Chương 75: (Ngoại truyện 5): Giữ thể diện cho anh.
Chuyển ngữ: Anh Đào.
Nhậm Ngạn Đông đã quá quen với những lời mỉa mai, giễu cợt của bọn họ. Anh cởi áo khoác ngoài, còn chưa kịp vắt lên lưng ghế đã có kẻ tiến lại nịnh bợ giả tạo: “Nào nào nào, đưa áo cho tôi. Được phục vụ Hoàng tử piano là của Kinh Thành là vinh hạnh cả đời của tôi đấy.”
“Đây, vắt lên tay tôi này. Hôm nay tôi làm giá treo đồ.”
Nhậm Ngạn Đông liếc xéo bọn họ: “Các cậu ăn no rửng mỡ à?”
“Đã ăn gì đâu, đây chẳng phải đang đợi cậu vinh quy bái tổ, mời bọn này một bữa thịnh soạn sao.”
“Tam hoàng tử, nhìn bên này.”
Tam hoàng tử.
Nhậm Ngạn Đông nghẹn họng, tăng xông.
Anh vẫn nhìn theo hướng tay người nọ chỉ mà nhìn sang, đó là một chiếc đàn hạc.
“Ai cho khiêng cái này lên đây?”
“Tôi.”
Từ phía bàn bài, giọng của Tưởng Bách Xuyên truyền đến.
Nhậm Ngạn Đông: “Cậu điên à?”
Tưởng Bách Xuyên đang đánh bài, chẳng thèm ngoảnh đầu lại: “Ừ, bác sĩ nói cần dùng liệu pháp âm nhạc họ Nhậm để điều trị. Sếp Nhậm, tôi mở bát gói một trăm tệ trước nhé.”
“…..”
Theo cách nói của Thẩm Lăng thì ân oán tình thù bắt nguồn từ một trăm tệ này, dù đã ba năm trôi qua nhưng vẫn cứ diễn ra liên miên đến giờ vẫn chưa có hồi kết.
Xem ra cả đời này cũng không xong.
Dù sao thì Nhậm Ngạn Đông cũng sẽ không lì xì thêm một trăm tệ nữa cho Tưởng Bách Xuyên, còn Tưởng Bách Xuyên sẽ ghi nhớ mãi, hễ tìm được cơ hội là đòi tiền.
Tưởng Bách Xuyên đánh xong bài trong tay mới xoay người lại: “Đưa cho tôi một trăm tệ, cậu khỏi phải gảy đàn, để Thẩm Lăng gảy.”
Thẩm Lăng không vui: “Dựa vào cái gì mà bắt tôi gảy?”
“Đột nhiên nhìn cậu thấy vừa mắt.”
“Biến.”
Không thèm đôi co với Thẩm Lăng nữa, Tưởng Bách Xuyên chỉ tay vào cây đàn nói với Nhậm Ngạn Đông: “Chuyển cho tôi một trăm tệ, đàn là của cậu.”
Nhậm Ngạn Đông trầm ngâm suy nghĩ rồi gật đầu: “Đưa cho cậu một trăm tệ không phải không được.” Anh đột ngột chuyển chủ đề, hỏi: “Thế phí vận chuyển cậu trả đúng không?”
Tưởng Bách Xuyên cứng họng, quay người lại tiếp tục đánh bài.
Màn đấu khẩu kết thúc, chẳng ai chiếm được phần hơn của ai.
Cây đàn này vốn được Tưởng Bách Xuyên đấu giá với mức giá trên trời trong buổi đấu giá mấy ngày trước, đặc biệt tặng Nhậm Ngạn Đông. Trên nắp đàn còn khắc cái tên độc quyền cho anh: Tam hoàng tử piano.
Lúc đó Nhậm Ngạn Đông chưa về nước nên cây đàn được để tạm ở câu lạc bộ.
Thịnh Hạ chào hỏi người quen xong thì thong thả đi đến trước cây đàn. Nhìn qua là biết món đồ này đã có tuổi đời không nhỏ, thuộc hàng cổ vật.
Cô nhấc nắp đàn lên, thử vài nốt nhạc.
“Tặng cho anh Ba thật ạ?” Cô hỏi Tưởng Bách Xuyên.
Tưởng Bách Xuyên: “Cũng có điều kiện, đưa anh một trăm tệ. Nếu không đàn một bản cũng được.”
Việc Tưởng Bách Xuyên tặng đàn không phải tự nhiên. Dự án CE ban đầu vốn rất phức tạp, sau nhờ Thịnh Hạ bắc cầu mà đả thông được mọi rào cản từ các phía.
Cả bốn bên Viễn Đông, Lệ Viêm Trác, Thẩm Lăng và ngân hàng đầu tư của họ đều cùng có lợi.
Khi đó Thịnh Hạ còn nói đùa rằng, đợi dự án thành công phải trả tiền hoa hồng cho cô để cô kiếm tiền tiêu vặt cho Nhậm Ngạn Đông.
Tiền thì cô chắc chắn không nhận nên anh ta mới tặng cây đàn này cho Nhậm Ngạn Đông.
Thịnh Hạ lướt tay trên phím đàn: “Tiền thì không có đâu, dạo này bọn em đang kẹt vốn. Lần này về nước là định vay tiền ngân hàng Thẩm Thị để mua đàn đấy.”
Thẩm Lăng đang ngậm điếu thuốc trong miệng cũng phải bỏ ra: “Hai vợ chồng nhà này, vừa vừa phai phải thôi nhé!”
Nhậm Ngạn Đông đá vào chân ghế của Thẩm Lăng một cái: “Hút thuốc của cậu đi!”
Thịnh Hạ tiếp tục ra điều kiện với Tưởng Bách Xuyên: “Ngoại trừ em ra, anh Ba sẽ không đàn cho ai khác nghe đâu. Các anh muốn nghe anh ấy đánh đàn e là không có cơ hội đó rồi.”
Cô bắt đầu chém gió như đúng rồi: “Anh Ba từng hứa với em là chỉ đàn cho một mình em nghe thôi. Mấy năm nay mặc kệ các anh trêu chọc thế nào, anh ấy cũng không thèm giải thích, càng không vì giữ thể diện mà chứng minh mình biết đàn.”
Nhậm Ngạn Đông vẫn luôn dõi mắt nhìn Thịnh Hạ. Cô đúng chỉ cho phép bản thân mình được bắt nạt anh.
Thịnh Hạ vẫn tiếp tục thêu dệt: “Anh xem, lúc cầu hôn anh ấy cũng đâu có đàn, vì lúc đó có rất nhiều bạn bè ở đấy. Nhưng đợt sinh nhật em, anh ấy đã đàn riêng cho em nghe một bản đấy.”
Cô thương lượng với Tưởng Bách Xuyên: “Hay là để em đàn một bản nhé?”
Tưởng Bách Xuyên đưa xấp bài trong tay cho người khác rồi đứng dậy, ngồi xuống khu vực ghế nghỉ: “Em cũng biết đàn piano sao?” Bọn họ chỉ biết từ nhỏ cô kéo đàn violin.
Thịnh Hạ mặt không biến sắc: “Biết ạ, anh Ba dạy em đấy.”
Trong phòng riêng nhất thời trở nên yên tĩnh, tiếng nhạc cũng tắt hẳn, bên phía bàn bài cũng chẳng còn âm thanh nào.
Tất cả mọi người đều nghi hoặc, hết nhìn Thịnh Hạ lại liếc sang Nhậm Ngạn Đông.
Lần đầu tiên Nhậm Ngạn Đông cảm thấy chột dạ đến thế, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình thản. Anh chậm rãi nhâm nhi rượu vang, không nói gì.
Thịnh Hạ ngồi xuống trước cây đàn, cô bảo Tưởng Bách Xuyên chọn bản nhạc.
Tưởng Bách Xuyên tùy ý nói tên một bài, mà bài này phải đạt trình độ cấp 8 trở lên mới đàn nổi.
Thịnh Hạ: “Em đàn một đoạn thôi nhé?”
Tưởng Bách Xuyên gật đầu, tất cả mọi người đều tò mò nhìn về phía cô.
Trình độ piano của Thịnh Hạ cũng chỉ ở mức bình thường, chẳng có kỹ thuật gì đáng nói, nhưng những người ngồi đây cũng chỉ hiểu sơ sơ về piano. Với họ, chỉ cần nốt nhạc không sai, không bị đứt quãng là ổn rồi.
Kết thúc một đoạn nhạc, bọn họ đồng loạt vỗ tay.
Thịnh Hạ còn cúi người chào: “Múa rìu qua mắt thợ rồi ạ. So với anh Ba thì em còn kém xa lắm, sau này em sẽ cố gắng luyện tập thêm.”
“Cậu biết đàn thật đấy à?” Thẩm Lăng nhìn Nhậm Ngạn Đông với vẻ không thể tin nổi.
Nhậm Ngạn Đông nhấp một ngụm rượu vang: “Không biết, trình độ còn chưa tới cấp 2.”
Anh càng nói thế, mọi người lại càng thấy thật giả lẫn lộn, bọn họ càng nghiêng về phía những gì Thịnh Hạ vừa kể hơn.
Nghĩ kỹ lại cũng đúng, vốn dĩ thằng Ba học đàn là để theo đuổi Thịnh Hạ, đến lúc cầu hôn ngay cả “bé yêu” cũng thốt ra được thì việc hứa với Thịnh Hạ chỉ đàn cho mình cô nghe cũng chẳng có gì lạ.
Về phần thể diện, trước đây thằng Ba còn để ý chứ từ ngày ở bên Thịnh Hạ thì mặt dày hết chỗ nói. Bị Thịnh Hạ đá hết lần này đến lần khác mà càng vấp ngã càng quyết tâm hơn.
Bọn họ từ nửa tin ngửa ngờ đến tin bảy tám phần, nhưng vẫn chưa tin hẳn.
Thịnh Hạ đang suy nghĩ làm thế nào để bọn họ không nghi ngờ nữa, đồng thời không quên hỏi Tưởng Bách Xuyên: “Cây đàn này em mang về nhà được rồi chứ?”
Tưởng Bách Xuyên gật đầu, Thịnh Hạ ngồi xuống bên cạnh Nhậm Ngạn Đông, lấy điện thoại của anh ở trên bàn trà rồi mở điện thoại của mình ra: “Hôm nay em nhất định phải chứng minh cho anh Ba.”
Cô gửi tin nhắn cho dì giúp việc trong nhà:【Tùy Hứng dậy dì gọi lại cho cháu nhé, cháu muốn nói chuyện với con bé.】
Gửi xong, cô đưa điện thoại cho Thẩm Lăng, “Để chỗ anh đi.”
“Lại bày trò gì?” Thẩm Lăng nhìn tin nhắn: “Nửa đêm rồi em còn không để con bé ngủ à?”
Thịnh Hạ: “Hơn mười hai giờ là con bé tỉnh, phải uống thêm một cữ sữa mới ngủ tiếp.”
Chủ đề đàn piano tạm thời dừng lại, bọn họ tiếp tục đánh bài.
Kỹ năng đánh bài của Thịnh Hạ chẳng ra làm sao nên ngồi cạnh Nhậm Ngạn Đông xem bài.
Nhậm Ngạn Đông có rất nhiều điều muốn hỏi Thịnh Hạ nhưng không tìm được cơ hội thích hợp, chỉ đành nhịn.
Thịnh Hạ dựa vào vai anh, anh nghiêng mặt: “Buồn ngủ chưa?”
“Chưa ạ.”
Cô cười, đáy mắt hiện lên tia tinh quái: “Có muốn thưởng cho em không?”
Nhậm Ngạn Đông thấp giọng nói: “Về nhà.”
Thịnh Hạ: “…..” Nếu như cô không đoán sai thì phần thưởng của anh chắc là ở trên giường.
Đang nói chuyện thì điện thoại trước mặt Thẩm Lăng reo lên, là máy của Thịnh Hạ. Anh ta đưa cho cô: “Dì giúp việc nhà em gọi này.”
Thịnh Hạ bật loa ngoài: “Dì ơi, Tùy Hứng tỉnh rồi ạ?”
“Tỉnh rồi cháu ạ, con bé đang bú sữa đây.”
Giây tiếp theo, giọng nói ngây ngô của Tùy Hứng vang lên, còn mang theo chút ngái ngủ: “Mẹ ơi.”
“Bé cưng.” Thịnh Hạ hỏi: “Mẹ học đàn piano với ai nhỉ? Mẹ ngủ nên lú lẫn nhất thời quên mất, con nói cho mẹ được không?”
“Là anh Ba của mẹ.”
“Ồ, đúng đúng. Mẹ nhớ ra rồi, chúc cục cưng ngủ ngon.”
“Chúc mẹ ngủ ngon ạ.”
Tim anh vừa nãy như vọt lên tận cổ họng, lúc này lại trăm mối ngổn ngang, không hiểu sao mọi chuyện lại phát triển thành ra thế này.
Chớp mắt một cái, anh đã biến thành thầy dạy piano của Thịnh Hạ, mà lại còn là trình độ cấp 10 nữa chứ.
Lời trẻ con nói luôn có độ tin cậy cao nhất, chút nghi ngờ cuối cùng của đám bạn cũng hoàn toàn tan biến.
Lúc này Thẩm Lăng lại bắt đầu mặt dày lên tiếng: “Thế nào? Vẫn là tôi có mắt nhìn người nhé, nhìn một cái là biết ngay thằng Ba đúng là hoàng tử piano thật sự mà.”
Anh ta bắt đầu lên mặt dạy dỗ những người khác: “Nhìn các cậu xem, cái tâm lý gì không biết! Đứa nào đứa nấy suốt ngày chỉ biết mỉa mai thằng Ba, hận không thể lôi cậu ta ra làm trò đùa suốt 26 tiếng một ngày.”
Anh ta gẩy tàn thuốc: “Học tập tôi đây này, làm người phải sống tử tế.
Mấy phút sau, ông chủ lớn của câu lạc bộ là anh ta lại bị đuổi khỏi phòng riêng.
Trận bài đến 3 giờ sáng mới tan, tuyết đã phủ trắng mặt đất và cũng đã ngừng rơi.
Khi đã yên vị trong xe, Nhậm Ngạn Đông không hỏi gì thêm. Những thắc mắc trước đó anh đều đã thông suốt, chắc chắn thường ngày cô đã nói với hai đứa nhỏ rằng đàn là do học từ anh mà ra.
Anh nắm lấy tay Thịnh Hạ, mười ngón tay đan chặt vào nhau.
Thịnh Hạ đắc ý nhướng mày với anh, Nhậm Ngạn Đông chỉ khẽ mỉm cười.
Vì có tài xế nên Thịnh Hạ không nói gì nhiều, sau đó cô im lặng ngắm nhìn cảnh đường phố qua cửa sổ. Thành phố bị bao phủ bởi lớp tuyết mỏng mang một vẻ đẹp rất riêng.
Về đến nhà đã rất muộn, tắm rửa xong cũng gần 4 giờ sáng.
Vốn dĩ đã thấm mệt, nhưng lúc này Nhậm Ngạn Đông chẳng thấy buồn ngủ chút nào, anh ôm lấy Thịnh Hạ rồi trao cho cô một nụ hôn dịu dàng.
Tất cả những lời tâm tình đêm nay cuối cùng đều được trao đổi theo cách thức này.
Chẳng cần ngôn từ, nhưng cả hai đều thấu hiểu.
Lúc tình nồng, Nhậm Ngạn Đông khẽ gọi cô một tiếng “Bé yêu”.
Khi mọi thứ bình lặng trở lại, Thịnh Hạ nằm trong vòng tay anh, lắng nghe nhịp tim đập dồn dập của anh.
Thịnh Hạ híp mắt, mệt rũ người nhưng vẫn không quên dặn dò: “Ngày mai nhớ vận chuyển cây đàn về nhé.”
“Ừ.”
“Dự án CE đó, vốn dĩ Tưởng Bách Xuyên cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền từ anh và Lệ Viêm Trác đâu, lần này mua đàn chắc anh ấy phải bù lỗ không ít.”
Nhậm Ngạn Đông thản nhiên: “Không phải ai bù tiền tặng đàn anh cũng nhận đâu.”
Thịnh Hạ: “… Anh Ba.”
“Muốn nói gì thì nói thẳng đi.”
“Hồi anh còn nhỏ ấy, em đoán không chỉ có Mẫn Du mà đến cả Thẩm Lăng và Tưởng Bách Xuyên cũng muốn đánh chết anh đấy.”
Vài giây sau, Thịnh Hạ bắt đầu rối rít xin tha, cứ thế rúc sâu vào lòng anh.
Cô dùng sức đẩy cánh tay anh ra nhưng không đẩy nổi.
Đêm nay, cả hai cứ thế quấn quýt không ngủ, mãi đến tận khi trời hửng sáng mới chịu dừng lại.
Vừa mới chợp mắt được một lát, khi chân trời mới bắt đầu ửng trắng, tiếng gõ cửa phòng ngủ đã vang lên.
“Anh Ba ơi?”
“Người đẹp Hạ Hạ ơi?”
“Dậy thôi!”
“Dậy thôi, dậy thôi nào!”
Nhậm Ngạn Đông và Thịnh Hạ nằm im bất động, mắt chẳng mở nổi.
Tiếng gõ cửa bên ngoài vẫn tiếp tục dai dẳng.
“Anh Tư!”
“Anh Năm!”
“Anh Sáu!”
“Anh Bảy!”
Hai đứa trẻ đứa tung đứa hứng, vừa gọi vừa cười khúc khích không thôi.
Lại một lúc lâu sau, bên ngoài cánh cửa mới yên tĩnh trở lại, tiếng đùa nghịch của bọn trẻ dần khuất xa. Hai đứa nhỏ đã được dì giúp việc đưa xuống nhà chơi.
Những ngày sau đó, Nhậm Ngạn Đông cũng chẳng mấy thảnh thơi. Tuy đang là kỳ nghỉ nhưng mỗi ngày anh vẫn đến chi nhánh của Viễn Đông tại Bắc Kinh đúng giờ.
Còn Thịnh Hạ, ngày nào cô cũng dắt hai nhóc tì đi ăn kem, ăn xong còn cố tình bỏ thêm ít đá vụn vào trong hộp.
Cuối tuần, Nhậm Ngạn Đông được nghỉ ở nhà.
Tùy Hứng và Tùy Ý thỉnh thoảng lại chạy tới phòng làm việc ngó nghiêng xem bố đang làm gì, hai đứa cứ nép bên cửa, chỉ ló ra hai cái đầu nhỏ xíu.
Nhậm Ngạn Đông đã phát hiện ra hai đứa từ lâu, hết chuyến này đến chuyến khác. Mới hơn mười phút trôi qua mà hai đứa đã chạy đi chạy lại tới ba vòng.
Hai đứa vừa nhìn vào trong vừa thì thầm to nhỏ với nhau.
“Khi nào bố mới đi làm thế?” Tùy Ý hỏi Tùy Hứng.
Tùy Hứng cũng u sầu: “Em không biết.”
Tùy Ý: “Thế hôm nay không được ăn kem rồi.”
Tùy Hứng: “Mẹ nói lúc nào bố không ở nhà chúng mình mới được ăn vụng.”
Cuộc đối thoại của hai đứa, Nhậm Ngạn Đông nghe thấy không sót một chữ nào.