Chương 49: Lễ tình nhân sao anh có thể không đến chứ.
Dịch: Anh Đào.
Beta: HP.
9 rưỡi tối cuối cùng Vệ Lai cũng đợi được người của tổ chức đầu tư, đối phương vừa mới đi công tác ở nước ngoài về. Cô đưa cuốn sổ kế hoạch và những tài liệu liên quan đến siêu thị qua.
Đối phương nhận lấy nhưng không mở ra đọc, trực tiếp để lên bàn làm việc.
Giám đốc khách hàng họ Dương, vào thẳng vấn đề: “Trước kia cô cũng là người trong ngành này,” nói rồi cười, “sổ kế hoạch chắc chắn phải làm thật đẹp.”
Đẹp là một chuyện, thực hiện lại là một chuyện khác.
“Tôi đã điều tra lý lịch liên quan đến siêu thị Vệ Lai, hiện tại vẫn chưa xây dựng được nền tảng số của mình, phân bổ hàng hóa ‘phục vụ tận nhà’ cũng trở thành vấn đề, kho đông lạnh không đủ dùng, nhiệt độ bình thường của kho không đạt tiêu chuẩn.”
Ông ta nhân thời gian uống một cốc nước lại tiếp tục chỉ ra những vấn đề còn tồn tại: “Trình độ làm việc các nhóm bên cô không đồng nhất, quan trọng nhất là số lượng cửa hàng của cô quá ít, chu kỳ tăng trưởng ít nhất từ năm đến bảy năm. Điều này có nghĩa là chu kỳ đầu tư của tôi lớn hơn bảy năm, mọi người đều biết việc xây dựng nền tảng kỹ thuật số và lưu thông hàng hóa cần nhiều tiền nhất. Chu kỳ đầu tư quá dài, rủi ro quá cao.”
Giám đốc Dương từ chối thẳng thừng: “Nếu như quy mô siêu thị Vệ Lai của cô giống với bên Phúc Mãn Viên ở Giang Thành, có lẽ tôi sẽ suy nghĩ đến chuyện đầu tư.”
Trần Kỳ: “Dương….” Vừa định mở miệng giành lấy, bị ánh mắt của Vệ Lai chặn lại, cô cười nói với giám đốc Dương: “Cảm ơn, vậy chúng tôi không làm lỡ thời gian của ông nữa.”
Lại khách sáo mấy câu, Vệ Lai cáo từ.
Giám đốc Dương vẫn còn một đống việc cần xử lý, chỉ tiễn hai người đến cửa văn phòng của mình.
Bước vào thang máy, Trần Kỳ không hiểu: “Vừa rồi vì sao không để tôi nói hết.”
Vệ Lai ấn tầng 1, nói: “Không cần thiết, vốn dĩ mạo hiểm chỉ xem xét về mặt lợi ích, không nói chuyện tình cảm.”
Thực ra người cô tìm là cấp trên của giám đốc Dương, đối phương không đích thân tiếp đón. Lúc sắp xếp giám đốc Dương nói chuyện với cô, cô liền biết lần huy động vốn lần này không thành.
Trần Kỳ chạy mấy bước đuổi theo, “Vậy tìm ai huy động vốn?”
Tìm Chu Túc Tấn?
Vệ Lai mở cửa lên xe, “Tìm công ty logistics hợp tác chiến lược, sau đó tìm những nhà huy động vốn có thực lực nhất trong các đơn vị cung ứng hàng đầu của chúng ta.”
Cùng lúc giải quyết vấn đề kinh phí, còn có thể bảo đảm được nguồn hàng chất lượng cao, không cần lo lắng việc mua hàng có độc quyền hay không.
Trần Kỳ lên xe, chiếc xe lái ra khỏi tầng hầm của tòa nhà văn phòng nơi tọa lạc của tổ chức đầu tư mạo hiểm.
Cậu ấy ngẩng đầu nhìn Vệ Lai: “Quyết định này liên quan đến cấp độ chiến lược của công ty, không phải chuyện nhỏ, nên thảo luận trong cuộc họp.”
Vệ Lai gật đầu, chọn công ty logistics nào hợp tác, chọn đơn vị cung ứng nào huy động vốn, đương nhiên phải họp thảo luận.
Về Giang Thành cũng gần sáng, tài xế đưa Trần Kỳ về trước, Vệ Lai về căn hộ của mình, muốn gửi tin nhắn cho Chu Túc Tấn. Tính chênh lệch múi giờ, có lẽ là anh đang bận nên thôi.
Cho đến khi nằm lên giường nhắm mắt lại, nỗi nhớ mơ hồ đó vẫn còn quanh quẩn trong đầu.
Nằm mơ cả một đêm.
Nhưng không mơ đến anh.
Hôm sau cô bị chuông báo thức đánh thức.
Đề phòng lại ngủ quên, hôm qua trước khi đi ngủ đặt hai cái báo thức.
Hôm nay cô là người thứ hai đến công ty, Trần Kỳ còn đến sớm hơn cô.
Vừa mở điều hòa ngồi xuống bàn làm việc, Trần Kỳ gõ cửa đi vào, hỏi cô vấn đề thực phẩm tươi sống xử lý như thế nào.
Quản lý tất cả các cửa hàng bây giờ đều báo cáo công việc với Trần Kỳ, cậu ấy chịu trách nhiệm xử lý những vấn đề bọn họ phản hồi lên. Vấn đề nhiều nhất của các cửa hàng đều là thực phẩm tươi sống, mà bộ phận thực phẩm tươi sống lại do Dư Hữu Niên phụ trách, trong công việc, cậu ấy và Dư Hữu Niên hạn chế gặp nhau.
“Cần nhanh chóng đổi đơn vị cung ứng, chậm trễ một ngày, danh tiếng sẽ bị tổn hại.”
“Tạm thời không đổi.” Vệ Lai bảo cậu ấy đi làm việc, cô giải quyết.
Trần Kỳ trước giờ đều không truy hỏi sự việc đến cùng, gật đầu đóng cửa rời đi.
Vệ Lai tìm được số điện thoại của ông chủ thực phẩm tươi sống từ chỗ đơn vị cung ứng, trực tiếp gọi qua, giới thiệu bản thân.
Đối phương dường như đang đợi điện thoại của cô, nghe thấy tên cô không hề ngạc nhiên chút nào.
“Ông chủ Lưu, không biết ông có thời gian không, làm chậm trễ mấy phút của ông.”
“Sếp Vệ, cô nói đi.”
Vệ Lai thẳng thắn: “Ông chọn Phúc Mãn Viên là lẽ thường tình, tôi không định truy cứu trách nhiệm, cho dù lấy được tiền vi phạm cũng không giàu lên được. Chỉ hy vọng trước khi tôi tìm được đơn vị cung ứng phù hợp, bên các ông bảo đảm chất lượng, tiếp tục giao hàng. Chúng ta dễ hợp dễ tan, ông thấy thế nào?”
Cô nghe thấy đầu dây bên kia khẽ thở dài, ông ta không thể nào trả lời trực tiếp, nếu như trả lời đồng nghĩa với việc thừa nhận cùng Phúc Mãn Viên làm chuyện xấu.
Vệ Lai không cần ông ta bày tỏ thái độ, lấy thành ý của mình: “Đợi nữ nhân viên pháp lý đi làm tôi sẽ bảo cô ấy liên lạc với ông, chấm dứt hợp đồng vô điều kiện. Từ nay mỗi lần giao hàng sẽ thanh toán luôn trong ngày, sẽ không nợ ông một đồng nào.”
“Vậy không làm phiền ông nữa, chúc ông buôn may bán đắt.” Cô cúp điện thoại.
Vừa đến 8 rưỡi, cô sắp xếp để bộ phận pháp lý làm thủ tục chấm dứt hợp đồng nhanh nhất có thể, đồng thời bảo bên nhân sự kiểm tra thông tin liên lạc của người mua hàng nghỉ việc trước đó.
Người mua hàng đó chỉ gặp cô mấy lầy, sau nửa năm, mới đầu còn không nghe ra cô là ai.
“Tôi là Vệ Lai, bây giờ là người phụ trách của siêu thị Vệ Lai.”
Đối phương rõ ràng hơi giật mình: “… Xin chào sếp Vệ, tìm tôi có chuyện gì không?”
Giọng nói chuyện rõ ràng không tự nhiên, thậm chí có hơi hoảng loạn.
Vệ Lai cười: “Vì sao tôi tìm ông, trong lòng ông rõ hơn ai hết.”
“Là do lúc tôi nghỉ việc bàn giao không thỏa đáng sao?”
“Không phải.”
“Vậy tôi đoán không ra, mong sếp Vệ chỉ rõ.”
“Lỗ Mãn Ức. Chuyện này đủ rõ ràng rồi chứ?”
Điện thoại đột nhiên im lặng khác thường.
“Sếp Vệ, tôi không hiểu cô đang nói gì.”
Vệ Lai không nhanh không chậm: “Bình thường sẽ nên hỏi lại là, Lỗ Mãn Ức làm sao rồi? Sao lại nghe không hiểu tôi đang nói gì, tôi mới chỉ nói một cái tên, có gì mà ông nghe không hiểu? Đúng rồi, quan hệ của tôi với Kỳ Lâm Thăng rất tốt.”
“… Không phải, sếp Vệ, cuộc điện thoại này hôm nay của cô có hơi kỳ lạ.”
Phòng ngự tâm lý của đối phương sắp bị phá vỡ, Vệ Lai chuyển chủ đề: “Khi đó ông gây nhiều tổn thất cho công ty như vậy, bây giờ tôi đang bảo tài vụ hạch toán lại, mẹ tôi nể bạn cũ, dễ nói chuyện, không đồng nghĩa tôi cũng vậy. Thật sự cho rằng sau khi từ chức là mọi chuyện đều có thể thuận lợi sao? Trong thời gian làm việc ông làm gì, chỉ cần muốn điều tra, không có gì không tra được, chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Đợi ngày tôi lấy được chứng cứ, ông có biết mình phải đối mặt với điều gì không?”
Người kia lo lắng nuốt khan.
“Tôi không muốn điều tra bởi vì nước trong quá ắt không có cá. Tôi cho ông một cơ hội xí xóa, ông nói cho tôi tin tức gì đó làm tôi hứng thú, đây là một cuộc trao đổi, tôi sẽ bỏ qua chuyện này.”
Đối phương im lặng.
“Ông không cần lo lắng liệu tôi có lật lọng hay không, bởi vì ông không còn lựa chọn nào khác.” Vệ Lai cố ý dừng lại mấy giây, từ đầu đến cuối giọng nói vẫn luôn bình tĩnh: “Ông định đợi thư luật sư của tôi không lâu sau đó hay là hôm nay giải quyết luôn chuyện này?”
Sau khi im lặng hồi lâu, đối phương nói: “Trong siêu thị không chỉ có một mình tôi. Tôi cũng không biết người kia là ai.”
Vệ Lai: “Chuyện này xí xóa.”
Không phí lời, cô cúp điện thoại.
Trong siêu thị quản lý các cửa hàng, quản lý cấp cao và trung có tổng cộng hơn bốn mươi người, trong tay bọn họ đều có quyền hạn, đều có thể trở thành đối tượng sắp đặt của Lỗ Mãn Ức.
Nếu như điều tra sẽ giống như mò kim đáy biển, cũng lãng phí thời gian và sức lực.
Chuyện này cần phải tính toán lâu dài, tạm thời cô để nó sang một bên.
Buổi tối đi cùng Trần Kỳ hẹn người phụ trách của công ty logistics chi nhánh ở Giang Thành ăn cơm, xem có khả năng hợp tác chiến lược hay không.
Hợp tác ở cấp độ chiến lược, người phụ trách chi nhánh không thể ra quyết định, cần phải báo cáo lại với cấp trên, bảo cô đợi tin.
10 rưỡi tối bữa tiệc mới kết thúc, cô bảo tài xế đưa mình về chỗ của mẹ.
Trình Mẫn Chi vẫn chưa ngủ, đang ngồi ở phòng khách vừa phân tích tài liệu vừa chờ con gái. Từ khi con gái vào siêu thị làm việc, cùng bà tiến lùi, mỗi ngày năng lượng của con bé dường như dùng không hết.
Nghe bên ngoài có tiếng xe, bà vào phòng bếp hâm nóng lại súp bánh nếp nhân bí ngô.
Vệ Lai không đói lắm, nhưng mỗi lần mẹ làm súp bánh nếp nhân bí ngô cô không thể nào chống lại được, ngồi xuống trước bàn.
Trình Mẫn Chi cũng ngồi xuống, hỏi con gái nói chuyện với công ty logistics như nào rồi.
“Đợi tin tức ạ.”
Vệ Lai tiết lộ một kế hoạch khác của mình với mẹ: “Mẹ, con định hợp tác với siêu thị ở Tô Thành.”
Trình Mẫn Chi ngạc nhiên: “Siêu thị Tân Vọng của bạn học cũ Hạ Vạn Trình sao?”
Trong miệng Vệ Lai có bánh, gật đầu trả lời.
Hạ Vạn Trình cũng có cổ phần ở chuỗi siêu thị Tân Vọng nhưng ông không tham gia vào việc kinh doanh.
Về kế hoạch huy động vốn mới, Trình Mẫn Chi hoàn toàn đồng ý, cả tối nay bà vẫn luôn nghĩ, thành lập ban hậu cần tốn rất nhiều tiền, vẫn nên hợp tác với bên thứ ba.
Nhưng hợp tác với Tân Vọng không nằm trong kế hoạch của bà.
Bà bảo con gái nói thử lý do hợp tác.
Vệ Lai: “Với quy mô phát triển của Tân Vọng hiện giờ, những cuộc cạnh tranh trong kinh doanh và cùng ngành đã trải qua hai, ba mươi năm nay là điều mà chúng ta không thể nào tưởng tượng được. Hơn nữa, đoàn đội của chúng ta ngày một lớn, năm nay còn phải thành lập một nhóm mua sắm khác, đoàn đội lớn như vậy sau này quản lý như nào, con không có kinh nghiệm.”
Trình Mẫn Chi nói bà cũng không có.
“Chính bởi vì chúng ta không có nên mới phải học hỏi kinh nghiệm từ những người cùng ngành giàu kinh nghiệm.”
Đặc biệt là nhóm mua sắm có quyết định rất lớn đến sự tồn tại của siêu thị. Trong ngành, nhóm mua sắm của Tân Vọng rất nổi tiếng, có thể lấy mạnh bù yếu.
Trình Mẫn Chi: “Hợp tác với Tân Vọng để chia sẻ nguồn tài nguyên và kinh nghiệm?”
Vệ Lai gật đầu, đặt thìa trong tay xuống, “Lấy một ít cổ phần chia cho Tân Vọng, không có ảnh hưởng gì đến Hạ Vạn Trình, ông ấy sẽ đồng ý. Phúc Mãn Viên cạnh tranh ác ý với chúng ta, phòng cũng không phòng được. Con cũng không có nhiều sức lực phòng bị, có một số chuyện giao cho người khác làm, một công đôi việc.”
Đột nhiên Trình Mẫn Chi cũng đói, đứng dậy múc cho mình một bát súp bánh nếp nhân bí ngô. Lỗ Mãn Ức chắc chắn không muốn siêu thị Vệ Lai phát triển lớn hơn, sau này không biết ông ta còn dùng thủ đoạn gì để đối phó với bọn họ.
Bà tự biết rõ mình, đối phó với những hình thức cạnh tranh ác ý đó, thủ đoạn của bà không tàn nhẫn bằng.
Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, bà nói với con gái: “Làm theo lời con nói đi.”
Những việc Vệ Lai cần làm rất nhiều, hỏi mẹ: “Vậy mẹ nói chuyện này với Hạ Vạn Trình?”
Trình Mẫn Chi: “Được, giao cho mẹ.”
Còn chuyện trong nội bộ siêu thị vẫn còn người của Lỗ Mãn Ức, cô không nhắc đến với mẹ, đang nghĩ cách tìm được người này một cách nhanh chóng và chính xác nhất.
…
Ngày thứ tám đến siêu thị làm việc, cuối cùng Đường Chi cũng thích ứng được tiết tấu làm việc. Khối lượng công việc chỉ bằng một phần ba trước đó, nhàn rỗi đến khó chịu, cô ấy bảo Vệ Lai có chuyện gì cứ việc phân phó.
Đường Chi chấm công tan làm, đi qua cửa văn phòng Vệ Lai. Cửa không đóng, cô ấy đứng ở ngoài gõ cửa, “Hôm nay vẫn tăng ca sao?”
“Ừ, dù sao về cũng không có chuyện gì làm.”
Vệ Lai tranh thủ lúc nói chuyện cầm lấy lọ thuốc nhỏ mắt.
“Có phải là cô bận đến hồ đồ rồi không, hôm nay là lễ tình nhân đấy.” Đường Chi nhắc nhở, cẩu độc thân như cô ấy còn về nhà để tự chúc mừng, huống hồ Vệ Lai còn là người đã kết hôn rồi.
Vệ Lai không bận đến mức hồ đồ, biết hôm nay là ngày mấy tháng mấy, là lễ gì.
Từ sáng cho đến bây giờ, Chu Túc Tấn không liên lạc với cô, có thể anh quên mất hôm nay là lễ tình nhân.
“Sếp Chu nhà cô không đến sao?”
“Không, đang ở London.”
Có lẽ vẫn ở London, chênh lệch múi giờ không phải ngày nào cũng liên lạc, cô cũng không xác định được bây giờ đang ở đâu, đang bận gì.
Vệ Lai xua xua tay, “Cô về đi.”
Lại cười bổ sung một câu: “Lễ tình nhân vui vẻ.”
Đường Chi cười: “Cô nên chúc tôi tối nay tìm được bạn trai. Làm việc đi, tôi về đây.” Cô ấy nhàn nhã xuống lầu.
Vệ Lai rót nước, dựa vào sô pha nghỉ ngơi, cầm điện thoại trên bàn lên. Nhấn vào ảnh đại diện của anh, muốn gõ chữ nhưng lại do dự.
Nhìn màn hình điện thoại đến thất thần, có người đi đến cửa nhưng cô không nghe thấy tiếng bước chân.
“Cốc cốc.”
“Mời…” vào.
Chữ đằng sau còn ở trong cổ họng, cô ngẩng đầu nhìn qua, ngây người.
Một tay Chu Túc Tấn cầm áo vest, một tay đóng cửa.
“Nhìn gì mà tập trung vậy.”
Vệ Lai gần như ném cốc và điện thoại xuống, đứng bật dậy.
Văn phòng của cô quả thực không rộng rãi, đi mấy bước từ bàn đã ra đến cửa, lao thẳng vào trong lòng anh.
Chu Túc Tấn giơ tay ôm cô, tay còn lại khóa trái cửa.
Vệ Lai luồn tay vào áo vest, ôm chặt lấy anh, vừa bất ngờ lại vừa tủi thân: “Em tưởng anh không đến.”
Chu Túc Tấn: “Lễ tình nhân, sao anh có thể không đến chứ.”
Mũi Vệ Lai chua xót: “Chính là tưởng anh không đến.”
Cô kiễng chân, vùi mặt vào trong cổ anh, xa cách mười ngày, hơi thở trên người anh đã trở nên xa lạ.
“Lần sau có thể nào đừng lâu như vậy không?”
Chu Túc Tấn cúi đầu hôn cô, “Anh ở lại thêm mấy ngày.”
Cho dù anh có ở lại nhiều bao nhiêu cô đều cảm thấy quá ngắn, không hỏi anh lần này ở lại mấy ngày, tập trung đáp lại nụ hôn của anh.
Đây là lần đầu tiên khi hôn cô, tay anh bóp chặt eo khiến cô đau.
Mãi đến khi hơi thở cô hổn hển anh mới rời khỏi môi cô.
Vệ Lai ôm lấy cổ anh, không có ý định buông ra.
Chu Túc Tấn lại cúi đầu, hôn lấy môi cô: “Muốn ăn ở nhà hay ăn ở bên ngoài?”
“Ở nhà.”
“Anh bảo nhà hàng đưa đồ ăn qua.” Chu Túc Tấn lại hỏi cô: “Bây giờ có muốn về không?”
Vệ Lai gật đầu, lại dán vào lòng anh mấy phút mới thu dọn đồ đạc, tắt máy tính.
Trong cốc của cô có nước, Chu Túc Tấn cầm lên uống một nửa.
Trên đường về Giang Ngạn Vân Thần, Vệ Lai hạ tấm chắn xuống.
Đằng sau là ghế hàng không, ở giữa có hộp kê tay cố định, cô muốn dựa vào anh nhưng không cách nào dựa được.
“Sếp Chu.”
Chu Túc Tấn đột nhiên quay mặt sang nhìn cô, “Lúc làm việc chịu tủi thân rồi?”
“Tủi thân không có, chỉ là có lúc cảm thấy rất mệt.” Vệ Lai giơ tay ra, tháo một khuy măng sét của anh xuống nghịch.
Sau khi Chu Túc Tấn cân nhắc hỏi cô: “Có muốn anh giúp đỡ không?”
Chu Túc Tấn tháo chiếc khuy măng sét còn lại của mình xuống, đặt vào trong tay cô.
Anh nhìn cô: “Tặng em một ít kinh nghiệm của anh, có muốn hay không?”
Vệ Lai ngồi thẳng dậy trong vô thức lắng nghe: “Cái này cần.”
“Nếu như biết được ý của đối thủ cạnh tranh, không tiếc bất cứ tổn thất nào bắt hắn trả giá, nếu không hắn sẽ còn lần sau, sẽ không có hồi kết.”
Vệ Lai hiểu: “Được.”
Cô cũng quan tâm đến hành trình đi London lần này của anh, không biết có thuận lợi không.
“Anh đi thăm ai đó hay là đi đàm phán vậy?”
Chu Túc Tấn không phòng bị với cô, nói với cô là vì những chuyện đã qua của tập đoàn Tân Minh, lại nói: “Không đàm phán. Anh và cậu ta không cần bàn bạc chi tiết, anh vừa đến cậu ta liền biết được ý của anh là gì.”
Vệ Lai ngưỡng mộ không thôi: “Ăn ý vậy sao?”
Cô cảm thán: “Em và anh mà ăn ý được như vậy thì tốt rồi.”
Chu Túc Tấn bắt gặp ánh mắt thất vọng nhưng lại mang theo chút hy vọng của cô, nói: “Phong cách làm việc và thủ đoạn của anh và cậu ta như nhau, là hiểu nhau chứ không phải ăn ý. Ăn ý với em nhất.”