Năm thứ bảy yêu thầm em – Chương 7

Chương 7: Ở trong tim anh.

Dịch: Anh Đào.

Lạc Kỳ lấy một chiếc váy từ trong tủ ra thay, đứng trước gương, chải mái tóc dài rối của mình.

Không biết mẹ ngủ chưa, Lạc Kỳ cẩn thận mở đóng cửa.

Vừa mới đi đến cửa, cửa phòng mẹ mở ra.

Khương Nghi Phương đi vệ sinh, thấy con gái thay quần áo ra ngoài: “Muộn như này rồi con còn đi đâu vậy? Một mình không an toàn, mẹ đi cùng con.”

“Không cần đâu ạ, Bùi Thời Tiêu đang ở đầu ngõ.”

“Thời Tiêu về rồi à?”

“Vâng, nói muốn dành bất ngờ cho con.”

Người đã đến cửa, không thể không mời người ta vào nhà.

Khương Nghi Phương vội vàng thu dọn sô pha: “Con bảo Thời Tiêu vào trong nhà ngồi đi, bên ngoài nóng.”

Bà lại nhanh chóng xếp lại mấy cái gối trên sô pha, dặn con gái: “Con cố gắng ở bên ngoài 15 phút, câu giờ cho mẹ nhé.”

“Mẹ, không cần phải cố ý thu dọn đâu, nhà sạch sẽ là được.”

“Vậy không được.” Khương Nghi Phương nhét mấy thứ lặt vặt trên bàn vào ngăn kéo, “Muộn như vậy rồi mà Thời Tiêu còn quay về, không biết đã ăn tối chưa. Trong nhà vẫn còn đồ ăn.”

“Để con hỏi anh ấy có ăn không.”

Lạc Kỳ mở cửa đi ra ngoài, ngoài hiên mưa rơi mát lạnh, cô không che ô, chạy ra ngoài sân.

Bùi Thời Tiêu đừng chờ cô ở bên cầu đá.

Ngược sáng, không nhìn rõ mặt.

Dưới cơn mưa phùn, Lạc Kỳ chạy về phía anh.

Đầu ngón tay Bùi Thời Tiêu đỏ bừng, thấy cô đến anh dập điếu thuốc đi, “Cẩn thận.” Anh dùng một tay ôm cô vào lòng. Lúc xuống xe anh có mang theo ô, mưa nhỏ như này anh đã quen không che ô, mở ô ra che cho Lạc Kỳ.

“Trời mưa, ra ngoài không mặc nhiều quần áo vào.” Anh choàng tay qua vai cô.

Lạc Kỳ không nói chuyện, hai tay vòng qua lưng anh.

Bùi Thời Tiêu cúi đầu, áp môi lên tóc cô.

Gặp cô rồi anh mới phát hiện, anh nhớ cô, vẫn giống như trước đây.

“Sao lại không nói chuyện?” Anh cúi đầu nhìn cô.

Lạc Kỳ cảm nhận được sự tồn tại của anh, nhưng cảm giác quen thuộc đó không hoàn toàn quay lại.

Cô hơi ngẩng đầu: “Đột nhiên cảm giác chúng ta không quen nhau cho lắm.”

“Không quen?”

“Cảm giác.”

Bùi Thời Tiêu ôm chặt cô: “Đều tại anh, mấy tháng này quá bận, không đi thăm em.”

Lạc Kỳ lắc đầu: “Không trách anh, năm sau tốt rồi.”

Năm sau cô đến Thượng Hải, kết thúc yêu xa, chỉ cần không phải ra ngoài đi công tác, hai người ngày nào cũng có thể gặp nhau, không giống như bây giờ, gặp mặt nhau cũng rất khó.

“Anh ăn tối chưa?” Lạc Kỳ hỏi.

“Chưa, lát nữa đi ăn khuya.”

“Nhà em vẫn còn đồ ăn, anh vào ăn chút đi.”

Bùi Thời Tiêu nhìn đồng hồ, sắp 11 giờ 40 phút: “Không cần đâu, muộn như này sẽ làm phiền cô nghỉ ngơi.”

Lạc Kỳ chui ra khỏi lòng anh: “Mẹ em chưa ngủ, trong nhà vẫn còn cơm và đồ ăn, bảo em đưa anh về nhà ăn.”

Bùi Thời Tiêu không khách sáo: “Vậy anh phải thử tài nghệ nấu nướng của cô mới được.”

Anh cười nói: “Cuối cùng cũng quang minh chính đại vào nhà ăn cơm, không cần quan tâm muộn nữa. Lần đầu tiên ăn cơm ở nhà em cũng không dám ăn no, nơm nớp lo sợ.”

“Anh vẫn còn nhớ sao?”

“Nhớ, sao có thể quên chứ.”

Lạc Kỳ cũng nhớ ngày đó, hôm đó ai nói gì cô cũng không có ấn tượng. Lần đầu tiên Bùi Thời Tiêu đến nhà cô ăn cơm khi đó cô 18 tuổi, lúc đó công ty nhà cô đang ở trong thời kỳ hưng thịnh, sống trong một biệt thự độc lập.

Bố mẹ tổ chức tiệc trưởng thành cho cô, mời họ hàng bạn bè đến, cuối tuần bố mẹ còn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật quy mô nhỏ, mời các bạn trong lớp đến chơi.

Bùi Thời Tiêu và cô học cùng trường cấp ba, lớn hơn cô một tuổi, khi đó anh chính là ngôi sao ở trường cấp ba bọn họ, nổi bật chói mắt. Lúc cô học lớp 12 anh ra nước ngoài học năm nhất đại học, không biết được anh từ đâu biết được cô sắp tổ chức lễ trưởng thành. Giấu bố mẹ mua vé bay từ nước ngoài về, còn mua chuộc bạn cùng lớp của cô, dưới sự giúp đỡ của các bạn trong lớp, đến nhà chúc mừng sinh nhật 18 tuổi của cô.

Tốt nghiệp cấp ba cô cũng ra nước ngoài, trường học của Bùi Thời Tiêu ở châu lục khác. Vì để theo đuổi cô, cuối tuần và kỳ nghỉ, chỉ cần có thời gian rảnh anh sẽ bay qua thăm cô.

Khi đó anh còn trẻ và nhiệt huyết, thích cô một cách thẳng thắn, không kiêng nể gì.

Lạc Kỳ thu hồi lại suy nghĩ, “Đi thôi, đưa anh về nhà ăn cơm.”

Bùi Thời Tiêu đưa ô cho cô, để cô cầm.

Lạc Kỳ nhận lấy ô, vừa định bước về phía trước nhưng chưa kịp bước xuống bậc thang, Bùi Thời Tiêu đã ôm lấy eo cô, é.p hỏi: “Không quen anh đúng không?”

Lạc Kỳ cười: “Quen, quen.” Cô vỗ anh: “Thả em xuống, đường trơn.”

Bùi Thời Tiêu không thả, ôm cô mãi cho đến lúc vào sân.

Lạc Kỳ không đem chìa khóa, gõ cửa.

Khương Nghi Phương đang ở trong bếp, qua mở cửa, nhiệt tình chào hỏi bảo Bùi Thời Tiêu vào nhà.

Bùi Thời Tiêu có đến căn nhà cũ mấy lần, đầu năm đính hôn có qua đây, khi đó căn nhà không ẩm ướt như bây giờ.

Lạc Kỳ giúp mẹ bê cháo đồ ăn lên bàn, Khương Nghi Phương nói mấy câu, để hai đứa có không gian riêng tư bà tìm cớ về phòng ngủ.

Lạc Kỳ chống cằm, ngồi vào bàn ăn cùng anh.

Bùi Thời Tiêu gắp một đũa đồ ăn, đưa đến trước miệng cô: “Em ăn một miếng đi.”

Lạc Kỳ lắc đầu: “Em đánh răng rồi.”

Bùi Thời Tiêu cũng thôi, bỏ vào trong miệng mình.

Lạc Kỳ cúi đầu nhìn váy mặc trên người, trước đây cho dù cô có mặc bất cứ kiểu váy nào lúc gặp nhau Bùi Thời Tiêu đều khen cô mấy câu, quần áo mặc cả trăm lần rồi anh vẫn khen.

Hôm nay anh không chú ý cô mặc gì.

“Ngày mai mấy giờ chúng ta đi thử váy cưới?” Cô nhìn Bùi Thời Tiêu.

Bùi Thời Tiêu hơi sửng sốt, múc một thìa cháo rồi lại đặt xuống.

Từ sự chần chừ trong ánh mắt anh Lạc Kỳ đã hiểu, anh không có thời gian, thử váy cưới không có trong hành trình của anh.

“Anh không có thời gian cũng không sao, mẹ em đi cùng em.” Nụ cười trên khuôn mặt nhạt đi, nhưng vẫn tỏ ra thấu hiểu.

Bùi Thời Tiêu lấy điện thoại ra, chuyển tiếp bản hành trình mail thư ký gửi cho mình vào hộp thư của Lạc Kỳ.

“Không phải không muốn đi cùng em.” Lần thứ hai làm cô thất vọng, lời giải thích đến bên miệng lại không thể nào nói được.

Lạc Kỳ nhận được bảng sắp xếp công việc, là hành trình công việc hai tuần tới.

10 giờ ngày mai anh phải tham gia một cuộc họp hội đồng quản trị của một công ty công nghệ y tế, mấy năm trước công ty bọn họ đã đầu tư vào công ty công nghệ này, anh tham gia ban hội đồng quản trị.

Cô thoát khỏi hộp thư: “Vậy đêm nay anh phải quay về Thượng Hải à?”

“Ừ, anh sợ sáng mai đi tắc đường không đến kịp.”

Lạc Kỳ đặt tay mình lên cổ tay anh, luôn cảm giác giữa hai người có gì đó khác lạ, nhưng lại cảm giác không có gì thay đổi. Anh vẫn giống như trước đây, vội vàng quay trở về chỉ để nhìn cô, ở với cô nhiều nhất được nửa tiếng.

Bùi Thời Tiêu ở đến 11 rưỡi mới rời đi, trước khi đi còn rửa sạch bát và cho vào tủ khử trùng.

Lạc Kỳ tiễn anh ra cửa: “Bảo tài xế lái chậm thôi.”

Bùi Thời Tiêu bế cô, nhìn cô mấy giây: “Hay là em chuyển đến chi nhánh Thượng Hải trước mấy tháng? Chủ tịch Tưởng chắc sẽ hiểu.”

Lạc Kỳ nói: “Mấy dự án quan trọng đều do em thực hiện, chủ tịch Tưởng phẫu thuật còn chưa hồi phục, giờ phút quan trọng này mà em chuyển đi là có ý gì chứ. Nếu như trợ lý anh làm như vậy anh có thất vọng không?”

Bùi Thời Tiêu im lặng một lúc rồi gật đầu.

Lạc Kỳ muốn tiễn anh đến cầu đá nhưng anh không cho, nhìn cô vào nhà, nghe thấy tiếng cô khóa cửa anh mới mở ô rời đi.

Sáng sớm hôm sau, mưa bắt đầu rả rích trở lại.

Trận mưa này rất lâu, mấy giờ sau mới tạnh.

Một đêm mà Lạc Kỳ tỉnh mấy lần, cô ngủ không ngon, vừa mới 5 giờ cô lại tỉnh.

Trời đã tờ mờ sáng.

Cô thức dậy định đi dọc bờ sông rồi mua đồ ăn sáng cho mẹ.

Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, vậy mà đèn phòng khách đã sáng.

Mẹ ngồi trước bàn ăn, đang làm việc trên máy tính. Trong nhà không có phòng làm việc, bàn ăn chính là bàn làm việc lúc bố mẹ phải tăng ca.

“Mẹ, mẹ dậy sớm vậy?”

“Bị tỉnh không dậy cũng khó chịu, không giống mấy người trẻ các con cứ muốn ngủ nướng.” Thật ra là Khương Nghi Phương đặt báo thức dậy tăng ca, trưa nay bà hẹn gặp khách, đến lúc đó phải đưa bản thiết kế cho khách xem, vì vậy bản vẽ cần phải hoàn thành trước buổi trưa.

Lạc Kỳ rửa mặt, lấy chìa khóa nhà chuẩn bị mở cửa.

Khương Nghi Phương gọi con gái lại: “Hôm nay có lẽ bác cả sẽ gọi điện thoại cho con.”

“Bác cả tìm con có chuyện gì ạ?”

“Hôm qua mẹ gọi điện thoại cho bác gái, từ chối ý tốt của bác ấy và bác cả con, nói con sẽ đón dâu từ nhà mình. Bác cả con nói hôm nay sẽ khuyên con. Những gì nên nói mẹ cũng đã nói, cũng không ngăn được việc bác ấy gọi điện cho con, cho dù bác ấy có nói gì thì con chỉ cần nghe là được, không cần phải để tâm. Mẹ quyết định rồi, sẽ đón dâu từ nhà mình.”

Lạc Kỳ bảo mẹ yên tâm, cô biết nên từ chối như nào, cũng sẽ suy nghĩ đến tình cảm mà bố dành cho bác cả: “Mẹ làm việc đi ạ, con ra ngoài đây.”

“Đợi chút.” Khương Nghi Phương gọi con gái lại, có một chuyện chỉ giấu được tạm thời, sớm muộn gì con gái cũng biết, con không bằng bà tự mình nói với con.

“Hai ngày trước bác cả con đã trả hết số tiền nhà chúng ta nợ trong một lần, bảo chúng ta tiết kiệm tiền nửa năm để cho con của hồi môn. Còn nói, tiền nợ bác con, sau khi con kết hôn chúng ta cứ từ từ trả, có bao nhiêu trả bấy nhiêu, không phải trả theo hàng tháng, nhà họ không cần dùng tiền gấp.”

Phải mất một lúc sau Lạc Kỳ mới từ từ thở ra, nhất thời không biết nên nói gì mới tốt.

Ban đầu chỗ tiền nhà cô nợ không có cách nào trả hết trong một lần, sau này thông qua nhiều lần hòa giải, đối phương đồng ý cho nhà cô trả dần theo hàng tháng nhưng lãi suất sẽ cao hơn.

Bây giờ cuối cùng mỗi tháng cũng không còn phải áp lực trả nợ, dựa theo thu nhập hiện tại của nhà cô, phải hơn bốn năm nữa mới trả hết nợ, cuộc sống cuối cùng cũng có hy vọng.

Nhưng bây giờ đột nhiên lại nợ nhà bác cả hơn 10 triệu tệ, nhỡ ngày nào đó nhà bác cả có việc cần dùng tiền gấp, bọn họ đi đâu để có 10 triệu tệ đây.

(10 triệu tệ: khoảng gần 35 tỷ tiền Việt)

Mấy lời này Lạc Kỳ chỉ giữ trong lòng, không nói ra ngoài.

Cô có thể hiểu tâm trạng của mẹ, mấy năm nay bố mẹ vẫn luôn tự trách, cảm thấy liên lụy đến cô. Nói rằng lẽ ra cô nên tận hưởng cuộc sống, vậy mà mỗi tháng còn phải thay họ trả nợ.

Nếu như mỗi tháng trả nợ đúng hạn thì không còn tiền mua của hồi môn cho cô, đây chính là tâm bệnh của bố. Bây giờ bác cả cho bố cọng rơm cứu mạng, bố chắc chắn sẽ nắm chặt lấy nó.

Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, bố chắc chắn sẽ không nhận ý tốt này của bác cả.

Đây là một ân tình lớn.

Ân tình là thứ khó trả nhất, cũng là thứ muốn m.ạ.n.g nhất.

Khương Nghi Phương thở một hơi: “Bác cả con… có lúc thực sự thương bố con, chỉ muốn bố con sống tốt hơn.”

“Con biết rồi ạ.”

Lạc Kỳ đi qua, ôm lấy mẹ: “Mẹ, về sau cuộc sống sẽ tốt hơn. Con đi mua đồ ăn sáng cho mẹ.”

Con đường mòn ven sông lúc hơn 5 giờ sáng, chỉ có lác đác vài người dậy sớm tập thể dục.

Lạc Kỳ lấy một chiếc ô cán dài, đi bộ một cách vô định dọc con đường.

Trong phòng khách sạn cách đó 500m, Tưởng Thịnh Hòa tỉnh dậy từ trong cơn mơ, cụm từ ‘Tưởng Thịnh Hòa’ trong giấc mơ đến bây giờ vẫn còn nghe rõ.

Là Lạc Kỳ gọi anh.

Tối qua cùng nhau ăn thịt nướng, vậy là đêm đến liền mơ. Trong mơ, Lạc Kỳ đứng trước bàn thịt nướng, quay đầu hỏi anh: “Tưởng Thịnh Hòa, anh muốn ăn gì?”

Lần đầu tiên cô gọi tên anh, cuối cùng cũng không còn là tổng giám đốc Tưởng.

Anh vừa định trả lời cô đột nhiên lại tỉnh giấc.

Nếu như giấc mơ kéo dài thêm năm giây, anh đã kịp trả lời cô.

Tưởng Thịnh Hòa sờ điện thoại nhìn đồng hồ, 5 giờ 11 phút.

Hoàn toàn không còn buồn ngủ.

Sau khi rửa mặt anh lấy một bộ quần áo thể thao từ hành lý ra, xuống lầu chạy bộ.

Theo bản năng, Tưởng Thịnh Hòa chọn con đường đi qua nhà Lạc Kỳ.

Không khí ẩm ướt, một lớp hơi nước nổi lên trên.

Sau khi chạy hai vòng, sau lưng ướt sũng.

Tưởng Thịnh Hòa dừng lại và đi bộ, đến cửa hàng tiện lợi bên cạnh mua nước.

Cầm nước từ cửa hàng tiện lợi đi ra, anh dừng bước chân, Lạc Kỳ từ đầu đường bên kia rẽ qua đây, cầm theo bữa sáng, trong lòng còn ôm một bó hướng dương nhỏ, chỉ có năm sáu bông.

Anh cũng không thể nào ngờ được mới sáng sớm đã gặp cô.

Lạc Kỳ vẫn chưa nhìn thấy người trước mặt, đang cúi đầu nhìn bó hướng dương trong lòng. Hoa được mua ở các sạp hàng ở chợ buổi sáng, rẻ hơn so với các tiệm hoa.

Trong nhà ngột ngạt, hoa hướng dương có thể khiến căn phòng chật hẹp ẩm thấp trở nên có sức sống hơn.

Đi về phía trước hơn 10m, một bóng đen xuất hiện trong tầm mắt cô, dáng người cao thẳng, cô đột nhiên dừng lại.

Cô ngạc nhiên không kém lúc vừa rồi Tưởng Thịnh Hòa nhìn thấy cô.

“Chào buổi sáng, tổng giám đốc.” Lạc Kỳ đi đến gần chào hỏi.

Sếp có thói quen tập thể dục, cô biết, lúc trước ở bệnh viện anh ở lại chăm sóc chủ tịch Tưởng cũng không quên luyện tập.

Anh chọn con đường này để chạy bộ buổi sáng cũng là chuyện bình thường.

Ở đây tương đối ít người, phong cảnh cũng đẹp hơn bên kia.

Tưởng Thịnh Hòa uống nửa chai nước, bỏ chai xuống: “Buổi sáng không phải làm việc, dậy sớm vậy à?”

Lạc Kỳ sắp xếp từ ngữ cẩn thận, đang nghĩ trả lời thế nào mới thích hợp.

Lần đầu tiên đi công tác cũng Tưởng Thịnh Hòa, mặc dù thư ký Cư nói ông chủ cho bọn họ nghỉ trước giờ không bao giờ tìm người, nhưng mọi chuyện đều có lỡ như.

Lỡ như sếp tưởng cô ở nhà không có chuyện gì làm, gọi điện thoại cho cô, muốn mở họp trước, mà cô đang thử váy cưới, đến lúc đó rất bị động.

Vậy là cô nói thật: “Buổi sáng muốn đi dạo nên dậy sớm chút.”

Tưởng Thịnh Hòa tưởng cô đi dạo cùng thư ký Cư, thuận tiện nói: “Buổi chiều 2 giờ mới mở họp, cô và thư ký Cư cứ đúng giờ là được.”

Lạc Kỳ giải thích: “Không phải đi dạo cùng thư ký Cư, buổi sáng thư ký Cư ở khách sạn xử lý chút công việc. Là chuyện riêng của tôi, nhân cơ hội buổi sáng không có việc gì nên đi thử váy cưới.”

Cô chân thành cảm ơn: “Cảm ơn sếp đã cho nghỉ nửa ngày, nếu không tôi lại phải trở về Tô Thành một chuyến nữa.”

Ngay lập tức yên lặng.

Kết hôn đương nhiên sẽ đặt váy cưới, cũng biết cô sắp đăng ký kết hôn, mỗi ngày đều đếm ngược đến hôn lễ của cô. Nhưng biết và nghe chính miệng cô nói là hai chuyện khác nhau.

Tưởng Thịnh Hòa bình tĩnh lại, giả vờ không biết chuyện: “Hôn lễ tổ chức vào ngày nào.”

Lạc Kỳ nói thời gian đại khái: “Giữa tháng 12.”

Tưởng Thịnh Hòa gật đầu, tỏ vẻ đã biết.

Không có ai hy vọng cô vui vẻ hơn anh, anh cũng không đem lại cho cô bất cứ rắc rối nào, cũng sẽ cố hết sức để cô tránh xa những quy tắc luận bất thành văn nơi làm việc. Nhưng trái với lương tâm chúc phúc cô anh không làm được.

Anh nhìn cô, chỉ nói một câu: “Chúc mừng nhé.”

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *