câu, dù sao cũng là một mớ bòng bong.

Mấy năm nay Thương Tử Tình đã kiềm chế lại, có lẽ có con nên rất nhiều chuyện đã nhìn thoáng được.

Không chỉ là làm việc kín tiếng hơn nhiều mà còn đối xử với Mẫn Du cũng khá tốt. Những bộ phim do cô ta làm nữ chính, hễ có vai phụ phù hợp, cô ta đều âm thầm đứng ra giới thiệu cho nghệ sĩ dưới trướng Mẫn Du.

Thịnh Hạ nhân cơ hội định gạt tay Nhậm Ngạn Đông ra: “Anh Ba, anh đi gọi điện cho Dư Trạch đi. Em đi luyện đàn một lát.”

Nhậm Ngạn Đông cất điện thoại, “Ai nói anh sẽ gọi điện cho Dư Trạch?”

Không những không buông tay mà còn nắm chặt hơn.

Vừa vào phòng ngủ, Nhậm Ngạn Đông liền khóa trái cửa lại.

Anh xoay người, ép Thịnh Hạ vào giữa mình và cánh cửa.

Thịnh Hạ ngẩng đầu, cười như không cười: “Anh Ba.”

Nhậm Ngạn Đông: “Gọi anh là chú Ba cũng vô dụng.”

Anh rũ mắt nhìn cô: “Con vẫn còn nhỏ, có thể nuông chiều nhưng không thể chuyện gì cũng chiều theo con, quá tùy hứng cũng không phải chuyện tốt với con. Giáo dục con cái cũng không thể cứ tùy hứng, không phải muốn sao làm vậy.”

Thịnh Hạ quay mặt đi, không nhìn anh.

“Anh đang nói chuyện với em đấy.”

“Không nghe thấy.”

Nhậm Ngạn Đông bế bổng cô lên, Thịnh Hạ khiêu khích: “Em không tin đứng thế này anh vẫn còn sức!”

Tối qua bọn họ mãi nửa đêm mới ngủ, mới trôi qua mấy tiếng đồng hồ.

Nhậm Ngạn Đông nhìn vào mắt cô, không trả lời, cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi cô.

Chẳng mấy chốc, Thịnh Hạ đã chủ động vòng tay ôm lấy cổ anh.

Sau đó cô bị anh “dạy dỗ”, phải gọi anh là chồng không biết bao nhiêu lần.

Còn phải vội ra sân bay, Thịnh Hạ vội vàng tắm sơ qua, thay một chiếc váy mới xuống nhà.

Tùy Ý nhìn chằm chằm vào váy của mẹ: “Mẹ ơi, mẹ mặc váy mới kìa.”

Thịnh Hạ: “Ừ.” Cô chỉ có thể giải thích thế này: “Chiếc váy này và váy của bé cưng là đồ đôi đấy. Mặc thế này mới đẹp, đúng không nào?”

Tùy Ý nghi hoặc gật đầu, bé cũng không hiểu đồ đôi là gì.

Lúc ra cửa, Thịnh Hạ dùng một chiếc chăn lông dày và đẹp quấn chặt lấy Tùy Hứng.

Chiếc xe đỗ ngay cổng biệt thự, nhưng phải đi mấy mét nữa.

Vừa ra khỏi cửa, gió lạnh thổi thấu xương, tới mức cổ chân cô đau nhói như bị kim châm.

Thịnh Hạ chạy đến trước xe, cửa xe đã mở sẵn. Cô đặt Tùy Hứng vào chỗ ngồi rồi cũng nhanh chóng chui vào đóng cửa xe lại.

Nhậm Ngạn Đông giao con cho dì, anh ngồi xuống cạnh Thịnh Hạ, cúi người xuống xoa nắn cổ chân cho cô.

Thịnh Hạ thuận thế nằm bò lên lưng anh: “Hết lạnh rồi.”

Hơi ấm từ lòng bàn tay anh từng chút một truyền vào bắp chân lạnh giá của cô, giống như dòng điện ấm áp.

Xe khởi động, Thịnh Hạ kéo violin cho các con. Mặc dù hai đứa nhỏ chẳng hiểu gì nhưng vẫn nghe đến say sưa, còn Nhậm Ngạn Đông bắt đầu xử lý công việc.

Thư ký Hướng gửi email đến xác nhận về các tiết mục trong tiệc cuối năm của Viễn Đông.

Hội đồng quản trị Viễn Đông đề xuất để anh và Thịnh Hạ cùng hợp tấu một bản nhạc.

Cũng chẳng biết là ai bày ra cái ý tồi đó, lại còn đem anh ra trêu chọc.

Nhậm Ngạn Đông trả lời:【Thịnh Hạ độc tấu, còn về phần piano tôi đánh bọn họ chưa đủ tư cách nghe, trình độ thưởng thức cũng chưa tới.】

Anh tiếp tục xem email thứ hai, là báo cáo tiến độ một dự án từ phía quỹ tư nhân của Viễn Đông.

Dự án này của Dư Trạch, hai năm nay Dư Trạch đầu tư vào một công ty năng lượng mới, vận hành khá tốt và đang chuẩn bị niêm yết.

Cũng giống như ý tưởng ban đầu của Lệ Viêm Trác, Dư Trạch dự định thu hút vốn đầu tư tư nhân.

Lần này Dư Trạch không tìm anh, mà đích thân cụ ông nhà họ Dư đã tìm tới. Ông cụ nói bây giờ Dư Trạch đã biết quay đầu là bờ, công việc bận rộn thì cũng an phận hơn chút, hy vọng anh không chấp nhặt chuyện cũ.

Anh nể mặt ông cụ, sau khi bộ phận quản trị rủi ro đánh giá thì thấy dự án khả thi.

Nhậm Ngạn Đông gửi tin nhắn cho Dư Trạch:【Ngày mai tôi đến Bắc Kinh. Tám giờ tối mai đến văn phòng tôi.】

Dư Trạch:【Việc công hay việc tư?】

Nhậm Ngạn Đông:【Giữa tôi và cậu có việc tư gì để nói?】

Dư Trạch hiểu ý,【Được thôi.】

Xử lý công việc xong, Nhậm Ngạn Đông gập máy tính lại.

Anh nói với Thịnh Hạ, tiệc tất niên của Viễn Đông ấn định vào tối 29 tháng 12, hy vọng cô có thể tới biểu diễn.

Thịnh Hạ nói đùa: “Cát xê bao nhiêu thế?”

Nhậm Ngạn Đông: “Tầm vài đồng.”

Thịnh Hạ lấy vĩ cầm gõ vào người anh: “Anh chán sống à.”

Tùy Ý cũng bắt chước hỏi: “Bố ơi, con đi thì được mấy đồng ạ?”

Nhậm Ngạn Đông trêu con gái: “Con lấy tiền để làm gì?”

Tùy Ý nghiêng đầu, nghiêm túc trả lời: “Để mua váy đẹp cho mẹ và em gái ạ.”

Nhậm Ngạn Đông cười, “Nếu con đi, bố sẽ cho con rất nhiều đồng.”

Anh vươn tay, xoa nhẹ mu bàn tay của Tùy Hứng: “Sao con không nói gì thế?”

Tùy Hứng rút tay lại, quay mặt đi, vùi mặt vào lòng mẹ.

Tùy Ý an ủi bố, “Con gái xinh đẹp đều có chút khó chiều mà bố.”

Nhậm Ngạn Đông nhìn con trai: “Mẹ nói sao?”

Tùy Ý gật đầu: “Vâng ạ.” Cậu bé lại nói: “Đàn ông con trai chúng ta phải nhường nhịn phái nữ, phụ nữ nói gì cũng đúng, có tức giận cũng đúng.”

Nhậm Ngạn Đông nhìn về phía Thịnh Hạ, kết quả là Thịnh Hạ và Tùy Hứng có cùng một biểu cảm và động tác như đúc từ một khuôn. Đều là dáng vẻ lạnh lùng chẳng thèm đoái hoài đến ai, cùng nghiêng mặt ra cửa sổ, không nghe chuyện trong xe.

Đến sân bay, trước khi xuống xe, anh sát lại gần Tùy Hứng, thì thầm vào tai bé: “Không để ý bố nữa sao? Bố yêu con mà, sau này bố sẽ tìm chủ đề chung nói chuyện với con nhé, được không nào?”

Đôi mắt xinh đẹp của Tùy Hứng khẽ lay động, nhưng cô bé vẫn im lặng. Sau đó giơ tay về phía Thịnh Hạ: “Mẹ ơi, bế con.”

Thịnh Hạ dùng chăn lông quấn chặt Tùy Hứng, bế cô bé như bế trẻ sơ sinh từ trên xe xuống, bế một mạch vào sảnh lớn sân bay. Chờ đến khi ấm áp mới bỏ chăn ra, Nhậm Ngạn Đông giúp cô chỉnh lại tóc tai.

Lúc xếp hàng kiểm tra an ninh, Tùy Hứng giơ chân lên đạp nhẹ vào cánh tay Nhậm Ngạn Đông.

Nhậm Ngạn Đông quay đầu lại, con gái đang chu mỏ nhìn mình.

Anh khẽ mỉm cười, bình thường lúc con gái đá anh như này nghĩa là đã tha thứ. Anh đón con từ trong lòng Thịnh Hạ, ôm chặt bé vào lòng.

Tùy Hứng nằm im lặng trong lòng Nhậm Ngạn Đông. Một lát sau, cô bé nhỏ giọng nói bên tai anh: “Bố ơi, con yêu bố.”

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *