Chương 50: Em là ngoại lệ.
Dịch: Anh Đào.
Beta: HP.
Vệ Lai chỉ nhìn anh một lát, sự rung động khiến cô vô thức nhìn về chỗ khác, nhìn về phía cửa sổ bên cạnh anh. Cảm giác bản thân không có tiền đồ, sau đó lại nhìn anh coi như không có chuyện gì xảy ra.
Hai chiếc khuy măng sét ở trên đầu ngón tay, tay cô nắm chặt nó.
Chu Túc Tấn nhìn cô: “Muốn nói gì với anh sao?”
Vệ Lai: “Vậy anh không được ăn ý như vậy với người khác nữa.”
Cô nói ra chỉ là muốn anh hiểu được tâm trạng hiện giờ của cô, ai ngờ đột nhiên anh lại ‘ừ’ một tiếng trả lời cô. Một chữ đơn giản lại thẳng thắn, khiến cô không biết trả lời lại như thế nào.
Về nhà ở bên Giang Ngạn Vân Thần, một bó hoa hồng lớn được đặt bên cạnh sô pha. Áo vest của Chu Túc Tấn cởi được một nửa, Vệ Lai liền ôm lấy anh, dựa vào trong lòng anh.
Anh đã hình thành thói quen, chỉ cần cô dán lên người mình, anh sẽ giơ tay ôm lấy cô.
Sau khi ôm cô bằng một tay, tay còn lại phải tốn sức mới cởi được áo khoác xuống.
Vệ Lai không hôn anh, cũng không cần hôn, chỉ muốn lặng lẽ dính lấy người anh như này.
Chu Túc Tấn không có cách nào treo được áo khoác vào tủ ở huyền quan, tiện tay ném cạnh tủ.
Anh dùng lòng bàn tay vuốt ve lưng cô: “Có muốn xem quà không? Hay là đợi lát nữa xem.”
Ánh mắt Vệ Lai không giấu được niềm vui: “Không phải tặng hoa rồi sao, vẫn còn mua quà khác cho em?”
“Hoa không tính là quà.” Anh hỏi lại: “Bây giờ có muốn xem không?”
“Muốn.” Vệ Lai đứng dậy khỏi lòng anh.
Chu Túc Tấn mở một trong số mấy hành lý ra, anh tặng quà không thích đóng gói cầu kỳ, chỉ cần để vào túi chống bụi, lấy một hộp đồng hồ từ túi chống bụi ra.
Một chiếc đồng hồ cơ thủ công kiểu nữ tinh xảo, đính một vòng tròn kim cương, mặt số có thiết kế ngôi sao và mặt trăng, phối hợp với dây đeo màu trắng, mềm mại tao nhã mà không mất đi cá tính.
“Hợp với khí chất của em nên anh mua.”
Vệ Lai không nhận ra bộ sưu tập này, nhưng nhìn là biết không hề rẻ, “Không phải anh tặng em một chiếc đồng hồ toàn kim cương rồi sao?”
Chu Túc Tấn: “Đồng hồ đó không phải anh mua, là ông ngoại đấu giá tặng quà kết hôn cho anh.”
Vệ Lai hiểu ý anh, chiếc đồng hồ dây đeo màu trắng này là đích thân anh chọn cho cô mới được tính là anh tặng quà cô.
Lấy đồng hồ qua, bảo anh đeo lên giúp cô.
Đột nhiên cô cũng muốn tặng anh một chiếc đồng hồ, lại sợ anh sẽ để ý.
Cuối cùng muốn nói lại thôi.
“Có phải có điều gì muốn nói với anh không?” Chu Túc Tấn thấy cô bối rối.
Vệ Lai nhìn vào đôi mắt bình tĩnh của anh, “Em muốn tặng anh một chiếc đồng hồ, anh có để ý không?”
Câu trả lời của Chu Túc Tấn đều dứt khoát thẳng thắn, sẽ không hỏi ngược lại vì sao để ý, anh nói: “Không để ý.” Sau đó lại hỏi: “Bây giờ em có tiền rồi?”
Anh nghiêm túc hỏi cô, không phải giọng điệu nói đùa.
Vệ Lai cười: “Tiền mua đồng hồ cho anh đủ rồi, cuối năm lấy được một ít cổ tức.”
Chu Túc Tấn đóng hành lý lại, kéo khóa vào để ở bên cạnh sô pha, “Định bao giờ đi mua? Anh dành thời gian.”
Chọn ngày không bằng gặp ngày, Vệ Lai quyết định: “Bây giờ đi. Em tặng anh quà lễ tình nhân.”
Sau khi lùi bữa tối tình nhân lại, hai người mặc áo khoác ra ngoài.
Chiếc Bentley lái ra khỏi tầng hầm Giang Ngạn Vân Thần, chú Diêm hỏi hai người đi đâu.
Chu Túc Tấn nhìn cô, đột nhiên Vệ Lai do dự, có nên chọn cùng nhãn hiệu không? Nhưng nếu đổi sang nhãn hiệu khác đẳng cấp lại giảm đi.
Cô chưa bao giờ bối rối và lo lắng như đêm nay.
Chú Diêm đi rất chậm, đợi hai người quyết định.
Chu Túc Tấn trực tiếp nói đi đến cửa hàng đồng hồ chính hãng, chú Diêm đã từng đến đó một lần. Năm ngoái đi mua đồng hồ với Lục An, chú ấy lái xe theo sau.
Sau khi dặn dò chú Diêm, Chu Túc Tấn hạ tấm chắn xuống, quay đầu nói với Vệ Lai: “Vừa rồi tặng em đồng hồ, cũng là nhãn hiệu đó. Nếu như anh để ý đã không mua cùng nhãn hiệu, cũng sẽ không cất chiếc đồng hồ đó trong tủ đựng đồng hồ của anh.”
Nghĩ đến chiếc đồng hồ đó từ đầu đến cuối Vệ Lai vẫn cảm thấy nợ anh.
“Vệ Lai.” Chu Túc Tấn trịnh trọng bày tỏ thái độ: “Chuyện đó đã qua rồi, không cần phải có gánh nặng tâm lý.” Im lặng hồi lâu.
Anh chưa từng hối hận với bất cứ quyết định nào của mình, duy nhất chỉ có lần đó.
“Nên nói xin lỗi với em, ngày đó không nên có thái độ với em, không cho em làm nũng.”
Vệ Lai đặt tay mình vào trong tay anh, cô thích cái cảm giác đầu ngón tay mình được bao bọc trong lòng bàn tay anh, cảm giác an toàn đó chưa bao giờ cô có được.
Cô lắc đầu, “Không sao, em hiểu.”
Chu Túc Tấn: “Chiếc đồng hồ đó sau này có lẽ anh sẽ còn đeo.”
Nói xong anh hơi dùng sức nắm lấy đầu ngón tay cô.
Vệ Lai đột nhiên đứng dậy, chống khuỷu tay lên hộp tỳ tay ở giữa, hôn lên môi anh. Nếu như sớm biết anh không để ý, cô sẽ đến cửa hàng chính hãng trước để xem chiếc đồng hồ nào hợp với anh.
Hôm nay quản lý cửa hàng cũng ở đây, gặp mặt lần nữa, lo lắng lại ngại ngùng.
Khi đó vì để bán chiếc đồng hồ, cả chị ấy và người phụ trách khu vực đều không nói thật. Ai biết được Chu Túc Tấn và Vệ Lai trở thành vợ chồng, Chương Nham Tân còn đặc biệt đến đây tra xem chiếc đồng hồ ở đâu. Hôm tra chiếc đồng hồ đó chị ấy không có ở cửa hàng, đợi đến khi biết chuyện thì đã muộn.
“Xin chào tổng giám đốc Chu.”
Quản lý liếc mắt qua nhìn Vệ Lai.
Vệ Lai cười, “Em mua đồng hồ cho chồng em.”
Quản lý cửa hàng: “…..”
Chị ấy vội vàng điều chỉnh nụ cười tiêu chuẩn nhất, “Mời hai người lên lầu.”
Trong lòng thầm nghĩ, khi đó Chu Túc Tấn đã xem qua một lượt các kiểu đồng hồ từ trung đến cao cấp nhưng không vừa mắt cái nào. Lần này lại đến, không biết liệu có chiếc đồng hồ nào vừa mắt không?
Đến phòng VIP, Chu Túc Tấn bảo Vệ Lai chọn.
Trong cả quá trình Vệ Lai cũng không hỏi ý kiến anh, trong một tủ đồng hồ chọn ra được ba cái, bảo anh đeo thử từng cái một. Cuối cùng chọn được một chiếc đồng hồ cơ mặt đen, đơn giản nhưng cao quý.
“Cái này.” Cô nói với cửa hàng trưởng.
Đây là chiếc đồng hồ đắt nhất trong cửa hàng, bây giờ không còn hàng. Nếu như dùng tư cách khách hàng VIP của Vệ Lai, đợi đến lúc đó đoán là chính cô cũng quên mất bản thân đã đặt chiếc đồng hồ này.
Vệ Lai đeo chiếc đồng hồ đã chọn vào cổ tay trái, để cạnh chiếc đồng hồ của mình, một đen một trắng, thiết kế không giống nhau nhưng lại phù hợp nhau đến lạ.
“Dùng tư cách VIP của chồng tôi xếp hàng cần phải xếp hàng bao lâu?”
Quản lý: “… Ít nhất ba năm. Chiếc đồng hồ này được làm thủ công bởi những nhà thiết kế hàng đầu của chúng tôi.” Dù sao cho đến bây giờ, chị ấy vẫn chưa nghe được tin có khách hàng nào mua được chiếc đồng hồ này trong vòng ba năm.
Vệ Lai quyết định: “Vậy thì xếp hàng đợi.”
Cô lại quay mặt qua hỏi Chu Túc Tấn. “Anh có cảm thấy quá lâu không?”
Chu Túc Tấn: “Không sao.”
Từ cửa hàng chính hãng đi ra, Vệ Lai cảm thấy lễ tình nhân này quá hoàn chỉnh rồi.
Điều duy nhất không hoàn hảo chính là phải xếp hàng ba năm, có lẽ còn lâu hơn.
Ba năm sau, có lẽ bọn họ vẫn bên nhau nhỉ.
Đã từng xếp hàng bảy tháng, đợi đến lúc lấy được đồng hồ mọi thứ đã thay đổi, lần này thời gian còn nhiều gấp năm lần lần trước, càng nghĩ càng cảm thấy bất an.
Có một số chuyện không vui đã từng trải qua một lần rất dễ để lại di chứng.
Lúc ăn cơm, không hiểu sao lại nghĩ đến ba năm và bảy tháng.
Nằm lên giường hai con số này lại hiện lên trong đầu.
Lúc Chu Túc Tấn hôn cô phát hiện cô thất thần.
Anh không hôn cô nữa mà là nhẹ chạm lấy môi cô, kiên nhẫn hỏi: “Sao vậy?”
Vệ Lai: “Anh nói ba năm sau chúng ta có còn ở bên nhau không?”
Chu Túc Tấn mở đèn, nhìn vào mắt cô: “Anh sẽ không l y hôn, anh không biết em như nào.”
Vệ Lai hôn môi anh, giọng rất nhỏ: “Em cũng không muốn, muốn ở bên anh cả đời này.”
Chu Túc Tấn nhìn cô một lúc, ngậm lấy môi cô hôn sâu.
Trong lúc hôn, anh gỡ tay cô ra khỏi cổ mình.
Hôn từ môi cô xuống dưới.
Hơi thở mát lạnh trên cơ thể anh theo nụ hôn lan xuống dưới, rời khỏi chóp mũi cô.
Vệ Lai chưa kịp phản ứng, bắp chân bị gập lại.
Cô vô thức muốn tắt đèn nhưng tay còn chưa chạm đến công tắc đèn, Chu Túc Tấn đã vùi đầu hôn xuống.
Bụng Vệ Lai đột nhiên co rút, đầu lưỡi anh mềm mại hơn bao giờ hết, ngay lập tức cô bị đánh bại.
Trước khi Chu Túc Tấn ngẩng đầu lên lại hôn cô.
Sau khi đứng dậy, ôm lấy cô trong lòng: “Bây giờ còn lo lắng ba năm sau có còn ở bên nhau không?”
Vệ Lai nhớ đến hình ảnh thân mật vừa rồi, trái tim cô đập như trống, không nhìn anh nữa, sau khi bình phục lại mới lắc đầu.
Đêm nay ngủ ngon lành đến sáng.
Ngày hôm sau thức dậy, Vệ Lai nằm trên giường một lúc.
Chu Túc Tấn quen dậy sớm cho dù tối qua rất muộn mới ngủ.
Vệ Lai đánh răng rửa mặt xong đi ra ngoài phòng khách, anh không có ở nhà.
【Chồng ơi anh đến công ty rồi sao?】
Chu Túc Tấn:【Ừ, mới xuống lầu. Có để lại ghi chú ở trên bàn ăn cho em, có phải là không nhìn thấy không?】
Vệ Lai vội bước qua đó, tờ giấy được để dưới chìa khóa chiếc xe Cullinan của cô, cô cầm tờ giấy lên”
Xe của em ở trong tầng hầm. Anh đến công ty đây.
— Chu Túc Tấn
Nghĩ rằng với tính cách của anh sẽ không để lại cho cô mấy lời tình cảm.
Vệ Lai nhìn lại tin nhắn của anh, nắm được trọng điểm. Anh vẫn đang ở tầng hầm, sau đó gọi điện thoại qua: “Chồng ơi, anh vẫn chưa đi sao?
Chu Túc Tấn vừa mới đóng cửa, “Có phải là muốn đi làm cùng anh không?”
“Ừm.”
“Em ăn sáng trước đi, không vội, anh ở trong xe đợi em.”
Vệ Lai vội vàng ăn mấy miếng, sợ một lát nữa sẽ đói, gói một chiếc bánh sandwich và một hộp sữa bò để vào túi, cầm lấy áo khoác chạy ra ngoài.
Chú Diêm đã đỗ xe ở chỗ trống gần nhất cửa thang máy, cô đi mấy bước là đến. Hôm nay Chu Túc Tấn vẫn mặc áo sơ mi trắng và và quần tây đen, ăn mặc chỉnh tề, bộ vest được đặt lên hộp kê tay ở giữa.
Áo sơ mi được cài lên cúc trên cùng, trên cổ có một dấu hôn của cô.
Hôm qua lúc cắn, anh dùng động tác để ngăn cô nhưng không lên tiếng ngăn lại, cô không chú ý nên lưu lại.
Chu Túc Tấn bảo chú Diêm đưa Vệ Lai đến văn phòng trước, sau đó đến chi nhánh Khôn Thần.
Anh liếc nhìn túi của cô, “Bữa sáng ở trong túi?”
Chắc chắn không giấu được anh, bởi vì bánh sandwich có mùi thơm đặc biệt.
“Ừ, đem đến văn phòng ăn.” Vệ Lai đặc biệt giải thích thêm một câu: “Bây giờ không đói.”
Chu Túc Tấn: “Ăn đi, nguội rồi không ăn được nữa.”
“Công ty có lò vi sóng, lúc đến em quay lại cho nóng.” Đến bây giờ Vệ Lai vẫn nhớ trước đó cô để mấy gói đồ ăn vặt Lạc Mông lên xe của anh, khi đó anh nhìn cô mấy lần, đừng nói đến việc bây giờ ăn trên xe của anh.
“Có lẽ anh không thích người khác ăn trên xe của mình nhỉ?”
“Ừ.”
Chu Túc Tấn đang kiểm tra email, ngẩng đầu lên nói: “Em là ngoại lệ.”
Được anh thiên vị không điều kiện như vậy, ăn hay không cũng không còn quan trọng nữa.
Có câu này của anh là đủ rồi.
Sáng nay muốn đi làm cùng anh là có chuyện muốn anh chỉ bảo.
Chu Túc Tấn bảo cô có gì cứ nói, không ảnh hưởng anh trả lời email.
Vệ Lai nghĩ xong mới nói: “Nếu như đột nhiên anh biết đối thủ cạnh tranh cài người vào trong quản lý cấp cao của tập đoàn Khôn Thần, nhưng anh không biết là ai anh sẽ làm thế nào?”
Chu Túc Tấn không trả lời, hỏi ngược lại: “Phúc Mãn Viên cài người vào siêu thị của em rồi?”
“Ừ.”
Đột nhiên cô vô cùng muốn có một người công sự làm việc như anh, không cần nói đến câu thứ hai anh liền hiểu cô đang gặp phiền phức gì.
Có lẽ là cách giao tiếp hiệu quả nhất trong lịch sử.
Chu Túc Tấn tiếp tục: “Khôn Thần không chỉ có một người được đối thủ cạnh tranh cài vào.”
Vệ Lai: “….”
Cô nhìn anh, từ đầu đến cuối anh vẫn trả lời email, bình tĩnh, giống như đang nói chuyện của công ty khác.
“Chuyện này không tránh được.” Nói đến đây Chu Túc Tấn mới nghiêng mặt nhìn cô, “Chỉ cần không cho bọn họ cơ hội đưa ra những quyết định quan trọng, bọn họ sẽ không tạo ra được sóng gió lớn gì.”
Vệ Lai gật đầu, vậy nên cô phải có năng lực đưa ra những quyết định độc lập, phải có sự bình tĩnh để chịu đựng những quyết định thất bại, giống như anh.
“Tối qua anh nói với em những kinh nghiệm đó, có còn nhớ không?”
Vệ Lai cười: “Sao có thể quên được chứ.”
Chu Túc Tấn: “Đối thủ cạnh tranh của Khôn Thần quá nhiều, đến từ khắp nơi trên thế giới, anh không có cách nào khoanh vùng được, nhưng em không giống vậy, em có thể khoanh vùng được Phúc Mãn Viên.”
Cô thông minh như vậy, không cần anh phải nói nhiều.
Cuối cùng anh lại bổ sung: “Thế lực của anh, em thoải mái mượn.”
Bây giờ Vệ Lai không giả vờ khách khí với anh nữa, lúc cần đương nhiên cô sẽ dùng.
Thời gian đi đường chớp mắt đã qua, cảm giác còn chưa nói được mấy câu chú Diêm đã dừng xe ở chỗ đỗ xe hay dừng.
Trước khi xuống Vệ Lai nhìn anh mấy cái, Chu Túc Tấn làm sao không biết ý của cô, để máy tính xuống, anh cũng đẩy cửa đi xuống.
Vệ Lai đi vòng qua bên anh, anh giơ tay ôm lấy cô.
Cô ở trong lòng anh làm nũng: “Hôm nay muốn gặp anh sớm.”
Chu Túc Tấn dỗ cô: “Anh không đi, ở trong xe thôi, muốn tìm anh trực tiếp xuống lầu.”
Vệ Lai ngạc nhiên: “Anh không đến công ty sao?”
Chu Túc Tấn nói: “Chỉ là văn phòng tạm thời, trong xe không khác gì ở trong văn phòng. Buổi trưa không thể ăn cơm cùng em, anh có hẹn rồi.”
Vệ Lai làm sao có thể để anh ở trong xe lâu như vậy, mặc dù trong xe anh thoải mái rộng rãi nhưng không thoải mái bằng văn phòng anh.
“Em rất bận, không có thời gian đi xuống. Anh đến công ty đi, buổi tối đến đón em sớm là được.”
Chu Túc Tấn gật đầu, bảo cô lên lầu ăn sáng.
Vệ Lai vẫy tay, nhìn chiếc Bentley rời đi mới đi lên.
Đến văn phòng là bận ngay lập tức, vừa ăn sáng vừa xem báo cáo hôm qua.
Vừa mới xem được hai dòng thì điện thoại reo. Cô không lưu số nhưng mấy ngày trước vừa gọi nên có ấn tượng, là điện thoại của người quản lý mua hàng trước đó.
Người quản lý mua hàng không ngờ cô sẽ giữ lời, xí xóa.
Khi đó bản thân làm như vậy là bởi vì cần tiền gấp nên làm trái với lương tâm, “Đúng rồi sếp Vệ, cô nên đề phòng nhiều hơn đến cháu gái của đối phương, đều là ý của cô ta.”
Hóa ra còn có phần của Mặc Địch.
“Cảm ơn.”
“Thay tôi gửi lời xin lỗi đến sếp Trình.”
Vừa cúp điện thoại Đường Chi gõ cửa, “Biết ngay là cô không ăn sáng nên tôi đã cố ý mua nhiều thêm mấy cái.” Cô ấy chia một nửa sủi cảo hấp cho Vệ Lai.
Đã rất lâu rồi Vệ Lai không đến nhà này ăn sủi cảo hấp, trước đây lúc đi làm Đường Chi thường xuyên mang đến cho cô.
“10 giờ hôm này còn có cuộc họp à?”
Vệ Lai gật đầu, “Hôm qua chưa thảo luận ra được kết quả, hôm nay tiếp tục.”
Đường Chi: “Tôi vẫn kiên trì với cách làm của mình.”
Liên quan đến vấn đề xây dựng hệ thống logistics hay là hợp tác chiến lược với công ty logistics, bất đồng rất lớn.
9 giờ 50 phút, những người cần họp đều đến đủ.
Vệ Lai bảo bọn họ phát biểu suy nghĩ của riêng mình, bình tĩnh một đêm, bọn họ vẫn kiên trì với quan điểm hôm qua của mình.
Trần Kỳ đề nghị vẫn nên xây dựng hệ thống logistics cho riêng mình, giai đoạn đầu chắc chắn sẽ thua lỗ nhưng giai đoạn sau chắc chắn sẽ có khả năng cạnh tranh cốt lõi. Có đội ngũ giao hàng của riêng mình, quyền lên tiếng nằm trong tay mình, hơn nữa cũng tiện quản lý, bảo đảm cảm giác trải nghiệm mua sắm ‘phục vụ tận nhà’.
Đường Chi không đồng ý, xây dựng hệ thống logistic của riêng mình quá tốn kém, khoản lỗ ban đầu sẽ kéo công ty đi xuống. Siêu thị Vệ Lai chỉ hoạt động sâu ở khu vực địa phương, đều là những cửa hàng ở tiểu khu lớn. Ít nhất trong vòng mười năm tới đều sẽ tập trung vào mua sắm trực tiếp, hơn nữa mười năm sau ngành logistics sẽ tổ chức lại như nào không ai biết trước được.
Đến lúc đó cái gọi là cạnh tranh cốt lõi nói không chừng sẽ trở nên vô bổ.
Hai người tranh cãi kịch liệt.
Dư Hữu Niên: “Có đội ngũ giao hàng của riêng mình, có thể bảo đảm được cảm giác trải nghiệm mua sắm tốt hơn, nhưng lấy đâu ra nhiều tiền như vậy đầu tư vào đó? Chúng ta nên suy nghĩ đắn đo của Đường Chi.
Lúc này điện thoại Vệ Lai reo, là điện thoại của bên tài vụ.
“Mọi người tiếp tục đi, tôi nghe điện thoại.” Cô cầm điện thoại đi ra ngoài, đóng cửa phòng họp lại.
Giám đốc tài chính cho biết đã tính được số lỗ và gửi đến email của cô, phía dưới có đính kèm chi tiết.
“Được, vất vả rồi.”
Vệ Lai cúp điện thoại, đăng nhập vào email, mở ra kiểm tra. Là Lỗ Mãn Ức gây ra tổn thất cho siêu thị nhà cô, cô trực tiếp chuyển cho Mặc Địch.
Như cô dự đoán, chưa đầy hai phút sau Mặc Địch đã gọi điện thoại đến.
Vệ Lai nhấn nghe, không đợi Mặc Địch nói, cô vào thẳng vấn đề: “Không gửi nhầm, chính là gửi cho cô đó.”
Mặc Địch không hiểu gì cả nhưng trực giác cảm thấy có chuyện chẳng lành: “Gửi cho tôi là có ý gì?”
“Chu Túc Tấn muốn thu mua sáp nhập Tân Minh, trong lòng cô rõ hơn ai hết nhà cô sẽ bị liên lụy, thiệt hại mấy trăm triệu. Nói không chừng, từ nay về sau nhà cô sẽ xuống dốc không phanh, muốn quay lại danh sách những người giàu nhất Giang Thành căn bản không có khả năng. Chỉ cần cô đích thân khiến Phúc Mãn Viên của cậu mình tổn thất, tôi sẽ bảo Chu Túc Tấn xem xét tình hình buông tha cho nhà cô. Giao dịch có lợi như này cô cầu chưa chắc đã cầu được, tôi tặng cơ hội cho cô, cô tự xem mà làm.”
Vệ Lai cố ý nhấn mạnh: “Đích thân cô tự mình ra tay. Cô muốn làm gì với Phúc Mãn Viên, cậu cô sẽ không dễ dàng phát hiện.”
Mặc Địch gần như nghiến răng nghiến lợi: “Vệ Lai, cô đừng có quá đáng.”
“Ai quá đáng trong lòng người đó tự biết rõ.” Vệ Lai nhìn đồng hồ, “Cho cô thời gian nửa tiếng suy nghĩ, 10 giờ 50 phút nếu cô không trả lời lại, tôi sẽ xem như cô từ bỏ.”