Chương 76: Mọi thứ vẫn như xưa, con người vẫn vậy.
Chuyển ngữ: Anh Đào.
Mới đầu Nhậm Ngạn Đông không để tâm, chỉ nghĩ hai đứa nhóc muốn ăn kem. Cho đến khi hai đứa bắt đầu thảo luận ngày mai muốn ăn kem vị gì.
Tùy Ý an ủi em gái: “Ngày mai bố đi làm là chúng ta được ăn rồi.” Nói rồi còn vỗ nhẹ vào vai em gái: “Anh hiểu phụ nữ.”
Tùy Hứng nhìn anh trai: “Em muốn ăn vị dâu tây.”
Tùy Ý: “Hôm qua ăn dâu tây rồi, đổi vị khác đi.”
Tùy Hứng suy nghĩ: “Vị táo.”
“Được.” Tùy Ý giơ ngón út ra: “Móc ngoéo.”
Tùy Hứng cũng giơ ngón út ra, hai đứa quên mất mấy câu trước nói thế nào, chỉ nhớ mỗi câu cuối: “Một trăm năm không được thay đổi.”
“Hai trăm năm không đổi luôn.”
Hai đứa nắm tay nhau, tung tăng xoay vòng ở hành lang.
Hôm qua ăn vị dâu tây rồi?
Trẻ con sẽ không nói dối, vậy nghĩa là hôm qua nhân lúc anh đến công ty Thịnh Hạ đã lấy kem cho con ăn rồi.
“Người đẹp Hạ Hạ nói không được nói cho anh Ba của mẹ biết.”
“Biết rồi.”
“Anh không nói, em cũng không nói, chúng ta đều không nói.”
Ngoài phòng làm việc, tiếng của hai đứa nhỏ mỗi lúc một lớn, sớm đã quên mất hai đứa đang nói chuyện bí mật.
Cho đến khi dì ra hiệu cho hai đứa qua chỗ khác, không làm phiền bố làm việc hai đứa mới chạy đi. Nghĩ đến việc ngày mai được ăn kem liền phấn khích không thôi.
Nhậm Ngạn Đông bỏ công việc đang làm dở xuống, đi xuống nhà.
Thịnh Hạ đang luyện đàn trong phòng đàn, cửa không khép chặt, để lộ một khe hở nhỏ. Giai điệu du dương truyền ra, anh nghe một lát rồi mới bước về phòng bếp.
Trong tủ lạnh có bao nhiêu hộp kem, trong lòng anh đều nắm rõ. Anh đếm thử, số lượng hộp vẫn y như cũ.
Những hộp kem này đều do đầu bếp trong nhà tự làm, vỏ hộp rất đặc biệt.
Anh lấy một hộp ở tận phía trong cùng ra mở, bên trong là nửa hộp đá vụn.
Tiếp tục mở hộp thứ hai, vẫn là đá vụn. Cứ thế cho đến hộp thứ năm, lần này đến cả đá vụn cũng lười chẳng buồn bỏ vào, chỉ là một cái hộp không.
Anh: “…..”
Dở khóc dở cười.
Nhậm Ngạn Đông đặt “hộp kem” lại chỗ cũ, đóng tủ lạnh lại.
“Bố ơi.”
“Bố ơi.”
Tùy Hứng và Tùy Ý mải mê đùa nghịch từ trên tầng xuống tận phòng khách, hai đứa nhỏ đang đuổi bắt nhau thì nhìn thấy Nhậm Ngạn Đông.
“Bố ơi.” Tùy Hứng chạy đến trước mặt anh, hỏi với vẻ mặt đầy mong đợi: “Hôm nay bố có đi làm không ạ?”
Tùy Ý cũng chạy tới, cậu nhóc còn hỏi thẳng hơn: “Bố ơi, khi nào bố không ở nhà ạ?” Cậu nhóc lại cam đoan: “Bố ơi, con với em và mẹ không ăn kem đâu.”
Nhậm Ngạn Đông cười, trêu hai đứa: “Hôm nay bố ở nhà, ngày mai cũng ở nhà, ngày kia cũng ở nhà, cả tuần này bố đều ở nhà chơi cùng hai đứa.”
Anh ngồi xổm xuống, mỗi tay bế một đứa trẻ rồi bế hai đứa đi lên nhà.
Hai đứa chớp chớp mắt, nhìn nhau mấy giây, vẻ mặt đầy tuyệt vọng.
Tùy Hứng quay mặt đi, không nhìn anh.
“Sao thế?” Nhậm Ngạn Đông giả vờ không biết.
Tùy Ý trả lời thay em gái: “Bố ơi, bố chẳng hiểu con gái gì cả.”
Tùy Hứng quay đầu lại nhìn Nhậm Ngạn Đông lần nữa, vô cùng tủi thân: “Hôm nay con không làm hòa với bố nữa.”
Nhậm Ngạn Đông thơm lên má con: “Không yêu bố nữa sao?”
Tùy Hứng do dự, cuối cùng vẫn nói: “Yêu ạ.” Cô bé ôm lấy cổ bố, gục đầu vào vai bố.
Có hơi buồn, muốn ăn kem nhưng cũng muốn bố ở bên cạnh.
Tùy Ý nói với Nhậm Ngạn Đông: “Bố ơi, con nóng.” Nói xong cậu bé cũng dựa đầu lên vai Nhậm Ngạn Đông.
Đến phòng trẻ em, Nhậm Ngạn Đông đặt hai đứa xuống: “Hai đứa có muốn ăn kem không?”
“Có ạ.”
Hai đứa đồng thanh.
Giây tiếp theo hai đứa lại lắc đầu.
Tùy Hứng nói: “Bố ơi, con yêu bố.”
Nhậm Ngạn Đông: “Hôm nay bố không đi làm, ở nhà cùng các con làm kem nhé. Chúng ta sẽ làm thêm một ít cho mẹ, hai đứa giúp bố một tay có được không nào?”
Tùy Hứng thơm lên má Nhậm Ngạn Đông: “Bố ơi, con mãi mãi yêu bố.”
“Bố ơi, con cũng mãi mãi yêu bố.” Tùy Ý cũng thơm lên mặt bố hai cái.
Có kem ăn nên hai đứa rất ngoan, đặc biệt là Tùy Hứng cực kỳ nghe lời.
Thịnh Hạ luyện đàn violin cả một buổi chiều, mãi đến chập tối mới bước ra khỏi phòng. Cô vừa xoa cánh tay vừa đi đến cầu thang để lên tầng.
“Mẹ ơi.”
Phía phòng ăn, Tùy Ý gọi cô.
Thịnh Hạ quay đầu lại, một khung cảnh rất quen thuộc. Nhậm Ngạn Đông bận rộn trong bếp, Tùy Hứng và Tùy Ý ngồi trước bàn ăn. So với bức tranh trong truyện, chỉ thiếu mỗi cô.
Cô cười, quay bước trở lại.
“Anh Ba, anh đang làm gì thế?”
“Bố làm kem cho chúng ta ăn ạ.” Tùy Ý vô cùng hào hứng: “Mẹ ơi, mẹ mau lại đây đi.”
Thịnh Hạ ngồi xuống đối diện hai đứa nhỏ, cô chống cằm, lười biếng dõi mắt nhìn về phía phòng bếp.
Buổi chiều tối tuyệt đẹp như này giống hệt như những gì cô từng vẽ trong bộ truyện tranh của mình.
Mãi đến chín giờ tối kem mới làm xong, hai đứa nhỏ buồn ngủ nhưng vẫn cố nhịn. Mỗi đứa ăn hai miếng kem rồi mới thỏa mãn đi ngủ.
Nhậm Ngạn Đông đang dọn dẹp phòng bếp, Thịnh Hạ ôm lấy anh từ phía sau, áp mặt vào lưng anh.
“Chồng ơi.”
“Chấp nhận lời xin lỗi của em.”
“Ai xin lỗi anh chứ!”
Cô hỏi: “Em sai ở đâu?”
Nhậm Ngạn Đông: “Phụ nữ luôn đúng.”
Thịnh Hạ bật cười: “Anh phát hiện ra bí mật nhỏ của em rồi à?”
“Chưa phát hiện ra.”
“Cảm ơn anh, kem hôm nay ngon hơn bất cứ lúc nào.”
Tắt đèn phòng bếp, Nhậm Ngạn Đông nắm tay Thịnh Hạ lên tầng.
Anh khẽ liếc cô: “Anh trước giờ luôn thưởng phạt phân minh.”
Thịnh Hạ giả vờ không hiểu, sau đó khẽ đấm vào cánh tay mình: “Em kéo đàn cả buổi chiều, mỏi hết cả tay. Chồng ơi, lát nữa anh bóp vai cho em nhé.”
Dù lúc này ngoài miệng thì giả vờ như không biết gì, nhưng về sau khi ở dưới thân Nhậm Ngạn Đông, cô vẫn phải thừa nhận chuyện mình đã lén ăn kem.
Tuy nhiên, Thịnh Hạ mãi vẫn không hiểu nổi, làm sao Nhậm Ngạn Đông lại phát hiện ra cái bí mật nhỏ xíu đó của cô.
Mấy ngày nay, Thịnh Hạ liên tục tập luyện khúc nhạc sẽ biểu diễn trong buổi tiệc tất niên của Viễn Đông. Tiết mục của cô đứng thứ hai, là một bản độc tấu vĩ cầm.
Tiệc tất niên của Viễn Đông diễn ra vào tối ngày 29. Mẫn Du nghe nói sáng sớm ngày 30 cô có chuyến bay đi Pháp nên đã hẹn cô cùng ăn trưa.
Không chỉ có Mẫn Du mà còn có cả nhóm Chu Minh Khiêm nữa.
Địa điểm tụ tập là tại nhà Chu Minh Khiêm, anh ta còn thuê cả đầu bếp về nhà nấu nướng.
Buổi sáng trước khi đến công ty, Nhậm Ngạn Đông hỏi Thịnh Hạ: “Trưa anh ăn cùng em nhé?”
Thịnh Hạ mở tin nhắn của Chu Minh Khiêm cho anh xem, Chu Minh Khiêm:【Đúng rồi, em đi một mình nhé. Buổi tụ tập lần này tuyệt đối không được mang theo người nhà.】
Nhậm Ngạn Đông: “Làm như anh muốn đi lắm ấy.”
Buổi trưa Thịnh Hạ tự mình lái xe qua, cũng không mang theo bọn trẻ. Mặc dù Mẫn Du đã dặn đi dặn lại nhất định phải dắt theo hai đứa.
Trước đây cô từng đưa Tùy Hứng và Tùy Ý đi tụ tập cùng mọi người, nhưng lúc đó ai nấy đều vây quanh Tùy Hứng, hết dỗ dành lại bế bồng, tặng đủ thứ quà cáp. Còn Tùy Ý thì chẳng ai tranh nhau bế cả.
Hồi năm ngoái bọn trẻ còn nhỏ, chưa biết nói cũng chưa hiểu chuyện gì. Nhưng năm nay thì khác rồi, trẻ con đã có thể cảm nhận được sự khác biệt giữa việc được yêu thích hay không.
Cô sợ Tùy Ý sẽ thấy hụt hẫng nên quyết định không dẫn cả hai đứa theo luôn.
Đến nhà Chu Minh Khiêm, người ra mở cửa là Lệ Viêm Trác.
Anh ta ngó nghiêng ra phía sau: “Tùy Hứng đâu?”
Thịnh Hạ hỏi ngược lại: “Sao anh không quan tâm đến Tùy Ý?”
Lệ Viêm Trác đáp: “Tùy Ý có bố ruột nó cưng chiều là đủ rồi.” Sau khi xác nhận phía sau không có ai, anh ta mới đóng cửa lại: “Sao không dẫn hai đứa nhỏ theo?”
Thịnh Hạ nói dối: “Mấy hôm nay bọn trẻ đang đổi múi giờ nên vẫn chưa quen giấc, giờ này đang ngủ rồi. Trẻ con mà ngủ không đủ giấc thì cáu kỉnh lắm, nên em không dẫn đi cùng.”
Chu Minh Khiêm nheo mắt nhìn cô: “Hợp đồng có mang theo không?”
Vừa dứt lời, căn phòng rộ tiếng cười.
Ba năm trôi qua, Chu Minh Khiêm vẫn canh cánh trong lòng chuyện cũ. Mỗi lần gặp Thịnh Hạ, anh ta cảm thấy như có mũi kim đâm nhẹ vào tim mình vậy.
Thịnh Hạ: “Phần hai đang chuẩn bị, hợp đồng chắc chắn ký với anh.”
Chu Minh Khiêm: “Anh đã ngắm mai giải khát ba năm nay rồi, đến cái cây mai còn chẳng thấy đâu. Đừng vẽ bánh cho anh nữa, anh không ăn bánh vẽ để lấp bụng đâu.”
Thịnh Hạ không khách sáo, tự phục vụ cho mình, rót một ly rượu vang đỏ: “Lần này ký thật mà.”
Chu Minh Khiêm dựa vào ghế, bắt chéo hai chân: “Vị kia nhà em hôm nay chắc bị anh chọc tức đến tái mặt rồi nhỉ?”
Thịnh Hạ lắc lắc ly rượu: “Mấy người có thấy mình trẻ con không vậy?”
Chu Minh Khiêm: “Không thế thì cuộc đời chán ngắt à.”
Mấy người bọn họ tiếp tục đánh bài, Thịnh Hạ và Mẫn Du cầm rượu ra ban công tắm nắng.
Hôm nay trời quang mây tạnh, trên cao điểm xuyết vài dải mây trắng bồng bềnh.
Năm ngoái tầm này họ cũng tụ tập náo nhiệt một phen, chớp mắt cái đã lại hết một năm.
Căn hộ của Chu Minh Khiêm nằm ở tầng cao nhất, tầm nhìn cực kỳ thoáng đãng, có thể nhìn bao quát nửa thành phố.
Tối qua Mẫn Du còn cảm thán, ngoài việc tăng thêm một tuổi, tiền tiết kiệm nhiều thêm một chút thì dường như chẳng có chuyện gì đặc biệt đáng để vui mừng cả.
“Dư Trạch ly hôn rồi, quyền nuôi con thuộc về Thương Tử Tình. Nhưng Thương Tử Tình cũng đồng ý sau này mỗi cuối tuần sẽ đưa con về nhà ông bà nội ở hai ngày.”
Mẫn Du nhấp một ngụm rượu vang: “Coi như ly hôn trong hòa bình đi.”
Thịnh Hạ: “Dư Trạch tìm chị à?”
Mẫn Du gật đầu: “Tối qua anh ta hẹn chị đi ăn.”
Nếu là trước đây, cô sẽ không bao giờ gặp riêng anh ta, nhưng tối qua cô đã đến cuộc hẹn.
Lúc mới bắt đầu, hai người không nói gì vào trọng tâm, chỉ tán gẫu vài chuyện liên quan đến công việc.
Ăn được một nửa, Dư Trạch bỗng thấp giọng hỏi cô: “Sau khi anh sửa đổi, em quay lại có được không? Anh sẵn sàng sửa đổi tất cả mọi thứ.”
“Mẫn Du, anh vẫn không buông bỏ được, em bảo anh phải làm sao đây?”
“Anh biết anh khốn nạn, làm tổn thương trái tim em, cho anh thêm một cơ hội nữa được không?”
Nếu là bốn năm trước, có lẽ lòng cô sẽ dậy sóng. Nhưng thời gian đã quá lâu, cô sớm đã bước đi thật xa, tình đã cạn mà lòng cũng chẳng còn.
“Khoảnh khắc anh ngoại tình, chúng ta đã không còn khả năng nữa rồi. Đừng nói đến việc sau đó anh còn kết hôn với Thương Tử Tình và có con, anh coi tôi là hạng người gì vậy?”
“Hôm nay tôi ra ngoài ăn cơm cùng anh chỉ là muốn nói chuyện tử tế một lần. Đừng lãng phí thời gian, cũng đừng làm phiền tôi nữa.”
Dư Trạch im lặng rất lâu, cứ thế lặng thinh cho đến khi bữa ăn kết thúc.
Tối qua trước khi đến nhà hàng cô đã đặc biệt ra ngân hàng rút tiền, đổi lấy không ít tiền lẻ.
Lúc gọi món, cô cũng lưu ý kỹ phần ăn của mình hết bao nhiêu, cộng thêm đồ uống, cô đếm đúng số tiền đó đặt lên bàn.
Trước khi đi, cô còn nói với Dư Trạch một câu: “Dù sao đi nữa, chuyện gì qua thì cũng đã qua rồi, hy vọng anh hạnh phúc.”
Nói xong, cô rời khỏi nhà hàng.
Cô và Dư Trạch bắt đầu từ thầm thương trộm nhớ, kết thúc vào tối qua, đã dây dưa suốt gần mười bốn năm trời.
Hôm nay, là một khởi đầu mới.
Thịnh Hạ cụng ly với Mẫn Du: “Năm mới này, hy vọng chị gặp được chân ái của đời mình.”
Mẫn Du cười: “Cứ nói thẳng xem em định mừng cưới chị bao nhiêu?”
Thịnh Hạ: “Nếu năm sau tìm được tặng chị một căn nhà, năm sau nữa thì một chiếc xe.”
Mẫn Du: “Thế giờ chị đi đăng tin tuyển chồng ngay đây.”
Hai người vừa nói vừa cười, tán gẫu một hồi lâu.
Gần mười hai giờ, chuông cửa lại vang lên, người đến là Nhậm Sơ và Sở Dần Hạo.
Buổi tụ tập lần này còn để thảo luận về buổi hòa nhạc của Thịnh Hạ. Công ty giải trí của Sở Dần Hạo và Lệ Viêm Trác chịu trách nhiệm mọi công việc cho buổi diễn, Lệ Viêm Trác đã gọi cả Sở Dần Hạo cùng đến.
Vốn dĩ hôm nay Sở Dần Hạo và Nhậm Sơ có hẹn đi ăn với bạn gái, nhưng vì nhận nhiệm vụ đột xuất nên đành phải qua đây, để mặc hai cô gái tự đi ăn uống mua sắm với nhau.
Sở Dần Hạo gần đây mới yêu, bạn gái là do bạn gái của Nhậm Sơ giới thiệu. Cũng không hẳn là giới thiệu mà là trước đó bốn người có hẹn đi chơi chung, anh ta vừa nhìn đã phải lòng người ta ngay.
Cô gái đó cũng đam mê âm nhạc, hai người ở bên nhau luôn nói mãi không hết chuyện.
Ở độ tuổi gần ba mươi, Sở Dần Hạo đã nếm trải cảm giác thế nào là yêu từ cái nhìn đầu tiên, và hiểu câu “một ngày không gặp như cách ba thu” hóa ra chẳng phải là lời nói quá.
Cơm nước đã sẵn sàng, mọi người tùy ý ngồi vào bàn.
Vừa uống rượu cũng không quên thảo luận công việc.
Chuyến lưu diễn lần này tổng cộng có hai mươi sáu buổi, đi qua hai mươi sáu thành phố.
Mẫn Du nói, ước gì năm nào mình cũng ở tuổi hai mươi sáu.
Một độ tuổi chín chắn, quyến rũ mà không mất đi vẻ đáng yêu.
Trong bữa tiệc, Mẫn Du đã uống hai ly vang đỏ, đến khi định rót ly thứ ba thì chiếc ly đã bị Thịnh Hạ cầm lấy: “Uống ít thôi.” Cô đổi cho Mẫn Du một ly nước trái cây.
“Em cũng đâu lạ gì tửu lượng của chị, năm ly cũng chưa say được đâu.”
Thịnh Hạ nghiêm túc: “Sau này không được phép uống nhiều như thế nữa, bỏ thuốc bỏ rượu tìm người yêu đi.”
Mẫn Du cười: “Được, nghe em.” Cô nghe lời uống nước trái cây.
Chu Minh Khiêm lấy máy ảnh ra, nói muốn chụp ảnh. Nhậm Sơ chủ động đề nghị làm phó nháy vì cậu không thể xuất hiện trong ảnh được. Hôm nay cậu trốn việc qua đây, nếu như bị chú Ba biết chắc chắn sẽ bị xử đẹp luôn.
Chu Minh Khiêm: “Lát nữa tôi đăng Weibo. Cược đi, đoán xem Nhậm Ngạn Đông có nhấn like không.”
Lệ Viêm Trác: “Phải đoán xem trong vòng mấy giây anh ta sẽ like mới đúng.”
Cả bàn ăn cười nghiêng ngả.
Thịnh Hạ: “Không được bắt nạt anh Ba nhà em đâu.”
Mẫn Du: “Cái này không phải là bắt nạt, cái này gọi là làm sâu sắc thêm tình cảm cậu ta dành cho em, hiểu không?” Chị ấy lôi một tệ từ trong ví ra: “Tôi đặt hết vào đây, đoán khoảng mười phút cậu ta sẽ like.”
Chu Minh Khiêm bê luôn con heo đất ở nhà ra, bên trong toàn tiền lẻ anh ta tích cóp bao nhiêu năm nay.
“Ai đổi tiền không? Đổi bao nhiêu thì chuyển khoản lì xì bấy nhiêu cho tôi.”
Sở Dần Hạo: “Có năm hào không?”
Chu Minh Khiêm bới một hồi: “Có.”
Sở Dần Hạo liền gửi bao lì xì năm hào cho Chu Minh Khiêm: “Tôi đặt cược năm hào này, đoán Nhậm Ngạn Đông khoảng năm phút sẽ like.”
Lệ Viêm Trác hỏi Chu Minh Khiêm: “Có một hào không, đổi cho tôi một hào.” Anh ta dùng một hào cược Nhậm Ngạn Đông sẽ like trong vòng một phút.
Cuối cùng là Chu Minh Khiêm, anh ta lầm bầm: “Không biết có đồng năm xu nào không, để tôi tìm xem. Tôi cược năm xu.”
Tất cả mọi người: “…..”
Mẫn Du cười chảy cả nước mắt: “Chu Minh Khiêm, chịu cậu luôn đấy!”
Chu Minh Khiêm: “Năm xu tôi cũng xót lắm đấy.”
Thế mà anh ta tìm được đồng năm xu thật, anh ta nói: “Tôi đoán Nhậm Ngạn Đông sẽ like trong vòng ba mươi giây.”
Cất con heo đất đi, Chu Minh Khiêm chọn mấy tấm ảnh góc chụp khá đẹp rồi đăng lên kèm theo dòng trạng thái:【Bạn bè tụ họp, mọi thứ vẫn như xưa, con người vẫn vậy.】
“Tốc độ tay người này nhanh thật đấy!”
“Ai cơ?” Thịnh Hạ hỏi.
Chu Minh Khiêm: “Có người tên ‘Fan cuồng của Thịnh Hạ’ like ngay giây đầu tiên luôn.”
Thịnh Hạ nhịn cười, hơi ngẩng đầu nhấp một ngụm rượu.
Thời gian từng giây từng giây trôi qua, bọn họ đều đang đợi tài khoản chính thức của Viễn Đông hoặc là ‘Cây cô độc nhà họ Thịnh’ vào nhấn like, kết quả mười lăm phút trôi qua vẫn chẳng thấy bóng dáng hai cái tên này đâu.
Điều mà họ không biết là Nhậm Ngạn Đông đã đổi tên tài khoản và cả ảnh đại diện từ lâu.
Mấy ngày trước, Thịnh Hạ có nói với Nhậm Ngạn Đông: Anh Ba, bây giờ anh không còn cô đơn nữa rồi.
Thế là Nhậm Ngạn Đông đổi tên luôn, anh cũng chẳng nghĩ ra được tên nào hay. Thịnh Hạ liền bảo hay lấy tên ‘Fan cuồng của Thịnh Hạ’ đi, cái này hợp với anh lắm.
Cả hội đều thua cuộc, Thịnh Hạ nói: “Vậy thì chỗ tiền này thuộc về em hết nhé.”
Tổng cộng được một tệ sáu hào năm xu, Thịnh Hạ cất vào ví của mình.
Sau bữa cơm, Thịnh Hạ còn phải đến chỗ tập đoàn Viễn Đông để tổng duyệt. Nhậm Sơ cũng không ở lại lâu, hai người cùng nhau rời đi.
Đợi đến khi Thịnh Hạ đi rồi, Chu Minh Khiêm mới sực nhận ra: “‘Fan cuồng của Thịnh Hạ’ chắc chắn là Nhậm Ngạn Đông!”
Anh ta hối hận không thôi, thế là mất toi năm xu rồi.
Thịnh Hạ đi thẳng đến văn phòng của Nhậm Ngạn Đông. Từ lúc yêu nhau cho đến tận bây giờ, số lần cô đến văn phòng của anh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lần gần nhất tới đây cũng đã từ ba năm trước.
Ba năm trôi qua, mọi sự bài trí ở đây vẫn không hề thay đổi dù chỉ một chút.
Nhậm Ngạn Đông: “Chơi có vui không?”
Thịnh Hạ: “Rất vui.” Cô lấy một tệ sáu hào năm xu ra đưa cho anh: “Tiền tiêu vặt em kiếm cho anh này.”
Nhậm Ngạn Đông: “Lại chơi trò gì rồi à?”
“Vâng.” Thịnh Hạ áp mặt vào lưng anh, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cổ anh: “Mọi người cá cược xem trong bao lâu anh sẽ nhấn like. Họ không biết anh đã đổi tên tài khoản nên cuối cùng tiền đều thuộc về em.”
Cô hôn nhẹ lên má anh một cái: “Anh làm việc tiếp đi.”
Thịnh Hạ cứ thế yên lặng tựa vào lưng Nhậm Ngạn Đông, ở bên cạnh anh.
Nhậm Ngạn Đông cất mấy đồng tiền lẻ đi, tiếp tục kiểm tra email.
Anh theo dõi Chu Minh Khiêm thực ra cũng không phải vì hẹp hòi gì.
Chỉ là mỗi lần Thịnh Hạ tụ tập cùng nhóm Chu Minh Khiêm, anh đều luôn để mắt đến động thái trên Weibo của cậu ta. Hễ có ảnh là anh sẽ nhấn like ngay, vì làm như vậy Thịnh Hạ sẽ vui sướng như một đứa trẻ vậy.