Năm thứ bảy yêu thầm em – Chương 1

Chương 1: Chốt khách sạn tổ chức tiệc cưới.

Chuyển ngữ: Anh Đào.

【Vợ ơi, chiều nay anh có cuộc họp đột xuất, buổi chiều mới có thể quay về Tô Thành, khoảng 3 giờ 30 đến.

【Kỳ, em ngủ rồi sao?】

【Anh sắp vào họp rồi, không kịp trả lời tin nhắn của em.】

Điện thoại trong túi Lạc Kỳ rung lên, Bùi Thời Tiêu nhắn liên tiếp ba tin nhắn, cô dựa người vào ghế ngủ nên không nghe thấy.

Tối qua phải tham gia một bữa tiệc xã giao thương mại, gần sáng mới kết thúc, sáng nay phải dậy trước khi trời sáng để bắt kịp chuyến tàu về Tô Thành. Lên xe nghe tiếng nhạc du dương mà cô bất giác ngủ mất.

Nửa tiếng sau Lạc Kỳ mới thức dậy, sau khi đọc tin nhắn đầu tiên, cô không thích ứng được với danh xưng “vợ” này. Cô và Bùi Thời Tiêu yêu nhau mấy năm, anh thường quen gọi tên cô, số lần gọi cô là vợ rất ít.

Cô lướt lên tin nhắn trên, trả lời:【Còn ba trạm nữa mới đến Tô Thành, vừa rồi em ngủ quên.】

Có lẽ Bùi Thời Tiêu vẫn đang họp, 10 phút trôi qua mà vẫn không trả lời cô.

Lạc Kỳ khóa màn hình điện thoại, quay người nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cô và Bùi Thời Tiêu đều là người Tô Thành, cuối tuần này đã hẹn nhau cùng quay về Tô Thành xác nhận đặt tiệc ở khách sạn, đám cưới dự định sẽ được tổ chức vào giữa tháng 12.

Đặt phòng khách sạn chỉ là thuận tiện, chủ yếu là muốn lấy cớ này để gặp nhau, đầu năm nay cô và Bùi Thời Tiêu bắt đầu yêu xa. Cô ở Bắc Kinh, Bùi Thời Tiêu ở Thượng Hải, hai người đều khá bận, đã gần hai tháng không gặp nhau.

Gần trưa Lạc Kỳ đến nhà ga.

“Mẹ, con vừa mới xuống tàu, vẫn chưa ra khỏi nhà ga.”

“Thời Tiêu đến nhà ga đón con à?

“Anh ấy có cuộc họp đột xuất, chiều nay mới đến Tô Thành.”

“Sao con không nói sớm, mẹ bảo cậu út đi đón con.”

“Không cần đâu mẹ, bắt xe tiện hơn.”

Lần này trở về không đúng lúc, bố mẹ đều ra ngoài công tác, không có ở Tô Thành. Lạc Kỳ gọi xe, không về nhà mà đến phòng cưới của mình.

Cô mang theo hai hành lý to, tài xế xuống xe giúp cô nhấc chúng lên cốp xe.

Phòng cưới là một căn nhà lớn nhìn ra hồ, là một trong những khu căn hộ cao cấp ở Tô Thành.

Cho dù là cô hay Bùi Thời Tiêu cũng không có nhiều thời gian ở lại Tô Thành, một năm ở lại không quá mười ngày nửa tháng. Nhưng Bùi Thời Tiêu nói, cả ba thành phố đều phải có phòng cưới của bọn họ, còn là căn phòng tốt nhất.

Tất cả mật mã của Bùi Thời Tiêu Lạc Kỳ đều biết, đã nhớ rõ trong tim.

Đến phòng cưới Lạc Kỳ nhập thẳng mật mã tiến vào, sau khi trang trí xong đây là lần đầu tiên cô qua đây. Trước đó Bùi Thời Tiêu có quay video cho cô xem, tất cả đồ dùng trong nhà đều được sắm theo sở thích của cô.

Lạc Kỳ lấy một đôi dép đi trong nhà trong tủ dép đi vào, lấy điện thoại báo bình an với Bùi Thời Tiêu.

Nửa tiếng trôi qua điện Bùi Thời Tiêu mới gọi điện đến.

Lúc này Lạc Kỳ đang sắp xếp hành lý, lần này trở về cô có mang theo ít đồ dùng cá nhân và quần áo thường ngày về nhà mới, sau này về Tô Thành thuận tiện dùng.

Bỏ quần áo trong tay xuống lấy điện thoại đi lên sân thượng nhận cuộc gọi.

“Anh vừa tan họp, em ăn cơm chưa?”

Giọng nói trầm thấp của Bùi Thời Tiêu truyền đến.

“Chưa, em thu dọn đồ đạc xong gọi đồ ăn ngoài.” Lạc Kỳ nằm bò lên lan can, nhìn mặt hồ gợn sóng, đột nhiên thay đổi suy nghĩ: “Đợi anh về chúng ta cùng nhau ra ngoài ăn. Bây giờ em không đói.”

Điện thoại ngay lập tức im lặng.

Bùi Thời Tiêu không có cách nào ra ngoài ăn cùng cô, áy náy nói: “Kỳ, tuần này anh không về được, có dự án xảy ra vấn đề. Một lát nữa anh sẽ gọi đồ ăn ngoài cho em.”

Lạc Kỳ quan tâm hỏi: “Có nghiêm trọng không?”

“Ừ, có hơi khó nhằn.”

Anh không về, Lạc Kỳ không thể không thất vọng, nhưng khắc phục dự án quan trọng hơn, bây giờ Bùi Thời Tiêu là đối tác điều hành của Vốn Hoàn Hằng, đến cả anh cũng cảm thấy nghiêm trọng thì chứng tỏ dự án đã có sai sót lớn.

Lạc Kỳ hiểu: “Anh làm việc đi, một mình em đi đặt khách sạn.”

Bùi Thời Tiêu muốn nói gì đó nhưng lại do dự, đã nói sẽ cùng cô trở về Tô Thành đi đặt khách sạn, đưa cô đi thử váy cưới vậy mà lại lỡ hẹn. Mấy năm nay, chưa bao giờ anh để cô thất vọng.

“Xin lỗi em, Kỳ.”

“Không sao.”

Dừng mấy giây, Bùi Thời Tiêu quyết định: “Mấy ngày nay anh phải thức suốt đêm, hay là em đến Thượng Hải đi? Đến văn phòng tăng ca cùng anh?”

Lạc Kỳ không nghĩ ngợi gì: “Em không qua đó nữa, đặt xong khách sạn em sẽ về Bắc Kinh. Đợi hoàn thành xong dự án này sẽ đến thăm anh.”

Cô không đến nỗi lúc anh đang bận sứt đầu mẻ trán lại chạy qua đó làm ảnh hưởng anh. Nếu như dự án cô phụ trách xảy ra vấn đề, nào cô tâm trạng hẹn hò chứ.

Suy bụng ta ra bụng người.

Bùi Thời Tiêu nói chuyện với cô 10 phút nữa sau đó cúp điện thoại gọi đồ ăn ngoài.

Từ trước đến giờ gọi đồ ăn ngoài đều là việc của thư ký, hôm nay do đích thân anh gọi.

Gọi mấy món Lạc Kỳ thích ăn, Bùi Thời Tiêu dựa vào ghế tập trung suy nghĩ một lúc sau đó gọi thư ký dặn dò thư ký đi mua cho Lạc Kỳ một bộ trang sức kim cương.

Một giờ sau Lạc Kỳ nhận được đồ ăn mà Bùi Thời Tiêu đặt cho cô, cộng thêm một đĩa trái cây.

Lạc Kỳ vừa ăn vừa chụp ảnh gửi cho Bùi Thời Tiêu:【Nhà hàng này đồ ăn khá ngon.】

Bùi Thời Tiêu trả lời:【Mới mở không lâu, lần sau về Tô Thành anh sẽ đi ăn cùng em.】

Lại hỏi:【Bao giờ em đi xem nhà hàng đặt tiệc cưới?】

Lạc Kỳ:【Chiều nay.】

Bùi Thời Tiêu gửi danh thiếp của mấy người phụ trách khách sạn năm sao cho Lạc Kỳ:【Em thích phong cách như nào thì đặt nhà hàng đó đi.】

Lạc Kỳ thêm danh thiếp của mấy người phụ trách, hẹn chiều nay gặp nhau.

Ông chủ đứng sau mấy khách sạn này đều cùng một người, họ Triệu, là bạn tốt nhiều năm của bố Bùi Thời Tiêu. Chủ tịch Triệu cũng từng nói, nếu như phong cách của sảnh tiệc không hợp ý cô ông cũng có thể bảo người khác trang trí lại.

Nếu đổi lại bảy năm trước, khi cô vẫn còn là một cô công chúa nhỏ, với một người theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo, cô thực sự có thể sắp xếp mọi thứ theo gu thẩm mỹ của mình, khi đó cô có tiền, có sức lực.

Nhưng hiện tại sẽ không.

3 giờ, Lạc Kỳ đến khách sạn đầu tiên như đã hẹn, người đón tiếp cô là thư ký của giám đốc.

Trước khi gặp Lạc Kỳ thư ký Dương đã đoán chắc chắn cô là một người phụ nữ xinh đẹp, cô ấy đã từng nhìn thấy rất nhiều cô gái xinh đẹp nhưng lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Kỳ cô ấy vẫn cảm thấy kinh ngạc. Cao ráo gợi cảm, ánh mắt hờ hững, làn da trắng nõn nà, lạnh lùng, mang đến cho người khác cảm giác xa cách.

Đến gần, thư ký Dương giới thiệu mình trước, dẫn Lạc Kỳ vào thang máy.

Lạc Kỳ mỉm cười: “Làm phiền cô rồi.”

Thư ký Dương cười đáp: “Khách sáo rồi.”

Cô ấy không khỏi liếc nhìn Lạc Kỳ lần nữa, người ta xinh đẹp, giọng nói nhẹ nhàng, cô ấy không nhịn được muốn nói chuyện nhiều hơn với Lạc Kỳ.

Như này mà làm nũng thì ai mà chịu nổi chứ.

Cô đã nghe tóm tắt tiểu sử về câu chuyện của cặp đôi Lạc Kỳ và Bùi Thời Tiêu, nghe nói lúc ban đầu nhà họ Bùi không đồng ý hôn sự này, muốn Bùi Thời Tiêu tìm một cô gái môn đăng hộ đối, nhưng Bùi Thời Tiêu kiên quyết muốn kết hôn với Lạc Kỳ, cuối cùng bố mẹ Bùi cũng thỏa hiệp.

Gia sản nhà họ Bùi đứng thứ ba ở Tô Thành, Bùi Thời Tiêu có năng lực lại xuất sắc, là đối tượng mến mộ của rất nhiều người.

Trước đây điều kiện nhà Lạc Kỳ cũng không tệ, bố mẹ làm kinh doanh, có hai công ty nhưng bảy năm trước đầu tư thua lỗ, công ty tuyên bố phá sản. Bố Lạc nợ nước ngoài hàng chục triệu tệ, không rõ bây giờ đã trả hết nợ chưa.

Thang máy đến tầng 6, Lạc Kỳ và thư ký Dương một trước một sau bước ra ngoài.

Khách sạn này mới xây dựng năm ngoái, Lạc Kỳ chưa từng đến. Sảnh tiệc cưới được thiết kế không cột, tông màu chủ đạo là màu biển cả, vô cùng thơ mộng, có thể phục vụ cùng một lúc 66 bàn khách.

Sau khi tham quan xong Lạc Kỳ liền quyết định chọn sảnh tiệc cưới ở đây.

Từ khách sạn đi ra cô nhắn tin nói với Bùi Thời Tiêu tiệc cưới đặt ở khách sạn nào.

Rất nhanh Bùi Thời Tiêu đã trả lời lại:【Anh đã nói với bố mẹ đặt tiệc ở khách sạn này, những chuyện khác em không cần bận tâm. Em vẫn muốn đi thử váy cưới sao? Hay là đợi tháng sau anh về đi thử cùng em?】

Lạc Kỳ không hề do dự:【Tháng sau đi.】

Bùi Thời Tiêu hứa:【Đến lúc đó có bận em cũng đi cùng em.】

Anh lại xin lỗi vì hôm nay thất hẹn:【Đợi sau khi hoàn thành xong dự án này anh sẽ ở cùng em mấy ngày.】

Lạc Kỳ:【Anh không cần bận tâm, công việc quan trọng hơn.】

Mặc dù ngoài miệng không nói gì nhưng trong lòng không khỏi tiếc nuối, tiếc vì đã lâu như vậy rồi mà vẫn chưa gặp nhau.

Lạc Kỳ không về phòng cưới nữa, ngồi tàu về nhà mình.

Không giống như khu nhà ở cao cấp như Bùi Thời Tiêu, gia đình cô sống trong một con hẻm ở khu phố cổ.

Căn nhà trong hẻm là căn nhà cũ ông bà nội để lại, đã bỏ không mấy năm. Bảy năm trước biệt thự của gia đình bị niêm phong, bố mẹ chuyển đến đây, vẫn sống ở đây cho đến tận bây giờ.

Đi ngang qua cây cầu đá Lạc Kỳ rẽ vào một con hẻm chật hẹp, căn nhà cũ không một bóng người, trong sân có tổng cộng ba nhà ở.

Bà Tiền hàng xóm đang ngồi hóng mát ở ngoài hiên, thấy cô về liền đi vào nhà lấy cho cô hai miếng dưa hấu.

“Mẹ con nói cuối tuần này con về nhưng tiếc là bận nên không gặp được con.”

“Vâng ạ.” Lạc Kỳ gật đầu sau đó lại nói mình đặt tiệc ở khách sạn nào.

Có tuổi rồi không tránh khỏi càm ràm, bà Tiền nói lời sâu xa: “Bà nội con không còn nữa, có một số lời bà muốn nói thay bà ấy. Đợi sau khi kết hôn quay về đây làm việc vẫn tốt hơn, vợ chồng son không thể nào sống xa nhau mãi được, rất dễ xảy ra vấn đề.”

Lạc Kỳ nghiêm túc đáp: “Năm sau con sẽ đi Thượng Hải ạ.”

“Nghe mẹ con nói, con người bà chủ con khá tốt, rất trọng dụng con.” Từ chức cũng tiếc nhưng không từ chức thì hai đứa nhỏ lại không dễ gì gặp được nhau, bà Tiền thở dài.

“Con không từ chức, sẽ chuyển về chi nhánh của công ty.” Cô là trợ lý của phó chủ tịch Tưởng Nguyệt Như, trước đó cô từng nhắc qua với chủ tịch Tưởng, nói sau khi kết hôn sẽ chuyển đi nơi khác.

Trải qua 5 năm rèn luyện bên cạnh chủ tịch Tưởng, bây giờ một mình cô cũng có thể đứng vững. Chủ tịch Tưởng cũng hứa với cô đến lúc đó sẽ chuyển cô đến Thượng Hải, phụ trách chi nhánh ở Thượng Hải của tập đoàn Viễn Duy.

Chủ tịch Tưởng là cô sếp tổng Tưởng Thịnh Hòa bọn họ, Tưởng Thịnh Hòa là do một tay bà nuôi lớn, họ không phải mẹ con nhưng tình cảm còn bền chặt hơn cả mẹ con. Chuyện mà bà hứa với cô chắc chắn sẽ làm được.

Ăn hết hai miếng dưa hấu cô quay về phòng thu dọn đồ đạc.

Căn nhà cũ có hai phòng ngủ, phòng ngủ của cô đã lâu chưa có người ở nên hơi ngột ngạt, Lạc Kỳ mở cửa sổ thông gió.

Điện thoại trên bàn vang lên, Lạc Kỳ tưởng Bùi Thời Tiêu gọi nên vội vàng qua cầm điện thoại nghe máy, nhìn số điện thoại, là người phụ trách một đối tác của tập đoàn Viễn Duy.

Sau khi nhận điện thoại hai người chào hỏi nhau, đối phương hỏi cô: “Trợ lý Lạc, chủ tịch Tưởng làm phẫu thuật như nào rồi? Đã ổn định hơn chưa? Ngày mai tôi muốn đến viện thăm chủ tịch Tưởng, làm phiền cô sắp xếp giúp tôi.”

Lạc Kỳ: “……”

Bị hỏi đến ngây người.

Chủ tịch Tưởng nhập viện?

Thân là trợ lý của Tưởng Nguyệt Như vậy mà cô lại không biết sếp của mình nhập viện, đây là không làm tròn bổn phận của mình.

Cho dù cô không biết chuyện gì đang xảy ra với Tưởng Nguyệt Như nhưng cô cũng không thể hiện bất cứ sự ngạc nhiên nào ra bên ngoài, Lạc Kỳ bình tĩnh nói: “Anh không cần khách sáo, không phiền phức, tôi sắp xếp xong sẽ gọi điện lại cho anh.”

Cúp máy Lạc Kỳ tìm số điện thoại tài xế của Tưởng Nguyệt Như, gọi điện qua hỏi mới biết Tưởng Nguyệt Như nhập viện hôm thứ sáu vừa rồi. Cắt túi mật, hiện tại tình hình đã ổn định, tất cả các chỉ số đều bình thường.

Còn chuyện giấu cô, tài xế giải thích: “Không phải cố ý không nói với cô, chủ tịch Tưởng nói không thể làm ảnh hưởng việc cô về Tô Thành đặt tiệc khách sạn và thử váy cưới.”

Lạc Kỳ không nói rõ được cảm xúc trong lòng: “Sáng sớm ngày mai tôi sẽ quay về.”

Cúp điện thoại, cô lập tức thay đổi vé về.

Trưa hôm sau, Lạc Kỳ quay về Bắc Kinh.

Tưởng Nguyệt Như nằm ở phòng VIP, ngoài cửa có vệ sĩ, Lạc Kỳ nhận ra người này chính là vệ sĩ của sếp Tưởng Thịnh Hòa bọn cô.

Cứ nghĩ đến việc bây giờ Tưởng Thịnh Hòa cũng ở trong phòng bệnh, trong lòng Lạc Kỳ lại rụt rè.

Cả tập đoàn Viễn Duy ngoại trừ Tưởng Nguyệt Như ra, ai tiếp xúc với Tưởng Thịnh Hòa cũng căng thẳng, nhất là lúc anh cứ nhìn người khác mà không nói gì.

Đoàn đội làm việc của Tưởng Thịnh Hòa lúc nào cũng đề cao cảnh giác, tất cả mọi người trong phòng tổng giám đốc không bao giờ dám lơ là, đừng nói đến việc lười biếng.

Ưu điểm của việc này chính là hiệu quả làm việc vô cùng cao, không cần tăng ca, những người làm việc ở phòng tổng giám đốc một tháng sẽ có hai đến ba tuần có ngày nghỉ cuối tuần, bình thường cũng tan làm đúng giờ. Những người cùng ngành không ai không ngưỡng mộ, đến cô cũng ngưỡng mộ vì có thể nghỉ gấp đôi.

Thậm chí cô còn từng nghĩ qua có nên đến nhận chức ở văn phòng tổng giám đốc Tưởng Thịnh Hòa hay không.

Vệ sĩ nhận ra Lạc Kỳ, để cô đi vào.

Lạc Kỳ ôm bó hoa, cúi đầu tỏ ý cảm ơn.

Không biết là Tưởng Nguyệt Như ngủ hay thức, cô vô thức bước nhẹ.

Cửa phòng bệnh khép hờ, bên trong vọng ra tiếng nói yếu ớt: “Bị bệnh cũng tốt, không ai làm phiền. Bố mẹ con, đặc biệt là bố con, mấy hôm nay không dám càm ràm cô. Con không biết đấy thôi, trước hôm cô làm phẫu thuật một ngày bố con còn gọi điện cho cô, bảo cô giục con, mau chóng kết hôn đi. Phiền chết đi được.”

“Nếu như lần sau ông ấy còn giục cô cứ bảo con còn chưa chơi đủ, muốn chơi thêm hai năm nữa.” Tiếng cười bỡn cợt trong giọng nói lạnh lùng.

“Con muốn chọc anh ấy tức chết à.” Sau khi đùa xong Tưởng Nguyệt như nói sâu xa: “Con đó, cứ lún sâu như vậy thì phải làm sao đây.”

Lạc Kỳ bối rối, chuyện riêng tư của sếp không phải chuyện cô có thể nghe, cô xoay người đi lại một đoạn, sau đó lại dùng bước chân bình thường đi về phía cửa phòng bệnh.

Đúng lúc cuộc trò chuyện trong phòng kết thúc, Tưởng Thịnh Hòa nghe thấy ngoài cửa có tiếng động.

Lạc Kỳ nhẹ nhàng gõ cửa.

Tưởng Thịnh Hòa thấy bóng dáng của cô qua khe cửa: “Vào đi.”

Lạc Kỳ đẩy cửa, thứ đầu tiên đập vào mắt là Tưởng Thịnh Hòa đang khoanh chân ngồi trên ghế sô pha.

Tưởng Nguyệt Như chầm chậm quay đầu: “Cô chỉ làm phẫu thuật nhỏ thôi, không phải chuyện gì lớn cả. Cháu nói cháu đó, khó khăn lắm mới về nhà được một chuyến đã vội vàng trở về, cháu có thời gian thử váy cưới không?”

Lạc Kỳ cười, nói dối: “Váy cưới cháu đã thử, khách sạn cũng đã đặt.”

Sau khi trả lời Tưởng Nguyệt Như lúc này cô mới có thời gian chào hỏi Tưởng Thịnh Hòa: “Tổng giám đốc Tưởng.” Ánh mắt cô lướt qua mặt anh, khí thế anh áp người, cô không dám nhìn nah.

Tưởng Thịnh Hòa gật đầu, ánh mắt dừng giữa chân mày cô mấy giây sau đó bình tĩnh rời đi.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *