Tình yêu của Thịnh Hạ – Chương 73

Chương 73: (Ngoại truyện 3): Tùy Hứng: Anh Ba, con muốn ăn kem.

Chuyển ngữ: Anh Đào.

Nhậm Ngạn Đông không có sức chống đỡ nhất trước những màn làm nũng của Thịnh Hạ và Tùy Hứng, anh cảm thấy bất lực bao nhiêu lại tận hưởng bấy nhiêu.

Tùy Hứng cụng trán với bố, cọ cọ chóp mũi: “Bố ơi.”

“Ơi?”

“Con xuất hiện thì được mấy đồng ạ?”

Mới đầu Nhậm Ngạn Đông chưa phản ứng kịp, vài giây sau anh mới bừng tỉnh.

Hóa ra trong lòng con bé vẫn còn nhớ chuyện tiền cát xê xuất hiện trong tiệc cuối năm, anh cười: “Cho con một trăm.”

“Ồ.” Tùy Hứng chớp chớp hàng mi dài, “Bố ơi, con cho bố cả một trăm đó luôn.”

Nhậm Ngạn Đông thơm lên má Tùy Hứng, một cái vẫn chưa đủ nên lại thơm thêm một cái nữa má còn lại. Anh ghé sát tai Tùy Hứng, khẽ nói: “Cảm ơn con, bố yêu con.”

Hai bố con làm lành như chưa có chuyện gì xảy ra, cứ thì thầm to nhỏ với nhau.

Tùy Ý được dì giúp việc bế, Thịnh Hạ thấy hơi buồn chán nên bắt đầu nghịch khuy áo trên áo măng tô của Nhậm Ngạn Đông. Mấy năm trôi qua, sở thích nho nhỏ này của cô vẫn chẳng hề thay đổi.

Nhậm Ngạn Đông sau đấy một tay bế Tùy Hứng, tay còn lại nắm tay Thịnh Hạ. Thế là Thịnh Hạ lại bắt đầu nghịch chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh.

Sau khi lên máy bay, Tùy Hứng và Tùy Ý giống như người lớn, im lặng lấy đồ chơi và sách trong balo nhỏ của mình ra đặt lên bàn, ai đọc sách của người nấy.

Thịnh Hạ nằm bò lên bàn, nhìn chằm chằm Nhậm Ngạn Đông.

“Sao thế em?”

Thịnh Hạ lắc đầu, Nhậm Ngạn Đông nhìn sang hai đứa nhỏ. Hai đứa không chú ý về phía này vậy là anh cúi đầu xuống. Thịnh Hạ rướn môi lên, hai đôi môi nhẹ nhàng chạm vào nhau rồi nhanh chóng tách ra.

Máy bay cất cánh, Nhậm Ngạn Đông không có việc cần xử lý nên đọc sách cùng Thịnh Hạ một lúc. Thịnh Hạ đọc, còn anh phụ trách lật trang, chỗ nào cô không hiểu thì anh dịch và giải thích thêm.

Hai năm qua, ngoài việc đi học cô còn học thêm một ngoại ngữ mới, nói là muốn học đủ bốn thứ tiếng để sau này còn đánh mạt chược.

Sau khi xem xong trang cuối cùng, Nhậm Ngạn Đông cất cuốn sách đi: “Ngủ một lát đi.”

Thịnh Hạ: “Em không buồn ngủ.”

“Mẫn Du ở Manhattan mấy ngày?” Anh tùy ý trò chuyện cùng cô.

“Tuần sau chị ấy về.”

Thịnh Hạ nói về chuyện lớn cả đời người của Mẫn Du: “Rốt cuộc chị ấy vẫn chưa buông bỏ được hay là chưa gặp được người phù hợp?” Bây giờ cô cũng không rõ trong lòng Mẫn Du đang nghĩ gì.

Nhậm Ngạn Đông: “Chắc là chưa gặp được người phù hợp thôi.”

Hy vọng là như vậy.

“Cô ấy tìm em chỉ để ôn lại chuyện cũ thôi à?”

“Cũng không phải, hỏi em có muốn mở buổi hòa nhạc không.”

“Em từ chối rồi sao?”

“Vâng.” Cô nói: “Qua hai năm nữa rồi tính tiếp, đợi con lớn hơn chút nữa đã.”

Nhậm Ngạn Đông: “Em không cần nghĩ nhiều vậy làm gì, con anh có thể chăm tốt. Có thời gian anh sẽ đưa hai đứa bay qua thăm em, hơn nữa em cũng đâu biểu diễn suốt, lúc nghỉ em lại về nhà.”

Ý của anh là: “Em nên tổ chức một chuyến lưu diễn trong nước, chẳng phải người hâm mộ của em vẫn luôn mong chờ em mở buổi hòa nhạc sao? Nếu em lưu diễn toàn cầu, rất nhiều người trong số họ sẽ không có điều kiện ra nước ngoài nghe.”

Thịnh Hạ suy nghĩ một lúc, cuối cùng gật đầu: “Thế em tìm Mẫn Du và Lệ Viêm Trác bàn bạc chút.”

Nhậm Ngạn Đông lườm cô: “Em tìm Lệ Viêm Trác bàn bạc chuyện gì?”

“Giờ anh ấy là hội trưởng hội người hâm mộ chính thức của em mà.”

“…..”

Nhậm Ngạn Đông “hừ” một tiếng trong lòng.

Anh chưa từng thấy ai mặt dày hơn Lệ Viêm Trác.

Máy bay hạ cánh lúc chập tối, trời âm u, mây rất dày.

Đã hẹn trước là Nhậm Sơ và tài xế đến đón, nhưng lúc này ở sảnh chờ lại xuất hiện thêm một kẻ chướng mắt, trong tay còn ôm một bó hoa hồng.

Từ xa Tùy Ý đã chạy nhào về phía Nhậm Sơ, miệng không ngừng gọi “Anh ơi”.

Nhậm Sơ thường xuyên đến Manhattan công tác, lần nào đến cũng ở lại chỗ Nhậm Ngạn Đông nên rất thân thiết với hai nhóc tì, tình cảm cũng tốt.

Nhậm Sơ bế Tùy Ý lên, còn nhấc bổng lên cao.

Sở Dần Hạo dù cách xa mười mét nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh của Nhậm Ngạn Đông đang đâm về phía mình. Nhưng anh ta chẳng thèm nhìn Nhậm Ngạn Đông lấy một cái, cười hì hì tiến về phía Thịnh Hạ.

“Idol của tôi, vất vả rồi.”

Anh ta đưa hoa cho Thịnh Hạ, còn đặc biệt giải thích: “Đây là chút lòng thành của toàn thể người hâm mộ bọn anh, sợ nhiều người dọa sợ trẻ con nên mọi người mới cử anh làm đại diện đến đón.”

Thịnh Hạ: “Cảm ơn anh, nhưng chỉ lần này thôi nhé.” Cô nhận lấy hoa.

Nhậm Ngạn Đông liếc nhìn Sở Dần Hạo: “Cậu đến đây góp vui cái gì?”

Sở Dần Hạo hắng giọng: “Tôi vừa có thân phận mới, để tôi giới thiệu một chút. Tôi là phó hội trưởng hội người hâm mộ của Thịnh Hạ, vừa nhậm chức xong.”

Nhậm Ngạn Đông: “…..”

Một lúc lâu vẫn thở không ra hơi.

“Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn thiếu chín chắn thế? Bố cậu có biết cậu đang làm loạn thế này không?”

Sở Dần Hạo đang trêu Tùy Hứng, một lúc sau mới đáp lại: “Cứ không làm việc theo kiểu già nua cổ hủ của các anh thì gọi là thiếu chín chắn à? Đúng rồi, tôi không làm việc ở công ty nhà mình, bố tôi không quản được tôi đâu.”

Anh ta nói: “Bây giờ tôi với Lệ Viêm Trác hợp tác mở một công ty tổ chức biểu diễn, chuyên nhận các sự kiện và buổi biểu diễn cao cấp. Lệ Viêm Trác góp tiền, tôi góp sức, lúc bận rộn có khi mấy ngày liền chẳng được chợp mắt. Hai năm qua tôi đã kiếm được mấy căn nhà rồi, anh nói thử xem tôi thiếu chín chắn chỗ nào? Hả?”

Thịnh Hạ ôm bó hoa, vừa đi vừa nói chuyện với Nhậm Sơ, bỏ lại hai người đàn ông ở phía sau đang nhìn nhau không thuận mắt.

Nhậm Ngạn Đông chỉ có thể tìm cách cứu vãn chính mình, giọng anh lạnh nhạt: “Theo đuổi idol cũng phải có chừng mực, đừng để sau này nó trở thành mâu thuẫn giữa cậu và vợ cậu.”

“Cái này anh không cần lo lắng đâu.” Sở Dần Hạo đưa chìa khóa xe cho Tùy Hứng chơi, sau đó tiện tay kéo lại chiếc chăn đang bị tuột xuống cho cô bé.

Anh ta nhắc đến chuyện tìm bạn gái, “Tôi có thể tìm một fan nữ của Thịnh Hạ làm bạn gái, sau này cùng vợ và con đu idol.”

Nhậm Ngạn Đông cạn lời.

Sở Dần Hạo tiếp tục chế giễu không chút nể tình: “Chú Ba à, anh già rồi, không bắt kịp xu hướng, không hiểu được suy nghĩ của người trẻ bây giờ đâu.”

Nhậm Ngạn Đông nhướng mắt, không thèm đáp lời.

Sở Dần Hạo nói tiếp: “Nói tiếp cho anh một bí mật nhé, bọn tôi đều yêu quý con của idol như con đẻ của mình vậy.”

Anh ta dịu giọng nói với Tùy Hứng: “Sau này gọi chú là bố nuôi số hai nhé, bố nuôi số một của cháu là…”

Lời còn chưa nói xong đã bị Nhậm Ngạn Đông đẩy sang một bên.

Sở Dần Hạo suýt chút nữa đứng không vững, bước chân lảo đảo.

Anh ta chống nạnh, đột nhiên bật cười.

Ra đến cửa, xe ô tô đã chờ sẵn ở điểm dừng đỗ.

Nhậm Sơ và Sở Dần Hạo không ngồi cùng xe này, cứ đứng nhìn theo cho đến khi xe của bọn họ rời đi mới thong thả rảo bước về phía bãi đỗ xe. Bỗng nhiên, Sở Dần Hạo vỗ mạnh lên trán: “Thôi xong!”

“Sao thế?”

“Chìa khóa xe ở chỗ Tùy Hứng.”

“Xe chắc chưa đi xa, để tôi gọi điện cho chú Ba.”

Nói rồi Nhậm Sơ lấy điện thoại ra.

Sở Dần Hạo xua tay, “Đừng gọi nữa, Nhậm Ngạn Đông không nghe đâu.”

Nhậm Sơ không tin vẫn nhấn nút gọi, kết quả bị cúp máy ngay lập tức.

Nhậm Ngạn Đông chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, lại chìa tay ra hỏi mượn điện thoại của Thịnh Hạ.

“Điện thoại anh hết pin à?” Thịnh Hạ đưa điện thoại cho anh.

“Vẫn còn pin.” Nhậm Ngạn Đông chỉnh điện thoại Thịnh Hạ sang chế độ rung rồi đút vào túi của mìn.

Thịnh Hạ không hiểu một loạt động tác này của anh có nghĩa là gì, hỏi anh cũng không nói.

Cho đến khi về gần đến nhà cô mới nhìn thấy Tùy Hứng đang nghịch một chùm chìa khóa xe thể thao trong tay…

Thịnh Hạ ghé sát tai Nhậm Ngạn Đông, “Anh mấy tuổi rồi?”

Nhậm Ngạn Đông mặt không đổi sắc: “Tuổi tâm hồn vẫn luôn là mười sáu.”

Thịnh Hạ bật cười, “Em mười tám, sau này anh phải gọi em là chị Thịnh Hạ nhé.”

Nhậm Ngạn Đông nắm chặt tay cô, đặt chiếc nhẫn trên tay cô lên môi hôn một cái.

“Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ nhìn kìa, tuyết rơi rồi.” Tùy Ý phấn khích chỉ tay ra ngoài cửa sổ.

Tùy Hứng áp sát vào cửa kính xe bên kia, nhìn những bông tuyết đậu trên mặt kính. Cô bé đưa ngón tay chạm vào lớp thủy tinh: “Mẹ ơi, con muốn tuyết.”

Thịnh Hạ dỗ dành: “Về nhà mình ra sân chơi nhé, được không nào?”

Tùy Hứng: “Con muốn bây giờ cơ.”

Thịnh Hạ bế Tùy Hứng vào lòng, nói nhỏ bên tai cô bé: “Xe đang chạy nhanh, mở cửa sổ ra sẽ rất lạnh, sẽ làm rụng mất đôi tai nhỏ, không còn xinh đẹp nữa. Đợi về nhà, tuyết rơi dày hơn chúng mình sẽ cùng đắp người tuyết, chơi ném tuyết nhé?”

Nghe xong, Tùy Hứng theo bản năng đưa tay lên sờ tai mình.

Dù đáy mắt hiện lên sự thất vọng nhưng cô bé vẫn gật đầu đồng ý.

Nhậm Ngạn Đông lấy điện thoại ra xem, dự báo thời tiết nói chỉ là tuyết nhỏ, cơ bản là rơi xuống đất sẽ tan ngay.

Anh hỏi Thịnh Hạ: “Sau tiệc cuối năm chúng ta đi trượt tuyết nhé?”

Thịnh Hạ trượt tuyết thế nào cũng được, chủ yếu cô muốn đưa các con đi đắp người tuyết và chơi ném tuyết.

Bây giờ Nhậm Ngạn Đông đã bắt đầu sắp xếp hành trình, anh quyết định chọn một thị trấn nhỏ dưới chân dãy núi Alps. Đó là quê hương của mẹ Allen, cũng là nơi Allen đã gắn bó suốt thời thơ ấu.

Hai năm qua, Allen và thầy Nhạc là khách quen nhà bọn họ. Mỗi lần đến Manhattan bọn họ đều ghé qua, đặc biệt là thầy Nhạc, gần như đã hoàn toàn bỏ cuộc với anh.

Nhưng thầy Nhạc vẫn an ủi anh thế này: Bất cứ ai từ bỏ em, em cũng không được từ bỏ chính mình.

Khi đó tất cả mọi người có mặt đều bật cười, còn trêu anh là người đầu tiên khiến thầy Nhạc mất ngủ, làm sụp đổ danh tiếng của thầy, kéo thầy xuống bậc bệ thần.

Tháng trước, thầy Nhạc đã có buổi giao lưu ở học viện âm nhạc bên đó, vừa hay Allen cũng có buổi biểu diễn ở Manhattan. Thế là mấy người bọn họ lại tụ họp một lần nữa.

Allen mời bọn họ đến nhà chơi nhưng anh nói phải về nước nên đã từ chối khéo.

Sau khi hẹn với Allen, Nhậm Ngạn Đông nói với Thịnh Hạ: “Năm nay Allen đón Giáng sinh ở quê nhà và ở đến sau Tết Dương lịch. Sáng sớm ngày 30 chúng ta sẽ qua đó đón giao thừa.”

Tùy Ý nghe nói được đến nhà chú Allen thì rất phấn khích, cậu nhóc hỏi Nhậm Ngạn Đông: “Bố ơi, chúng ta có thể nghe chú Allen đánh đàn piano không ạ?”

Nhậm Ngạn Đông gật đầu: “Đương nhiên là được rồi.”

Tùy Hứng: “Bố ơi, bố và chú Allen ai đàn giỏi hơn ạ?”

Nhậm Ngạn Đông hỏi ngược lại con gái, “Con thấy sao?”

Tùy Hứng không do dự mà trả lời ngay: “Bố đàn hay nhất ạ.”

Nhậm Ngạn Đông: “Bố cũng thấy thế.”

Thịnh Hạ ho khan hai tiếng, Nhậm Ngạn Đông chẳng thèm nhìn cô mà cùng con gái ngắm những bông tuyết rơi thưa thớt bên ngoài.

Trước khi trời tối, chiếc xe đã dừng lại trong sân biệt thự.

Thịnh Hạ đẩy cửa xe ra, gió lạnh lập tức ùa vào trong. Cô vừa xuống xe là chạy ngay vào nhà, Nhậm Ngạn Đông bế Tùy Hứng, bước chân vội vã.

Đến phòng khách, dù có hệ thống sưởi nhưng Tùy Hứng vẫn run lên vì lạnh.

Nhậm Ngạn Đông: “Lạnh không con.”

Tùy Hứng cố nhịn, lắc đầu.

Thịnh Hạ còn hùa theo trêu: “Woa, mát quá, mát quá.”

Tùy Hứng cũng học theo mẹ: “Mát quá, mát quá.”

Thịnh Hạ: “Nóng quá, nóng quá.”

Tùy Hứng cười: “Nóng quá, nóng quá.”

Thịnh Hạ cầm cuốn tạp chí trên bàn trà lên tự quạt cho mình: “Trời này đúng là nóng thật đấy.”

Tùy Hứng cũng bắt chước lấy một cuốn sách, “Trời này đúng là nóng thật đấy.” Cô bé không quạt cho mình mà quạt cho Tùy Ý.

Thịnh Hạ bật cười, bắt đầu quạt cho Nhậm Ngạn Đông: “Trời nóng thế này, anh mặc nhiều thế này không nóng sao?”

Nhậm Ngạn Đông bất lực: “Thịnh Hạ.”

“Dạ?”

Cô trưng ra vẻ mặt vô tội, tiếp tục quạt cho anh.

Nhậm Ngạn Đông định lấy cuốn tạp chí trong tay cô xuống nhưng Thịnh Hạ không cho. Cô ấn Nhậm Ngạn Đông ngồi xuống ghế sô pha, giữ chặt hai tay anh ra sau lưng rồi ra hiệu cho hai đứa nhỏ: “Bố nóng kìa, mau quạt cho bố đi.”

Hai đứa trẻ tranh nhau, vừa cười khúc khích vừa ra sức dùng tạp chí quạt cho Nhậm Ngạn Đông.

Đây không phải lần đầu tiên Nhậm Ngạn Đông bị ba mẹ con hợp sức “bắt nạt”, anh đã sớm quen.

Đợi ba mẹ con chơi đủ, anh kéo Thịnh Hạ vào lòng: “Được rồi, không nghịch nữa.”

Thịnh Hạ ôm lấy cổ anh: “Anh Ba, em muốn ăn kem.”

Vừa dứt lời, một giọng non nớt khác vang lên: “Anh Ba, con cũng muốn ăn kem.”

Nhậm Ngạn Đông sững người, quay mặt sang nhìn Tùy Hứng: “Con gọi bố là gì?”

Tùy Hứng chớp chớp mắt: “Anh Ba.”

Nhậm Ngạn Đông tức đến bật cười: “Đừng gọi lung tung.”

Vẻ mặt Tùy Hứng nghiêm túc: “Anh Tư, con muốn ăn kem.”

Nhậm Ngạn Đông: “…..”

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *