Tình yêu của Thịnh Hạ – Chương 74

Chương 74: (Ngoại truyện 4): Hoàng tử piano.

Chuyển ngữ: Anh Đào.

Nhậm Ngạn Đông cũng có những giới hạn với Thịnh Hạ và Tùy Hứng, nhưng giới hạn này cứ hạ thấp dần, thấp dần. Từ lâu đã hạ xuống dưới cả đường chân trời.

Lần này anh vẫn muốn kiên trì hơn một chút: “Trời lạnh, đợi đến mùa xuân anh sẽ làm kem trái cây cho ba mẹ con ăn.”

Thịnh Hạ lay cổ anh: “Không chịu, em muốn ăn bây giờ.”

Tùy Hứng cũng vứt cuốn tạp chí sang một bên, ôm lấy chân Nhậm Ngạn Đông, ngẩng cái đầu nhỏ lên: “Bố ơi.” Âm cuối kéo rất dài, giọng mềm nhũn, bắt đầu làm nũng với anh.

Màn làm nũng của Thịnh Hạ, Tùy Hứng đã học được nhuần nhuyễn.

Thịnh Hạ: “Chỉ ăn một chút thôi mà, ba miếng.”

Tùy Hứng lặp lại lời mẹ nói: “Chỉ ăn một chút thôi mà, ba miếng.” Ánh mắt cô bé vô tội như vậy, không ai có thể từ chối.

Tùy Ý cũng gia nhập cuộc chiến, ôm lấy chân còn lại của Nhậm Ngạn Đông: “Bố ơi, chúng ta là đàn ông con trai phải nhường nhịn phụ nữ, phụ nữ đều đúng.”

Nhậm Ngạn Đông cúi xuống, đây là muốn dồn anh vào đường cùng.

Ánh mắt của anh lại rơi xuống khuôn mặt Thịnh Hạ. Hai năm nay cô càng ngày càng giống trẻ con, chẳng có dáng vẻ của người làm mẹ chút nào. Bây giờ cô chính là em bé thứ ba trong nhà, Tùy Hứng và Tùy Ý cũng phải nhường cô.

Ngay cả Mẫn Du cũng nói Thịnh Hạ bị anh chiều hư mất rồi.

Nhậm Ngạn Đông xác nhận lại với Thịnh Hạ: “Hứa chỉ ăn ba miếng?”

Thịnh Hạ gật đầu lia lịa: “Em hứa mà.”

Nhậm Ngạn Đông lấy một hộp kem từ trong tủ lạnh ra, đút cho Thịnh Hạ trước. Tùy Hứng và Tùy Ý đã xếp hàng đứng sau Thịnh Hạ, người tiếp theo là Tùy Hứng, cuối cùng là Tùy Ý.

Chỉ ăn ba miếng, không đã cơn nghiện nhưng Thịnh Hạ cũng không cố chấp đòi ăn nữa.

Kem vẫn còn hai phần ba, Nhậm Ngạn Đông không bỏ lại vào tủ lạnh mà tự mình ăn hết.

Thịnh Hạ: “…..”

Tùy Hứng và Tùy Ý chớp chớp mắt, nhất thời không kịp thích ứng với hành động này của bố.

Ngay sau đó, ba mẹ con lập tức vây lấy Nhậm Ngạn Đông.

Tiếng la hét, tiếng đùa giỡn hòa lẫn vào nhau, náo loạn thành một mớ.

Nhưng Nhậm Ngạn Đông quá cao nên hai nhóc tì chẳng thể nào cướp được kem. Sau một hồi chiến đấu đến kiệt sức, Tùy Hứng và Tùy Ý mệt lử người, nằm vật ra thảm.

Nhậm Ngạn Đông chơi với các con một lát rồi đến công ty, tám giờ anh có hẹn với Dư Trạch.

Nhậm Ngạn Đông vừa bước chân ra khỏi nhà, căn nhà hoàn toàn được giải phóng.

Thịnh Hạ dẫn đầu “đội quân tạo phản”, tiến thẳng về phía tủ lạnh trong bếp.

“Trong nhà ai là đại ca?” Thịnh Hạ hỏi hai nhóc tì.

“Mẹ ạ.”

“Người đẹp Hạ Hạ.”

Tùy Hứng nhìn anh trai, vội vàng sửa theo: “Người đẹp Hạ Hạ.”

Thịnh Hạ lấy một hộp kem ra: “Thế còn bí mật của mẹ?”

“Không nói cho anh Ba của mẹ.”

“Không nói cho anh Ba của mẹ.”

Hai đứa nhỏ đồng thanh đáp.

Thịnh Hạ lấy hai chiếc bát ra múc vào hai thìa, “Kem phải chia theo cân nặng, nặng hơn được ăn nhiều, người nhỏ xíu phải ăn ít, biết chưa nào?”

“Dạ biết ạ.”

Thịnh Hạ múc vào mỗi chiếc bát con hai thìa, lượng kem còn ít hơn cả lúc nãy Nhậm Ngạn Đông cho hai đứa ăn.

Thịnh Hạ bế Tùy Hứng và Tùy Ý vào bàn ăn, hai đứa ngồi cạnh nhau thi xem ai ăn chậm hơn. Lần nào hai đứa cũng chỉ xúc một tí cho vào miệng, vừa ăn vừa nghịch, cuối cùng kem chảy hết.

Thịnh Hạ ăn rất nhanh, loáng cái đã ăn hết một hộp.

Cô không vứt vỏ hộp kem đi mà bỏ vài viên đá vào trong, đậy nắp kín lại rồi bỏ vào góc sâu nhất trong tủ lạnh.

Chắc chắn Nhậm Ngạn Đông đã đếm có bao nhiêu hộp bên trong, làm thế này anh sẽ không phát hiện ra cô ăn vụng.

“Các cục cưng ơi, đi đến phòng đàn nào. Mẹ đàn cho hai đứa nghe.”

Hai đứa chạy ùa tới: “Mẹ ơi.” Tùy Ý nắm lấy tay Thịnh Hạ hỏi, “Mẹ ơi, mẹ đàn hay hơn hay bố đàn hay hơn ạ?”

Tùy Hứng chớp chớp mắt, câu hỏi này khó quá đi mất. Bé thích Hạ Hạ cũng thích anh Ba, chẳng chọn được ai nên im lặng, lẳng lặng nhìn mẹ.

Thịnh Hạ: “Chắc chắn là anh Ba của mẹ đàn hay hơn rồi.”

“Mẹ cũng hay mà.”

“Mẹ là tốt nhất.”

Tùy Ý ôm lấy chân Thịnh Hạ, “Mẹ ơi, con yêu mẹ.”

Tùy Hứng: “Mẹ ơi, con cũng yêu mẹ.”

Thịnh Hạ lấy hai chiếc ghế đẩu nhỏ cho hai đứa ngồi xuống: “Bây giờ các con là giám khảo nhí nhé, nghe xong thì chấm điểm cho mẹ, được không nào?”

“Dạ.”

“Mẹ ơi, mẹ đàn bài gì thế ạ?”

“Bài hát sinh nhật.”

Tùy Hứng vẫn nhớ, “Mẹ ơi, anh Ba của mẹ cũng biết đàn bài này.”

Thịnh Hạ cười: “Đúng rồi, mẹ học theo anh Ba đó.”

Đó là bản nhạc đầu tiên Nhậm Ngạn Đông đàn cho cô nghe, đến tận bây giờ cô vẫn còn nhớ giai điệu mang đầy vẻ trẻ thơ ấy.

Tiếng đàn vang lên, Tùy Ý và Tùy Hứng vô thức hát theo.

Giai điệu vui tươi khiến hai nhóc tì hát rất nhập tâm.

Trên đường đến công ty, Nhậm Ngạn Đông cứ cảm thấy trong lòng không yên. Trong đầu thỉnh thoảng lại hiện lên cảnh tượng Thịnh Hạ và hai nhóc tì lén lút ăn kem.

Anh gửi tin nhắn cho Thịnh Hạ:【Không được ăn thêm đồ lạnh nữa.】

Một lúc lâu sau vẫn không thấy Thịnh Hạ trả lời.

Mấy phút sau, điện thoại rung, là Dư Trạch:【Mười phút nữa tôi tới.】

Dư Trạch luôn cảm thấy việc Nhậm Ngạn Đông hẹn gặp anh ta không đơn giản như vậy. Dự án đã có người khác đối soát, Nhậm Ngạn Đông không cần phụ trách các khâu cụ thể.

Liên quan đến Mẫn Du?

Cũng không hẳn.

Giữa anh ta và Mẫn Du đã là chuyện ngày xửa ngày xưa rồi, người không buông bỏ được là anh ta còn Mẫn Du đã bước ra khỏi đó từ lâu. Lần nữa gặp lại, cô lại thản nhiên như gió thoảng mây trôi, bình thản đến mức khiến anh không kịp thích nghi.

Giống như bọn họ chỉ là những người xa lạ, chưa từng có chút tình cảm nào.

Chiếc xe lao vun vút trong màn đêm, những bông tuyết bị gió cuốn lấy nhảy hỗn loạn.

Con đường cũ.

Người xưa cũ.

Đến tận bây giờ Dư Trạch vẫn nhớ như in buổi hẹn hò đầu tiên của anh ta và Mẫn Du.

Cũng vào mùa đông, cũng một đêm như thế này.

Khi đó họ còn rất trẻ, cứ ngỡ chỉ một cái ôm một nụ hôn là đủ đi hết quãng đường còn lại.

Dư Trạch và Nhậm Ngạn Đông cùng lúc đến dưới tòa nhà Viễn Đông, hai người chạm mặt nhau ở cửa thang máy rồi cùng đi lên.

“Mẫn Du cũng đang ở Manhattan.” Dư Trạch phá vỡ bầu không khí im lặng trong thang máy.

Nhậm Ngạn Đông liếc anh ta một cái: “Biết mình rất đáng ghét không?”

“Hừ.” Dư Trạch lộ vẻ mặt khinh khỉnh, nhưng cũng không nói gì thêm.

Đến văn phòng, Nhậm Ngạn Đông tự rót nước cho mình, chẳng thèm để ý Dư Trạch.

Dư Trạch cũng chẳng xem mình là người ngoài, tự tìm trà rồi bắt đầu pha.

Nhậm Ngạn Đông cũng chẳng nói nhảm với Dư Trạch, anh mở máy tính đăng nhập vào hòm thư. Một lúc sau, máy in vang lên tiếng động.

Dư Trạch ngước mắt: “Bàn dự án thật à?”

“Nếu không thì sao?” Nhậm Ngạn Đông bước tới, đóng tập vài tờ giấy vừa in xong thành hai bản.

Anh đưa một bản cho Dư Trạch: “Đọc kỹ từng chữ một.”

“Gì đây?”

Dư Trạch ngậm điếu thuốc, nhận lấy bản thỏa thuận.

Anh ta biết thừa trên đời này chẳng có bữa ăn nào miễn phí, lần này Nhậm Ngạn Đông giúp anh ta cũng có điều kiện. Ngoài việc đầu tư vào công ty năng lượng mới này, anh ta còn đầu tư vào vài dự án khác. Trong đó có một dự án Nhậm Ngạn Đông nhắm trúng, muốn anh ta chuyển nhượng lại một phần cổ phần bồi thường.

Đương nhiên cái giá Nhậm Ngạn Đông đưa ra cũng chẳng có mấy ưu thế.

“Cậu đúng là thừa nước đục thả câu.”

Nhậm Ngạn Đông: “Ở chỗ tôi đây là đang giúp cậu trong lúc hoạn nạn, giữa lúc giá rét căm căm, ít ra cậu cũng phải mời tôi được tách trà nóng.”

Dừng một chút, anh nói: “Làm ăn cứ tuân theo quy tắc mà làm, đừng lôi tình cảm vào.” Anh hất cằm, “Không có ý kiến gì thì ký đi.”

Dư Trạch: “Cho dù dự án kia của tôi có kiếm ra tiền cũng chẳng đủ cho cậu mua quần áo, mua túi xách cho Thịnh Hạ trong một năm. Cậu thiếu chút tiền đó à?”

“Tiền tôi không thiếu.” Nhậm Ngạn Đông ném bút qua, “Nhưng đó không phải lý do tôi chê tiền.”

Dư Trạch hiểu Nhậm Ngạn Đông, bất cứ lúc nào cũng không phải kiểu làm từ thiện hay ban phát lòng tốt. Anh ta cũng chẳng dài dòng nữa mà ký tên luôn: “Ngày mai tôi bảo luật sư xử lý việc chuyển nhượng.”

Nhậm Ngạn Đông “ừ” một tiếng, tắt máy tính.

Chưa đầy mười phút đã giải quyết xong mọi chuyện, trà của Dư Trạch vẫn đang đun. Anh ta không vội rời đi, hút xong điếu thuốc anh ta dựa vào sô pha.

“Tối nay chỉ có chuyện này thôi?” Anh ta nhìn Nhậm Ngạn Đông đầy ẩn ý.

Nhậm Ngạn Đông ngồi xuống đối diện anh ta: “Cậu nghĩ sao?”

Dư Trạch: “Tôi nói nhé, chắc chắn còn chuyện khác nữa.”

Anh ta đoán: “Thương Tử Tình?”

Nhậm Ngạn Đông: “Đó là chuyện nhà cậu, tôi không hứng thú.”

Dư Trạch cũng cảm thấy vô vị, ầm ĩ với Thương Tử Tình đến bây giờ anh ta cũng mệt mỏi.

Anh ta nói: “Tiền tôi có thể đưa cho cô ta, con nhất định phải thuộc về tôi.”

Nhậm Ngạn Đông: “Cậu xứng với danh dưng bố sao?” Anh chẳng nể nang chút nào, “Bây giờ bên ngoài cậu có bao nhiêu người phụ nữ, có cần tôi đếm giúp cậu không?”

Sắc mặt Dư Trạch thay đổi, không biện minh gì thêm.

Nhậm Ngạn Đông: “Điều quan trọng lúc này không phải cậu đi tranh giành quyền nuôi con với Thương Tử Tình mà là cậu phải hiểu rõ rốt cuộc làm bố là như thế nào.”

Anh đứng dậy, “Tôi về nhà còn có việc, cậu muốn uống trà cứ từ từ mà uống.”

Đã hạ lệnh đuổi khách, Dư Trạch cũng không ở lại.

Tâm trạng anh ta phức tạp, nhưng cũng chẳng nói được tại sao.

Trong thang máy đi xuống, anh ta lẩm bẩm: “Nếu tôi sửa sai làm lại từ đầu, cậu nói Mẫn Du liệu có quay lại không?”

Nhậm Ngạn Đông: “Cứ tiếp tục nằm mơ đi.”

Tuyết vẫn đang rơi, mặt đất đã ướt sũng, trên những bụi cây thấp thoáng hiện lên một lớp trắng mỏng.

Nhậm Ngạn Đông về đến nhà, Tùy Hứng và Tùy Ý đã ngủ rồi. Thịnh Hạ cũng đang nằm trên giường, quay lưng về phía cửa. 

Anh nhìn đồng hồ, mới chín giờ.

“Thịnh Hạ?”

Không có tiếng trả lời.

Nhậm Ngạn Đông bước tới, Thịnh Hạ đang nhắm nghiền mắt. Vì quá hiểu nhịp thở của cô nên anh biết thừa bộ dạng này chắc chắn là đang giả vờ ngủ. Anh hôn cô một cái: “Dậy thôi.”

Vẫn không có phản ứng.

Nhậm Ngạn Đông nói khẽ vào tai cô: “Dậy đến câu lạc bộ thôi.

“Ba, hai,”

Anh đếm ngược trong lòng, vừa đếm đến một, Thịnh Hạ bỗng mở bừng mắt. Nụ cười nơi khóe môi vô thức tràn ra: “Đi chơi thật hả anh?” Vừa nói, cô vừa bò dậy: “Đi bây giờ luôn sao?”

Cái dáng vẻ ham vui, thích náo nhiệt của cô vẫn y như ngày đầu.

Nhậm Ngạn Đông vốn dĩ không định đi, nhưng lời đã nói ra thì không tiện rút lại. Anh gật đầu: “Thay quần áo đi, anh gọi điện cho Thẩm Lăng.”

Gần một năm rồi Thịnh Hạ không đến câu lạc bộ, cô sửa soạn rất kỹ lưỡng, ăn mặc lộng lẫy.

Thời gian dường như chẳng hề để lại bất kỳ dấu vết nào trên cơ thể cô, cô vẫn luôn là cô gái xinh đẹp kiêu hãnh và rạng rỡ như thế.

Lúc này, những bông tuyết đã to hơn trước, ven đường bắt đầu phủ một màu trắng xóa. 

Thịnh Hạ nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết rơi chạm vào kính xe liền tan chảy, hóa thành từng chuỗi nước nhỏ lăn dài.

Nhậm Ngạn Đông nắm lấy tay cô: “Hôm nay em ngoan đấy.”

Thịnh Hạ quay đầu lại: “Dạ?”

Nhậm Ngạn Đông: “Anh cứ ngỡ nhân lúc anh đến công ty, em sẽ lén ăn vụng kem cơ.”

Thịnh Hạ nhướng mày: “Em là hạng người đó sao?”

Ánh sáng trong xe lúc tỏ lúc mờ, Nhậm Ngạn Đông cũng không nhìn rõ được sự chột dạ trong đáy mắt Thịnh Hạ. 

Cô sợ nói nhiều sẽ lộ tẩy nên vội lảng sang chuyện khác, hỏi anh sao lại về sớm thế.

“Không phải anh hẹn Dư Trạch bàn công chuyện sao?”

Nhậm Ngạn Đông: “Bàn xong rồi.”

“Nhanh vậy á?” Trừ đi thời gian đi lại trên đường, chẳng lẽ hai người họ chỉ nói chuyện có mười phút thôi sao?

“Cũng không có gì để nói nhiều, chỉ ký một bản thỏa thuận thôi.”

Anh và Dư Trạch vốn chẳng có mấy chuyện để nói, trước đây đã không chơi cùng Dư Trạch, bây giờ lại càng không có gì để nói.

Tối nay câu lạc bộ vô cùng náo nhiệt, có không ít người kéo đến chơi. 

Khi Nhậm Ngạn Đông đẩy cửa bước vào, cả căn phòng bắt đầu hò reo om sòm, nhất là Thẩm Lăng: “Hoàng tử piano của chúng ta đến rồi, mau mau mau, mau xếp hàng nhiệt liệt chào đón nào.”

Ngay sau đó là một tràng cười vang dội.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *