Chương 43: Hy vọng có một ngày Chu Túc Tấn sẽ rất yêu tôi.
Dịch: Anh Đào.
Beta: HP.
Năm ngày chớp mắt trôi qua.
Hôm 28 trời nắng to, nắng mấy ngày liên tiếp tuyết ở sân sau đã tan, mấy dấu chân lưu lại đã không còn, chỉ lộ ra thảm cỏ xanh vàng.
Cullinan để lại Bắc Kinh, Vệ Lai ngồi máy bay của Chu Túc Tấn về, 2 rưỡi chiều máy bay cất cánh, buổi sáng lúc Chu Túc Tấn ra khỏi nhà không gọi cô dậy.
Vệ Lai ngủ đến 8 giờ 15 tự tỉnh, lại nằm ở trên giường thêm mấy phút.
Mấy ngày nay nửa tỉnh nửa mơ.
Rửa mặt, ăn sáng đơn giản xong cô bắt đầu thu dọn hành lý về nhà, còn đặc biệt tìm một chiếc hộp để đựng thư pháp và tranh vẽ.
Hai ngày trước Chu Túc Tấn dẫn cô đến thăm ông bà nội, ông nội nghe nói siêu thị của mẹ có quầy sách miễn phí nên đã chủ động hỏi có cần tranh chữ để trang trí không.
Chữ đều là ông nội tự tay viết, rất ít khi tặng người khác, cô vui mừng không thôi, lấy rất nhiều mang về.
Trước khi xuất phát đến sân bay, cô gọi điện cho Chu Túc Tấn.
Chu Túc Tấn đang nói chuyện với người khác, gật đầu tỏ ý xin lỗi, cầm điện thoại ra ngoài.
Điện thoại kết nối, Vệ Lai nói với anh: “Em sắp đến sân bay rồi.”
“Ừ, đến nhà gọi điện thoại cho anh.”
Nếu như là trước đây anh chỉ đáp một tiếng, sẽ không nói câu phía sau.
Vệ Lai thấp giọng nói với điện thoại: “Chồng ơi.”
Chu Túc Tấn: “Sao vậy? Có phải muốn anh đưa em đi không?”
Không sao hết.
Cũng không muốn anh đưa cô đi, cuộc đàm phán hôm nay của anh đặc biệt quan trọng, cô biết rõ. Chỉ có bản thân biết tiếng gọi chồng ơi vừa rồi không phải làm nũng, khác hẳn so với những lần trước.
“Không sao hết, em chỉ gọi anh một tiếng thôi.”
Trong sân, chiếc Bentley đã lái vào.
Vệ Lai cầm túi xuống nhà: “Chú Diêm đến rồi, em cúp máy đây.”
Lại phải yêu xa, sau khi thêm một điều kiện bổ sung, lúc không ở bên nhau cư xử như nào, liên hệ ra sao cô cũng không nói nhiều, đều giao cho anh.
Máy bay bay ngàn dặm trên bầu trời, ngày một cách xa anh.
Lúc hạ cánh xuống Giang Thành, bố đã đợi cô ở sảnh từ lâu.
Hai cái hành lý đều là cỡ lớn nhất, Vệ Hoa Thiên không cho con gái đẩy, một mình đẩy hai cái.
Vệ Lai đi bên cạnh bố, nói chuyện thường ngày.
Vệ Hoa Thiên nói: “Còn tưởng con sẽ đón tết ở Bắc Kinh với Chu Túc Tấn.”
“Vậy mẹ con phải một mình đón giao thừa rồi.” Vệ Lai nói nhanh không kịp suy nghĩ, nói xong hai bố con đều im lặng rất lâu. Nói cũng nói rồi, cô không nói thêm gì nữa.
Lên xe Vệ Hoa Thiên tháo kính ra, lấy khăn cẩn thận lau kính.
Vệ Lai nhìn mắt kính, có lẽ trên kính cũng không có bụi.
Cô thu hồi tầm mắt, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn:【Chồng ơi, em đến rồi.】
Chu Túc Tấn gọi điện lại: “Ai đi đón em? Bố hay mẹ?”
“Bố em.”
“Qua tết anh đi thăm em.”
“Được.”
Cuộc gọi kết thúc trong chốc lát.
Về trung tâm thành phố, Vệ Lai mang quà qua tặng ông bà nội, ông bà ngoại trước, về đến văn phòng trời đã tối.
Trình Mẫn Chi đang nhìn báo cáo trên màn hình máy tính, có người gõ cửa, “Sếp Trình.”
Bà ngẩng đầu, con gái cười đi vào.
“Đứa nhỏ này, không phải bảo con đừng về rồi sao.”
“Nhớ mẹ đó.” Vệ Lai cúi xuống ôm mẹ, dựa vào vai mẹ làm nũng, sau đó cầm một chồng tài liệu trên bàn lên xử lý, “Cái này để con.”
Trình Mẫn Chi hỏi con gái: “Sau tết khi nào Túc Tấn qua? Hay là hai đứa đi chỗ nào chơi mấy ngày?”
Vệ Lai cũng không rõ, Chu Túc Tấn không nói cho cô sắp xếp cụ thể sau tết.
…
Tối giao thừa, Chu Túc Tấn và Chu Gia Diệp ở cùng mẹ tại nhà cũ, buổi trưa mấy chục người ăn bữa cơm đoàn viên ở nhà ông bà nội, buổi tối ai về nhà nấy.
Giao thừa bố không ở nhà, mỗi năm đều là ba mẹ con cùng nhau ăn cơm tất niên.
Ninh Như Trân nhìn đồng hồ trên tay con trai út, lại nhìn gương mặt bình tĩnh từ chối xem mắt, từ chối hẹn hò của con trai cả, tức đến mức từ lúc hai anh em quay về đến giờ tổng số lời nói không quá hai bàn tay.
Từ nhỏ hai đứa đã như vậy, im lặng là vàng, có thể không nói chuyện tuyệt đối không nói.
Bà cố gắng để giọng nói của mình ôn hòa: “Túc Tấn, hôm nay không có người ngoài, có thể bình tĩnh nói cho mẹ biết vì sao con lại kết hôn không?”
Chu Gia Diệp cũng nhìn em trai mình, trước đây anh không quan tâm, từ khi biết chuyện chiếc đồng hồ là quà Vệ Lai tặng Chương Nham Tân, anh cũng vô cùng muốn biết rốt cuộc thái độ của em trai đối với hôn nhân là gì, tình cảm nhiều bao nhiêu.
Chu Túc Tấn: “Bởi vì thích hợp.”
Ninh Như Trân: “…”
Luôn nhắc nhở bản thân, hôm nay là giao thừa, không được tức giận.
Chu Túc Tấn nhìn về phía mẹ: “Không phải con qua loa với mẹ. Con và cô ấy phương diện nào cũng hợp nhau.”
Anh lấy ví dụ cho mẹ hiểu, “Giống việc con không yêu cầu cô ấy không được làm nũng, cô ấy cũng không chê con ít nói. Thứ con thích cô ấy có thể dụng tâm đi tìm hiểu, lòng hư vinh của cô ấy con có thể thỏa mãn và bao dung. Quá nhiều chuyện, một hai câu không thể nào nói hết. Mẹ và bố con kết hôn nhiều năm như vậy, có thể không làm được việc tôn trọng nhau, nhưng con và cô ấy có thể.”
Đại khái Ninh Như Trân có thể hiểu, con trai cảm thấy ở cùng với Vệ Lai thoải mái. Thật ra gặp được một người ở chung thoải mái, dễ chịu còn khó hơn gặp được người yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
“Mẹ càm ràm thêm một câu, cố gắng giải quyết vấn đề yêu xa. Mẹ và bố con khi đó yêu xa bao nhiêu năm, khó khăn bao nhiêu con cũng không phải không biết.”
Khi đó một mình bà nuôi hai đứa trẻ, khoảng thời gian đó vất vả bao nhiêu chỉ có chính bản thân bà biết.
“Con có tính toán.” Chu Túc Tấn cầm cốc lên cụng ly với mẹ, “Năm sau chưa chắc con đã đón tết ở Bắc Kinh, mong mẹ thứ lỗi.”
Khi siêu thị Vệ Lai đi vào quỹ đạo, không cần bận đến đêm giao thừa, anh sẽ tìm một thành phố thích hợp, hai nhà cùng nhau đón tết, nhưng cũng không biết đợi đến ngày nào.
Ninh Như Trân: “Thứ lỗi cái gì chứ, không nghiêm trọng như vậy, không phải vẫn còn anh con ở nhà cùng mẹ sao.”
Chu Túc Tấn uống hết nước trong cốc: “Anh ấy là anh ấy, con là con.”
Mũi Ninh Như Trân chua xót, mặc dù bị chọc tức quanh năm nhưng lúc này lại cảm thấy hai đứa con mình cũng không tệ đến như vậy.
Nhân khoảng thời gian dịu dàng hiếm có, bà nói với con trai út: “Đồng hồ đó của con, sau này có thể nào đừng đeo nữa không?”
Chu Túc Tấn: “Chiếc đồng hồ này có vấn đề gì sao?”
“Không phải anh con tặng đồng hồ rất đẹp cho con sao?”
“Cái đó vẫn chưa sửa xong.”
Ninh Như Trân muốn nói lại thôi, đêm giao thừa, quyết định không nhắc đến.
Ở cùng mẹ đến 11 giờ, Chu Túc Tấn và anh trai về nhà mình.
Về đến biệt thự vẫn chưa đến 12 giờ, anh gọi điện cho Vệ Lai.
Giọng Vệ Lai nhẹ nhàng: “Chúc mừng năm mới. Tưởng anh sẽ không gọi nữa.”
Chu Túc Tấn: “Đang đợi điện thoại của anh sao?”
Vệ Lai không trả lời, vừa rồi không cẩn thận đã để lộ cảm xúc nơi đáy lòng.
“Vệ Lai?”
“Ừm, vẫn luôn đợi.”
“Hôm qua có đợi không?”
Lần này từ đầu đến cuối cô vẫn không lên tiếng.
Trước tết là khoảng thời gian anh bận nhất, các loại xã giao, tối qua về đến nhà đã hơn hai giờ sáng.
Không đợi được điện thoại của anh cô lại tủi thân.
Chu Túc Tấn: “Lần này tới Giang Thành anh ở lại mấy ngày.”
Thật ra Vệ Lai không cảm thấy tủi thân, bởi vì vốn dĩ đã thỏa thuận hình thức ở chung, đợi điện thoại của anh là sự mong đợi mơ hồ.
Không đợi được cũng rất bình thường.
Còn mấy phút nữa là đến giao thừa, cô cầm điện thoại ra ban công tầng hai.
Chu Túc Tấn mơ hồ nghe được tiếng gió ở bên trong micro, “Đang ở trong sân sao?”
“Ở trên sân thượng, sắp 0 giờ rồi, em ước một điều ước với pháo hoa lúc 0 giờ, nói không chừng có thể thành hiện thực.”
Đêm giao thừa năm nào Giang Thành cũng biểu diễn pháo hoa, mỗi lần biểu diễn khoảng nửa tiếng. Lần biểu diễn đầu tiên vào lúc 7 giờ tối, ở bên khu phố cổ, buổi biểu diễn thứ hai lúc 11 giờ 5 phút, ở trong nội khu.
Mặc dù cách hơi xa nhưng Vệ Lai đứng ở trên sân thượng cũng có thể nhìn thấy pháo hoa trên cao, pháo hoa lúc 0 giờ chấn động nhất.
Chu Túc Tấn: “Nếu như em muốn sớm thành hiện thực, ước với pháo hoa không bằng ước với anh.”
Vệ Lai cười: “Cho dù ước nguyện này ước với anh, anh cũng không có cách nào giúp em thành hiện thực.”
“Ước một điều anh có thể thực hiện giúp em.”
“Chồng ơi, là anh bảo em ước đấy.”
“Ừ.”
Vệ Lai nhìn pháo hoa phía xa xa trên bầu trời đêm, điều chỉnh hơi thở mới nói nói điện thoại: “Hy vọng có một ngày Chu Túc Tấn sẽ rất yêu tôi.”
Dứt lời, gió trên sân thượng như ngừng lại.
Đến hô hấp cũng giống như dừng lại.
Lời này không dễ gì nói ra, cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần gượng gạo.
Chu Túc Tấn hỏi: “Còn có điều ước nào khác không, chỉ ước một điều sao?”
“Hết rồi.”
Điều ước này dường như là một điều xa xỉ.
Chu Túc Tấn nhìn đồng hồ, còn ba phút nữa là đến 0 giờ, “Có muốn đợi đến 0 giờ ước tiếp không?”
Những điều ước khác đã không còn quan trọng, “Không ước nữa.”
Vệ Lai quay lại trong phòng, lập tức cảm thấy ấm áp.
Thời gian không sớm nữa, Chu Túc Tấn bảo cô đi ngủ sớm, anh còn có việc.
Vệ Lai phản ứng theo bản năng: “Có phải anh có cuộc gọi khác không?”
“Không có.” Chu Túc Tấn vẫn ở trên xe chưa xuống, anh tắt máy: “Nửa đêm anh gọi điện với người khác làm gì, có việc khác.”
“Vậy anh bận đi. Em đi ngủ đây.”
Vệ Lai chúc ngủ ngon, cúp điện thoại.
Mẹ đã nghỉ ngơi, cô về phòng của mình.
Sáng hôm sau Trình Mẫn Chi thức dậy lúc 6 giờ, vé bay từ Giang Thành đến Hải Thành đã bán hết, bà ngồi chuyến bay thẳng từ Thượng Hải. Buổi sáng cần ngồi cao tốc đến Thượng Hải trước.
Tối qua ngủ sớm, điện thoại có hơn chục tin nhắn chưa đọc.
Bà hỏi và trả lời từng cái một, nhìn thấy tin nhắn cuối cùng, giật mình.
Hạ Vạn Trình:【Sếp Trình, tôi đến Giang Thành tiện đường đưa bà đến Thượng Hải.】
Tô Thành ở giữa Giang Thành và Thượng Hải, sao có thể tiện đường.
Trình Mẫn Chi vội từ chối: 【Chủ tịch Hạ, không cần phiền phức như vậy, ngồi tàu cao tốc rất tiện, một tiếng là đến rồi.】
Hạ Vạn Trình trả lời lại rất nhanh: 【Tôi đã đến Giang Thành rồi.】
Trình Mẫn Chi còn có thể nói gì, chỉ đành cảm ơn trước.
Bà không phải tuổi trẻ chưa trải sự đời, một người đàn ông đi vòng đường xa như vậy đến đón mình không thể nào chỉ để nói chuyện công việc với bà được.
Im lặng rất lâu, bà đi làm bữa sáng cho con gái.
Hôm nay là mùng một tết, người đi chúc tết nhiều, chỉ cần đăng ký, phương tiện không độc quyền cũng có thể lái thẳng vào tiểu khu.
Vừa làm bữa sáng xong, xe của Hạ Vạn Trình đã dừng trước cổng.
Phòng ngủ trên tầng hai, Vệ Lai bị chuông báo thức ồn làm tỉnh.
Hôm nay tất cả các siêu thị đều kinh doanh như thường, cô định đi tham quan từng cửa hàng.
Kéo rèm cửa sổ lên xem thời tiết hôm nay như nào, nhìn thấy một chiếc ô tô màu đen dừng ở cổng. Mẹ đẩy hành lý ra sân, cửa sau mở, người xuống xe là Hạ Vạn Trình.
Sau khi phản ứng lại, cô lập tức kéo rèm xuống.
Tối qua lúc chúc tết, Hạ Vạn Trình vẫn đang ở Giang Thành, mới sáng sớm đã xuất hiện ở cổng nhà cô.
Vệ Lai ngồi lên giường, mãi đến khi chuông báo thức cách mười phút vang lên cô mới hoàn hồn.
Hy vọng lần này mẹ có thể gặp được một người có thể cùng mẹ đi đến cuối đời, đừng để bị mắc kẹt mãi trong quá khứ.
Mãi khi xe Hạ Vạn Trình rời đi cô mới xuống nhà.
Mẹ đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô, còn để lại giấy nhớ.
“Sếp Lai, chúc mừng năm mới.
Hôm nay mẹ sến sẩm một lần vậy, cảm ơn con đã quay về đón giao thừa cùng mẹ, đây là đêm giao thừa lần thứ hai sáu con ở cùng mẹ, mẹ vô cùng thỏa mãn.
Yêu con, sếp Lai.
Một năm mới, mong mọi điều đều tốt đẹp.”
Vệ Lai hít thở sâu để tâm trạng bình tĩnh lại, trả lời mẹ:【Con cũng yêu mẹ, chúc mẹ đi chơi vui vẻ (trái tim)】
Ăn sáng xong, cô đi tham quan cửa hàng đầu tiên trong ngày hôm nay, cửa hàng Giang Ngạn Vân Thần.
Lúc dừng đèn đỏ, cô nhìn tin nhắn, tin nhắn trên cùng đến từ Viên Hằng Nhuệ, nhìn thì giống như gửi theo nhóm, nhưng cô biết đây không phải gửi theo nhóm.
【Nhân dịp Tết Nguyên Đán, Viên Hằng Nhuệ chúc bạn và gia đình bạn một năm mới may mắn, dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý, gia đình hạnh phúc.】
Vệ Lai trả lời anh ta: 【Chúc mừng năm mới, chúc anh và tập đoàn Giang Ngạn mọi việc suôn sẻ.】
Viên Hằng Nhuệ không ngờ cô sẽ trả lời, 【Cảm ơn, chúc em và sếp Chu hạnh phúc.】
Đèn đỏ đếm ngược, Vệ Lai bỏ điện thoại xuống.
Ngày đầu tiên của năm mới, siêu thị mở muộn hơn ngày thường một tiếng, lúc Vệ Lai đến cửa hàng, cửa hàng mới mở không lâu. Sau khi đỗ xe xong, đang định đóng cửa, vô thức nhìn về chiếc bàn cạnh cửa sổ ở góc cà phê, động tác trên tay dừng lại.
Nếu như không phải nhìn thấy góc nghiêng của anh, cô không dám tin người đó là anh.
“Bụp” một tiếng đóng cửa lại, cô bước ba bước rồi hai bước, cuối cùng chạy thêm vài bước, đứng ở bên ngoài gõ lên cửa sổ bằng kính.
Chu Túc Tấn nghe thấy tiếng động liền quay lại, đối mặt với nụ cười rạng rỡ của cô.
“Chúc mừng năm mới.”
Cửa kính cách âm tốt, anh không nghe thấy cô nói gì nhưng từ khẩu hình miệng có thể đoán ra.
Chu Túc Tấn đặt cốc cà phê xuống đứng dậy, ra hiệu cô ở bên ngoài đợi anh.
Lúc này ở trước cửa siêu thị không có người, Chu Túc Tấn vừa bước ra từ cửa siêu thị, Vệ Lai trực tiếp ôm lấy anh, “Sao anh không gọi điện cho em?”
Chu Túc Tấn cụp mắt: “Không phải bảo anh đột nhiên đến thăm em sao?”
“Lúc nào chứ?”
“6 rưỡi.”
Hôm qua anh nói trong điện thoại còn có việc, có lẽ là chuẩn bị vội đến sân bay.
Lúc này trước cửa siêu thị đã có người qua lại, Vệ Lai buông anh ra.
“Anh nói ở Giang Thành thêm mấy ngày.”
Chu Túc Tấn: “Ừ, dự án bên này còn không ít chuyện cần xử lý, ở khoảng gần mười ngày.”
Vậy hôm nay không vội nói chuyện, Vệ Lai lại ôm anh, xin lỗi nói: “Không ngờ hôm nay anh có thể đến nên em đã hẹn với quản lý sẽ qua đó.”
Chu Túc Tấn: “Không sao, vừa hay anh cũng có công việc cần xử lý.”
Trước khi rời đi, Vệ Lai lại kéo vạt áo khoác của anh.
Chu Túc Tấn nhìn cô: “Không quên, tối nay đón em tan làm.”
Vệ Lai buông tay khỏi áo anh, trong lòng tràn ngập vui vẻ, bước vào siêu thị làm việc của mình.
Hôm nay Chu Túc Tấn dùng xe của Lục An, xe của anh vẫn chưa đến Giang Thành.
Vừa ngồi lên ghế sau, điện thoại reo, nhìn số điện thoại, anh nhíu mày nhưng vẫn nghe.
“Sếp Chu, chúc mừng năm tới.”
“Chúc mừng năm mới, có chuyện gì?”
Chu Túc Tấn cho anh ta thể diện.
Lúc này Chương Nham Tân đang ngồi trong văn phòng yên tĩnh lại lạnh lẽo của mình, điều hòa vừa mới mở, độ ấm vẫn không đủ. Chiếc đồng hồ đó trở thành tâm bệnh của anh ta, mặc dù đã tự điều chỉnh một thời gian nhưng không có tác dụng, vẫn không thể vượt qua được chướng ngại tâm lý, mất hết hứng thú với tất cả các loại đồng hồ, lúc rảnh rỗi lại nhớ đến chiếc đồng hồ Vệ Lai mua cho anh ta.
Vậy nên mới nhờ Lục An giúp đỡ, kết quả Lục An không hề suy nghĩ mà thẳng thừng từ chối.
Trước đây anh ta còn quan tâm tập đoàn Khôn Thần là cổ đông của Chất bán dẫn Tân Minh bọn họ, chỉ có thể nhẫn nhịn, khống chế bản thân không đi tìm Chu Túc Tấn.
Tối qua anh ta biết tin Khôn Thần đã quyết định giảm vốn vào Chất bán dẫn Tân Minh.
Bây giờ quan hệ của anh ta và Chu Túc Tấn khả năng sẽ không có bất cứ qua lại thân thiết nào nữa.
Anh ta chỉ muốn lấy lại chiếc đồng hồ đó, không muốn Vệ Lai liên lụy vào chuyện này: “Sếp Chu, chiếc đồng hồ kia là do bạn tôi sang tay, khi đó bởi vì một số nguyên nhân bất đắc dĩ. Sau này cậu ấy hỏi thăm được đồng hồ đang ở chỗ của anh, nhờ tôi hỏi xem, sếp Chu có đồng ý bán lại không? Bạn tôi muốn mua lại.”
Dứt lời, điện thoại rơi vào im lặng.
Chương Nham Tân không nói gì nữa, không biết Chu Túc Tấn đang nghĩ gì.
Lại im lặng thêm mấy giây.
Chu Túc Tấn lên tiếng: “Rốt cuộc là bạn anh muốn mua lại hay là anh muốn mua lại?”