Chương 44: Giao chiến.
Dịch: Anh Đào.
Beta: HP.
Không phải giọng điệu hùng hổ dọa người nhưng từng chữ Chu Túc Tấn nói đều sắc bén, vô hình đ â m anh ta.
Bị nhìn thấu, Chương Nham Tân cũng không có ý phủ nhận.
Vốn dĩ việc hợp tác của hai công ty đã không còn gì có thể bàn bạc lại, vào thẳng vấn đề là tốt nhất.
“Nếu như sếp Chu đã đoán được chiếc đồng hồ đó là quà sinh nhật Vệ Lai tặng tôi, không biết có đồng ý bán lại không?”
Từ trước đến giờ Chu Túc Tấn đã quen với việc nắm quyền điều khiển, quen với việc bày mưu tính kế, chưa từng bị động như hôm nay, bị người khác đuổi đến cửa hỏi mua đồng hồ.
Còn là ngày đầu tiên của năm mới.
Buổi tiệc gặp mặt chính thức Vệ Lai, cô nhìn chằm vào chiếc đồng hồ anh đeo trên tay, quan hệ người yêu giả vờ nhanh như vậy bị mẹ phát hiện, phản ứng khác thường hôm đó của Lục An ở văn phòng anh, lúc ăn cơm tất niên mẹ muốn nói lại thôi.
Hóa ra đáp án ở đây.
“Sếp Chu, chiếc đồng hồ đó không có bất cứ ý nghĩa nào với anh.”
Chu Túc Tấn nhìn về phía ghế lái, tài xế của Lục An đang chờ anh nói xem muốn đi đâu, anh cầm điện thoại, nói với tài xế: “Đợi tôi mấy phút.”
Nói rồi cầm áo khoác mở cửa xuống xe.
Mặc áo khoác, nhìn qua nóc xe, nhìn thấy góc cà phê siêu thị.
Mặt trời đang dần nhô lên, ánh sáng chiếu xuống, tấm kính phản chiếu ánh sáng, chỉ có thể nhìn thấy một hình bóng mờ ảo. Vệ Lai đang ngồi ở chiếc ghế anh đã ngồi, cúi đầu lật xem gì đó, có lẽ là bảng báo cáo của cửa hàng.
Đầu bên kia điện thoại, Chương Nham Tân không hỏi lại lần hai, nếu hỏi lại sẽ khiến mình rơi vào thế yếu.
Trong cuộc đọ sức ngầm này không ai muốn thua.
Chu Túc Tấn thu hồi tầm mắt, không nhìn góc cà phê bên kia nữa, đi về phía đuôi xe tiếp tục cuộc điện thoại: “Tôi có đồng ý bán lại hay không, trong lòng anh rõ hơn bất cứ ai.”
Chương Nham Tân im lặng, không nói gì.
Buổi sáng trời lạnh, Chu Túc Tấn dùng một tay để đóng cúc áo nhưng cuối cùng không đóng đươc.
“Biết vì sao tôi quyết định không đầu tư vào Chất bán dẫn Tân Minh nữa, vì sao quyết định giảm vốn không?”
Trong vòng ba mươi giây ngắn ngủi, chỉ bằng hai câu nói anh đã nắm được quyền điều khiển cuộc trò chuyện trong tay.
Chương Nham Tân chỉ có thể thuận theo lời anh: “Xin được lắng nghe.”
Chu Túc Tấn: “Bởi vì chiếc áo đó của Vệ Lai. Ngày đó lúc anh bảo Vệ Lai qua lấy áo, tôi đã quyết định không đầu tư nữa.”
Chỉ có điều liên quan đến nhiều người, anh cần phải suy nghĩ cẩn thận chu toàn, kế hoạch giảm vốn phải lùi lại mấy tháng sau.
“Trên thương trường độc ác, có thủ đoạn đó là bản lĩnh. Hám lợi, lòng tham không đáy, đó là bản chất con người, không ai có thể loại trừ được nó, kể cả chính tôi. Nhưng anh lại đi làm khó một người phụ nữ từng đối xử tốt với mình, còn ở trước mặt tôi, anh nói xem, anh gọi hành động đó là gì? Anh lấy tư cách ở đâu để hợp tác lâu dài với tôi.
Tập đoàn Khôn Thần chỉ là không tiếp tục tăng thêm vốn đầu tư, cũng chỉ giảm bớt một phần, bây giờ vẫn là một trong những cổ đông của Chất bán dẫn Tân Minh.
“Sau này, chuyện công việc bảo bố anh đến nói chuyện với tôi.”
Có thể nói nhiều như vậy là đã quá nể mặt anh ta, Chu Túc Tấn trực tiếp cúp máy.
Vệ Lai vẫn đang ngồi trước bàn, từ đầu đến cuối đầu không ngẩng, trong tay vẫn cầm một đống báo cáo.
Chu Túc Tấn ngồi lên xe, bảo tài xế lái xe.
Tài xế của Lục An thỉnh thoảng mới tiếp xúc với anh, không hiểu anh giống như chú Diêm, bây giờ quả thực không hiểu phải lái xe đi đâu.
Tài xế quay người hỏi: “Sếp Chu, đi đâu ạ?”
Chu Túc Tấn suy nghĩ hai giây: “Làm phiền chú bắt xe về, tôi tự lái xe.”
Xe của Lục An là một chiếc Phantom màu trắng, Chu Túc Tấn ngồi lên ghế lái, lái về hướng đông, đến bên hồ mới dừng lại. Từ trong nhà ở Giang Ngạn Vân Thần của bọn họ có thể nhìn thẳng ra hồ.
Hạ cửa sổ xuống, gió lạnh lùa vào trong xe.
Anh gọi điện cho Lục An, hộp đựng đồng hồ để ở đâu.
Khi đó mua đồng hồ này Lục An trả tiền, cũng là Lục An cầm hộp đồng hồ ra xe. Chiếc đồng hồ này anh chỉ đeo tạm thời, hộp đồng hồ để đâu anh không để tâm.
Hôm qua Lục An chơi mạt chược xuyên đêm, vừa mới nằm xuống ngủ chưa đầy một tiếng đã bị điện thoại đánh thức. Trong lòng thầm chửi rủa, cầm điện thoại lên nhìn xem không biết người nào không có mắt, mới sáng sớm mùng một đã làm phiền giấc ngủ của người khác.
Nhìn thấy số điện thoại là của Chu Túc Tấn, không dám chửi, ngoan ngoãn nghe máy.
“Hộp đồng hồ ở đâu?”
“Hộp đồng hồ… gì cơ?”
“Hộp của chiếc đồng hồ vốn dĩ Vệ Lai định tặng Chương Nham Tân.”
Lục An từ trên giường đứng dậy: “Chương Nham Tân tìm cậu rồi?”
“Ừ.”
Lục An không khỏi nuốt khan, sau đó khẩn trương: “Lúc nào?”
“Hai mươi phút trước.”
Đ ụ má Chương Nham Tân, c ụ nhà anh! Lục An không ngờ Chương Nham Tân sẽ phát điên, sáng mùng một tết đi chọc tức Chu Túc Tấn, đây là định chơi đến cùng sao.
Chu Túc Tấn lặp lại: “Hộp đồng hồ ở đâu?”
“Để tôi nghĩ xem.” Bây giờ trong đầu Lục An là một mớ hỗn loạn, vội vàng nhớ lại.
Hôm đó, anh ta lái Cullinan đưa Chu Túc Tấn đến cửa hàng chính hãng, sau khi Chu Túc Tấn đeo thử thấy hợp, không tháo đồng hồ xuống, sau đó lại đến nhà hàng ven sông mua đồ ăn đêm, đến khách sạn chỉ nhớ xách đồ ăn xuống, túi cửa hàng chính hãng đưa hình như không cầm xuống.
Trí nhớ chỉ đến đây, sau đó hoàn toàn không có ấn tượng.
“Có lẽ ở sau cốp xe Cullinan hoặc đâu đó.” Anh ta vén chăn dậy, “Cullinan ở biệt thự của cậu đúng không? Tôi qua đó tìm, tìm được tôi đưa qua cho cậu.”
Chu Túc Tấn: “Không cần phiền phức như thế, gửi hàng không qua đây.”
Lục An kiên trì, “Tôi ở nhà cũng bị giục kết hôn, phiền lắm, vừa hay đi trốn.”
Anh ta phải đích thân đến Giang Thành một chuyến, hỏi xem Chương Nham Tân rốt cuộc muốn làm gì.
“Chiếc đồng hồ đó,” Chu Túc Tấn hơi dừng lại, “lúc Vệ Lai mua có cần đạt đủ giá trị phân phối không?”
(giá trị phân phối*: từ này tiếng Trung là ‘配货’ tiếng Anh nó là “Distribution”, t đi tra baidu nó nghĩa là nếu bạn muốn mua chiếc túi yêu thích của mình tại quầy Hơi mệt có giá 80.000 tệ:)))), bạn cần phải chi tiêu tại cửa hàng này theo một tỷ lệ nhất định bằng cách mua các sản phẩm khác trước đó. Tỷ lệ này có có thể là 1:1.2 hay 1:1.5, thậm chí bằng 2 lần so với mặt hàng bạn cần mua. Ví dụ: Chiếc túi xách kia có giá 80.000 tệ, được tính dựa trên tỷ lệ phân phối 1:1.2, giá trị phân phối cần đạt là 96.000 tệ. Hoặc có thể hiểu là bạn đi mua một chiếc túi Hơi mệt, giá chỉ có 60.000 tệ, nhưng muốn có được nó thì bạn phải bỏ ra gấp 2-3 lần số tiền vào cửa hàng này mới mua được. Những mặt hàng xa xỉ như Hơi Mệt thì phải tích lũy đủ tiền mới mua được túi. Ví dụ như nếu muốn mua được túi B hoặc K chẳng hạn, phải chi tiêu cho phụ kiện (khăn quàng cổ, vòng tay, thắt lưng) đạt 50.000 đô, thì mới đủ điều kiện mua túi.)
Lục An giật mình, không ngờ Chu Túc Tấn sẽ quan tâm đến giá của chiếc đồng hồ. Trước đây nếu như gặp chuyện tương tự, Chu Túc Tấn tuyệt đối sẽ không hỏi nhiều như vậy.
Các thương hiệu đồng hồ hàng đầu hiện nay đều có quy tắc phân phối hàng riêng cho sản phẩm của mình, Vệ Lai làm sao có thể nhận được đối đãi đặc biệt.
“Có. Đồng hồ hơn tám trăm vạn, phân phối thêm một lượng hạn mức trang sức tương tự.”
Lương của Vệ Lai không cao như vậy, nghe nói để mua được chiếc đồng hồ đó phải tham gia rất nhiều dự án, không có ngày nào không tăng ca. Tình yêu không giữ lại bất cứ điều gì như vậy, đáng tiếc Chương Nham Tân không biết trân trọng.
“Tôi biết rồi.” Kết thúc điện thoại.
Chúc anh những ngày tháng sau này mọi chuyện đều thuận lợi, mãi mãi yêu em.
– by Vệ Lai*
(từ này gốc tiếng Trung là 未来: wèilái: tương lai, đồng âm với tên Vệ Lai, trước đó lúc đi mua đồng hồ Chu Túc Tấn không biết nên t dịch tương lai cho phù hợp với hoàn cảnh, giờ đã biết là do Vệ Lai tặng cho Chương Nham Tân nên sẽ đổi lại thành tên Vệ Lai nha)
Anh vẫn nhớ dòng chữ trên tấm thiệp, cẩn thận và ngay ngắn, khác hẳn với nét chữ nguệch ngoạc thường ngày của Vệ Lai.
Trong hộp tựa tay có thuốc lá ngày thường Lục An hay hút, Chu Túc Tấn cầm hộp thuốc lấy một điếu ra đưa vào miệng. Tìm quanh trong xe không thấy bật lửa, anh kẹp thuốc, xoa xoa mấy cái sau đó vứt vào gạt tàn trong xe.
【Qua tết Khôn Thần sẽ rút vốn hoàn toàn khỏi Chất bán dẫn Tân Minh và rút đầu tư khỏi toàn bộ các lĩnh vực khác của tập đoàn Tân Minh.】
Anh gửi tin nhắn trong mấy nhóm chat, @tất cả mọi người.
Mẫn Đình cũng ở trong mấy nhóm này, mới sáng sớm đã nhìn thấy tin nhắn này, có dự cảm xấu.
Trước đó Chu Túc Tấn chỉ giảm vốn, chỉ là không thêm vốn đầu tư vào Chất bán dẫn Tân Minh, không hề có chuyện rút đầu tư khỏi tất cả các lĩnh vực khác của tập đoàn Tân Minh.
Bây giờ là rút vốn triệt để mọi phương diện.
Rút vốn thì thôi đi, còn công khai vào trong nhóm. Từ giờ trở đi trong nhóm sẽ không có ai hợp tác với tập đoàn Tân Minh.
Chương Nham Tân đã đắc tội anh như thế nào mà khiến anh sáng mồng một tết đã tức giận như vậy.
Mẫn Đình gửi tin nhắn riêng cho anh: 【Hại địch một ngàn, cậu thiệt năm trăm, có phải không cân nhắc không? 】
Chu Túc Tấn:【Không sao. Rút vốn trước, hợp nhất sau.】
Mẫn Đình: “…..”
【Cậu muốn thu mua và sáp nhập tập đoàn Tân Minh?】
Chu Túc Tấn:【Có hứng với lĩnh vực sáp nhập.】
Mẫn Đình: 【Cậu có thể tự mình dẫn đoàn đội đi sáp nhập, như vậy có thể thường xuyên đến Giang Thành công tác.】
Chu Túc Tấn không nói đùa, 【Tôi lái xe đây.】
Vứt điện thoại lên ghế phụ, khởi động xe đến công ty.
Chi nhánh ở Giang Thành của anh tạm thời chỉ có một văn phòng, cửa sổ sát đất 270 độ, nhìn toàn cảnh mặt hồ.
Hôm nay bãi đỗ xe của công ty chỉ có vài chiếc ô tô nên anh tìm một chỗ ngẫu nhiên đỗ xe.
Lễ tân trực ban nhìn thấy ông chủ tập đoàn đến, đầu óc ‘đ ù ng’ một tiếng, mẹ ơi, tình huống gì vậy.
Còn chưa kịp thoát ra khỏi trò chơi, úp màn hình điện thoại xuống, đứng dậy.
“… Sếp Chu, chúc mừng năm mới.”
Nói xong, hô hấp không ổn định.
Chu Túc Tấn gật đầu, “Chúc mừng năm mới.” Lại nói: “Không cần phải thông báo cho bất cứ ai đến đây.”
Lễ tân vừa định gọi điện thoại cho thư ký giám đốc chi nhánh công ty bọn họ, đáp: “Vâng, sếp Chu.”
Văn phòng hôm trước mới dọn dẹp qua, sạch sẽ ngăn nắp.
Anh mở điều hòa, lại mở máy tính.
Chu Gia Diệp nhìn thấy tin nhắn trong nhóm chat là nửa tiếng sau, dự đoán qua các loại khả năng, duy nhất chưa nghĩ đến trường hợp Chu Túc Tấn sẽ rút vốn hoàn toàn khỏi tập đoàn Tân Minh.
Không cần hỏi cũng biết, chắc chắn Chương Nham Tân đã chọn hôm nay để hỏi mua lại chiếc đồng hồ. Anh hiểu tâm lý Chương Nham Tân, nếu anh làm tôi khó chịu đêm giao thừa, tôi sẽ không để anh vui vẻ ngày mồng một.
Nếu như không vui vẻ thì cả hai cùng không vui.
Rút toàn bộ vốn đầu tư không phải chuyện nhỏ, anh tìm số điện thoại Chu Túc Tấn gọi đi, đầu kia ấn tắt.
Chu Túc Tấn:【Đang họp.】
Chu Gia Diệp nhìn thời gian, chưa đến 10 rưỡi, có lẽ là đang họp video với đoàn đội bên Úc.
Cho dù trời có sập xuống cũng không ảnh hưởng đến những sắp xếp ban đầu của anh.
【Thực lực của tập đoàn Tân Minh ở Giang Thành chỉ xếp sau tập đoàn Vận Huy, thu mua và sáp nhập em sẽ tốn nhiều sức lực, không phải đánh nhanh thắng nhanh trong vòng một hai năm, vậy nên hãy suy nghĩ kỹ lưỡng. 】
Chu Gia Diệp lại nhắc nhở một câu:【Phép vua thua lệ làng.】
Chu Túc Tấn:【Tự em có tính toán.】
Chu Gia Diệp nói đến đây:【Một lát nữa nói tiếp.】
Cuộc họp video kết thúc, cảm xúc của Chu Túc Tấn cũng bình tĩnh lại.
Anh gọi điện thoại cho anh trai, hỏi còn chuyện gì không.
Trước tiên Chu Gia Diệp giải thích thay Lục An mấy câu: “Không phải cậu ấy giấu em, mấy ngày đó Vệ Lai ở đây, lại còn sắp tết, muốn đợi qua tết nói với em.”
Chu Túc Tấn không coi trọng chuyện đó.
Chu Gia Diệp thẳng thắn: “Mẹ và dì đã biết từ lâu, bọn họ đã điều tra riêng về chiếc đồng hồ đó.”
Anh và em trai kỵ nhất việc người khác động tí là điều tra chuyện của mình, mẹ còn rêu rao mình là bậc phụ huynh văn minh, tôn trọng chuyện riêng của con cái. Vậy nên tra được cũng không nói trực tiếp, nói ra khác gì vạch trần chính mình.
Chu Túc Tấn bây giờ không quan tâm mấy chuyện này: “Còn có chuyện gì nữa không? Không có em cúp máy đây.”
Chu Gia Diệp: “Có. Thay mẹ và dì hỏi, vì sao em vẫn luôn đeo chiếc đồng hồ đó?” Gặp anh mười lần thì có chín lần đeo.
“Chiếc đồng hồ đó là Lục An tặng, cũng có một phần tấm lòng của cậu ấy, giá cả không đắt, không khan hiếm, cho dù hỏng cũng dễ sửa. Chiếc đồng hồ anh tặng em sau khi hỏng đã được mang đến Thụy Sĩ sửa, gửi tin nhắn phản hồi lại cho em là không cách nào sửa được như ban đầu, chỉ có thể cố gắng phục hồi.”
Chu Túc Tấn lại bổ sung: “Bây giờ cho dù có thời gian riêng tư em cũng đều dành cho Vệ Lai, không có thời gian nghĩ xem ngày nào đổi đồng hồ nào.”
Chu Gia Diệp hiểu rồi.
“Em làm việc đây.” Chu Túc Tấn cúp máy.
Buổi trưa Vệ Lai ăn cơm cùng quản lý của cửa hàng, không đi ăn cùng anh, Dương Trạch đã đặt bữa trưa ở nhà hàng ven sông giao đến văn phòng.
Anh ở công ty bận đến chiều tối, Lục An vội từ Bắc Kinh đến.
Lục An oán thầm Chương Nham Tân cả đường đi, ai lại chọn mùng một đầu năm đi gây chuyện với người khác chứ.
Chả trách Viên Hằng Nhuệ đánh anh ta, đáng đời.
Túi của cửa hàng chính hãng ở đằng sau cốp xe Cullinan, tấm thiệp chúc mừng đó vẫn còn ở trong hộp.
Lục An lấy hộp ra cẩn thận để lên bàn Chu Túc Tấn, tình huống không rõ ràng, càng nói càng sai, anh ta biết điều im lặng.
Chu Túc Tấn bỏ dở việc đang làm, mở chiếc hộp ra, đập vào mắt anh chính là tấm thiệp chúc mừng sinh nhật chính tay cô viết.
Anh không lấy tấm thiệp ra xem nữa, tháo đồng hồ xuống, đóng móc cài, để vào trong hộp.
Cả quá trình Lục An đều liếc nhìn anh, không khác gì so với mọi khi, im lặng lạnh lùng, trên mặt không nhìn ra bất cứ biểu cảm gì.
“Cậu… định xử lý đồng hồ như nào?”
Chu Túc Tấn bỏ hộp đồng hồ vào túi chống bụi để vào túi xách, nói: “Để Vệ Lai tự mình xử lý.”
Lục An hít một hơi, vốn tưởng sẽ không định nói cho Vệ Lai, xem ra tình hình còn nghiêm trọng hơn anh ta nghĩ.
Nếu như đã là chuyện của vợ chồng hai người, không đến lượt anh ta nhiều lời, chỉ có thể khuyên: “Hôm nay thì thôi đi, ngày đầu tiên của năm mới, cậu lại đến thăm cô ấy, Vệ Lai chắc vui mừng lắm.”
Vốn dĩ Chu Túc Tấn cũng không định nhắc chuyện này với cô hôm nay.
Có điều không ngăn được người khác nói trước với cô, hơn nữa còn không bỏ sót câu nào.
Vệ Lai dùng một ngày đi tham quan hết mười bảy cửa hàng, cuối cùng lại quay lại cửa hàng Giang Ngạn Vân Thần. Tự mình pha một cốc cà phê, ngồi ở góc cà phê nghỉ chân.
【Chồng ơi, em bận xong rồi, anh thì sao?】
Cô vừa mới gửi tin nhắn đi thì Chương Nham Tân gọi điện đến, mặc dù cô xóa số anh ta từ lâu nhưng đã từng thuộc lòng, bây giờ vẫn in sâu trong tâm trí cô.
Cô không nghe máy, trực tiếp ấn tắt.
【Vệ Lai, rất xin lỗi vì đã làm phiền em. Chiếc đồng hồ đó anh không nhịn được đi điều tra, không ngờ trùng hợp bị Chu Túc Tấn mua lại. Sáng nay anh lấy danh nghĩa bạn mình tìm đến anh ta, hỏi xem anh ta có đồng ý bán lại không, nên anh ta đã đoán được chủ nhân trước đó của chiếc đồng hồ là em. Chính anh cũng không biết rốt cuộc bản thân mình đã xảy ra chuyện gì, nghĩ qua việc hạnh phúc cùng em. Lúc em bị những tin đồn bao vây, cũng hy vọng em có thể quen được một người tốt hơn. Sau này không can tâm, không buông bỏ được.】
【Chu Túc Tấn đã quyết định rút toàn bộ vốn khỏi tập đoàn Tân Minh, anh cũng không nghĩ anh ta sẽ để tâm đến vậy, có thể liên lụy đến em rồi.】
【Anh xin lỗi.】
Vệ Lai đột nhiên đứng dậy, động tác quá lớn, ghế cọ vào gạch phát ra tiếng chói tai, cũng may hôm nay góc cà phê không có người khác.
Cô muốn đi tìm Chu Túc Tấn ngay lập tức, đi mấy bước lại dừng lại, bây giờ đến việc anh ở đâu cô cũng không rõ.
Sau khi bình tĩnh lại, cô gọi điện thoại cho anh.
Sáng sớm anh đã biết, buổi trưa lúc gọi điện cho cô giọng điệu vẫn rất bình thường, không nghe ra bất cứ chỗ nào không vui.
Điện thoại kết nói, Chu Túc Tấn: “Sắp đến cửa rồi, hai phút sau em ra đi.”
Khóe miệng Vệ Lai nhếch nhếch, cuối cùng chỉ nói một chữ: “Được.”
Cô xóa tin nhắn của Chương Nham Tân, kéo số anh ta vào danh sách đen.
Người đã từng yêu, bây giờ ầm ĩ đến khó chịu như này, đây là điều cô không muốn nhìn thấy.
Đến cửa cô nhớ ra áo khoác của mình vẫn còn ở trên lưng ghế, lại vội vàng chạy ngược vào lấy.
Chu Túc Tấn bảo cô hai phút sau đi ra, chưa đầy một phút sau anh đã đến. Một chiếc Phantom màu trắng dừng ở trước cổng siêu thị, ghế lái phụ từ bên trong mở ra.
Vệ Lai ngồi lên xe, kéo dây an toàn nhưng không thắt lại.
Chu Túc Tấn nghiêng người, thắt dây an toàn giúp cô.
Nếu như không nhận được tin nhắn của Chương Nham Tân, lúc anh kéo dây an toàn cho cô, cô sẽ thuận theo tư thế ôm lấy cổ anh, bây giờ trong lòng hỗn loạn.
Phantom lái thẳng từ phía đông tiểu khu vào hầm đỗ xe, sợ ảnh hưởng anh lái xe, Vệ Lai không nói chuyện, im lặng mãi đến lúc vào thang máy.
Chu Túc Tấn nghiêng mặt nhìn cô, dáng vẻ nhìn thấy anh so với buổi sáng như hai người khác nhau, “Biết rồi sao?”
Vệ Lai hoàn hồn, nhìn vào mắt anh, gật đầu.
Thang máy dừng ở tầng của hai người, Chu Túc Tấn ấn mật khẩu mở cửa nói với cô: “Em về nhà trước đi, anh đến xe lấy đồ.”
Anh không mang đồng hồ lên, định mai tìm cô nói chuyện, bây giờ không cần thiết phải lùi lại nữa.
Vệ Lai không cởi áo khoác, thay giày đi vào phòng khách đợi anh.
Một lát nữa phải nói từ đâu?
Thứ muốn tặng anh, hiện tại không có đủ điều kiện kinh tế để mua.
Lúc cô vẫn đang thất thần, cửa nhà mở ra.
Cô từ sô pha đứng dậy, đi về phía trước mấy bước.
Anh đã cởi chiếc áo khoác sẫm màu, mặc áo sơ mi, nhưng có một loại lạnh lùng đẩy người xa ngàn dặm.
Vệ Lai giơ tay, muốn đi đến ôm anh.
Chu Túc Tấn: “Nói chuyện hẳn hoi, không làm nũng.”
Vệ Lai bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của anh, hai tay cứng đờ giữa không trung, ‘ồ’. Đầu ngón tay cong lên, cánh tay từ từ hạ xuống, lùi về sau nửa bước.
Không giấu được buồn bã, viết hết lên mặt.
Chu Túc Tấn đột nhiên quay mặt ra ngoài cửa sổ, tức giận nhưng cũng không đến nỗi khó chịu như vừa rồi. Cuộc điện thoại sáng nay của Chương Nham Tân cũng không khiến anh như này.
Anh vứt túi xách lên sô pha, ôm cô vào lòng, “Không phải không cho em làm nũng.”
Vệ Lai buồn bã nói: “Cả ngày nay em đều mong chờ, mong chờ đến tối có thể cùng anh chúc mừng năm mới.”
“Anh biết.”
Vệ Lai ôm anh.
Một tay Chu Túc Tấn ôm eo cô, tay còn lại vòng ra sau lưng ôm cô thật chặt: “Tấm thiệp và đồng hồ đều ở trong hộp, em tự mình xử lý, chuyện này giữa anh và em coi như xong.”
Truyện hay và bạn edit mượt lắm ạ. Cảm ơn bạn rất nhiều ❤️❤️❤️