Bức thư tình gửi Vệ Lai – Chương 41

Chương 41: Hôm nay tình huống đặc biệt, lần sau anh mua cho em.

Dịch: Anh Đào.

Beta: HP.

Bão tuyết đã dừng lại nhưng trong phòng vẫn chưa.

Lúc Vệ Lai đi tắm lần thứ hai nhìn thấy sân sau đã phủ đầy tuyết, không còn nhìn rõ hình dạng tinh xảo ban đầu của cây cối.

Trận tuyết lớn như vậy trong kí ức của cô chỉ xuất hiện một lần, chính là khi đi nghỉ dưỡng ở một trấn nhỏ, bên cạnh khu trượt tuyết.

“Trước khi em thức dậy, đừng cho người quét dọn dẹp sân.” Lúc nói chuyện cô không nhìn anh, mười giây trước vẫn còn run rẩy trong vòng tay anh.

Những dao động mạnh mẽ trong lòng vẫn chưa thể bình phục trở lại.

Chu Túc Tấn: “Không quét, để lại cho em.”

Anh giơ tay với hộp khăn giấy bên tủ đầu giường.

“Chồng ơi, anh đừng cử động.” Đột nhiên Vệ Lai nắm chặt lấy cánh tay anh.

Chu Túc Tấn không với lấy hộp khăn giấy nữa, ôm cô vào lòng thêm lần nữa, khàn giọng nói: “Có phải có chỗ nào không thoải mái không, nói anh nghe.”

Không có chỗ nào không thoải mái.

Anh vẫn chưa rút ra, vừa rồi rướn người lên lấy hộp khăn giấy, chạm đến điểm sâu nhất trong cô, khoảnh khắc đó khiến toàn thân Vệ Lai xuất hiện một luồng điện nóng ẩm, chạy dọc khắp cơ thể.

Cảm giác kích động lặp lại.

“Tối mai anh có ăn cơm ở nhà không?” Vệ Lai phá vỡ sự im lặng.

Chu Túc Tấn nhìn vào mắt cô: “Có.”

“Những ngày sau đó anh đều ở nhà ăn cơm sao?”

“Ừm.”

Vệ Lai vòng hai tay ôm lấy cổ anh, hơi thở đan xen quấn quýt, khoảng cách giữa cả hai gần như bằng không.

Sau mấy giây nhìn chăm chú, Chu Túc Tấn cúi đầu hôn cô. Cho dù đã trải qua tiếp xúc thân mật, cảm giác xa lạ cũng chỉ giảm đi một ít, sự xa lạ về mặt tâm lý không thể nào dựa vào cơ thể mà phá bỏ hoàn toàn.

Trưa mai cô còn có hẹn với người khác, lịch trình ngày mai của anh cũng được xếp dày đặc, lý trí khiến cả hai không để lần thứ tư tiếp tục.

Chu Túc Tấn hôn nhẹ môi cô, đứng dậy.

Vệ Lai không còn lại chút sức lực nào để ngâm bồn, tắm rửa đơn giản rồi thay một bộ đồ ngủ sạch sẽ khác. Váy ngủ của cô và đồ ngủ của anh tối nay đều ướt sũng, không thể nào mặc lại.

Sáng hôm sau cô ngủ đến 8 giờ mới dậy, Chu Túc Tấn đã đến công ty.

Tuyết trong sân vẫn chưa dọn đi, vẫn giống như tối qua lúc cả hai dừng lại. Cô chụp ảnh trước, lưu lại mấy dấu chân của mình trên nền tuyết.

Nếu như Chu Túc Tấn nhìn thấy đại khái sẽ nói cô nhàn rỗi không có việc gì làm.

Sắp đến 10 giờ, cô lên nhà thay quần áo để chuẩn bị đến nhà hàng.

Hôm nay chọn một chiếc váy len dài màu sắc nhẹ nhàng kết hợp với một chiếc áo khoác dài màu xám cổ điển. Vén mái tóc dài lên nhìn kỹ vào cổ, không để lại dấu vết gì.

Tối qua lần nào Chu Túc Tấn cũng đều vô cùng kiềm chế, quan tâm đến cảm nhận của cô. Dưới tình huống như vậy mà anh vẫn có thể bình tĩnh, kiềm chế dục vọng của mình.

Cả đời này có lẽ cô sẽ không bao giờ có cơ hội nhìn thấy dáng vẻ mất khống chế của anh.

Mới mở cửa chiếc Bentayga, vừa ngồi lên xe thì Chu Túc Tấn gọi điện đến?

“Em dậy chưa?” Giọng nói mát lạnh của anh truyền đến.

“Em dậy từ lâu rồi, đang định ra ngoài.” Vệ Lai đặt túi xách lên ghế lái phụ, sau khi bình ổn lại hormone, cặp vợ chồng nếu chưa thân quen ít nhiều cũng sẽ tồn tại cảm giác hơi ngượng ngùng.

“Chồng ơi, có chuyện gì sao?”

Chu Túc Tấn: “Quần áo đều là dì chọn giúp em, nếu như có bộ nào không hợp ý sẽ lại đổi cho em.”

Lúc cô thức dậy, một lô quần áo mùa đông đã được đưa đến nhà, đều là phong cách và màu sắc mà cô thích. Hóa ra là mắt nhìn của dì.

“Không có bộ nào không hợp ý, không cần phải đổi nữa.” Vệ Lai nhìn váy len trên người, “Em còn tưởng là anh mua cho em.”

Trước đây, Chu Túc Tấn đã đồng ý với cô, sau này tặng cô bất cứ đồ gì đều tự mình lựa chọn, anh giải thích: “Hôm nay là tình huống đặc biệt, lần sau anh mua cho em.”

Sáng nay có cuộc họp, không dành đủ thời gian chọn quần áo cho cô, mà cô lại cần mặc gấp.

“Chồng ơi.”

“Hửm.”

Cô chỉ gọi một tiếng, sau đó không nói gì.

Chu Túc Tấn hỏi: “Sao lại không nói gì?”

“… Đột nhiên quên mất muốn nói gì với anh.”

“Nhớ ra thì nói lại với anh.”

“Ừ, em cúp đây, sắp ra ngoài rồi.” Vệ Lai không thể hình dung được cảm giác khó tả khi ở cùng anh ngày hôm nay, khoảnh khắc vừa rồi vậy mà mắc kẹt trong suy nghĩ của chính mình, không biết nên nói thêm gì, cần phải nói gì.

Có lẽ là vì không còn khoảng cách về mặt cơ thể.

Chu Túc Tấn vừa kết thúc cuộc gọi với Vệ Lai thì dì gọi điện đến.

Ninh Như Giang biết chuyện bây giờ Vệ Lai đang ở Bắc Kinh, hỏi cháu ngoại hôm nào dẫn cô qua nhà ăn cơm.

“Gần đây dì không bận, hai đứa đến hôm nào cũng được.”

Mặc dù lá bạch quả trong sân không rụng nữa nhưng ngồi trong nhà nhâm nhi cốc cà phê nóng, ngắm nhìn tuyết rơi trong sân cũng không tệ.

Chu Túc Tấn: “Không qua đó nữa. Cô ấy đến đây công tác.”

Ninh Như Giang cực kỳ nhiệt tình: “Cho dù có bận cũng phải có thời gian ăn cơm chứ.”

Chu Túc Tấn suy nghĩ một lát, thành thật với dì: “Có thời gian con cũng không dẫn cô ấy qua đó.”

Trong lòng Ninh Như Giang lo lắng, không phải hai đứa nhỏ này có mâu thuẫn gì rồi chứ.

Không biết vì sao, đột nhiên bà nhớ đến chiếc đồng hồ đó.

“Túc Tấn, hai đứa làm sao vậy?”

“Không sao hết. Con và cô ấy vẫn chưa thực sự hoà hợp, tình cảm cũng không nhiều, đến đó cô ấy vì quan tâm đến tâm trạng của mọi người lại phải diễn kịch.”

Chu Túc Tấn ra khỏi phòng họp trở về văn phòng của mình, còn có công việc cần xử lý, “Dì, con làm việc đây. Lúc nào nên về nhà con sẽ đưa cô ấy về.”

Ninh Như Giang thở phào, không phải cãi nhau là tốt.

Bà có thể hiểu quyết định của cháu ngoại, dù sao thì diễn kịch cũng quá mệt, thằng bé không nỡ để Vệ Lai vất vả đối phó với các trưởng bối.

Cúp điện thoại, Chu Túc Tấn để điện thoại sang một bên, mở tài liệu cần ký tên ra.

Lục An gõ cửa đi vào, bên tai đang cầm điện thoại nói chuyện, kéo ghế ngồi xuống đối diện Chu Túc Tấn, người ở bên kia đang giải thích lý do gọi điện thoại đến.

“Giám đốc Lục, tháng 8 năm ngoái có phải anh có mua một chiếc đồng hồ được sang tay ở Giang Thành không?” Chương Nham Tân vào thẳng chủ đề.

“Đúng.”

Lục An liếc mắt nhìn đồng hồ của Chu Túc Tấn, đang đeo trên tay. Anh ta nói chắc chắn Chương Nham Tân nhìn trúng đồng hồ của Chu Túc Tấn, quả nhiên không sai.

“Chiếc đồng hồ đó là quà sinh nhật Vệ Lai tặng tôi.”

“Anh nói cái gì?” Bởi vì quá kinh ngạc, Lục An không khỏi cao giọng, suýt nữa buột miệng chửi thề.

Chu Túc Tấn ngồi đối diện thấy anh kinh ngạc như vậy cũng liếc nhìn mấy cái.

Lục An nào còn quan tâm đến ánh mắt nhắc nhở của Chu Túc Tấn, ngón tay ấn thái dương, cảm nhận rõ ràng tiếng ‘thình thịch, thình thịch’.

Chương Nham Tân lặp lại lần nữa: “Chiếc đồng hồ đó là quà sinh nhật mà Vệ Lai tặng tôi. Đối với sếp Chu mà nói, nó chắc chắn không có ý nghĩa gì nhưng tôi cũng không cố ý khiến anh ấy không vui, làm phiền anh giúp đỡ, giúp tôi mua lại chiếc đồng hồ đó. Anh yên tâm, chiếc đồng hồ về chỗ tôi, tôi cũng sẽ không đeo nó ra ngoài, sếp Chu chắc chắn sẽ không biết được quan hệ giữa tôi với chiếc đồng hồ.”

“Xin lỗi, tôi không thể làm gì được.”

“Biết là chuyện này làm khó anh, không sao hết. Giám đốc Lục anh bận tiếp đi, làm phiền anh rồi.”

Lục An trực tiếp tắt điện thoại, trong đầu là một đống lùng bùng.

Luôn cảm thấy vì một phút không cẩn thận đã biến thành một kẻ gây ra chuyện lớn.

Khi đó Chu Túc Tấn thoạt nhìn có vẻ không thích chiếc đồng hồ này, là anh ta kiên trì muốn đến cửa hàng chính hãng bên Thượng Hải xem, Chu Túc Tấn chê phiền mới miễn cưỡng lấy chiếc đồng hồ này.

Giờ thì hay rồi.

“Tìm tôi có chuyện gì?” Chu Túc Tấn liếc nhìn anh ta.

Lục An hoàn hồn, cầm điện thoại đứng dậy: “Đi nhầm chỗ rồi, tôi muốn đi tìm Chu Gia Diệp.”

“……”

Anh ta không đi mà lập tức nhấc chân chạy thẳng đến văn phòng của Chu Gia Diệp, sau khi đóng cửa còn khóa từ phía trong.

Chu Gia Diệp nhỏ giọng nói: “Chạy nhanh như vậy, đắc tội Chu Túc Tấn rồi?”

“… Haiz, đừng nhắc nữa.”

Lục An mặc một chiếc áo len mỏng, cả người nóng đổ mồ hôi, dứt khoát cởi áo len ra, chỉ mặc áo sơ mi, vẫn cảm thấy nóng.

Anh ta dùng tay lau mồ hôi trên trán.

Vốn dĩ Chu Gia Diệp chỉ nói đùa, thấy anh ta đổ nhiều mồ hôi như vậy đã nhận ra được tính nghiêm trọng của vấn đề.

“Rốt cuộc cậu gặp phải rắc rối gì? Dự án đầu tư nó làm cùng bị cậu làm hỏng rồi?”

Lục An rót một cốc nước lạnh uống, “Nếu như là chuyện tiền bạc thì tốt rồi.”

Đặt cốc nước xuống, anh ta kể lại nguyên văn toàn bộ câu chuyện.

Nghe xong, đột nhiên Chu Gia Diệp cũng im lặng theo.

Lục An lại thở dài: “Anh nói Chương Nham Tân có phải có bệnh không?”

Không rảnh mắng người, anh ta bảo Chu Gia Diệp phân tích thay anh ta, tiếp theo Chương Nham Tân sẽ làm gì.

Chu Gia Diệp: “Tạm thời đừng làm gì hết. Cho dù cậu ta muốn lấy lại chiếc đồng hồ đó cũng phải quan tâm đến chuyện hợp tác với Khôn Thần chúng ta.”

Điều Lục An lo lắng là: “Tuần trước hội đồng quản trị đã thông qua quyết định giảm đầu tư vào Chất bán dẫn Tân Minh, nếu Chương Nham Tân biết tin này thử nghĩ xem liệu anh ta có còn quan tâm không?”

Chu Gia Diệp: “Vậy nên mới nói tạm thời không làm gì hết.”

Đột nhiên anh nghĩ đến sự quan tâm quá mức của mẹ và dì với chiếc đồng hồ đó, trước đó còn hoang mang, bây giờ thì đã hiểu lý do vì sao rồi. Bởi vì đó là quà Vệ Lai tặng cho Chương Nham Tân, mẹ nghĩ không ra vì sao Chu Túc Tấn lại không có chút ác cảm nào khi đeo chiếc đồng hồ.

“Cậu căng thẳng cái gì, cũng đâu phải lỗi của cậu.”

Không phải là Lục An căng thẳng mà là áy náy: “Em làm hỏng chiếc đồng hồ anh tặng cậu ấy, bây giờ vẫn chưa sửa xong. Muốn đền cho cậu ấy một chiếc khác kết quả lại gặp phải chuyện phiền phức như này.

Sau khi bình tĩnh lại vẫn lờ mờ không biết đâu mà lần, anh ta hỏi Chu Gia Diệp: “Làm sao đây?”

Chu Gia Diệp trầm ngâm một lúc, “Sau tết lại nói, Vệ Lai vẫn còn ở đây.” Anh ta bảo Lục An đừng nghĩ quá nhiều, “Không có chuyện gì Chu Túc Tấn không giải quyết được.”

Bàn số 9 trong nhà hàng S.Z., Vệ Lai đến trước hai mươi phút.

Vừa ngồi xuống được mấy phút Kỳ Lâm Thăng cũng đến. Ông ấy và Vệ Lai cùng một kiểu người, bất kể ai là người mời ăn cơm, đều sẽ không để đối phương phải chờ đợi.

“Giám đốc Kỳ, lâu rồi không gặp.” Vệ Lai cười đứng dậy.

“Ngồi đi, không cần khách sáo.”

Hôm nay hai người mới gặp nhau lần thứ hai nhưng không có bất cứ cảm giác xa lạ nào.

Kỳ Lâm Thăng thường xuyên đến nhà hàng này, biết được chỗ ngồi nào không mở cho bên ngoài. Bàn bọn họ ngồi không phải bàn mà người thường có thể đặt được, “Bữa cơm này khiến cô tốn không ít công sức rồi.”

Vệ Lai: “Cũng không phải, chồng tôi đặt giúp tôi.”

Lâm Kỳ Thăng chú ý đến chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của cô, lần trước gặp nhau hình như không đeo. Hôm nay ông ấy cũng lái xe đến đây, chỉ có thể dùng nước mời cô: “Chúc mừng cô.”

Trước giờ ông ấy đều không nghe chuyện riêng của người khác, chúc mừng xong liền nói chuyện khác.

“Nghe nói Trần Kỳ đến chỗ cô rồi.”

Vệ Lai bất ngờ: “Ông quen Trần Kỳ?”

Kỳ Lâm Thăng gật đầu: “Quen nhau cũng nhiều năm rồi, trước đây công việc có tiếp xúc.

Trần Kỳ hỏi thăm ông tầng quản lý của siêu thị Vệ Lai như nào, ông ấy hiểu Trần Kỳ, vậy nên chỉ nói một câu: “Có lẽ hợp với tính cách của cậu.”

Vệ Lai cảm kích: “May mà có ông, nếu không Trần Kỳ sẽ không đến chỗ chúng tôi.”

Kỳ Lâm Thăng cười: “Không cần khách sáo, giúp đỡ lẫn nhau.”

Lúc ăn cơm đều nói về kế hoạch mở rộng siêu thị trong năm tới, huy động vốn chính là ưu tiên hàng đầu.

Công việc trước đó của Vệ Lai đã tích lũy được một ít quan hệ, ngày mai hẹn gặp với khách hàng là giám đốc của Vốn Viễn Duy, xem xem đối phương có hứng thú với siêu thị Vệ Lai không.

Vệ Lai và Kỳ Lâm Thăng nói chuyện đến mãi 2 rưỡi, Kỳ Lâm Thăng nói có thể sau tết sẽ đến Giang Thành thăm quan siêu thị, cô giơ tay: “Mong đợi giám đốc Kỳ đến chỉ bảo công việc cho siêu thị nhà chúng tôi.”

Sau khi tạm biệt, ai lên xe người đó.

Vệ Lai theo thói quen đi tìm chiếc Cullinan của mình, liếc mắt nhìn trong bao nhiêu xe mà không nhìn thấy chiếc SUV màu xanh ngọc lục bảo đậm. Đi về phía trước mấy bước mới chợt nhớ ra hôm nay lái chiếc xe Bentayga màu đen của Chu Túc Tấn.

Sau khi lên xe cũng không vội khởi động ngay, đang nghĩ chiều nay đi đâu.

Vẫn chưa mua quần áo mới cho bố mẹ, đợi lúc về cũng là gần giao thừa, chưa chắc đã có thời gian đi mua sắm.

Cô khởi động xe, lái đến trung tâm thương mại gần nhất.

Mua quần áo mới cho bố mẹ, lại mua quà thích hợp cho ông bà nội và ông bà ngoại, đến cả gia đình nhà cậu cũng chuẩn bị, người duy nhất trong nhà bỏ sót là Chu Túc Tấn.

Sau khi lên xe, đã khởi động rồi lại tắt máy, quay lại trung tâm thương mại.

Vệ Lai chọn cho Chu Túc Tấn một chiếc áo khoác dáng dài vừa phải, nếu như anh không nhận thỉnh thoảng cô sẽ mặc tránh gió.

Cửa hàng chính hãng bên cạnh là thương hiệu cô hay mặc, bộ sưu tập mùa xuân đã ra mắt, nhiều kiểu hơn ở Giang Thành, cô vào đi dạo.

Cô nhìn trúng một chiếc áo len hở cổ và một chiếc váy, lại nhìn thấy một kiểu blazer mỏng, đúng kiểu dáng và màu cô thích. Còn chưa đợi cô đi qua thử, chiếc áo blazer đã bị quản lý cửa hàng lấy xuống sau đó nhỏ giọng dặn dò chuyện gì đó với người bên cạnh.

Đợi quản lý cửa hàng dặn xong Vệ Lai nói muốn thử chiếc blazer đó.

Quản lý chỉ vào phòng thử đồ bên kia, xin lỗi: “Xin lỗi cô, chiếc áo blazer đó đã được một khách hàng xinh đẹp nhìn trúng trước, hay là cô thử xem những kiểu khác xem sao?”

“Tổng cộng chỉ có một chiếc đó sao?”

“Hai chiếc. Chiếc chiều nay cũng bị đặt trước rồi.”

“Được.”

Vệ Lai rất nuối tiếc, trả tiền áo len và váy rồi rời đi.

Từ trung tâm thương mại đi ra sắp 6 giờ, trời đã tối từ lâu.

Trên đường bị kẹt xe, lái về đến biệt thự đã là một tiếng rưỡi sau.

Trong sân, chiếc Bentley đã dừng ở chỗ đỗ xe.

Vệ Lai dừng xe xong, chỉ cầm chiếc áo khoác măng tô của Chu Túc Tấn xuống.

Phòng khách dưới nhà không có ai, bước lên bậc thang cuối cùng tầng hai, cô gọi anh: “Chồng ơi?”

Chu Túc Tấn ở phòng làm việc, trả lời một tiếng.

Vệ Lai đi đến cửa phòng làm việc, đúng lúc anh ngẩng đầu nhìn qua đây, giây phút ánh mắt chạm nhau cô lại nhớ đến chuyện tối qua, vẫn luôn cảm thấy ngượng ngùng.

Cũng may bây giờ cô cũng đã học được cách bình tĩnh trước mọi chuyện giống như anh.

“Anh về sớm vậy sao?”

“Về chưa được bao lâu.”

Cô đi qua, đưa chiếc áo măng tô mới mua cho anh xem: “Mua cho tất cả mọi người trong nhà không thể nào không mua cho anh. Anh xem có thích không, nếu như không thích thì để em mặc.”

Chu Túc Tấn đánh giá: “Không tồi.” Sau đó lại nhìn màn hình máy tính, vừa click chuột, vừa nói với cô: “Em cầm trước đã.”

Ánh mắt của Vệ Lai di chuyển từ ngón tay dài mảnh khảnh đến xương quai hàm sắc bén của anh, từ khuôn mặt lạnh lùng của anh không nhìn ra được bất cứ buồn vui gì, cũng không thể nào nhìn ra rốt cuộc trong lòng anh đang nghĩ gì khi nhìn thấy chiếc áo này.

Sau khi lưu tài liệu, anh đứng dậy, thuận tay cầm áo trong tay cô, “Buổi chiều em đi mua sắm sao?”

“Ừ.” Vệ Lai đi cùng anh ra khỏi phòng làm việc đi về phía phòng ngủ chính, vừa đi vừa nắm tay anh. Chu Túc Tấn nắm lại tay cô, để tay cô trong lòng bàn tay mình.

Đồng thời còn nắm lấy nhịp tim của cô.

Bị anh nắm tay như vậy đi về phòng thay đồ.

Chu Túc Tấn chỉ lên sô pha: “Mua cho em đó.”

Vệ Lai nhìn logo trên túi, đó chính là cửa hàng chính hãng nữ mà hồi chiều cô đi dạo.

Chiếc buổi sáng là dì chọn, đây là lần đầu tiên anh thất hứa với cô vậy nên buổi tối mua bù lại cho cô.

Chu Túc Tấn: “Không có thời gian đi đến cửa hàng nên anh bảo bọn họ gửi mấy mẫu mới qua để anh chọn mấy kiểu.”

Vệ Lai buông tay anh ra, bước mấy bước qua, mua cho cô đều là kiểu váy dài mùa xuân, còn có chiếc áo blazer cô muốn mua nhưng không mua được. Hóa ra chiếc khác là bị anh mua mất.

Đột nhiên cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

“Anh vẫn còn nhớ em thích blazer màu trắng sao? Chiếc áo này chiều nay ở trong cửa hàng em cũng muốn thử nhưng không còn hàng, vốn dĩ cảm thấy rất tiếc, không ngờ anh lại mua cho em.”

Cô đi đến trước mặt anh, giơ tay ôm anh.

“Chồng ơi.”

“Sao vậy?” Một tay Chu Túc Tấn kéo cô vào lòng, treo chiếc áo cô mua cho anh vào tủ đầu tiên, “Còn có áo nào muốn mua mà không mua được sao?”

“Không phải.” Vệ Lai không nói gì nữa, chỉ im lặng nhìn anh.

Chu Túc Tấn cụp mắt nhìn cô, không hỏi cô còn chuyện gì khác không, cúi đầu hôn xuống môi cô.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *