Chương 16: Có chút nóng vội.
Dịch: Anh Đào.
Đưa dự án cho Bùi Thời Tiêu xong Tưởng Thịnh Hòa cũng không có thời gian đích thân ra mặt, tiếp sau đó anh còn không ít chuyện phải lo. Ngay lập tức anh nhấn số điện thoại của Tần Mặc Lĩnh.
Chuyện này chính là sở trường của Tần Mặc Lĩnh, cậu ta chính là ứng cử viên sáng giá nhất.
“Cậu muốn đưa nguồn dự án nước ngoài cho Bùi Thời Tiêu à?”
“Ừ.”
Tần Mặc Lĩnh tức không cười được “Người lý trí không rơi vào bể tình” câu này quả đúng là thật. Nhìn xem Tưởng Thịnh Hòa điên thành cái dạng gì rồi, Lạc Kỳ kết hôn vậy mà cậu ta còn muốn bỏ tiền.
Kết hôn tặng dự án, Lạc Kỳ có con rồi anh ta sợ mình phải mua nhà máy sữa bột về làm quà mừng mất.
“Muốn tặng cậu đi mà tặng, tôi không rảnh.”
Tưởng Thịnh Hòa biết cậu ta hiểu nhầm, giải thích đơn giản: “Lạc Kỳ và Bùi Thời Tiêu chia tay rồi. Tặng cho cậu ta mấy dự án, để cậu ta không làm phiền Lạc Kỳ. Cũng không phải tặng không, mấy dự án trong nước của cậu ta tôi sẽ giành lấy.”
Vốn dĩ Tần Mặc Lĩnh đã mở loa ngoài để điện thoại lên bàn, lấy tài liệu ra ký. Nghe thấy Tưởng Thịnh Hòa nói như vậy anh ta lại cầm điện thoại lên: “Chuyện này giao cho tôi.”
Anh ta lại thuận miệng hỏi: “Làm không dấu vết hay là?”
“Không cần phải cố ý che đậy, sau này Bùi Thời Tiêu phát hiện thì cứ phát hiện thôi. Cậu ta biết tôi ngáng đường thì có làm sao.”
“Tôi biết rồi.”
Tưởng Thịnh Hòa không nói cảm ơn, Tần Mặc Lĩnh cũng không hỏi nhiều, kết thúc cuộc gọi.
Anh và Tần Mặc Lĩnh từ xưa đã như vậy, không có thói quen truy hỏi đến cùng. Thật ra Tần Mặc Lĩnh không biết anh nhớ thương Lạc Kỳ sáu năm, tưởng rằng sau khi anh về nước mới có ý với Lạc Kỳ.
Thư ký Cư gõ cửa đi vào, Tưởng Thịnh Hòa thu hồi suy nghĩ.
“Tổng giám đốc, có cần hoãn cuộc họp không?” Đã đến thời gian họp video, sếp mãi vẫn chưa online nên cô ấy chỉ đành giục.
Tưởng Thịnh Hòa: “Không cần.”
Anh chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, đồng thời bật máy tính.
…
Từ chỗ Tưởng Thịnh Hòa quay về, Lạc Kỳ quay trở lại văn phòng Tưởng Nguyệt Như.
Tưởng Nguyệt Như rất tò mò phản ứng của cháu trai: “Tổng giám đốc Tưởng nói thế nào?”
“Không nói gì ạ.”
Không phải chứ.
Tưởng Nguyệt Như không tưởng tượng nổi, chuyện liên quan đến Lạc Kỳ, cho dù cháu trai có bận đến mấy cũng sẽ dành thời gian quan tâm.
“Tối nay vẫn tăng ca sao?” Bà hỏi.
Lạc Kỳ trả lời thật: “Vâng. Hai ngày nay trạng thái làm việc không tốt nên công việc dồn khá nhiều ạ.”
“Mang theo máy tính đi, đến nhà cô tăng ca.” Tưởng Nguyệt Như không cho phép giải thích, cầm lấy áo khoác gió: “Cô muốn ăn lẩu, một mình ăn thì chán quá.”
Yêu cầu của cấp trên, Lạc Kỳ không có cách nào từ chối. Thật ra cô biết, chủ tịch Tưởng muốn cô qua đó không phải vì cảm thấy ăn lẩu một mình chán mà là lo lắng cho cô, mời cô ăn lẩu để vơi đi nỗi đau chia tay.
Tưởng Nguyệt Như rời đi trước, Lạc Kỳ về văn phòng lấy máy tính và tài liệu quan trọng, tự mình lái xe đi sau. Nhà của Tưởng Nguyệt Như cô thường xuyên đến, cũng quen đường đi.
Ba ngày trôi qua, bố mẹ vẫn chưa nguôi giận, một cuộc điện thoại cũng không gọi cho cô, nửa câu quan tâm cũng chẳng có. Cô chủ động gọi điện thoại cho họ, nhưng bố mẹ không nghe.
Đang trách cô.
Trách cô không bàn bạc trước, nói hủy bỏ hôn lễ là hủy bỏ. Gia đình phá sản, họ hàng đều ở sau lưng chê cười, cô lại gặp phải chuyện này, bố mẹ chắc chắn không nén được giận.
Đang thất thần thì bác gái gọi điện thoại cho cô.
Từ sau khi chia tay bác gái đã gọi điện cho cô bốn lần.
Lạc Kỳ do dự mấy giây sau đó ấn nút trả lời trên bảng điều khiển trung tâm.
“Lạc Kỳ, không phải chứ bác nói cháu này, cháu đúng là không hiểu chuyện mà. Cháu có biết bố mẹ mình không dễ dàng chút nào không? Cháu chỉ biết quan tâm đến bản thân mà mặc kệ sống chết của cả nhà. Bác còn tưởng Thời Tiêu phạm lỗi gì to lắm không thể tha thứ, hỏi ra mới biết chỉ là gặp dịp thì chơi, thực chất không có quan hệ gì, cháu cần gì mượn chuyện để nói chứ?”
Vẫn giống những lần trước, bác gái lại đổ tất mọi chuyện lên đầu cô.
Lạc Kỳ lười nói, vì nể mặt anh họ nên cô mới nhịn không cúp điện thoại.
Những lời quở trách vẫn tiếp tục.
“Khuyên cháu chia tay đều là những người không muốn cháu tốt, cháu đừng cố chấp, người khác nói cái gì cũng tin.”
“Bác khuyên cháu một câu, nhà họ Bùi tốt như vậy, bỏ lỡ nhà tốt như vậy chắc chắn sẽ không gặp được ai như vậy nữa. Cũng không phải lỗi lầm gì lớn, chỉ cần cho thằng bé bài học để trong lòng nó có tính toán là được.”
Bác gái nói nửa ngày nhưng Lạc Kỳ không hề đáp lại.
Nhìn thấy dáng vẻ dầu muối không ăn, trong lòng bác gái một bụng tức giận.
“Cháu cũng không còn 20 tuổi đầu nữa, hai năm nữa là 30 rồi, còn muốn tìm người như nào chứ?”
“Cháu đừng quên nhà cháu còn nợ một đống tiền, đến một căn nhà đàng hoàng cũng không có. Chắc là cháu vẫn chưa biết công ty kỹ thuật mà bố cháu đầu tư năm nay không có lãi, năm sau có giữ được hay không còn chưa biết chắc.”
“Nợ hơn 10 triệu, biết được năm nào trả hết chứ? Nhà bình thường nào dám cưới cháu? Cũng chỉ có nhà họ Bùi không ghét bỏ, để ý, người ta không thực dụng!”
Cuối cùng Lạc Kỳ cũng mở miệng: “Bác gái, bác yên tâm, cháu sẽ không ăn quỵt nợ. Tiền nợ nhà bác, trong vòng ba năm cháu sẽ trả đủ cho bác cả gốc lẫn lãi.”
Bác gái còn muốn nói gì đó nhưng cô đã nhấn tắt máy.
Không có thời gian tức giận bác gái, Lạc Kỳ nhớ đến công ty mà bố mình đầu tư, chả trách nửa năm gần đây về nhà cô đều không gặp bố, hơn nữa bố còn gầy đi.
Hóa ra không phải như mẹ nói, không phải vì mặc vest đẹp hơn ở lễ cưới của cô mà cố ý giảm béo mà là do áp lực quá lớn.
Mấy phút sau nhóm gia đình lại ồn ào, bác gái tố cáo cô trong nhóm. Mấy cô cũng thi nhau nói giúp bác gái, chỉ trích cô không biết tốt xấu, không xem người lớn ra gì.
Vừa hay phía trước là đèn đỏ.
Lúc chờ đèn đỏ, Lạc Kỳ mở điện thoại ra xem hết tin nhắn trong nhóm, nhắn tin riêng cho bố mình:【Tiền nợ nhà bác cả con sẽ trả, đám cưới này con hủy.】
Thật ra từ trong xương cốt cô rất phản nghịch, mấy năm nay bởi vì trong nhà sa sút, bọn họ luôn cảm thấy cô không có tự tin, sẽ ngậm bồ hòn làm ngọt. Cô xóa và thoát khỏi nhóm chat gia đình và chặn tất cả những người đã lên án mình hôm nay.
Thế giới cuối cùng cũng tĩnh lặng.
Mãi cho đến khi xe dừng ở trước cổng biệt thự nhà Tưởng Nguyệt Như, lồng ngực Lạc Kỳ vẫn còn phập phồng tức giận. Nỗi đau chia tay đã bị bố mẹ và họ hàng trong nhà dập tan một nửa.
Tưởng Nguyệt Như thích ăn cơm ở trong sân, ánh sáng lờ mờ, xung quanh vắng vẻ, một mình vừa ăn vừa thất thần, bà rất hưởng thụ cảm giác cô độc này.
Dì đã chuẩn bị xong nguyên liệu ăn lẩu, đã kê bàn trước ra ngoài sân.
Từ sau khi phẫu thuật Tưởng Nguyệt Như đã không còn uống rượu, hôm nay lấy rượu anh đào mà dì làm ra.
Lạc Kỳ cất cốc của mình đi: “Cháu không uống đâu, còn phải tăng ca nữa.” Lại chỉ chỉ chiếc xe đậu bên ngoài. Trong khu biệt thự không tiện bắt xe, lát cô sẽ lái xe về.
Tưởng Nguyệt Như không miễn cưỡng, rót cho mình nửa ly. Chuyện Lạc Kỳ chia tay, một chữ bà cũng không nhắc đến, “1 tháng 10 cháu định đi đâu?”
Lạc Kỳ vẫn chưa có kế hoạch: “Cháu định đi quanh vùng ngoại ô.”
Ra ngoài giải sầu cũng phải tiêu tiền, cho nên chỉ cần tìm một chỗ chơi loanh quanh, có thể đi về trong ngày, không cần ở bên ngoài. Số tiền nợ nhà bác cả như ngọn núi đè lên đầu cô.
“Bây giờ cháu ở đâu?”
“Khách sạn ạ.”
Tưởng Nguyệt Như uống một ngụm rượu anh đào: “Ở khách sạn không tiện. Trước khi tìm được phòng thích hợp thì ở nhà cô đi. Năm sáu phòng trong nhà đều trống.”
Lạc Kỳ từ chối: “Phòng cháu đã tìm được rồi, thứ 7 này chuyển đến ạ.”
Tưởng Nguyệt Như quan tâm: “Thuê nhà cách công ty có xa không?”
“Không xa lắm ạ.” Lạc Kỳ nói đại khái vị trí, bên đó là khu nhà cũ.
Tưởng Nguyệt Như dự đoán khoảng cách, đi lại mất ít nhất cũng gần năm mươi phút. Bà biết căn hộ trước đây của Lạc Kỳ, cho dù có đi bộ cũng không quá hai mươi phút. Bây giờ thuê nhà xa như vậy là do kinh tế không cho phép.
Bà cười: “Thời gian đi lại cũng ngang ngang nhau.”
Lạc Kỳ cũng cười, đơn giản mà nói thì khoảng cách từ biệt thự đến công ty cũng bằng khoảng cách nhà cô thuê đến công ty.
Nồi lẩu mở ra, dì mang đồ ăn lên, tổng cộng có hơn chục món, được bày tinh xảo trên đĩa, khẩu phần không lớn, đều là những món cô thích ăn.
Tưởng Nguyệt Như đột nhiên nhớ ra có thể vừa ăn vừa xem phim: “Cháu muốn xem phim gì?”
“Cháu như nào cũng được ạ, chủ yếu cháu không xem phim mấy.”
“Vậy xem bộ phim chữa lành đi.” Là một bộ phim Tưởng Thịnh Hòa giới thiệu cho bà, bà ở nhà dưỡng sức mấy tháng, không có việc gì làm bà liền xem, mỗi lần xem cảm xúc đều không giống nhau.
Lạc Kỳ tưởng xem trên máy tính đang chuẩn bị đi lấy máy tính.
“Cháu ngồi đi, không cần máy tính.” Tưởng Nguyệt Như nói: “Có màn hình, rất tiện, chúng ta xem trên đó.”
Chưa đến 10 phút nhân viên đã lắp xong màn hình, tắt hết đèn ở trong sân, đèn ở lối đi cũng bị tắt.
Lạc Kỳ và Tưởng Nguyệt Như ngồi trước màn hình, ngồi cạnh nhau.
Cảnh đầu phim xuất hiện, Tưởng Nguyệt Như hỏi: “Trước đây cháu xem chưa?”
Không chỉ xem qua mà hôm nay còn là lần thứ năm.
Lạc Kỳ cười: “Trong danh sách yêu thích của cháu có tổng cộng bốn bộ phim, bộ này cũng có, xem mãi không chán.”
“Trùng hợp vậy sao.” Tưởng Nguyệt Như bất ngờ, duyên phận thật kỳ diệu.
Trong sân yên tĩnh vừa ăn lẩu vừa xem bộ phim mình yêu thích, đây là hai tiếng thoải mái nhất của Lạc Kỳ sau khi chia tay.
Phim chiếu bao lâu thì thời gian ăn lẩu bấy lâu.
Xem xong ăn xong, dì lại mang hoa quả lên.
Tưởng Nguyệt Như đưa cho Lạc Kỳ một miếng dưa hấu: “Hôm nay không tăng ca nữa. Yên tâm, cháu không tăng ca một hôm trời cũng không sập được đâu.”
Lạc Kỳ quyết định không tăng ca nữa: “Nghe lời chủ tịch tương lai tươi sáng.”
Hai người cười, vừa ăn vừa nói chuyện.
Lạc Kỳ phát hiện mỗi lần ăn hoa quả ở chỗ Tưởng Nguyệt Như đều có thể triệu tập Tưởng Thịnh Hòa đến. Dưa hấu vừa mới ăn được một nửa thì Tưởng Thịnh Hòa đến.
Cô vội vàng đứng dậy: “Tổng giám đốc Tưởng.”
Chân còn chưa đứng vững cô đã bị Tưởng Nguyệt Như kéo ngồi xuống ghế: “Cháu đứng dậy làm gì chứ. Bây giờ là thời gian tan làm, không cần nhiều quy củ như vậy, chào hỏi là được rồi.”
Tưởng Thịnh Hòa không nghĩ Lạc Kỳ sẽ ở đây, buổi tối anh thường hay chạy đến nhà cô, vừa có thể luyện tập lại có thể trò chuyện cùng cô.
“Hai người nói chuyện đi.” Anh đi lên lầu đi tắm.
Tắm xong, tóc mới khô một nửa, thay một bộ quần áo thể thao sạch sẽ rồi xuống sân, Lạc Kỳ vẫn còn ở đây.
Tưởng Nguyệt Như nhìn thời gian, sắp 9 rưỡi, bà hỏi Tưởng Thịnh Hòa: “Có chuyện gì à?”
Tưởng Thịnh Hòa rót một ly nước ấm, “Không có, chạy bộ vừa hay chạy đến đây.”
Nếu như không có việc gì Tưởng Nguyệt Như ra lệnh đuổi khách: “Vậy hai đứa về đi, ngày mai còn phải đi làm. Cô cũng mệt rồi.”
Lạc Kỳ thầm thở phào nhẹ nhõm, tối nay ăn lẩu ăn có hơi nhiều, Tưởng Thịnh Hòa ở đây mọi dây thần kinh của cô đều căng thẳng trong vô thức, không có lợi cho việc tiêu hóa.
Tưởng Thịnh Hòa đặt cốc xuống, rời đi trước.
“Chủ tịch Tưởng, vậy cô nghỉ ngơi sớm đi.” Lạc Kỳ cáo từ.
“Lái xe chậm thôi.”
Tưởng Nguyệt Như tiễn cô ra bãi đậu xe, nhìn cô lái xe ra khỏi sân.
Lạc Kỳ vừa lái được mấy trăm mét thì một bóng người mảnh khảnh lọt vào trong tầm mắt.
Sếp biết biển số xe của cô, nếu không dừng xe sẽ không lịch sự.
Cô đạp phanh, dần dần dừng lại.
Tưởng Thịnh Hòa nghe thấy tiếng liền quay mặt lại, đúng lúc cửa sổ xe của cô vừa hạ xuống, bốn mắt nhìn nhau. Bây giờ anh có thể không cần phải có gánh nặng lúc nhìn cô, không cần vô đạo đức nữa.
“Tổng giám đốc, có cần tôi chở anh một đoạn không?”
Lạc Kỳ hy vọng câu trả lời của anh sẽ là không cần.
Tuy nhiên Tưởng Thịnh Hòa dường như suy nghĩ mấy giây: “Vậy làm phiền cô rồi.”
Lạc Kỳ: “….”
Cô cười nhẹ: “Không phiền.”
Lúc này điện thoại của Tưởng Thịnh Hòa vang lên, anh vuốt trả lời, nói: “Không cần qua đây nữa, trợ lý Lạc ở đây, ngồi xe của cô ấy.”
Lạc Kỳ đoán, anh đang nói chuyện với tài xế.
Cứ coi như là cô giúp tài xế, tài xế không cần chạy qua đây nữa.
Tưởng Thịnh Hòa cúp điện thoại, nhìn cô: “Tôi lái cho, đậu xe bên đường đợi tôi mấy phút.”
Anh quay người đi về phía biệt thự.
Anh chủ động lái xe, Lạc Kỳ cầu còn không được.
Kỹ năng lái xe của cô rất tầm thường, nếu Tưởng Thịnh Hòa ngồi ở hàng ghế sau, cả quãng đường đi cô như ngồi trên đống lửa.
Lạc Kỳ dừng xe bên đường, xuống xe ngồi sang ghế phụ.
Mấy phút sau Tưởng Thịnh Hòa quay lại, trên sống mũi có thêm một gọng kính vàng, ban đêm lái xe nếu không đeo kính anh sẽ gặp chút khó khăn.
“Tổng giám đốc, anh bị cận à?” Cô không còn gì để nói, không thể để khoang xe cứ mãi im lặng được.
Tưởng Thịnh Hòa hơi nghiêng mặt qua nhìn cô, cuối cùng cô cũng chủ động nói chuyện với anh, nhưng chữ “anh*” kia đã kéo dài khoảng cách thân phận của họ.
(Anh*: Chị Lạc dùng kính ngữ nha.)
Anh “ừ” một tiếng, lại nói với cô: “Cận 0,5 độ.”
“Ồ, vậy vẫn tốt.” Cơ bản Lạc Kỳ không quan tâm anh cận cụ thể bao nhiêu độ.
Tiếp theo lại không có gì để nói.
Lần này đổi lại là Tưởng Thịnh Hòa tìm chủ đề nói chuyện: “Sức khỏe của chủ tịch Tưởng vẫn chưa hồi phục, thời gian làm việc lại dài, cô chú ý một chút.”
“Được, anh cứ yên tâm.”
Tưởng Thịnh Hòa không muốn nói chuyện nữa, mỗi lần nói chuyện có lại nói nhiều thêm một chữ “anh”.
Anh thuận tay mở đài radio, dò kênh ngẫu nhiên, đúng lúc kênh này đang phát một bài hát.
Trong xe vang lên tiếng nhạc, sếp không nói chuyện, vẫn luôn chuyên tâm lái xe. Lạc Kỳ từ từ thả lỏng, không có việc gì không cần gò bó bản thân, suy nghĩ cũng trôi dần theo tiếng nhạc hoài niệm.
“Cô sống ở đâu?” Tưởng Thịnh Hòa hỏi.
Không ai trả lời.
Tưởng Thịnh Hòa quay đầu sang nhìn cô, cô đang thất thần nhìn vào kính chắn gió.
Đại khái là lại đang nhớ ai đó.
Cứ luôn đắm chìm trong bi thương rất khó để thoát ra, anh vặn nhỏ âm lượng radio, nhỏ đến mức dường như không nghe thấy.
Lấy điện thoại bấm số của thư ký Cư, tùy ý nói mấy câu về việc sắp xếp công việc ngày mai.
Giọng nói lành lạnh của sếp vang bên tai, Lạc Kỳ đột nhiên hoàn hồn, lúc rảnh rỗi cô rất hay suy nghĩ vẩn vơ, lấy điện thoại trên giá đọc email.
Tưởng Thịnh Hòa thấy cô hoàn hồn, anh liền cúp điện thoại, đặt điện thoại của mình lên giá đỡ của cô.
Nghe nhạc cả quãng đường, sau đó bài hát cuối cùng kết thúc cũng là lúc chương trình này kết thúc và chuyển sang quảng cáo.
Lạc Kỳ quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, không đoán được Tưởng Thịnh Hòa sống ở đâu.
Tưởng Thịnh Hòa không về chỗ ở của mình, giây phút nổ máy anh đột nhiên quyết định muốn đưa cô về nhà, muốn để cô biết nơi anh sinh ra và lớn lên như nào.
Muốn tiến vào cần phải có thẻ ra vào, xe của Lạc Kỳ bị chặn lại.
Tưởng Thịnh Hòa mở cửa sổ, thò đầu ra ngoài, người trực nhìn rõ anh là ai, cho anh vào.
Lạc Kỳ vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, ở đây còn yên tĩnh hơn khu biệt thự của Tưởng Nguyệt Như, con đường trong khu nhà không có mấy người đi.
Xe dừng trước một biệt thự, Tưởng Thịnh Hòa tháo dây an toàn, không thể để cô vào trong ngồi, không thích hợp: “Cẩn thận chút, nhớ chú ý an toàn.”
“Tôi biết rồi.” Lạc Kỳ xuống xe, ngồi lên ghế lái.
Sếp vừa xuống xe, bầu không khí tự do nhảy lên.
Tưởng Thịnh Hòa không đợi cô lái xe rời đi, cũng không đích thân tiễn cô, anh bước chân vào trong sân biệt thự.
Lúc nào anh cũng nhắc nhở bản thân mình, anh là sếp, phải có những chừng mực nên có, uy nghiêm cũng không thể thiếu. Cô vừa thất tình, anh không thể có những hành động vượt quá khuôn phép, miễn cho phản tác dụng, để cô cảm nhận được gì đó, từ đó trốn tránh anh.
Như vậy lợi bất cập hại.
Anh có rất nhiều thời gian, cũng cho cô có đủ thời gian để từ từ bước ra khỏi mối quan hệ vừa rồi.
Đến nhà, dì nói với anh mẹ đã đi ngủ, “Chắc là chưa ngủ đâu, để dì lên gọi.”
“Không cần gọi đâu ạ. Dì nói với mẹ cháu tối mai cháu sẽ về ăn cơm.”
Tưởng Thịnh Hòa cũng không ở lại nhà lâu, anh lái xe của mẹ về.
Trên đường đi anh nhận điện thoại của Tưởng Nguyệt Như.
Tưởng Nguyệt Như thường đi ngủ muộn, đêm nay càng không ngủ được. Trong cùng một ngày, thế giới bị đảo lộn, ai mà nghĩ được Lạc Kỳ sẽ chia tay trước ngày đăng ký kết hôn chứ. Mặc dù vui nhưng bà cũng không ngừng dội cho bản thân một gáo nước lạnh, để cho bản thân mình bình tĩnh, bởi vì vui quá hóa buồn.
Có một số lời, nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên nói với cháu trai.
“Cho dù có theo đuổi con cũng nên từ từ, Lạc Kỳ vừa mới chia tay, chắc chắn không có tâm trạng yêu đương. Tạm thời con không có cơ hội, còn chuyện đợi bao lâu thì khó nói.”
Trong lòng Tưởng Thịnh Hòa có tính toán, trùng hợp anh cũng có chuyện muốn nói với cô: “Cô, con thương lượng với cô một chuyện.”
Tưởng Nguyệt Như đang nghĩ làm thế nào mới có thể bỏ chút sức lực cỏn con ra giúp cháu trai mình thì cơ hội đến: “Không cần thương lượng, con nói đi.”
Tưởng Thịnh Hòa: “Con định điều Lạc Kỳ đến chỗ mình, làm trợ lý của con.”