Chương 77: Kết thúc.
Chuyển ngữ: Anh Đào.
Tiệc tất niên bắt đầu lúc 6 giờ tối, Thịnh Hạ và Nhậm Ngạn Đông rời công ty trước một tiếng.
Bọn họ không dẫn theo hai nhóc tì mà đưa đến chỗ bà Hạ.
Tùy Hứng và Tùy Ý vẫn còn nhỏ, chỉ vài ngày trôi qua chẳng còn nhớ tiệc tất niên là gì. Nghe nói được sang nhà bà ngoại ở, hai đứa khua tay múa chân phấn khích.
Thịnh Hạ và Nhậm Ngạn Đông vốn đã cưng chiều con, nhưng nếu so với ông Thịnh bà Hạ thì vẫn còn kém xa.
Về phần bà Hạ, từ khi lên chức bà ngoại bà mới thấu hiểu nỗi lòng của bố mẹ năm xưa.
Bà đã từng buồn bực rất nhiều năm, vì sao bố mẹ nghiêm khắc với bà như vậy nhưng lại dung túng Thịnh Hạ, đến cái mức chữ của Thịnh Hạ…
Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến lại thấy buồn bực.
Giờ đây bà đã ngộ ra một cách sâu sắc.
Thương cháu hơn thương con quả thật không sai chút nào.
Dù sao thì đối với Tùy Hứng và Tùy Ý bà chẳng có nguyên tắc gì cả, chưa bao giờ nói không với hai đứa.
Dù bận đến mấy thì mỗi tháng bà đều dành ra vài ngày bay đến ở cạnh hai đứa.
Bố mẹ bà nuôi dạy Thịnh Hạ trở thành một cô gái kiêu ngạo, tùy hứng còn bà nuôi dạy Tùy Hứng thành phiên bản mini của Thịnh Hạ. Trong mắt Thịnh Hạ, có lẽ bà chính là hình bóng của bố mẹ bà năm xưa.
Trên đường đến khách sạn, Thịnh Hạ nhận được tin nhắn của bà Hạ.
Bà quay một đoạn video ngắn của Tùy Hứng rồi gửi cho Thịnh Hạ:【Tính của Tùy Hứng y hệt con hồi nhỏ, đúng là bản sao của con.】
Thịnh Hạ hỏi Nhậm Ngạn Đông: “Anh Ba, hồi nhỏ em thế này thật à?”
Nhậm Ngạn Đông trả lời cô như này: Chỉ có hơn chứ không kém.
Thịnh Hạ tựa cằm lên vai anh: “Hồi nhỏ có phải em rất phiền phức không?”
Nhậm Ngạn Đông: “Anh không thấy phiền.”
Dù lúc đó cô nghịch ngợm đến mức phá hỏng cả bài tập thư pháp của anh thì anh cũng chỉ thấy bất lực chứ chưa bao giờ nổi nóng với cô lấy một lần.
Đôi lúc Tùy Hứng hờn dỗi vô cớ, anh lại nhớ về Thịnh Hạ lúc nhỏ.
Thật kỳ diệu, ai có thể ngờ cô nhóc lợi hại năm nào khi lớn lên lại trở thành vợ anh, là mẹ của con anh, là người sẽ cùng anh đi hết cuộc đời này.
Trước đây cảm thấy một đời rất dài.
Ở bên Thịnh Hạ năm năm rưỡi cũng chỉ như một cái chớp mắt.
Tỏ tình, cầu hôn, bé con chào đời, từng thước phim ấy giống như mới ngày hôm qua.
Trước đây Dư Trạch hỏi anh có sợ phiền phức không, khi đó anh chỉ sợ lời đe dọa của Thịnh Hạ ngoài ra những thứ khác không ảnh hưởng đến anh. Bây giờ thì khác, những điều anh lo sợ dường như mỗi ngày một nhiều hơn.
Sợ thời gian trôi quá nhanh, sợ chưa kịp ở bên cạnh vỗ về thì con chớp mắt đã lớn, còn thời gian ở bên Thịnh Hạ cứ vơi dần theo từng ngày.
Thịnh Hạ thường hay nói, giá mà có kiếp sau thì tốt biết mấy.
Anh đâu phải không muốn như thế.
“Anh Ba, tối nay anh biểu diễn tiết mục gì thế?”
Giọng của Thịnh Hạ kéo tâm trí anh trở lại, Nhậm Ngạn Đông: “Em đại diện anh là được.”
“Không hát sao?”
“Không hát.”
“Không hát thật à?”
Nhậm Ngạn Đông gật đầu: “Đàn piano anh không hy vọng, chắc đến cấp độ bốn cũng chẳng qua nổi.” Anh hứa: “Sau này anh chỉ hát cho một mình em nghe thôi.”
Thịnh Hạ gõ nhẹ lên trái tim anh mấy cái, giả giọng như người máy: “Chế độ ca hát đã khởi động, mời chọn bài, chọn bài thành công.”
Nhậm Ngạn Đông: “Bài gì thế?”
Thịnh Hạ: “Em bắt nhịp cho anh, anh hát tiếp nhé.” Cô hắng giọng: “Lu lu lu lu lu…” Sau khi lặp lại một lần, cô khẽ hất cằm về phía anh, ra hiệu anh bắt đầu.
Nhậm Ngạn Đông nhất thời không bắt kịp: “Bài gì thế?”
Thịnh Hạ: “Bài ca về nàng tiên hoa.”
Nhậm Ngạn Đông: “…..”
Anh xoay mặt cô về phía cửa sổ xe: “Ngắm cảnh đi.”
Thịnh Hạ cười: “Em muốn nghe.”
“Về nhà bảo Tùy Ý hát cho em nghe.”
Sau đấy Thịnh Hạ cứ quấn lấy anh, nhưng từ đầu đến cuối Nhậm Ngạn Đông không đáp lời.
Thịnh Hạ bèn ra chiêu cuối: “Thế em bảo Tùy Hứng đòi anh hát, chắc chắn con bé thích bài này lắm.”
Nhậm Ngạn Đông khẽ nhíu mày, con gái chắc chắn sẽ ép anh phát điên mất. Cái tính của Tùy Hứng nếu chưa đạt được mục đích thì nhất quyết không chịu thôi. Anh không muốn hát, con bé nhất định sẽ không để anh yên.
Anh kéo Thịnh Hạ vào lòng, ghé sát tai cô khẽ nói: “Bé yêu, anh yêu em.” Nói xong anh đặt một nụ hôn lên vành tai cô.
Khóe môi Thịnh Hạ nhếch lên, dựa vào lòng anh ngắm nhìn cảnh đường phố bên ngoài.
Bên tai cô vẫn còn vang vọng lời thì thầm trầm ấm và dịu dàng của anh.
Đến khách sạn, Thịnh Hạ đi vào hậu trường để chuẩn bị.
Đây đã là lần thứ hai cô tham gia tiệc tất niên của Viễn Đông. Năm ngoái cô không biểu diễn tiết mục chỉ tham gia cùng Nhậm Ngạn Đông. Năm nay có rất nhiều nhân viên đề xuất, cuối cùng phía hội đồng quản trị cũng lên tiếng mời cô tham gia.
Bởi vì Thịnh Hạ biểu diễn, không ít nhân viên đã dẫn theo con đến.
Ban đầu Thịnh Hạ chỉ định biểu diễn một bản nhạc, nhưng sau đó văn phòng tổng giám đốc đã bàn bạc lại với cô xem có thể nào diễn thêm vài bài nữa không. Thịnh Hạ khó từ chối nên đã đồng ý biểu diễn ba bài.
Nhậm Ngạn Đông ngồi ở hàng ghế đầu, dù có thợ quay phim chuyên nghiệp nhưng anh vẫn mang theo máy ảnh.
Tiết mục mở màn vừa kết thúc, Nhậm Ngạn Đông mở máy ảnh lên. Dưới ánh đèn sân khấu lung linh, một bóng hình kiều diễm thướt tha tiến ra và dừng lại ở chính giữa sân khấu.
Cô đứng đó, tách biệt thế tục.
Tiếng vỗ tay vừa dứt, giai điệu bắt đầu vang lên.
Thật hiếm có khi nào không khí buổi tiệc tất niên lại có thể yên tĩnh như trong một phòng hòa nhạc thực thụ đến thế.
Ba bản nhạc kết thúc mà mọi người vẫn còn đắm chìm trong đó, chưa kịp bừng tỉnh.
Mãi đến khi Nhậm Ngạn Đông ôm một bó hoa hồng bước về phía sân khấu, bầu không khí trong hội trường mới náo nhiệt trở lại, thỉnh thoảng có cả những tiếng reo hò.
Thịnh Hạ không hề biết có tiết mục này, cô ngẩn người mất mấy giây. Nhìn người đàn ông vóc dáng cao ráo, mang theo vẻ sắc bén và khí thế rõ rệt từng bước tiến lại gần, cô khẽ mím môi nở một nụ cười.
Dưới sân khấu không biết có ai hét: “Hôn một cái đi.”
Nhậm Ngạn Đông vẫn phân biệt rõ hoàn cảnh, anh tặng hoa cho cô. Khẽ ôm cô một cái rồi dắt tay cô, mười ngón tay đan chặt bước xuống.
Dù không hôn nhưng hành động này của Nhậm Ngạn Đông đã phát đường đầy hội trường.
Gần rạng sáng tiệc tất niên mới kết thúc, Nhậm Ngạn Đông và Thịnh Hạ đi thẳng từ khách sạn sang chỗ bà Hạ. Tối qua bọn họ đã xếp xong đồ đi nghỉ dưỡng để trong cốp xe, tối nay ngủ lại ở nhà bố mẹ.
Trên đường về, Thịnh Hạ cứ ôm bó hoa hồng đó.
Lúc chia tay cô từng trách anh buổi biểu diễn cuối cùng sao không tặng hoa trực tiếp cho cô rồi mới rời đi.
Thịnh Hạ quay đầu lại, Nhậm Ngạn Đông đang xem điện thoại không chú ý tới cô.
Nhân lúc anh không để ý, cô hôn trộm anh một cái.
Tim Nhậm Ngạn Đông đập thình thịch, bất giác anh mỉm cười.
Cảm giác rung động này, hóa ra khi có con rồi vẫn còn.
Đã một giờ sáng, bà Hạ và ông Thịnh vẫn chưa ngủ, Bà Hạ đang bận trong bếp chuẩn bị bữa sáng mai.
Trước khi ngủ Tùy Hứng nói với bà ngoại là sáng muốn ăn sủi cảo bà gói.
Bà Hạ dỗ cháu ngủ xong bắt đầu làm nhân bánh. Khẩu vị của Tùy Hứng và Tùy Ý khác nhau, Tùy Hứng thích ăn chay, Tùy Ý thích ăn thịt.
Bận rộn mấy tiếng, loại nào cũng gói một ít.
Khi Thịnh Hạ và Nhậm Ngạn Đông về đến nơi, ông Thịnh đang cất sủi cảo vào tủ lạnh.
“Bố mẹ, hai người gói sủi cảo ạ?”
Ông Thịnh: “Ừ, sáng mai luộc cho các con ăn.”
Trước đây Thịnh Hạ chẳng dám tưởng tượng nổi có ngày bố mẹ mình lại ở trong bếp tất bật chuẩn bị bữa sáng hôm sau cho hai đứa trẻ. Hồi cô đi biểu diễn, bố cô bận đến mức chỉ kịp quay cái video gửi cho cô.
Ông Thịnh hỏi: “Giờ có đói không? Đói thì bố luộc cho một đĩa.”
Thịnh Hạ hơi đói, nhưng vì phải giữ dáng nên lắc đầu.
“Bố, luộc cho con một ít.” Nhậm Ngạn Đông cũng bước vào bếp.
“Được thôi, ăn nhân gì nào?” Ông Thịnh hỏi.
“Giống Tùy Ý ạ.” Thịnh Hạ trả lời thay Nhậm Ngạn Đông.
Bà Hạ sợ lát nữa Thịnh Hạ lại thèm nên lấy thêm hai cái sủi cảo chay bỏ vào nồi luộc cùng.
Quả nhiên, lúc thấy Nhậm Ngạn Đông ăn, Thịnh Hạ không nhịn được mà muốn nếm thử một miếng.
Sáng hôm sau khi trời còn chưa sáng, Tùy Hứng và Tùy Ý đã bị gọi dậy. Hai đứa nhỏ không có thói quen cáu kỉnh lúc mới ngủ dậy, hai năm nay cũng đã quen với việc đi đây đi đó khắp thế giới.
“Tối nay là được thấy tuyết rơi thật ạ?” Tùy Ý rất phấn khích.
“Đúng vậy, còn có thể chơi ném tuyết nữa.” Thịnh Hạ mặc quần áo cho con rồi bế xuống nhà, Nhậm Ngạn Đông cũng mặc xong đồ cho Tùy Hứng.
Hai nhóc tì dắt tay nhau vào nhà vệ sinh, đứng trước bồn rửa mặt dành cho trẻ em thi xem ai đánh răng rửa mặt nhanh hơn.
Ra khỏi nhà vệ sinh, hai đứa vừa đùa nghịch vừa dắt nhau vào phòng ăn.
Trước khi ăn sủi cảo, Tùy Hứng hỏi: “Mẹ ơi, một cái sủi cảo là bao nhiêu calo ạ?”
Thịnh Hạ: “Một calo thôi, con cứ ăn thoải mái, không béo đâu.”
Tùy Hứng tin lời mẹ nhất, mẹ nói sao thì là vậy. Lúc này cô bé mới yên tâm ăn sủi cảo.
Bà Hạ xoa đầu Thịnh Hạ: “Con xem con dạy con cái kiểu gì kìa.” Bà nói khẽ, vẫn giữ thể diện cho Thịnh Hạ trước mặt lũ trẻ.
Đến giờ bà vẫn không thể hiểu nổi con gái mình, ăn một bữa cơm thôi mà cũng phải tính toán calo.
Thật sự cũng chỉ có Nhậm Ngạn Đông mới chịu đựng nổi, chứ người làm mẹ như bà không chịu được.
“Bà ngoại ơi, năm ngày nữa con về rồi. Con sẽ nhớ bà lắm, con sẽ gọi điện cho bà.” Tùy Ý chu đáo an ủi bà Hạ.
Tùy Hứng: “Bà ngoại, con sẽ mang quà về cho bà, mua váy xinh cho bà nữa, con có tiền đó.”
Bà Hạ được hai nhóc tì dỗ dành đến mức cười không khép được miệng. Một giáo sư Hạ nghiêm khắc, khắt khe lúc nào cũng giữ vẻ mặt nghiêm túc dường như chỉ tồn tại trong tuổi thơ của Thịnh Hạ.
Trên đường đi hai đứa trẻ đều rất phấn khích, mong chờ được nghịch tuyết.
Chuyến đi này chúng ngoan ngoãn hơn bao giờ hết, tự giác ăn uống, tự giác ngủ, chỉ mong chờ giây phút máy bay hạ cánh sẽ được thấy tuyết phủ trắng xóa tầm mắt.
Allen đã đến sân bay trước hơn một tiếng, hôm nay anh ta đích thân đến đón cả nhà.
Câu đầu tiên anh ta nói khi vừa nhìn thấy Nhậm Ngạn Đông là: “Chào mừng hoàng tử piano của chúng ta.”
Nhậm Ngạn Đông: “…..” Đúng là bị đám bạn của anh dạy hư rồi.
Từ sân bay đến thị trấn nhỏ còn hơn tám mươi cây số. Men theo con đường dọc bờ sông, phóng tầm mắt ra xa là những dãy núi tuyết nhấp nhô liên miên không dứt, cảm giác như đang lạc vào một thế giới băng giá.
Tùy Hứng và Tùy Ý mỗi đứa chiếm một bên cửa sổ xe, thỉnh thoảng lại thốt lên những tiếng “oa oa” tán thưởng đầy kinh ngạc.
“Mẹ ơi, đẹp quá.”
“Mẹ ơi, mẹ nhìn kìa, lâu đài.”
“Chú ơi, chú và bố cháu ai đàn piano giỏi hơn ạ?” Câu chuyện của bọn trẻ lúc nào cũng nhảy cóc rất nhanh, có thể tự nhiên chuyển đổi giữa tiếng phổ thông và tiếng Anh một cách dễ dàng.
Allen dùng tiếng Anh trả lời Tùy Hứng: “Bố cháu.”
Hiếm khi Allen nể mặt Nhậm Ngạn Đông đến vậy.
Họ đến thị trấn trước khi trời tối. Lễ Giáng sinh vừa mới qua nên khắp nơi vẫn tràn ngập bầu không khí lễ hội.
Mái nhà phủ đầy tuyết trắng dày đặc. Khi đèn đường bật sáng, những cụm sáng vàng ấm áp trở nên nhỏ bé, không quá nổi bật giữa một vùng tuyết trắng bao la.
Nơi đây tách biệt hoàn toàn với sự xô bồ, phù phiếm.
Yên tĩnh và thảnh thơi.
Giống hệt như trong những ngôi nhà cổ tích xinh đẹp.
Vừa xuống xe, Tùy Hứng đã vội bốc hai nắm tuyết ném thẳng lên người Tùy Ý. Tùy Ý cười ha hả, cũng nặn một quả cầu tuyết đáp trả vào mặt Tùy Hứng.
Hai đứa nhỏ đuổi bắt đùa nghịch trên sân tuyết. Tùy Hứng chạy nhanh quá nên bị trượt chân tự làm mình giật mình, đến lúc ngã “bịch” xuống đất lại tự cười khúc khích không thôi.
Thịnh Hạ giúp Nhậm Ngạn Đông và Allen xách hành lý. Họ ở tại nhà bà ngoại của Allen, một căn nhà nhỏ tuy đã có tuổi đời nhưng rất sạch sẽ và ấm cúng.
Bọn họ ở căn phòng trên tầng hai, chỉ cần mở cửa sổ ra là dãy núi Alps tuyệt đẹp đã thu trọn vào tầm mắt.
Tối mai, tại quảng trường thị trấn sẽ có hoạt động đếm ngược chào năm mới. Hầu hết cư dân trong trấn đều sẽ tập trung tại đây để cùng nhau đón chào một năm mới đang đến.
“Anh Ba, đợi sau này chúng mình già rồi, mình đến đây ở vài tháng nhé. Mỗi ngày mở mắt ra là thấy núi tuyết.” Thịnh Hạ tựa bên cửa sổ, nhìn vào rặng núi phía xa.
Dưới màn đêm, núi tuyết mang một vẻ đẹp lung linh, mờ ảo.
“Nếu em thích nơi này, sau này năm nào chúng ta cũng tới.” Nhậm Ngạn Đông bắt đầu trải giường.
Allen rất chu đáo khi sắm thêm hai chiếc giường trẻ em trong phòng ngủ, đặt sát bên cửa sổ. Tối đến khi tắt đèn và kéo rèm ra, đó chính là khung cảnh đẹp nhất.
Do lệch múi giờ nên hai nhóc tì chơi đùa đến tận mười một giờ đêm vẫn chưa buồn ngủ.
Sợ làm phiền gia đình Allen nghỉ ngơi nên Nhậm Ngạn Đông đưa các con về phòng chơi, tắm rửa cho chúng rồi đặt nằm ngay ngắn trên giường trẻ em.
“Bố kể chuyện cho hai con nghe nhé?”
“Dạ.”
Nhậm Ngạn Đông vốn không giỏi kể chuyện, anh lấy cuốn truyện tranh tiếng Anh ra.
Anh ngồi bên cạnh giường, soi đèn pin điện thoại và đọc cho các con nghe.
Thịnh Hạ cũng lắng nghe, giọng nói trầm ấm, dịu dàng của anh vang vọng khắp căn phòng. Hơn hai mươi phút sau, cả Tùy Hứng, Tùy Ý và cả Thịnh Hạ đều đã chìm sâu vào giấc ngủ say.
Nhậm Ngạn Đông đặt cuốn sách xuống, đắp chăn cẩn thận cho con rồi hôn nhẹ lên trán mỗi đứa.
Dáng ngủ của Thịnh Hạ vẫn độc lạ như xưa, ỷ chân dài nên một mình chiếm trọn cả chiếc giường lớn.
Bây giờ Nhậm Ngạn Đông đã có kinh nghiệm, để tránh bị đá anh ôm cô vào lòng rồi giữ chặt hai chân cô lại, khẽ thì thầm bên tai cô: “Là anh đây, ngủ đi.” Bấy giờ Thịnh Hạ mới yên vị, hơi thở đều đặn.
Tối ngày ba mươi mốt, Nhậm Ngạn Đông và Allen phụ trách nấu bữa tối. Bà ngoại của Allen chơi cùng hai đứa trẻ, ba người cùng nhau nặn người tuyết và chơi ném tuyết ngoài sân.
Bà ngoại đã ngoài tám mươi nhưng vẫn như một đứa trẻ.
Nhà Allen không thiếu loại nhạc cụ nào, Thịnh Hạ lấy một cây đàn violin rồi ra sân biểu diễn cho mọi người. Hai đứa nhỏ và bà ngoại cùng nhảy múa theo giai điệu nhạc.
Tất nhiên cũng không quên dùng tuyết ném nhau.
Tiếng cười đùa vang lên không ngớt.
Sau bữa tối, Nhậm Ngạn Đông và Thịnh Hạ dẫn nhóc tì đi dạo quanh thị trấn.
Quảng trường trung tâm vô cùng náo nhiệt, cư dân đã tụ tập đông đủ tại đó.
Tùy Hứng chỉ về phía tháp đồng hồ: “Bố ơi, cái kia có kêu không ạ?”
Nhậm Ngạn Đông: “Có chứ, mười hai giờ nó sẽ kêu, thế là năm mới đến.”
Thịnh Hạ dắt Tùy Ý, Nhậm Ngạn Đông dắt Tùy Hứng, hai nhóc tì cũng tự nắm chặt tay nhau.
Mỗi bước chân giẫm xuống đều phát ra tiếng lạo xạo giòn tan, trên mặt tuyết để lại tám hàng dấu chân dài dằng dặc.
Dạo quanh thị trấn gần hai tiếng đồng hồ, Nhậm Ngạn Đông còn nặn cho các con một con người tuyết thật lớn. Hơn mười một giờ, lũ trẻ bắt đầu buồn ngủ, mí mắt bắt đầu đánh nhau.
Thỉnh thoảng Tùy Hứng lại dụi mắt cố chống đỡ, cô bé rất mong chờ khoảnh khắc giao thừa để được nghe tiếng chuông năm mới.
“Mẹ ơi, con muốn đón giao thừa.”
“Thế lát nữa mẹ gọi con dậy nhé, được không nào?”
“Móc ngoéo ạ.”
“Móc ngoéo.”
Thịnh Hạ: “Buồn ngủ thì dựa vào lòng mẹ ngủ.”
Cô dùng áo phao bọc kín Tùy Hứng lại rồi ôm vào lòng.
Tùy Ý cũng chẳng còn chút tinh thần nào, Nhậm Ngạn Đông lấy một chiếc áo khoác khác mặc cho cậu bé, chỉ để lộ mỗi hai con mắt.
Mặc nhiều quá nên cậu nhóc như một chiếc bánh chưng nhỏ.
Bế con nên bọn họ bước đi rất chậm, lúc mệt lại ghé vào băng ghế bên đường nghỉ ngơi.
Bọn họ không đến quảng trường trung tâm vì bên đó quá đông và ồn ào, sợ làm bọn trẻ hoảng sợ nên đã tìm một nơi tương đối yên tĩnh. Nơi có thể nhìn thấy tháp đồng hồ.
Hai phút bắt đầu đếm ngược năm mới, Thịnh Hạ khẽ thì thầm vào tai Tùy Hứng: “Cục cưng ơi, giao thừa rồi, tiếng chuông sắp vang rồi.”
Gọi đến lần thứ hai, Tùy Hứng mới mở mắt ra, mơ mơ màng màng.
“Vang rồi ạ?”
“Chưa, sắp rồi.”
“Dạ.”
Tùy Hứng tỉnh táo hơn một chút, cô bé ngồi thẳng dậy, hướng mắt về phía tháp đồng hồ.
Tùy Ý cũng được đánh thức, cậu nhóc ngơ ngác một hồi lâu mới nhận ra mình đang ở đâu.
“Ba, hai,” đến khi đếm tới “một” tiếng chuông vây quanh thời khắc số không vang lên, trên bầu trời rực rỡ những màn pháo hoa lung linh.
“Mẹ ơi nhìn kìa, đẹp quá đi!”
“Bố ơi bố, bố nhìn kìa.”
Hai đứa nhỏ ngửa những cái đầu bé xíu, chăm chú nhìn theo những màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đêm.
Đây không phải lần đầu chúng được xem pháo hoa, nhưng vì trước kia còn quá nhỏ nên đã chẳng còn ký ức gì.
“Chúc các cục cưng năm mới vui vẻ.”
“Chúc bố mẹ năm mới vui vẻ.” Tùy Hứng thơm một cái lên má Thịnh Hạ, Tùy Ý thì hôn Nhậm Ngạn Đông. Sau đó hai đứa đổi vòng tay, lại hôn bố mẹ thêm lần nữa.
Nhậm Ngạn Đông và Thịnh Hạ đặt các con xuống đất, pháo hoa vẫn tiếp tục nở rộ. Hai đứa nhỏ nhìn không chớp mắt.
Thịnh Hạ vừa nghiêng mặt, nụ hôn của Nhậm Ngạn Đông rơi trên môi cô.
Năm mới đến, nhưng điều ước vẫn như cũ.
Hy vọng bé cả, bé hai và bé út của anh luôn vô lo vô nghĩ, mãi mãi hạnh phúc.
(HOÀN TOÀN VĂN)
*Lời của tác giả: Câu chuyện của anh Ba vẫn tiếp diễn trong cuộc sống của bọn họ, cũng chúc các bạn những người dù chẳng quen biết anh Ba luôn gặp được mọi điều như ý trong cuộc sống. Yêu các bạn rất nhiều.