Chương 14: Hủy bỏ hôn lễ.
Dịch: Anh Đào.
Lạc Vũ không ngờ Vô Tri sẽ xuống xe đánh người, nhấn vào màn hình hai lần để tắt video, cất điện thoại vào trong túi, mở cửa xe xông qua đó. Cửa còn chưa kịp đóng.
Nhân lúc Thôi Bồng đang hoảng loạn thất thố, Lạc Vũ túm tóc cô ta kéo về phía mình, tát thẳng vào mặt Thôi Bồng, không khách khí lại tát ngược lại một cái nữa: “Con mẹ nó chứ, mày làm tao bu.ồ.n nôn nửa năm nay! Chưa từng thấy ai rẻ tiền như mày! Đúng là hợp với Bùi Thời Tiêu!”
Thôi Bồng bị đánh đến ngây người, tóc bị rơi xõa xuống, cổ bị Lạc Vũ cào.
Lạc Vũ vẫn còn lý trí, không thèm quan tâm đến Thôi Bồng, chạy đến ngăn Lạc Tân. Cô sợ Lạc Tân ra tay nặng lỡ đánh Bùi Thời Tiêu đến tàn phế, nhà họ Bùi chắc chắn sẽ không bỏ qua, thậm chí còn liên lụy đến chị họ.
“Lạc Tân!”
Cô ôm Lạc Tân từ đằng sau, “Đừng đánh nữa, như vậy là được rồi, loại này không đáng!”
Mắt Lạc Tân đỏ lên, muốn đánh nữa nhưng lại bị em gái ôm chặt.
Sợ làm em gái mình bị thương nên anh từ từ bình tĩnh lại.
Bùi Thời Tiêu lau vết máu trên khóe miệng, từ đầu đến cuối anh ta không hề đánh trả. Sau một lúc bình tĩnh anh ta quay đầu nhìn Thôi Bồng ở cạnh xe.
Đúng lúc Thôi Bồng cũng nhìn anh ta, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, vô cùng tủi thân.
Mấy người im lặng.
Điện thoại trong túi rung, Lạc Vũ buông Lạc Tân ra, lấy điện thoại ra, là điện thoại của chị họ.
Cô hít thở sâu, nhận điện thoại: “Chị.”
Lạc Kỳ đã nghe được đoạn voice chat trước đó, bên trong đó còn lẫn lộn tiếng của Lạc Tân, cảm giác có gì không đúng, trong lòng hốt hoảng không giải thích được: “Em và Lạc Tân đi tìm Bùi Thời Tiêu rồi sao? Anh ấy làm sao vậy? Vũ Bảo, nói thật cho chị.”
“Chị, em không định giấu chị. Em và Lạc Tân đi chặn Bùi Thời Tiêu, anh ta bị Lạc Tân đánh.” Mũi Lạc Vũ chua xót: “Chị, em xin lỗi. Em phá hỏng hạnh phúc của chị rồi.”
Chặn, đánh người.
Những từ như vậy quá nhạy cảm.
Nghĩ đến chủ đề kỳ lạ lúc trước Lạc Vũ hỏi cô, có ngốc hơn nữa Lạc Kỳ cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Cái gọi là bạn trai bạn đại học của Lạc Vũ ngoại tình chính là Bùi Thời Tiêu ngoại tình.
Tay cầm điện thoại run run.
Trái tim như bị ai giằng xé dữ dội.
Cô cố gắng điều chỉnh hơi thở, để giọng nói mình trở nên bình tĩnh: “Vũ Bảo, không sao, không liên quan đến em, là anh ta tự tay phá hỏng mối quan hệ này, Lạc Tân đánh là đúng. Em biết từ lâu rồi phải không? Xin đến Bắc Kinh thường trực dự án là để ở bên cạnh chị có đúng không?”
Lạc Vũ nghẹn ngào, không nói được gì.
“Vũ Bảo, đưa điện thoại cho Bùi Thời Tiêu, để anh ta nghe máy.”
Lạc Vũ tiến lên trước mấy bước, ánh mắt căm h.ậ.n nhìn Bùi Thời Tiêu, nghiến răng nghiến lợi: “Chị tôi tìm anh.”
Bùi Thời Tiêu suýt chút nữa không nắm được điện thoại, như nặng nghìn cân.
Điện thoại im lặng một phút.
Anh ta không đợi bị chất vấn, không đợi bị buộc tội, nửa câu cũng không nói.
“Là do tôi quá tự tin. Tôi cho rằng mấy tháng nay anh xa cách tôi, lúc nóng lúc lạnh với tôi là bởi vì nhà anh từ đầu đến cuối không hài lòng với tôi, anh bắt đầu dao động.”
Hóa ra không phải.
“10 năm… Bùi Thời Tiêu, vì sao chúng ta lại đi đến bước này?”
Bùi Thời Tiêu lòng đau như cắt: “Kỳ, em đừng khóc, bây giờ anh đi tìm em, nhận tội với em.”
“Không cần thiết. Nên đánh Lạc Tân cũng đánh thay tôi rồi, chúng ta dừng lại ở đây đi.” Lạc Kỳ cúp điện thoại.
Sau khi cúp điện thoại, nước mắt bất giác rơi xuống.
Biết rõ không đáng để khóc, nhưng cô không khống chế được nước mắt của mình, hít một hơi, lục phủ ngũ tạng dường như đều đang bị tổn thương.
Dùng hết nửa túi khăn giấy, cuối cùng cũng lau khô.
Sẵn cơn tức giận Lạc Kỳ xóa luôn khung chat với Bùi Thời Tiêu, mặc dù khoảng thời gian này hai người xảy ra mâu thuẫn nhưng cô chỉ xóa tin nhắn trong ngày, những cuộc trò chuyện trong quá khứ cô không lỡ xóa.
Căn hộ ở hiện tại, còn có món quà quý giá lúc kết hôn đều phải trả lại cho anh ta, phương thức liên lạc tạm thời giữ lại, cô bỏ ghim tin nhắn của anh ta khỏi mục đầu.
Lạc Kỳ đứng bên cạnh cửa sổ ở văn phòng, hoàng hôn đang dần buông xuống, bầu trời tràn ngập ánh hoàng hôn màu hồng tím, dịu dàng lại chữa lành.
Nhưng đôi mắt cô lại trống rỗng, không biết mình đang nhìn gì.
Lạc Vũ lo lắng cho cô, gửi tin nhắn qua:【Chị, muốn khóc chị hãy khóc đi, không có gì mất mặt hết. Chị còn có em, bất kể là lúc nào em cũng yêu chị.】
Lạc Kỳ chụp hai bức ảnh áng mây chiều gửi cho Lạc Vũ:【Không sao, chị đang tăng ca ở công ty.】
Lo lắng em họ sẽ tự trách, cô an ủi ngược lại con bé:【Cho dù hôm nay em không đi chặn anh ta, chị và anh ta cũng không đi được xa. Thật ra giữa bọn chị đã xuất hiện vấn đề, chỉ đợi anh ta quay về nói ra thôi. Có điều chỉ sớm trước hai ba ngày, không có gì khác biệt.】
【Chị, chị định nói như nào với bác Hai đây?】
Lạc Kỳ vẫn chưa nghĩ ra sẽ nói như nào với bố mẹ, bây giờ đầu óc đang rối tung cả lên.
Lần nữa ngẩng đầu, trời dần tối, hoàng hôn cũng biến mất.
【Vũ Bảo, giúp chị một việc. Em lên mạng xem nhà giúp chị, sạch sẽ là được, nhà không cần quá rộng, nhỏ một chút cũng không sao. Tốt nhất hai ngày nữa có thể chuyển qua đó.】
Lạc Kỳ ngồi trở lại bàn làm việc, tìm số điện thoại của thư ký Dương tổ chức tiệc cưới ở Tô Thành, gọi điện cho cô ấy.
Thư ký Dương nghe Lạc Kỳ muốn hủy bỏ hôn lễ, ngây người, cầm điện thoại từ tai đưa lên trước mặt, chắc chắn đó là số điện thoại của Lạc Kỳ.
Nếu như là khách hàng khác, hủy thì hủy, nhưng tiệc cưới của Lạc Kỳ lại liên quan đến nhà họ Bùi, cô ấy không dám sơ xuất.
“Cô Lạc, mạo muội hỏi một chút, có phải là ngày cưới đã được thay đổi, hay là chúng ta đặt một khách sạn khách? Tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa cho cô.”
“Hôn lễ hủy bỏ.”
“…..”
Thư ký Dương rất có ấn tượng với Lạc Kỳ, xinh đẹp lạnh lùng, giọng nói còn dễ nghe. Cuối tháng 5 qua đây đặt khách sạn, chỉ trong vòng bốn tháng ngắn ngủi, đám cưới được rất nhiều người ở Tô Thành ngưỡng mộ vậy mà lại biến thành mớ hỗn độn.
Nhà họ Bùi không đồng ý?
Chắc có lẽ không phải vậy.
Nếu như không đồng ý đã không tìm chủ tịch Triệu để sắp xếp tiệc cưới ở khách sạn.
“Cô Lạc, như này đi, phòng tiệc cưới tôi sẽ để thêm hai tuần nữa, sau hai tuần nữa nếu như cô không gọi cho tôi đến lúc đó sẽ tự động hủy bỏ.”
“Cảm ơn ý tốt của cô nhưng không cần đâu. Một lát nữa tôi sẽ gửi tin nhắn cho cô, sẽ nói rõ là do chính tôi hủy bỏ tiệc cưới, thuận tiện quá trình của bên cô.”
Nói cảm ơn lần nữa sau đó Lạc Kỳ cúp điện thoại.
Chỉnh sửa lại tin nhắn, cuối cùng lại nói xin lỗi và cảm ơn.
Tin nhắn gửi đi, tình cảm mấy năm qua của cô và Bùi Thời Tiêu đã hoàn toàn kết thúc.
Hôn lễ bị hủy bỏ, không bao lâu nữa bố mẹ sẽ biết được tin từ nhà họ Bùi.
Biết tự miệng người khác không bằng tự mình nói ra.
Cảm thấy áy náy, Lạc Kỳ gọi điện cho mẹ.
“Con tan làm rồi à?”
Giọng nói vui vẻ của mẹ từ loa truyền qua.
“Mẹ ơi, con có chuyện muốn nói với mẹ.”
“Chuyện gì vậy? Con nói đi.”
Hóa ra nói ra lại khó như vậy, một khi nói ra bố mẹ sẽ thất vọng, sẽ bị họ hàng xem là trò cười, không biết họ có chịu nổi không.
“Mẹ ơi, con và Bùi Thời Tiêu chia tay rồi, anh ta có người khác. Con đã hủy bỏ hôn lễ. Xin lỗi mẹ, để bố mẹ thất vọng rồi.”
“Mẹ?”
“Mẹ, mẹ nói gì đi chứ.”
Không phải Khương Nghi Phương không muốn nói chuyện, “bụp” một tiếng, điện thoại bị rơi xuống đất, vỡ màn hình, tắt máy luôn.
Lạc Kỳ gọi lại nhưng không kết nối được.
Chả mấy chốc bố đã nhắn tin qua cho cô:【Điện thoại của mẹ con không cẩn thận bị rơi hỏng mất rồi.】
Lạc Trí Khâu không thể không quan tâm con gái mình, trong nhà phản ứng dữ dội.
Bây giờ ông và vợ đang ở nhà anh cả, chiều nay váy cưới của con gái đã về cửa tiệm. Sau khi lấy, vợ ông lo nhà cũ ẩm thấp liền mang đến biệt thự của anh cả.
Một nhà đang nói cười chuẩn bị ăn cơm, con gái gọi điện thoại đến tiếng cười liền im bặt.
“Lạc Kỳ có còn để người nhà chúng ta vào trong mắt không? Không nói lời nào mà hủy bỏ hôn lễ, đứa trẻ này đúng là quá tùy hứng, bình thường hai đứa cứ để nó tự do, bị chiều đến hư rồi! Chuyện lớn như vậy, con bé… không thèm bàn bạc với chúng ta.” Bác gái ấn thái dương, “Không được, em mau chóng gọi điện thoại cho nó, hỏi rõ rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Đứa trẻ Thời Tiêu không phải người như vậy, chắc chắn là có hiểu lầm gì rồi.”
“Nó có phải ngốc không? Đi đâu tìm được người yêu tốt như Thời Tiêu chứ?”
“Ngây người ra đó làm gì, mau gọi điện cho nó đi!”
Bác gái bị Lạc Kỳ chọc tức suýt nữa lên cơn đau tim.
Lạc Trí Khâu nhìn chị dâu, lúng túng.
Bây giờ con gái chắc chắn rất buồn, ông phải nói như nào? Lại nói gì chứ?
“Vừa rồi mới gọi, con bé không nhận.”
Ông chỉ đành nói dối.
“Đứa trẻ này, hỏng rồi, hỏng rồi.” Bác gái nghĩ đến chuyện hợp tác làm ăn với nhà họ Bùi, biết đâu ngày nào đó sẽ bị hủy, nói một mình: “Cuộc sống thoải mái không phải trả nợ mới có mấy tháng mà nó đã không biết thân biết phận. Lúc đầu không nên trả nợ một lần cho xong, thực sự cho rằng mình là thiên kim đại tiểu thư, tất cả mọi người phải dỗ nó sao, tính khí tiểu thư quá nhỉ.”
Vừa mới dứt lời bác cả đã đá nhẹ chân bảo vợ mình nói chuyện chú ý.
Bác gái hừ lạnh một tiếng.
Sắc mặt Lạc Trí Khâu và Khương Nghi Phương rất khó coi, nhưng lại không thể nói lại. Anh cả đã giúp họ trả trước 10 triệu tệ, là một ân huệ lớn, cho dù chị dâu có nói những lời khó nghe nhưng vì nể mặt anh cả bọn họ có ý kiến cũng chỉ đành nhẫn nhịn.
Bác gái chỉ huy bác cả: “Ông gọi điện cho Lạc Vũ, hỏi xem Lạc Vũ có biết chuyện không. Nếu như thực sự không được thì đến Bắc Kinh một chuyến. Hôn lễ đều đã chốt ngày rồi, nói không cưới là không cưới, muốn để người ngoài cười vào mặt à. Có hôn nhân của ai mà cả đời đều được như ý chứ? Tiền nắm trong tay mới an toàn.”
Bác cả tiến thoái lưỡng nan, việc ảnh hưởng đến kinh doanh trong nhà ông lo lắng hơn bất cứ ai, nhưng không thể không nể mặt em trai mình: “Ăn cơm trước đã, đồ ăn nguội cả rồi, ăn xong lại nói.”
Lạc Trí Khâu và Khương Nghi Phương không muốn ở lại ăn cơm, một giây cũng không muốn.
Vào trong xe Khương Nghi Phương lấy điện thoại ra, thử mở lại lần nữa nhưng màn hình vẫn tối đen không có phản ứng gì.
Lạc Trí Khâu xoay người qua, đeo dây an toàn cho vợ mình: “Chắc là hỏng rồi, ngày mai đi mua cái mới vậy.”
“Không mua, lãng phí tiền. Đem nó đi sửa, dùng được là tốt rồi.”
Nghĩ đến chuyện nhà mình còn nợ nhà anh cả hơn 10 triệu bà lại thở dài.
Lạc Trí Khâu đưa điện thoại của mình cho vợ: “Gọi điện cho con gái đi.”
Khương Nghi Phương cầm lấy điện thoại, đặt nó lên hộp tay vịn: “Không gọi, ông cũng không được gọi. Nếu như Lạc Kỳ có gọi ông cũng đừng cho con bé sắc mặt tốt. Chuyện hủy bỏ hôn lễ chưa xong đâu, nói với nó không kết hôn thì đừng có về nữa!”
Lạc Trí Khâu không dám tin: “Bà nói cái gì?”
“Ông nghe tôi nói hết đã.”
Vừa mới nghe tin con gái hủy bỏ hôn lễ giống như sét đánh giữa trời quang.
Nhưng đợi đến lúc bản thân bình tĩnh lại mặc dù không thoải mái nhưng vẫn tôn trọng quyết định của con gái.
Khương Nghi Phương thương con gái: “Hôn lễ bị hủy bỏ, chuyện kinh doanh nhà bác cả sẽ bị ảnh hưởng. Chúng ta nợ nhà bác ý bao nhiêu tiền như vậy, ông có từng nghĩ qua con bé phải chịu áp lực lớn như nào không?”
Lạc Trí Khâu im lặng.
Khương Nghi Phương làm vậy cũng vì bất lực, chuyện hủy bỏ hôn lễ không liên quan gì đến nhà họ Bùi, trong một hai năm tới bác gái cả của Lạc Kỳ chắn chắn sẽ không dừng lại.
Ai cũng ích k.ỷ, bà cũng không ngoại lệ, không muốn ai bắt nạt con gái mình, nhất là trước mặt nhà bác cả, bị ân tình chèn ép hèn mọn không có cách nào đánh trả.
Đến lúc đó bác gái có nói những nói khó nghe đi chăng nữa bà và chồng sẽ nghe, tự mình chịu áp lực, để con gái thanh tịnh.
Mấy năm này con gái không có ngày nào sống tốt, tiêu có chút tiền cũng phải ghi lại. Hai năm nữa con gái sẽ 30 tuổi, không thể để 10 năm đẹp nhất trong cuộc đời con bé chỉ dùng để trả nợ cho bọn họ: “Tiền nợ chúng ta sẽ tìm cách trả, không thể liên lụy đến con bé nữa.”
Lạc Trí Khâu lo lắng con gái: “Kết hôn đã không thành, chúng ta không tha thứ cho con bé, con bé sẽ không chịu nổi.”
“Ông không hiểu, chúng ta có tha thứ cho con bé hay không, bây giờ đối với con bé không là gì cả. Bùi Thời Tiêu đã làm tổn thương con bé sâu sắc, so với những tổn thương về mặt tình cảm, những cái khác không tính là gì.”
Cho dù bọn họ ở cạnh con bé mỗi ngày đi chăng nữa, cũng không thể nào xoa dịu nỗi đau phản bội mà Bùi Thời Tiêu đã gây ra cho con bé.
Khương Nghi Phương cân nhắc kĩ mọi chuyện mới dám làm như vậy.
Cũng không phải sẽ khó chịu với con bé mãi, đợi công ty của nhà bác cả yên ổn vượt qua, năm sau không có chuyện gì sẽ lại giải thích với con bé sau.
Cũng chỉ có mấy tháng, không đến một năm. Đúng lúc Lạc Vũ đang ở Bắc Kinh, bảo Lạc Vũ chăm sóc con bé nhiều hơn, hai chị em ra ngoài chơi tốt hơn là ngày nào cũng ngồi lo nghĩ đến khoản nợ.
Khương Nghi Phương an ủi chồng mình: “Con gái sẽ không nghĩ quẩn đâu, chút chuyện cỏn con này không làm con bé sụp đổ đâu. Năm đó công ty nhà chúng ta phá sản, nợ người ta mấy chục triệu, đến cả tiền đóng học cũng không có, ông còn bị bệnh, lúc đó mới gọi là trời sập. Không phải là con bé vẫn đi làm học xong đại học sao, hơn nửa còn trả nợ giúp chúng ta. Con gái mạnh mẽ hơn chúng ta nghĩ, ông không cần lo lắng đâu.”
Lạc Trí Khâu chỉ trách bản thân mình vô dụng, khởi động xe: “Nghe bà.”
…
Lạc Kỳ lại nhắn tin cho bố nhưng bố không trả lời.
Có lẽ là đang tức cô, cố ý không trả lời. Cô tự mình hủy bỏ hôn lễ, làm bọn họ không kịp trở tay, không biết nói như nào với nhà bác cả.
Cô và Bùi Thời Tiêu chia tay, chắc chắn chuyện kinh doanh nhà bác cả sẽ bị ảnh hưởng, có khả năng vì chuyện này mà mất đi khách hàng lớn.
Nhưng cô không thể vì chuyện làm ăn của nhà bác cả mà ngậm bồ hòn làm ngọt, đặt mình vào đó cả đời.
Lấy gương ra, cẩn thận trang điểm.
Mắt sưng vì khóc, trang điểm cũng không thể che được.
Cô lục túi, kính râm không có trong túi.
Lại đợi thêm nửa tiếng nữa, sắp 7 giờ, đoán rằng các đồng nghiệp đã rời đi gần hết, Lạc Kỳ cầm túi đi vào thang máy.
Trong thang máy, tiếng giày cao gót từ xa vang vọng đến.
Tưởng Thịnh Hòa vừa giơ tay ấn thang máy, trong vô thức quay mặt qua nhìn, bốn mắt nhìn nhau.
Lạc Kỳ: “…..”
Ngày đen đủi nhất trong cuộc đời cô.
Mắt vừa đỏ vừa sưng, trước giờ chưa từng lúng túng như vậy, gặp ai không gặp lại gặp đúng sếp.
“Tổng giám đốc Tưởng.” Cô quả thực không cười nổi, khuôn mặt cứng ngắc.
Mười phút trước, Tưởng Thịnh Hòa mới nói chuyện xong với cô, uống hết một ly cà phê mới rời đi, nếu như đi sớm nửa phút đã không gặp được cô.
Nhưng phàm mắt không mù đều có thể nhìn ra cô vừa khóc, hơn nữa còn khóc rất thương tâm.
Thang máy mở cửa, anh không bước vào.
Không thấy cô khóc thì không sao, nhìn thấy rồi cuối cùng vẫn không thể không quan tâm cô.
Anh nhìn cô, áp chế cơn sóng ngầm trong lòng xuống: “Công ty nào làm khó cô à?”
“Không có.”
Lạc Kỳ không muốn sếp hiểu nhầm mình tâm lý kém, không chịu được áp lực, bị đối tác làm khó nói mấy câu liền tủi thân rơi nước mắt.
“Không phải là chuyện công ty. Tôi cãi nhau với bạn trai, con gái cãi nhau đều như vậy. Cảm ơn tổng giám đốc Tưởng đã quan tâm.”
Tưởng Thịnh Hòa gật đầu: “Về sớm đi.”
Là sếp, hỏi nhiều quá sẽ không thích hợp, anh sải bước vào thang máy.
Anh đi thang máy riêng, Lạc Kỳ đi thang máy bên cạnh, không cần phải uổng công vô ích cho cô vào. Cửa thang máy từ từ đóng lại nhưng thang máy bên cạnh vẫn không động đậy gì.
Tưởng Thịnh Hòa liếc nhìn số tầng, quên mất ấn số tầng, giơ tay ra ấn.
Từ thang máy đi ra, tài xế đã mở cửa đứng chờ ở bên cạnh.
Thang máy ở bên cạnh vẫn ở tầng 22, anh thu hồi tầm mắt, ngồi lên xe.
Chiếc xe khởi động, Tưởng Thịnh Hòa gọi điện cho Tưởng Ti Tầm.
Bên Tưởng Ti Tầm là sáng sớm, anh vừa mới mở mắt.
Tưởng Thịnh Hòa vào thẳng vấn đề: “Điều tra giúp em một người?”
“Được, ai thế?”
“Bùi Thời Tiêu.”
Tưởng Ti Tầm cảm thấy kỳ lạ: “Không phải cậu nước sông không phạm nước giếng, đến tên cậu ta cũng không muốn nhắc sao. Sao đột nhiên lại có hứng thú với chuyện của cậu ta?”
“Không có hứng thú mới nhờ anh tra hộ.” Tưởng Thịnh Hòa giải thích: “Vừa rồi em gặp Lạc Kỳ, cô ấy khóc sưng mắt.”
Tưởng Ti Tầm kinh ngạc không thôi, trước đó mẹ anh có từng nói qua, Lạc Kỳ vô cùng mạnh mẽ. Năm đó trong nhà gặp phải nhiều chuyện như vậy mà chưa từng rơi một giọt nước mắt nào, chỉ biết gồng gánh vượt qua.
Có thể khiến cô khóc sưng mắt không phải chuyện nhỏ.
Anh phân tích khách quan: “Lạc Kỳ khóc ở công ty, biết đâu là chuyện công ty, bắt đầu tra từ công ty đi.”
“Lạc Kỳ nói cô ấy cãi nhau. Khiến cô ấy khóc thành như vậy, không gả cũng chẳng sao.”
“… Cậu nghiêm túc đó à?”
Tưởng Thịnh Hòa: “Anh thấy em giống đùa lắm à?”
Anh chẳng phải người tốt đẹp gì.
Anh có đạo đức nhưng không nhiều như thánh nhân.
Cô khóc thành như vậy, đến hỏi thêm một câu anh cũng không có cách nào.
Tưởng Ti Tầm cười, tỏ thái độ: “Cho dù cậu có làm gì anh cũng ủng hộ cậu vô điều kiện.”
Tưởng Thịnh Hòa cũng không mất lý trí: “Xem thử gần đây Bùi Thời Tiêu làm gì trọc Lạc Kỳ, chuyện nhỏ không cần nhúng tay. Nếu như là vấn đề nguyên tắc thì không cần phải cho cậu ta cơ hội.”