Chương 10: Tâm tư không còn ở chỗ cô.
Dịch: Anh Đào.
Dưới lầu khách sạn có hai chiếc xe đến.
Tưởng Thịnh Hòa và Lục Bá Thanh lên chiếc xe đầu tiên, chiếc xe sau đưa Lạc Kỳ và mấy người khác về khách sạn.
“Sếp, đi đâu ạ?” Tài xế hỏi.
Lục Bá Thanh tiếp lời, cố ý nói: “Về trường đi.” Anh ta giả vờ nhìn đồng hồ: “Vẫn chưa hết giờ tự học, về trường cho bọn nhỏ thêm một tờ từ mới tự học.”
Vốn dĩ Tưởng Thịnh Hòa đang chống trán nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng bị tức bay nửa chỗ rượu, mở mắt nheo mắt nhìn Lục Bá Thanh: “Quay về làm người, tha cho học sinh của anh đi.”
Anh dặn tài xế: “Đưa anh ấy về.”
Lục Bá Thanh sống ở gần đây, lái xe mất khoảng 15 phút. Hôm nay trời mưa, đường tắc hơn mọi khi, mất 30 phút mới đưa người đến nơi.
Trước khi xuống xe, Lục Bá Thanh mời anh: “Lên nhà anh ngồi không?”
Tưởng Thịnh Hòa từ chối: “Hôm nay muộn quá rồi, để lần sau đi.”
Lục Bá Thanh cảm giác sẽ không có lần sau, sau khi dự án ký xong, Tưởng Thịnh Hòa không cần phải đến đây, đợi Lạc Kỳ kết hôn anh càng không thể nào đến Tô Thành.
Trên đường trở về điện thoại Tưởng Thịnh Hòa reo, là số điện thoại của người lớn ở Thượng Hải, có lẽ đã thay anh giải quyết xong chuyện công ty bố Lạc Kỳ.
Nhận điện thoại, đối phương đi thẳng vào chủ đề: “Chú đã tìm người để tin tức này lộ ra cho Bùi Thời Tiêu, nếu như hắn ta để tâm, công ty của Lạc Trí Khâu vẫn có hy vọng chuyển lỗ thành lãi.”
Tưởng Thịnh Hòa cảm ơn lần nữa: “Làm phiền chú rồi, có thời gian cháu sẽ đến thăm chú.”
“Được, đến uống cùng chú một ly.” Ông hỏi: “Sức khỏe bố và cô cháu dạo này thế nào rồi?”
“Bố cháu cháu không rõ, cô cháu thì khá tốt.”
“Cháu đó, định chiến đấu đến chết với bố mình sao?”
Tưởng Thịnh Hòa cười, không nói gì.
Không phải anh muốn chống đối bố mình mà là ông ngứa mắt anh. Dục vọng khống chế của ông quá mạnh nhưng lại không khống chế nổi anh, từ khi anh trưởng thành đến giờ hai bố con chưa bao giờ sống hòa bình với nhau.
…
Chiều ngày hôm sau bọn họ quay trở lại Bắc Kinh.
Lần này đặt ngồi ghế hạng vé thương gia, tính riêng tư rất cao. Lên xe, Lạc Kỳ đóng cửa nhỏ của ghế ngồi, hoàn toàn cách biệt với những người khác trên xe, cũng không nhìn thấy Tưởng Thịnh Hòa.
Trên ghế có thể đặt màn hình xem phim, Lạc Kỳ không có hứng thú, dựa vào ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đêm qua mơ một giấc mơ kỳ lạ, trong mơ cô vẫn còn học đại học, trong nhà chưa phá sản, cô không cần phải suy nghĩ mỗi ngày phải liều mạng như nào để trả nợ.
Cô đến trường học của Bùi Thời Tiêu thăm anh, đến cổng trường, điện thoại không gọi được, người nhận điện thoại nói cô gọi nhầm. Rõ ràng đó là số điện thoại của Bùi Thời Tiêu, nhưng người ở đầu dây bên kia lại không phải anh.
Không gọi được điện thoại cô đến căn hộ tìm anh nhưng vẫn không tìm được.
Lúc đang lo lắng lại tỉnh dậy từ trong mơ.
Trong túi có tiếng rung, Lạc Kỳ lấy điện thoại ra khỏi túi.
Bùi Thời Tiêu hỏi cô:【Lên xe rồi à?】
【Ừ.】
Hôm nay đến nhà ga cô không nhắn tin báo với Bùi Thời Tiêu, anh chủ động nhắn tin đến.
Bùi Thời Tiêu lại hỏi:【Em đang bận làm việc à?】
【Không, đang nghĩ đến giấc mơ đêm qua.】
【Mơ gì mà đến bây giờ vẫn nhớ vậy?】
【Trong mơ không liên lạc được với anh.】
Bùi Thời Tiêu gửi hai voice chat cho cô, giọng ấm áp, an ủi cô: “Đó là mơ, hiện tại không thể nào đâu.”
“Lúc họp anh cũng nhận điện thoại của em, không có chuyện không liên lạc được với anh đâu.”
Lạc Kỳ kết thúc cuộc trò chuyện:【Ừ. Em không sao, anh làm việc đi, em xem tài liệu.】
Cô mở máy tính bảng ra, đăng nhập vào hộp thư của mình.
Vừa mới bấm vào mail, tin nhắn của em họ nhảy ra:【Chị, túi về rồi, em để địa chỉ căn hộ của chị, có lẽ ngày mai chị sẽ nhận được.】
Lạc Kỳ:【Khi nào về chị sẽ chụp ảnh cho em, cảm ơn Vũ Bảo.】
Lạc Vũ gõ chữ như bay:【Chúng ta là ai với ai chứ, chị không phải không biết em yêu chị nhường nào (xấu hổ)】
【Chị, dù không ai yêu chị thì em vẫn yêu chị.】
Lạc Kỳ đã quá quen với kiểu nhắn tin sến sẩm như vậy của Lạc Vũ, cô trả lời lại một biểu cảm có hình đ.ầ.u rua.
Lạc Vũ lại nhắn một tin nhắn dài khác:【Nói cho chị một tin tốt, công ty bọn em có một dự án ở Bắc Kinh, em chủ động xin vào bộ phận dự án, đến lúc đó em sẽ đến Bắc Kinh tìm chị chơi. Bây giờ em là quản lý rồi nha, tháng sau sẽ được tăng lương, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau trả tiền, chị không cần phải tiết kiệm như vậy nữa. Mùa hè rồi, body chị đẹp như vậy, mua thêm mấy bộ váy đẹp mặc đi, đừng lãng phí cái body đấy nữa!】
Lạc Vũ luôn làm cô cảm động, làm sao cô có thể để con bé trả tiền giúp mình chứ:【Dự án đó bao lâu thì kết thúc? Năm sau chị về Thượng Hải rồi.】
Lạc Vũ:【Khoảng hai năm gì đó. Không sao, không phải còn nửa năm nữa sao. Đợi em đến rồi ngày nào em cũng đến chỗ chị ăn chực, chiếm giường của chị!】
Lạc Kỳ cười:【Đến lúc đó sẽ đá em xuống chân giường.】
Nói chuyện với em họ tâm trạng đã tốt hơn.
Nửa sau của chuyến đi, Lạc Kỳ chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, chuyên tâm xem tài liệu.
Lúc đến nhà ga trời đã tối, Lạc Kỳ và sếp tiện đường vì vậy cô lên xe anh.
Tài xế lái xe qua, Lạc Kỳ mở cửa ngồi lên ghế phụ.
Tưởng Thịnh Hòa ngồi ở ghế sau, mấy lần anh nhìn chéo về phía trước, trong xe thiếu ánh sáng, chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt nghiêng của cô.
Đoạn đường đi không có bóng cây, ánh đèn đường hắt qua kính xe thỉnh thoảng chiếu lên người cô.
Lúc này đèn trong xe sáng hơn chút, góc nghiêng của cô cũng nhìn được rõ hơn.
Tiếp sau đó của dự án ở Tô Thành không cần anh phải hỏi thêm gì nữa.
Anh nói: “Dự án có vấn đề gì cô cứ tìm thư ký Cư trao đổi.” Thư ký Cư sẽ báo cáo với anh.
Lạc Kỳ quay mặt trả lời sếp: “Vâng, tổng giám đốc.”
Trong một khoảng thời gian ngắn không cần chạm mặt với Tưởng Thịnh Hòa, cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Đưa Lạc Kỳ về nhà xe lại đi về phía biệt thự của Tưởng Nguyệt Như.
Hai ngày trước Tưởng Nguyệt Như đã xuất viện, ở nhà tĩnh dưỡng.
Trong nhà Tưởng Nguyệt Như cũng có phòng của Tưởng Thịnh Hòa, lúc nhỏ gần như ngày nào anh cũng ở nhà cô, lớn lên anh cũng thường xuyên đến đây ở cùng cô.
Tưởng Ti Tầm đã về New York, một mình cô ở nhà, anh dự định đêm nay sẽ ở lại đây.
Dì đang ở trong bếp chuẩn bị bữa tối, cô đang xem TV ngoài phòng khách.
Tưởng Nguyệt Như tắt TV: “Biết ngay con sẽ đến mà.”
Tưởng Thịnh Hòa phụ họa theo: “Làm sao cô tính được?”
“Thiên cơ, làm sao có thể tùy tiện nói ra ngoài chứ.”
“Vậy cô tính cho Tưởng Ti Tầm đi, bao nhiêu tuổi anh ấy sẽ kết hôn, lúc nào mới cắt đứt được hoa đào nát của anh ấy?”
“……..” Bà làm gì có bản lĩnh đó chứ, “Con giận cô đấy à.”
Tưởng Thịnh Hòa cười, ngồi xuống cạnh cô: “Hôm nay cô thế nào rồi? Vết thương có còn đau không?”
“Cũng bình thường. Lớn tuổi rồi, hồi phục cũng chậm.”
Tưởng Nguyệt Như nói đến chuyến công tác: “Lần này đến Tô Thành con phá lệ hơi nhiều. Lần sau chú ý chút, đừng để người khác nhìn ra.”
Tưởng Thịnh Hòa giả vờ không nghe hiểu: “Con phá lệ gì ạ?”
Cầm chiếc điều khiển trong tay, bật TV lên.
Tưởng Nguyệt Như vạch trần: “Ký hợp đồng nhiều nhất chỉ có hai ngày, vậy mà con đi tận bốn ngày. Người khác không biết tại sao, cô còn không biết con có ý gì sao? Lần trước Lạc Kỳ về nhà nghe tin cô làm phẫu thuật nên vội vàng quay về, không có thời gian ở nhà với bố mẹ, lần này con bù đắp cho con bé đúng chứ.”
Tưởng Thịnh Hòa không trả lời cũng không phủ nhận.
…
Một khoảng thời gian rất dài sau đó, Lạc Kỳ không cần phải chạm mặt với Tưởng Thịnh Hòa, công việc chỉ cần trao đổi với thư ký Cư.
Tưởng Nguyệt Như vẫn luôn ở nhà dưỡng bệnh, cô cũng được thơm lây, lượng công việc cũng ít hẳn.
Kể từ khi làm việc đây là ba tháng thoải mái nhất.
Khoảng thời gian này, lần duy nhất cô và sếp “ở chung” một chỗ chính là trong vòng bạn bè của Lục Bá Thanh. Lục Bá Thanh có đăng mấy tấm ảnh của con trai mình.
Sau khi like, đang định để lại bình luận thì phát hiện anh cũng like bài này.
Chỉ cần để lại bình luận anh sẽ nhìn thấy.
Không hề do dự, cô thoát khỏi đó ngay lập tức.
Bước sang tháng 9, cách ngày đăng ký kết hôn ngày một gần.
Trong mấy tháng này cô và Bùi Thời Tiêu chỉ gặp nhau hai lần, Bùi Thời Tiêu có dự án ở nước ngoài, gần như một nửa thời gian là đi công tác nước ngoài.
Tháng trước cô được nghỉ hai ngày trùng hợp hai ngày đó anh cũng về nước. Cô đến Thượng Hải một chuyến, trước khi đi không nói trước với Bùi Thời Tiêu muốn cho anh một bất ngờ.
Đến căn hộ, cô nhắn tin cho anh:【Sau khi xuống máy bay anh đến công ty hay về thẳng nhà? Nếu như đến công ty cố gắng về sớm ăn cơm.】
Anh ta ngây người, sau khi phản ứng lại mới nhắn tin xin lỗi cô: Anh đi công tác chưa về, hành trình tạm thời có thay đổi, còn cần ở lại mấy ngày nữa. Vốn dĩ anh định tối nay gọi điện thoại nói với em.
Khoảnh khắc đó cô không nói rõ được tâm trạng gì, anh về muộn cũng không nói với cô.
“Kỳ, anh đến thăm em.”
Cô không xem là thật.
Bởi vì mỗi lần anh nói đến thăm cô, cuối cùng lại vì nguyên nhân công việc mà chậm trễ.
Ở lại căn hộ của anh một đêm, sáng hôm sau cô về Bắc Kinh. Lúc xuống tàu ra khỏi ga, trước cửa nhà ga, trong đám người cô nhìn thấy một bóng dáng quen được.
Bùi Thời Tiêu gió bụi dặm trường, đứng chờ đón cô.
Anh ta bay từ nước ngoài trong đêm, ngồi máy bay mười mấy tiếng để đón cô.
Giây phút nhìn thấy anh, vẫn cảm thấy anh nhiệt huyết như lúc thiếu niên.
Rốt cuộc thứ gì đã thay đổi.
Lại như không có gì thay đổi.
Báo thức reo, Lạc Kỳ hoàn hồn. Tháng 8 hai người có gặp nhau một lần ở nhà ga, Bùi Thời Tiêu đưa cô về căn hộ, chập tối lại vội vàng ra sân bay, bay về tiếp tục thảo luận dự án. Đến hôm nay, lại một tháng hai người không gặp nhau.
Vài phút sau, chuông báo thức lại vang lên, đã 10 giờ rưỡi.
Cô tắt báo thức, gọi video cho mẹ, thúc giục mẹ đi ngủ.
Khương Nghi Phương vừa mới tắm xong, chuẩn bị nằm lên giường: “Yên tâm, mẹ không thức đêm nữa, nói 10 rưỡi là đúng 10 rưỡi ngủ.” Nếu như còn thức đêm nữa, sợ cơ thể sẽ sụp đổ, cuối cùng người con gái vẫn phải chịu khổ.
“Đúng rồi.” Bà hỏi con gái: “Con và Thời Tiêu định đăng ký ở đâu? Trở về à?”
Lạc Kỳ: “Chắc chắn phải quay về Tô Thành đăng ký rồi, thuận tiện chụp ảnh cưới luôn ạ.”
“Váy cưới vẫn chưa may xong.”
“Không sao, bọn con chụp phong cách cổ trang trước.”
Nói chuyện với mẹ mấy câu sau đó cô cúp máy để mẹ đi ngủ.
Lạc Kỳ đi tắm, sấy khô tóc, điện thoại vẫn im lặng như cũ, Bùi Thời Tiêu có lẽ vẫn đang tăng ca ở công ty, không gọi video cho cô.
Nằm lên giường cô nhắn tin cho Bùi Thời Tiêu:【Em ngủ trước đây.】
Sau đó Bùi Thời Tiêu gọi điện thoại đến: “Hôm nay em ngủ sớm vậy?”
“Ừ, mấy ngày nay thức khuya, quầng mắt thâm. Sắp đăng ký kết hôn rồi, còn phải chụp ảnh cưới, phải giữ trạng thái tốt.”
Nói đến chuyện đăng ký, tay đóng cửa của Bùi Thời Tiêu hơi dừng lại: “Không phải có hai ngày mà em thích sao?”
“Ừ.” Một ngày cuối tháng 9, một ngày giữa tháng 10.
Thật ra cũng không phải là quá đặc biệt, chỉ đặc biệt với cô, lúc đó cô đang ở đáy vực của cuộc đời là Bùi Thời Tiêu vô tình làm cô cảm động, cô vẫn luôn nhớ rõ hai lần đó. Trong hai lần đó, ngày tháng 9 làm cô rung động vậy nên muốn đi đăng ký vào ngày đó. Có lẽ chính anh cũng không rõ, vì sao hai ngày này lại đặc biệt nhất, thậm chí còn vượt qua ngày kỉ niệm hàng năm của họ.
Bùi Thời Tiêu nói: “Vậy tháng 10 chúng ta đăng ký đi.”
Ngón tay Lạc Kỳ đang chạm vào công tắc, mất nửa giây cô mới nhấn tắt, căn phòng đột nhiên tối om: “Không phải nói tháng 9 sao? Hôm đó anh bận à?”
“Ngày kia anh lại phải đi công tác, dự án ở California, phải ở đó ít nhất ba tuần, cũng có thể lâu hơn. Anh sợ tháng 9 không kịp, đến lúc đó em lại không vui.” Để cho thỏa đáng, vẫn nên để tháng 10 đi.
Anh ta lại nói: “Tháng sau anh không bận như này nữa.”
“Được, đợi anh hết bận.”
Bùi Thời Tiêu bảo cô đi ngủ sớm, chúc ngủ ngon, cúp điện thoại.
Khóa cửa văn phòng lại, đứng trước cửa một lúc, cuối cùng vẫn bước đến một căn phòng khác.
Cửa phòng Thôi Bồng không đóng, đang ngẩn ngơ nhìn máy tính.
“Cốc cốc”, Bùi Thời Tiêu gõ nhẹ cửa.
Thôi Bồng ngẩng đầu, chỉ im lặng nhìn anh ta, ánh mắt dịu dàng.
Bùi Thời Tiêu thúc giục cô ta: “Tắt máy tính về đi.”
Lần này Thôi Bồng đi California cùng anh ta: “Vẫn chưa làm việc xong, trước chuyến công tác, em phải xem đi xem lại tài liệu này.” Cô ta cầm chuột: “Anh về trước đi.”
Bùi Thời Tiêu bất lực, đi ra đóng cửa, ngồi xuống bên cạnh cô ta.
Căn bản cô ta không xem tài liệu, chỉ là muốn anh ta ở bên mình nhiều thêm một chút. Trước mặt anh ta, cô ta ngang nhiên mở trang web tin tức, anh ta nhìn thấy nhưng cũng không nói gì, lướt xem tin tức cùng cô ta.