Bức thư tình gửi Vệ Lai – Chương 40

Chương 40: Cô vẫn luôn được anh ôm như vậy.

Dịch: Anh Đào.

Beta: HP. 

Tất cả công việc của cô đều có thể xử lý online được, nếu như không cách nào xử lý vẫn còn có mẹ ở đó, cô ở Bắc Kinh thêm mấy ngày không phải không thể.

Điều duy nhất Vệ Lai cảm thấy không thích hợp chính là: “Vậy kế hoạch của anh không phải bị em làm đảo lộn hoàn toàn sao?”

Chu Túc Tấn: “Sắp xếp lại lần nữa, không phải vấn đề gì lớn cả.”

Anh lấy điện thoại ra dặn Dương Trạch điều chỉnh lịch trình công việc của anh, lúc soạn tin nhắn anh hỏi cô: “Em ở đây mấy ngày, hôm nào về Giang Thành?”

Vệ Lai mở điện thoại ra xem lịch, có hơi do dự, cuối cùng quyết định: “28 tết em về.”

Cộng thêm hôm nay thì cô ở lại năm ngày.

Đây có lẽ là khoảng thời gian ở bên nhau xa xỉ nhất của hai người.

“Sáng sớm ngày 28 em đi, buổi tối có thể lái tới Giang Thành.”

Chu Túc Tấn không cho cô lái xe quay về nữa: “Xe để ở đây, qua tết anh cho người lái qua cho em.” Anh vẫn luôn điều chỉnh lịch trình công việc của mình cho đến ngày cô về.

Không dành ra được bao nhiêu thời gian ở cùng cô, chỉ có thể cố gắng buổi tối về sớm hơn, lại đẩy lùi mấy tiệc rượu.

Vệ Lai đang định nói với mẹ mấy ngày nữa mới về, còn chưa mở vào ảnh đại diện wechat, có lẽ là mẹ con tâm linh tương thông, tin nhắn của mẹ đến trước.

【Vừa rồi lúc gọi điện quên nói với con, con đón tết ở Bắc Kinh đi. Hôm giao thừa mẹ bận đến tận khuya, sáng mùng một mẹ đến Hải Thành nghỉ dưỡng, con về mẹ cũng không có thời gian ở cùng con. 】

Bữa cơm tất niên nhất định phải ăn cùng mẹ, cái gọi là đi Hải Thành nghỉ dưỡng của mẹ chỉ là cái cớ.

Vệ Lai:【Ngày 28 con về. Mẹ cứ đi nghỉ dưỡng như thường, không ảnh hưởng gì hết, con cũng không phải trẻ con ngày ngày cũng muốn mẹ ở cùng nữa rồi.】

Con gái không tin lời bà nói, chuyện này đã nằm trong dự tính của Trình Mẫn Chi:【Mẹ đi nghỉ dưỡng thật mà, lừa con làm gì chứ. Chủ tịch Hạ có khu resort bên Hải Thành, mỗi năm tết đến đều gọi rất nhiều bạn đến chơi, hỏi mẹ có đi cùng không, quen biết thêm mấy người bạn. Mẹ nghĩ lại thì vẫn quyết định đi để thư giãn mấy ngày, không thể sống mãi trong quá khứ được. Nếu như không phải tối giao thừa siêu thị nhiều việc thì tối đó mẹ đã bay đến Hải Thành rồi. Con đừng về nữa, con về trong nhà cũng không có ai.】

Trong lòng Vệ Lai đã quyết định, chỉ thuận theo lời mẹ, nói ở lại Bắc Kinh đón tết.

Đêm giao thừa sao cô có thể để mẹ một mình ở nhà được.

“Chủ tịch Hạ có khu resort ở bên Hải Thành sao?” Sau khi chúc mẹ ngủ ngon, cô hỏi Chu Túc Tấn.

Chu Túc Tấn: “Có. Còn có bãi biển riêng không nhỏ.”

Anh đang xem tin tức, ngẩng đầu nhìn cô: “Em muốn đi Hải Thành chơi mấy ngày sao?

“Ồ, không phải.” Vệ Lai nói mẹ muốn đi nghỉ dưỡng, đoán là chỉ là cái cớ, lừa cô ở lại Bắc Kinh, hy vọng vợ chồng hai người có thể đón tết cùng nhau.

Lại nhìn ra ngoài, xe đã tiến vào khu biệt thự.

Cho dù trước đây đã từng đến nhưng cô vẫn cảm thấy xa lạ với nơi này như cũ.

Đi qua phòng ngủ phụ cô ở lại mấy đêm, nhớ lại một số chuyện lúc còn trong quan hệ giả vờ.

“Quần áo của em đều ở trong phòng thay đồ, đi vào là nhìn thấy.”

Suy nghĩ của Vệ Lai bị giọng nói của anh kéo lại, “OK.”

Nhà ở Giang Thành, quần áo ngủ và quần áo mặc ở nhà đều cùng một cỡ, tưởng ở đây cũng không khác mấy. Đứng trước tủ quần áo, cô giật mình, váy áo ngủ lúc dẫn cô về nhà gặp phụ huynh trong thời gian hợp đồng đều ở đây.

Cô bảo anh xử lý, cũng tưởng anh đã vứt đi từ lâu.

Lấy váy ngủ xuống, định đi ngâm bồn.

Lúc đi qua tủ đựng đồng hồ, cô không khỏi dừng chân lại. Lần trước đến đây anh có phổ cập cho cô một ít kiến thức về đồng hồ trong tủ. Cô làm PPT, mỗi chiếc đồng hồ đều viết một số thứ tự.

Hôm nay nhìn lại, có mấy chỗ để đồng hồ khác so với số trước kia của cô, nhìn kỹ lại trong tủ có thêm một chiếc đồng hồ cô chưa nhìn thấy bao giờ.

“Chồng ơi.” Cô gọi với ra bên ngoài.

Chu Túc Tấn đang đứng ở đuôi giường, đang trả lời một email gấp, đầu cũng không ngẩng.

Dừng một lát mới dành ra thời gian nói chuyện: “Em cởi để trên sô pha trước, lát nữa anh treo giúp em.”

Vệ Lai: “….”

Anh tưởng cô bảo anh qua treo áo len cho cô.

“Không phải treo áo.”

“Đợi anh một phút.”

“Chồng ơi, anh qua đây ngay đi.”

Chu Túc Tấn lọc lại nội dung trả lời một lần nữa, xác định không có vấn đề liền nhấn gửi. Đặt điện thoại ở cuối giường đi qua phòng thay đồ xem xem vì sao cô lại làm nũng.

Đi đến trước cửa, nhìn cô: “Bây giờ ngay cả một phút cũng không thể đợi rồi?”

Vệ Lai: “Ừm.”

Lúc nói chuyện Chu Túc Tấn đi đến cạnh cô.

Vệ Lai chỉ vào chiếc đồng hồ hàng thứ hai chiếc thứ ba bên trái trong tủ đựng đồng hồ, “Anh mới mua chiếc đồng hồ đó à?”

Có thể nhận ra chính xác chiếc đồng hồ nào được đặt trong tủ, ngoại trừ anh, anh tưởng sẽ không có người thứ hai.

Chu Túc Tấn không khỏi nhìn cô thêm mấy lần, “Nhiều đồng hồ như vậy sao em có thể nhớ hết được?”

“Không phải em có làm bảng PPT sao? Xem nhiều là nhớ.” Tầm mắt Vệ Lai từ đầu đến cuối đều rơi vào chiếc đồng hồ mới mua đó, dựa vào sự hiểu biết có hạn của cô với đồng hồ, phân tích vì sao anh lại mua chiếc đồng hồ đó.

Chu Túc Tấn có ấn tượng rất sâu lúc cô làm PPT, hỏi: “Xem mấy lần?”

Vệ Lai suy nghĩ: “Không nhớ nữa, rất nhiều lần.”

Cô quay đầu đối diện với ánh mắt của anh, cười nói: “Em có thể cho phép người khác nói em hư vinh, nhưng tuyệt đối không để người khác có cơ hội nói em không tận tâm. Hư vinh em không có cách nào khống chế, nhưng tận tâm thì được.”

Nói rồi cô lại quay đầu nhìn đồng hồ: “Chiếc đồng hồ này anh mua lúc nào vậy?”

“Trong thời gian chia tay, thời gian cụ thể không nhớ nữa.”

Bây giờ Vệ Lai đang nhớ lại mấy tháng chia tay đó, trong lòng vẫn khó chịu. Cô cười, nói: “Khi đó em còn từng nghĩ, có ngày nào đó anh đột nhiên đến thăm em không?”

“Đột nhiên đến thăm em, sẽ không.”

Anh lại nói: “Lúc đến Giang Thành công tác, có thể sẽ gọi điện thoại cho em.”

Vệ Lai không tính toán quá khứ, dẫu sao khi đó hai người cũng chẳng có quan hệ gì.

“Vậy sau này, anh sẽ đột nhiên đến thăm em không?”

Chu Túc Tấn nhìn cô, gật đầu đồng ý với cô: “Sẽ đi.”

Anh trả lời thẳng thắn như vậy khiến nhịp tim của Vệ Lai liền kích động.

Nghĩ xem nói gì để trả lời anh, nhưng lúc này đầu óc trống rỗng, không nói nên lời.

Vệ Lai giơ tay nắm lấy sơ mi của anh.

Chu Túc Tấn cúi đầu nhìn tay cô, nắm chặt như vậy, anh vô cùng kiên nhẫn: “Không phải đã đồng ý với em rồi sao? Vẫn còn chỗ nào chưa hợp ý em?”

Từ một tay nắm, biến thành hai tay cùng nhau nắm, đối diện với ánh mắt anh: “Anh nói như vậy quả thực có chỗ không hợp lý đấy?”

“Vắt óc suy nghĩ ra rồi?”

“……..” Vệ Lai cười, “Ừm.”

Chu Túc Tấn ra hiệu cho cô: “Nói anh xem.”

Vệ Lai: “Không thích ứng được với việc sau khi kết thúc ở cùng một thành phố mà đột nhiên không liên lạc. Một ngày trước vẫn còn rất thân mật, sau khi anh rời khỏi Giang Thành một tin nhắn cũng không có. Thật ra cái đó không cần thiết, nhưng ít ra anh cũng nên gửi tin nhắn báo bình an cho em, để em biết anh ở đâu. Bây giờ anh là người nhà của em rồi, chắc chắn em sẽ bận tâm.” 

Chu Túc Tấn cảm động: “Lần sau anh sẽ chú ý.”

Anh nhìn cô, ánh mắt ra hiệu cô tiếp tục.

Vệ Lai: “Tạm thời chỉ có cái này không hợp lý.”

Vệ Lai cầm váy ngủ đi tắm, đi đến cửa phòng thay đồ lại quay người, “Cứ tưởng anh đem chỗ đồ này xử lý hết rồi.”

Chu Túc Tấn mở tủ đựng đồng hồ, đang điều chỉnh lại thứ tự đồng hồ, nói: “Khi đó đã suy nghĩ có muốn kết hôn cùng em không nên tạm thời không gửi đi.”

Vệ Lai đứng ở cửa không cử động.

Anh nhìn cô, “Cho dù không kết hôn cũng sẽ không vứt đồ của em đi, có phiền phức đến đâu cũng gửi qua cho em.”

“Cảm ơn anh.”

Vệ Lai đi vào nhà tắm, lần đến gặp phụ huynh trong thời gian hợp đồng đó cũng đã sử dụng nhà tắm này, không xa lạ gì với cách trang trí của nhà tắm. Bồn tắm ở bên này của anh cùng kiểu với nhà bên Giang Thành, sử dụng rất thuận tay.

Bồn tắm ở bên cạnh cửa sổ, xả nước xong, cô tắt hết đèn trong nhà tắm, dựa vào bồn tắm ngắm nhìn tuyết rơi bên ngoài, Giang Thành rất ít khi tuyết rơi lớn như này.

Cô dùng nhà tắm quá lâu, Chu Túc Tấn tắm ở nhà tắm phòng bên cạnh. Đợi anh tắm xong cô vẫn ở trong nhà tắm chưa ra.

Sợ cô ngâm bồn lâu ngủ mất anh gõ cửa.

“Vệ Lai?”

Không đi vào nhìn chỗ bồn tắm, anh đứng ở cửa gọi cô.

“Em không sao. Vừa rồi đang nghĩ chỗ chọn làm cửa hàng mới, nghĩ quá nhập tâm.”

Vệ Lai mặc váy ngủ, chỉnh xong váy mới đi ra, anh đã không còn ở cửa nhà tắm.

Tóc vẫn ướt, cô đi tới bồn rửa mặt đứng trước gương sấy tóc.

Lúc sấy sắp khô Chu Túc Tấn đi vào.

Anh mặc bộ quần áo ngủ màu đen đơn giản, cao quý, lạnh lùng.

“Ngày mai mấy giờ em đi?” Anh hỏi.

“Hẹn gặp lúc 11 rưỡi, 10 giờ xuất phát chắc là kịp.”

Chu Túc Tấn gật đầu, “Cullinan không lái về kịp thì em lái Bentayga qua đó.”

“Được.”

“Tối mai có thể 7 rưỡi anh mới về đến nhà, không có thời gian ở cùng em, em tự sắp xếp.”

Đây có lẽ là thời gian sớm nhất anh có thể về rồi, “Không sao, anh cứ bận đi.” Đuôi tóc không còn ẩm nữa nên Vệ Lai tắt máy sấy tóc.

“Chồng ơi.”

“Ừ, lại sao nữa.” Chu Túc Tấn xếp chai lọ trên bồn rửa mặt gọn hàng lại, nhìn máy sấy tóc trong tay cô, “Muốn anh sấy tóc cho em?”

“Không phải, đã sấy khô rồi.” Cô muốn hỏi anh thông tin liên quan về chiếc đồng hồ đó. “Còn có hai tủ đồng hồ nữa anh chưa phổ cập kiến thức cho em, khi nào rảnh anh có thể phổ cập cho em nữa không?”

“Được.”

Vệ Lai cất máy sấy tóc, nếu như là đôi vợ chồng yêu nhau bình thường mới kết hôn lúc yêu xa gặp mặt, về đến nhà đã trải qua những khoảnh khắc kinh thiên động địa rồi, nào giống như bọn họ phải thích ứng với sự xa lạ này.

Cô quay người đối diện với anh, đang suy nghĩ làm thế nào để phá vỡ sự im lặng thì Chu Túc Tấn kéo cô vào lòng, cúi đầu hôn xuống môi cô.

Vệ Lai đè nén sự căng thẳng, nhấc chân muốn hôn anh kết quả anh lại đứng dậy, cô không với tới.

Chu Túc Tấn không phải cố ý trêu cô, chỉ là không ngờ được cô sẽ hôn lại.

Vệ Lai cười, hóa giải ngượng ngùng: “… Anh cao như vậy, nếu như ngày nào đó cãi nhau, muốn hôn anh cũng không hôn được. Cần giải quyết vấn đề cách biệt chiều cao này.”

Chu Túc Tấn: “Sau này sẽ cố gắng chiều em. Vấn đề cách biệt chiều cao này không có cách nào giải quyết.”

“Có.”

Nhưng chắc chắn anh sẽ không làm như vậy.

“Cách gì?”

“Anh ôm em.”

Chu Túc Tấn nhìn cô mấy giây, ôm lấy eo cô, bế cô lên.

Hai chân Vệ Lai lơ lửng trên không, lúc bị anh ôm vào lòng trái tim đột nhiên co rút lại, nhịp tim dường như không phải của mình nữa. Đột nhiên giống như mất đi trọng tâm, cô bám vào cổ anh.

Vẫn thấp hơn anh một chút nhưng về cơ bản thì ngang tầm mắt anh.

Đáy mắt anh bình tĩnh khắc chế.

Mặc dù anh đang mặc đồ ngủ, ở trong trạng thái thoải mái nhất trong ngày, nhưng sự lạnh lùng và xa lạ trên người anh không hề giảm bớt.

Nhìn nhau chưa đến hai giây, Chu Túc Tấn siết chặt vòng tay, hôn lên môi cô.

Anh hôn môi cô rất sâu, trong sự mãnh liệt mang theo dịu dàng, Vệ Lai suýt chút nữa không tiếp nhận được nụ hôn này.

Hôn từ bồn rửa mặt đến chân giường.

Cô vẫn luôn được anh ôm như vậy.

Sau khi nụ hôn sâu kết thúc, trước mắt Vệ Lai mờ mịt, không biết mình đang nằm trên gối của cô hay của anh.

Khoảnh khắc anh chạm vào cơ thể cô, trái tim cô run rẩy.

Vệ Lai nhìn đường nét sâu thẳm phía trên, “Trong nhà không có…”

Chu Túc Tấn: “Có, anh chuẩn bị rồi.”

Anh cúi đầu hôn cô.

Vệ Lai không có cách nào chuyên tâm đáp lại nụ hôn của anh.

Mãi cho đến khi cô hoàn toàn tiếp nhận anh, cô mới vòng tay qua cổ hôn anh. Dùng nụ hôn để giải phóng cảm giác căng thẳng lạ thường trong người.

Chu Túc Tấn nắm lấy một tay cô, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Một phần sức lực truyền từ lòng bàn tay anh sang tay cô.

Trong thời hạn hợp đồng, lúc bố trí hiện trường trong khách sạn của anh ở Giang Thành chỉ tiện tay mở ba cái. Hôm nay, anh bù lại hết cho cô.

Trong sân, tuyết bay lả tả, dày đặc đến tận nửa đêm mới dừng.

2 Comments

  1. ngủ đi mà

    À bù lại 3 cái hã =))))))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *