Năm thứ bảy yêu thầm em – Chương 9

Chương 9: Phối hợp với cô trên bàn rượu.

Dịch: Anh Đào.

Tưởng Thịnh Hòa trở về phòng họp, trước khi ngồi xuống liếc nhìn tài liệu trên máy tính, tài liệu đã bị động qua. Trước đó chữ ‘T’ không bị che, bây giờ không nhìn thấy chữ đâu nữa.

Anh không khỏi bật cười, dường như cô đã nhớ đến kiệt tác của mình.

Để điện thoại sang một bên, Tưởng Thịnh Hòa đeo gọng kính màu vàng, tiếp tục đọc tài liệu coi như không có chuyện gì xảy ra.

Ba người bọn họ đều đang giả vờ, đều đang khống chế bản thân không được nhìn về phía anh.

Phòng họp vẫn giống như bình thường.

Tưởng Thịnh Hòa lật mấy trang tài liệu: “Mọi người thảo luận thế nào rồi?”

Thư ký Cư nhìn về phía Lạc Kỳ: “Em nói trước đi.”

Lạc Kỳ rất quen thuộc với dự án này, biết rõ những uẩn khúc trong đó, vừa rồi từ chỗ thư ký Cư cô biết được sếp không hài lòng với mấy điều khoản, nhưng không đoán được anh định điều chỉnh như thế nào.

“Cách làm của tôi chưa được hoàn thiện lắm.” 

Tưởng Thịnh Hòa đưa mắt nhìn sang: “Nói đi.”

Lúc anh nhìn cô, bất giác lại nghĩ đến bức tranh cô vẽ trên tài liệu, tô hai tròng kính của anh đen sì. Bây giờ anh đeo kính cận, không phải cô đang nghĩ dán gì lên mắt kính đó chứ.

Lạc Kỳ nhìn lịch sự nhìn sếp hai giây, sau đó tầm mắt của cô nhìn xuống dưới mắt anh.

Tưởng Thịnh Hòa thu tầm mắt đúng lúc, nhìn vào mục lục tài liệu, nghiêm túc nghe cô nói.

Lạc Kỳ bắt đầu phân tích: “Bởi vì dự án này ở Tô Thành nên mối quan hệ trên các phương diện đều hài hòa, mặc dù Viễn Duy chúng ta cũng đóng góp nhưng thành thật mà nói một số ân tình mà cá nhân chủ tịch Hạ bỏ ra còn nhiều hơn Viễn Duy chúng ta, vì vậy họ muốn cạnh tranh phần cao hơn cũng là lẽ thường tình. Mặc dù chủ tịch Hạ muốn giành thêm hai điểm, không bằng chúng ta hào phóng một chút, cho ông ấy bốn điểm.”

Tưởng Thịnh Hòa đột ngột ngước mắt lên: “Sau đó?”

Lạc Kỳ không còn nhiều tâm trí để nghĩ xem sếp đang nghĩ gì, bây giờ cô chỉ tập trung vào việc bày tỏ cách làm của mình: “Y tế Viễn Duy là công ty do tập đoàn chúng ta nắm cổ phần chi phối, nhưng thị trường phía Nam vẫn chưa được khai thác. Trong dự án này lợi nhuận sẽ được đưa cho chủ tịch Hạ, chủ tịch Hạ đương nhiên sẽ có phần. Hơn nữa ở phương diện này mối quan hệ của ông ấy cũng nhiều, đến lúc đó Y tế Viễn Duy của chúng ta sẽ mở rộng thị trường ở Tô Thành, thậm chí là khu vực phía Đông dưới sự giúp đỡ của chủ tịch Hạ.”

Dự án này nhường lợi ích lại cho chủ tịch Hạ, bọn họ sẽ kiếm lại từ Y tế Viễn Duy, hơn nữa còn kiếm được nhiều hơn.

Chủ tịch Hạ cũng không lỗ, dùng mối quan hệ của mình đổi lấy lợi ích.

Hai bên đều có lợi.

Tưởng Thịnh Hòa nhìn Lạc Kỳ, suy nghĩ của cô giống với anh. Cô ở bên cô một thời gian dài, nhìn nhận vấn đề không còn giới hạn trong một dự án mà là xem xét trên tình hình chung của Viễn Duy.

“Không tồi, làm theo cô nói đi.”

Không hiểu sao Lạc Kỳ lại nghĩ đến phương án 6 năm trước của mình, nếu như có cơ hội cô muốn hỏi, phương án đó không phù hợp chỗ nào.

Có điều thời gian lâu rồi, chắc chắn Tưởng Thịnh Hòa không nhớ phương án đó đã xảy ra chuyện gì.

Phương án đó có liên quan đến Y tế Viễn Duy, cho dù phương án đó bị phủ nhận cô vẫn như cũ hy vọng Y tế Viễn Duy trở thành người đứng đầu trong ngành.

Các điều khoản cần thay đổi gần như đã được thương lượng xong, Tưởng Thịnh Hòa bảo bọn họ nghỉ ngơi một lúc.

“Trong nhà bếp có cà phê.” Anh nói.

Lạc Kỳ và thư ký Cư rót một cốc, một đồng nghiệp khác rót hồng trà.

Tưởng Thịnh Hòa không có trong phòng họp, cuối cùng bọn họ cũng thả lỏng.

Nhìn máy tính lâu, thư ký Cư đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, từ đây có thể nhìn thấy nhà Lạc Kỳ nhưng tầm nhìn ở đây không tốt bằng ở phòng khách.

Nhìn thấy bên kia cầu đá có người đang chụp chân dung cổ xưa, chị ấy quay sang nói chuyện với Lạc Kỳ: “Tiểu Kỳ, em chụp ảnh cưới chưa?”

Lạc Kỳ khuấy cà phê: “Vẫn chưa.”

“Đến lúc đó chụp một bộ ảnh cưới phong cách cổ trang còn thú vị hơn lễ phục.” Thư ký Cư chỉ ra ngoài cửa sổ: “Khu gần nhà em là nơi chụp ảnh đẹp nhất.”

Lạc Kỳ cũng có ý định này, chụp mấy bộ, bộ nào chụp phong cách gì cô đều nghĩ xong cả. Bây giờ trời nóng, em định tháng 9 sau khi đăng ký kết hôn sẽ chụp.”

Thư ký Cư nhàn nhã nhấp một ngụm cà phê, tựa vào mép bàn: “Đúng rồi, không phải sáng nay em đi thử váy cưới sao, có chụp lại không?”

“Có chụp mấy tấm.”

“Cho chị xem xem, em mặc váy cưới không phải mê chết người sao.” Thư ký Cư đặt cà phê xuống, kéo ghế bên cạnh Lạc Kỳ ngồi xuống.

Đang xem ảnh cưới Tưởng Thịnh Hòa bước vào.

Đồng nghiệp ho khan nhắc nhở hai người nhưng hai người không nhận được tín hiệu.

“Bộ này đẹp này, đẹp như thần tiên.”

Lạc Kỳ: “Em cũng thích bộ này.”

Lúc bọn họ ngẩng đầu lên Tưởng Thịnh Hòa đã ngồi đối diện từ lâu.

Tưởng Thịnh Hòa thản nhiên nói: “Lên mạng mua sắm à?”

Thư ký Cư nói thật: “Không phải, đang chiêm ngưỡng váy cưới của trợ lý Lạc.”

Tưởng Thịnh Hòa gật đầu, đột nhiên anh không biết mình phải làm gì, tháo kính xuống lấy thản nhiên lau kính.

Thời gian giải lao vẫn chưa hết, bên bàn kia thư ký Cư và Lạc Kỳ đang nhỏ giọng thảo luận hai phút về kiểu dáng của váy cưới, thời gian tới chụp ảnh cưới nên chọn studio nào.

Tưởng Thịnh Hòa lau xong kính lại đeo lên.

Nhấn vào album ảnh nhìn vào bức tranh hình người, ngoài trừ công việc ra đây là mối liên hệ duy nhất giữa anh và cô.

Cuộc họp kéo dài đến 6 giờ mới kết thúc, ngoài trời lại mưa nhỏ, Lạc Kỳ và thư ký Cư không ra ngoài ăn, ăn buffet ở khách sạn.

Lạc Kỳ gửi tin nhắn cho Bùi Thời Tiêu:【Em tan họp rồi.】

Ăn xong cơm, từ nhà ăn về phòng Bùi Thời Tiêu vẫn chưa trả lời.

Lạc Kỳ mở TV, tìm một bộ phim xem cùng thư ký Cư.

Xem được nửa phim Bùi Thời Tiêu trả lời:【Em ăn cơm tối chưa?】

Lạc Kỳ:【Đã tiêu hóa xong rồi.】

Bùi Thời Tiêu gọi video, Lạc Kỳ đeo tai nghe, đi vào nhà vệ sinh.

Cô dựa vào bồn rửa mặt, nhận máy.

Bùi Thời Tiêu đang ở trong văn phòng mình, pha cà phê, anh ta nhìn rõ chỗ sau lưng Lạc Kỳ, không phải nhà vệ sinh trong nhà cô: “Hôm nay ở khách sạn à?”

“Ừ.”

Cô không có tinh thần, cũng không nói nhiều.

Bùi Thời Tiêu nhìn mặt cô: “Làm sao vậy? Thấy em có vẻ không vui lắm.”

“Họp cả buổi chiều, mệt, không muốn nói chuyện.”

“Họp với sếp phải tập trung tinh thần cao độ mệt là chuyện bình thường. Không muốn nói vậy em không cần nói.” Bùi Thời Tiêu tìm giá đỡ điện thoại, để điện thoại lên đó: “Tăng ca cùng anh, không cần em nói chuyện. Lúc nào em muốn nói hãy nói.”

Lạc Kỳ mệt không phải vì họp, nguyên nhân mệt mỏi là gì cô cũng không biết.

Bên kia điện thoại, Bùi Thời Tiêu đang xét duyệt tài liệu trên máy tính thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn màn hình điện thoại, thấy cô vẫn đang online, anh ta yên tâm quay đầu lại làm việc tiếp.

Bọn họ thường xuyên cùng nhau tăng ca như này.

Cảm giác vừa lạ vừa quen đan xen ập đến.

“Kỳ, em muốn ăn đồ nướng không? Anh gọi đồ ăn ngoài cho em.”

“Em không đói, tối ăn buffet rồi.”

Bên trong video, Lạc Kỳ chỉ nhìn thấy sườn mặt của anh ta.

Đột nhiên anh ta ngẩng đầu, nhìn về phía cửa, dường như có người vào, có điều cô không nghe thấy tiếng gõ cửa. Có lẽ tiếng gõ cửa không lớn, không truyền vào video.

Một giây sau anh ta cúi đầu nói với cô: “Có người đến báo cáo công việc.”

Lạc Kỳ: “Anh làm việc đi.”

Bùi Thời Tiêu do dự mấy giây, lý trí chiến thắng, không ấn kết thúc video: “Kỳ, em không cần cúp máy, đợi anh hai phút, anh ký tên.”

Sau đó Lạc Kỳ nghe thấy một giọng nữ lạ: “Tổng cộng ba phần.”

Rất nhanh Bùi Thời Tiêu đã ký tên, đưa tài liệu qua.

Lạc Kỳ nghe thấy tiếng giày cao gót rời xa, người cô quen trong công ty anh không nhiều, không quen hỏi anh vừa rồi người đi vào là ai, hỏi rồi cũng không biết.

Nhưng có thể chắc chắn, người phụ nữ đó là quản lý cấp cao, vô cùng quen thuộc với Bùi Thời Tiêu. Bởi vì không gọi tổng giám đốc Bùi, chỉ nói một câu “tổng cộng ba phần”.

Bùi Thời Tiêu không kỵ húy, không ấn tắt video, Lạc Kỳ cũng không nghĩ nhiều.

Tăng ca cùng anh một tiếng rưỡi, điện thoại của cô hết pin mới kết thúc video.

Sáng hôm sau, hợp đồng ký thành công.

Hạ Vạn Trình đánh giá cao khí phách Tưởng Thịnh Hòa, ông thích qua lại với những người thẳng thắn, không cần Tưởng Thịnh Hòa nói rõ ông cũng chủ động đề xuất. Nếu Y tế Viễn Duy bên kia có thể giúp đỡ, chỉ cần mở lời.

Buổi tối Hạ Vạn Trình mở tiệc chiêu đãi bọn họ, Lục Bá Thanh đúng giờ đến.

Tưởng Thịnh Hòa đợi anh dưới lầu khách sạn, hai người cùng nhau đi lên.

“Không nói với học sinh của anh, tối nay anh có việc không ở trường à?”

“Không. Để bọn chúng tưởng anh trong văn phòng.”

“Đúng là xấu tính.”

“……..” Lục Bá Thanh cạn lời.

Tưởng Thịnh Hòa cười, một trong những thú vui ít ỏi của anh là trêu Lục Bá Thanh.

Lục Bá Thanh không so đo với anh, hỏi: “Lạc Kỳ với thư ký Cư vẫn chưa đến.”

“Đến từ lâu rồi, đang ở trong phòng riêng.”

Tưởng Thịnh Hòa cố ý đợi Lục Bá Thanh, bọn họ lên lầu trước.

Trong phòng riêng vang lên tiếng cười nói vui vẻ, nhóm Hạ Vạn Trình cũng đã đến, đang trò chuyện cùng Lạc Kỳ.

Trong giai đoạn đầu của dự án, Hạ Vạn Trình có tiếp xúc với Lạc Kỳ mấy lần, lại cùng là người Tô Thành, đôi lúc nói chuyện sẽ nói vài từ địa phương, có một cảm giác gần gũi không giải thích được.

Cửa phòng bao mở ra, Tưởng Thịnh Hòa bước vào trước, Lục Bá Thanh theo sau.

Hạ Vạn Trình đứng dậy chào đón, sau đó tất cả mọi người ngồi xuống.

Bên cạnh Lạc Kỳ có chỗ trống, Lục Bá Thanh qua đó ngồi.

“Thầy Lục, lại gặp nhau rồi.” Cô nhỏ giọng chào hỏi.

Lục Bá Thanh nói đùa: “Mọi người đến để làm việc, tôi chỉ đơn thuần đến ăn chực thôi.”

Mọi người đến đầy đủ, phục vụ bắt đầu rót rượu.

Tưởng Thịnh Hòa đang nói chuyện với Hạ Vạn Trình, đột nhiên anh quay người, hỏi Lạc Kỳ: “Trợ lý Lạc, chủ tịch Tưởng nói cô bị dị ứng với rượu, đúng không?”

Vừa dứt lời, Lạc Kỳ đang nói chuyện với Lục Bá Thanh đột nhiên ngẩng đầu lên. Cô không dị ứng với rượu, nhưng không thể uống nhiều, uống nhiều sẽ bị đau dạ dày, lần nào cũng phải truyền nước mới đỡ hơn.

Trên bàn rượu chuyện tối kị nhất chính là dị ứng rượu, xuất huyết dạ dày cũng không thể uống, bởi vì mất hứng.

Cô không thể để Tưởng Thịnh Hòa vì cô mà làm mất hứng chủ tịch Hạ, cô cười đáp Tưởng Thịnh Hòa: “Không sao, chắc chắn phải mời chủ tịch Hạ hai ly mới được.”

Tưởng Thịnh Hòa biết cô không thể uống rượu, trước đây cũng chính anh là người bảo cô giảm bớt số lượng xã giao của Lạc Kỳ. Bây giờ chỉ có thể lấy danh nghĩa của cô để ngăn cô uống rượu trước, anh nói với người phục vụ: “Lấy cho trợ lý Lạc hai chén nhỏ, lấy thêm một ly nước ép anh đào.”

Anh chính là muốn nói với mọi người, hôm nay Lạc Kỳ chỉ được uống hai chén nhỏ. Hai chén nhỏ cộng lại chỉ bằng một ly lớn, gần như là không uống.

Rõ ràng anh là khách nhưng giọng điệu lại không cho người khác chen vào.

Hôm nay Hạ Vạn Trình làm chủ, ông phất tay, ra hiệu người phục vụ làm theo lời Tưởng Thịnh Hòa nói.

Ông mơ hồ nhớ ra, lần trước ăn cơm cùng Tưởng Nguyệt Như, hình như Tưởng Nguyệt Như có từng nói qua Lạc Kỳ không thể uống rượu. Cũng lâu rồi, ấn tượng có hơi mơ hồ.

Lạc Kỳ có thể uống rượu hay không không quan trọng, nếu Tưởng Thịnh Hòa đã nói thì ông phải nể mặt. Hơn nữa vừa rồi Lạc Kỳ cũng vô cùng khéo léo, nên giữ thể diện cho ông cũng giữ rồi.

Sau khi ép xong nước trái cây, phục vụ rót cho Lạc Kỳ trước.

Lạc Kỳ uống nửa ly nước ép anh đào trước khi uống rượu, không ngờ được Tưởng Nguyệt Như lại suy nghĩ chu đáo như vậy, bản thân bị bệnh còn không quên dặn dò Tưởng Thịnh Hòa chăm sóc cô trên bàn rượu.

Ở bên Tưởng Nguyệt Như mấy năm, từ lúc Tưởng Nguyệt Như biết cô uống rượu xong phải nhập viện về sau mỗi lần xã giao đều cố gắng để cô không phải uống rượu, trừ khi là không thể tránh khỏi.

Tưởng Nguyệt Như quan tâm đến cô từng li từng tí, nói ba ngày ba đêm cũng không hết, bà còn giúp đỡ tìm bác sĩ phẫu thuật cho bố cô.

Đây cũng là lý do mà cô bán m.ạ.ng làm việc nhưng trước giờ không bao giờ kể công.

Trên bàn tiệc lại nói đến hôn lễ của Lạc Kỳ.

Lần trước Hạ Vạn Trình chiêu đãi Tưởng Nguyệt Như có nghe nói Lạc Kỳ đã đính hôn nhưng chưa chốt ngày cưới, ông có ấn tượng tốt với Lạc Kỳ, nâng cốc chúc mừng cô: “Khi nào Tiểu Lạc tổ chức hôn lễ vậy? Đến lúc đó phải đi uống rượu mừng mới được.”

“Cảm ơn chủ tịch Hạ.” Lạc Kỳ đáp lại: “Đám cưới được tổ chức vào tháng 12.”

“Bạn trai làm gì vậy? Cũng là người Tô Thành chúng ta sao?”

“Vâng, anh ấy làm bên đầu tư mạo hiểm.”

“Khá tốt.”

Hạ Vạn Trình kết thúc cuộc trò chuyện, những cái khác cũng không hỏi nhiều.

Hôm nay ông mời mấy người bạn đến cùng, Tưởng Thịnh Hòa ngồi bên phải, bạn ông ngồi bên trái.

Người bạn đó họ Triệu, đang nhìn Lạc Kỳ suy nghĩ gì đó, cảm giác Lạc Kỳ cái tên này đã từng nghe qua ở đâu đó, nhưng lại không nhớ ra. Vừa rồi nghe Lạc Kỳ nói bạn trai làm đầu tư mạo hiểm, dường như đã nhớ ra.

“Tiểu Lạc có biết Bùi Thời Tiêu không?”

Lạc Kỳ nhìn qua đó, cười: “Trùng hợp ghê, đó là bạn trai tôi. Chủ tịch Triệu cũng biết anh ấy sao?”

“Không chỉ biết mà tôi còn tận mắt nhìn Thời Tiêu lớn, tiệc cưới của hai người đặt ở khách sạn mà tôi đầu tư.”

Hóa ra ông chủ lớn đứng đằng sau khách sạn đó là chủ tịch Triệu, họ Triệu này rất phổ biến, trước đó cô không nghĩ nhiều.

Lạc Kỳ đứng dậy, nâng ly chúc mừng.

Chủ tịch Triệu cầm ly lên: “Ngồi đi, đều là người nhà, không cần khách sáo.”

Ông quay mặt nói với Hạ Vạn Trình: “Con dâu nhà lão Bùi.”

Đỉnh vòng tròn những nhà giàu có ở Tô Thành nói lớn cũng không lớn, những tập đoàn lớn này thường có liên kết lợi ích chặt chẽ, họ đều biết nhau.

Hạ Vạn Trình rót đầy ly rượu, nâng ly với Tưởng Thịnh Hòa: “Về sau đến Tô Thành gọi thêm cả lão Bùi nữa, sẽ có thêm nhiều cơ hội hợp tác.”

Tưởng Thịnh Hòa cười nhưng không nói gì, nụ cười trên mặt rất nhạt.

Anh không có hứng thú hợp tác.

Cụng ly, uống cạn.

Mấy phút sau đó trên bàn ăn đều nói những chuyện liên quan đến Lạc Kỳ và Bùi Thời Tiêu.

Tưởng Thịnh Hòa dựa vào ghế, thỉnh thoảng nhấp ngụm rượu, không nói lời nào.

Hạ Vạn Trình đã kịp thời kết thúc chủ đề trò chuyện liên quan đến đám cưới của Lạc Kỳ, tối nay Tưởng Thịnh Hòa là vị khách quan trọng, tiêu điểm lại quay về anh.

Thư ký Cư luôn cảm thấy tối nay sếp nhà mình có gì đó khác thường, sự khác thường này không phải là quan tâm đến Lạc Kỳ trên bàn rượu mà là tâm trạng anh có gì đó không đúng. Loại tâm trạng nhỏ xíu này chưa từng xuất hiện trong các bữa tiệc tối trước đó.

Người khác không dễ dàng nhận ra nhưng cô lại quá hiểu rõ sếp.

Bí mật này cô chỉ có thể giấu trong bụng.

Sau khi kết thúc bữa tiệc, bước vào thang máy Lạc Kỳ mới có cơ hội cảm ơn Tưởng Thịnh Hòa: “Cảm ơn anh và chủ tịch Tưởng, hôm nay tôi có thể trốn được một ván, không cần phải đi bệnh viện truyền nước nữa.”

Giọng Tưởng Thịnh Hòa rất nhạt: “Không có gì.”

Chuyện tối hôm nay anh lại càng cảm kích cô mình hơn một phần, anh không muốn để cô bị mắc kẹt bởi quá nhiều ân tình, nợ ân tình nhiều sẽ mất đi tự tin và kiêu ngạo.

Anh lại bổ sung thêm một câu: “Không cần cảm ơn ai hết. Chủ tịch Tưởng cũng lo cô uống nhiều đi bệnh viện sẽ ảnh hưởng đến công việc ngày mai.”

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *