Bức thư tình gửi Vệ Lai – Chương 42

Chương 42: Vậy giữa chúng ta cũng có thể có tình yêu.

Dịch: Anh Đào.

Hôn xong, Chu Túc Tấn rời khỏi môi cô, tay vẫn vòng qua eo, nhẹ ôm cô vào lòng. Vệ Lai cứ như vậy ôm anh, anh cũng không buông ra.

Chu Túc Tấn: “Ngoại trừ áo blazer, còn nhìn trúng cái nào khác không? Không thì lại đổi cho em.”

“Không cần đổi, đều là màu em thích.”

Còn về kiểu dáng, cho dù có đi đổi thì trong cửa hàng cũng không có kiểu nào cô thích hơn.

Vệ Lai nhìn về phía hai tủ đựng đồng hồ ra hiệu cho anh, “Phổ cập cho em đi.”

Chu Túc Tấn nhìn người trong lòng: “Đi ăn cơm trước đã.”

Vệ Lai suýt nữa quên mất hai người vẫn chưa ăn tối. Cô là người vô cùng coi trọng việc ăn uống, ba bữa ăn sẽ không thiếu bữa nào, nếu như là trước đây chắc chắn không thể nào quên được chuyện này..

“Vậy ăn cơm xong anh phổ cập cho em.” Vệ Lai đứng dậy khỏi lòng anh.

Đợi cô buông tay ra trước, Chu Túc Tấn mới buông cô ra.

Lúc xuống nhà Vệ Lai không nắm tay anh, trong nhà còn có dì và những người khác, cô cũng không phải kiểu giống như anh, lúc ăn cơm sẽ vừa ăn vừa nói chuyện.

“Anh có còn nhớ không, anh cho phép em bổ sung thêm năm điều vào thỏa thuận trước hôn nhân.”

Chu Túc Tấn bình tĩnh nhắc nhở, là ba lần.

Vệ Lai dễ nói chuyện: “Vậy thì cứ để ba lần trước, đợi em dùng hết ba lần anh lại thêm cho em, có được không?”

Chu Túc Tấn miễn bình luận: “Khi nào em mới có thể khiến anh bớt lo lắng được?”

Vệ Lai bật cười: “Sợ là cả đời này đều không thể rồi.”

Cô tiếp tục nói về thỏa thuận trước hôn nhân, dự định hôm nay thêm một điều.

Chu Túc Tấn hỏi: “Muốn thêm gì vậy?”

Vệ Lai nói thẳng: “Trước đó trong thỏa thuận đã hứa, anh phải chiều em.”

Chu Túc Tấn gật đầu, lại hỏi: “Có phải có lần nào anh quên chiều em không?”

“Cái này thì không có.”

Anh đồng ý với mọi yêu cầu mà cô đưa ra, kiên nhẫn dỗ dành, không để cho cô chịu một chút tủi thân nào. Cho dù những người bạn trai trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt cũng thể không làm được như anh.

Vệ Lai muốn thu hẹp khoảng cách trong lòng, khoảng cách về tâm lý giữa hai người lại một chút, ít nhất mối quan hệ sẽ không hời hợt như hiện tại: “Sau này anh có thể chủ động dỗ dành em không? Chính là kiểu không cần em yêu cầu nhưng anh vẫn nguyện ý làm.”

Ánh mắt Chu Túc Tấn bình tĩnh: “Nếu như anh không chủ động dỗ em, việc này có tính là khiến em chịu tủi thân không?”

Vệ Lai lắc đầu, “Không tính.”

Cô buông nĩa ăn salad rau quả xuống, nghiêm túc: “Những điều kiện bổ sung thêm vào em chắc chắn sẽ thương lượng với anh, tôn trọng suy nghĩ của anh. Anh suy nghĩ một chút xem có muốn thêm hay không.”

Chu Túc Tấn: “Không cần thêm nữa.”

Vệ Lai hơi dừng một chút: “Được, vậy không thêm nữa.”

Cô cúi đầu ăn tiếp đồ ăn trong đĩa.

Chỉ cần cô không chủ động nói, bàn ăn sẽ chìm trong im lặng.

Chu Túc Tấn đặt đũa xuống, cầm ly nước ấm ở bên cạnh lên uống, “Không đồng ý với em, có phải không vui rồi không?”

“Không có.” Vệ Lai dừng lại mấy giây, “Anh phải cho phép em mấy giây thất vọng chứ.”

Từ đầu đến cuối lúc nói chuyện cô vẫn luôn cúi đầu, bình tĩnh ăn.

Chu Túc Tấn nhìn cô: “Yêu cầu này của em không phù hợp với quan hệ đều có mục đích riêng của hai chúng ta, đó là chuyện chỉ có ở những cặp đôi yêu nhau.”

Vệ Lai ngẩng đầu: “Vậy giữa chúng ta cũng có thể có tình yêu.”

Nói xong cô liền hối hận, nhưng đáng tiếc không thể thu hồi được.

Chu Túc Tấn sau khi nhìn thẳng vào cô vài giây rồi nói: “Không phải em cảm thấy hôn nhân và tình cảm đều không có ý nghĩa sao. Kết hôn không phải là để bản thân có chỗ dựa vào, cũng chỉ là để gia đình yên tâm hơn.”

Vệ Lai đang cố gắng nhớ lại, lần đầu tiên anh đề xuất cô suy nghĩ chuyện kết hôn, cô đã từng nói câu này. Bởi vì lúc đó bị Chương Nham Tân tổn thương, nên trong lòng nghĩ gì nói đó.

Cô giải thích: “Suy nghĩ cũng không thể vĩnh viễn không thay đổi, trước đây không phải anh cũng không muốn kết hôn sao?”

Chu Túc Tấn đặt cốc nước xuống, giơ tay: “Đưa bút và bản thỏa thuận bổ sung cho anh.”

Vệ Lai không động: “Em ăn cơm đã.”

Đột nhiên miếng salad trong miệng có mùi vị.

Chu Túc Tấn nhìn biểu cảm của cô chuyển từ chán nản sang vui vẻ, vừa rồi anh lại phá lệ vì cô, tăng thêm giới hạn của chính mình, sự phá lệ này cuối cùng sẽ dừng lại ở đâu, liệu có vượt ra khỏi sự kiểm soát của chính mình hay không bây giờ anh vẫn chưa thể nào xác định được.

Sau bữa cơm, Vệ Lai đi lên phòng ngủ lấy bút và bản thỏa thuận bổ sung để trong túi, bút vẫn là chiếc bút lấy ở nhà anh ở Giang Thành, lúc nào cô cũng mang theo bên người.

Nội dung thỏa thuận này cuối cùng nên thêm vào như nào, cô suy nghĩ rất lâu mà vẫn chưa nghĩ xong nên cô quyết định trực tiếp đưa bản thỏa thuận cho anh.

“Anh viết đi.”

Chu Túc Tấn để bản thỏa thuận lên bàn ăn, “Ngày nào em cũng mang theo thỏa thuận bên người à?”

“Ừ.” Có thể bổ sung bất cứ lúc nào.

Vệ Lai đứng bên cạnh, thấy anh suy nghĩ mấy giây, sau đó đặt bút viết mấy nét chữ tự như rồng bay phượng múa vào chỗ trống: Sau này chủ động dỗ dành cô ấy.

Ký tên và viết thời gian.

Đây có lẽ là nội dung thỏa thuận ngắn nhất.

Nhưng lại khiến cho Vệ Lai cảm động nhất.

Chu Túc Tấn đóng nắp bút lại, đưa bản thỏa thuận cho cô, anh nhìn đồng hồ: “Một tiếng sau phổ cập cho em, một lát nữa anh còn có cuộc họp video.”

“Không cần gấp, anh bận trước đi.”

Vệ Lai cầm thỏa thuận đã ký xong hài lòng quay về phòng ngủ.

Chu Túc Tấn họp ở trong phòng làm việc, cô tăng ca ở trong phòng ngủ, xử lý tin nhắn trong nhóm.

Đa số tin nhắn đã được mẹ xử lý xong giúp cô, Vệ Lai chỉ tốn thêm nửa tiếng để giải quyết chỗ còn lại.

Chu Túc Tấn vẫn chưa tan họp, cô vào phòng tắm ngâm bồn trước.

Hôm nay trời nhiều mây, tuyết ở sân sau tưởng chừng như không tan, vẫn y hệt như những gì cô nhìn thấy lúc sáng. Có vài dấu chân in trên thảm cỏ mềm trắng như tuyết. 

Bây giờ ở trên tầng hai nhìn thấy những dấu chân đó mới biết được sáng nay mình nhàm chán bao nhiêu.

Nhiệt độ trong bồn tắm không thay đổi, nhìn cây bạch đàn ngoài cửa sổ, trước mắt bỗng nhiên hiện lên nét chữ ‘Sau này chủ động dỗ cô ấy’ mạnh mẽ khỏe khoắn của anh. Lại nhớ đến lần đầu tiên gặp anh trong bữa tiệc của Hạ Vạn Trình, khi đó hai người vẫn là người của hai thế giới hoàn toàn khác nhau.

“Vệ Lai?” Chu Túc Tấn họp xong, đi qua tìm cô, trong phòng ngủ không thấy ai.

Vệ Lai đang thất thần, không nghe thấy.

Cho đến khi anh đi vào, “Sao gọi em không thưa?”

“……..” Não chập mạch nửa giây.

Cô đang ở trong bồn tắm, khi tắm cô chỉ nhỏ vài giọt tinh dầu, không có cánh hoa, không có bọt, không có gì cản trở.

Trong vô thức, Vệ Lai nắm lấy mép bồn tắm, “Xong ngay đây.”

Chu Túc Tấn không có ý né tránh, nhưng cũng không quét mắt nhìn, ánh mắt chỉ rơi trên mặt cô: “Lấy đồ ngủ chưa?”

“Lấy rồi.”

Anh gật đầu, xoay người đi ra.

Vệ Lai hoàn hồn, từ bồn tắm đứng dậy, lấy khăn tắm quấn quanh người.

Đêm qua cô và Chu Túc Tấn đều khỏa thân, nhưng khi đó đèn trong phòng không mở. Vừa rồi không giống như vậy, giác quan quá trực tiếp.

Nhiệt độ trong phòng thay đồ không chênh lệch so với phòng ngủ, cô khoác thêm một chiếc áo len rộng thùng thình màu caramel bên ngoài váy hai dây. Cổ áo rộng, dây của váy ngủ lộ ra ngoài, giống như trang sức.

Chu Túc Tấn cũng đi tắm thay quần áo ngủ, lúc anh đẩy cửa vào phòng thay đồ Vệ Lai đang đứng trước tủ trưng bày, lấy một chiếc đồng hồ ra nghiên cứu.

Váy ngủ không quá dài, liếc mắt qua sẽ nhìn thấy toàn bộ đôi chân dài thẳng tắp của cô.

Vệ Lai để đồng hồ về lại chỗ cũ, cởi găng tay, lấy điện thoại ra, “Đợi em chút.” Cô nhanh chóng mở PPT lần trước ra, tiếp tục bổ sung vào.

Chu Túc Tấn: “Vẫn còn làm ghi chú chi tiết vậy sao?”

“Ừ.”

Cả quá trình Vệ Lai đều nghiêm túc nghe anh nói, tốc độ tay của cô cũng nhanh, cơ bản những gì anh nói cô đều có thể ghi lại.

Vì vấn đề thời gian nên Chu Túc Tấn chỉ phổ cập cho cô thêm mười chiếc.

Anh đóng tủ đồng hồ lại, nói: “Sau này anh sẽ từ từ phổ cập thêm cho em.”

Vệ Lai lưu PPT lại.

Chu Túc Tấn nhìn cô, hôm nay cô ít nói hơn, cũng không dựa vào anh, chỉ nghiêm túc viết ghi chú, anh trầm giọng nói: “Không phải thỏa thuận ký cho em rồi sao, vẫn không vui?”

Vệ Lai đột nhiên ngước mắt lên, không phải không vui, đang suy nghĩ xem sắp xếp từ ngữ như nào.

Chu Túc Tấn kéo cô đến trước mặt, ôm vào lòng: “Chỉ có một lần không đồng ý với em, tủi thân đến tận bây giờ.”

Tủi thân chắc chắn có.

Vệ Lai lưu xong tài liệu, ném điện thoại sang sô pha bên cạnh, dựa vào lòng anh, ngẩng đầu nhìn người trước mặt: “Chồng ơi, chúng ta giải quyết vấn đề chênh lệch chiều cao?”

Lần này không bế kiểu công chúa, với lợi thế về chiều cao, Chu Túc Tấn rất dễ dàng nâng Vệ Lai tựa lên eo của mình, hai chân Vệ Lai rất tự nhiên vắt chéo, quấn lấy eo anh.

Hiện tại cô cao hơn anh, cẩn thận nghiên cứu từng centimet đường nét trên khuôn mặt anh.

Ánh mắt cô dừng lại ở đôi môi, cúi thấp đầu ngậm lấy môi, bắt đầu hôn anh.

Chu Túc Tấn ôm chặt cô trong vòng tay, nhẹ ngẩng đầu phối hợp với nụ hôm của cô, Vệ Lai để mặc lưỡi và môi ở chỗ anh, để anh làm gì thì làm.

Hai chân vắt chéo nhau cũng mỏi, Vệ Lai chỉ có thể thả lỏng tự nhiên.

Chu Túc Tấn thuận thế đặt cô xuống đất, Vệ Lai nắm chặt cánh tay anh, không tình nguyện xuống, còn muốn anh ôm cô thêm nữa.

Chu Túc Tấn: “Nghỉ ngơi hai phút cũng không được sao?”

“Không được, hai phút quá lâu.”

Chu Túc Tấn nhìn cô, lại bế cô lên, không phải bế kiểu công chúa cũng không phải bế cô lên ôm, chỉ là bế cô cách mặt đất mười centimet.

Vệ Lai luôn có cảm giác mình sắp trượt xuống đất, hai tay vòng qua ôm lấy cổ anh.

Tư thế ôm cô như này không tốn sức, Chu Túc Tấn không cần dùng đến hai tay, chỉ cần dùng một tay là có thể ôm chặt lấy cô, tay còn lại bám vào gấu áo len rộng thùng thình của cô.

Toàn thân Vệ Lai chợt run lên, không đợi âm thanh nào thoát ra, anh đã tấn công môi lưỡi của cô.

Nụ hôn mát lạnh, đầu ngón tay dịu dàng.

Chu Túc Tấn rất kiên nhẫn, cảm giác tê dại mà anh mang đến cho cô những đợt sóng lúa dập dờn, trùng điệp, lớp này đến lớp khác.

Vệ Lai vùi mặt vào cổ anh, không nhìn anh.

Cô giống như treo lơ lửng giữa trời đất.

Cảm giác tê dại chồng chất, cộng thêm tư thế treo lơ lửng giữa không trung này càng làm cho trái tim cô xao động nhiều hơn.

“Chồng ơi, thả em xuống.”

Chu Túc Tấn không buông cô ra, mãi đến khi cô run rẩy trong vòng tay anh, anh cũng không buông, hai tay cứ như thế ôm chặt lấy cô.

Kim giây đồng hồ của anh quay bốn năm vòng, Vệ Lai mới bình ổn trở lại.

Trong phòng thay đồ không có khăn ướt.

Chu Túc Tấn đi đến bồn rửa mặt mở vòi nước rửa tay, nhúng tay xuống bồn nước để rửa, đầu ngón tay đều bị nước bao phủ.

Sáng hôm sau, 7 rưỡi Vệ Lai bị chuông báo thức làm tỉnh.

Chu Túc Tấn đã đến công ty, để lại cho cô một tờ giấy nhớ ở trên đầu giường:【Dậy thì gọi điện cho anh.】

Vệ Lai xoa eo và chân ngồi dậy.

Một hộp ba cái, còn thừa một cái.

Cô nói hôm nay cô còn hẹn gặp người khác nên anh mới không mở cái thứ ba.

Hôm nay cô bắt buộc phải mặc áo len cao cổ, trong lúc không chú ý bị anh để lại một dấu hôn nhàn nhạt trên cổ.

“Chồng ơi.”

“Dậy rồi sao?”

“Ừm, có chuyện gì vậy?”

Chu Túc Tấn bảo cô 5 rưỡi chiều chờ anh ở cổng bệnh viện, nói với cô địa chỉ của bệnh viện.

“Anh sao vậy?” Vệ Lai không khỏi lo lắng, “Có phải anh cảm thấy không khỏe hay trong nhà có ai bị bệnh không?”

Chu Túc Tấn: “Đi đón bà nội anh. Chiều nay bà đi chẩn bệnh.”

Anh không dẫn cô về nhà mình với nhà dì nhưng vẫn đưa cô đến thăm ông bà nội, hai người không quá nhạy cảm trong vấn đề tình cảm, không cần diễn, thường xuyên nói chuyện với ông bà là được.

Vừa rồi Vệ Lai bị dọa một trận, anh không bị sao là được.

Cô vén chăn đứng dậy, lúc xuống giường lại xoa chân thêm vài lần.

“Sáng nay em phải đến Vốn Viễn Duy, xem có thể nào huy động vốn không.” Hôm qua sau khi thêm điều khoản thỏa thuận bổ sung, cảm giác khoảng cách giữa cả hai lại gần hơn một chút, cô chủ động nói một số kế hoạch và những sắp xếp trong công việc của mình cho anh.

Chu Túc Tấn: “Vốn Viễn Duy sẽ không đầu tư cho em.”

Vệ Lai bị tức đến bật cười, “Mới sáng sớm ngày ra, anh không thể nào cho em chút lòng tin à?”

“Không phải không cho em lòng tin, mấy cổ đông của Viễn Duy đều biết em là ai, sẽ tưởng em giấu anh đi huy động vốn, nếu họ đầu tư rồi sẽ gây ra mâu thuẫn giữa hai vợ chồng chúng ta.”

Vệ Lai chỉ biết ông chủ trên danh nghĩa của Vốn Viễn Duy, không rõ người đứng sau thực sự là ai, chắc chắn là bối cảnh thâm sâu, cô đoán: “Đại cổ đông đứng sau Viễn Duy là bạn anh sao?”

“Ừ, buổi tụ tập hôm đó đều có bọn họ.”

Hỏi bạn anh huy động vốn, không khác gì trực tiếp hỏi mượn tiền anh.

Vệ Lai tạm thời thay đổi chủ ý: “Vậy em không đến Viễn Duy nữa, lại tìm mấy tổ chức khác thử xem.” Các tổ chức đầu tư mạo hiểm nhiều như vậy, cô quen biết cũng không chỉ có một công ty này.

Chu Túc Tấn lập tức im lặng: “Sao không tìm anh huy động vốn?”

Vệ Lai nói đùa: “Không phải đợi câu này của anh sao?”

Chu Túc Tấn đột nhiên phì cười.

Không phải Vệ Lai chưa nghĩ qua chuyện tìm anh huy động vốn, có điều đó là tình huống bất đắc dĩ, đến bước đường cùng, nhưng nếu như còn đường đi khác, còn cách khác, cô sẽ tự mình đi.

Cô quay lại chủ đề chính: “Em muốn thử tự mình huy động vốn trước, nếu không được em lại tìm anh.”

Chu Túc Tấn: “Được.”

Vệ Lai lo lắng tổ chức đầu tư tiếp theo mà mình tìm lại có liên quan đến bạn của anh, làm phiền anh: “Anh bảo Dương Trạch đưa danh sách những công ty mà bạn anh sở hữu vốn cổ phần cho em, em sẽ tránh những tổ chức này.”

Chu Túc Tấn xác nhận với cô: “Chắc chắn muốn để Dương Trạch điều chỉnh xong rồi gửi cho em chứ?”

“Cái này còn có điều gì không chắc chắn sao?”

“Bây giờ không có ý kiến với Dương Trạch rồi sao?”

Chính bản thân Vệ Lai cũng không rõ, cô từng có ý kiến với Dương Trạch lúc nào, hỏi Chu Túc Tấn sao lại nói như vậy.

“Không tình nguyện thêm wechat của cậu ấy, mỗi lần anh bảo em tìm Dương Trạch, phản ứng của em có hơi lạ, giống như không vui.” Lần đi hỏi thăm về nguồn nhập hàng hạt cà phê Geisha, vốn dĩ anh định bảo cô tự đi hỏi nhưng sau khi phản ứng lại liền đích thân dặn dò Dương Trạch, không để cô liên hệ.

Vệ Lai: “Không liên quan gì đến Dương Trạch.”

Trước đây cảm thấy không cần phải giải thích nhiều, bây giờ đã là vợ chồng, cô càng phải giải thích rõ ràng hơn, “Đó là phản ứng căng thẳng còn lưu lại ở đoạn tình cảm trước, khi đó… anh ta không trực tiếp nói chia tay với em, bảo em sau này có chuyện gì thì tìm thư ký của anh ta. Vậy nên mỗi lần anh bảo em có chuyện gì thì tìm trợ lý Dương, em đều sẽ phản ứng lại trong vô thức, suy nghĩ xem có phải là anh định kết thúc mối quan hệ này không.”

Cô cười: “Bây giờ tốt rồi.”

“Buổi tối về nhà lại nói tiếp, anh đang ở chỗ anh cả.”

“Vậy anh bận đi.”

Cúp điện thoại Chu Túc Tấn ra hiệu Chu Gia Diệp tiếp tục.

Trước khi Vệ Lai gọi đến bọn họ đang thảo luận vấn đề của dự án hợp tác trong năm sau, tổng cộng có bốn đối tác, một trong số đó là công ty của đối tượng xem mắt trước đó của anh.

Anh không đồng ý hợp tác, hoặc là đối phương rút lui, hoặc là Khôn Thần bọn họ rút lui.

Chu Gia Diệp không hiểu: “Xem mắt thôi mà, cũng không phải yêu đương, công ty hợp tác cũng không thể sao?”

Chu Túc Tấn: “Ở chỗ em không thể.”

Chu Gia Diệp cũng biết đôi điều về lần xem mắt đó, hai người hẹn gặp nhau ở quán lẩu, em trai anh gọi món khác, miễn cưỡng ăn cho xong bữa cơm xem mắt này. Mặc dù thêm wechat nhưng cũng dùng số điện thoại công việc, ăn xong bữa cơm cũng không có bất cứ liên lạc nào.

“Vệ Lai sẽ không để ý.” Với sự hiểu biết của Chu Gia Diệp về Vệ Lai, cô không phải kiểu người sẽ ghen.

Chu Túc Tấn nói: “Cô ấy sẽ không để ý.” Bọn họ chỉ là vợ chồng, không có tình cảm, đương nhiên cô sẽ không ghen.

Chu Gia Diệp cười, thắc mắc: “Rõ ràng em biết Vệ Lai không để ý, em còn quan tâm cái khác làm gì?”

“Em và cô ấy kết hôn một cách chớp nhoáng, bọn họ đều suy đoán rằng có phải em và cô ấy là kiểu hôn nhân vì mục đích riêng, sớm muộn gì cũng ly hôn. Nếu như lúc này hợp tác, không biết người khác còn đồn như nào. Em không quan tâm người khác bàn tán lung tung sau lưng Vệ Lai, nhưng em không thể nào đích thân tạo cơ hội cho người khác bàn tán về cô ấy.”

Chu Túc Tấn đẩy lại lá thư đề nghị hợp tác cho anh trai: “Anh cũng biết, không phải loại tiền nào em cũng kiếm.”

1 Comment

  1. Kiwi123

    Trời ơi ảnh soái =)))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *