Bức thư tình gửi Vệ Lai – Chương 39

Chương 39: Em có thể ở lại thêm mấy ngày.

Dịch: Anh Đào.

Beta: HP. 

Anh đã đoán ra thì Vệ Lai cũng không giấu, nói mình vừa mới đến Bắc Kinh.

Ngay sau đó, Chu Túc Tấn gọi điện thoại đến, “Sao em đến được đây? Chuyến bay không bị dừng?”

Hai ngay nay tuyết rơi dày đột ngột, một số đoạn đường sắt tạm thời bị đình chỉ, hình như một số chuyến bay cũng bị hủy. Anh không quan tâm cụ thể hủy ở đâu, chuyến bay Giang Thành đến Bắc Kinh có cất cánh bình thường hay không.

Vệ Lai: “Em lái Cullinan tới.”

Rất ít chuyện có thể khiến lòng anh dậy sóng, câu nói vừa rồi của cô khiến anh bị tác động không nhỏ.

Từ Bắc Kinh đến Giang Thành, anh tự mình lái xe hơn mười ba tiếng, biết được mệt mỏi bao nhiêu.

Chu Túc Tấn mất hai giây để bình tĩnh lại: “Bị chặn trên cao tốc sao?”

“Ừm.” Cô qua loa cho xong: “Rất nhiều xe đều bị chặn trên đường, sau đó được dẫn đến trạm dừng chân, có nước nóng, có đồ ăn.”

Chu Túc Tấn: “Bây giờ em đang ở đâu?”

Vệ Lai ngẩng đầu, một lớp tuyết trắng đã đọng lại kính chắn gió, miễn cưỡng có thể nhìn thấy được những công trình kiến trúc mang tính biểu tượng xung quanh.

Cô nói đại khái một vị trí.

Chu Túc Tấn nghe xong, cô vẫn ở khu vực ngoài đường vành đai phía nam.

Vệ Lai tiếp tục chủ đề vừa rồi, đặt câu hỏi thỏa thuận thêm với anh một chút, lúc đi công tác có gặp nhau hay không.

“Đã đến Bắc Kinh rồi, em nói có gặp nhau không?”

Giọng nói trầm thấp của anh xuyên qua điện thoại truyền đến.

Vệ Lai nhìn từng bông tuyết khô dính lên cửa kính, dần dần làm mờ tầm nhìn của cô.

Cô nói: “Em cảm thấy nếu như không phải thỏa thuận từ trước, đột nhiên gặp mặt có phải sẽ làm loạn kế hoạch của anh, ảnh hưởng đến không gian cá nhân của anh?”

Chu Túc Tấn thẳng thắn nói với cô: “Có.”

Vệ Lai: “……”

Sau đó anh nói: “Cân đối lại một chút là được, không phải chuyện gì lớn.”

Vệ Lai: “Vậy gặp nhau đi, trước tết cũng không còn thời gian nào gặp nhau.” Hỏi anh, “Tối nay anh rảnh, hay là tối mai gặp nhau?”

Chu Túc Tấn: “Đều rảnh.”

Anh ngẩng đầu dặn chú Diêm, tìm lối ra xuống cao tốc.

Sau đó nói với điện thoại: “Tối nay hẹn bọn Lục An ăn cơm, em đi cùng anh?”

Chu Túc Tấn lại nói với cô tiệc tối nay có những ai.

Chỉ là bây giờ cô đang ở bên ngoài vành đai phía nam, anh bị tắc trong cao tốc phía tây thành phố, hai tiếng nữa cũng chưa chắc đã gặp được.”

Vệ Lai tắt xe, “Không cần bảo chú Diêm vòng ngược lại, anh đến thẳng nhà hàng đi, em ngồi tàu điện ngầm qua tìm anh.”

Tàu điện ngầm là phương tiện nhanh nhất rồi, vừa hay gần đây có ga tàu điện ngầm.

Vệ Lai mặc áo khoác ở trong xe, sau khi đến Bắc Kinh vẫn luôn ở trong xe, bên ngoài lạnh bao nhiêu cô không cảm nhận được cụ thể.

Đẩy cửa xuống xe, cơn gió lạnh buốt kèm theo những bông tuyết khiến cô suýt nữa đông cứng, lại phải trốn vào trong xe.

Cái lạnh xuyên thẳng qua lớp áo, thấm vào tận xương tủy.

Áo khoác mặc ở Giang Thành thì hợp, ở đây căn bản không nhằm nhò gì.

Giữa trời băng tuyết, một tay cô đút vào trong túi áo, một tay còn lại giữ chặt cổ áo khoác, ngược gió lạnh thấu xương đi về phía trước.

Vừa mới đi được mấy chục mét thì nhận được điện thoại của Chu Túc Tấn.

“Có lạnh không?”

“Lạnh.” Đối diện với sự quan tâm, vô thức làm nũng.

Chu Túc Tấn: “Quay lại xe đi, từ từ lái qua đây. Không cần vội, anh đợi em.”

Vệ Lai để quên tai nghe ở trên xe, “Không sao, vẫn chống đỡ được. Không nói nữa, tay em lạnh.”

Lối vào tàu điện ngầm đang sửa chữa nên chỉ có thể xếp thành một hàng đi vào, hàng dài xếp gần đến bên đường.

Vệ Lai tăng nhanh bước chân, đứng ở gần cuối hàng.

Chớp mắt phía sau lại có thêm ba bốn người nữa đứng vào.

Hôm nay có vẻ đông người chen chúc trên tàu điện ngầm, phải đợi hai lần mới lên được tàu.

Không có tuyến đi thẳng đến nhà hàng, giữa đường lại phải đổi một chuyến nữa.

Địa điểm ăn tối nay đối diện cửa ra tàu điện ngầm, phải đi qua cầu vượt.

Sau khi xuống tàu, Vệ Lai nhanh chân bước ra khỏi ga tàu, ở bên trong ga thì ấm áp nhưng lúc bước ra ngoài lại lạnh thấu xương. Mùa đông lần sau đến Bắc Kinh cô nhất định phải mang theo chiếc áo phao lông vũ dày nhất.

“Anh đến chưa?”

Trước khi ra khỏi ga tàu điện ngầm, Vệ Lai nhân lúc tay không lạnh, gửi voice chat cho anh để xác nhận xem anh đang ở đâu.

Chu Túc Tấn:【Đến rồi.】

“Em cũng sắp đến rồi, anh đợi em ở sảnh là được.”

Tin nhắn vừa được gửi đi thang cuốn đã lên đến đỉnh, Vệ Lai cất điện thoại vào trong túi, lập tức nắm chặt cổ áo. Áo này của cô phong cách đơn giản, không có cúc, xung quanh đều là gió.

Chu Túc Tấn trả lời cô: 【Anh trên cầu vượt rồi, qua đó đón em, em nhìn một chút, đừng để lướt qua nhau.】

Điện thoại trong túi rung một cái nhưng Vệ Lai không cảm nhận được.

Đây là lần đầu tiên Chu Túc Tấn nhìn xung quanh khắp nơi trên đường, không bỏ sót bất kỳ ai bên cạnh đi qua anh.

Hôm nay Vệ Lai mặc một chiếc áo khoác màu cà phê sữa rất nhạt, bên trong mặc một chiếc áo len có cổ cùng màu, phong cách tương đối thoải mái.

Cô thích phối đồ cùng màu, ở bên trong sẽ đậm hơn bên ngoài một tông màu.

Chu Túc Tấn băng qua cầu vượt, nhìn xuống cầu thang thấy bóng dáng của cô, cô cúi đầu đi đường, không thèm nhìn bên cạnh.

“Vệ Lai.”

Cô vội ngẩng đầu, dường như không dám tin.

Chu Túc Tấn cầm một chiếc áo khoác màu đen trong tay, cùng màu với chiếc áo trên người anh nhưng kiểu dáng hơi khác chút.

Sau cốp xe có hành lý của anh lúc đi công tác, đúng lúc có áo khoác dày.

“Lạnh như này sao anh không ở trong nhà hàng đợi em?”

Giọng nói Vệ Lai mang theo vui mừng, bước hai bậc thang một lúc đi về phía anh.

Chu Túc Tấn đưa áo khoác cho cô: “Mặc lên đã,”

Vệ Lai nhận lấy áo, nghiêng người sang một bên để không ảnh hưởng người khác đi đường.

Cô chỉ cầm áo khoác trong tay, không mặc, ngẩng đầu nhìn anh, “Chồng ơi.”

Chu Túc Tấn sao không đoán được ý của cô chứ, giơ tay: “Đưa áo cho anh.”

Lúc đưa áo cho anh cô cũng tự giác bước gần về phía người anh một bước.

Chu Túc Tấn cụp mắt nhìn cô, trời lạnh như này cũng không ảnh hưởng đến việc cô làm nũng.

Anh mặc áo vào cho cô, cài từng cúc một cho cô.

Có thêm một chiếc áo, ngay lập tức Vệ Lai cảm giác mình như sống lại, mặc dù trên người vẫn lạnh thấu xương như cũ.

Bây giờ cả người của cô đều được bao quanh bởi hơi thở của anh, đến cả hơi thở cũng mang theo mùi hương mát lạnh thoang thoảng trên người anh.

Áo của anh là áo khoác ngắn tầm trung, mặc trên người cô lại thành kiểu siêu dài.

Tay áo che kín đầu ngón tay, vừa đủ chắn gió.

Vệ Lai đi sát bên anh, tìm chút hơi ấm.

Hai người đi qua cầu vượt, tuyết rơi, trên cầu đã đọng lại một lớp tuyết trắng. Trời lạnh, rất dễ bị trượt ngã.

Chu Túc Tấn giơ tay, cách hai lớp áo nắm lấy cổ tay cô.

Vệ Lai cố ý không quay mặt qua nhìn anh, quay đầu nhìn về phía gầm cầu, trong tầm mắt có thể nhìn thấy được cảnh đuôi xe màu đỏ tạo thành một biển đèn lãng mạn. Anh nắm tay cô dẫn cô qua cầu.

Xuống khỏi cầu vượt, mặt đường không trơn nữa, Chu Túc Tấn buông cô ra.

Vệ Lai lúc này mới nhìn anh: “Chồng ơi, anh không nắm nữa à?

“……”

Không có cách nào với cô, sau đó Chu Túc Tấn lại nắm lấy tay cô.

Chưa đến năm mươi mét phía trước chính là nhà hàng S.Z., tối nay bọn họ tụ tập ở đây. Vệ Lai chủ động nói chuyện ngày mai mời người khác ăn cơm ở nhà hàng S.Z. này.

Chu Túc Tấn hỏi: “Đã đặt chỗ rồi?”

“Ừ.” Có điều đặt muộn không còn chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ. S.Z. là một nhà hàng cảnh quan cao cấp, đến đây ăn cơm chủ yếu là để ngắm cảnh đêm.

“Vị trí ngồi thế nào?”

“Bình thường.”

Chu Túc Tấn hiểu ý, không nói gì nữa.

Lúc này trong phòng bao S.Z., Lục An bị tắc trên đường hơn một tiếng, vừa mới đến. Nếu như không phải trời quá lạnh, anh ta thực sự muốn xuống xe đi qua đây.

Mấy người đến trước đang đánh bài, không nhìn thấy bóng dáng Chu Túc Tấn đâu.

Lục An hỏi Mẫn Đình: “Cậu ấy đâu?”

“Đi đón người rồi?”

“Đón ai? Xe không phải vẫn ở dưới sao?”

“Đi bộ qua đón, trạm tàu điện ngầm đối diện.”

“Vậy không phải phải đi qua cầu vượt à!”

Không phải Lục An chuyện bé xé ra to, mà là có thể khiển Chu Túc Tấn đi bộ xa như vậy qua đón, trừ ông ngoại ra không có người thứ hai. Nhưng ông cụ Ninh cũng không thể nào chen chúc trên tàu điện ngầm được.

“Rốt cuộc đi đón ai, cậu có thể nào đừng có úp mở không, nói thẳng ra đi chứ!”

Mẫn Đình không phải cố ý úp mở mà là đang tính bài của đối phương. Đối phương là em rể anh ta, anh ta không muốn thua, không có thời gian để ý Lục An.

Chu Gia Diệp nhàn nhã, không quan tâm thắng thua, trả lời Lục An: “Cậu nói xem nó còn có thể đón ai.”

Lục An nghĩ ra là ai: “Vệ Lai đến Bắc Kinh thăm Chu Túc Tấn?”

“Cụ thể không rõ.”

Bọn họ đang nói chuyện giám đốc nhà hàng gõ cửa đi vào, qua đây xem mọi người đã đến đủ chưa. Ông ấy đã rất quen thuộc với mấy người trong phòng bao này, không cần cố ý chào hỏi nói chuyện.

Bọn họ người thì đánh bài, người thì gọi điện thoại, ông ấy nhìn một vòng, bàn bài bên kia không thấy Chu Túc Tấn, vẫn chưa đến, ông ấy đóng cửa lại.

Giám đốc vừa mới quay người lại thì thấy Chu Túc Tấn đang đi đến, bên cạnh còn có một người phụ nữ xinh đẹp nhưng không kém phần dịu dàng.

“Chào buổi tối sếp Chu.”

Chu Túc Tấn gật đầu, hỏi: “Chỗ ngồi gần cửa sổ ngày mai còn bàn không?”

“Còn.” Mỗi ngày bọn họ đều giữ lại một chỗ nội bộ, bên ngoài không đặt trước được để linh động bất cứ lúc nào, “Sếp Chu, giữ lại bàn đó cho anh?”

Chu Túc Tấn quay mặt qua nhìn Vệ Lai: “Ngày mai mời mấy người?”

“Chỉ có một mình giám đốc Kỳ.”

Chu Túc Tấn nói với giám đốc: “Chỗ hai người.”

Giám đốc giữ lại bàn số 9 cho cô, Vệ Lai hủy bàn mình đã đặt. Trước khi vào phòng, cô nhỏ giọng nói với Chu Túc Tấn: “Cảm ơn.”

Chu Túc Tấn không trả lời, đẩy cửa phòng bao.

Ở tiệc đính hôn Vệ Lai đã gặp qua bọn họ, khi đó Chu Túc Tấn giới thiệu từng người một cho cô làm quen, lúc tạm biệt vẫn có thể ghép tên và họ với nhau.

Bọn họ không khách sáo với cô, bảo cô tùy ý.

Chu Túc Tấn thấy cô rót một cốc nước nóng cầm trong tay, “Vẫn lạnh sao?”

“Ừm.”

Cho dù ngồi trong phòng có máy sưởi, tay cầm nước nóng nhưng Vệ Lai vẫn cảm thấy lạnh toàn thân, mặc quá ít lúc đi trên đường bị đông cứng.

Chu Túc Tấn hỏi cô: “Bảo nhà bếp nấu mì cho em, có muốn ăn không?”

Canh của mì nóng cũng có thể làm ấm người hơn chút.

Vệ Lai gật đầu: “Được.”

Giám đốc nhà hàng tưởng Chu Túc Tấn muốn ăn mì, vậy nên bảo nhà bếp làm một phần mì hải sản.

Chu Túc Tấn cởi áo khoác, cầm điện thoại đi ra ngoài.

Lục An không ngồi ở bàn bài, nói chuyện phiếm với cô, hỏi cô đến hôm nào.

Vệ Lai nói: “Hai tiếng trước.”

Lục An tò mò cô đến đây bằng cách nào, một phần đường sắt cao tốc đã ngừng hoạt động, một số đoạn mới được khôi phục cách đây không lâu. Các chuyến bay ở Giang Thành bị trì hoãn trên diện rộng, trợ lý của anh ta vẫn đang ở Giang Thành chưa cất cánh.

Vệ Lai cười: “Lái xe qua.”

Lục An giơ ngón cái, trong lòng thầm nghĩ không hổ là một đôi với Chu Túc Tấn, một người lái Cullinan đến Giang Thành, một người lái lại Bắc Kinh.

Không phải gần một trăm kilomet mà là hơn một nghìn kilomet.

“Ngày mai cô và Chu Túc Tấn cùng nhau đi London?”

Vệ Lai uống một ngụm nước nóng, nói: “Tôi qua đây công tác, ngày mai còn có hẹn mời người khác ăn cơm.”

Hóa ra ngày mai anh đi London, không nghe anh nói.

Có lẽ là đến London đón tết ở nhà ông ngoại.

Ở khu vực nghỉ ngơi của nhà hàng, Chu Túc Tấn đang gọi điện cho ông ngoại, nói với ông qua tết sẽ sang thăm ông và bà ngoại.

Ông ngoại: “Không đến cũng tốt.” Mắt không thấy tim không phiền.

“Con tự nhìn lại hôn nhân của chính mình đi, vấn đề yêu xa coi như không thấy, cũng không giải quyết, năm đầu kết hôn mà chia nhau đón tết ở hai nơi. Chu Túc Tấn, mẹ con nói con là hôn nhân hợp đồng, không ai đổ oan cho con!”

Gọi cả họ lẫn tên anh, xem ra đã bị chọc tức đến mức độ nhất định.

Lo lắng ông ngoại tức ảnh hưởng đến cơ thể, Chu Túc Tấn không biện hộ.

Ông ngoại để bản thân bình tĩnh lại: “Sau tết tạm thời đừng qua đây, mấy ngày nữa ông và bà ngoại con đến vườn hoa anh đào làm rượu anh đào.”

Vườn hoa anh đào ở nam bán cầu, đi ít nhất phải ở lại hơn chục ngày nửa tháng.

Về cơ bản, bây giờ ông ngoại đã nghỉ hưu, rất ít khi hỏi đến chuyện của tập đoàn, trừ khi tập đoàn phải đưa ra những quyết định quan trọng ông mới thi thoảng xuất hiện.

Sau khi nghỉ hưu ông thích nấu các loại rượu trái cây, mua mấy vườn cây ăn quả.

Sau khi kết thúc cuộc điện thoại với ông ngoại, Chu Túc Tấn quay lại phòng bao.

Nhóm chơi bài trong phòng bao cũng đã kết thúc, lần lượt ngồi về chỗ.

Bọn họ tụ tập không phải vì đánh bài, càng không phải để ăn cơm, nói chuyện đầu tư năm sau. Vệ Lai và Chu Túc Tấn đã lĩnh chứng, cho dù bọn họ nói gì cũng không tránh cô.

Vệ Lai im lặng ngồi nghe, nghe không hiểu cũng không hỏi Chu Túc Tấn cái này nghĩa là gì.

Mì được bê lên, thấy là mì hải sản cô chạm nhẹ vào anh dưới gầm bàn.

Chu Túc Tấn quay đầu lại, mắt cô ra hiệu cho anh nhìn vào trong bát mì, một nửa là mì, một nửa là hải sản. Anh để bát mì đến trước mặt mình, tiếp tục nói chuyện đầu tư, nói: “Đoàn đội quản lý của tập đoàn Giang Ngạn cũng không tệ.” Vừa nói vừa nhặt hải sản ra.

Nhặt sạch hải sản anh đưa mì cho cô.

Lục An thấy Chu Túc Tấn nhặt hải sản trong bát mì ra hộ Vệ Lai, con ngươi suýt thì rơi xuống. Anh ta tưởng rằng cả đời này sẽ không có người nào sai bảo được Chu Túc Tấn.

Sợ Vệ Lai mất tự nhiên anh ta cũng không quá quan tâm Chu Túc Tấn đang làm gì.

Mẫn Đình không có ấn tượng sâu với tập đoàn Giang Ngạn nhưng có nghe qua: “Ông chủ họ gì?”

Lục An xen vào: “Viên. Là bố của Viên Hằng Nhuệ.”

Mẫn Đình không thường xuyên đến Giang Thành, không biết nhiều chuyện ở Giang Thành. Trước đó có nghe tin đồn liên quan, cũng không còn ấn tượng, hỏi Lục An: “Cậu là bạn Viên Hằng Nhuệ à?”

Chu Túc Tấn tiếp lời: “Là người trước đây theo đuổi Vệ Lai. Tính cách cũng được chỉ là năng lực có hạn. Chủ tịch Viên dẫn dắt anh ta thêm vài năm nữa chắc là có thể.”

Mẫn Đình cùng mấy người khác đều nhìn về phía anh, người theo đuổi Vệ Lai vậy cũng tính là tình địch của anh rồi. Vậy mà vẫn còn đánh giá đối phương lý trí như vậy, còn đầu tư cho đối phương.

Vệ Lai đang ăn mì, ánh mắt liếc nhìn Chu Túc Tấn. Tất cả mọi người đều nói anh vừa có thủ đoạn vừa có năng lực, nhưng cô cảm thấy con người anh càng có sức hút hơn.

Một câu nói bình thường của anh nhưng năm sau tập đoàn Giang Ngạn sẽ lọt vào mắt xanh của rất nhiều ông lớn ở Bắc Kinh.

Không biết trước tết năm nay Viên Hằng Nhuệ có đi xem cho mình một quẻ hay không, hay có xem được bản thân mình chỉ cách người giàu nhất một bước.

Bên ngoài tuyết rơi ngày một lớn, buổi tụ tập 9 giờ mới kết thúc.

Vệ Lai đi vào nhà vệ sinh, Chu Túc Tấn ký hóa đơn, đợi cô trong phòng bao.

Cô không mang điện thoại, để ở trên bàn. Anh giơ tay cầm điện thoại để vào trong túi giúp cô, vừa mới bỏ vào điện thoại có người gọi đến, là Trình Mẫn Chi.

Anh không nhận, nghĩ có lẽ Vệ Lai cũng quay lại nhanh.

Nửa phút sau lại gọi lần hai, anh cầm điện thoại nghe.

“Lai Lai.”

“Mẹ, là con.”

Trình Mẫn Chi ngạc nhiên, vẫn chưa quen với xưng hô này. Con gái nói Chu Túc Tấn rất bận, không ở Bắc Kinh nên con bé không đến biệt thự, ở khách sạn.

Đây là vội quay về sao?

“Chào con Túc Tấn.”

“Con và Vệ Lai cùng bạn ăn cơm ở bên ngoài, cô ấy đi vệ sinh rồi, một lát nữa con bảo cô ấy gọi lại cho mẹ.”

Con rể ở Bắc Kinh, trong lòng Trình Mẫn Chi an tâm hơn nhiều. Tối qua con gái bị kẹt trên đường cao tốc, bà thấp thỏm cả đêm, “Mẹ không có chuyện gì, chỉ muốn hỏi xem sau khi con bé đến Bắc Kinh có ở lại hay không. Bây giờ mẹ biết rồi, bọn con ăn cơm đi, không cần gọi lại.”

Cửa phòng bao từ bên ngoài đẩy ra, Vệ Lai quay lại.

Chu Túc Tấn nói với đầu bên điện thoại: “Mẹ, mẹ đợi một lát rồi cúp máy.”

Anh đưa điện thoại cho cô, “Mẹ gọi điện cho em.”

Vệ Lai áp điện thoại lên tai, ra hiệu Chu Túc Tấn có thể xuống lầu.

Hai người ra khỏi phòng bao, cô nắm lấy tay anh, vừa đi vừa nói chuyện với mẹ, nói chuyện siêu thị, lại nói với mẹ bây giờ ở Bắc Kinh tuyết rơi nhiều như nào.

Mãi đến lúc lên xe mới cúp máy.

Vệ Lai cất điện thoại, lúc khởi động xe chú Diêm hạ vách ngăn trong xe xuống, không có tiếng điện thoại, trong khoang xe im lặng khác thường.

Chu Túc Tấn đang xem tin tức, cô không tìm chủ đề nói chuyện, nhìn tuyết bên ngoài cửa sổ, đột nhiên nhớ ra: “Hành lý của em vẫn ở trên xe.”

Chiếc Cullinan vẫn dừng cách đó mấy chục kilomet.

Chu Túc Tấn nghiêng mặt nhìn cô: “Không cần lấy, trong nhà có đồ của em.”

Vệ Lai nhìn thẳng vào mắt anh, nói trước với anh một tiếng: “Lục An nói ngày mai anh bay đến London. Anh không ở nhà, một mình em ở căn nhà lớn như vậy cũng không quen, hơn nữa khu biệt thự còn xa khu bên này, muốn đi đâu cũng không tiện, tối mai em ở khách sạn.”

Chu Túc Tấn: “Không đi London nữa, ông bà ngoại đều không có nhà.” Lại nói: “Trước tết anh đều ở Bắc Kinh, em có thể ở thêm mấy ngày.”

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *